Ngoại truyện 1: Và họ chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Triết ngồi trong văn phòng, ngây người nhìn chằm chằm bản đồ treo trên tường.

Cái bản đồ này đúng là xấu chết đi được thế mà vẫn luôn được treo trong văn phòng Hứa Duệ. Ngày trước mỗi lần anh vào đây đã không vừa mắt với nó rồi, hơn nữa những khi Hứa Duệ hứng lên muốn đi du lịch đâu đó là lại vẽ lung tung lên, rối như mớ bòng bong. Xem mức độ vẽ lung tung, có vẻ nơi Hứa Duệ muốn đi chẳng ít nhưng hình như chưa từng đi lần nào.

"Tiểu Trương cậu ra đây một chút, vứt cái bản đồ này đi giúp anh." Đàm Triết gọi điện cho thư kí.

Chốc lát sau Tiểu Trương chạy vào, cười khổ nhìn Đàm Triết: "Giám đốc Đàm, giám đốc Hứa dặn em là bản đồ này cứ treo ở đây, nói là làm kỷ niệm..."

"Kỷ niệm mẹ gì," Đàm Triết châm thuốc ngả người ra sao, tay gối đầu, "Anh ta muốn làm kỷ niệm thì gỡ xuống treo ở văn phòng anh ta ấy. Giờ chỗ này là văn phòng của anh, để lại kỷ niệm cho anh làm gì, anh đâu có định du lịch vòng quanh thế giới."

"Giám đốc Hứa có dặn rằng nếu anh hỏi, em..." Tiểu Trương khó xử xoa tay.

"Nếu anh ta hỏi thì cậu cứ nói lại là Đàm Triết bảo: "Nếu nhường văn phòng cho tôi thì vứt bản đồ đi đi." Đàm Triết phất tay, nhìn máy tính không lên tiếng nữa.

Tiểu Trương thở dài đi ra ngoài.

Trên máy tính là báo cáo hàng quý Từ Tiếu Thiên vừa mới gửi, lúc gửi cậu còn nhắn thêm câu: Vượt chỉ tiêu, theo lệ cũ phòng thị trường yêu cầu không được dùng tiệc buffet lấp liếm cho qua.

Đàm Triết cười cười. Sau khi Từ Tiếu Thiên thay máu phòng thị trường, nửa năm nay phòng thị trường cứ như được tiêm thuốc kích thích lúc nào cũng vượt chỉ tiêu, "quỹ đen" cũng càng ngày càng nhiều. Lần nào vượt chỉ tiêu Từ Tiếu Thiên sẽ vô cùng đắc ý bắt anh mời cơm.

Giờ không thể dùng buffet để đuổi phòng thị trường rồi. Đàm Triết nghĩ xem nên dẫn mọi người đi đâu ăn thì được, chưa nghĩ xong thì cửa văn phòng mở ra. Không gõ cửa mà đã tự ý xông vào chỉ có mỗi Hứa Duệ.

"Sao cậu lại không vừa mắt bản đồ?" Vừa vào Hứa Duệ đã hỏi, chỉ vào bàn đồ mà bày vẻ mặt đau khổ.

"Vừa ngước mắt đã thấy anh vẽ lung tung," Đàm Triết không thèm ngẩng đầu, "Còn chả có nét nào tròn. Mệt tim."

"Chỗ được đánh dấu là nơi anh muốn đi du lịch cùng cậu," Hứa Duệ đứng trước bản đồ, "Cậu xem này, mỗi lần anh thấy quảng cáo du lịch ở đâu đấy nghĩ cậu sẽ thích là sẽ đánh dấu lại. Tuy rằng không thể đi nhưng cũng đỡ ghiền mà..."

"Phuket đi." Đàm Triết nói.

"Phuket được đó, Phu..." Hứa Duệ giật mình, "Cậu nói cái gì?"

"Em bảo đi Phuket."

"Ai đi?"

"Anh còn muốn đi với ai nữa?" Đàm Triết nhả khói nhìn anh.

Hứa Duệ sững sờ mãi mới sực tỉnh, chạy vọt tới bàn làm việc của Đàm Triết suýt thì nhảy lên luôn: "Em nói gì? Hai ta đi Phuket? Anh không nghe nhầm chứ!"

Đàm Triết cầm điều thuốc đẩy Hứa Duệ ra: "Chú ý hình tượng. Chỗ này dù gì cũng là văn phòng phó giám đốc... Nhưng mà em có điều kiện."

"Nói."

"Vứt bản đồ đi, trông mệt tim lắm." Đàm Triết chỉ chỉ bản đồ.

"Không thành vấn đề," Hứa Duệ xoay người gỡ bản đồ, "Nhưng em nhìn mệt thật à? Mệt gì tim gì chứ, anh nhìn bao nhiêu năm..."

"Mệt tim đấy. Hễ ngẩng đầu là nhớ có người chờ mong đứng vẽ." Đàm Triết vươn vai, "Mẹ nó cứ giục em phải quyết tâm."

Hứa Duệ cuộn bản đồ lại đến bên cạnh Đàm Triết, nhỏ giọng thầm thì: "Hôm trước anh thấy trên bàn em có bưu kiện chuyển phát nhanh, có thể tiết lộ nội dung không?"

"Anh thấy hết rồi còn giả bộ ngây thơ à?"

"Anh không thấy thật, tự đoán chút thôi. Em nói thử xem anh đoán đúng chưa."

"Đoán đúng rồi," Đàm Triết thở dài nhìn Hứa Duệ, "Đơn ly hôn. Có cần photo cho anh một bản đem về đọc cho sướng không?"

"Không cần! Không cần! Thực ra..." Hứa Duệ không biết nên tỏ ra cực kỳ vui mừng hay vô cùng đau khổ, nhưng mà thật sự anh không thấy chút đau khổ nào.

"Nói chuyện khác đi."

"Vậy sắp xếp thời gian đi. Nếu định đi thì phải nghỉ ít nhất nửa tháng. Giao việc cho Từ Tiếu Thiên có được không?" Hứa Duệ ngồi xuống sô-pha.

"Có gì không được? Mệt cái điệu này của anh quá. Không giao cho Từ Tiếu Thiên thì giao cho ai? Anh kiếm được người thứ hai à?"

"Ý anh không phải thế. Đấy là thói quen dùng từ rồi, cái kiểu "được không"..."

Từ Tiếu Thiên cắn bút mở họp ở phòng thị trường, chủ đề là "Ăn uống chơi bời tổng động viên phòng thị trường", chưa nói được câu nào đã hắt xì hai cái.

"Đệt, ai cứ nhắc ông đây mãi thế..." Cậu đứng dậy uống nước, nhìn nhân sự phòng thị trường người đứng người ngồi trước mặt, "Giờ tôi muốn nói với mọi người về vấn đề ăn nhậu chơi bời... chết, vấn đề ăn uống chơi bời. Lên tinh thần chút có được không? Nhìn mọi người thế này tôi ngượng lắm."

Nhân viên lão làng nhất trong phòng thị trường chỉ còn Trình Vân Tuệ và Đại Hồng Đậu, giờ hai người này là ngồi không nghiêm chỉnh nhất. Đại Hồng Đậu giơ tay: "Sếp, nếu lần này vẫn ăn buffet nữa thì thật sự quá thất vọng."

"Chắc chắn không phải..." Từ Tiếu Thiên búng tay lên bàn, "Cuối tuần đi chơi sau đó đi ăn, ăn xong thì karaoke, xong lại đi ăn, ăn xong lại..."

"Ăn xong lại karaoke?" Trình Vân Tuệ xen mồm.

"Không sáng tạo thế." Từ Tiếu Thiên cười, "Ăn xong thì về nhà ngủ."

Di động trên bàn rung rung, Từ Tiếu Thiên mở ra xem. Màn hình hiển thị hai chữ: Uy ca.

"Uy ca, tao đang họp, chút nữa gọi lại." Từ Tiếu Thiên nhấc máy trả lời. Dạo trước La Uy gặp khó khăn trong tình cảm, rảnh rỗi là gọi cho cậu, gọi một cuộc là nửa tiếng. Giờ Từ Tiếu Thiên thấy số của nó là lại não hết lòng.

"Tao nói một câu thôi." Uy ca tức giận.

"Được, nói." Từ Tiếu Thiên xoay người sang một bên.

"Tuần sao tao kết hôn." La Uy hùng hồn chậm rãi trả lời.

"Gì? Mày nói gì?" Quả như La Uy mong muốn, Từ Tiếu Thiên gần như nhảy dựng lên, phất tay với những người vẫn đang chờ cậu tiếp tục thảo luận chuyện ăn uống chơi bời, "Tan họp."

La Uy này mới gần đây còn buồn bã nói rằng mình sắp chia tay thế mà giờ lại bảo chuẩn bị kết hôn? Từ Tiếu Thiên vào văn phòng riêng, đóng cửa: "Tao bảo này Uy ca, nếu mày dám lấy việc này ra đùa tao thì tao gọi người tới đốt quán cơm của mày đấy, mày tin không?"

"Không thể làm thế. Chuyện trọng đại cuộc đời tuyệt đối không nói giỡn. Kết hôn thật, còn là kết hôn tập thể nữa!" Từ Tiếu Thiên có thể tưởng tưởng ra dáng vẻ La Uy khi nói bốn chữ này, chắc chắn phải vung tay lên, cực kỳ khí khái.

"Khó lắm mới kết hôn được, mày chơi một mình chưa đủ à mà còn tập thể với ai nữa?"

"Chí Viễn!"

Pháo nổ lần hai, Từ Tiếu Thiên phải chống tay lên bàn mới đứng vững được: "Là sao? Chí Viễn kết hôn với tình yêu sáu năm của nó hay kết hôn với mày đó?"

"Không phải với tao! Mày đường đường là quản lý mà nói chuyện không đàng hoàng thế! Nó kết hôn với vợ nó. Thế nào? Kết hôn tập thể thế này phải làm long trọng chứ."

"Phải, phải. Hai đứa kết hôn rồi thì gánh nặng trong lòng tao cũng bớt..."

"Mẹ mày, nói chuyện cho tử tế được không! Vợ tao mà nghe thấy thì còn ra gì nữa. Mày bảo tao kết hôn với Chí Viễn mà được à, sao không phải là kết hôn với mày!"

Từ Tiếu Thiên vui vẻ: "Uy ca, không phải tao từ chối mày, tại tao một lòng quá..."

"Đệt, nói việc chính với mày. Bọn tao định tổ chức ở khách sạn bên mày, lúc tính tiền mày nhớ chiết khấu." La Uy nói như ra lệnh, "Hôm đấy nhớ xin nghỉ phép. Mày với Kiều Dương là phù rể đó, rõ chưa?"

"Việc quan trọng thế sao mày không báo sớm? Nước đến chân rồi mới nói." Từ Tiếu Thiên khá bất mãn.

"Sợ bọn mày kích động quá."

"Ông đây hưng phấn mẹ gì..." Từ Tiếu Thiên hút thuốc, "Mày nói sớm tao giúp mày chuẩn bị sớm..."

"Tao sợ cái điệu này của mày nhất đó. Tao tuyệt đối không thể làm anh em của mình thêm phiền, mày xem đúng không? Thêm nữa chúng mày chắc cả đời này không kết hôn cứ sống chung phi pháp như thế, bọn tao làm gì có lúc nào gửi lại tiền mừng. Càng làm mày lo nhiều tao càng ngại hơn." La Uy càng nói càng vui.

"Cút. Sang năm ông đây ra nước ngoài kết hôn cho mày xem. Khi đó mấy đứa trời đánh bọn mày nhớ đến góp vui giữ thể diện cho tao." Từ Tiếu Thiên ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên bàn.

"Chuyện đó tính sau. Chỉ cần mày mở miệng dù có cắm mấy cái dao tao cũng đến, khỏi lo." La Uy bật cười, "Giờ tốt nhất mày nên bàn với Kiều công tử xem ăn mặc sao cho đẹp trai chút, xã hội đen chút..."

"Không thành vấn đề. Hai bọn tao mà đứng đó đảm bảo xã hội đen cũng không giống bằng."

Từ Tiếu Thiên cúp điện thoại hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Uy ca với Chí Viễn, hai tên ngày trước sống chết không tìm nổi bạn gái, thế mà sắp tổ chức lễ cưới chung rồi. Đúng là vui buồn lẫn lộn. Có đôi khi Từ Tiếu Thiên rất ngưỡng mộ hai người họ. Dù thế nào đi nữa vẫn có thể trắng trợn thoải mái thả thính nhau, quang minh chính đại ở bên người mình yêu. Có điều nếu so với chuyện tình đẫm nước mắt của hai đứa đó, mình coi như cũng vô cùng hạnh phúc rồi, trừ việc không gặp người nào đó thường xuyên thì hình như không có gì không tốt.

"Vợ ơi cậu ở đâu đấy?" Từ Tiếu Thiên bấm số Lạc Hiên, con người này chắc đến nửa năm đã xuất quỷ nhập thần chẳng ai hay biết ở mấy nơi danh lam thắng cảnh có nổi tiếng có vô danh.

"Vừa đến Đạo Thành*, mệt chết mất." Lần nào Lạc Hiên cũng kêu ca như thế rồi lần nào cũng đi.

"Bao giờ cậu về được? Uy ca mới gọi cho tớ, bảo rằng sắp kết hôn với Chí Viễn..."

"Gì cơ?"

"Hai đứa đó tổ chức lễ cưới tập thể, hai cô dâu hai chú rể. Tuần sau tổ chức rồi, cậu về kịp không? Tớ phải làm phù rể nữa nhưng không rõ lắm. Ít nhất cậu đã làm phù rể cho người ta một lần rồi..." Từ Tiếu Thiên búng búng ngón tay.

"Ngày kia tớ về, xong việc lại quay lại." Lạc Hiên cười cười, "Việc trọng đại quá."

"Về rồi không cho ra ngoài nữa. Ít nhất ở nhà hai tháng cho tớ. Ăn mì tôm chán lắm..."

"Tớ nấu có bằng mì tôm đâu."

"Vậy thì ăn cậu. Dù sao nghỉ một chút rồi hẵng đi, cậu thật sự không sợ tớ ngoại tình à?"

Tan làm, Từ Tiếu Thiên về nhà dọn dẹp. Nếu Lạc Hiên không ở nhà cậu gần như chẳng thèm dọn dẹp gì cả, quần áo ném hết lên sàn. Chỉ khi Lạc Hiên quay về cậu mới vội vã dọn một lần.

Đang dọn dở thì có người vô cùng ngạo nghễ mà bấm chuông cửa liên hồi. Từ Tiếu Thiên vừa cầm quần áo bẩn vừa chạy ra mở cửa, Kiều Dương đẩy cửa đi vào.

"Ái chà, dọn dẹp cơ đấy. Lạc Hiên sắp về đúng không." Kiều Dương vừa thấy cậu là cười.

"Hai người đến đây làm gì, làm lỡ việc dọn dẹp của ông đây."

"Dạo bộ ngang qua..." Lăng Tiêu xách một túi bia vào ném xuống sàn, "Em thuê giúp việc đi Từ thiếu."

"Hai người dạo bộ ngày càng kỳ ha," Từ Tiếu Thiên cúi người mở bia ra uống, "Từ nhà hai người đến đây mất một tiếng."

"Vừa đi vừa ăn phải mất hai tiếng." Lăng Tiêu cầm bia ngồi xuống.

"Biết chuyện hôn lễ tập thể rồi nhỉ." Kiều Dương mở tủ lạnh tìm coca, "Mày thấy sốc không?"

"Sốc chết luôn. Tao còn quên là Chí Viễn chưa làm lễ cưới nữa, dây dưa sáu năm mệt chết hai người họ."

"Không cưới thì đến "thất niên chi dương"** mất. Chắc là sợ lại xảy ra gì đó thì khỏi cưới?"

"Hai người đó lúc nào chả có chuyện. Không sợ, phủi đi là xong."

Từ Tiếu Thiên phát hiện Kiều Dương đen đi không ít. Dạo này trại chó bắt đầu tham gia thi đấu, Kiều Dương mệt đến thở không ra hơi. Hàng này đang nằm dựa lên người đại thiếu gia gian ác trên sô-pha, giẫm lên chân Lăng Tiêu mà gõ nhịp.

"Đóa Đóa thế nào? Lần trước nghe nó tố mày quá gia trưởng, ngăn cấm chuyện tình cảm của nó?" Từ Tiếu Thiên nhớ Kiều Đóa Đóa có nhờ cậu nếu gặp anh nó nhớ phải đòi công bằng giúp.

"Đệt, tao mà dám á. Tính nó đại tiểu thư có phải mày không biết đâu, còn có Lăng Tiêu che chở nữa. Cái mẹ gì cũng Lăng Tiêu nói Lăng Tiêu bảo..." Kiều Dương sờ túi hồi lâu không được, chìa tay với Từ Tiếu Thiên: "Thuốc lá!"

"Nói em gái em đó, đừng lôi anh vào." Lăng Tiêu gõ lon bia, "Yêu đương bình thường có gì mà quản. Có phải trẻ vị thành niên nữa đâu."

"Nghe như mắng em ấy." Kiều Dương đá Lăng Tiêu, quay sang nói với Từ Tiếu Thiên, "Mày biết không, thằng nhóc Lý Hạo đến bằng tốt nghiệp còn chưa lấy được. Thằng nhóc này cũng giỏi gớm, đi làm hai năm rồi mà có cái bằng không xong. Tao cứ thấy nó là bực..."

"Thằng nhóc đó không tệ lắm. Mày xem nó theo đuổi Kiều Đóa Đóa bao nhiêu năm như thế. Nếu không phải vì theo đuổi con bé, làm gì đến nỗi mấy năm rồi không lấy xong bằng tốt nghiệp." Từ Tiếu Thiên động viên cậu, "Việc này mày đừng quản nhiều. Nếu con bé chỉ chăm chăm đi với mấy thằng giàu có mày còn bực hơn."

Vừa nói xong Từ Tiếu Thiên đã hối hận, trong phòng không một tiếng động. Vừa buột miệng thốt ra là hình ảnh ai đấy đã hiện lên ngay trong đầu.

"Thôi, Đóa Đóa tự có chính kiến của mình. Con bé thấy không sao thì không sao." Lăng Tiêu giảng hòa.

"Người đẹp mà vô ơn gì đâu." Kiều Dương than vãn.

"Hôm tổ chức lễ cưới mày nhớ sắp xếp việc ở trại chó." Từ Tiếu Thiên chuyển chủ đề, "Đến giúp chúng nó."

"Tao sẽ cố hết sức. Gần đây chú hai tao cứ như lên cơn ấy, ngày nào cũng bàn với Lâm Hoành Vũ đi xây nhà tre với đào ao câu cá. Trại chó còn có mình tao mà việc rõ nhiều."

"Câu cá?" Từ Tiếu Thiên ngạc nhiên.

"Ừ," Lăng Tiêu cầm điều khiển đổi kênh, "Xây một cái nhà hai tầng chỉ để câu cá."

"Đệt, thế mà bảo hai người đó không có gì? Đánh chết em cũng không tin!"

Kiều Dương đã nhiều lần điều tra quan hệ của chú mình với Lâm Hoành Vũ, có giả vờ đi ngang, có theo dõi truy đuổi, có thẳng thắn tra hỏi nhưng trước sau vẫn không thể chứng minh được suy đoán luôn canh cánh trong lòng.

"Thật ra thế cũng không tệ." Lăng Tiêu bóp chân Kiều Dương, "Chú hai em chỉ cần đánh bài là chẳng quan tâm gì nữa. Hai người đó muốn chơi thì chơi, muốn làm gì thì làm, được mà."

"Đó là vì hai người đó khỏe hơn mình, sẽ không có ai tự dưng chen vào." Kiều Dương bĩu môi.

"Nhà anh vẫn làm vậy á, theo dõi các thứ." Từ Tiếu Thiên cực kỳ bội phục nghị lực của bố mẹ Lăng Tiêu. Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn kiên trì như n ngày như một.

"Giờ khá hơn nhiều rồi. Hỏi thăm đã đổi từ một tuần một lần đã sang một tháng một lần. Chắc qua vài ba năm nữa thì bỏ cuộc thôi." Lăng Tiêu bóp chân cho Kiều Dương vô cùng nghiêm túc, "Thế nào cũng được, đằng nào thời gian của mình vẫn nhiều hơn."

Từ vụ cướp máy bay năm năm trước Từ Tiếu Thiên luôn quan sát hai người. Có thể trước sau như một ở bên nhau như thế, nhà Lăng Tiêu mà còn không cảm động thì đúng là thần kỳ. Mỗi lần nghĩ đến đây, Từ Tiếu Thiên lại thầm cảm thán mình đúng là em của thần may mắn.

Lễ cưới của La Uy và Trần Chí Viễn, hay nói đúng hơn là lễ cưới của La Uy và Trần Chí Viễn với người yêu hai đứa nó, cực kỳ hoành tráng, công ty tổ chức cũng là công ty chuyên nghiệp hàng đầu. Từ sáng sớm, Kiều Dương và Từ Tiếu Thiên đã chờ sẵn ở tầng cao nhất của khách sạn, gọi là đón dâu nhưng thật ra cũng phải lược đi nhiều thứ vì hai đám cưới cùng một lúc, nhiều việc quá không làm xuể.

Lạc Hiên đến chiều mới tới khách sạn, nhìn Từ Tiếu Thiên và Kiều Dương trang điểm cười không dừng được: "Trời ơi, lần đầu thấy Kiều công tử ăn mặc trang trọng như vậy đó. Đẹp trai quá!"

"Quá đáng, nó sắp thắt chết tớ rồi." Kiều Dương kéo cà vạt, "Phù dâu này tay nghề không ổn, thắt cà vạt mà cứ như treo cổ không bằng..."

"Tớ không đẹp trai à?" Từ Tiếu Thiên vặn cằm Lạc Hiên.

"Cậu không khác biệt lớn thế, ngày thường cũng mặc âu phục rồi. Còn Kiều công tử suýt nữa không nhận ra luôn."

"Đúng rồi," Kiều Dương kéo cà vạt, cau mày, "Hôm nay chụp ảnh do cậu phụ trách hết đó. Vóc người nhỏ nhắn của cậu ăn no chưa."

"Yên tâm. Tớ đây gầy nhưng chạy từ trời nam sang đất bắc chưa từng bị ốm,có người muốn chăm sóc một chút cũng không có cơ hội..." 

Từ Tiếu Thiên bị Kiều Dương ảnh hưởng cũng bắt đầu tháo cà vạt, "Tay nghề cả hai phù dâu này chẳng ra gì!"

Sau khi lễ cưới bắt đầu thì chẳng có thời gian nói chuyện nữa. Kế hoạch công ty sắp xếp cực kỳ cẩn thận, cảm ơn bố mẹ cảm ơn bạn bè đã hết nửa giờ, trong lúc đấy La Uy và Trần Chí Viễn rơi nước mắt bốn lần.

Lúc nói đến quá trình yêu nhau, La Uy xúc động cầm chặt mic không buông: "Tôi muốn nói tình yêu là vĩ đại nhất. Vì những người cuối cùng sẽ ở bên bạn chờ bao lâu cũng đáng giá, là nam hay nữ không quan trọng..."

Từ Tiếu Thiên kịp thời cướp được mic trước khi La Uy nói tiếp.

Sau đó đến mời rượu. Đi hết bàn này sang bàn khác, không biết đã thay bao nhiêu bộ quần áo, máy ảnh của Lạc Hiên cũng phải mất hai cục pin mới đỡ được đến khi hôn lễ kết thúc.

Sau khi khách khứa về hết, mọi người giúp hai chú rể tính tiền mừng. Đột nhiện Uy ca cầm máy ảnh của Lạc Hiên lên: "Có chuyện quan trọng chưa làm này. Mấy người lại đây hết đi, đứng trên bục đó để anh đây chụp kiểu ảnh!"

Bốn người bị đẩy ra xếp hàng trước chữ hỉ to đùng, La Uy giơ máy hô lớn: "Mẹ nó thế này mới là kết hôn tập thể chứ!"

Đèn flash lóe lên giữ lại gương mặt tươi cười của bốn người trên màn ảnh.

Không thể không yêu – Vu Triết được đăng tại wattpad của darkchoccy

HẾT

*Đạo Thành: Đạo Thành là một huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đạo Thành nằm ở phía nam của Cam Tư. (Wikipedia)

** Thất niên chi dương: nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp. (ngoisao.net)

Lảm nhảm: Ngoại truyện của "Không thể không yêu" đến đây là hết. Ngoại truyện sau này là mình nhặt từ bộ "Vì đâu nặng tình đến thế"về.

Chương này không có tên, mình lấy câu cuối trong các câu chuyện cổ tích để đặt. Dù không ai trong đây là hoàng tử, công chúa nhưng không phải chỉ hoàng tử, công chúa mới được có hạnh phúc vĩnh hằng. Hy vọng trong một thế giới nào đó họ có thể nắm tay nhau, kề vai nhau, sống với nhau mãi đến già.

Chẳng hiểu sao đọc đến câu của Uy ca cứ rưng rưng.

Chúc các bạn đọc truyện vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro