{ 15.4 } TÀNG XẢO VU CHUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔴 Tác giả:

▪️ Chú ý: Cô Hồng Tử trong bản phim 2003 là nữ.


🐾🐾🐾


Dương Tiêu lật bài, mắt chẳng thèm ngửng, buông lời trêu - "Ở cạnh cô cũng tốt, có Chu chưởng môn trông chừng, buổi tối bọn ta càng an giấc hơn".

Không Văn tiếp tục vấn đề đang dang dở - "Vậy ngày mai chúng ta sẽ dùng chiến thuật đánh luân phiên để đối chiến với Trương thiếu hiệp, bên nào thắng, minh chủ võ lâm chính là người đó. Dương giáo chủ, ý ngài thế nào?".

"Thần tăng cứ gọi Trương Vô Kỵ là giáo chủ đi. Đời giáo chủ ta đây đảm nhiệm chả ra sao cả" - Dương Tiêu nhìn điểm số một lượt, lại ung dung ném ra hai thẻ - "Cũng khoan bàn minh chủ là ai, lẽ nào chúng ta luân phiên đánh thì sẽ thắng được Vô Kỵ sao? Nhớ năm xưa trên Quang Minh Đỉnh, chỉ một mình Vô Kỵ đã 'vây đánh' lục đại môn phái các ngươi rồi đấy".

"Cơ duyên với võ học của Vô Kỵ chả ai bằng, chớ buông lời giễu người thế chứ" - Du Liên Châu lạnh lùng nhắc nhở, cũng ném ra hai thẻ.

"Ta ăn ngay nói thật thôi. Thú thực, nếu Vô Kỵ thắng, ta không phản đối, dẫu sao cũng là giáo chủ Minh Giáo của bọn ta, chỉ e đám môn phái Trung Nguyên các ngươi không chấp nhận kết quả này thôi".

"Nếu xét về quan hệ, giáo chủ của các ngươi chính là cháu trai của Võ Đang ta, ta ngại gì không chấp nhận?".

Không Văn vội vàng hòa giải - "Thôi thôi, kế hoạch chưa xong, hai vị đừng cãi nữa".

Dương Tiêu nhếch mép - "Không, ta không có ý muốn tranh cãi, ta chỉ nói trước kết quả xấu nhất thôi. Nếu không thắng, chúng ta phải tính sao? Chẳng lẽ để Triệu Mẫn thao túng cả võ lâm?".

"Không thắng được thì dùng thủ đoạn" - Du Liên Châu nói, sau đánh mắt sang Chu Chỉ Nhược đang ngồi bên tay phải - "Có Chu chưởng môn ở đây, chúng ta yên tâm phần nào".

"Nhị bá bá đề cao quá rồi, Chỉ Nhược nào sánh làm đối thủ của Trương Vô Kỵ?" - Chu Chỉ Nhược đáp, khi ngũ quan không vướng bụi cảm xúc.

Du Liên Châu cười - "Đừng hạ thấp mình như thế. Có đôi khi thắng thua không phải toàn ở võ công cao thấp. Năm đó trên Quang Minh Đỉnh, người duy nhất đâm Vô Kỵ bị thương là cô, đại hội Đồ Sư đánh ngã nó cũng là cô".

"Bất quá vì Trương Vô Kỵ niệm tình xưa mới nhường ta, ta tự biết sức mình tới đâu" - Chu Chỉ Nhược ủ rũ kể - "Hôm nay hắn tranh chức minh chủ võ lâm vì Triệu Mẫn, đâu còn lý do để nhường ta nữa".

Không Văn khuyên nhủ - "Thắng thua chỉ là trong ý niệm, không chiến mà thắng đến cuối cùng là ai còn chưa nói trước được".

Chu Chỉ Nhược lấy giọng mềm mỏng, yếu ớt và bất lực mà rằng - "Chậc, bây giờ ta và Triệu Mẫn không biết võ công kia có gì khác biệt đâu, chả được tích sự gì, lấy đâu tư cách để tranh với Trương Vô Kỵ?".

Ánh mắt của Du Liên Châu và Không Văn giao nhau, cả hai đều tạm thời thinh lặng, cúi đầu xếp bài. Im ắng một hồi, Không Văn mở miệng - "Thôi vậy, Cửu Âm Chân Kinh vốn do tổ sư quý phái lưu truyền để kháng Nguyên, nếu cứ niêm phong thì thật phụ cả tâm tư của hai vị Quách - Hoàng đại hiệp, cũng xác thực làm trễ tràng chính sự. Ta nghe nói Chu chưởng môn gần đây còn dẫn dắt các phái trong Xuyên đuổi quân phiến loạn, rất có triển vọng gánh vác nghiệp lớn, ắt hẳn tâm tính vững vàng, chỉ cần sau này có thể dùng võ công vào chính đạo thì dù chiêu thức dính chút tà khí đã làm sao?".

Du Liên Châu tiếp lời sâu xa - "Chỉ Nhược, chúng ta nói thẳng nhé. Hôm nay cô còn có thể dùng nội lực đối đáp bọn ta, chứng tỏ công lực chưa phế, nền tảng còn đó, thậm chí nội công đã mạnh hơn so với năm ấy, bằng không bọn ta chẳng đêm hôm khuya khoắt gọi cô ra đây chơi bài làm gì. Cô vì tuân thủ lời hứa với Võ Đang, ngay cả khi đánh Triệu Mẫn cũng không dùng chiêu chí mạng của Cửu Âm Chân Kinh, giữ được lời hứa chứng tỏ cô không phải hạng trơ trẽn, vô sỉ, còn những chuyện năm đó đúng là do Vô Kỵ hủy hôn kích động cô trước, sau này cô cũng có thật lòng ăn năn, bọn ta không còn trách tội cô nữa. Võ công Nga Mi vốn thiếu sắc sảo, mà Nga Mi Cửu Dương Công [1] lại càng không thể dùng để đối kháng với Trương Vô Kỵ. Ta và Không Văn đại sư đã quyết định, từ giờ trở đi sẽ không còn hạn chế cô sử dụng Cửu Âm Chân Kinh nữa".

[1] Trong nguyên tác có đoạn: "Cửu dương công của phái Nga Mi là do năm xưa Quách Tương nghe Giác Viễn tụng Cửu dương chân kinh mà nhớ được vài phần rồi chế thành, uy lực làm sao sánh nổi nguyên bản Cửu dương thần công. Tuy uy lực nội công hai môn có lớn nhỏ, song bản chất là cùng một gốc, Cửu dương công của phái Nga Mi đụng phải Cửu dương thần công thì khác nào sông chảy vào biển, như nước pha vào sữa, tức khắc không còn tăm hơi gì nữa."

Chu Chỉ Nhược thừa nhận vì bị hủy hôn mà mình trở nên điên dại, nhưng Thiếu Lâm và Võ Đang hai nhà mượn cơ hội này tạo áp lực cho nàng, lấy cớ Cửu Âm Chân Kinh quá mức tà độc, cấm nàng sử dụng nó, ai mà chả biết trong đó có mấy phần xuất phát từ toan tính bảo vệ địa vị cá nhân? Hôm nay tình thế cấp bách, lại gặp Hoa Sơn và Côn Luân luyện được Tả Hữu Hỗ Bác, tương lai bọn hắn e rằng ngăn cản không được các phái phía sau đuổi kịp, lúc này mới chịu lơi lỏng chèn ép đối với Nga Mi.

Mặc dầu mục đích căn bản đạt được, nhưng bực bội chưa giải tỏa sạch. Nàng lắc đầu - "Ta lơ là luyện đã lâu, chỉ sợ không đủ sức đọ với Trương Vô Kỵ".

Dương Tiêu khẽ cười, dùng Đạn Chỉ Thần Công phóng vào mặt Chu Chỉ Nhược hai tấm thẻ bài. Chu Chỉ Nhược một là sợ quỷ, hai là sợ xấu, mà Dương Tiêu đã tại Vạn An Tự nhận ra đặc tính sau.

Nàng theo bản năng phản ứng cực nhanh, bóng dáng loáng cái tóm gọn vật tập kích, lúc buông tay chỉ thấy hai tấm thẻ đã hóa thành bột vụn dưới nội lực Cửu Âm được nàng vận khi nguy cấp.

"Dương giáo chủ, đùa giỡn người khác như thế là lịch sự lắm hả?" - Chu Chỉ Nhược hậm hực đứng dậy, hất bột vào trước mặt hắn, đồng thời khơi gợi chuyện xưa - "Năm ấy thấy sư bá Cô Hồng Tử của ta là nữ, ngươi cũng đối xử như thế đó sao?".

"Thất lễ thất lễ!" - Dương Tiêu thấy nàng thực sự phát cáu, dở khóc dở cười mà nâng tay tỏ thiện ý, khách khí rằng - "Ta chỉ muốn giúp Chu chưởng môn chứng minh bản thân một chút thôi ấy mà".

Không Văn thấy thế cũng bật cười - "Ta đây yên tâm rồi, ngày mai luân phiên đánh, để Chu chưởng môn sau cùng đi".

"Ta sẽ ra trận đầu tiên" - Dương Tiêu nói - "Hai năm nay sức khỏe không tốt, nhưng vì thương tích của Phạm Dao và Vi Nhất Tiếu chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ đành để ta miễn cưỡng đỡ được một thời gian".

Không Văn nói -"Vậy ta là người thứ hai, Du chưởng môn sẽ ra sau ta. Mấy người chúng ta nội lực hùng hậu, có thể đối chiến để cầm chân Trương thiếu hiệp hồi lâu, lấy tiêu hao sức lực là chính, cậu ta càng mệt mỏi, Chu chưởng môn càng có cơ hội thắng".

"Nếu như cuối cùng ta thật sự thắng hắn, vậy minh chủ võ lâm tính thế nào đây?" - Chu Chỉ Nhược hỏi.

"Tất nhiên là Chu chưởng môn đảm nhiệm rồi. Nếu là cô, bọn ta sẽ rất an tâm, có điều đứa nhỏ Vô Kỵ kia dù sao cũng là cốt nhục duy nhất của ngũ đệ lưu lại trên đời, mong Chu chưởng môn đừng ra tay quá nặng" - Du Liên Châu cười khổ - "Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của cô quá hung hãn, luôn nhằm vào chỗ chí mạng, đến lúc nên thu chiêu phải kịp thời thu chiêu nhé".

Chu Chỉ Nhược đáp - "Ta không muốn lấy mạng hắn, nhưng cũng như nhị bá bá nói, bản thân những chiêu thức này quá mức sắc bén, dù là thu chiêu, trầy xước ngoài da cũng khó tránh khỏi".

Du Liên Châu nói - "Nam tử hán đại trượng phu, chuyện ngoài da có xá gì, cô không chê là được".

Dương Tiêu cũng lặp lại - "Cô không chê là được".

Chu Chỉ Nhược đảo mắt nhìn hai người này một cách khó hiểu, lòng cũng bắt đầu suy tính: Bọn lão già này đúng là muốn đẩy phiền phức lên đầu ta. Thôi được, nếu ta có thể làm minh chủ, cả giang hồ võ lâm từ nay sẽ do ta định đoạt. Đừng nói Thiếu Lâm và Võ Đang không cách nào liên thủ lấy danh nghĩa tà ma ngoại đạo để chèn ép Cửu Âm Chân Kinh của Nga Mi, mà ngay cả chính tà cũng sẽ do ta định nghĩa. Từ nay về sau, Cửu Âm Chân Kinh ta muốn truyền cho ai thì truyền, muốn truyền thế nào thì truyền thế ấy, đến lúc đó mới coi như là thực sự làm rạng danh Nga Mi. Còn võ công như Tả Hữu Hỗ Bác, nếu ta luyện không thành, ta sẽ dứt khoát tuyên bố là tà ma ngoại đạo, cấm sử dụng.

Không Văn thần tăng nhìn điểm số trên bàn, 'A Di Đà Phật' một tiếng, bởi vì mình là nhỏ nhất. Sau khi nghe Du Liên Châu và Dương Tiêu nói chuyện, bụng ông đã âm thầm nhủ: Nếu Chu Chi Nhược trở thành minh chủ võ lâm, tuyệt đối không thể để cô ta tái hợp với Trương Vô Kỵ. Bằng không, Minh Giáo sẽ có một giáo chủ phu nhân làm minh chủ, Võ Đang sẽ có một cháu dâu làm minh chủ, trận anh hùng hội này há chẳng phải biến thành sự kiện Thiếu Lâm làm bàn đạp để thành toàn cho kẻ khác rồi sao?

Ván bài vừa tàn, Chu Chỉ Nhược mượn chưởng quầy ít giấy bút rồi trở về phòng. Nàng chiếu theo lời Bạch Nguyên, một tay vẽ vòng tròn, một tay vẽ hình vuông, nhưng cố gắng cỡ nào cũng không thành hình thù ra hồn. Càng vẽ càng bực bội, cuối cùng hai bên đều tròn chẳng giống mà vuông cũng chẳng phải. Nửa canh giờ trôi qua, nàng chịu thua, triệt để buông xuôi, ủ dột mà ném cây bút đi. Lần đầu tiên trong đời, Chu Chỉ Nhược thực sự hoài nghi thiên phú và tư chất của mình, thậm chí tự hỏi, lẽ nào ta còn ngu ngốc hơn cả Bạch Nguyên?

Nàng khẽ đẩy cửa, định ôm đống giấy vẽ hỏng ra ngoài thiêu hủy, tránh để kẻ khác nhìn thấy thì mất mặt. Mà lòng sợ quỷ, quỷ lại gõ cửa tới nhà. Đúng lúc ấy, Triệu Mẫn cũng từ trong phòng bước ra, hơn nữa hai tay ôm cả nùi giấy Tuyên. Hai người dưới thế oan gia ngõ hẹp chắc chắn phải liếc một cái trên giấy đối phương đã viết những gì. Khi thấy nơi đó là một mớ vẹo hình vẹo dạng, cả hai mới đồng loạt thở phào, thầm nghĩ: Xem ra cô ta cũng vẽ không ra.

"Trùng hợp quá ha, Chu chưởng môn" - Triệu Mẫn chẳng biểu lộ vẻ mặt gì mà giấu giấy sau lưng - "Chả ngờ ở kế phòng ta chính là ngươi, đừng nói là ngươi cố tình sắp xếp nha".

Chu Chỉ Nhược liền giơ tay điểm huyệt Triệu Mẫn, bóp cổ nàng, ép hỏi - "Lý Hỉ Hỉ và Phó Hữu Đức ở đâu?".

"Đương nhiên là chỗ Trần Hữu Lượng" - Triệu Mẫn rùng mình nhìn cơ thể mình bất động, kêu gào trong bụng: Đúng là nửa đêm ra ngoài dễ dàng gặp ma mà.

"Ta biết, nói cụ thể đi" - Chu Chỉ Nhược thốt giọng lạnh băng.

"Bây giờ ta nói chả phải toi đời ngay sao?" - Triệu Mẫn đổi sang cặp mắt thành khẩn nhìn Chu Chỉ Nhược, thở dài sườn sượt - "Hầy, như vầy đi, dù sao ta và chúng không thân quen gì, chỉ cần ta còn sống đến khi hội anh hùng kết thúc, ta sẽ đích thân cho ngươi biết tung tích của chúng. Chu Chỉ Nhược, nể tình ta trước đó giúp ngươi nhiều như vậy, hai ta từ sau khi việc này kết thúc, nước sông không phạm nước giếng, được chứ?".

Chu Chỉ Nhược suy sâu tính kỹ, rốt cuộc hung hăng cất tiếng - "Được! Triệu Mẫn, ngươi còn dám giở trò với ta, thù mới thù cũ ta sẽ tính tất, nhất định khiến ngươi chết thật khó coi!".

Đoạn, nàng chẳng muốn cùng Triệu Mẫn thừa thãi thêm nửa lời, giải huyệt xong liền xoay người về phòng. Cửa 'rầm' một tiếng chát chúa.

Triệu Mẫn thấy thái độ người nọ cứng rắn, đợi cánh tay cử động được bèn tức tối đập cửa, mắng - "Họ Chu kia, ngươi chạy nhanh thế làm gì? Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi! Sao thành ra như ta quấy rối ngươi vậy hả?".

Hai người ầm ĩ một trận khiến cho các phòng xung quanh rục rịch tiếng động, Triệu Mẫn bắt đầu cảm thấy mất mặt nên vội vã chuồn về phòng.



🐾🐾🐾

Tàng xảo vu chuyết: nghĩa là che giấu tài năng; tức là đang chỉ việc chưởng môn đã diễn một vở kịch suốt cả hội anh hùng để che giấu nội lực Cửu Âm.


🗣️ Editor:

Với những thông tin được cung cấp của chương này đã có thể giải thích khá nhiều chi tiết của các chương trước đó.

1️⃣ Chưởng môn cố tình đi trễ, đúng như lời Du Liên Châu nói là để dễ dàng tập kích quận chúa, nhưng không có ý giết quận chúa bởi chưởng môn còn muốn từ chỗ quận chúa đào ra tung tích của Lý Hỉ Hỉ và Phó Hữu Đức. Sở dĩ chưởng môn đánh quận chúa là vì muốn diễn một màn kịch cho mọi người (đặc biệt là Võ Đang và Thiếu Lâm) thấy và tin rằng mình đã không còn dùng được Cửu Âm Chân Kinh.

2️⃣ Tuy nhiên khi các đại phái sử dụng nội lực để thị uy thì chưởng môn đã bại lộ chuyện nội lực vẫn còn thâm sâu, bởi vì với chưởng môn, thể diện của Nga Mi vẫn là trên hết. Đoạn đó miêu tả thế này:

"Chu Chỉ Nhược trầm ngâm giây lát, lúc này mà không lên tiếng e rằng lợi ít hại nhiều".

Cho nên khi đó chưởng môn suy nghĩ chính là cân nhắc giữa thể diện Nga Mi và chuyện lộ nội lực.

3️⃣ Thiếu Lâm và Võ Đang chỉ cần khơi mào một trận thi thố bằng nội lực giữa các phái thôi nhưng đã đạt được hai mục đích: thị uy và thăm dò nội lực của các phái. Chưa kể nếu Nga Mi không lên tiếng lại dễ dàng hạ bệ được Nga Mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro