{ 28.1 } MẠC VẤN TIỀN TRÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả nhóm quay lại ngã ba đường thì trời đã hửng sáng. Trương Vô Kỵ và Ân Ly từ biệt Chu Chỉ Nhược lần cuối rồi rời đi. Đợi cho họ đi khuất, Chu Chỉ Nhược mới dắt ngựa xuôi nam.

Cuốc bộ được một đoạn, nàng dừng lại, nói với người phía sau - "Ngươi còn theo ta làm gì, chẳng phải ngươi muốn về hướng bắc sao?".

"Tiễn ngươi" - Triệu Mẫn cười như không cười - "Tiện thể xem thử mình có thể nhìn thấu ngươi hay không".

Chu Chỉ Nhược xoay người lại với vẻ thích thú - "Ngươi muốn nhìn thấu ta điều gì?".

"Ta là người tò mò, Chu chưởng môn thâm tàng bất lộ như vậy rất là khơi gợi trí tò mò của ta" - Triệu Mẫn tiến đến gần, đánh giá nàng từ trên xuống dưới - "Trước hết, để ta đoán xem tại sao ngươi lại giết Phạm Dao, được chứ?".

Chu Chỉ Nhược định lên tiếng, Triệu Mẫn đặt ngón tay 'niêm phong' môi nàng, cười nói - "Ta đã nói rồi, để ta đoán trước".

Chu Chỉ Nhược không hé miệng nữa, chỉ mở to hai mắt long lanh lặng nhìn nàng, nửa hồn nhiên nửa gian tà.

"Ta hại sư phụ ngươi, ngươi muốn giết sư phụ ta để trả thù?" - Triệu Mẫn buông tiếng rồi lại lắc đầu - "Ta và Khổ Đầu Đà tuy vừa thầy vừa bạn, nhưng tình cảm không sâu đậm bằng ngươi và Diệt Tuyệt sư thái. Ngươi giết hắn, ta có chút đau lòng, nhưng cũng chỉ một chút thôi, ngay cả hận cũng không có, đây gọi là báo thù gì chứ?".

Chu Chỉ Nhược bật cười trước suy luận của nàng. Triệu Mẫn tiếp tục - "Vậy thì không phải vì điều này. Vậy là để chia rẽ ta và Trương Vô Kỵ sao? Từ lúc lên thuyền, ngươi đã cố tình khiến mọi người nghi ngờ ta, nói rằng ta để các ngươi đến địa bàn của mình để gài bẫy. Sau khi xuống thuyền, ta lại dùng tiếng Mông Cổ mà các ngươi không hiểu để nói chuyện với thuộc hạ, Trương Vô Kỵ cũng bị ta kéo đi, cộng thêm việc thuộc hạ của ta có một cựu trưởng lão Cái Bang, khá phù hợp với dấu tay Kháng Long Hữu Hối trên người Phạm Dao, người ngoài tự nhiên sẽ nghi ngờ ta".

Chu Chỉ Nhược nhướn mày, nói - "Người khác nghi ngờ ngươi, ngươi liền muốn nghi ngờ ta sao? Phạm Dao bị Hàng Long Thập Bát Chưởng đánh chết, có liên quan gì đến ta?".

"Ta đang muốn khen ngươi vì điều này đấy! Những người khác đều quên, nhưng ta thì không, trên đời này ngoài Cái Bang còn có một người tiếp xúc với bí kíp Hàng Long Thập Bát Chưởng. Cái Bang hiện tại không có thực lực giết Phạm Dao, nhưng người này có thể, hơn nữa ra tay rất nhanh, trong thời gian ngắn ngủi có thể làm được..." - Triệu Mẫn cười tủm tỉm - "Chu đại chưởng môn của chúng ta thật lợi hại, lại còn học được cả Hàng Long Thập Bát Chưởng, trước đây ta chưa từng nghĩ tới".

Chu Chỉ Nhược khinh thường nói - "Ngươi đánh giá ta quá cao rồi, Hàng Long Thập Bát Chưởng là chưởng pháp thuần cương thuần dương, không thích hợp cho nữ tử luyện tập. Cho dù ta có thể miễn cưỡng học được ba chiêu hai thức cũng đâu thể dùng để giết cao thủ như Phạm Dao".

"Ngươi đó ngươi đó, còn muốn lừa ta, coi ta là Trương Vô Kỵ sao?" - Triệu Mẫn nắm tay phải của nàng, vuốt ve dưới cánh tay nàng mà rằng - "Ta không bảo chưởng Kháng Long Hữu Hối là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của hắn, bởi vì đó là sau khi chết mới đánh vào, dùng chiêu này đánh người chết không có gì khó. Còn đầu của hắn không còn, ngoài việc lấy đi để lĩnh thưởng, có lẽ còn vì trên đó có năm lỗ ngón tay chăng? Hầy, y phục người Hán các ngươi, tay áo rộng thật bất tiện, dù cẩn thận như ngươi, khi rửa tay bên sông vẫn làm ướt tay áo... Bây giờ còn chưa khô hẳn đây, Chu chưởng môn!".

Chu Chỉ Nhược đã thôi biện minh, nụ cười trên môi vẫn không giảm, có điều ánh mắt nhìn Triệu Mẫn thêm vài phần âm hiểm, mấy sợi tóc trước trán bị gió đêm thổi bay điểm xuyến thêm nốt chu sa giữa mày tôn lên nhau, làm cho nàng thoạt trông vừa sắc sảo vừa điên cuồng.

Triệu Mẫn vạch trần nàng mà vẫn thản nhiên nói cười, lại bắt đầu dạo tới lui quanh thân nàng, một lúc sau, cuối cùng quyết định nói - "Thôi được, oan ức này ta chịu. Ngươi giết Phạm Dao vào lúc này quả thực sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của phái Nga Mi và cá nhân ngươi, ta thì không sao cả. Nhưng ta muốn biết, ngươi chia rẽ ta và Trương Vô Kỵ, là vì hắn, hay vì ta?".

Chu Chỉ Nhược cười mỉa, dời thị giác, tiếp tục dắt ngựa đi về trước, vừa đi vừa nói - "Mấy lý do ngươi nghĩ ra thật dở hơi!".

Triệu Mẫn đuổi theo, tắc lưỡi lắc đầu - "Ngươi không có tình thú gì cả, ta đã nói đến mức này rồi, ngươi cũng không chịu buông mấy lời để ta vui nữa" - Nàng phả hơi khẽ, lại hạ giọng kết luận - "Ngươi cũng đã chọn Chu Nguyên Chương. Ta cứ tưởng ngươi đã ghét lại không giỏi giao thiệp với đám người này chứ".

"Càng không giỏi thì càng phải học cách làm, những việc này luôn khó tránh khỏi" - Chu Chỉ Nhược trả lời - "Người khác đã tìm đến ép ta lựa chọn, vậy ta sẽ chọn, cũng chẳng có gì to tát, dù sao chỉ là bị lợi dụng. Huống hồ, đây đơn giản là việc ta ra tay giúp hắn giết người, ta vốn đã không ưa Phạm Dao. Đồng minh võ lâm đã bị diệt, ta cũng trả một cái giá đắt cho chút tinh thần trọng nghĩa của mình, còn bắt ta tiếp tục vì khí tiết vô nghĩa mà chết không chùn bước sao? Ta không làm được".

"Chu Nguyên Chương, người đó đúng là rất giỏi..." - Triệu Mẫn phân tích kỹ lưỡng - "Nếu ta là người Hán, ta cũng sẽ chọn theo hắn, hắn có tầm nhìn xa hơn Trần Hữu Lượng, cũng có dã tâm hơn Minh Ngọc Trân ở Tứ Xuyên các ngươi, khả năng đoạt thiên hạ tương đối lớn, sớm quy phục hắn có lẽ sẽ có lợi" - Nàng lại đắc ý cười, có chút kiêu ngạo mà rằng - "Tiền đề là, hắn không bị gia tộc của ta tiêu diệt".

"Có lợi sao? Ta tạm thời chưa nghĩ xa như vậy, chỉ mong lần này tỏ lòng trung thành xong, ngày sau hắn đừng gây phiền toái cho Nga Mi như cái cách đối phó với Minh Giáo vậy. Chu Nguyên Chương cực sợ Phạm Dao, bởi vì Phạm Dao thật sự đã kề kiếm vào cổ hắn, cho nên nhất định phải giết. Ngoại trừ việc đe dọa hắn và giúp hắn loại bỏ mối đe dọa, những người giang hồ bọn ta đối với hắn chả có ý nghĩa gì lớn".

"Ngươi không sợ hắn bắt ngươi giết mãi, cuối cùng 'thỏ khôn chết, chó săn bị nấu' [1] sao?" - Triệu Mẫn cười hỏi.

[1]: Nuôi chó săn cốt để bắt thỏ rừng. Nay thỏ đã chết hết rồi thì con chó săn không được dùng vào việc gì nữa, nuôi chi cho tốn kém, nên bị bắt làm thịt (Nguồn: https://www.cd-online.net/).

Chu Chỉ Nhược lắc đầu - "Ta đồng ý, phần lớn vì có Thường Ngộ Xuân. Hắn là người quen cũ của ta, tuy ta có nhiều điều bất mãn với hắn, nhưng vẫn còn chút tình cảm, cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Nếu sau này có biến cố..." - Nàng cười lạnh hai tiếng, trong mắt lại lóe lên kiêu ngạo - "Thật sự vào đường cùng, ta cũng không có gì phải sợ. Chuyện Phạm Dao có thể làm được, Chu Chỉ Nhược ta cũng có thể làm được, hắn không đâm xuống nhát kiếm kia thì ta có thể. Đến lúc đó, ta chẳng màng đại cục đại nghiệp gì nữa, chỉ cần đồng quy vu tận!".

Triệu Mẫn trầm ngâm, một lúc sau nói - "Đám thích khách giang hồ các ngươi thiệt phiền phức, nếu ta làm hoàng đế, thiên hạ một khi bình định, việc đầu tiên ta làm là hạ lệnh cấm võ".

"Hừ, có tên hoàng đế nào không nghĩ như vậy? Bất quá đợi cái gọi là thiên hạ thái bình, Mông Hán tranh đấu xong, không biết là đến năm nào tháng nào. Việc sau khi chết ta cũng đâu quản được, chỉ cầu lúc còn tại thế có thể cố gắng hết sức mình, sau này còn có chút thể diện mà đi gặp sư tôn".

Triệu Mẫn chân thành nói - "Đã ngươi chọn giao thiệp với bọn họ, vậy ta cho ngươi một lời khuyên, nên đòi phong thưởng thì cứ đòi, đừng có giữa đường tỏ ra thanh cao để bọn họ nợ ngươi, như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy ngươi có ý đồ khác. Cái đầu của Phạm Dao, đối với Chu Nguyên Chương vẫn có chút trọng lượng".

"Ta đòi một người" - Chu Chỉ Nhược nói.

"Đòi người?" - Triệu Mẫn sững sờ, rồi lập tức hoàn hồn, buột miệng mắng - "Ngươi đúng là điên rồi! Trương Vô Kỵ là kẻ ngốc, Chu Chỉ Nhược ngươi là kẻ điên, làm ầm ĩ cả buổi, ngươi vẫn còn nhớ đến chuyện báo thù!".

"Ta rất tỉnh táo!" - Chu Chỉ Nhược dừng chân, tức giận trừng nàng. Sau đó hai người tiếp tục đi, Chu Chỉ Nhược lại đột nhiên không nén được thở dài - "Ta chỉ cảm thấy có lỗi với Ân lục thúc. Ông ấy quan tâm ta như vậy, ta lại trái lời dặn của ông ấy, ngày thứ hai bị nhốt đã kiềm chế tính tình của mình, hòa giải với Chu Nguyên Chương và Thường Ngộ Xuân".

"Đảo Vương Bàn Sơn cũng là Chu Nguyên Chương bảo ngươi cố ý dẫn Trương Vô Kỵ đến đó sao?" - Triệu Mẫn hỏi.

"Ta chưa táng tận lương tâm tới mức đó!" - Chu Chỉ Nhược nom hơi cáu bẳn - "Ta chỉ nhận nhiệm vụ giết Phạm Dao, sống chết của những người khác không liên quan đến ta. Việc Minh Giáo Ba Tư đột nhiên đến tập kích là điều chẳng ai ngờ tới, Phạm Dao vừa hay ở trên thuyền cũng coi như ta may mắn, ta còn lo không biết đi đâu tìm hắn".

Triệu Mẫn cười dỗ nàng - "Được rồi, ta tin, vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi".

Chu Chỉ Nhược cụp mắt, trầm giọng nói - "Lúc đó, ta thật lòng muốn cứu Ân cô nương... Không ngờ lục thúc lại bỏ mạng trên đảo".

"Chu Chỉ Nhược, ngươi tính ra đã hại không ít người, tại sao lại chỉ chấp nhất với Thù Nhi vậy?" - Triệu Mẫn khó hiểu hỏi, trong giọng pha chút gượng gạo khác thường.

"Ta nói không rõ. Thù Nhi là người đầu tiên ta giúp đỡ, khi đó ta còn rất chính trực, về sau lại chính tay ta hại người ta... Nếu ngay từ đầu ta không đối xử tốt với người ta, ngược lại không ôm áy náy như vậy".

"Thật chả hiểu nổi kiểu ngụy biện của ngươi... Thôi, để ta đoán vấn đề cuối cùng" - Triệu Mẫn lại lần nữa sán gần, đắm đuối vào mắt nàng, nghiêm túc hỏi - "Ngươi bắt cóc ta đi, kỳ thực ngay từ đầu đã bàn bạc với Chu Nguyên Chương, có phải không? Hắn vì tiếp tục thương lượng với cha ta, vừa muốn lấy lòng nhưng lại không thật sự chịu đầu hàng, liền nghĩ cách trì hoãn cuộc đàm phán, để ngươi là người thứ ba đột nhiên ra tay bắt ta. Đồng thời, hắn yêu cầu ngươi không được thật sự làm hại ta, để ta trải qua nhiều trắc trở rồi cuối cùng có thể bình an về bên cạnh cha ta, có phải không?".

Chu Chỉ Nhược mỉm cười - "Việc này ta sẽ không trả lời".

"Quả nhiên là vậy, ta sớm nên đoán ra, nếu không phải tên khốn kiếp Trương Sĩ Thành đột nhiên nổ súng vào ta..." - Triệu Mẫn hít hơi sâu, thất vọng nói - "Ta còn tưởng ngươi có hứng thú với ta, sống chết không nỡ để ta đi!".

"Ta có thể có hứng thú gì với ngươi?" - Chu Chỉ Nhược đột nhiên gắt gỏng - "Triệu Mẫn, ngươi đừng làm phiền ta về vấn đề này nữa! Động tình cảm trong mắt ta chỉ tăng thêm tổn thương, huống chi là với ngươi...".

"Ta cũng thấy ngươi chẳng tốt đẹp gì, bóc lớp vỏ bọc danh môn chính phái ra, bên trong toàn là thứ xấu xa!" - Triệu Mẫn chỉ trích, rồi tiến thêm một bước, lặng im chòng chọc nàng, thần sắc nhất thời đoan nghiêm cùng cực.

Chu Chỉ Nhược không phủ nhận, trái lại giơ tay như để chứng minh, tay nhanh chóng hóa thành móng vuốt sắc, lạnh lùng nói - "Ngươi rất thông minh, đã đoán ra chân tướng rồi, nhưng ngươi không nên nói trước mặt ta".

"Ta còn chưa nói hết!" - Triệu Mẫn lại tự mình xuống nước, thả lỏng, trong mắt tràn ý cười, môi cũng thoát ra sự ngọt ngào - "Bóc hết lớp xấu xa của ngươi ra, bên trong lại toàn là chân thật. Nhà ngươi vẫn rất thú vị, tóm lại, ta có hứng thú, tốt xấu gì của ngươi ta đều chấp nhận được hết. Chu chưởng môn, ngươi giết một quận chúa có hảo cảm với ngươi như vậy, không sáng suốt lắm đâu".

Chu Chỉ Nhược mê mẩn mà nhìn nàng, không buông tay, cũng không có ý định hạ chiêu thật. Triệu Mẫn càng thấy nàng do dự, càng thêm chắc nịch, nhẹ nhàng mà đè tay nàng xuống, song vẫn níu không buông, dịu giọng nói - "Mọi chuyện hôm nay, ta tuyệt đối không nói ra nửa lời. Huống hồ, dù ta có nói, người Hán các ngươi cũng không tin, ngươi thật sự đừng lo lắng quá".

"Triệu Mẫn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" - Chu Chỉ Nhược vẫn cảnh giác chằm chặp nàng.

Rồi nàng đột nhiên ghé sát mặt Chu Chỉ Nhược, khi hai chóp mũi sắp chạm vào nhau thì nhếch mép. Một đôi mắt trắng đen rõ rệt choáng ngợp sự mị hoặc, hơi thở như hoa lan men theo tiếng thầm thì - "Chu Chỉ Nhược, ta đã nhìn thấu ngươi như vậy, bây giờ ngươi muốn làm, chẳng lẽ chỉ là giết ta thôi sao? Ta đã từng nghe nói về một số chuyện ly kỳ của phái Nga Mi các ngươi đấy".

Chu Chỉ Nhược bối rối quay mặt đi, tránh nụ hôn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào từ đối phương - "Ta không muốn cùng ngươi... Ta cũng không phải loại nữ tử Nga Mi đó...".

"Vậy ngươi nhìn ta mà nói đi".

Nàng tiếp tục quật cường - "Chuyện này ngươi không thể miễn cưỡng!".

"Rõ ràng là ngươi đang miễn cưỡng bản thân không chấp nhận" - Giọng Triệu Mẫn đanh thêm, như mệnh lệnh - "Ngươi quay lại đây!".

Ma xui quỷ khiến thế nào, Chu Chỉ Nhược quay lại thật. Vừa bắt đầu nhìn nhau, ánh mắt nàng lại trở nên mê ly, lát sau, có ngọn lửa dường như âm ỉ bùng lên. Vậy nên cả hai mỗi bên tiến thêm một chút, như bị thứ vô hình kiểm soát, đôi môi chạm vào nhau.

Thoạt đầu, Triệu Mẫn không định làm càn, nhưng cảm nhận đối phương run khẽ, nàng kìm lòng không đặng mà muốn được đằng chân lân đằng đầu. Chu Chỉ Nhược phát giác sự mềm mại đang thăm dò trên môi mình, nhưng chỉ nhắm nghiền mắt, và cũng trong một khắc mở môi thở dốc, bị Triệu Mẫn ngang ngược xông vào.

Cả hai đều hào hển vì quá khích, tim Triệu Mẫn đập loạn, nhất thời dùng sức quá mạnh khiến Chu Chỉ Nhược đau ở gốc lưỡi, bởi vậy mới chật vật đẩy Triệu Mẫn ra, toàn thân mềm nhũn dựa vào thân cây, thở gấp - "Đủ rồi!".

Bản thân Triệu Mẫn còn chẳng dám tin vào những gì xảy ra, thể như say rượu, vừa choáng vừa hưng phấn, cuối cùng bật cười vì được như ý. Cười xong, nàng lắc đầu nói - "Điên thật, hoang đường thật, ta vậy mà lại cùng ngươi... Nhưng mà, ta thích!".

Chu Chỉ Nhược run giọng - "Yêu nữ, ngươi... ngươi đã cướp Trương Vô Kỵ đi thì thôi, làm gì còn muốn câu dẫn ta!" - Cặp mắt nàng đỏ hoe, phủ một tầng sương mờ ảo, vừa có e thẹn vì dục vọng, vừa có mối hận không cam lòng.

Triệu Mẫn nhìn màu môi tươi thắm sau khi hôn của Chu Chỉ Nhược, lòng xao xuyến, nỗi thỏa mãn vẫn chưa được lấp đầy, nàng bèn sáp gần, phán câu chắc nịch - "Bởi vì ngươi thích yêu nữ".

Chu Chỉ Nhược trừng mắt kháng cự, một lúc lâu, rốt cuộc thừa nhận, ánh mắt dịu dàng xuống, không nhìn nàng nữa - "Chậc, kiếp trước ta nợ ngươi, nhất định phải chịu ngươi dày vò".

Lời này bất lực, thậm chí bi thương.

Triệu Mẫn vuốt ve khuôn mặt nọ, trong mắt đầy thương xót - "Ngươi tưởng mình không phải là tai họa dày vò người khác sao?".

"Ta và ngươi không có kết quả..." - Chu Chỉ Nhược yếu ớt nói - "Đây căn bản là hành vi vô trách nhiệm của ngươi".

"Cứ chờ xem" - Triệu Mẫn lại lạc quan cười rạng rỡ, ôm nàng nói - "Ai biết tương lai như thế nào, biết đâu ngày mai Nga Mi các ngươi tiêu đời, ngươi chỉ có thể đáng thương tìm đến ta. Hoặc là Đại Nguyên bị diệt trước, ta tận đường, chỉ có thể cầu xin Chu đại chưởng môn thu nhận".

"Ta mới không đầu quân cho ngươi" - Chu Chỉ Nhược cũng ngọt ngào cười theo - "Cũng không nuôi ngươi".

"Tốt thôi, ngươi thà nuôi Ân Ly cũng không nuôi ta!" - Triệu Mẫn cố ý chọc tức.

"Ngươi cứ ghen tuông lung tung, thật khó hiểu, ta không nói với ngươi nữa".

Triệu Mẫn bị nàng khuấy động tâm thần, bèn thừa nhận - "Đúng, ta ghen lung tung, vậy còn ngươi? Ngươi giết Phạm Dao thì giết Phạm Dao, tại sao cứ đổ lên đầu ta, rốt cuộc có phải vì ghen ta và Trương Vô Kỵ hay không?".

"Ta chính là không muốn nhìn thấy hai người các ngươi bên nhau. Ngươi và hắn không rõ ràng, bây giờ lại thế này thế kia với ta, rốt cuộc là ý gì?" - Chu Chỉ Nhược vừa nói vừa cảm thấy tủi thân.

"Ngươi và hắn thì rõ ràng lắm sao?" - Triệu Mẫn chợt nảy sinh ý định, cố ý chọc tức nàng - "Lễ nghi người Hán các ngươi không phải nói gì mà thứ dân một vợ một chồng, Khanh Đại phu [2] có thể có hai thiếp, còn cái gì mà 'lập công phong tước, được tám thiếp' sao? Ta trước gả cho một chồng, sau đó cưới ngươi làm vợ thì có gì không ổn? Huống hồ ta còn là quận chúa, sau này có thể nạp thêm mấy thiếp nữa".

[2] Thời Tây Chu, dưới chư hầu là các quan lại quý tộc, chia làm Khanh và Đại phu (Nguồn: Wikipedia).

"Triệu Mẫn!" - Chu Chỉ Nhược nghiến răng nghiến lợi, lập tức muốn đẩy nàng ra, Triệu Mẫn cười khì, vội vàng giải thích - "Ta đã sớm giao phó Trương Vô Kỵ cho Tiểu Chiêu rồi, chẳng qua là Tiểu Chiêu không muốn chọn sống cùng hắn, ta vừa nãy tìm hắn cũng là để nói chuyện này".

Chu Chỉ Nhược nghe xong đã tức càng thêm tức - "Ta vừa mới bảo hắn ở bên Ân Ly, ngươi tức thì chạy đi kêu hắn ở bên Tiểu Chiêu, ngươi cả ngày cứ cố tình đối đầu với ta có đúng không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro