{ 20.2 } KHOÁNG DÃ THIÊN CỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ gặp nhau tại bờ sông Hán Thủy như giao hẹn. Nàng trao bảng danh sách, Trương Vô Kỵ mượn ánh trăng tỏ ngắm nét chữ thanh tú nhưng không mất đi khí khái của nàng, lòng chợt bồi hồi xúc động, cảm thấy đúng là chữ như người. Nhưng thực tế, nét chữ ấy nàng chỉ mới rèn được sau khi trở thành chưởng môn.

"Nga Mi ta không thể sánh với Thiếu Lâm, Võ Đang vốn có nhân lực hùng hậu, lại vừa mới giao tranh với quân Khăn Xanh, hôm nay chỉ có thể phái một trăm người bắc phạt. Mong Trương minh chủ thứ lỗi" - Chu Chỉ Nhược nói.

Trương Vô Kỵ cất danh sách vào, đáp - "Cảm tạ Chu chưởng môn toàn tâm giúp đỡ. Xin hãy cho các vị nghĩa sĩ trong danh sách đến chân núi Thiếu Thất sau mười ngày. Chúng ta sẽ tập kết ở đó, cùng nhau ra tiền tuyến".

Chu Chỉ Nhược gật đầu. Trương Vô Kỵ nhậm chức minh chủ, thái độ của nàng đối với chàng ôn hòa hơn nhiều, ánh mắt nhìn chàng càng mềm mại hơn trước, thể như quay về thuở ban sơ tương phùng tại Tây Vực. Điều này khiến chàng đầy những thắc mắc.

"Phái ta lấy nữ tử làm chủ, đến tiền tuyến ắt gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt, kính mong minh chủ chiếu cố nhiều hơn".

"Đó là đương nhiên" - Trương Vô Kỵ lập tức đáp - "Chư vị sư tỷ muội phái Nga Mi chịu lên chiến trường đã khiến Vô Kỵ cảm động khôn xiết, tự nhiên phải tận tâm tận lực vì họ".

Chu Chỉ Nhược cúi đầu cười khẽ. Trương Vô Kỵ nhìn dung nhan thanh tú, nho nhã của nàng, những ý nghĩ chua xót cứ tràn như thác đổ: Chẳng biết giữa nàng và Mẫn Mẫn, là ai mê hoặc ai trước.

Cả hai đứng trên bờ lặng một hồi, Trương Vô Kỵ mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng khó dằn nỗi tò mò, mở lời dò hỏi - "Mẫn... Triệu Mẫn buổi trưa hôm nay đã đi rồi".

Chu Chỉ Nhược nghe cái tên đấy, giọng điệu đột ngột lạnh lẽo - "Ta biết. Đi rồi chẳng phải càng tốt hơn sao? Ta ước gì chả bao giờ gặp lại ả nữa".

"Hai... hai người cãi nhau ư?".

"Cãi nhau? Ta vốn không đội trời chung với ả!".

"Hả?" - Trương Vô Kỵ càng thêm hoang mang - "Vậy hai người... hai người buổi trưa ở trong phòng...".

"Đừng nhắc chuyện đó với ta!" - Vì thẹn quá hoá giận, nàng quay phắt lưng đi - "Về sau có chuyện gì giữa ngươi và Triệu Mẫn cũng đừng lôi ta vào, lúc này lúc kia, càng nói càng quá quắt, thành ra ta với ả..." - Nàng nghiến răng, hít sâu, lại tiếp - "Phàm là người động não một chút liền biết, ta và Triệu Mẫn sao có thể có tư tình!".

"Nhưng... nhưng mà ta rõ ràng thấy được..." - Trương Vô Kỵ lắp bắp - "Lẽ nào là ảo giác của ta?".

"Thấy được chính là thật sao?" - Thế là Chu Chỉ Nhược kể lại đầu đuôi, dĩ nhiên cũng thuận tiện giải thích trạng thái ngơ ngác lúc đó thành sự thực hiện lời hứa với Triệu Mẫn trước kia, Chu Chỉ Nhược nàng đường đường là chưởng môn chính phái, sao có thể để mất chữ tín, cứ coi như bị ong đốt vậy.

Dĩ nhiên, nàng cũng từng cân nhắc việc che giấu sự thật với Trương Vô Kỵ, tránh cho chàng và Triệu Mẫn quay lại, khiến bản thân mình khó chịu. Song, nghĩ tới nghĩ lui, bị hiểu lầm có mối quan hệ mập mờ với Triệu Mẫn mới càng khó chịu hơn cả.

Chỉ trong một ngày, tâm cảnh chàng cứ chớp chới, dập dờn. Giờ chàng chỉ biết trợn mắt hốc mồm, cuối cùng ngồi bệt xuống bờ đê, ngước lên vầng trăng tròn treo cao mà than thở - "Hầy, để giúp ta thuận lợi làm minh chủ, Mẫn Mẫn lại có thể làm tới mức này, ta còn hiểu lầm nỗi khổ tâm của muội ấy, ta...".

"Đừng có ở đó mà cảm động!" - Chu Chỉ Nhược khó chịu ngắt lời - "Triệu Mẫn gạt ngươi, quay ngươi mòng mòng như thế, vậy mà ngươi còn mang ơn?".

"Thật ra..." - Trương Vô Kỵ dịu dàng nói - "Dù cho cô và muội ấy có lừa ta thế nào thì cũng chẳng sao cả".

Chu Chỉ Nhược nhìn chàng bằng hết nỗi ngạc nhiên, trầm tư giây lát, cuối cùng vẫn động lòng trắc ẩn, khuyên - "Ngươi đó, đừng nên tốt với tất cả mọi người, như vậy sẽ không công bằng với người thật lòng thật dạ với ngươi. Lừa gạt ngươi, lợi dụng ngươi, có lợi hơn nhiều so với việc ở bên cạnh ngươi".

Trái tim chàng thoạt nóng hôi hổi, bày tỏ với Chu Chỉ Nhược - "Có lẽ ta thật sự khiến Mẫn Mẫn cảm thấy uất ức, cho nên muội ấy mới chọn về bên cha. Giờ đây ta không còn cách nào bình yên sống với Mẫn Mẫn, nhưng đã thề non hẹn biển, chia tay ắt mang theo tiếc nuối trong lòng".

Chu Chỉ Nhược lạnh lùng lên tiếng - "Ngươi với ai chẳng thề non hẹn biển?".

Trương Vô Kỵ ngớ người, chợt nhớ xưa kia từng nói với Chu Chỉ Nhược về chuyện cưới gả, ngực lan tràn xấu hổ. Chàng nghĩ: Chỉ Nhược tâm tư tinh tế, vốn dĩ là giai nhân kết duyên lý tưởng, nếu như nàng có thể cứ mãi hiền thục, bớt châm chọc ta, mai mỉa ta, ta cũng sẽ không đối với nàng ấy kính sợ có thừa, thân mật chưa đủ.

"Mà thôi, đã là quá khứ, tất cả chỉ có thể trách ta mệnh khổ" - Chu Chỉ Nhược mỉm cười ưu thương - "Nếu còn oán hận, chỉ lộ ra lòng ta quá hẹp hòi. Đúng chứ, Vô Kỵ ca ca?".

Đột nhiên nghe tiếng gọi như thế sau ngần ấy năm, Trương Vô Kỵ đứng bật người dậy - "Không, Chỉ Nhược, cô có thể hận ta, hận ta cả đời cũng được".

Chu Chỉ Nhược lắc đầu - "Bỏ đi, ta còn hơi sức đâu để hận thù nhiều người như vậy".

"Khi nãy cô có nhắc tới lời hứa với Triệu Mẫn, ta nhớ mình cũng từng hứa với cô làm một chuyện. Chỉ Nhược, hiện tại đã nghĩ kỹ muốn ta làm chuyện gì chưa?" - Trương Vô Kỵ hỏi.

"Đúng là có một chuyện" - Chu Chỉ Nhược trông dòng sông tĩnh lặng chảy dưới ánh trăng - "Với thân phận của ta, không tiện mở lời, rất cần ngươi làm trung gian".

"Chuyện gì cứ nói. Miễn là Chu chưởng môn nói, Trương Vô Kỵ dù xông pha khói lửa cũng không từ nan!".

"Đối với ngươi cũng không có gì khó" - Chu Chỉ Nhược đáp, u uẩn tràn như đê vỡ. Mỗi khi cảm khái định mệnh, nàng sẽ luôn nhớ đến người kia, vì thế sinh ra cảm xúc giao thoa mãnh liệt - "Ta có một sư tỷ mà ta chưa từng gặp, tên là Kỷ Hiểu Phù".

"À, cô nói là Kỷ cô cô!".

"Ta rất muốn gặp sư tỷ, đáng tiếc..." - Chu Chỉ Nhược thở dài, nói thêm - "Sư tỷ được chôn cất ở Hồ Điệp Cốc, đúng không?".

Trương Vô Kỵ gật đầu - "Không sai, chính tay ta chôn cất".

"Mộ hoang cô độc, rất thê lương. Ta muốn đưa sư tỷ về Nga Mi".

"Hả? Việc này... việc này thì..." - Trương Vô Kỵ cảm thấy quá đột ngột, đâm ra kinh ngạc - "Như vậy có ổn không? Dù sao...".

"Dù sao cũng là tiên sư đã đánh chết sư tỷ" - Chu Chỉ Nhược bình thản tiếp lời, bảo thêm - "Chính vì lẽ đó mới cần có ngươi làm trung gian, thay ta đi xin ý kiến người thân của sư tỷ".

"Ta có thể tìm Dương bá bá và Bất Hối, nhưng còn Nga Mi? Thực ra ta muốn hỏi chủ yếu là cái này. Cô vi phạm ý nguyện của sư phụ, thật sự không có vấn đề gì chứ?".

"Ta không nghịch ý lão nhân gia, chỉ là đang thực hiện theo đúng nguyện vọng trong lòng của người. Sư phụ ta tuy đã giết Kỷ sư tỷ nhưng chưa bao giờ gạch tên sư tỷ ra khỏi hàng ngũ đệ tử Nga Mi. Mãi đến thời khắc cuối cùng, sư tỷ vẫn là người được chọn kế vị chưởng môn. Theo lệ, đệ tử Nga Mi chết ở bên ngoài, thi hài đều phải được đưa về chôn cất trên núi".

"Ý cô là sư phụ cô không thực sự căm ghét Kỷ cô cô, mà trong thâm tâm luôn hy vọng cô cô trở về?".

Chu Chỉ Nhược gật đầu - "Tiên sư tuy cố chấp nhưng không vô tình".

Trương Vô Kỵ thầm nghĩ: Nếu Diệt Tuyệt sư thái thực sự yêu thương đồ nhi của mình như thế, cớ sao lại lấy tính mạng ra uy hiếp, ép buộc người khác đi ngược ý muốn của họ? Quá là độc đoán.

Tuy nhiên, lời nhắc nhở của Dương Tiêu khiến chàng ngại lắm lời, bởi cái tát của Chu Chỉ Nhược không chỉ đơn giản là Kim Đỉnh Miên Chưởng. Rồi chàng lại nghĩ: Dù là Kỷ cô cô hay Chỉ Nhược, bọn họ đều vô cùng hiếu thuận với sư phụ của mình, ngay cả khi Diệt Tuyệt sư thái mang đến cho họ tổn thương sâu ngần ấy... Có lẽ vị lão nhân gia tàn nhẫn kia vẫn còn một mặt nào đó vô cùng tốt, chỉ là người ngoài không có duyên thấu hiểu.

"Được, ta sẽ đi tìm họ ngay" - Trương Vô Kỵ còn nảy lòng cảm kích - "Chỉ Nhược, thật hiếm khi cô có được tấm lòng này!".

Chu Chỉ Nhược nhìn chàng, giọng man mác - "Thật sự không phải ta có lòng. Ngồi ở vị trí ấy ắt phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng của đời trước. Mọi việc đành nhờ cậy Trương minh chủ vậy".

Hai người sau khi gật đầu chào nhau, cuối cùng cũng chia tay. Trương Vô Kỵ đi dọc bờ sông, vừa đi vừa mân mê bảng danh sách đặt ngay trước ngực. Danh sách phái Nga Mi tuy không dày, nhưng đè lòng chàng nặng trĩu: Chỉ Nhược vẫn còn tình với ta. Ta thực sự tổn thương nàng ấy quá sâu. Khi ra tiền tuyến, chắc chắn ta sẽ quan tâm chúng đệ tử Nga Mi nhiều hơn.

Mà khi đó, Chu Chỉ Nhược đi theo chiều ngược lại, đến được nơi vắng vẻ, nàng thi triển khinh công bay ra ngoại thành.

Theo như tin tức Triệu Mẫn đưa tới, Lý Hỉ Hỉ được sắp xếp nhậm chức ở Kinh Môn, khá gần Tương Dương. Mà Phó Hữu Đức vì bất mãn với đãi ngộ đã trốn sang Chu Nguyên Chương, nàng chỉ có thể chờ cơ hội khác.

Vì Triệu Mẫn và Trần Hữu Lượng vẫn âm thầm liên lạc, thuộc hạ chuyên trách truyền tin dĩ nhiên nắm rõ tình hình nơi đây như lòng bàn tay, vị trí bọn họ để lại vô cùng chi tiết. Chu Chỉ Nhược nhanh chóng tìm tới cửa, thần không biết quỷ không hay mà phóng qua tường viện, xuất hiện ngay trước giường Lý Hỉ Hỉ một cách thầm lặng. Sau khi liên tục xác nhận là khuôn mặt nọ, nàng giơ cao tay.

Tồi Tâm Chưởng [1], lần đầu tiên nàng lấy ra chiêu thức này. Theo nguyên lý ghi trên Cửu Âm Chân Kinh, kẻ trúng chiêu sẽ không chết quá nhanh, có điều do tổn thương nội tạng nên tuyệt nhiên vô phương cứu chữa. Dùng để báo thù, còn gì hoàn hảo hơn?

[1] Đây là một môn chưởng pháp vô cùng âm độc dùng để đả thương nội tạng của đối thủ. Khi bị trúng chưởng này thì lục phủ ngũ tạng có thể đều bị phá hủy nhưng xương cốt thì không bị ảnh hưởng, chuyên đánh vào nội tạng (Nguồn: https://tuhientrang.fandom.com/)

Dưới sự giày xéo của cơn đau trời giáng, Lý Lý Hỉ Hỉ trợn trừng hai mắt, nôn ra từng ngụm máu sôi.


🐾🐾🐾

🗨️ Bình luận:

▪️ "Coi như là bị ong đốt chứng tỏ môi bị quận chúa hôn sưng vù rồi 🤔" (Editor: Bạn độc giả này ngồi ngay ngắn cho tôi lạy một lạy 🙏).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro