Ma Long Và Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mân Côi Chưng Tửu

Editor: Kim Ngân Krissy

1.

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp.

Công chúa có làn da mềm như kem, gương mặt sáng đẹp như ánh trăng. Nàng là người con gái đẹp nhất trong cả vương quốc. Người muốn cưới nàng làm vợ có thể xếp một hàng dài từ trong hoàng cung ra đến ngoài cửa cung.

Nhưng dù vậy, vị quốc vương yêu con gái như sinh mệnh của mình vẫn không đồng ý lời cầu hôn của ai.

Cách vương quốc hàng ngàn dặm có một tòa lâu đài cổ u ám. Trong lâu đài cổ có một con ma long.

Toàn thân ma long phủ đầy những lớp vảy màu đen, móng vuốt sắc bén, đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng kim trông đáng sợ như lưỡi đao, đang ngủ say trong lâu đài cổ.

Một ngày nọ, ma long thức dậy.

Nó dò xét lâu đài cổ kính đã bị chiếm đóng hàng nghìn năm này một chút, rồi nó vươn cánh và bay lên bầu trời cao.

Vào thời điểm đó, công chúa dần dần lớn lên trong vương quốc một cách vô ưu vô lo. Gương mặt nàng đã hoàn toàn phát triển, càng ngày càng trở nên động lòng người.

Ma long bay qua vương quốc, đang nghĩ ngợi xem nên chọn ngày tốt nào để phá hủy vương quốc và chiếm lấy nó làm sở hữu riêng của mình, thì sau đó, nó nhìn thấy công chúa.

Nàng ấy, quá đẹp!

Nó thấy công chúa đang ngồi ngẩn ngơ trên bãi cỏ, đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng.

Ý niệm muốn tiêu diệt vương quốc vừa rồi trong đầu nó biến mất ngay lập tức. Trong lòng ma long bây giờ chỉ có một câu nói lướt qua lặp đi lặp lại.

Nàng ấy, quá đẹp!

2.

Cuối cùng vương quốc cũng sụp đổ.

Một vương quốc hùng mạnh khác đã phá hủy vương quốc này.

Công chúa bị thương, bị thương rất nặng.

Ma long đến, nhìn thấy công chúa đang bất tỉnh thì lập tức đỏ mắt. Nó mang công chúa đang bất tỉnh đi.

Còn vương quốc đã phát động cuộc tấn công, bởi vì đã chọc giận ma long nên phải trả một cái giá vô cùng thê thảm.

Ma long đưa công chúa về lâu đài cổ, nhưng vẫn còn một nỗi hoang mang lo sợ.

Công chúa xinh đẹp như thế, không nên bị thương tổn thêm lần nào nữa.

Nó muốn bảo vệ công chúa cho thật tốt, không cho bất cứ ai nhìn thấy công chúa.

Vì thế, ma long đã phá hủy lâu đài cổ và đưa công chúa đến nơi sâu nhất trong rừng rậm.

Nó xây một tòa tháp cao ở đó, bên ngoài đặt đầy bụi gai và hố bẫy.

Tất cả những người cố gắng tìm kiếm công chúa đều bị nó giết chết và treo lên bụi gai như một lời cảnh báo.

Theo thời gian, có một truyền thuyết dần được lưu truyền giữa mọi người.

Tất cả mọi người đều biết rằng, tại nơi sâu nhất trong rừng rậm, có một con ma long độc ác đã bắt đi một vị công chúa xinh đẹp và giam cầm nàng trên tòa tháp cao.

3.

Sau khi công chúa khỏi bệnh dường như đã mất trí nhớ.

Nàng không nhớ rõ vương quốc của mình, chỉ nhớ bản thân mình là công chúa.

Thậm chí nàng còn nghĩ rằng mình vốn đã ở trên tòa tháp cao.

Ma long nằm trên bãi cỏ nhìn công chúa đang ngẩn ngơ, cảm giác được hình như nàng không thực sự vui vẻ.

Nhưng phải làm thế nào mới có thể khiến cho nàng vui vẻ đây?

Ma long nôn nóng lắc lư cái đuôi, một luồng khí mạnh bốc lên. Lần đầu tiên ma long gặp phải một vấn đề nan giải, điều này khiến nó cảm thấy sức mạnh của nó đang bị coi thường.

Nhưng những điều này đều không là gì cả. Quan trọng là làm sao để công chúa trở nên vui vẻ hơn.

Ma long đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không hiểu biết gì về công chúa cả. Điều này làm cho nó rất đau lòng.

Ma long rất hay nhìn chằm chằm vào công chúa, vừa lặp đi lặp lại câu nói "Sao lại đáng yêu như vậy?" vừa nghĩ cách làm công chúa vui vẻ. Nhưng nó cũng không biết phải làm sao thì công chúa mới có thể vui vẻ, nó luôn làm phiền công chúa.

Ma long trở nên rầu rĩ không vui.

Ngay cả thu thập vàng bạc châu báu cũng không thể vực dậy tinh thần.

Nó bắt đầu thích đi loanh quanh trên bãi cỏ trước tòa tháp, vừa lang thang vừa cảm thấy chán nản. Chán nản vì bản thân nó không phải là hoàng tử, không hiểu được lòng công chúa.

Thật ra nó không biết, hoàng tử cũng không thể hiểu được lòng công chúa.

Có một hôm, ma long đang đi lang thang, chợt nghe tiếng công chúa gọi nó.

Công, chúa, đang, gọi, nó!

Lần đầu tiên, công chúa nói chuyện với nó!

Ma long phấn khích tột cùng, không thèm quay đầu lại mà cứ thế tung cánh lên trời cao bay đi. Một luồng khí mạnh mẽ sắc bén như một lưỡi dao phá tan một bụi cây lớn.

Nhưng sau đó, khi ma long đang mang về thứ mà công chúa muốn, nó phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.

Nhồi nhét mãi, vẫn không thể nhét vào... orz

Công chúa nhìn thấy miếng rong biển mà nàng muốn đang lủng lẳng trước mắt mình nhưng không thể ăn được, nàng cong miệng một cách khổ sở, nước mắt chảy dài.

Ma long nhìn thấy công chúa đang khóc, vừa lo lắng vừa không khỏi suýt xoa "Sao mà đáng yêu quá vậy?"

Vì vậy, cái đầu dài của nó bất chợt mạnh mẽ duỗi dài ra.

Tòa tháp sụp đổ.

4.

Bụi đất bốc lên, gạch đá văng tung tóe. Tòa tháp sụp đổ ầm ầm tạo ra tiếng động lớn làm chấn động một đám chim chóc trú ngụ nơi xa xa trong khu rừng.

Công chúa sửng sốt trong giây lát rồi lại càng khóc dữ dội hơn.

Ma long cẩn thận đặt công chúa xuống bãi cỏ mềm, nhìn công chúa đang khóc nấc lên từng hồi mà cảm thấy xót xa vô cùng.

Nó dùng cái đuôi của mình chậm rãi vòng quanh người công chúa, thân rồng to lớn nằm trên mặt đất, cảm thấy có chút hụt hẫng.

Ma long không biết xác chết trong bụi gai rùng rợn đến mức nào.

Ma long cũng không biết sự đáng sợ âm u của nơi sâu nhất trong khu rừng.

Công chúa khóc một hồi, nức nở hỏi nó có phải đã giết những người trên bụi gai hay không.

Công chúa ngẩng đầu nhìn ma long. Ma long nhìn thấy sự sợ hãi và khiển trách trong mắt công chúa.

Ma long ngẩn người.

Làm như vậy... là không đúng ư?

Nó áy náy rụt cổ lại, trong lòng thấy tủi thân và khó hiểu.

- Tại sao lại giết chết bọn họ?

"Bởi vì những người này sẽ cướp nàng đi và gây tổn thương cho nàng."

Đối mặt với sự chất vấn của công chúa, ma long thầm trả lời trong lòng.

- Tại sao không muốn ta đi?

Ma long cúi đầu và phát ra một tiếng khịt mũi yếu ớt.

"Đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra để bảo vệ nàng."

- Ta không có nơi để ở. Ngươi đã phá hỏng nơi ở của ta.

Công chúa có hơi ấm ức.

Ma long lại từ từ ngẩng đầu lên.

- Ngươi sống ở đâu, đưa ta đến đó.

5.

Thật ra, ma long không có nơi ở.

Trăm ngàn năm qua, nó luôn chiếm giữ các tòa thành liên tục, cướp đoạt kho báu, ngủ say rồi sau đó đi đến nơi xui xẻo tiếp theo bị nó nhìn trúng.

Nơi duy nhất nó thường hay lui tới chính là nơi cất giữ kho báu của nó.

Người thế gian tham lam, tuy không giết được rồng nhưng lại đang hao tâm tổn trí để tìm ra kho báu trong truyền thuyết của ma long. Nơi đây cũng là xương sống của rồng và là phần thịt sắc bén ở đầu trái tim rồng.

Vào giờ khắc này, công chúa đang ngồi trên cổ ma long

Lúc này, công chúa ngồi ở trên cổ ma long, mục đích chính là phần thịt bén nhọn ở đầu trái tim của nó.

Ma long nghĩ đưa công chúa đến nơi này cũng tốt. Ai cũng thích bảo vật, chắc công chúa cũng sẽ thích.

Nó nghe thấy công chúa nói: "Ờm, ngươi không cho ta đi chính là vì ngươi thích ta thôi..."

Ma long lại khịt mũi, dang rộng đôi cánh và sải cánh đều đặn.

Nó không biết loại tình cảm gọi là yêu của nhân loại như thế nào, nó chỉ coi công chúa như báu vật của nó.

Là báu vật duy nhất trên thế giới này.

6.

Ma long nhìn thấy công chúa nhảy nhót vui mừng trên đống vàng thì cảm thấy rằng mình đã quyết định đúng.

Vàng lấp lánh sáng bóng vẫn là một món quà tương đối tốt ...

Nghe lời công chúa vừa ngạc nhiên vừa thán phục, ma long nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.

- Nhưng những thứ này chẳng có ích lợi gì...

Nhưng ngay giây tiếp theo, đã bị công chúa đánh vào mặt.

Ma long có chút ảm đạm cúi đầu nhìn cô công chúa nhỏ của mình, nhất thời cảm thấy bản thân mình cực kỳ vô dụng.

Công chúa nói: "Đã rất lâu rồi ta không có váy và dây cột tóc mới ..."

Nghe thế, ma long hơi sững sờ.

Rồi ngay sau đó lại không còn bóng dáng ai, chỉ có một bóng đen lớn đang di chuyển sau những đám mây phía chân trời, còn không quên mang theo một hộp vàng.

7.

Ma long mang về một thùng váy nhỏ.

Thợ may ngự dụng ở vương quốc xa xôi ngút ngàn bị dọa đến ngây người, đến bây giờ vẫn còn sững sờ.

Tất cả những chiếc váy mới đã bị cướp mất sạch... Không, ma long vẫn để lại vàng...

Ma long này... đổi tính rồi sao?

Người thợ may đến báo cáo với nhà vua, nhà vua cũng ngơ ngác sau khi nghe chuyện này.

Là ma long điên rồi, hay là ông ta điên rồi.

8.

Công chúa nói: "Giường của ta cũng bị hủy rồi! Ngươi phải bồi thường cho ta!"

Ma long thầm nghĩ, muốn còn không được.

Nó ưỡn ưỡn cái bụng của mình ra.

Công chúa mừng lắm, ghé lên trên chiếc bụng của nó, vô thức xoa xoa mái tóc mềm mại.

Ma long nheo mắt, dùng đôi cánh của nó quấn nhẹ lấy công chúa.

Công chúa lấy dao ra, dí vào bụng ma long và hỏi nó có sợ không.

Lưỡi dao lạnh lẽo, di chuyển chậm rãi tại nơi mềm nhất của nó, khiến nó có cảm giác không ổn cho lắm.

Ma long nhìn mặt nàng, chỉ biết thở ra.

9.

Ma long vẫn rất sợ chết.

Chỉ là nó tin tưởng công chúa mà thôi.

Trước đây ma long sẽ không sợ chết.

Nhưng bây giờ, nếu nó chết đi, công chúa của nó sẽ ra sao đây?

10.

Công chúa không hạ dao.

Trông nàng có vẻ như không ghét nó lắm.

Chỉ như vậy đã khiến cho ma long rất thỏa mãn.

Ma long lắng nghe tiếng thở đều của cô công chúa đang mơ mơ màng màng, híp mắt lại.

Trong đôi mắt vàng lạnh lẽo lúc này trở nên rất dịu dàng.

Có lẽ sau này ma long và công chúa sẽ luôn sống hạnh phúc bên nhau.

Cũng giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro