{ 27.2 } HỒNG TRẦN NIÊN THIẾU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo trên thuyền, sinh hoạt cứ tiếp diễn như thế. Tiểu Chiêu và Ân Ly cùng nhau thêu thùa, Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn tiếp tục nghiên cứu kiếm pháp. Đôi khi tối đến, nếu ai bụng đói sẽ gõ cửa phòng bên, sau đó cả bọn rục rịch 'xuất động', cùng lẻn ra lấy một hai con cá trong lưới của Trương Vô Kỵ, nấu một nồi canh nóng hổi cả đêm. Dù thân phận khác biệt, quận chúa Mông Cổ, con cháu danh môn người Hán và thánh nữ Ba Tư, song tất cả đều là những cô gái đang tuổi xuân phơi phới, tụ tập lại thì biết bao nhiêu điều tâm sự. Nói rộng thì kể đến tham vọng lật đổ tứ đại Hãn Quốc, khôi phục lãnh thổ đế quốc thời Tiết Tây Tư [1].

[1]: Xerxes.

Triệu Mẫn nghe xong lắc đầu - "Tiểu Chiêu à Tiểu Chiêu, ta nhiều lắm chỉ nghĩ đến tranh giành Trung Nguyên thôi, Minh Giáo Ba Tư các cô rõ ràng là muốn cô làm nữ hoàng thế giới đây mà".

"Quận chúa đừng cười tôi nữa, cô biết chuyện đó là không thể mà".

Còn khi phiếm về phạm vi nhỏ nhặt hơn, đó chính là chút việc tư của bọn con gái, nhưng đây mới thật sự là điều liên quan tới họ, chẳng hạn như đau bụng khi đến ngày nguyệt sự, 'tranh giành Trung Nguyên' hay 'nữ hoàng thế giới' đều chẳng bằng một bát canh gừng đường đỏ.

Lúc Ân Ly và Tiểu Chiêu dệt xong bộ quần áo cũng là lúc đội thuyền cách bờ ngày càng gần. Và hôm nay, đất liền rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt, thời tiết đẹp vô cùng, hàng nghìn con mòng biển sải cánh rượt sóng, biển và trời hòa làm một đẹp không sao tả xiết, song chẳng ai trên thuyền có nhiều tâm trạng để chiêm ngưỡng cảnh nên thơ như thế.

Chu Chỉ Nhược gấp lại kiếm phổ, khẽ thở dài - "E rằng không thể gọi là 'Hồi Phong Phất Liễu Kiếm' nữa rồi. Sửa đi sửa lại, mỗi động tác đều có mục đích rất mạnh, nhưng không còn chút phong tình, tao nhã nào".

"Phong tình, tao nhã là để cho người đời tu tâm dưỡng tính khi thái bình thịnh thế, sau khi sửa đổi tuy cảnh giới không cao nhưng đúng thời đúng lúc, không phải sao?" - Triệu Mẫn nói.

Chu Chỉ Nhược gật đầu, rồi cúi mặt tiếp tục gọt cây chì trong tay. Triệu Mẫn biết lòng nàng còn gánh nặng, bèn đề nghị - "Cùng lắm thì, đổi tên đi, ví dụ như gọi là Ỷ Thiên Kiếm Pháp gì đó".

Lời vừa dứt, ánh mắt Chu Chỉ Nhược càng ảm đạm, tự trách - "Ngay cả Ỷ Thiên Kiếm cũng không còn, nói cái gì đến Ỷ Thiên Kiếm Pháp nữa".

"Ôi trời, ngươi xem, ta quên béng chuyện này!" - Triệu Mẫn vỗ vỗ trán - "Nhưng mà thật ra ta chưa bao giờ quên, có lẽ từ sâu trong thâm tâm ta cảm thấy lấy lại thanh kiếm này đối với Chu chưởng môn mà nói chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi".

Chu Chỉ Nhược chẳng nói gì, ngồi bên bàn tiếp tục gọt bút. Triệu Mẫn thấy tâm tình nàng sa sút, sóng mắt chợt đảo, cúi người xuống, cười duyên - "Chu tỷ tỷ, lông mày của ta có phải hơi nhạt không?".

Chu Chỉ Nhược liếc nàng một cái, đáp - "Hình như vậy".

"Vậy ta phải vẽ một chút, nếu bị cha ta thấy, nhất định sẽ nói khí sắc ta không tốt, đích thị là ra ngoài bị bắt nạt. Nhưng đúng là ngươi bắt nạt ta, vô duyên vô cớ chộp ta tới, hại ta ngay cả chì kẻ mày cũng không mang theo được".

Chu Chỉ Nhược đành chìa ra cây bút - "Hay là ngươi dùng tạm".

"Được thôi" - Triệu Mẫn lại tiếp tục yêu cầu - "Không có gương, ngươi vẽ cho ta đi".

"Suốt ngày cứ bắt ta vì ngươi làm cái này cái nọ..." - Chu Chỉ Nhược hờ hững trách, nhưng vẫn giơ tay ra giúp nàng vẽ, chỉ vài đường đã hiện ra dáng lông mày thanh mảnh mà Triệu Mẫn thường kẻ.

Các nữ tử Nga Mi vẽ lông mày và chấm chu sa cho nhau là chuyện thường tình, Chu Chỉ Nhược cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng khi nàng vẽ xong, nhìn kỹ lại, bỗng phát hiện Triệu Mẫn luôn đăm đắm nhìn mình, e lệ lập tức lộ hết trên mặt. Nàng buông bút, nói - "Không làm nữa, ngươi tự vẽ đi".

"Đừng mà, ngươi vẽ một nửa rồi đột nhiên bỏ ngang, muốn hại ta xấu mặt sao?".

"Ngươi thật là không đứng đắn chút nào, nhìn ta chằm chằm làm gì?".

Triệu Mẫn nghi hoặc hỏi - "Ta đang nhìn vị trí chóp mày của ngươi, hơi lệch về phía sau, cảm thấy rất đặc biệt. Sao lại không đứng đắn?".

"Nhìn của ta làm gì..." - Chu Chỉ Nhược hừ nhẹ, bảo thêm - "Của ngươi đã xong rồi".

"Nhanh vậy?" - Triệu Mẫn rút trường kiếm, soi trái soi phải trên mặt kiếm, vui mừng nói - "Chu tỷ tỷ thật là khéo. Nhắc tới, trước kia, chuyện thứ ba ta bảo Trương Vô Kỵ đồng ý vẽ lông mày cho ta, kết quả là hắn ta chưa từng vẽ cho ta lần nào".

Chu Chỉ Nhược nghe xong lại tỏ ý không vui - "Ngươi để hắn vẽ cho ngươi, vậy mới thật là xấu mặt".

Triệu Mẫn cười đồng tình, rồi chợt than thở - "Thuyền sắp cập bến, mọi người lại phải mỗi người mỗi ngả. Trải qua thời gian này sớm hôm bên nhau, lòng ta thật có chút không nỡ".

Mang theo ưu tư điểm giữa hai mày, Chu Chỉ Nhược cũng cúi đầu - "Tiểu Chiêu đi rồi, đời này khả năng cao là không có duyên gặp lại".

Triệu Mẫn nửa cười nửa không, nhìn nàng, nói - "Ta đương nhiên cũng không nỡ xa Tiểu Chiêu, nhưng dường như càng không nỡ xa Chu tỷ tỷ hơn, ngươi nói có lạ lùng không?".

Chu Chỉ Nhược không trả lời, Triệu Mẫn lại tiếp - "Ta với ngươi hẳn là sớm muộn còn có thể chạm mặt, theo lý mà nói chả đến mức không nỡ như thế, nhưng nếu lần từ biệt này lại phải chờ tới một hai năm nữa mới được tái ngộ, ta lại thấy rất không cam lòng... Chẳng biết Chu tỷ tỷ có cùng cảm thụ với ta hay không?".

Nàng vẫn không nói, thậm chí chả hề ngẩng mắt lên một lần. Triệu Mẫn sáp gần hơn, thẳng thắn hơn - "Chu Chỉ Nhược, ngươi có luyến tiếc ta không?".

"Đừng hỏi nữa" - Người kia nhắm mắt lại, trừ điều đó ra, không còn lời nào khác.

Triệu Mẫn nghe vậy thì rõ ý, mỉm cười - "Ta hiểu rồi".

Nàng hiểu rất rõ, nếu lòng người ta trơ như sỏi đá, nếu lòng người ta còn ôm mối thù hận, thì hoàn toàn có thể thẳng thừng phủ nhận.



🐾🐾🐾

🗣️ Editor:

1️⃣ Tình tiết vẽ lông mày liên quan đến câu 'Họa mi chi lạc', dùng để ví von vợ chồng ân ái, có thú vui chốn khuê phòng.

Thời nhà Hán, Trương Thưởng làm quan, mỗi sáng đều vẽ mày cho vợ rồi mới lên triều. Có kẻ tâu lên vua, vua hỏi chuyện, Trương Thưởng đáp: 'Niềm vui chốn khuê phòng còn hơn cả vẽ mày'.

Do đó, người ta dùng 'họa mi chi lạc' để chỉ chuyện vợ chồng chốn phòng the. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, tại kết cục, Triệu Mẫn muốn Trương Vô Kỵ mỗi ngày đều vẽ mày cho mình, thật ra là có ý trêu ghẹo tinh tế như thế.

Nhưng trong fic này, Trương Vô Kỵ chưa từng vẽ mày cho quận chúa, cho nên đặc quyền đã dành cho chưởng môn.

2️⃣ Từ chap này cả hai đã hiểu tình cảm của nhau, cho nên fic này căn bản là không cần tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro