Ngoại truyện 3: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tiếu Thiên chưa bao giờ mong đến giờ đi học như bây giờ, cũng chưa bao giờ ngóng đến giờ về như thế.

Lạc Hiên biết nhà Từ Tiếu Thiên ở hướng ngược lại thế nhưng chưa từng hỏi vì sao ngày nào cậu cũng đi đi về về thêm hai mươi phút như thế. Từ Tiếu Thiên rất biết ơn cậu vì đã không hỏi bởi nếu hỏi, Từ Tiếu Thiên sẽ thấy mình y như thằng ngốc, đó là chuyện mất mặt vô cùng.

Con đường đến trường cùng Lạc Hiên sau này đã xuất hiện trong những giấc mơ của Từ Tiếu Thiên không biết bao nhiêu lần. Mỗi cái cây ngọn cỏ, mỗi cửa hàng, thậm chí đến cả thùng rác ven đường đã khắc sâu vào trong trí nhớ.

Trong giờ học, Từ Tiếu Thiên không ngây người cũng chẳng ngồi ngắm tán cây ngoài cửa mà ngẩn ngơ nữa, cậu bỗng chăm chú vô cùng. Lạc Hiên ngồi bên phải, trước cậu ba hàng và ánh mắt Từ Tiếu Thiên, chẳng biết vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng sẽ dừng lướt qua bờ vai xương xương và góc nghiêng xinh đẹp của cậu.

"Lúc học đừng nhìn chằm chằm tớ nữa, không được thoải mái lắm."

"Tớ có nhìn chằm chằm cậu đâu..."

"Lần nào quay lại tớ cũng thấy cậu đang nhìn tớ."

"Thế rõ ràng là cậu nhìn tớ chứ."

"Tớ xoay cổ đó, mỏi mà."

"Tớ cũng xoay cổ..."

"Cậu đưa mắt ra chỗ khác trước đi đã."

Từ Tiếu Thiên thấy Lạc Hiên là người rất ít nói, chỉ thích cười. Nhưng trên đường tan học về, Lạc Hiên nói rất nhiều. Dáng vẻ vừa nói vừa cười của cậu khiến Từ Tiếu Thiên cảm thấy người trước mắt này là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cậu.

Chủ nhiệm lớp cấp ba là một bà cô già khó tính, với Từ Tiếu Thiên thì chuyện tốt duy nhất cô từng làm được là ghép cặp "đôi bạn cùng tiến". Bởi các môn học của Từ Tiếu Thiên thật sự tệ thế nên giáo viên đã xếp cán sự môn tiếng Anh thành đôi học tập với cậu.

Cán sự môn tiếng Anh là Lạc Hiên.

Thế là mỗi tuần có hai ngày không phải vội vã về nhà, Từ Tiếu Thiên có thể lặng lẽ bò ra bàn ngắm Lạc Hiên. Lạc Hiên hay cau mày, thở dài nhìn bài thi của cậu.

"Sao tớ cứ thấy cậu có ghép đôi cũng không khá được thế này?" Lạc Hiên cũng nằm ra bàn, gối đầu lên cánh tay, bất lực hỏi cậu.

"Ai bảo tớ không giỏi, tớ nói được "Đây là cái gì" đấy." Từ Tiếu Thiên gõ bút vào mũi Lạc Hiên. Lạc Hiên có cái mũi hơi cong lên làm cậu trông trẻ con cực kỳ, cộng với cái vẻ mặt bất lực này làm Từ Tiếu Thiên bỗng muốn cắn thử một miếng.

"Ờ ờ." Lạc Hiên lấy bút trên tay cậu, vẽ mấy nét xuống bài thi, "Nhưng mà lạ ghê nha, mấy câu này chọn sai hết được, cậu định thi kiểu gì đây?"

"Đề số hai à? Quá đơn giản! Đề số hai tớ chọn B hết!" Từ Tiếu Thiên nói chẳng chút chột dạ.

"Vậy à..." Lạc Hiên lật góc giấy, tủm tỉm cười với cậu, "Cậu xem cái này giống cậu không?"

Trên bài thi có vẽ một con heo đang vò đầu bứt tai, trên đầu viết "Mình là đồ ngốc". Từ Tiếu Thiên không nhịn được cười, cướp lấy bài thi: "Cậu giống cán sự tí có được không? Có người học bù như cậu hả?"

"Tớ nói nhiều như thế cậu có thèm nghe đâu, chả có tí cảm giác thành công nào."

"Đệt, tớ làm gì kém thế. Chí ít tớ cũng biết "sleep your mother" gì gì đó, mở mồm là nói được."

"Oh trời ơi, cậu thật là formidable*." Lạc Hiên ấn trán Từ Tiếu Thiên. "Nói gì khác không?"

"Có chớ, I like you từ tiểu học đã biết rồi." Từ Tiếu Thiên nhìn bài thi, buột miệng thốt ra. Nói xong thì hốt hoảng không dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Hiên.

"À, thế à," Lạc Hiên nhẹ nhàng nở nụ cười, "Me too."

Tốc độ nói của Lạc Hiên rất chậm, lần nào nghe Từ Tiếu Thiên cũng thấy an tâm, thế nhưng lần này Lạc Hiên vẫn nói chậm rãi nhưng tim cậu đập loạn xạ tưởng bắn ra ngoài, tai cũng đỏ hết cả lên, không biết nên tiếp lời thế nào.

Lạc Hiên không nói gì nữa, rũ mắt nhìn bài thi.

Mãi lâu sau Từ Tiếu Thiên mới bình tĩnh hơn chút, ngẩng đầu nhìn Lạc Hiên, phát hiện Lạc Hiên đang vẽ một con heo và một con thỏ nắm tay nhau lên bài thi.

"Đây là cái gì..."

"Tớ thấy hôm nào mình đi học cũng kiểu thế này."

"Dựa vào đâu mà tớ là heo còn cậu là thỏ?"

"Tớ đã bảo ai là ai đâu, cậu tự chọn."

"Đệt, tớ đây là con thỏ."

"Cậu thấy tớ giống heo à?" Lạc Hiên nhìn cậu, mắt chớp chớp, tay nắm lại chống dưới cằm làm bộ vô cùng đáng thương.

"... Không giống." Từ Tiếu Thiên ngẩn người.

"Thế thì được." Lạc Hiên vỗ tay, thu lại vẻ mặt vô hại, đắc ý nói: "Nghe nói heo còn thông minh hơn chó đấy, cậu bảo cậu là heo mà sao bài này được có 46 điểm."

"Mẹ kiếp..."

"Không được nói bậy."

"Đệt mợ..."

"Đây cũng là nói bậy."

"Đờ..."

"Ừ, thế đúng rồi."

Từ Tiếu Thiên nghĩ cứ đến giờ tiếng Anh là cậu học không vào là do giáo viên tiếng Anh nhìn quá trung tính, là cái kiểu nhìn vào chẳng biết nam hay nữ ấy. Thế nhưng đổi thành Lạc Hiên giảng bài, thành tích của Từ Tiếu Thiên đúng là có nhích lên thật, ít nhất là bài kiểm tra giữa kỳ gần đây cậu được tới 70 điểm.

Vào tiết tự học buổi tối, Từ Tiếu Thiên đặt bài kiểm tra lên bàn Lạc Hiên: "Tớ thấy làm một con heo thì thành tích như này được đó chứ?"

Vì giờ tự học có thể tự chọn chỗ, vậy nên Lạc Hiên ngồi cạnh Từ Tiếu Thiên, vẽ vào bài thi một con thỏ nằm bắt chéo chân, ghi chú: Thời thế thay đổi, heo mà cũng được trên trung bình.

"Mẹ nó cái này là khen ngợi?" Từ Tiếu Thiên không nhịn được hỏi.

"Cái tật nói bậy của cậu không sửa nổi à." Lạc Hiên làu bàu.

"Đành chịu thôi, cậu chịu khó nghe vậy."

"Xong rồi, tớ muốn học thì làm sao giờ?"

"Càng xứng đôi."

Lạc Hiên nhìn Từ Tiếu Thiên hồi lâu, bật cười: "Cậu đúng là không biết xấu hổ."

Từ Tiếu Thiên hơi ngượng. Cậu không phải người da mặt mỏng nhưng cứ ở đứng với Lạc Hiên là hay đỏ mặt, mà Lạc Hiên lại một vẻ điềm nhiên như không khiến cậu càng xấu hổ.

Người tự học buổi tối không ít, thật ra đều là trốn ra ngoài để nói chuyện phiếm thay vì ngồi ngơ ngẩn một mình trong nhà. Thầy giáo viết đề lên bảng, đứa nào thích thì làm chả thích thì thôi.

Từ Tiếu Thiên chắc chắn thuộc nhóm không học không hành kia, lười biếng nằm bò ra bàn ngắm Lạc Hiên đang chăm chú làm bài. Góc nghiêng của Lạc Hiên cực kỳ xinh đẹp, lông tơ trên mặt nhuốm quầng sáng dìu dịu của ánh đèn, bờ mi khẽ rung khi đôi mắt đưa theo nét bút.

"Đừng nhìn nữa, cậu tìm việc khác làm đi." Lạc Hiên nói mà chẳng buồn liếc Từ Tiếu Thiên.

"Cậu biết tớ đang nhìn gì à?" Từ Tiếu Thiên tiếp tục mải mê ngắm Lạc Hiên. Bọn họ ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên, không lo bị ai bắt gặp cái điệu si mê này.

"Biết chứ." Lạc Hiên cười cười, vẫn không nhìn cậu mà cặm cụi viết bài.

"Dựa vào đâu cậu không thèm liếc mắt mà biết tớ đang xem gì." Từ Tiếu Thiên muốn vuốt ve mặt Lạc Hiên, tay giơ lên rồi lại buông xuống. Lát nữa đi học về nhất định phải tìm cơ hội sờ một chút.

Cuối cùng Lạc Hiên cũng quay sang nhìn cậu, dựng thẳng quyển vở lên, trên vở vẽ một con thỏ đang cực kỳ đắc ý túm tai chính mình, bên cạnh viết: Vì tớ là thỏ tiên ai gặp cũng thích.

"Mẹ kiếp, tớ cứ nghĩ cậu làm bài cơ, hóa ra cũng nghịch!" Từ Tiếu Thiên cầm vở lên xem mới biết đây vốn đâu phải vở bài tập của Lạc Hiên mà là tập vẽ của cậu.

"Thế nên mới bảo cậu đang nhìn tớ đó." Lạc Hiên cười, nằm lên bàn, "Nếu không nhìn tớ thì đã biết tớ không làm bài rồi."

"A, cũng phải." Từ Tiếu Thiên bất đắc dĩ nhìn gương mặt đắc ý của Lạc Hiên, rất muốn véo cậu một cái.

"Cậu ngồi cạnh tớ còn không ghi đề."

"Tớ lười hơn cậu nữa", Từ Tiếu Thiên thì thầm, "Tớ muốn ôm cậu."

"Ừ?" Lạc Hiên nén cười nhìn cậu.

"Không, thôi, tớ chưa nói gì cả." Cậu thấy mặt mình nóng bừng.

Lạc Hiên liếc nhanh về phía trước, chắc chắn không có ai chú ý tới bọn họ, vội vàng nắm tay Từ Tiếu Thiên nhéo nhéo: "Chết rồi, tớ cũng muốn."

Từ Tiếu Thiên nhìn Lạc Hiên che miệng cười, cảm giác như mình đang ở đạp lên một đống bọt biển tẩm đường vừa ngọt vừa mềm mại. Cậu cũng nắm lấy tay Lạc Hiên, định nhéo lại thì đèn trong phòng học đột nhiên vụt tắt, bốn bề chìm trong bóng đen.

"Mất điện!" Học sinh trong lớp đồng loạt reo hò cứ như đây là tín hiệu lễ hội bắt đầu. Tất cả mọi người gào thét chói tai.

Từ Tiếu Thiên vẫn đang nắm tay Lạc Hiên, dường như trong bóng tối, cậu như thấy được đôi mắt trong veo sáng ngời kia. Cậu hơi choáng váng, khẽ kéo Lạc Hiên về phía mình, Lạc Hiên thuận theo dựa lên người cậu.

Cậu có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của Lạc Hiên, cậu biết đó là mùi màu nước mà Lạc Hiên dùng hàng ngày mà bình thường cậu vẫn đùa rằng cái mùi đó rõ nặng. Thế nhưng lúc này mùi hương ấy khiến cậu bối rối. Đây là mùi của Lạc Hiên.

Từ Tiếu Thiên đưa tay vuốt ve mặt Lạc Hiên. Cậu muốn chạm vào một chút thôi. Cậu không đợi được đến lúc tan học. Khi đầu ngón tay chạm lên làn da cậu Lạc Hiên, như bị ma ám, cậu hôn lên nơi đó. Cậu chẳng biết nụ hôn này diễn ra thế nào, Lạc Hiên cũng không biết. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người. Chỉ là môi dán sát môi, cảm nhận độ ấm của nhau.

Từ Tiếu Thiên lấy gối đè lên mắt.

Nụ hôn này cậu sẽ không bao giờ quên, là nguồn cơn của ký ức đau khổ nhất.

Cậu dường như có thể cảm nhận độ ấm trên môi Lạc Hiên, trái tim đau như thắt lại. Cậu nghiêng người, vừa đụng vào "Thương" liền vội vàng ôm vào ngực, như thể vết thương lòng bị xé toang kia chỉ có ôm lấy nó mới có thể lấp đầy.

Từ Tiếu Thiên không ngờ rằng tất cả những chuyệ cậu cố quên trong suốt hai năm qua hóa ra tất cả vẫn giữ ở trong lòng, chưa chuyện gì quên được. Cứ tiếp tục như này thì cậu sẽ sụp đổ mất.

Cậu đột ngột ngồi dậy đấm vào giường.

"Ngài Từ, mày bị sao đấy?" Kiều Dương ở giưởng dưới đá ngược lên cực kỳ chính xác, vừa đẹp trúng mông cậu.

"Đệt mợ, đau trứng!"

"Chuẩn như thế?"

"Bảo bối cưng," Từ Tiếu Thiên với tay xuống chỗ Kiều Dương, "Cho tao mượn điện thoại chút."

Kiều Dương ném điện thoại lên.

Từ Tiếu Thiên vẫn nhớ số Mông To, nhớ rất rõ là đằng khác vì số này của nó mấy số cuối là 3838** chết đi. Đây là số mà Lưu Viễn Hàng tốn không biết bao nhiêu công sức mới chọn được

"Anh Mông To, giúp tao cái này."

"Mẹ, mày đừng có gọi anh, nghe kinh lắm biết không!"

"Mày có số của Lạc Hiên không?"

"... Có, mày định làm gì..." Lưu Viễn Hàng vẫn luôn không hài lòng với cách Từ Tiếu Thiên xử lý chuyện kia.

"Cho tao."

Lưu Viễn Hàng gửi số Lạc Hiên vào điện thoại Kiều Dương.

Từ Tiếu Thiên ngây người nhìn dãy số ấy một lúc lâu mới bấm gọi.

"Alo, ai vậy?"

Giọng Lạc Hiên chẳng khác ngày trước chút nào, vẫn là tốc độ chậm rãi và ngữ điệu bình tĩnh. Tim Từ Tiếu Thiên bắt đầu lạc nhịp. Cậu nghĩ mình có rất nhiều lời muốn nói nhưng sau khi nghe được giọng nói ấy thì không mở miệng được.

"Alo?"

Mũi Từ Tiếu Thiên hơi xót, cậu dụi mắt, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, nghĩ xem nên mở lời thế nào.

Đầu bên kia, Lạc Hiên dừng lại vài giây, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Tiếu Thiên?"

Từ Tiếu Thiên sững người, giữ chặt lấy điện thoại. Lâu, cậu cảm thấy lâu lắm rồi cậu chưa dám nghĩ sẽ còn có ngày Lạc Hiên dùng giọng nói bình tĩnh và dịu dàng này để gọi tên cậu lần nữa.

"Làm sao cậu biết..."

"Cái điệu thở dài chưa đổi ấy." Lạc Hiên cười cười.

Cậu cũng không thay đổi, tiếng cười của cậu, giọng nói ấm áp của cậu. Từ Tiếu Thiên thì thầm trong lòng. Nước mắt cậu rơi xuống, chảy vào khóe miệng. Cậu ngã xuống giường.

"Xin lỗi, Lạc Hiên, xin lỗi..."

*formidable: (adj) causing you to have fear or respect for something or someone because that thing or person is large, powerful, or difficult (Từ điển Cambridge). Dịch ra có thể là ghê gớm đáng sợ v.v...

**死三八Hình như đây là chơi chữ đồng âm ở Trung Quốc, mang ý chửi kiểu "Đi chết đi". Đúng kiểu bạn của Từ thiếu =)))

Lảm nhảm: Đúng là học sinh ở đâu cũng thích trường lớp mất điện =))) Và vậy là hết hai ngoại truyện về Từ Tiếu Thiên và Lạc Hiên trong "Vì đâu nặng tình đến thế" nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro