{ 15.2 } TÀNG XẢO VU CHUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay đôi vợ chồng, một nỗi buồn man mác khác bám lấy trái tim Trương Vô Kỵ, vấn vít mãi nơi đó, nhất là khi nghĩ đến Dương Bất Hối, cô bé năm xưa cùng mình chung hoạn nạn, giờ đây đã trở thành thẩm thẩm. Mối quan hệ ràng buộc ấy ngăn cản họ lại thân thiết như xưa, bao nhiêu lời tâm sự cũng không sao thổ lộ, xót xa biết nhường nào.

Chàng mơ màng đứng ngơ hồi lâu, cuối cùng sực nhớ việc phải đi tìm Triệu Mẫn. Chàng vội lách qua mấy chỗ, rốt cuộc cũng thấy người kia đứng gần một bãi đấu.

Đó là trận so tài giữa đệ tử Nga Mi và Thiếu Lâm, Chu Chỉ Nhược cùng Không Văn thần tăng cũng chăm chú theo dõi. Do vậy, Triệu Mẫn chủ động lọt sau một lớp người, giữ khoảng cách với họ thật xa.

Trên sân đấu, vị hòa thượng trẻ tuổi sử dụng côn pháp càng lúc càng nhuần nhuyễn, tựa nước chảy mây trôi, khí thế chả thua gì cầu vồng vắt ngang trời [1]. Mà đối diện, đệ tử đời thứ năm phái Nga Mi càng đỡ càng lúng túng, chỉ e sẽ thảm bại nội trong mươi chiêu nữa. Không Văn thần tăng vui mừng khôn xiết, Chu Chỉ Nhược lại lấy làm thản nhiên.

[1] Hình dung khí thế bàng bạc, mạnh mẽ, có thể vươn lên cao và xuyên qua bầu trời giống như cầu vồng.

"Tiểu hòa thượng này là đồ đệ ruột của lão đầu trọc kia, còn Trí Trang chỉ là sư điệt của Chu Chỉ Nhược, không biết thắng thì có gì đáng huênh hoang, huống hồ dùng côn đã chiếm ưu thế hơn kiếm rồi" - Triệu Mẫn nhác thấy Trương Vô Kỵ đến, bèn lên tiếng phê phán.

"Muội biết cách bênh vực cho Chu chưởng môn lắm đấy" - Trương Vô Kỵ nói.

"Muội... chỉ đơn giản là không ưa nhìn lão hòa thượng kia kiêu căng thôi" - Triệu Mẫn đáp trả.

Bị lâm vào thế yếu, Chí Trang bất ngờ quát lớn, thi triển chiêu Hắc Chiểu Linh Hồ, đánh bay cây gậy của tiểu hòa thượng đi. Đám người chung quanh lập tức vỗ tay khen hay. Trương Vô Kỵ cũng bày tỏ thán phục - "Hay! Không hổ là thủ pháp Tứ Lượng Bát Thiên Cân [2] của nữ nhi. Kiếm đấu với côn vốn dĩ bất lợi, nhưng tâm pháp Nga Mi có thể hóa giải thế công của binh khí dài vô cùng hiệu quả".

[2] Bốn lạng đỡ ngàn cân.

Song, tiểu hòa thượng phản ứng cực kỳ nhạy, nhanh chóng vận dụng Thiếu Lâm Hoài Tâm Thoái, lấy một chiêu Phật Tại Tâm Đầu để chiếm vị trí thuận lợi, nhặt lại trường côn đang rơi về tay. Tuy nhiên, cục diện chung quy vẫn bị động khá nhiều, sau khi chiến thêm năm mươi hiệp hắn mới giành được phần thắng.

Trí Trang xuống sân, lui về hàng ngũ Nga Mi. Từ xa, Triệu Mẫn trông thấy nàng cùng Chu Chỉ Nhược trao đổi đôi câu. Chu Chỉ Nhược thi thoảng huơ tay, vẽ vài đường trong không trung khiến cho Trí Trang được gột rửa trong suối nguồn trí tuệ, đầu óc khai sáng làm vẻ tươi tắn không biết giấu đâu cho hết.

Trương Vô Kỵ chứng kiến cảnh đó, lòng xao xuyến - "Mấy điểm then chốt trong giải pháp của Chu chưởng môn hoàn toàn hợp ý huynh".

Triệu Mẫn bất mãn, 'hừ' một tiếng - "Xem ra muội cũng nên trau dồi võ nghệ, để kẻo ngày nào đó bị Chu chưởng môn và huynh hợp ý đánh chết".

"Vậy muội phải luyện nội công căn bản trước, sau này huynh sẽ truyền cho muội vài chiêu Càn Khôn Đại Na Di".

Triệu Mẫn thấy vẻ đắc ý ấy, bèn bực dọc - "Muội chỉ tùy tiện nói bừa. Dù sao Tiểu Chiêu đã mang tâm pháp của Càn Khôn Đại Na Di về Tây Vực, muội thuê người từ Tây Vực biết luyện nó tới đây chả phải được rồi sao? Thiên hạ rộng lớn, lẽ nào huynh thật cho rằng chỉ có một mình huynh luyện được Càn Khôn Đại Na Di?".

"Huynh có lòng dạy muội, muội không chịu học, lại xem thường huynh, lý lẽ gì đây?" - Trương Vô Kỵ bị nàng khuấy đảo tâm trí bời bời, thế là ngoảnh mặt đi, tự lẩm bẩm - "Chậc, không biết Tiểu Chiêu giờ này ở Ba Tư ra sao".




Một canh giờ trôi qua, trận tỉ thí ở các nơi kết thúc, chả ai ngờ rằng kẻ chiến thắng cuối cùng lại là một lãng khách Tây Vực sử dụng võ công ngoại gia. Thiếu Lâm và Võ Đang vốn muốn sắp xếp đệ tử xuất sắc nhất khiêu chiến Bạch Nguyên và Chiêm Xuân, nào ngờ kế hoạch đổ bể.

Vị lãng khách kia bỗng dưng ôm kiếm đi tới trước mặt Nga Mi, cúi chào mà rằng - "Tại hạ là Thiên Sơn Hoắc Khâu, kính xin Chu chưởng môn chỉ giáo".

Chu Chỉ Nhược nào đâu có ý định ra sân, càng không nghĩ tới có người thách đấu với mình, đành rằng là vậy nhưng tuổi tác vẫn nằm trong quy định, phen này thật khó chối từ.

"Tên này tính toán hay thật, đi thẳng tới Chu Chỉ Nhược đòi đánh, coi như bị thua ngay từ chiêu đầu tiên thì cũng chỉ bại bởi người giành danh hiệu đệ nhất thiên hạ tại đại hội Đồ Sư, từ đó có thể hô hào đệ nhị thiên hạ được rồi" - Triệu Mẫn thủ thỉ với Trương Vô Kỵ.

Trương Vô Kỵ lại thấy buồn cười - "Bại bởi Chu chưởng môn có thể thành đệ nhị thiên hạ, vậy muội chẳng phải cũng là đệ nhị thiên hạ đó sao?".

Triệu Mẫn háy chàng một cái - "Nếu muội cũng tham gia trận luận võ này, hơn nữa còn quá quan trảm tướng [3], cuối cùng chỉ bại dưới tay một vị đệ nhất thiên hạ, thế chả phải đệ nhị thiên hạ thì là gì? Dù giang hồ hay chiến trường, những danh xưng hiển hách đấy đều từ đó mà ra thôi".

[3] Vượt qua nhiều chướng ngại vật và đánh bại nhiều kẻ thù.

Trương Vô Kỵ ngẫm ngợi. Lời này dường như có lý. Thế là chàng chắp tay - "Ngài nói không sai, không hổ là cao thủ đệ nhị thiên hạ, tại hạ bội phục!".

Du Liên Châu đúng lúc này mở miệng - "Chu chưởng môn, cô và cháu trai Vô Kỵ của ta năm đó ở Quang Minh Đỉnh đã chấn động giang hồ, sao coi là người mới được, hay nhường cơ hội cho người khác đi".

Chưa đợi Chu Chỉ Nhược trả lời, Bạch Nguyên đã nhân cơ hội lấy lòng, bước ra nói - "Vậy thì hãy để người mới ta đây thay Chu chưởng môn xuất chiến nhé".

Bộ dạng dòm ngó 'cháu dâu' của hắn khiến Du Liên Châu gai mắt, thành thử Du Liên Châu chỉ buông lời lạnh nhạt - "Vậy thì phải nói trước, nếu ngươi thua sẽ không tính là Nga Mi thua".

Bạch Nguyên cười sảng khoái - "Không thành vấn đề, nếu ta thắng là Nga Mi thắng, ta thua là Hoa Sơn thua. Như vậy được chứ, Chu chưởng môn?".

Ân cần đến mức này, Chu Chỉ Nhược không khỏi kinh ngạc nhìn kỹ hắn hai lần, cuối cùng ưng thuận - "Vậy làm phiền Bạch chưởng môn nhiều".

"Chỉ Nhược nàng, nàng ta..." - Trương Vô Kỵ như bị sét đánh ngang tai, ấp úng chả ra được một câu trọn vẹn.

Triệu Mẫn tức giận, thay chàng bổ sung - "Cô ta sao dễ xiêu lòng thế, vậy mà chịu nhận ân tình của người ta".

Du Liên Châu tức khắc đá mắt cho Trương Vô Kỵ nhằm cảnh tỉnh. Ý tứ truyền đạt rõ ràng, Trương Vô Kỵ nếu không hành động, vị hôn thê năm xưa sẽ bị cướp đi mất. Du Liên Châu là trưởng bối của chàng, kỳ thực không ưa Chu Chỉ Nhược là bao, bởi vì đức hạnh thiếu khuyết, nhưng đặt lên bàn cân với Triệu Mẫn thì vẫn hơn, bởi kẻ sau không những đức hạnh thiếu khuyết mà còn là Thát Tử.

Bạch Nguyên bấy giờ xoay người, đi đến chỗ hai vị trưởng lão một cao một thấp của phái Hoa Sơn, mượn mỗi người một thanh đao, sau triển khai tư thế Phản Lưỡng Nghi Đao Pháp. Tất thảy xung quanh đều tròn mắt kinh ngạc. Nhớ năm trưa trên Quang Minh Đỉnh, bộ đao pháp này phải do Hoa Sơn Nhị Lão cùng nhau sử dụng, nay chỉ một mình Bạch Nguyên cầm song đao ứng chiến, chả phải ngụ ý người này tuổi trẻ tài cao, võ công vượt xa hai tiền bối của mình hay sao?

Hoắc Khâu kia bày ra thế tay khởi đầu kỳ quặc mà chưa ai ở đây bắt gặp bao giờ. Tức thì đao kiếm đôi bên va chạm. Mười chiêu đầu tiên, thế trận giằng co ngang sức, nhưng Bạch Nguyên dùng song đao đấu đơn đao, thăm dò được sơ hở của đối phương nên dũng mãnh tấn công. Chiêu thứ hai mươi, Bạch Nguyên sử dụng Hỗn Độn Nhất Phá, vung song đao từ phía sau lưng để vẽ ngược một vòng cung, hai thanh đao lắt léo mà vùn vụt chém tới Hoắc Khâu. Hoắc Khâu chưa kịp phòng bị, buộc lòng dùng trường kiếm chắn ngang, có điều do thiếu lực mà khí giới văng khỏi tay. Bạch Nguyên tung người, hất lên thanh kiếm.

Khi luận võ, bị tước vũ khí đồng nghĩa với thua, tuy nhiên Bạch Nguyên vẫn lễ phép hỏi - "Còn tiếp tục không?".

"Ta đánh không lại" - Hoắc Khâu nhận thua cực kỳ dứt khoát, cũng hành lễ bảo - "Đa tạ chỉ giáo".

"Đa tạ, đa tạ" - Bạch Nguyên xoay mình, cất giọng vang vang tuyên bố với mọi người - "Vậy thì cuộc so tài hôm nay phái Nga Mi giành chiến thắng".

Lời này khiến Chu Chỉ Nhược chướng tai. Tuy rằng trước đó người này hứa hẹn như vậy, nàng cũng chấp nhận, nhưng khi thành hiện thực rồi, nàng lúng túng muốn chuồn quách đi cho xong. Nếu là Chu Chỉ Nhược của năm xưa, nàng làm vậy thật, nhưng nay đã là chưởng môn một phái, sao có thể đánh mất phong độ? Chu Chỉ Nhược miễn cưỡng đứng yên, cố giữ cho mặt mày không lộ bất kỳ khe hở cảm xúc nào. Bạch Nguyên hướng về nàng mỉm cười, nàng chỉ đáp bằng một cái gật đầu hờ hững. Mà tư thái tựa băng sương ấy càng dễ khiến người ta liên tưởng đến tiên nữ xuất trần.

Triệu Mẫn cáu bẳn, đẩy Trương Vô Kỵ về phía trước - "Huynh còn không mau lên đó đuổi cái hoa đào nát [4] kia đi?".

[4] Chỉ người không thích hợp, không đáng tin cậy hoặc chướng mắt tới theo đuổi hoặc dây dưa.

Trương Vô Kỵ bất lực đáp - "Nhị bá mới vừa nói không cho huynh tham gia tỉ thí. Huynh làm gì được đây?".

"Vậy huynh đành tâm nhìn Chu cô nương bị cướp đi à? Đây là nam tử hán đại trượng phu gì cơ chứ".

Trương Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi - "Mẫn Mẫn, ý của muội là muốn huynh...".

Triệu Mẫn thoáng sững sờ, hoàn hồn lại thì giơ tay lên đánh, vừa đánh vừa mắng - "Chỉ thử lòng huynh thôi, không ngờ huynh có ý nghĩ đó thật, đồ trăng hoa!".

"Thôi thôi, đừng quấy nữa, biết bao nhiêu người đang nhìn" - Trương Vô Kỵ lên tiếng nhắc nhở.

Triệu Mẫn ngước mắt xem, quả nhiên ai ai cũng dán chặt thị giác vào bên đây, tệ hơn là cho rằng họ đang mắng nhau tình tứ, nhất là Chu Chỉ Nhược, sát khí đằng đằng chả thua kém gì ngày bị cướp chồng.

"Chưa kết thúc đâu".

Chiêm Xuân, chưởng môn phái Côn Luân bỗng đứng ra phá vỡ căng thẳng. Nàng cầm song kiếm bước lên sân đấu, nói với Bạch Nguyên - "Bạch chưởng môn, đao pháp của quý phái và kiếm pháp của phái ta bổ trợ cho nhau, khó phân cao thấp, mỗi bên một thế mạnh. Hôm nay, ngay tại đây, chúng ta hãy cùng so tài một phen đi!".

Thế là mọi người lại nhận thêm một bất ngờ nữa: Tân chưởng môn của Côn Luân cũng có khả năng sử dụng song kiếm.

"Chao ôi, cô hà tất phải thế?" - Bạch Nguyên thở dài, nhưng cũng không khinh thường Chiêm Xuân, vẫn bày ra tư thế nghênh chiến.

Chỉ chốc sau, hai thanh đoản đao cùng hai thanh trường kiếm leng keng va chạm, tưởng chừng có đến bốn người giao tranh. Trong chốn võ lâm, chưa ai từng thấy trận nào như thế, tức thì đám đông rủ nhau kéo sang sân bên đây quan sát Chính Phản Lưỡng Nghi thi thố.

Trương Vô Kỵ tỏ vẻ thán phục - "Hai tay bọn họ, mỗi tay đều có thể sử dụng một bộ chiêu thức bổ trợ nhau, quả thực giống như năm đó Hoa Sơn Nhị Lão và vợ chồng Hà Thái Xung, cả bốn người hợp lực tung chiêu vậy".

"Hai tay dùng hai chiêu khác nhau, sao có thể làm được?" - Dù đã ngó quen công phu của vô số bang phái, đây chỉ là lần đầu tiên Triệu Mẫn chứng kiến lối đánh này.

Dương Tiêu ở bên một khác đánh giá đương khi quan sát cuộc chiến - "Nếu ta không lầm, đây chính là thuật Tả Hữu Hỗ Bác đã thất truyền, thảo nào hai vị trẻ tuổi như thế đã có thể đảm nhiệm vị trí chưởng môn. Nhưng không biết võ công kia sao lại tái xuất giang hồ rồi?".

Du Liên Châu cũng tấm tắc khen - "Bọn họ hai tay có thể phối hợp dùng chiêu, bù đắp rất nhiều các thiếu sót của đao pháp và kiếm pháp vốn có. Trươc đây phải hai người phối hợp mới phát huy toàn bộ uy lực, nay chỉ một người là đủ, quả là phi thường!".

Trương Tùng Khê bảo - "Nếu hai người này hợp sức, e rằng ngày sau muốn càn quét giang hồ cũng không thành vấn đề".

Không Văn bình phẩm - "Việc này phải xem tạo hóa của tương lai. Nhưng chí ít hiện tại, họ chưa đủ để so chiêu với Trương giáo chủ".

Du Liên Châu gật gù, song nét lo âu trên trán lại hằn sâu hơn.

Chiêm Xuân nơi đấy đã xuất chiêu Kim Châm Độ Kiếp, còn Bạch Nguyên thì dùng Vạn Kiếp Bất Phục, một chính một phản, thi triển đến mức cực hạn của thuật số Lưỡng Nghi. Cả hai thối lui một bước, đều bội phục đối phương sử chiêu tinh diệu, đồng thời nhận rõ võ công của mình và người kia hoàn toàn tương hợp, nói là so tài, chi bằng gọi là một màn phối hợp nhịp nhàng, ăn ý, bởi đối phương dường như là một nửa hoàn hảo thông tỏ mọi đường đi nước bước của mình.

Lại nói, Chiêm Xuân càng đánh, trái tim càng đập mạnh, và nàng nhớ, cái hôm mà mình thay lòng đổi dạ hơn phân nửa là vì lần luận võ ngày trước. Trong ánh mắt Bạch Nguyên cũng thoáng ý mập mờ, nhưng sau trăm hiệp, chiến thắng thuộc về hắn, ánh mắt ấy đã lập tức vụt tắt. Hắn tuyên bố Nga Mi thắng một lần nữa.

"Ngươi làm sao luyện được thuật Tả Hữu Hỗ Bác?" - Chu Chỉ Nhược chiếu theo lời Dương Tiêu mà hỏi.

Người nọ quả thật chẳng coi đây là của riêng, thoải mái trả lời - "Là một nữ tử thần bí đã dạy. Người đó giúp hai phái Hoa Sơn và Côn Luân bọn ta chấn hưng, góp sức cho đại nghiệp kháng Nguyên, vì vậy truyền thụ cho bọn ta chiêu thức này. Tả Hữu Hỗ Bác rất có ích cho kiếm thuật nhưng không phải ai cũng luyện được, chỉ có số ít người trong hai phái bọn ta học được, hơn nữa chưa ai rõ hạng người nào sẽ dễ học hơn, dường như không liên quan tới thiên phú. Chu chưởng môn trước tiên có thể thử bằng cách tay trái vẽ vòng tròn, đồng thời tay phải vẽ hình vuông, nếu vẽ được, chúng ta sẽ gặp riêng để nghiên cứu thêm".

Chu Chỉ Nhược mỉm cười bảo - "Đã là việc giúp ích cho đại nghiệp, Bạch chưởng môn đừng chỉ truyền cho một mình ta. Chi bằng thế này, chưởng môn bốn phái bọn ta sau khi trở về đều thử phương pháp của ngươi, nếu vẽ thành, ngày mai sẽ cùng nhau nghiên cứu, thảo luận trên yến tiệc".

Không Văn thần tăng gật đầu - "Chu chưởng môn quả nhiên lòng dạ hiệp nghĩa, chí công vô tư, lời đề nghị này vô cùng thỏa đáng".

Vậy là Bạch Nguyên đành ngậm ngùi gật đầu, hết đường thoái thác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro