{ 2.2 } DUY TRƯỚNG QUỶ ẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp hai ba ngày, Triệu Mẫn ở lì trong quân trướng vẫn không đợi được "con mồi", áp lực vì thế mà âm thầm len lỏi. Nếu cứ tiếp diễn thì đúng là "làm xằng làm bậy", coi như cha một mắt nhắm một mắt mở thì về lâu về dài, kẻ biết chuyện dần nhiều, uy tín của cha cũng sẽ bị tổn hại. Giờ phút này nàng vừa gọt lê từ thuộc hạ dâng tới vừa khổ não thở dài - "Bức Vương ơi Bức Vương, đừng nói ngay cả tường thành cũng không bay qua nổi".

Thịt lê vừa vô miệng, cảm giác thơm ngọt, khoan khoái lan tràn. Trải qua mấy tháng lao động tay chân, Triệu Mẫn nhoáng cái đã nếm ra đây là quả tươi mới hái chưa lâu, không phải hàng tồn trong thành. Rồi tức thì, nàng cảnh giác, hỏi Triệu Nhất Thương - "Lê này ở đâu ra?".

"Bẩm quận chúa, hôm nay có lính canh phát hiện tung tích của đội trưng thu lương thực phía loạn tặc, Vương gia liền phái mấy đội nhân mã chặn đánh, tiện thể trưng thu tại chỗ".

Nàng hiểu cái gì gọi là "trưng thu" từ chính miệng người của mình nói ra. Bọn hắn xuất thân du mục, chiếm đoạt thành thói, xem chỗ nào cũng là nông trường thích đến thì đến thích đi thì đi, chỉ biết thôn tính thiên hạ mà không thông giữ gìn thiên hạ. Đôi khi nàng cũng lực bất tòng tâm. Mặt khác, đầu óc nàng chợt chuyển hướng, đứng lên bảo - "Đưa ta đi xem mấy thứ vừa thu được. Đừng gọi bất kỳ ai, hạn chế lộ diện, ta và ngươi là đủ".




Quân Nguyên lúc cướp bóc chẳng kén chọn bao giờ, vơ vét hết cả, nhưng dòm mấy giỏ lê trong kho đều đã chín, chắc chắn đã được lựa kỹ. Nếu là trước kia, Triệu Mẫn sẽ lỡ mất điểm này. Tâm cảnh nàng bắt đầu phức tạp, thở dài - "Đám nghĩa sĩ này, mười phần là chừa cho dân chúng đường sống. Dù giả làm người của chúng ta để cướp bóc nhưng chỉ ăn phần quá chín, sắp hỏng".

"Ý Quận chúa là, có giặc nhân lúc chúng ta tứ tán trưng thu trà trộn vào?".

"Sợ là không ít. Ít nhất là cả một tiểu đội".

Triệu Nhất Thương há hốc mồm - "Vậy phải làm sao? Chả lẽ những người khác không thấy bất thường sao?".

"Chỉ cần thập phu trưởng giúp một tay thì ai cũng tự giác cho là quen mắt thôi. Tiểu binh tiểu tướng còn lại làm sao nhận ra? Mũ giáp vừa đội lên đã chẳng biết mặt mũi người nào nữa rồi".

"Ý quận chúa là trong quân có nội gián?".

"Có gì lạ? Khổ Đầu Đà lúc trước còn trà trộn đến bên cạnh bọn ta thì thập phu trưởng, ngũ thập phu trưởng có khó gì. Nói không chừng còn hơn chúng ta tưởng tượng" - Triệu Mẫn đột nhiên trầm giọng - "Dẫu sao chúng ta đang gây thù khắp thiên hạ, nhảy ra nhiều địch nhân hơn nữa cũng không lạ"

"Thuộc hạ sẽ sai người đi kiểm tra toàn diện".

"Đừng vội, đánh rắn động cỏ để bọn hắn chạy mất thì phiền phức" - Nàng táy máy lê tươi trên tay, nói như đinh đóng cột - "Đêm nay ta tiếp tục ngủ trong lều của cha".




Tối đến, ngoài quân trướng có một đội tuần đêm thì thà thì thụt.

Bình thường, đội ngũ của Gia Luật Hoa sẽ không trùng hợp đến phiên trực như vậy, nhưng các thập phu trưởng tự trao đổi cho nhau cũng đã là chuyện thường tình, dù cho Nhữ Nam Vương kỹ cương đến mấy cũng không chấp nhất mấy sự lặt vặt. Gia Luật Hoa là hậu nhân của Gia Luật Tề và Quách Phù, dẫu cách ba đời vẫn hùng hục khí thế kháng Nguyên, có thể sánh ngang ngoại mạo nhất quán của tộc Khiết Đan truyền cho con cháu. Gia Luật Hoa lẻn vào quân Nguyên từ lâu, song tài năng có hạn, nhiều năm vẫn là thập phu trưởng, nhưng hắn vẫn không quên sứ mệnh của mình, năm năm trước đã liên lạc với Minh Giáo, thiết lập hệ thống đưa tin đặc biệt, vậy nên Phạm Dao nghĩ ngay đến hắn đầu tiên khi cần người tiếp ứng.

Ngọn đèn khuếch đại bóng dáng của Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ in trên lều trắng càng tôn vẻ cao lớn, vạm vỡ. Từ trong lều vọng ra tiếng đàn du dương, trầm bổng như dòng sông hiền hòa chảy xuôi giữa thảo nguyên tái ngoại [1] bao la.

[1] Ngoài biên giới.

"Tên này sắp chết tới nơi mà nhã hứng ghê gớm" - Bức Vương chẳng nể nang mà mỉa mai.

"Nhỡ là bẫy thì sao?" - Ân Dã Vương tai nghe tiếng nhạc mà mí mắt phải giật liên hồi, trực giác mách bảo kẻ địch cố tình lơi lỏng phòng thủ.

"Người Mông Cổ rất thích tận hưởng. Nhữ Dương Vương đúng là thường xuyên ở trong quân trướng sai người kéo cầm. Chỉ là... nghe nói mấy hôm trước hắn đột ngột đích thân ra đón một người trở về trong đêm. Với cấp bậc của tôi, khó thám thính kẻ kia là ai, nhưng thân phận chắc chắn không tầm thường, chả biết có dẫn đến hành động hôm nay sinh biến hay không" - Gia Luật Hoa nói.

"Biến con khỉ mốc, tới nước này còn đường lui sao? Tóm lại người ngồi trước mắt, khoảng cách không xa, mình xài ám khí thăm dò. Các vị, có ai am hiểu ám khí không?" - Phạm Dao hỏi.

"Ta có Văn Tu Châm, thử chứ?" - Ân Dã Vương trả lời.

"Cái châm mỏng dính như giấy của ông gặp giáp trụ thì nên trò trống gì?" - Phạm Dao quay đầu hướng nhóm người trẻ tuổi từ các danh môn chính phái phái tới - "Tiểu huynh đệ của phái Hoa Sơn kia, ngươi biết không?".

Nam đệ tử lắc đầu. Phạm Dao được dịp móc mỉa - "Chà, không biết sao? Xem ra là lúc trước không thể theo Tiên Vu Thông chưởng môn của các ngươi học công phu chân chính của hắn rồi. Vậy tiểu muội muội phái Nga Mi lấy Tích Lịch Lôi Hỏa đạn ra cống hiến chút đi. Ha ha".

"Thứ đó mang theo bất tiện..." - Đệ tử Nga Mi đỏ mặt.

"Chậc! Đau đầu quá, lẽ nào phải dùng Văn Tu Châm chích ngứa hắn? Thôi thì thử một lần, đến Du tam hiệp còn bị bại bởi nó nữa mà".

"Kính xin tiền bối đừng lấy chuyện của Du tam hiệp ra nói đùa" - Đệ tử Võ Đang buộc miệng lên tiếng.

Năm đó, vụ án Ân Tố Tố dùng Văn Tu Châm làm thương Du Đại Nham là điểm đau của toàn thể Võ Đang. Du tam hiệp liệt hơn mười năm và Trương ngũ hiệp tự vẫn đều liên quan tới nó, cho nên tên đệ tử Võ Đang không chấp nhận được giọng điệu cười cợt thế kia. Mà đệ tử phái Hoa Sơn trước đó nghe Phạm Dao nhắc cố chưởng môn Tiên Vu Thông - người đã dùng ám khí ám sát Trương Vô Kỵ ở đỉnh Quang Minh bất thành, cuối cùng chết dưới kiếm phái Côn Luân - thì không khỏi xấu hổ.

"Chậc! Các ngươi còn e lệ gì chứ? Giờ là lúc không từ thủ đoạn. Đừng có bày đặt danh môn chính phái. Theo ta thấy, sư phụ ngươi, Du nhị hiệp, cũng chưa chắc là chính nhân quân tử gì. Một kẻ có thể tạo ra chiêu thức hạ lưu như Đoạn Tử Tuyệt Tôn Thủ mà chính phái gì được. Mà ta nghĩ mãi không ra, vì sao hắn muốn xài chiêu này tới bắt con gái riêng của ta chứ, thật sự hiệu quả sao?".

Đệ tử Võ Đang đỏ mặt, cãi - "Đó là Hổ Trảo Tuyệt Hộ Thủ, bấm vào lưng, không phải dịch hoàn!".

Đệ tử Nga Mi tới lần này tương đối nhỏ tuổi, không trải qua chuyện ở đỉnh Quang Minh và Vạn An Tự, hiển nhiên không biết mấy chữ 'con gái riêng' là đang trêu đùa trên đầu chưởng môn nhà mình, chưa kể giọng điệu còn cớt nhả. Mà trông tiểu đệ tử đầy ngu ngơ, Phạm Dao bỗng thấy thật đáng tiếc.

Hắn từ trước tới nay ưa đùa cợt, lại thêm lục đại môn phái gọi mấy nhóc đệ tử tầm thường tham gia bắc phạt, đã đủ để hắn sôi gan nổi mật. Hành động lần này dẫn dắt theo bọn chúng cũng là ác ý có chủ đích của hắn. Nếu có chết thì kéo đám danh môn chính phái này xuống bùn, lấy bọn chúng mua vui, còn gì bằng.

Cơ mà sau màn ăn càn nói bậy, tâm trạng ai ai cũng được giải tỏa phần nào.

"Rồi rồi, cuối cùng vẫn là ta" - Phạm Dao nhặt lên hai hòn đá cứng - "May mà trước khi đi, ta bám riết Dương Tiêu mới học được Đạn Chỉ Thần Công".

Thình lình, trong gió kêu "vun vút". Bóng lều phản chiếu tình hình bên trong vô cùng chân thực. Viên đá đầu tiên xuyên thủng mũ sắt dày cui của "Nhữ Dương Vương", nhưng không thấy máu văng ra. Viên thứ hai đánh bay mũ sắt nhưng dưới mũ trống lổng trống lơ, rồi toàn thân cứng ngắc đổ xuống. Chỉ là cái vỏ rỗng!

Tới đây, nhóm trong lều đồng loạt hô lên - "Có thích khách! Có thích khách!". Biển người của cả đại doanh rầm rầm rộ rộ.

Té ra là một cái bẫy, nhưng ai cũng không hốt hoảng. Dẫu sao ném có hai viên đá, đâu vạch trần được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro