Chương 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm mai mang theo một chút nóng bỏng, sém tỉnh Hoắc Nhiễm Nhân.

Khi ý thức từ trong mơ màng quay trở về cơ thể, cậu hiếm thấy mà cảm nhận được một loại sưng ê ẩm cùng mệt mỏi do hoạt động quá độ...

Nhưng mà... Cơ thể lại rất sạch sẽ.

Phí lời.

Sau đó được ôm vào trong phòng tắm, vòi hoa sen trong phòng tắm xối xuống nước nóng ào ào, đâm vào da giống như châm nhỏ, mang theo đau đớn râm ran, nhưng dưới an ủi của một người khác lại biến thành mây nước, cuốn theo nóng rực vây chặt lấy cơ thể.

Sau đó, một mực hoang đường từ nước nóng tắm đến khi chuyển sang nước lạnh, quả thật giống như không có cách nào đi ra khỏi nhà tắm...

Tuy cảm giác rất tốt, nhưng thật sự là túng dục quá độ. Hoắc Nhiễm Nhân nghĩ thầm. May mà hôm nay không đi làm, nếu như hôm nay phải đi làm, cũng không thể chơi điên như thế được...

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ liên miên suốt một vòng, cho đến khi cảm giác đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng chói chang mới chậm rãi mở ra. Mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy rèm cửa sổ được kéo mở một nước.

Rèm cửa sổ không còn là màu đỏ thắm, chuyển sang màu xám tro.

Bởi vì căn phòng đã thay đổi, từ phòng cậu, đổi sang phòng của Kỷ Tuân.

Ngày hôm qua giường trong phòng cậu, quá lộn xộn... Vì vậy sau khi tắm xong, Kỷ Tuân đã ôm cậu sang phòng khác ngủ... Cậu nhớ khi đó chính mình có mơ mơ hồ hồ kháng nghị, cứ ngủ nguyên một đêm trong phòng này đi... Nhưng mà không thành công, lại nhớ tới Kỷ Tuân dỗ một lúc lâu, bảo cậu yên tâm, nói sẽ không để người khác nhìn thấy, đổi một chiếc giường thoải mái, ngủ sẽ ngon hơn.

Đúng là cậu không bị người khác nhìn thấy.

Kỷ Tuân giũ ra một cái chăn to, bọc kín từ đầu đến chân cậu, sau đó cứ như đi ăn trộm vậy, mở cửa phòng, chuồn qua hành lang, trở lại căn phòng bên cạnh.

Được chăn bọc lại, xung quanh một mảnh tăm tối.

Cậu dựa vào trong ngực Kỷ Tuân, vừa buồn ngủ vừa buồn cười, cuối cùng nghe tiếng tim đập của Kỷ Tuân, cũng quên mất mình đã ngủ lúc nào, có lẽ khi Kỷ Tuân bế cậu đi trong hành lang, cậu cũng đã ngủ mất rồi?

Đôi mắt đảo quanh, nhìn sang người đang ngủ cạnh mình.

Ánh nắng ngoài cửa sổ càng lúc càng chói chang.

Ánh nắng mới vừa chiếu vào nửa bên giường của cậu, qua một lát, đã chiếu lên mặt của Kỷ Tuân rồi.

Gương mặt của Kỷ Tuân, là một gương mặt rất anh tuấn phóng khoáng, là gương mặt chỉ cần nhìn thấy, sẽ khiến người ta không nhịn được mà muốn tin cậy thân cận.

Trong tình huống này, trên mặt của đối phương có một vài tỳ vết nho nhỏ... Tỷ như đôi môi tái nhợt, lại tỷ như quầng thâm bao quanh mắt giống như gấu trúc, cũng trở thành đặc sắc độc nhất, trông đáng yêu cực kỳ.

Cậu nhìn một lát, dần dần nhận ra, đây là lần đầu tiên hai người chính thức ngủ cùng nhau.

Ngủ chung trên một cái giường, ngủ cùng cả một buổi tối.

Cậu giơ tay lên.

Bàn tay dịch chuyển, che trước mặt Kỷ Tuân, ngăn lại ánh nắng phiền não bắn vào từ bên ngoài cửa sổ.

Chắc vẫn ngủ thêm được một lúc. Hoắc Nhiễm Nhân thầm nghĩ. Dù sao cũng còn sớm...

Bàn tay lơ lửng trong không trung mười mấy giây, người đang say giấc bỗng nhấc tay lên, nắm lấy tay cậu nhét vào trong chăn, lại duỗi một cánh tay, ôm cậu vào lòng.

Hoắc Nhiễm Nhân hơi bất ngờ: "Tỉnh từ lúc nào?"

Kỷ Tuân vẫn nhắm mắt: "Tỉnh một lúc rồi. Còn tưởng em đang muốn đùa dai nên không nói gì, cho em cơ hội sáng tạo."

"..." Hoắc Nhiễm Nhân cạn lời mất một lát, "Tối hôm qua có ngủ không?"

"Đương nhiên có ngủ rồi..." Kỷ Tuân, "Anh rất nỗ lực đấy... Thật mệt mỏi."

"..."

"Đừng xem thường chính mình." Kỷ Tuân vẫn nhắm mắt lại như trước, cúi đầu mổ mổ lên hai má của Hoắc Nhiễm Nhân, "Ngày nào đó chết trên người em cũng không lạ đâu."

"Kỷ Tuân..." Hoắc Nhiễm Nhân gằn giọng.

"Giận rồi à?" Kỷ Tuân cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, đang muốn vỗ vỗ sờ sờ an ủi người yêu, lại nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân mỉm cười nhìn anh.

Ừm...

Anh nhìn Hoắc Nhiễm Nhân, Hoắc Nhiễm Nhân nhếch miệng lên với anh, đối diện với nụ cười này, anh bỗng sinh ra dự cảm không tốt lắm.

Dự cảm ứng nghiệm.

Hoắc Nhiễm Nhân nói: "Cho nên lúc trước anh không được ngủ, là do anh không nỗ lực, không rèn luyện, không kiệt sức đúng không?"

Kỷ Tuân: "..."

"Ngủ sớm dậy sớm, cai thuốc lá kiêng rượu, rèn luyện cơ thể, ăn uống lành mạnh..." Hoắc Nhiễm Nhân chậm rãi nói, "Phòng ngừa đột tử."

"Đừng như vậy mà!" Kỷ Tuân kêu ca, "Năm nay em mới 26 tuổi, mà nói chuyện cứ như bà lão 62 tuổi đang lải nhải ông chồng già ấy."

"Ơ."

"Hơn nữa em cũng không có kiêng rượu."

"Em rèn luyện."

"Cũng không ngủ sớm."

"Em rèn luyện." Hoắc Nhiễm Nhân lành lạnh lặp lại.

"Anh..." Kỷ Tuân đột nhiên nhớ lại thẻ tập gym 8888 của mình, hình như từ lúc mua đến giờ chưa đi được lần nào... Anh chột dạ hai giây, khi lên tiếng lại nói sang chuyện khác, "Được được được, không phải là rèn luyện thôi sao? Làm như trước đây anh chưa rèn luyện bao giờ ấy, nếu như chúng ta yêu nhau sớm hơn ba năm, anh đây có thể đè em nằm bò ra đấy luôn..."

Mặc dù bây giờ chắc là bị Hoắc Nhiễm Nhân đè cho nằm bò.

Chuyện mất mặt này Kỷ Tuân sẽ không nói ra, anh tiếp tục:

"Nói chung, vì đời sống vợ chồng hài hòa của chúng ta, anh sẽ rèn luyện."

Hoắc Nhiễm Nhân nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút không tin: "Thật sao?"

"Thật đó" Kỷ Tuân, "Không tin, em cứ giám sát anh là được."

"Giám sát như thế nào?"

"Chúng ta ở chung chứ sao." Kỷ Tuân nhẹ nhàng linh hoạt tiếp lời.

Hoắc Nhiễm Nhân im lặng mấy giây: "Luẩn quẩn một vòng, chính là vì mục đích này?"

"Em nói thế, quả thật giống như anh đang trăm phương ngàn kế dụ em vào tròng ấy."

"Không phải sao?"

"Đương nhiên không phải." Kỷ Tuân nói có sách mách có chứng, "Chúng ta ở chung, vừa xúc tiến tình cảm lẫn nhau, lại vừa thỏa mãn tâm nguyện muốn giám sát anh rèn luyện của em, còn không phải hao phí tinh lực ngoài giờ của em, một công ba việc —— hay là, em không muốn ở chung với anh?"

"..."

Hoắc Nhiễm Nhân há miệng, lời cự tuyệt khó có thể nói ra.

Mới vừa thông báo, vừa mới giao hòa.

Hận không thể lấy keo siêu dính mà dính hai người thành cặp song sinh dính liền, sao lại không muốn ở chung với nhau được? Lúc mới vừa nghe thấy Kỷ Tuân chủ động đưa ra chuyện này, cậu thậm chí còn cảm thấy mừng thầm.

Nhưng...

"Anh ở chung với em?" Hoắc Nhiễm Nhân khẽ ho một tiếng, hỏi.

"Không phải không được, căn hộ của em đúng là khá rộng rãi." Kỷ Tuân nói, "Nhưng em thuê mà, tiền thuê không rẻ đúng không? Hơn nữa tuy bài trí xa hoa, nhưng nếu ở đó lại không khỏi có chút lạnh lẽo."

"8000." Hoắc Nhiễm Nhân.

Thành phố Ninh không phải tỉnh lị, mặc dù là vị trí tốt, lắp đặt hiện đại, nhưng tiền thuê một căn hộ đắt đến mức này, quả thật cũng khiến người ta líu lưỡi. Kỷ Tuân khuyên Hoắc Nhiễm Nhân:

"Biết em giàu, nhưng 8000 tệ để làm chuyện khác không phải tốt hơn à? Một tháng lương của em chắc cũng chỉ được tầm đấy thôi đúng không."

"Ừm..."

"Ở nhà anh đi." Kỷ Tuân đề nghị, "Hai phòng ngủ một phòng khách, tuy hơi nhỏ, nhưng dọn dẹp lại cũng đủ. Anh có thể chuyển phòng sách của anh ra ngoài phòng khách, phòng sách để lại cho em."

Cho em làm gì? Cho em ngủ à? Hoắc Nhiễm Nhân nhớ tới chứng mất ngủ của Kỷ Tuân.

"Cho em làm phòng để quần áo..." Kỷ Tuân nói tiếp, "Nhà của anh với nhà của em, có lẽ chỉ khác nhau mỗi cái phòng để áo, cho nên chuyển phòng sách làm phòng để quần áo cho em, cũng có thể quây lại một chỗ làm nơi xử lý công việc, xử lý văn kiện cơ mật mà em mang về từ đồn cảnh sát."

"... Không còn chiếc giường nào khác à?" Hoắc Nhiễm Nhân ngắt lời Kỷ Tuân.

"Tuổi còn trẻ, muốn thêm giường nữa làm gì." Kỷ Tuân hơi cảnh giác, liếc Hoắc Nhiễm Nhân một cái, "Ở chung rồi em còn muốn chia giường?"

"Anh không muốn chia giường ngủ sao?" Hoắc Nhiễm Nhân.

"Không muốn." Kỷ Tuân thản nhiên, "Anh đã nói trong vụ án của Cao Sảng rồi, vợ chồng còn trẻ tuổi đã chia giường ngủ, trăm phần trăm tình cảm không quá tốt, nếu tình cảm đủ bền chặt, biện pháp chắc chắn sẽ nhiều hơn khó khăn."

Hoắc Nhiễm Nhân cười nhạo một tiếng, nhưng không nói ra lời cự tuyệt, chỉ hơi cúi đầu, lười biếng cọ cọ Kỷ Tuân.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn luôn chiếu rọi, giống như đã chiếu vào trong máu cậu, khiến cậu cảm thấy hơi buồn ngủ trong thời gian ngắn, muốn dựa vào Kỷ Tuân, ngủ thêm một lát.

Nhưng cũng muốn nghe Kỷ Tuân nói chuyện nữa.

Giọng nói nhẹ nhàng mà hân hoan của Kỷ Tuân rơi vào trong tai, kỳ dị giống như một chú chim ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên ngọn cây, dùng đôi cánh chỉ chỉ trỏ trỏ rừng cây phía dưới, bình phẩm từ đầu đến chân, đang thương nghị với đồng nghiệp xem rốt cuộc cái cây nào thì thích hợp nhất để xây tổ...

Đúng rồi.

Chú chim này còn có vành mắt đen kỳ quặc.

Hoắc Nhiễm Nhân khẽ cười, đột nhiên nói:

"Nhà bếp của anh."

"Nhà bếp của anh thì làm sao?" Kỷ Tuân khó hiểu.

"Không có dao kéo." Hoắc Nhiễm Nhân chậm chạp nói, "Không nấu cơm được."

Có một khoảnh khắc, Kỷ Tuân muốn nói với Hoắc Nhiễm Nhân "Ở chung với anh luôn rồi mà em còn muốn giấu dao trong phòng anh ư?"

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, một mình tùy tiện thì không sao, hai người ở chung với nhau, cũng không thể bữa nào cũng gọi đồ ăn ngoài mãi được. Tóm lại... Biện pháp chắc chắn sẽ nhiều hơn khó khăn.

Kỷ Tuân suy nghĩ một lát, thừa nhận: "Nếu như chúng ta ở cùng nhau, có lẽ nhà bếp đúng là cần đặt dao kéo để nấu cơm, nhưng trước mắt anh không nấu cơm được, cho nên..."

Hoắc Nhiễm Nhân miễn cưỡng phát ra giọng mũi: "Hửm?"

"Thuê một cô nấu cơm đi." Kỷ Tuân trù tính, "Bảo cô ấy tự mang theo bộ dao kéo đến nấu cơm, lúc về lại mang bộ dao kéo của mình theo. Như vậy chỉ cần lúc cô ấy đến, anh không bước vào nhà bếp là không sao cả."

"Hi sinh rất lớn nha." Hoắc Nhiễm Nhân.

"Thấu hiểu lẫn nhau." Kỷ Tuân thở dài, "Khó tránh khỏi."

"Lỡ bởi vì mang theo dao kéo mà bị cảnh sát chặn đường dò hỏi thì sao?" Hoắc Nhiễm Nhân nhịn cười, lại hỏi.

"Vậy cần phải phái đội trưởng đội cảnh sát hình sự ra tay, chuộc cô nấu cơm nhà mình về thôi." Kỷ Tuân nghiêm túc nói, "Nếu không chẳng phải là không bột đố gột nên hồ... Tất cả mọi người đều bị đói."

Hoắc Nhiễm Nhân nhịn không được, lúc này thật sự cười ra tiếng.

"Còn có một vấn đề."

"Vấn đề gì?" Kỷ Tuân vô cùng kiên nhẫn. Dọn nhà vốn là một vấn đề khó khăn, chuyển tới ở cùng nhau, càng là vấn đề khó khăn trong vấn đề khó khăn, có bỏ ra bao nhiêu kiên nhẫn cũng không thiệt.

"Nhà em thuê, gần đồn cảnh sát, năm phút là đến." Hoắc Nhiễm Nhân nói.

Kỷ Tuân sửng sốt hai giây.

Anh vốn tưởng Hoắc Nhiễm Nhân đã quyết định ở cùng mình, lúc này lại đột nhiên thay đổi ý định.

"Đúng thật, bình thường công việc của em đã bận rộn, tìm một nơi gần đồn cảnh sát rất quan trọng..." Kỷ Tuân khẽ cau mày.

Hoắc Nhiễm Nhân thưởng thức hàng lông mày nhăn lại kia một lát, nói: "Muốn giải quyết cũng rất đơn giản."

"Giải quyết như thế nào?"

"Em mua luôn căn phòng đang thuê, cũng không phải trả tiền thuê vô nghĩa hàng tháng."

"..."

"Biết anh không thích phong cách bài trí hiện tại, mua lại, là có thể bài trí tùy thích, đổi sang phong cách mà anh thích ấy."

"..."

"Sau đó anh dọn vào ở, có thể trực tiếp xem như nhà của mình..." Hoắc Nhiễm Nhân nhìn Kỷ Tuân một cái, "Mua lại căn hộ đó, viết tên của anh."

"..."

Kỷ Tuân im lặng một đường.

"Anh mà là loại người phải nhờ cơm vợ nuôi ư?" Anh hỏi Hoắc Nhiễm Nhân, sau đó hắng giọng, chân thành nói, "Cơm vợ... Thơm quá."

"... Đừng nghịch."

"Nghịch đâu mà nghịch, rõ ràng đang nói tình cảm chân thực ngay lúc này mà."

Hai người đã tính đến lắp đặt trang trí, nấu cơm, thuê nhà, mua nhà... Tính đến tương lai, Kỷ Tuân đột nhiên nghĩ đến một khả năng:

"Nếu như em lên chức thì sao?"

"?"

"Mua nhà không phải vấn đề, nhưng dựa theo tư thế liều mạng phá án của em bây giờ, thăng chức đến cục tỉnh sở tỉnh hình như cũng không phải tương lai không thể báo trước. Vậy chúng ta mua nhiều ở thành phố Ninh như thế, có phải là hơi lãng phí không? Dù sao cũng phải đi theo em giống như lục bình phiêu bạt..."

"... Anh nghĩ xa thật đấy."

"Yêu nhau luôn rồi còn không nghĩ tới thiên trường địa cửu sao?"

"Rõ ràng em mới là người phải thế."

Hoắc Nhiễm Nhân đối diện với đôi mắt khó hiểu của Kỷ Tuân, liếc sang bên cạnh, nhìn xuống sàn nhà bị ánh mặt trời chiếu sáng. Cậu nói:

"... Hiện tại anh đang mở hội ký tặng, em không phiêu bạt với anh à?"

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro