{ 18.2 } CÀN KHÔN ĐẰNG CHUYỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã dần sâu, Triệu Mẫn bấy giờ từ trong phòng cầm giấy bút đi ra hòng trả lại quầy thì nào ngờ xuất hiện một phiên tăng nước da ngăm đen thù lù ngay trước mặt, hơn nữa còn tiến về phía nàng.

Theo lý thì nam nữ khác biệt, giữa canh giờ này không nên có nam nhân lảng vảng ở lầu ba mới phải, ngay cả chúng đệ tử canh gác của Nga Mi đều lui cả. Một đoạn hành lang trống trải vô tình làm bật lên tiếng chân của gã vô cùng rõ rệt, nghe ra đã biết công lực phi phàm.

Trông gương mặt vàng ệch thần bí và khó lường như tượng đồng ngụ trong miếu tự, Triệu Mẫn vô thức lùi lại, hỏi - "Ngươi là ai? Là thuộc hạ của phụ vương ta sao?".

Kẻ đó chẳng nói chẳng rằng, tay cầm một cây chày kim cang [1] tiến tới gần hơn. Triệu Mẫn bèn dùng tiếng Mông Cổ lặp lại lần nữa, phiên tăng vẫn không thay đổi bất kỳ động tác nào.

[1] Chày kim cang là một trong những biểu tượng quan trọng của Phật Giáo và Ấn Độ Giáo. Đặc biệt, nó chính là biểu tượng của dòng Kim Cương Thừa – Mật Tông. Dạng như này 👇

"Rốt cục ngươi là Mông Cổ hay Tây Tạng, là bạn hay thù?" - Triệu Mẫn thầm nắm chặt nhuyễn kiếm bên hông.

Bỗng nhiên, cầu thang lại vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ khác cũng hướng về phương này. Nàng vừa trông thì thở phào an tâm. Trùng hợp là oan gia họ Chu kia trở về.

Với cảnh tượng trước mắt, Chu Chỉ Nhược cũng thoáng vẻ bất ngờ. Nàng khựng lại sau mấy bước tới gần, nheo mày xem kỹ vị khách không mời kia.

Tên phiên tăng vội vàng xoay người, đối mắt với Chu Chỉ Nhược. Lát sau hắn thình lình nhảy lên, bay vọt qua lan can, đáp xuống chiếc bàn ăn ở lầu một.

"Đừng chạy chứ!" - Triệu Mẫn hối hả quát xuống lầu - "Rốt cuộc ngươi là ai?".

Tên phiên tăng chỉ lo thi triển khinh công, liên tiếp dẫm lên mấy chiếc bàn ghế, cuối cùng ra khỏi khách sạn mà không một lần ngoảnh lại.

"Hắn không phải người của ngươi?" - Chu Chỉ Nhược hỏi.

"Người của ta sao dễ dàng bị ngươi dọa chạy được".

Chu Chỉ Nhược cảm thấy hình xăm sau gáy phiên tăng rất quen nhưng nhất thời nhớ không ra đã gặp ở đâu, thế là hỏi - "Ngươi có biết hình long tượng [3] không?".

[3] Long: rồng; Tượng: voi.

"Là trên thân tên đó có sao?" - Triệu Mẫn bắt đầu nghiêm túc - "Xem ra là người của Kim Cang Tông của Mông Cổ bọn ta... Kim Cang Tông có một số kẻ sau khi luyện Long Tượng Bàn Nhược Công [4] đến cảnh giới nhất định sẽ xăm thứ đấy, như một kiểu khoe khoang đó. Hừ, hắn vừa rồi còn làm bộ không hiểu tiếng Mông Cổ nữa chứ".

[4] Mỗi đòn Long Tượng Bàn Nhược Công đánh ra bằng đại lực của mười con voi, mười con rồng (Nguồn: https://tuhientrang.fandom.com/).

"Long Tượng Bàn Nhược Công... Ngươi chắc chắn chỉ có Mật Giáo của Mông Cổ mới luyện thôi sao?" - Chu Chỉ Nhược chợt nhiên biến sắc. Nàng nhớ ra mình đã gặp hình ảnh đó ở đâu rồi - là trên bức họa của Quách tổ sư để lại.

"Ừ, từ khi cao tăng ở Tây Tạng bên đó luyện tới đứt kinh mạch mà chết thì không còn ai tinh thông môn này nữa, chỉ có Mông Cổ bọn ta truyền thừa lại, trong đó người luyện có thành tựu cao nhất là Kim Luân quốc sư, một trăm năm trước đại náo đại hội anh hùng của người Hán các ngươi đấy" - Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi - "Chu Chỉ Nhược, ngươi để ý võ công Mông Cổ của bọn ta làm gì? Lẽ nào ngươi muốn học? Nói trước nha, công phu Mật Giáo này nếu không có sư phụ chính thống chỉ dạy sẽ chết bất đắc kì tử đấy".

Chu Chỉ Nhược chỉ cười khẩy - "Công lực hắn thâm hậu, sau này ngươi tự mình cẩn thận hơn đi".

Dứt lời, nàng nhấc gót về phòng.

"Kẻ thù của ta nhiều lắm, đâu cần ngươi nhắc nhở" - Triệu Mẫn đuổi theo đến tận cửa phòng Chu Chỉ Nhược, đanh đá bổ sung - "Vết thương tình nên sớm buông bỏ đi, đừng để mình tổn thương quá sâu đó nhé, Chu chưởng môn".




Lại kể về chuyện Trương Vô Kỵ gặp gỡ Chiêm Xuân, nhờ có lần tán gẫu này mà cả hai mới nhận ra cố nhân. Năm đó, trên đường đưa Dương Bất Hối đến Côn Luân, chàng đã từng cứu giúp Chiêm Xuân và Tô Tập Chi, bốn người còn cùng nhau đồng hành một đoạn đường dài, lại cùng trải qua bao nhiêu chuyện ở Côn Luân.

Trương Vô Kỵ reo lên xúc động - "Thảo nào ta nhìn Chiêm chưởng môn sao mà quen thuộc, thân thiết, hóa ra ta đã bỏ quên kỷ niệm quan trọng ấy rồi".

Chiêm Xuân cười, nhiệt tình rót thêm cho chàng tách trà - "Vô Kỵ huynh đệ năm đó còn nhỏ, không nhớ cũng là chuyện thường".

"Ta, ta chủ yếu là không ngờ..." - Trương Vô Kỵ nhoáng cái ngậm miệng, nuốt lời định nói vô bụng.

"Không ngờ đệ tử vô dụng như ta lại có ngày làm chưởng môn chứ gì?" - Nàng thở dài sau nụ cười - "Năm đó chưởng môn sư phụ và thái thượng chưởng môn ra đi quá đột ngột, thậm chí còn chưa kịp chỉ định người kế nhiệm, Côn Luân hỗn loạn rất lâu, mãi đến khi Dương cô nương xuất hiện. Ta cũng nhờ may mắn học được Tả Hữu Hỗ Bác nên được đưa lên vị trí này. Trước đây ta chưa từng mơ tưởng mình làm chưởng môn, may nhờ có tiền lệ đệ tử nhỏ tuổi kế vị của Nga Mi nên hầu hết các các sư huynh sư tỷ có thâm niên hơn không làm khó dễ".

Trương Vô Kỵ nghe nàng kể chuyện thuận buồm xuôi gió như thế cũng mừng thay, song lòng vẫn tò mò - "Có lẽ ta không nên hỏi, nhưng cô và Tô đại ca...".

"Bọn ta vẫn là tri kỉ tốt. Trong lòng ta đối với huynh ấy vẫn lưu giữ vài phần ưa thích" - So với trước đây, tính cách của Chiêm Xuân trở nên cởi mở và quyết đoán hơn, cứ thế mà thẳng thừng bộc bạch - "Chỉ là làm chưởng môn rồi, chuyện suy tính dĩ nhiên phải nhiều. Hôm nay Côn Luân trăm công nghìn việc, liên minh với Hoa Sơn là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, ta đúng là khá ấn tượng với Bạch chưởng môn nên muốn ra sức một phen".

"Thế nhưng suy nghĩ của Bạch chưởng môn có vẻ không thực tế cho lắm" - Trương Vô Kỵ nói.

Chiêm Xuân cười đáp - "Nếu là ta, ta cũng muốn theo đuổi Chu chưởng môn mà. Đáng tiếc ta là thân nữ nhi thôi. Mấy tin đồn của phái Nga Mi sao lại là thật được".

"Tin đồn gì?" - Trương Vô Kỵ hiếu kỳ hỏi.

"Đồn là Nga Mi ưa nữ sắc, nhiều nữ đệ tử lén lút kết đôi với nhau..." - Rồi sực nhớ thân phận chưởng môn một phái, thật là không nên nói xấu sau lưng người khác, nàng liền ngậm miệng, cười xòa bảo - "Thôi bỏ đi, chỉ là đồn nhảm, không đáng nhắc tới".

"Vậy thì không thể nào là thật rồi, chí ít Chỉ Nhược sẽ không..." - Nét cười thoáng chốc ngượng trên mặt chàng, cuối cùng chàng đứng dậy vái chào - "Đêm đã khuya, Vô Kỵ không tiện quấy rầy thêm, xin đa tạ Chiêm chưởng môn ủng hộ lần nữa".

Sau đó, Không Động Ngũ Lão vì từng chịu ân huệ của Trương Vô Kỵ, đồng thời cũng lầm tưởng sau trận đấu hôm nay, chàng đã hàn gắn với Chu Chỉ Nhược nên tán đồng chàng trở thành minh chủ. Về phần Sử bang chủ của Cái Bang thì càng thêm gọn lẹ, chỉ phán một câu - "Nếu Dương tỷ tỷ đã ủng hộ huynh thì ta cũng ủng hộ huynh!"

Trương Vô Kỵ thấy cô bé này tuy bề ngoài khó coi nhưng tâm hồn ngây thơ, đáng yêu hiếm có nên định vươn tay xoa đầu, nào ngờ các trưởng lão phía sau liên tục dùng ánh mắt hung hãn nhắc nhở chàng chớ tùy tiện xúc phạm sự uy nghiêm của bang chủ một bang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro