{ 26.1 } VÂN SẦU HẢI TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hễ đến thời gian tụng kinh sáng, Chu Chỉ Nhược sẽ tự nhiên thức giấc. Dầu nàng không quá sùng đạo đến mức sáng sớm ra ngoài để niệm phật nhưng với tình cảnh này, nàng cảm thấy dậy sớm vẫn tốt nhất.

Chu Chỉ Nhược ngồi dậy, vô thức cúi đầu kiểm tra vạt áo trước ngực, thấy vẫn nghiêm chỉnh, kín kẽ mới an tâm xuống giường, khoác lên ngoại y. Bấy giờ Triệu Mẫn còn chìm trong mơ màng, lầm bầm bất mãn, sau một lần lật thân, cánh tay dài vượt qua ranh giới. Chu Chỉ Nhược cảm thấy mình so đo không được mà không so đo cũng chẳng xong, bèn tranh thủ sửa sang y phục, ra khỏi phòng. Cả quá trình nhẹ chân nhẹ tay, chẳng hề đánh thức Triệu Mẫn, nhưng ngay khoảnh khắc đóng cửa, nàng lại bừng tỉnh, bụng dạ bực bội: Sao ta phải để ý đến cô ta làm gì?

Chu Chỉ Nhược đi đến boong thuyền thì trông thấy Trương Vô Kỵ cũng dậy thật sớm, đang cùng mấy tên thủy thủ kéo lưới. Nàng nhất thời hiếu kỳ, thế là bước tới xem.

Cả đêm thu hoạch chỉ toàn thất vọng, lưới vây vớt được rong biển và lác đác vài con cá linh tinh và cua tôm cỡ trung. Trương Vô Kỵ thở dài, nhưng vẫn giữ thái độ lạc quan - "Mấy thứ này vẫn đủ cho chúng ta ăn một bữa".

Chu Chỉ Nhược ngồi xuống phụ gom thành quả ít ỏi vào chiếc thùng nhỏ bên cạnh, tiện miệng hỏi - "Đưa vô bếp sao?".

Trương Vô Kỵ cười nói - "Minh Giáo Ba Tư không ăn, ta nghĩ họ cũng chẳng muốn tự tay nấu thứ này đâu, chúng ta phải tự bắc bếp nhỏ nấu thôi".

Chu Chỉ Nhược gật đầu, lại nghe Trương Vô Kỵ bảo - "Cho nên tối qua Mẫn Mẫn nói để muội ấy làm".

Chu Chỉ Nhược ngẩn người, ngửng mặt, đong đầy nghi ngờ - "Chỉ có nhiêu đây, sợ là không đủ cho cô ta phí phạm đâu".

Trương Vô Kỵ nghe ra cũng đúng, bèn đổi ý - "Vậy để ta lo".

Tuy nhiên, khinh thường trong mắt Chu Chỉ Nhược không thuyên giảm bao nhiêu. Thời gian cả hai ở riêng trên đảo, nàng coi như nếm đủ tay nghề của Trương Vô Kỵ, đánh giá trong lòng chỉ là 'chín rồi' hoặc là 'có thể ăn được'.

"Vẫn nên để ta làm đi" - Chu Chỉ Nhược chủ động đề nghị.

Lần này, đến lượt Trương Vô Kỵ cảm thấy khó tin, thậm chí ngượng ngùng. Chàng đỏ mặt, ấp úng - "Việc... việc này sao dám phiền Chu chưởng môn đích thân xuống bếp?".

Chu Chỉ Nhược nói - "Có là chưởng môn thì bất quá cũng là kẻ tầm thường trong giang hồ, chẳng lẽ còn được nuông chiều hơn quận chúa triều đình sao?".

Trương Vô Kỵ lờ mờ cảm giác nếu tiếp tục nói nữa sẽ lại khiến Chu Chỉ Nhược không vui, nên đành im lặng. Song chàng cũng chẳng tiện sắm vai ông chủ bỏ mặc ai làm gì thì làm, đành bối rối theo Chu Chỉ Nhược vào bếp, lại lặng lẽ ngồi một bên nhìn nàng mổ cá.

Bên trong không gian chật hẹp, cả hai càng thêm sượng sùng. Trương Vô Kỵ cố tìm đề tài giải tỏa không khí, thấy tay nghề mổ xẻ thành thạo của Chu Chỉ Nhược, bèn hỏi - "Đây là cô học được ở Nga Mi sao?".

Chu Chỉ Nhược dừng tay, nhìn chàng, đáp - "Kiếm pháp Nga Mi cũng không tinh tế đến mức ấy".

"À... Ta không có ý trêu cười môn phái của cô" - Trương Vô Kỵ gấp gáp giải thích.

"Ta đùa thôi..." - Chu Chỉ Nhược vừa nói vừa kéo ra phần mang cá nhê nhếp máu, nhìn sang Trương Vô Kỵ - "Ngươi căng thẳng làm gì?".

Trương Vô Kỵ trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn ứ, nửa ngày mới thốt - "Lúc cô đùa, biểu cảm nghiêm túc quá...".

"Thôi được" - Chu Chỉ Nhược miễn cưỡng nhận - "Về những điểm này, ta thật sự không bằng Triệu Mẫn".

Trương Vô Kỵ thấy mắt nàng đượm buồn, lại quay sang an ủi bằng giọng mềm mỏng - "Hai người tính tình khác biệt, ai cũng có cái tốt riêng".

"Chậc, trong mắt ngươi ai cũng tốt hết cả, tính tình như ngươi thật hiếm, cả đời ta cũng học không được" - Chu Chỉ Nhược than thở.

"Thật ra bản thân ta cũng còn may mắn, nhờ cơ duyên trùng hợp, nhiều phen thoát hiểm, lại luyện được võ công tuyệt thế, gặp gỡ bốn cô nương rất tốt như các cô, bởi vậy cho tới nay cảm thấy đều có thể xem nhẹ hết mọi sự. Vừa rồi ta trông cô rất thạo tay, hẳn là ở Nga Mi thường xuyên nấu nướng, cho nên muốn hỏi cô một chút, mấy năm này đã trải qua những nỗi khổ gì?".

"Thật ra vẫn ổn, ta vừa nhập môn vai vế đã rất cao, địa vị ở Nga Mi hiển nhiên không thấp. Chỉ có điều Nga Mi xưa nay ăn chay nhiều, thời tiên sư còn đương nhiệm, nhà bếp thường chả mấy khi quan tâm đến đệ tử tục gia bọn ta, do đó lúc trước ta đã quen tự lo bếp núc cho mình. Vả lại, ngươi cũng biết, ta thường xuyên phải theo Đinh Mẫn Quân, không dễ dàng..." - Nàng nhã nhặn kể, liên tục nhăn trán, lát sau lại tiếp - "Thêm cả thi thoảng ra ngoài, ta cũng cần thể hiện bản thân trước mặt sư phụ".

"Chẳng phải Diệt Tuyệt sư thái luôn rất cưng chiều cô sao?".

"Tiên sư đúng là đối xử với ta rất tốt, nhưng môn hạ đông đảo, việc cưng chiều hay không rốt cuộc cũng phải xem có năng lực và hiếu thuận hay không, tích cực một chút luôn luôn có lợi".

Trương Vô Kỵ gật gù, thầm nghĩ: Đúng là bấy lâu nay ta chưa hề bận tâm đến những chuyện như vậy. Cha mẹ ta chỉ có ta, nghĩa phụ cũng chỉ có ta, ngay cả Y Tiên Hồ Thanh Ngưu cũng chỉ nhận ta làm truyền nhân duy nhất. Bốn vị cô nương ta gặp gỡ đều chỉ yêu mến ta. Chỉ Nhược quả thực đáng thương hơn ta nhiều lắm.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng líu lo của Tiểu Chiêu và Ân Ly, hai người cười cười nói nói đều thanh thoát êm ái, khiến người nghe cũng cảm thấy vui lây. Trương Vô Kỵ thoáng ngó ra kia.

"Ngươi đối với Ân cô nương, rốt cuộc là tình cảm thế nào?" - Chu Chỉ Nhược bỗng đổi chủ đề - "Hôn ước của các ngươi có còn tính không?".

Nghe vậy, Trương Vô Kỵ lộ vài phần hổ thẹn. Chàng cúi đầu suy nghĩ một hồi, lại lén lút nhìn Chu Chỉ Nhược, hỏi ngược - "Ta ăn ngay nói thật, cô có giận không?".

"Ngươi nói đi, ta từ lâu đã chẳng còn gì để giận nữa" - Nàng vừa nói vừa dùng dao rạch toạc bụng con cá.

Trương Vô Kỵ nhìn mà rùng mình, nhưng vẫn thành thật đáp - "Thù Nhi là biểu muội của ta, lại rất giống mẹ của ta. Xưa nay ta luôn có cảm giác rất thân thiết với muội ấy. Nếu như trước đây bảo ta cưới muội ấy, ta cũng một nghìn một vạn lần nguyện ý, còn cho rằng đó là phúc phần tu ba đời của ta. Nhưng muội ấy lại không chịu nhận ta... chỉ một lòng nhớ thương Trương Vô Kỵ thuở bé ở Hồ Điệp Cốc, sau này ta lại cùng Triệu Mẫn bái thiên địa trên Băng Hỏa đảo, kết làm phu thê, nên đành phải trái hôn ước với Thù Nhi...".

Chu Chỉ Nhược cười gằn, ngắt ngang - "Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn. Cái lễ bái thiên địa như trò chơi con nít của các ngươi thì coi là vợ chồng kiểu gì?".

Trương Vô Kỵ không phản bác được, Chu Chỉ Nhược lại tiếp - "Còn có cái gì mà Trương Vô Kỵ lớn, Trương Vô Kỵ nhỏ, loại lời đó chỉ lừa gạt ngươi thôi. Ngươi dù không phải là Trương Vô Kỵ, chỉ là Tăng A Ngưu thì cô ấy vẫn có tình với ngươi thôi. Tại Tây Vực ta đã nhìn ra, chỉ là sau này ngươi theo Triệu Mẫn lông bông khiến người ta đau lòng mới ra đi một mình, ngươi còn yên lòng yên dạ được ư?" - Nàng lấy hơi bất bình, từ bụng cá rút ra một mớ nội tạng nát nhừ be bét máu.

"Ta, ta..." - Lòng chàng cứ trăm mối tơ vò, buộc hỏi lại để xác nhận - "Thù Nhi thật sự thích ta sao?".

"Chỉ cần ngươi không cố tình giả ngốc, tự nhiên sẽ nhận ra" - Chu Chỉ Nhược quay ngoắt lại, mắt sáng như đuốc - "Trương Vô Kỵ, ngươi là nam tử hán đại trượng phu, nên nói lời giữ lời, đã hứa từ đầu sẽ cưới người ta thì phải nói được làm được, sớm ngày thành thân".

Trương Vô Kỵ biết nàng có lý, nhưng đột ngột nhắc chuyện hôn sự khiến chàng bất ngờ quá đỗi, không hề có sự chuẩn bị, nhất thời khó mà đồng ý. Huống hồ, người trước mặt là Chu Chỉ Nhược, chàng không rõ mục đích của nàng khi muốn chàng thành thân với Ân Ly là gì, nói không chừng là đang dò lòng mình?

Chu Chỉ Nhược thấy chàng đắn đo, lại khuyên - "Ân cô nương tính tình đơn thuần, tâm địa thiện lương, lại một lòng si mê ngươi, thật sự là mối nhân duyên tốt với ngươi. Triệu Mẫn so với ngươi lại thông minh quá mức, cử chỉ nhỏng nhảnh thì thôi đi, nay còn hết lòng tận trung với triều đình, lập trường không thể tin cậy. Ngươi ở bên cô ta chỉ có chịu thiệt, không chừng ngày nào đó bị hại chết, người đời còn nói ngươi bất trung, bất hiếu, bất nghĩa".

Trương Vô Kỵ cũng hoang mang vì những gì nàng phân tích, tự nhiên mà sinh ra do dự. Tuy chàng cảm thấy Triệu Mẫn không đến mức hại mình nhưng thân phận đã mỗi người một ngã, đến lúc nguy cấp, đối phương sẽ lựa chọn thế nào, thực sự khó lường trước được. Chàng hớp một hơi sâu, gật đầu đáp - "Chỉ Nhược, lời tâm huyết của cô, ta nhất định sẽ suy nghĩ kỹ, cảm ơn nhắc nhở của cô".

"Được rồi, ngươi cũng không cần cố ép mình ở đây cùng ta" - Chu Chỉ Nhược nói - "Ra ngoài tìm bọn họ đi".

Trương Vô Kỵ nghe vậy, thân hình khẽ nhúc nhích, toan đứng dậy, rồi lại sực nhớ, áy náy nói - "Ta không phải cố ép mình, mà là thực lòng muốn trò chuyện riêng với cô một lát".

"Ân Ly là cô nương tốt, xứng đáng để ngươi một lòng một dạ. Sau này đừng nên nghĩ cái gì mà 'ai cũng có cái tốt riêng' nữa" - Chu Chỉ Nhược mỉm cười - "Ta và Triệu Mẫn đều không tốt".

Trương Vô Kỵ đỏ bừng mặt, thế là chẳng nán lại lâu, ậm ừ mấy tiếng thì rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro