{ 29.2 } TRIỀU KHỞI TRIỀU LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm, Vương Bảo Bảo tiễn thái tử và Vân Đô Xích cùng đi ra. Lý Sát Hãn nghiêm nghị nói - "Mẫn Mẫn, con theo ta".

Triệu Mẫn bởi vì chột dạ mà hơi khẩn trương, nàng gật đầu. Hai cha con bước vào một gian nhà kho kín mít, Triệu Mẫn thắp đèn liền trông thấy Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao đặt trên kệ, nàng ngạc nhiên - "Cha, đây là...".

Nhữ Dương Vương khóa chặt cửa sắt sau lưng, tiếng đầu tiên liền gằn giọng mắng - "Mẫn Mẫn, con thật to gan, dám phạm tội khi quân!".

"Nếu con không bịa chuyện này, e rằng ca ca và thái tử sẽ không bỏ qua, bọn họ cũng đâu muốn bị ảnh hưởng vì chuyện của con. Hơn nữa, tội khi quân hay không còn phải xem có bị điều tra hay không, và có tra ra được hay không?".

"Con... to gan!" - Nhữ Dương Vương trừng mắt dựng râu, một lúc sau đành nói - "Xem có bị điều tra hay không đã. Nếu bị điều tra, ta sẽ từ từ lấp cái hố này cho con. Tóm lại, không có lần sau!".

Triệu Mẫn cười giảo hoạt, rồi nghiêm túc - "Cha, lần này con thật sự bị bắt cóc, Chu Nguyên Chương vu oan giá họa cho con. Chỉ thanh minh thì thật phí sức nịnh nọt, chi bằng lấy việc hắn làm để con lập công. Hiện tại Trương Sĩ Thành đã được xoa dịu, chúng ta có phải cũng nên gây áp lực cho Chu Nguyên Chương?".

"Không thể trông chờ vào Trương Sĩ Thành nữa, tên cẩu tặc kia nắm được điểm yếu của chúng ta, chỉ cần hắn vừa loạn, Đại Đô sẽ thiếu lương thực" - Lý Sát Hãn đau đầu nói - "Phía nam cứ duy trì hiện trạng đi, tạm thời không quản được".

Triệu Mẫn gật đầu, lại chỉ vào đao kiếm trên kệ, hỏi - "Cha, đây là sao vậy?".

Nhữ Dương Vương mỉm cười hiền từ - "Biết con thích nên cha đợi con về để cho con bất ngờ. Đây là do Điền Phong và Vương Sĩ Thành dâng lên khi quy hàng".

"Quy hàng?" - Triệu Mẫn kinh ngạc - "Ý là hai tên đại gian đại ác đó đang làm việc cho cha?".

"Đúng!" - Lý Sát Hãn đáp - "Mấy tên người Hán tham lam này mới đáng tin, vì chúng ta có thể cho chúng lợi ích đủ lớn. Đám người Hán chính trực, giữ khí tiết kia sẽ không bao giờ bằng lòng quy hàng chúng ta".

"Không được!" - Triệu Mẫn kiên quyết phản đối - "Bọn này vô tín vô nghĩa, giữ bên cạnh quá nguy hiểm! Chúng có thể đâm sau lưng người Hán, ngày sau cũng có thể phản bội cha...".

"Được rồi!" - Lý Sát Hãn xua tay, ra hiệu nàng đừng nói nữa - "Trong vòng hai năm, chúng ta phải chiếm được Sơn Đông. Những kẻ dẫn quân đến đầu hàng như Điền Phong, Vương Sĩ Thành lại rất quen thuộc với quân Khăn Đỏ, không dùng thì uổng. Năm xưa, Thành Cát Tư Hãn từng thu hàng các tướng quy hàng để chinh phục thiên hạ đó thôi".

"Hai năm?" - Triệu Mẫn cảm thấy khó tin, thời gian này đối với việc đánh trận quá ngắn, hoàn toàn là mạo hiểm, không phù hợp với phong cách hành sự thận trọng của cha - "Sao phải nhanh như vậy?".

Lý Sát Hãn thở dài, đôi mắt hẹp lẫn giữa âm u và lập lòe của ánh đèn, mỗi nếp nhăn bên mắt dường như vì mệt mỏi mà trở nên nặng nề. Triệu Mẫn chưa từng thấy cha mình lộ vẻ mặt băn khoăn như vậy, không khỏi bất an.

"Tên khốn kiếp Cáp Ma đó!" - Lý Sát Hãn thấp giọng chửi rủa một trận, rồi lại tiếp - "Dẫn phiên tăng Tây Vực nhập cung để Khả Hãn lơ là chính sự, chỉ biết tu thuật phòng the, chính là hắn, sau khi được ân sủng, thăng làm thừa tướng thì câu kết quần thần, muốn ép Khả Hãn nhường ngôi cho thái tử cũng là hắn!".

"Nhường ngôi?" - Nàng tưởng chừng như bị sét đánh đến nơi, phải biết rằng một khi đã mở lời này, dù thái tử có ý định kế vị sớm hay không, chuyện đấy đã chẳng dễ dàng lãng quên được nữa, chỉ có hai con đường thắng và thua, đối với huynh trưởng đang thân thiết với thái tử mà nói, cũng là như vậy.

Lý Sát Hãn bảo - "Bọn chúng còn để lộ âm mưu của mình, cuối cùng chuyện này bị đưa ra ngoài ánh sáng. Sau đó, Khả Hãn công khai đồng ý nhường ngôi trong buổi thiết triều, nhưng cũng đặt ra một số điều kiện, trong đó có điều kiện bình định Sơn Đông trong vòng hai năm".

"Nhưng cha, cha không phải trung thành với Khả Hãn hơn sao? Sao việc bình định Sơn Đông trong hai năm lại chỉ rơi vào đầu cha?" - Triệu Mẫn vội vàng hỏi.

Lý Sát Hãn cười bất lực -"Trước đây ta từng nói với con rồi mà, cả nhà chúng ta không thể có hai lập trường. Mẫn Mẫn, ngay cả con bây giờ cũng coi như đang ở cùng thuyền với thái tử, chúng ta chỉ có thể đánh cược vào thái tử mà thôi".

Triệu Mẫn cười lạnh hai tiếng - "Từ xưa đến nay, con luôn cho rằng mình là kẻ gây họa, luôn gây rắc rối cho cha. Bây giờ xem ra, những chuyện nhỏ nhặt của con có là gì? Đại ca anh minh thần võ của con đã chọc thủng cả trời rồi!".

"Được rồi, chuyện đến nước này, con trách ca ca của con thì có ích gì? Nghĩ theo hướng tốt đi, thái tử quả thực khôn ngoan tài cán hơn, nếu việc này thành công, đối với công hay tư đều là chuyện tốt. Nếu không thành... không thành thì chúng ta lại tính sau" - Đoạn, Lý Sát Hãn thở dài ngao ngán, tựa hồ đã xem nhẹ chuyện sống chết.

"Hai năm quá ngắn, muốn chiếm cả một tỉnh là điều không thể!" - Triệu Mẫn cau mày nói - "Quân Khăn Đỏ ở đấy dù chia năm xẻ bảy nhưng vẫn là bọn người kiên cường nhất, có thể nói là cứng đầu cứng cổ, không dễ dàng bị tiêu diệt. Hơn nữa, bọn chúng rất được lòng dân Sơn Đông, tốc độ bổ sung binh lực luôn rất nhanh...".

"Mưu sự tại nhân đi" - Lý Sát Hãn ngồi trên chiếc rương lớn, trầm giọng bảo - "Bọn chúng bổ sung nhanh, chúng ta sẽ diệt từ gốc, đến lúc đó có thể sẽ phải đại khai sát giới từ thành trì đến thôn trấn, phóng hỏa đốt ruộng, đầu độc nguồn nước, những việc này trong chiến tranh trước nay vẫn thường thấy. Mẫn Mẫn, con là một đứa trẻ có tâm hồn lương thiện và mềm yếu" - Ông lặng nhìn Triệu Mẫn, cuối cùng cười trìu mến - "Có lẽ nữ nhi nên ngây thơ, lãng mạn một chút thì đáng yêu hơn, con hãy về Bộ Ngư Nhi tìm mẹ con đi. Sau này dù thái tử có thất bại, thậm chí Đại Nguyên có thất bại, hai mẹ con các con ở đó vẫn an toàn".

"Con không về!" - Triệu Mẫn tỏ vẻ kiên quyết - "Cha, cha vừa nói những chuyện đó, trên người con gái cũng mang dòng máu của Thành Cát Tư Hãn mà, có gì mà lạ lẫm? Mấy thứ ngây thơ, vô dụng của quá khứ con sẽ cố gắng vứt hết, đời này chỉ nguyện làm đại anh hùng, nữ hào kiệt, dẫu là sau lưng cha và ca, không thể lưu danh sử sách cũng được".

Lý Sát Hãn lại trút hơi thườn thượt, chả biết vui hay buồn nhiều hơn - "Con đó, thật là chưa bao giờ vâng lời!".

"Cha vừa mới bảo mưu sự tại nhân, không phải sao? Người đông thì mưu nhiều mà" - Triệu Mẫn cười toe toét - "Con lập tức lên đường tìm Trần Hữu Lượng, đem về Vũ Mục Di Thư bằng mọi giá, giúp cha như hổ mọc thêm cánh!".

"Vũ Mục Di Thư..." - Lý Sát Hãn chợt đổi sắc mặt, thình lình vỗ đùi phấn khích, ánh mắt cũng tinh anh trở lại - "Phải rồi, ta suýt nữa quên còn có món bảo vật này! Năm xưa Kim Đao phò mã dựa vào Vũ Mục Di Thư mà dễ dàng đánh bại Hoa Thích Tử Mô. Nếu binh thư này rơi vào tay chúng ta, hai năm bình định Sơn Đông chắc không thành vấn đề".

Hai cha con cuối cùng đều mang vẻ quyết tâm, nhìn nhau mà cười. Hồi sau, Lý Sát Hãn bỗng dưng nghiêm mặt, nói - "Nhưng trước hết con hãy ngủ một giấc đi đã, con gái con lứa gì mà quầng thâm sâu hoắm thế kia, chả ra thể thống gì!".




Lúc bấy giờ, Kim Đỉnh phủ một màu tuyết trắng như một lẽ hiển nhiên, khí hậu mùa đông trên núi luôn rét hơn dưới núi, từ xưa nay chính là thách thức lớn đối với các đệ tử Nga Mi. Áo bông lúc nào cũng ẩm ướt, chăn đắp nửa ngày không ấm, khí ẩm lạnh khiến con người ta bị triệt hết đường ẩn náu, ở trong phòng còn không bằng ra ngoài đi đi lại lại cho lên nhiệt.

Đối với những kẻ chưa luyện hoặc hoàn toàn không luyện thành Nga Mi Cửu Dương Công, mấy ngày này đặc biệt khó chịu. Bấy giờ, các đệ tử nhỏ đang vùi đầu học văn hóa đều quấn mình thật dày, hệt những khúc bánh chưng căng tròn, song tay cầm bút vẫn lạnh cóng, thậm chí còn thi thoảng hà hơi rồi xoa xoa mấy chập mới viết được.

Tĩnh Già sư thái phụ trách dạy học lại ăn mặc đơn sơ hơn, luôn thấy ấm áp, dễ chịu dưới sự bổ trợ của nội công, thậm chí còn có thể ngồi trên bồ đoàn gà gật.

Lúc Trí Minh lại một lần nữa buông bút xoa tay, tờ giấy đột nhiên bị người bên cạnh cầm lên, nàng quay đầu lại xem, lập tức hớn hở reo - "Sư phụ!".

Lời này thu hút mọi sự chú ý, từng người cung kính hành lễ - "Chưởng môn sư thúc!".

Tĩnh Già thoáng giật mình tỉnh, vội vờ như chưa từng ngủ gật, vỗ vỗ mặt, lớn tiếng bước lên - "Ôi dào, chưởng môn nhân, người về rồi ư! Người đi những nửa năm, làm bọn ta lo chết!".

Chu Chỉ Nhược nhíu mày, bất đắc dĩ nói - "Các ngươi nhỏ tiếng chút, ta còn chưa tới từ đường, cũng chưa chào hỏi Tĩnh Huyền sư tỷ...".

Tĩnh Già nhanh chóng che miệng, sau thì cười bảo - "Không sao, về núi trước tiên xem tiểu đồ nhi của mình cũng là hợp tình hợp lẽ mà".

Chu Chỉ Nhược cười rất dịu dàng, cúi đầu nhìn lại chữ viết xiêu vẹo của Trí Minh. Vẫn là Thiên Tự Văn, lúc nàng đi Trí Minh mới học đến đoạn 'Điếu dân phạt tội, Chu Phát Ân Thang [1]', nay đã nửa năm trôi qua, tự nhiên phải kiểm tra tiến độ bài vở, nhưng chỉ thấy trên giấy Tuyên Thành vụng về viết 'Nhân từ ẩn trắc, tạo thứ phất ly; Tiết nghĩa liêm thoái, điên bái phỉ khuy; Tính tĩnh tình dật, tâm động thần bì; Thủ chân chí mãn, trục vật ý di [2]'. Nàng nhìn một hồi, dần thu sắc mặt.

[1] Xem chú thích ở bình luận 👉

[2] Xem chú thích ở bình luận 👉

Bấy giờ, những chữ ấy viết càng kém, cái ngây thơ toát ra trong nó càng làm nàng xấu hổ khôn cùng, nhớ tới trước kia ân sư cũng từng dạy nàng như thế, phải làm một người có đức hạnh cao thượng, những lời dạy dỗ về nhân nghĩa, từ ái, khí tiết, đạm bạc, khiêm nhường... lại văng vẳng bên tai, nàng nhất thời xấu hổ che mắt.

"Sư phụ, là con viết không tốt sao?" - Trí Minh thấy vậy nhỏ giọng hỏi.

Chu Chỉ Nhược hoàn hồn, buông giấy xuống, nhẹ nhàng vỗ vào sau ót đồ nhi, cười mà rằng - "Ngươi còn có mặt mũi hỏi, tổng cộng mới có bốn câu, ngươi viết sai bảy tám chữ"

Tĩnh Già nghe vậy cũng hấp tấp tới xem, không khỏi kêu lên - "Ôi tổ tông của ta ơi! Mấy chữ này ta dạy mấy lần rồi, sao vẫn viết sai? Chưởng môn, đồ đệ của người thật không phải đần bình thường!".

Chu Chỉ Nhược không phục, vươn tay chộp lấy tờ giấy Trí Quảng để bên cạnh, chằm chằm một chút rồi nói - "Đồ đệ của tỷ mới đần, đến cả nét bút cũng viết ngược!".

Trí Quảng vừa nghe mình bị chưởng môn sư thúc phê bình, lập tức sợ đến mức đánh rơi bút xuống đất, khóc òa lên. Tĩnh Già thấy vậy, vội vã bảo - "Sư muội, muội xem muội kìa, sao lại lấy trẻ con ra để kèn cựa chứ?" - Nói đoạn, liền bận bịu bế Trí Quảng ra ngoài dỗ dành.

Chu Chỉ Nhược không thèm để ý, nắm lấy tay Trí Minh, viết lại từng nét những chữ sai, trịnh trọng dạy dỗ - "Chữ phải viết đúng, ý tứ phải tường tận, lại càng phải học cách thực hành, hiểu chưa?".

Trí Minh chỉ vào chữ 'thoái' trong 'tiết nghĩa liêm thoái' [3], thẳng thừng nói - "Nhưng mà sư phụ vừa rồi không có nhường Tĩnh Già sư bá".

[3] Trí Minh chỉ vào chữ 'khiêm nhường' trong câu 'khí tiết, chính nghĩa, liêm khiết, khiêm nhường'.

Chu Chỉ Nhược không khỏi tức giận - "Ta còn không phải là vì..." - Chưa hết câu, nàng lại thôi không biện bạch nữa, thoáng cái chán nản, quay sang bảo - "Thôi bỏ đi, sư phụ của ngươi đâu phải thánh hiền gì, ngươi đừng có học theo ta".

Trí Minh ra vẻ hiểu chuyện, gật đầu, nàng vẫn luôn cho rằng sư phụ là chưởng môn một phái, nhất định là có tài đức hơn người, bây giờ vẫn cho là vậy. Chu Chỉ Nhược buông bút, thuận tay sửa sang mấy sợi tóc rối trên đầu Trí Minh, nói - "Ta đi sám hối với thái sư phụ của ngươi đây, lát nữa có người đến tìm ta, ngươi cứ bảo ta đi từ đường rồi".




Quả nhiên, Chu Chỉ Nhược vừa thắp hương ở từ đường xong, Tĩnh Huyền đã dẫn theo hai đồ đệ thân truyền của mình tới, khỏi cần nói cũng biết, trong phái luôn có vài chuyện phải đợi chưởng môn quay về xử lý. Nàng im lặng nghe đại sư tỷ kể lể, tay chậm rãi lần tràng hạt của tiên sư vài lượt, cuối cùng không giấu nổi sự khó tin, xoay người lại - "Cái gì, Phương Xảo Vân có thai rồi?".

Tĩnh Huyền nhìn ra ngoài cửa, xác nhận không có ai khác mới bước lên một bước, nhỏ giọng nhắc nhở - "Hoàn toàn là thật, ta cũng đã tự mình bắt mạch. Trước đây, cô ta tự chấm chu sa lên tay để qua mắt mọi người thì cũng thôi đi, bây giờ bụng ngày càng lớn, thật sự chả còn cách nào khác, ta đành phải bắt cô ta ở trong phòng, tránh bị người khác nhìn thấy".

"Cái cách giả mạo thủ cung sa này là ai dạy cho cô ta vậy!" - Chu Chỉ Nhược buột miệng mắng.

Nếu là người khác, làm ra chuyện trái khoáy như vậy, nhất định sẽ bị đuổi khỏi sư môn, nhưng trớ trêu là Phương Xảo Vân không phải người khác, mà là cháu gái ruột của Diệt Tuyệt sư thái. Năm đó, huynh trưởng của Diệt Tuyệt sư thái là Phương Bình - người có biệt danh Kim Qua Chùy, ở Khai Phong - bị Tạ Tốn giết hại, con gái của ông ta là Phương Xảo Vân không còn nhà để về, nên được đưa lên núi này.

Tuy rằng Diệt Tuyệt sư thái là người xuất gia, đối với cháu gái ấy không khác gì người ngoài, đều nghiêm khắc như nhau, nhưng các đệ tử Nga Mi nể tình mối quan hệ này, luôn nhường nhịn ba phần, thậm chí một số kẻ còn cố ý lấy lòng Phương Xảo Vân. Phương Xảo Vân không đến nỗi dưỡng thành tính tình quá kiêu căng, chỉ là xưa nay làm việc rất ít, không thích lễ Phật cũng không thích luyện võ, càng không để ý đến thanh quy giới luật của Nga Mi, sau khi Chu Chỉ Nhược kế nhiệm thì lười biếng hơn, Nga Mi gần như trở thành nơi nghỉ chân tạm thời, chỉ có lúc lĩnh tiền tháng và cuối năm thi cử mới về ở vài ngày.

"Thật là quá quắt!" - Chu Chỉ Nhược giận sôi gan - "Sao cô ta còn mặt mũi quay về nữa?".

Tĩnh Huyền lắc đầu ngao ngán - "Về thì đã về rồi, chúng ta cũng đâu thể làm ngơ? Đệ tử Nga Mi ở bên ngoài dâm tà phóng đãng, nói ra thì môn phái cũng có phần trách nhiệm, muội là người thừa kế của tiên sư, đã coi như là trưởng bối của Phương Xảo Vân, lẽ thường vẫn nên từ muội thay mặt tiên sư quản giáo cô ta".

"Cô ta còn đến trước cả muội, muội làm sao quản được cô ta?" - Chu Chỉ Nhược nhìn quanh một lượt, cầm lấy một cây phất trần trên bàn thờ - "Tiên sư trước đây dùng cái này để quản giáo có đúng không?".

"Ấy, cái này không được!" - Tĩnh Huyền hớt hải ngăn - "Huống hồ người ta bây giờ đang mang thai, sao muội có thể ra tay đánh được?".

"Muội cũng chỉ định làm bộ làm tịch, cảnh cáo một chút..." - Chu Chỉ Nhược khó xử nhíu mày - "Trước kia những chuyện thế này xử lý như thế nào?".

"Thông thường đều là trục xuất khỏi sư môn, để nhà họ tự lo liệu gả đi, coi như không làm nhục thanh danh của Nga Mi" - Tĩnh Huyền lại thấp giọng trả lời - "Nhưng Phương Xảo Vân không phải là không còn nhà nữa sao? Người thân cuối cùng của cô ta là sư phụ của chúng ta...".

"Vậy thì đổi lại để phái Nga Mi làm chủ, cho cô ta thành thân là được rồi" - Chu Chỉ Nhược nói.

"Bọn ta cũng nghĩ như vậy, hai người họ cũng bằng lòng, chỉ là nhà trai đã nắm chắc chúng ta đang sốt ruột chuyện này nên yêu cầu về của hồi môn không hề thấp".

"Nói không chừng là Phương Xảo Vân và nhà chồng của cô ta thông đồng với nhau!" - Chu Chỉ Nhược nghe vậy lại càng thêm bực bội, ném phất trần lên bàn - "Thôi được rồi, chúng ta đường đường là một đại phái, một phần của hồi môn có đáng là bao? Chỉ cần có thể đè chuyện này xuống, không làm mất mặt Nga Mi và tiên sư thì cứ cho bọn họ là được".

"Đúng là như vậy, có điều số tiền ấy không thể lấy từ công quỹ của môn phái, thật sự là không hợp lý" - Tĩnh Huyền sư thái thỏ thẻ - "Bằng không, sau này các đệ tử tục gia muốn thành thân đều cứ thế mà làm tới, Nga Mi chúng ta gánh không nổi! Dù sao từ thời trước, yêu cầu về của hồi môn của nữ tử đã rất cao...".

"Vậy thì ai sẽ chi trả? Thân phận của cô ta khác biệt, dầu gì cũng là người thân của tiên sư, chúng ta không thể keo kiệt được".

"Chính vì thân phận khác biệt, nghĩ tới nghĩ lui, người thích hợp nhất chỉ có, chỉ có...".

Chu Chỉ Nhược đợi mãi không thấy đoạn sau, liền nghi hoặc ngẩng đầu nhìn đối phương, lại thấy tất cả mọi người đang chằm chặp vào mình, nàng vỡ lẽ, bèn thụt lùi một bước.

"TA KHÔNG LÀM!".




Một ngày gà bay chó sủa qua đi, cuối cùng tất cả quyết định, một nửa chi phí do Chu Chỉ Nhược chi trả, số còn lại chia đều cho các đệ tử đời thứ tư. Nàng nằm trên giường mà càng nghĩ càng tức, tức Phương Xảo Vân vô lương tâm, cũng tức vẻ mặt hớn hở của các đệ tử đời thứ tư khi tan họp, trong lòng thầm mắng các nàng không có chí tiến thủ. Rõ ràng ai cũng bị thiệt, các sư tỷ lại chỉ vì bản thân không phải là người bị thiệt nhất mà vui vẻ! Thôi thì cứ coi như đã cho rồi, tức giận cũng chẳng có ích gì. Nàng đành phải nhủ vậy.

Chu Chỉ Nhược còn quá trẻ so với căn phòng ngập tràn mùi gỗ cũ và khói đàn hương này, mỗi khi đêm khuya thanh vắng, nàng lại cảm thấy nơi đây trống trải và lạnh lẽo, chả bằng căn phòng ấm cúng mà nàng từng ở khi còn là đệ tử nhỏ. Lúc này, trong đầu nàng chợt lóe lên những ngày cùng Triệu Mẫn ngủ chung trên thuyền, và những cử chỉ mập mờ khi rời thuyền. Nàng không rõ mình đã dành bao nhiêu chân tình trong đó, nhưng sự xúc động, thậm chí là khẩn trương khi ấy lại hiện rõ trên cơ thể khẽ run của nàng, hiện rõ qua nhịp tim đập nhanh lúc này, khiến nàng vừa vui sướng vừa tuyệt vọng.

"Chậc, làm chưởng môn chẳng có gì hay ho!" - Nàng vội vàng ngắt dòng suy nghĩ bằng một tiếng thở dài, ép mình suy tư đến những việc cần làm vào ngày mai. Tụng kinh sáng nàng không muốn tham gia, Phương Xảo Vân nàng cũng không muốn gặp, cuối năm lại đến kỳ thi thố, chi bằng đốc thúc Trí Minh luyện kiếm mấy ngày, kẻo lại đứng bét bảng.



🐾🐾🐾

*Triều khởi triều lạc: nghĩa đen là chỉ sự lên xuống của con sóng, nghĩa bóng là ví von sự thay đổi, thăng trầm của cuộc sống. Áp vào chương này thì ý chỉ cả hai bên đều có nỗi sầu riêng: chưởng môn là vì đồ đệ và tiền tài phát sầu, quận chúa là vì an nguy gia tộc mà phát sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro