{ 12.3 } VU SƠN DẠ VŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp bàn chiến sự, Triệu Chu là người cuối cùng ra khỏi quân trướng. Tâm tình Triệu Mẫn sáng sủa như nắng xuân, thậm chí lịch thiệp nâng tay, nhường Chu Chỉ Nhược đi trước.

Chu Chỉ Nhược hờ hững nói - "Ngươi cũng tận tâm tận lực với Minh Ngọc Trân lắm".

Nghe xong, Triệu Mẫn khẽ nhướn mày, trêu - "Sao? Chu chưởng môn ghen à?".

"Ta ghen?" - Chu Chỉ Nhược cười khẩy - "Chỉ là thấy chuyện này đặt trên người Thiệu Mẫn quận chúa quá khó tin mà thôi".

"Họa lớn sắp tiêu trừ, lòng ta vui sướng, không muốn tranh cãi với ngươi" - Triệu Mẫn thấy nàng không đi, bèn tự tay vén rèm, thong dong ra trước.

Một đôi mắt sáng ngắm nhìn núi non xanh biếc nơi xa - "Quang cảnh Vu Sơn quả là ấn tượng".

"Ngươi xung phong đi thủ phía nam, không phải chỉ để nhìn hẻm núi tráng lệ thôi đó chứ?".

"Chút nhã hứng nho nhỏ cũng bị Chu tỷ tỷ nhìn thấu" - Triệu Mẫn vừa mừng vừa trách.

Thấy trời còn sớm, đúng dịp nhàn hạ, nàng bèn đề nghị với Chu Chỉ Nhược - "Nghe đồn mười hai ngọn núi ở Vu Sơn này đẹp như tranh vẽ, muôn hình vạn trạng, lúc ẩn lúc hiện, tựa như chốn bồng lai. Nay may mắn tới đây, không thưởng ngoạn một phen thì quả thật đáng tiếc".

"Ngươi muốn đi cứ đi, ta ngăn được ngươi sao?".

"Đi nha! Cùng đi!" - Triệu Mẫn bước lên, nở nụ cười tươi tắn - "Trời còn sớm, mây mưa Vu Sơn mà không đi trải nghiệm một lần thì phí".

Chu Chỉ Nhược được thôi thúc, lòng cũng tự nhủ: Trước mắt nhàn rỗi, ta dò xét địa hình trước cũng được.

Vì vậy nàng song song đi theo Triệu Mẫn, nhưng không quên nghiêm túc hai câu - "Ngươi biết rõ mây mưa Vu Sơn [1] có nghĩa gì, sao còn dùng bừa bãi?".

[1] Giải thích rất dài, mời xem bình luận 👉

Triệu Mẫn ngơ ngác nhìn nàng - "Ta nói mây mưa dĩ nhiên là mây với mưa. Nói với kẻ khác có thể mang nghĩa khác. Còn giữa ta và ngươi chả lẽ còn nghĩa nào nữa sao?".

Chu Chỉ Nhược bỗng dưng cứng họng, mặt lầm lầm không nói tiếng nào.

Triệu Mẫn trưng trổ mi mày khích bác, ngâm:

"Thù mâu thúc tân,

Tam tinh tại thiên.

Kim tịch hà tịch?

Kiến thử lương nhân.

Tử hề, tử hề!

Như thử lương nhân hà? [2]"

[2] Giải thích rất dài, mời xem bình luận 👉

"Lòng ta khoan khoái nên thuận miệng ngâm vài câu, Chu chưởng môn chắc hẳn không hiểu lầm chứ hả?".

Chu Chỉ Nhược nghe xong mà má nóng bừng bừng, tự trách mình sao lại phải cùng đường với ả Triệu Mẫn đáng ghét này.

Hai người vận khinh công bay nhảy giữa núi sông kì vĩ. Trước mắt là non cao hang thẳm, sừng sững những vách đá, nước trong thác hiểm, trúc xanh um tùm, lại đúng dịp mưa phùn, cảnh vật mờ ảo như cõi tiên.

"Hay là chúng ta đừng về?" - Đương lúc đặt chân lên Thần Nữ Phong. Triệu Mẫn say sưa ráng chiều rực rỡ chỗ chân trời, nghĩ lại đủ loại điển tích nơi đây, cảm xúc dạt dào, liền mở miệng đề nghị.

Chu Chỉ Nhược khẽ giật mình, lòng bỗng dưng căng thẳng. Nàng rủ mi nói - "Sao không về?".

"Cao Đường Phú viết: Thiếp ở tại phía nam núi Vu Sơn, đèo cao cách trở, sáng thì làm mây, chiều thì làm mưa, sáng sáng chiều chiều ở dưới Dương Đài" - Triệu Mẫn đáp - "Chúng ta nấp ở đây xem thử thần nữ trong mộng của Hoài Vương có tồn tại thật không?".

"Ngươi rõ ràng biết là giả. Ta không rảnh ở đây với ngươi" - Chu Chỉ Nhược nói.

Triệu Mẫn nhìn dung nhan nàng diễm lệ hơn tiên, không kìm nổi lời bông đùa - "Chu cô nương nếu đi rồi thì nơi này quả thực không có thần nữ thật rồi, chỉ còn lại một mớ đá đa tình, làm người ta thấy đời này sao nhạt nhẽo".

"Triệu Mẫn! Ngươi lại giở trò chọc ghẹo gì ta nữa!" - Chu Chỉ Nhược nhoáng cái hậm hực, đứng lặng một lúc rồi quay phắt đầu xuống núi.

"Ngươi đi nhanh vậy làm gì?" - Triệu Mẫn bất đắc dĩ cười, vội vàng đuổi theo.

Đêm đó, Triệu Mẫn lại tại phái Nga Mi đòi cơm. Sau khi quen với khẩu vị bên này, nàng thà hao chút công sức lựa hết hoa tiêu chứ không thèm trở về nhà mình nhai mấy món nguội lạnh nữa.




Từ hôm đấy trở đi, Triệu Chu mỗi người một ngả, không còn gặp mặt. Tuy nhiên, Chu Chỉ Nhược vẫn giữ tâm thái đề phòng Triệu Mẫn, bởi vậy sai người theo dõi ngoài quân trướng phía nam.

"Bọn Mông Cổ ngày ngủ, đêm tụ tập cùng đám phỉ hiệp cờ bạc, chè chén" - Trí Hằng hớn hở kể - "Yêu nữ triều đình kia còn ngày ngày mời đoàn kịch bóng tới diễn. Hôm trước là Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, tối qua là Bạch Xà, mới nãy là Thôi Oanh Oanh [3]...".

[3] Thôi Oanh Oanh là nhân vật chính trong vở Tây Sương Ký.

"Xem ra ngươi nghe ngóng cũng tỉ mỉ lắm" - Chu Chỉ Nhược ngắt ngang những chi tiết vô bổ.

Trí Hằng đỏ mặt, vội thưa - "Bóng in ở trên trướng, diễn vô cùng sống động, đệ tử kìm lòng không đặng mới nhìn lâu một tí, xin chưởng môn sư thúc đừng trách tội!".

Chu Chỉ Nhược khoát tay - "Lui đi, tiếp tục theo dõi, đừng để mình dính vào thói xa hoa của chúng".

"Đệ tử ghi nhớ!" - Trí Hằng nhanh chóng lui ra, thoạt trông là nôn nao xem tiếp tuồng Tây Sương Ký.

"Ả Triệu Mẫn này đi đâu cũng phô trương xa hoa, chả ra sao" - Chu Chỉ Nhược chằm chằm vào địa đồ, vẫn luôn cảm giác mình bỏ lỡ điều gì, nhưng càng cố nghĩ thì buồn, vui, đủ loại tâm tình lẫn lộn mỗi khi ở cùng Triệu Mẫn càng khuấy đảo như gió lốc khiến nàng phân tâm quá thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro