{ 36.1 } ĐĂNG HẠ THẢO TRÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Vô Kỵ đã quá quen thuộc với vùng ngoại thành Ích Đô. Dù tối mịt và giữa bụi lau sậy bất tận, chàng vẫn dễ dàng xác định phương hướng, nhanh chóng dẫn dắt Chu Chỉ Nhược qua con đường nhỏ, tiến vào vùng đầm lầy ẩn sau rừng thủy sam.

Trên đồng cỏ ngập tràn hoa hè, một gian nhà tranh được dựng lên thật khéo, thậm chí còn có khoảng sân bé được bao quanh bởi hàng rào đá. Trương Vô Kỵ nom hơi tự hào, cười nói - "Ta thấy phong cảnh nơi này độc đáo, lại không ai quấy rầy nên dành vài hôm xây căn nhà đấy. Dưới nước có cá, trong cỏ có trứng chim, sống tại đây có thể tiết kiệm kha khá tiền".

"Ngươi tới để giết kẻ thù hay làm ẩn sĩ?" - Chu Chỉ Nhược buột miệng hỏi.

Trương Vô Kỵ nhất thời á khẩu, chỉ biết ấp úng - "Bây giờ đi giết bọn chúng đâu thích hợp, không phải sao?".

Chu Chỉ Nhược vốn hiểu tính tình của chàng, đành buông giọng hờ hững - "Mà thôi, muốn ngươi quá coi trọng đủ loại thù mới thù cũ cũng vô dụng".

"Thực ra ta vẫn luôn mơ ước một cuộc sống bớt thị phi như thế" - Trương Vô Kỵ tiếp lời.

Đọan, cả hai dắt ngựa đến gần nhà, làm kinh động một đàn chim khiến chúng tung cánh.

Chu Chỉ Nhược cởi bỏ áo giáp và ngoại y của Triệu Mẫn, bế nàng lên giường. Trương Vô Kỵ thắp sáng ngọn nến trên bàn, tới bắt mạch một hồi rồi than thở bảo - "Chỉ có thể chờ sáng mai để vào thành mua thuốc thôi".

"Bị thương nặng như thế, có thể đợi lâu được sao?" - Chu Chỉ Nhược hỏi, đương khi ánh nhìn dán chặt vào sắc mặt tái nhợt của Triệu Mẫn, chân mày vô thức nhíu lại.

"Có nội công hộ thể, nội ngoại thương không nguy hiểm đến tính mạng, uống thuốc muộn một chút không sao. Chậc, chỉ là loại thương thế này hồi phục chậm, e rằng ít nhất phải mười ngày nửa tháng mới xuống giường được" - Trương Vô Kỵ tìm vài cành cây và vải, bảo - "Chu chưởng môn, cô đỡ Triệu Mẫn dậy nhé, có mấy chỗ bị gãy xương cần phải cố định".

Tiếp theo, chàng nhanh chóng làm một cái cáng, đặt Lý Sát Hãn lên đó, dùng tấm vải cũ bọc lại - "Chờ Triệu Mẫn tỉnh rồi hẵng quyết định xử lý thế nào".

Chu Chỉ Nhược gật đầu, sau đó cả hai đều lặng lẽ ngồi xuống bên bàn.

Cảnh tượng ấy khiến Chu Chỉ Nhược bất giác nhớ tới thời loạn Khăn Xanh, khi đó cũng y hệt thế, kẻ sống người chết ở chung một phòng, chỉ bằng chút ánh nến leo lét để vượt qua đêm dài, chả là lần đấy nàng hối hận vì không bảo vệ được người thân, lần này đến phiên Triệu Mẫn.

Trương Vô Kỵ bất thần lên tiếng - "Nhữ Dương Vương giết người Hán chúng ta không chớp mắt, nhưng ông ta cũng là cha của Triệu Mẫn... Ta và Triệu Mẫn dầu gì là chỗ thân quen, thấy Triệu Mẫn mất cha, ta cũng đau lòng thay, cảm thấy muội ấy thật đáng thương".

Mặc dầu trước đó Chu Chỉ Nhược có bực tức vì Triệu Mẫn lừa dối và uy hiếp mình, nhưng đồng thời hiểu rõ hành vi của Triệu Mẫn, nghĩ rằng nếu đổi lại là mình, biết đâu cũng sẽ làm như vậy, nói không chừng còn tàn nhẫn hơn. Lập trường đối lập, chẳng đáng trách, hơn nữa Triệu Mẫn bỏ nàng mà đi cũng có lý do, bây giờ sa cơ lỡ vận đến mức này, chút hờn oán trong nàng muốn nhấc cũng không nổi.

Trương Vô Kỵ đột nhiên bảo - "Hai người trước đó ân oán nhiều, ta không biết bây giờ quan hệ của hai người rốt cuộc thế nào, nhưng Mẫn Mẫn bị đả kích lớn như vậy, khi tỉnh lại khó tránh khỏi kích động, mong Chu chưởng môn đến lúc đó nhường nhịn muội ấy một chút".

Nàng dứt khoát gật đầu, sau hoàn hồn lại mới thấy khó chịu - "Ngươi không cần phải nhấn mạnh trước mặt một kẻ từ nhỏ đã mất song thân như ta rằng người khác mất cha đáng thương cỡ nào".

Nghe vậy, chàng thoạt sững sờ, vội vàng xin lỗi - "Chu chưởng môn, thật xin lỗi, ta không cố ý nhắc đến chuyện đau lòng của cô. Cha mẹ ta cũng mất sớm, cô biết mà, cho nên cô và ta vẫn luôn đồng bệnh tương liên...".

"Ngươi đừng nói nữa, kỳ thực ta không vui vì ngươi đối với nàng ân cần quan tâm mà thôi... Hơn nữa càng không phải vì ngươi mà ta không vui" - Đoạn đến đây, nàng bỗng nhiên ngưng lời.

Trương Vô Kỵ chả hiểu nổi sự kỳ quặc của nàng, song nếu hỏi tiếp, chính chàng mới rơi vào lúng túng, bèn chuyển chủ đề - "Tiếp theo cô có tính toán gì không? Muốn về Nga Mi sao?".

Chu Chỉ Nhược ngơ ngác đáp - "Ta không biết, hay nói đúng hơn là chưa quyết tâm, bây giờ ngoài việc chờ Triệu Mẫn tỉnh lại, tạm thời không nghĩ gì khác".

"Nghĩa là thế nào?" - Trương Vô Kỵ lại lần nữa chìm vào mơ hồ.

Bấy giờ ngọn nến bị gió thổi lung lay, con ngươi Chu Chỉ Nhược cũng theo đó tối sầm, mở miệng trả lời - "Trên đường đến đây, ta nghe nói Ích Đô rất có thể sẽ bị đồ sát... Chuyện khiến trời căm đất hờn như thế, nếu ở xa, ta không thấy cũng không xen vào, nhưng nó ngay trước mắt mà khoanh tay đứng nhìn thì nửa đời sau e rằng ăn ngủ không yên".

Trương Vô Kỵ lộ vẻ u sầu, vỗ đùi bảo - "Phải, ta nhất thời chưa nghĩ đến việc ấy. Nhữ Dương Vương là nhân vật quan trọng, bị giết ở Ích Đô, quân Nguyên chắc chắn sẽ báo thù, chúng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn thảm cảnh xảy ra".

"Nếu chúng ta chỉ đi giúp đỡ thủ thành thì cũng không giải quyết được vấn đề thiên quân vạn mã vây thành, bất quá là để bản thân yên tâm mà thôi, sinh linh vẫn sẽ bị đồ thán, mà nếu ta chết ở đây, Nga Mi sau này sao tránh khỏi bị bắt nạt..." - Nàng cười bất lực, than thở - "Mạng sống của ta quả nhiên không phải thuộc về một mình ta".

"Đúng, nó không giải quyết được vấn đề..." - Trương Vô Kỵ đánh mắt sang Triệu Mẫn trên giường - "Nhưng may mà có Triệu Mẫn ở đây, muội ấy là quận chúa của người Mông Cổ, có lẽ có cách giúp mọi chuyện chuyển biến tốt đẹp".

Chu Chỉ Nhược lắc đầu - "Chuyện này ngươi để nàng đi khuyên can chẳng phải là làm khó người ta sao? Bây giờ nàng hẳn là tức giận hơn bất cứ ai".

Trương Vô Kỵ không khỏi ngờ vực - "Vậy ý của cô vừa rồi nói chờ muội ấy tỉnh lại là sao?".

"Không có ý gì khác" - Chu Chỉ Nhược bần thần trông lũ côn trùng bị ánh nến thu hút, phả dài một hơi - "Chỉ là muốn làm như vậy thôi".

Trương Vô Kỵ mừng rỡ từ tận đáy lòng - "Xem ra quan hệ của hai người thật sự rất tốt. Cô đã buông bỏ được nhiều thứ rồi, Chỉ Nhược".

"Ngươi cho rằng theo lẽ thường, lúc này ta nên thừa cơ xỏ xiên mới phải sao?" - Chu Chỉ Nhược nhíu mày - "Có lẽ nên như vậy, nhưng ta không muốn là không muốn".

Đoạn, nàng chống tay lên bàn, đỡ lấy trán nom hơi lưỡng lự, một hồi sau ngượng ngùng hỏi - "Ngươi có kim chỉ ở đây không?".

"Hả?" - Trương Vô Kỵ suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm, chưởng môn của một phái mà đòi hỏi thứ kia thì nghe sao là lạ, vì vậy ngỡ ngàng hỏi - "Có, cô tính làm gì?".

"Ta thấy quần áo Triệu Mẫn bị đao kiếm chém rách không ít, chả ra làm sao..." - Đoạn, nàng không tiếp lời.

Trương Vô Kỵ hiểu ý cười cười, đứng dậy lục trong tủ gỗ tự đóng, lấy ra kim chỉ đưa cho nàng - "Quần áo Tiểu Chiêu may cho ta, rách ta cũng không nỡ vứt nên thường xuyên vá víu".

Chu Chỉ Nhược nghe xong lại chẳng muốn vươn tay ra nhận, lảng tránh ánh mắt - "Ngươi thường làm những việc này, vậy thì ngươi vá đi".

Chàng đặt đồ lên bàn trước mặt Chu Chỉ Nhược, cười bí hiểm - "Bây giờ ta đâu tiện làm mấy thứ này cho Triệu Mẫn nữa. Vả lại, tay nghề ta không tốt, đường khâu xiêu vẹo, Triệu Mẫn là con nhà quyền quý, sao chịu ăn mặc như vậy?".

Lúc này nàng còn đang nghĩ, lần cuối cùng mình làm việc đấy là bảy tám năm trước, những thứ lặt vặt trong phái, phàm là đệ tử tập võ có địa vị cao một chút sẽ không tự mình ra tay, huống hồ là chưởng môn như nàng. Ấy vậy mà Trương Vô Kỵ đã cuộn chiếu cỏ và gối vỏ kiều mạch ra giữa sân đầy sao, trải dài nằm ngủ, nàng đành vớ lấy ngoại bào của Triệu Mẫn, kiên nhẫn xâu kim luồn chỉ dưới ánh đèn leo lét.

Sáng sớm hôm sau, Trương Vô Kỵ cưỡi ngựa ra ngoài, Chu Chỉ Nhược gục trên bàn nghỉ ngơi cả đêm, nghe thấy động tĩnh ngoài kia thì tỉnh dậy. Trước tiên là đứng lên quan sát tình hình của Triệu Mẫn, vừa sờ đã thấy đối phương sốt cao, không khỏi lo lắng hơn, chưa kể còn hoài nghi y thuật của Trương Vô Kỵ, xét cho cùng chàng từng có tiền lệ chẩn đoán sai cho Thù Nhi, khiến người ta bị chôn sống.

Chỉ là trước mắt chẳng còn cách nào khác, Chu Chỉ Nhược đành cho Triệu Mẫn uống nước trước, nghĩ thầm nếu thuốc của Trương Vô Kỵ mà không thuyên giảm, nàng sẽ vào thành trói một danh y về.

Gần tới trưa, Trương Vô Kỵ rốt cục mang theo thuốc và hai con cá quay lại, đề nghị với Chu Chỉ Nhược - "Ta đi sắc thuốc ngay, việc nấu cá này không có phiền Chu chưởng môn chứ?".

Chu Chỉ Nhược nhìn mấy con cá, ngập ngừng đáp - "Ta thì không thành vấn đề, nhưng ngươi làm gì phải mang cá trắm về? Nhiều xương như vậy, ngươi nghĩ người trên giường kia nuốt trôi sao?".

Trương Vô Kỵ kiên nhẫn giải thích - "Cá trắm có vị ngọt tính ấm, có tác dụng làm ấm dạ dày, điều hòa trung khí, kết hợp với thuốc ta vừa lấy về sẽ phát huy tác dụng tốt hơn" - Nói đoạn, chàng bắt đầu ngượng nghịu - "Còn về phần xương cá... đúng là hơi nhiều...".

Chu Chỉ Nhược trầm ngâm một hồi, cuối cùng đáp - "Ta biết rồi, ngươi cứ để đó đi".

Giữa lúc chàng đang sắc thuốc ngoài sân và Chu Chỉ Nhược loay hoay trong bếp thì Triệu Mẫn chìm vào một giấc mộng dài. Nàng mơ thấy một vùng thảo nguyên mênh mông vô tận, có ba nhánh sông lặng lẽ chảy qua, bãi sông trải đầy muối bạc lấp lánh. Nàng thấy Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ - cha nàng - từ xa xa, đương đứng ở nơi giao nhau của ba nhánh sông, nhỏ bé như cánh nhạn lẻ loi trên bầu trời rộng lớn. Nàng hô hoán, dùng hết sức cũng không sao rút ngắn khoảng cách, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng nói của cha lẻn qua cơn gió.

"Thành Cát Tư Hãn giương cung xuyên mây, dũng mãnh soi sáng vạn vật, trí tuệ đoàn kết bộ tộc, vó ngựa nghiền nát hết thảy".

"Của cải của chúng ta là vô cùng vô tận, nô lệ nhiều như ngựa, ngựa nhiều như nô lệ".

"Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn".

Ông thở dài, tiếc nuối buông câu cuối - "Ta phải đi rồi, Mẫn Mẫn, con đã lớn, ta cũng đã già, sau này đừng quá đau buồn".

"Cha!" - Nàng khóc lóc tỉnh dậy.

Đúng lúc Trương Vô Kỵ bưng bát thuốc vừa sắc xong bước vào, thấy nàng tỉnh, vội vàng tới ân cần hỏi han - "Mẫn Mẫn, muội thấy trong người thế nào rồi?".

Triệu Mẫn suýt nữa hất tung bát thuốc, quát - "Cút ngay, ta không cần người Hán các ngươi ban ơn!" - Nói rồi lại nhìn quanh quất, hỏi - "Cha ta đâu?".

Trương Vô Kỵ chỉ vào chiếc cáng trên đất - "Đằng kia, muội đừng kích động, với tình trạng hiện tại của muội thì không thể...".

Chưa dứt xong mấy từ không thể đi lại, Triệu Mẫn đã giật thanh nẹp trên chân, toan xuống giường, tất nhiên là loạng choạng dữ dội, Trương Vô Kỵ lẹ tay lẹ mắt đỡ một cánh tay của nàng, dìu đến trước mặt Lý Sát Hãn.

Triệu Mẫn vén tấm vải che, nhìn thoáng qua, nước mắt lại tuôn rơi như suối. Trương Vô Kỵ nhớ lại cảnh tượng cha mẹ mình qua đời, đứng bên cạnh trông mà đau lòng không thôi, lo lắng nói - "Muội hãy nén bi thương".

Triệu Mẫn quyết không tỏ ra yếu đuối trước mặt người ngoài nên siết chặt hai tay để ngăn tiếng nấc. Rồi thoạt nhiên, nàng thấy một bóng người ngồi xổm trước mặt mình, một chiếc khăn tay sạch sẽ và quen thuộc lọt vào tầm mắt. Nàng sững sờ, nhưng không chịu cầm lấy, chỉ ngước mắt lên, lạnh lùng hỏi - "Ngươi không phải nhất quyết muốn đi sao? Đã cho ngươi cơ hội, còn quay lại làm gì?".

"Ngươi thấy trong người đỡ hơn chút nào chưa?" - Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng hỏi, sau dừng một chốc, vươn tay định lau giọt nước trên má Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn dửng dưng né tránh - "Đỡ hơn cái gì? Ta, đứa Thát Tử này chết đi, mới là chuyện tốt với ngươi. Chu Chỉ Nhược, lúc trước ngươi nói không sai chút nào, tử địch chính là tử địch, người Mông Cổ và người Hán trời sinh đã là kẻ thù không đội trời chung".

Chu Chỉ Nhược cúi đầu, biện minh cho mình - "Người giết cha ngươi là nam nhân, không phải nữ nhân...".

Nghe thấy thế, Trương Vô Kỵ chỉ vào bản thân, biểu cảm dở khóc dở cười - "Vậy thì nam nhân ta đây xin mạn phép tránh đi vậy".

Đáp lại là sự chế nhạo tuyệt tình của Triệu Mẫn - "Sao? Giờ 'một vợ một chồng' của ta muốn hợp sức diễn màn kịch giả tạo trước mặt ta sao? Hai người các ngươi đích thực xứng đôi, một kẻ sớm ba chiều bốn [1], một kẻ mưu hèn kế bẩn".

[1] Ý nói thay đổi thất thường.

"Muội nói gì vậy? Bọn ta đều thật lòng quan tâm muội" - Bị mắng chửi vô cớ, Trương Vô Kỵ đâm ra ấm ức.

Chu Chỉ Nhược vẫn ôn tồn khuyên - "Ngươi muốn mắng ta thế nào cũng được, nhưng thuốc thì vẫn phải uống".

"Phải phải, không uống sẽ nguội mất" - Chàng lật đật đứng dậy, đi đến bàn lấy thuốc.

Triệu Mẫn vẫn từ chối, ba người cứ thế giằng co, cuối cùng đều ngồi bệt xuống đất.

Lúc này dù có khuyên rát cổ thì Triệu Mẫn cũng không thể nói chuyện một cách bình tĩnh được nữa, Trương Vô Kỵ buộc chuyển sang chủ đề tối qua, nói với Chu Chỉ Nhược - "Hôm nay ở chợ ta nghe người ta nói, Điền Phong và Vương Sĩ Thành đã lùa hết nông hộ quanh vùng vào thành Ích Đô, không cho dân thường trong thành ra ngoài. Bọn họ còn tịch thu hết nông cụ và dụng cụ nấu nướng, sai nhân sĩ giang hồ bắt hết thợ rèn mấy đường xung quanh để đúc cày thành kiếm, trang bị cho mỗi người trong thành, bắt nam nữ già trẻ đều quyết tâm liều chết với quân Mông Cổ".

Chu Chỉ Nhược nghe xong chỉ biết lắc đầu than thở - "Ôi, lê dân bách tính thật đáng thương...".

Triệu Mẫn cười mai mỉa hai tiếng. Dù bấy giờ cười hay nói đều khiến vết thương đau nhức nhưng nàng vẫn muốn chế giễu - "Bọn họ thật sự coi Ích Đô là Tương Dương sao? Dù cho có dạy trẻ sơ sinh dùng kiếm, đổi gậy của người già thành trường mâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Trước đó ta và cha đã có kế hoạch lợi dụng mùa lũ dẫn nước vào thành, bây giờ đợi huynh trưởng ta tới, binh lực bọn ta đông đảo, lương thảo dồi dào hơn, việc bao vây tòa thành này đến mức nước chảy không lọt dễ như bỡn, lâu ngày người trong thành chỉ có cách ăn thịt lẫn nhau. Nói tóm lại, có rất nhiều phương pháp để đối phó, bọn chúng càng chống cự ngoan cường thì kết cục ngày thành bị phá sẽ càng thê thảm".

Trương Vô Kỵ nghe mà rợn tóc gáy, quay đầu lại, biết rằng xa vời nhưng vẫn thuyết phục Triệu Mẫn - "Muội là quận chúa triều đình, cũng như muội nói, trong thành còn có trẻ sơ sinh và người già chống gậy, bọn họ thật vô tội, mong quận chúa nương nương rủ lòng thương, tha cho bách tính một mạng".

"Việc đó thì liên quan gì đến ta? Là người Hán các ngươi tự nhốt mình trong đó, còn có cả những kẻ như đồng minh võ lâm tự nguyện chịu chết, lẽ nào lại đổ tội lên đầu người Mông Cổ bọn ta? Ngươi nên đi cầu xin mấy tên trong thành kia kìa, để chúng tự mở cổng thành chứ đừng mong ta làm bậc thánh nhân".

Trương Vô Kỵ ngập ngừng - "Họ đứng lên chống lại sự tàn bạo của Mông Nguyên là chính đáng, huynh lấy tư cách gì mà khuyên quân Hán đầu hàng?".

"Chẳng phải thế sao?" - Triệu Mẫn căm phẫn nói - "Thù sâu hơn biển, cao hơn trời, với các ngươi là vậy, với ta cũng thế. Trương Vô Kỵ, ta nhớ từ lâu ta đã từng nói với ngươi, ta sẽ giết rất nhiều người. Tổ tiên của bộ tộc Mông Cổ là A Lan Khoát A [2] cảm ứng thần quang mà sinh hạ năm người con trai, hậu duệ của bà ấy nhất định sẽ được hưởng tất cả đất đai và gia súc trên thiên hạ. Đối với hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn, Thác Lôi, Hốt Tất Liệt, lòng nhân từ là dư thừa, nếu ta sớm hiểu ra điều này, sớm xem đám ngoại tộc các ngươi là cỏ rác thì sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy, thì có lẽ cha ta đã không chết".

[2] Xem giải thích ở bình luận 👉

Trương Vô Kỵ chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục khuyên nhủ - "Muội hận kẻ thù của muội, cứ việc tìm bọn họ tính sổ, hà tất phải giận cá chém thớt với bách tính trong thành? Bọn họ thậm chí còn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì...".

"Khoảnh khắc cha ta bị treo lên cổng thành, ai cũng không còn vô tội nữa!" - Triệu Mẫn đâm ra kích động - "Những thường dân mà ngươi nói, lúc này ai nấy đều cầm giáo mác, bất kể bị ép hay tự nguyện, xét về công thì đều là phản tặc của triều đình, xét về tư, trên thực tế là đang bảo vệ kẻ thù của ta, ngươi nói ta nên làm gì? Giống như ngươi, hèn nhát buông bỏ thù hận sao?".

"Ta không hèn nhát!" - Trương Vô Kỵ rốt cuộc không kìm nén nổi, lớn tiếng phản bác, song trông cặp mắt đỏ hoe của Triệu Mẫn, thấu hiểu tâm trạng của nàng, chàng lấy lại bình tĩnh, sốt sắng hết lời - "Cha huynh là đại hiệp chính phái, mẹ huynh là yêu nữ ma giáo, năm xưa bức tử cha mẹ huynh là tất cả các đại phái trên giang hồ, còn bản thân huynh từng bị quân Nguyên bọn muội bắt đi, trúng Huyền Minh Thần Chưởng suýt mất mạng. Nếu huynh cứ ghi hận từng người từng người một mà báo thù, không biết phải giết bao nhiêu người, thậm chí còn có thể làm tổn thương cả người thân ruột thịt của mình... Huynh không thể vì thù riêng mà gây ra vô tận gió tanh mưa máu, từ nhỏ đã hiểu dù có báo thù, cha mẹ huynh cũng không thể sống lại".

"Ngươi là ngươi, ta là ta, nói cho cùng kẻ nhu nhược như ngươi làm sao có thể hiểu được ta? Ta là người Thát Đát trong miệng các ngươi, là Hồ Lỗ" - Triệu Mẫn cười mai mỉa - "Người Hán các ngươi không phải cũng có câu 'thiên tử chi nộ, phù thi bách vạn, lưu huyết thiên lý [3]' hay sao, sao giờ lại đòi man di phải biết điều vậy?".

[3] Thiên tử vừa giận, trăm vạn xác trôi sông, máu chảy ngàn dặm.

Chu Chỉ Nhược vẫn luôn im lặng lắng nghe, thần sắc nặng nề dần theo cuộc tranh cãi của hai người, bấy giờ nhịn không được nữa, đứng bật dậy, rút Ỷ Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng loáng chỉ thẳng vào cổ họng Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn tức khắc nhìn nàng bằng con ngươi đen như mực, sương giá trên mặt đậm thêm lên, giọng trào phúng - "Chu Chỉ Nhược, ngươi làm vậy là có ý gì? Ngươi xưa nay thù hằn không buông, dưới gầm trời này, kẻ không có lý do cản trở người khác báo thù nhất chính là ngươi".

Chu Chỉ Nhược cũng phẫn nộ đáp trả - "Khuyên ngươi tha thứ thì đúng là không thể, nếu là ta, ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng ta là người Hán, đâu thể mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm, ai nói hậu duệ của Long Sư, Hỏa Đế [4] đáng bị giết sạch, cướp sạch chứ?".

[4] Là hai thủy tổ của người Hán.

Triệu Mẫn cười khẩy - "Ngày thường ngươi có thiếu gì trò tự chém giết nhau đâu, thấy ai cũng là đồ hại người, sao đến trước mặt ta lại coi người khác là đồng bào rồi?".

"Ta là kẻ phàm phu tục tử, muốn ta coi tình cảm dân tộc là tất cả, ta không làm được, muốn ta hoàn toàn không coi ra gì, ta cũng không làm được. Dù sao ta đã lớn lên bởi những câu 'dân ngô đồng bào, vật ngô dữ dã' [5], trước sinh tử của ngàn vạn người, rất khó không nghĩ đến những điều này".

[5] Có nghĩa là xem dân chúng là đồng bào, vạn vật là đồng loại, ngoài ra còn mang nghĩa rộng là yêu thương con người và mọi vật.

"Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn giết ta?" - Triệu Mẫn lên tiếng.

Chu Chỉ Nhược cũng hỏi ngược lại - "Ngươi thật sự nhất định phải tàn sát?".

Có điều, hai ánh nhìn trực diện đều thể hiện kiên quyết không ai chịu thua ai.

Triệu Mẫn cười nhếch mép, nhả giọng khinh miệt - "Thù giết cha không đội trời chung, huống hồ những kẻ đó còn treo cha ta lên để sỉ nhục. Chu Chỉ Nhược, ngươi không nên cùng Trương Vô Kỵ cứu ta làm gì, nhưng mà, bây giờ ngươi ra tay vẫn còn kịp. Nếu ta sống sót ra khỏi đây, ngày sau chắc chắn sẽ dốc hết sức mình, không tha cho một ai".

"Ngươi cho rằng ta không xuống tay được?" - Chu Chỉ Nhược kề gươm sát hơn, và bi thương khó tả - "Ngươi nói đúng, thù cha mẹ không đội trời chung, tính kỹ lại, song thân ta chính là bị thuộc hạ của Nhữ Dương Vương bắt giữ chém đầu, sư phụ ta Diệt Tuyệt sư thái cũng vì ngươi giam cầm mà chết. Trước đây, hết lần này đến lần khác tha cho ngươi, quả là sai lầm của ta".

Tuy tức giận tột độ nhưng nghe những lời này Triệu Mẫn không khỏi ngờ vực - "Cái chết của song thân ngươi sao lại liên quan đến ta? Cha ngươi rốt cuộc là ai? Không phải nói là ngư dân chèo thuyền trên sông Hán Thủy sao?".

"Viên Châu Chu Tử Vượng!" - Nàng rốt cuộc không ngần ngại trả lời, rồi bật cười chua chát, nốt chu sa giữa trán hệt như một đốm lửa mãnh liệt - "Nếu cha ta thật sự là một người lái đò bình thường thì ta đã không phải làm một đứa con gái bất hiếu, mười mấy năm trời không dám nhận, cũng không được bái tế cha. Triệu Mẫn, nay ta giết ngươi, coi như cả đời này ta đã sống không phụ lòng thiên địa quân thân sư [6]".

[6] Thứ tự các vị trí cao quý theo quan niệm xưa: thiên (trời), địa (đất), quân (vua), thân (cha mẹ), sư (sư phụ).

Triệu Mẫn chợt bừng tỉnh, thốt lên - "Thảo nào, thảo nào... Ta trước đây thấy ngươi khả nghi, nhưng không muốn điều tra kỹ càng lai lịch của ngươi, nghĩ rằng chẳng có vấn đề gì lớn. Rốt cục là ta sơ suất, hóa ra con người ngươi, cái gì cũng là giả dối" - Rồi phát ra hơi thở bi thương, nhắm tịt mắt - "Thôi, thế sự rối ren, nhân nhân quả quả, rất nhiều chuyện khó phân đúng sai... Ta lại rơi vào tay ngươi, không còn gì để nói, động thủ đi, Chu Chỉ Nhược, mong rằng ngươi thật sự không thẹn với lòng".

Cổ tay Chu Chỉ Nhược bắt đầu run rẩy, Trương Vô Kỵ trước đó còn tưởng nàng chỉ dọa Triệu Mẫn, giờ phút này trông thấy nàng có mấy phần thật tình muốn động thủ, dấu hiệu đó y hệt lúc trên Quang Minh Đỉnh đâm chàng như đúc, chàng lập tức hô lớn - "Hai người đều bình tĩnh hết đi!" - Rồi cấp tốc đoạt kiếm.

Chu Chỉ Nhược vung tay trái thành thế trảo tấn công chàng hòng bảo vệ thanh kiếm, giận dữ quát - "Trương Vô Kỵ, chuyện này ngươi còn muốn làm người tốt để cho qua sao?".

Triệu Mẫn cũng lên tiếng - "Đúng, chuyện ngươi sống ta chết, không có chỗ cho ngươi hòa giải!".

Sau vài vòng né tránh, chàng chế trụ cổ tay trái của Chu Chỉ Nhược - "Ta nghĩ sao nói vậy, đích thực rất muốn hòa giải ổn thỏa, hai người thì sao? Thật sự đều là lời từ tâm, thật sự muốn thực hiện những gì đã nói sao?".

"Ta muốn hay không chả quan trọng, binh quyền nằm trong tay ca ca, còn cha ta là đại nguyên soái của Đại Nguyên, để mọi chuyện yên ổn trôi qua thì chẳng phải là tổn hại cho uy phong của Hãn Quốc sao?".

"Chỉ cần không phải ngươi thật lòng mong muốn thì vẫn còn đường thương lượng" - Chu Chỉ Nhược đánh mắt sang nàng bằng tất cả bi phẫn - "Chỉ cần không phải ngươi...".

Gặp vành mắt nàng đột nhiên đỏ hoe, Triệu Mẫn đâm ra ngơ ngẩn, cuối cùng không thể mở miệng thừa nhận, cũng không muốn phủ nhận, chỉ di góc nhìn sang bên - "Đợi khi huynh trưởng ta đến Ích Đô, vết thương của ta còn chưa chắc đã lành đến mức có thể bước ra khỏi căn nhà này, ngươi phòng ta cũng vô dụng. Ngươi và Trương Vô Kỵ muốn cứu người, cần gì phải thông qua ta, hai người các ngươi tự mình đi mở cổng thành là được rồi. Để đám trong đó muốn đi thì đi, muốn ở thì ở".

"Việc này..." - Trương Vô Kỵ lấy làm do dự - "Quân Nguyên sắp công thành, huynh lại đi giúp mở cổng thành, thế thì thành ra cái gì đây?".

Triệu Mẫn nói - "Vậy thì phải xem trong lòng ngươi rốt cuộc điều gì mới là thiện chân chính, là kéo tất cả thà chết chứ không chịu khuất phục mới là thiện, hay thả cho người đường sống, cho người lựa chọn mới là thiện".

Trương Vô Kỵ cúi đầu trầm ngâm, rất nhanh đã nghĩ thông, gật đầu mà rằng - "Muội nói có lý, huynh nghĩ là huynh vẫn luôn hiểu sai về đại nghiệp kháng Nguyên. Bọn huynh kháng Nguyên là vì kẻ thống trị nhà Nguyên tàn bạo bất nhân, chứ không phải bẩm sinh đã có thù với người Mông Cổ. Bọn huynh nên chống lại mọi bất công và bất nghĩa trong thiên hạ, nếu người Hán áp bức người Hán, bọn huynh phải chống lại, người Hán áp bức người Mông Cổ, bọn huynh cũng phải phản đối. Điền Phong và Vương Sĩ Thành ép buộc nhiều người như vậy cùng chúng đồng sanh cộng tử để hoàn thành sự nghiệp hay khí tiết của mình, rõ ràng là sai trái, nếu có thể cứu thêm người..." - Trương Vô Kỵ cắn môi, hạ quyết tâm - "Vậy thì tạo điều kiện cho quân Nguyên chiếm thành cũng không sao, phải có người sống mới có hy vọng, tương lai lại nghĩ cách đánh trả là được".

"Ngươi thật dễ dao động!" - Chu Chỉ Nhược cảm thấy buồn cười, lại nhìn Triệu Mẫn, thấy nàng đã bình tĩnh hơn, ánh mắt không còn hống hách đòi chém giết như trước, bèn rút kiếm, thu hồi vào vỏ, tiếp tục phản đối - "Trương Vô Kỵ, ngươi muốn đi thì tự mình đi đi, ta không giống ngươi chẳng vướng bận gì. Hầu hết người trên thế gian đều không hỏi tiền căn hậu quả, xanh đỏ trắng đen [7] ra sao, nếu ta làm việc này, người người sẽ chỉ truyền tai nhau rằng chưởng môn phái Nga Mi đã mở cổng thành cho quân Nguyên, khiến cả phái ta đời đời không ngóc đầu lên được".

[7] Phải trái đúng sai.

Trương Vô Kỵ sững sờ với thay đổi đột ngột của Chu Chỉ Nhược, nhiệt huyết nháy mắt bị dội tắt hơn phân nửa, trước đó chàng còn nghĩ may mà có nàng đứng cùng phe với mình, hai đại cao thủ đương thời hợp sức mở cổng thành không phải việc khó nhằn, ấy thế mà nàng từ chối. Chàng hít mạnh một hơi, quay sang khuyên nhủ Chu Chỉ Nhược - "Việc này đâu khó giải quyết, chúng ta có thể cải trang...".

Chu Chỉ Nhược phản bác - "Thay hình đổi dạng cũng vô dụng, trong thành có biết bao nhiêu nhân sĩ giang hồ, còn có đám sư điệt của ta, hễ ta ra tay sẽ nhận ra ngay. Hơn nữa, Điền Phong và Vương Sĩ Thành đã hạ quyết tâm kéo tất cả vào cuộc, chỉ mở cổng thành thôi thì người bên trong có ra được không? E rằng người muốn trốn còn chưa đến cổng đã bị quân của chúng xử tử mất rồi".

"Chỉ Nhược!" - Trương Vô Kỵ lắc đầu - "Để ngăn chặn tai họa này, tất cả chúng ta đều phải hy sinh".

Triệu Mẫn hời hợt thốt - "Vấn đề mà Chu chưởng môn đề cập thật sự có thể giải quyết được, vừa khéo có đám đồng minh võ lâm ở đó, ngươi dẫn dắt chúng đi mở cổng, tới lúc đấy quân Khăn Đỏ quần thảo với chúng, thường dân chẳng phải có thể thừa cơ chạy trốn được rồi sao?".

"Ta nào có bản lĩnh dẫn dắt chúng?" - Chu Chỉ Nhược vẫn còn hậm hực.

"Thực ra chỉ có mình ngươi mới có bản lĩnh đấy" - Triệu Mẫn chằm chặp nàng với vẻ thích thú - "Đám sư điệt kia của ngươi muốn gì, ngươi rõ hơn ai hết, Chu chưởng môn chỉ cần đứng trên cổng thành ném Cửu Âm Chân Kinh ra ngoài cổng, ta không tin quần hùng võ lâm sẽ không tranh nhau mở cửa ra cướp".

Trương Vô Kỵ nghệt mặt ra, sau đó vui vẻ reo - "Ồ, cách này khả thi đấy, chắc chắn hơn nhiều so với việc hai chúng ta đi mở cổng thành. Đến lúc đó ta sẽ dẫn các vị hảo hán tới trước cổng, rồi để cho Chỉ Nhược...".

"Sao phải luôn là ta hy sinh!" - Chu Chỉ Nhược buông giọng sắc lạnh. Nàng trừng mắt với Trương Vô Kỵ, lại trừng mắt với Triệu Mẫn, giận dữ đóng sập cửa mà đi.

"Chỉ Nhược... Chu chưởng môn!" - Chàng toan đuổi theo, song thấy Triệu Mẫn cười ngật ngưỡng, ngã xuống đất, môi lầm bầm.

"Mấy người chúng ta không thể nào cãi nhau ra kết quả được, sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Chu Chỉ Nhược à Chu Chỉ Nhược, chỉ với cái đức hạnh này của ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà chỉ trích ta?".

"Nếu như người trên thế gian đều chịu nhường nhịn một chút thì lấy đâu ra nhiều tranh chấp như vậy?" - Trương Vô Kỵ bất lực thở dài, đỡ Triệu Mẫn về lại giường, tiếp theo bưng thuốc qua, vừa nhìn nàng vừa chân thành bảo - "Triệu Mẫn, thật ra huynh quen biết muội, chưa từng thấy muội thích giết người... Bất kể vừa rồi muội nói gì, huynh vẫn hy vọng muội sớm khỏe lại, cũng tin rằng muội sẽ không chủ động làm những chuyện tàn bạo ấy".

"Đừng nói những lời này với ta!" - Giọng nàng lạnh buốt - "Mơ tưởng ban đầu của ta là làm đại anh hùng, ngày xưa ở trước mặt ngươi bất quá là nhất thời hồ đồ, bây giờ trải qua nhiều chuyện, đã hoàn toàn tỉnh táo. Cha ta sinh thời giết người vô số, trong mắt các ngươi là một đại đao phủ, còn ta chắc chắn là tiểu đao phủ. Trương Vô Kỵ, trong tình huống này mà ngươi còn bằng lòng chữa trị cho ta thì ngươi đúng là có bệnh".

"Lương tâm thầy thuốc mà, huống hồ chúng ta bây giờ còn có thể xem là bằng hữu, đúng không? Thấy chết không cứu thì tuyệt đối không thể được. Còn nữa, kẻ giết người trong mắt huynh không thể gọi là anh hùng, đó gọi là tội phạm, cứu người mới là anh hùng. Triệu Mẫn, bất kể cuối cùng muội muốn giết người hay cứu người, chung quy vẫn phải cho mình chóng khỏe mới được, núi xanh còn mới không sợ thiếu củi đốt mà. Thuốc này uống hay không, do muội quyết định vậy, ta ra ngoài xem Chỉ Nhược" - Chàng đặt bát tại đầu giường, nằm trong tầm với của Triệu Mẫn, cuối cùng than thở - "Hầy, hai người thiệt tình...".

Thế là Triệu Mẫn lẳng lặng ngồi một lúc, vì cơ thể suy nhược, gió thổi qua đã thấm lạnh, bèn thuận tay chộp ngoại bào mặc vào, theo đó cũng 'ơ' lên một tiếng. Nàng nhớ rõ ống tay áo và vạt dưới của mình bị người ta rạch rách, te tua tàn tạ, bây giờ sao lại trở nên lành lặn như chưa từng tổn hao gì? Tiếp đến, nàng sờ thấy đường chỉ khâu bên trong. Khoảng thời gian trên Băng Hỏa Đảo, Triệu Mẫn đã từng chứng kiến tay nghề may vá xiêu vẹo của Trương Vô Kỵ, không thể nào thuần thục đến mức hoàn hảo như thế.

Triệu Mẫn thẫn thờ hồi lâu, trái tim thoáng chốc dễ chịu khôn tả, tuy vậy ngoài miệng vẫn khinh thường độc thoại - "Tuyệt kỹ Nga Mi truyền thụ cũng nhiều phết đấy... Hừ, ta đâu phải ăn mày Cái Bang, cả đời chưa từng mặc quần áo rách, còn không biết mua cho ta một bộ mới".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro