{ 40.2 } VẠN VẬT SINH TRƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người đến gần nghĩa địa, lập tức có kẻ vận khinh công bỏ chạy, tiếng áo bào ma sát không khí vang lên phần phật.

"Ai đó!" - Triệu Mẫn cảnh giác hô to, tính đuổi theo nhưng chỉ thấy bóng cây lay động, một cái lưng thấp thoáng cũng không còn.

Chu Chỉ Nhược rì rì bước chân tới - "Là Tống Viễn Kiều, ông ấy không muốn gặp ta".

"Tống Viễn Kiều... thảo nào, nếu đụng mặt thì thật sự khó xử" - Triệu Mẫn nói.

Chu Chỉ Nhược lại đẩy hơi thở dài - "Kỳ thật Tống bá bá trước kia đối với ta cũng rất tốt, ta ở trên núi Võ Đang được ông ấy chăm sóc không ít".

"Vậy có muốn nghĩ cách khôi phục quan hệ không?" - Triệu Mẫn hỏi - "Ta có thể thay ngươi suy nghĩ, trên triều đình chuyện thế này xưa nay không hiếm".

Chu Chỉ Nhược lắc đầu từ chối - "Thôi, nỗi đau mất con trai không thể nào nguôi ngoai mới là chuyện thường tình, ta đi cưỡng cầu làm gì chứ?".

Tiếp theo vừa chắp tay trước mộ vừa nói - "Huống hồ, ta cảm thấy chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của ta...".

"Chu Chỉ Nhược, ngươi cảm thấy ngươi nói lời này ngay lúc này thích hợp lắm sao?" - Triệu Mẫn lên tiếng. Tuy lời là thế nhưng không khỏi nheo mắt lộ nụ cười xấu xa.

"Lại không có người ngoài nghe thấy, ta ăn ngay nói thật thôi. Ta áy náy là chuyện của ta, nhưng đâu thể vì thế mà đổ hết lên đầu ta" - Chu Chỉ Nhược ngó xuống phần cỏ trước mộ sinh trưởng khỏe mạnh nên lấy làm an lòng, lẩm bẩm - "Thanh Thư, Thanh Thư, một bước sai từng bước sai, kiếp sau ngươi nhất định phải chăm chỉ rèn giũa tâm tính, đừng làm chuyện đê hèn như nhìn trộm khuê phòng nử tử như vậy nữa".

"Ngươi gọi thân mật quá rồi đó!" - Triệu Mẫn thoáng chốc không vui.

Sau khi bái Tống Thanh Thư xong, cả hai lại nhắc về chuyện trước kia, Chu Chỉ Nhược xoay người lại, nhìn về phía Triệu Mẫn bằng cặp mắt đầy lo âu được mất, miệng cẩn thận dò hỏi - "Ngươi càng thích sự lựa chọn ẩn cư của Trương Vô Kỵ hơn, có đúng không?".

"Nếu có thể, như vậy sẽ càng thích hợp cho việc bên nhau lâu dài, có thể giảm bớt rất nhiều biến cố" - Triệu Mẫn nghiêm túc trả lời - "Hồng trần lắm rối ren, có đôi khi giày vò tới giày vò lui, cuối cùng cũng chỉ là hư không. Chi bằng cùng người trong lòng sánh đôi, bàn chuyện duyên tơ, tiêu dao tự tại. Chỉ Nhược, thế gian này xưa nay không phải thiếu ai thì không thể xoay chuyển được".

Chu Chỉ Nhược cúi đầu, chằm chặp thanh Ỷ Thiên Kiếm vẫn luôn mang bên mình, nói - "Đồ Long Đao đã bị nấu chảy, kiếm này hôm nay nhìn thật rất cô đơn".

"Vậy thì nấu chảy luôn đi, ta thấy thanh kiếm này sáng loáng, dùng làm gương là hợp" - Triệu Mẫn rất nhanh chóng đề nghị.

Chu Chỉ Nhược lắc đầu - "Không được, thanh kiếm này luôn có chỗ hữu dụng".

Triệu Mẫn như mang điều suy nghĩ, trầm mặc một hồi, rồi đang tính nhếch môi tươi cười bảo đây tất nhiên là nói đùa, bảo vật gia truyền sao có thể nói nung là nung, nhưng thình lình thấy Chu Chỉ Nhược đau khổ khóc lên, nức nở mà rằng - "Ngươi lúc trước cùng Trương Vô Kỵ chia tay, phần lớn là vì hắn không buông được Minh Giáo và kháng Nguyên... Ta chẳng phải cũng như vậy sao? Thậm chí ta còn cố chấp hơn cả hắn... Tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận, sẽ hối hận chính mình từ Băng Hỏa Đảo trở về".

Triệu Mẫn bất thần như chết lặng. Nàng vốn định mượn chuyện này khuyên Chu Chỉ Nhược buông bỏ, nào ngờ người nọ bật khóc khiến mình không thể mềm lòng xuôi theo - "Ngươi đừng nghĩ vậy, ta đối với những chuyện đã quyết định, dẫu thế nào cũng không hề hối hận. Ở cùng ngươi, chỉ vì trong lòng ta thích ngươi, để ý ngươi, yêu mến ngươi, chứ không cần ngươi chắc chắn phải hứa với ta điều gì. Khi ngươi còn ghét ta, ta đã điên đảo trước nữ nhân xấu xa này rồi, giờ hai ta nói cười vui vẻ, ta còn gì bất mãn nữa đâu".

Tuy vậy, Chu Chỉ Nhược vẫn mang vẻ sầu bi - "Bây giờ ngươi là nghĩ vậy, về sau sẽ có một ngày ngươi chê ta không thể buông bỏ tất cả để chỉ toàn tâm toàn ý với ngươi".

"Phận ở rể như ta nào dám yêu cầu lắm thế?" - Thấy lời đường mật không hiệu quả, Triệu Mẫn bèn đổi thành giọng điệu trêu đùa để dỗ dành - "Hay là chúng ta đổi chỗ nói chuyện trước? Bằng không bị người khác thấy, sẽ bảo rằng ngươi đang khóc cho Tống Thanh Thư đấy".

"Triệu Mẫn, ngươi..." - Hoàn toàn bị người nọ chọc giận, Chu Chỉ Nhược chỉ đành ngồi phịch xuống chiếc ghế đá bên cạnh, bụm mặt, mặc kệ tất cả.

Triệu Mẫn buộc lòng ngồi xuống theo nàng, bắt đầu chậm rãi kể sự thật - "Kỳ thực ta rời khỏi Trương Vô Kỵ còn vì một số nguyên nhân sâu xa hơn, chuyện hắn đa tình, ngươi đâu phải không biết, vả lại, ở cùng hắn quá nhàm chán. Cũng chả rõ có phải vì đã đạt được mục đích, chẳng còn ai tranh giành nữa hay không mà ta và hắn trên Băng Hỏa Đảo sống chẳng vui vẻ gì. Cảm giác cảnh sắc trên đảo đơn điệu, hắn cũng đơn điệu, không có muôn màu muôn vẻ của thế gian, cũng không có trăm ngàn trò bịp của Chu Chỉ Nhược ngươi, tất cả đều rất tẻ nhạt, làm cho người ta phát chán" - Thấy đối phương vẫn chưa thèm phản ứng, Triệu Mẫn lại tiếp tục - "Ngươi cho rằng ta bây giờ thật sự muốn làm ẩn sĩ sao? Sự thật ta cũng thường xuyên không hiểu rõ được chính mình thích cuộc sống như thế nào, bởi xưa nay ta chưa bao giờ thích làm việc đồng áng, chỉ là thích cuộc sống nhàn hạ mà không lo cơm áo gạo tiền, thích cuộc sống có sự mới mẻ, nhưng không thích thay đổi quá lớn đến mức hoàn toàn không thể thích nghi. Đây có lẽ là những thói xấu của một quý tộc từ lâu đi".

"Chỉ vì cảm thấy không mới mẻ, không thú vị, nên đường ai nấy đi?" - Chu Chỉ Nhược buông tay, mặt lạnh băng mà nói - "Hóa ra ngươi là người như vậy!".

Thấy nàng đột nhiên đổi sắc mặt, Triệu Mẫn không khỏi cả kinh, kêu lên - "Hóa ra ngươi đang giả vờ khóc!".

"Cũng không hẳn" - Chu Chỉ Nhược mở to đôi mắt đỏ hoe và u oán.

Triệu Mẫn khẽ chạm vào lòng bàn tay nàng, quả thực là cảm giác ẩm ướt, mềm mại và ấm áp của những giọt lệ.

"Ta thấy ngươi vẫn rất thích tính cách đạm bạc của Trương Vô Kỵ nên khá tò mò lúc trước là lý do gì khiến các ngươi không thể đi tiếp" - Chu Chỉ Nhược uể oải lên tiếng - "Bây giờ đã biết, càng biết càng chẳng rõ nên đối xử với ngươi làm sao nữa. Không ngờ ngươi tệ đến thế, đúng là không phải người mà. Đối với Triệu Mẫn ngươi mà nói, cuộc sống này mặn không được mà nhạt cũng chẳng xong. Ta thấy ngươi đó, mới đúng là đồ phụ bạc".

Triệu Mẫn duỗi năm ngón tay, cố ý học theo bộ dạng nhe nanh múa vuốt của đối phương vừa rồi, đáp - "Ta nào dám phụ ngươi, ta còn sợ trên người ta lại có thêm mấy dấu tay nữa đó".

Chu Chỉ Nhược rốt cuộc lộ chút vui vẻ - "Hừ, để ngươi sợ một chút cũng tốt, miễn cho ngươi sau này còn trêu hoa ghẹo nguyệt".

Triệu Mẫn nghe những lời ấy thì lòng vui phơi phới, mỉm cười, thuận tay sờ lấy khuôn mặt vừa mới khóc mà giờ lại đắc ý vô cùng kia - "Hoa cỏ nào sánh bằng ngươi? Hương chỉ [1] và đỗ nhược chính là những loài cỏ thơm mà Khuất Nguyên vô cùng yêu thích đó".

[1] Hương chỉ là tên khác của bạch chỉ.

"Chỉ có ngươi dẻo miệng".




Về sau cả hai đều mang chút tâm tư riêng mình tiếp tục lên đường. Khi đến bia giải kiếm [2] trước cổng Võ Đang, do Chu Chỉ Nhược từ chối tháo Ỷ Thiên Kiếm trên thân đã gây nên một chút xôn xao trước cổng. Lát sau Du Đại Nham dắt theo mấy tiểu đồ chạy ra đón, luôn mồm xin lỗi, vì vậy Chu Chỉ Nhược cũng ngượng ngùng bảo - "Là ta không phải, vừa không đi cùng phái ta lại đến quá sớm, chẳng báo trước với Du bá bá".

[2] Bia giải kiếm thường được đặt tại những địa điểm quan trọng trong võ lâm, yêu cầu khách đến phải tháo bỏ binh khí trên người.

Du Đại Nham nói - "Là tiểu đồ môn hạ mắt mũi vụng về, nhận không ra ai thì cũng không nên nhận không ra Chu chưởng môn mà. Xin mời mau vào trong, cứ xem như trở về nhà mình".

Triệu Mẫn kế bên nghe thấy mà muốn phì cười, thầm nghĩ: Xem ra Võ Đang và Nga Mi khắng khít với nhau chặt đấy, lời sến súa thế kia mà cũng nói ra được.

Du Đại Nham bỗng chú ý tới sự tồn tại của Triệu Mẫn, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Tuy rằng Nhữ Dương Vương đã chết, kế đến lại xảy ra đủ loại chuyện để bọn họ có cái nhìn khác về Triệu Mẫn, nhưng mà... nhưng mà đương lúc cử hành hôn lễ cho Trương Vô Kỵ, bọn họ vẫn không muốn nhìn thấy Triệu Mẫn xuất hiện chút nào.

"Triệu cô nương cũng đến uống rượu mừng sao?" - Du Đại Nham do dự hỏi.

"Đương nhiên không chỉ uống rượu" - Triệu Mẫn vênh váo đáp, rồi nháy mắt thấy sắc mặt mọi người tựa hồ sắp suy sụp, bèn cười bảo - "Không ăn vài món thì say nhanh lắm".

Thế là xung quanh nhẹ nhõm hẳn đi. Chu Chỉ Nhược lên tiếng - "Có bổn tọa ở đây, nàng không dám làm xằng làm bậy, mọi người cứ yên tâm".

Du Đại Nham gật đầu, sau đó thì nghĩ lại, càng thấy không đúng lắm, có Chu Chỉ Nhược ở đây thì khá hơn chút nào đâu. Ông thấy một trận ớn lạnh len lỏi trong lòng, lại lắp bắp hỏi - "Sao... sao hai vị đồng hành mà đến vậy?".

"Triệu Mẫn làm nhiều việc ác, ở lại Trung Nguyên chung quy là tai họa, ta quyết tâm tự mình đuổi nàng đi, vừa đúng lúc gặp đại hôn của Trương công tử, hai bọn ta đều là người quen cũ của Trương công tử nên tiện đường đến thăm" - Chu Chỉ Nhược thoáng nhìn Triệu Mẫn, nói thêm - "Cũng để cho nàng hết mơ tưởng hão huyền".

Triệu Mẫn không phục, phản bác - "Cũng đâu thể chỉ mình ta hết mơ tưởng hão huyền!".

Du Đại Nham sợ hai người tại trước cổng ầm ĩ, để người ta cho rằng là trò cười của Võ Đang, bèn lấy hòa khí làm quý, chủ động giảng hòa - "Người đến đều là khách, bọn ta đều hoan nghênh, xin mời hai vị vào trong".

Chu Chỉ Nhược cắn răng đưa tiền mừng của mình và Triệu Mẫn cho đạo đồng trước cửa, lòng lén nghĩ: Bọn họ đương nhiên là nên hoan nghênh hai người bọn ta đến, ta và Triệu Mẫn, một chưởng môn đại phái và một xuất thân quận chúa, tiền mừng sao có thể quá ít được.

"Ta phải đi bái kiến Trương Chân Nhân và Du chưởng môn trước" - Sau khi vào cổng, ngữ khí Chu Chỉ Nhược mang chút bất đắc dĩ - "Chỉ cần còn ở nơi bị người khác nhận ra, ta vẫn luôn là Chu chưởng môn, lễ nghi nên làm thì phải làm".

"Ngươi cứ đi đi, Võ Đang ta cũng quen đường, ta sẽ dạo lung tung một vòng, làm một vị khách ẩn danh, miễn cho hai lão nhân gia kia sợ hãi rồi ngươi lại tốn công giải thích" - Triệu Mẫn nói.

Chu Chỉ Nhược gật đầu - "Cũng được, ngươi tự đi dạo đi, ta sẽ nhanh chóng tìm ngươi".

Và đợi Chu Chỉ Nhược khuất bóng hẳn, Triệu Mẫn mới lẩm bẩm một câu - "Hai lão già ấy có gì hay ho mà gặp" - Rồi lập tức quay đầu, lòng vòng khắp Võ Đang.

Nhớ lại trước kia, nàng đã từng mang theo một đám người định san bằng nơi này, có lẽ nàng còn quen thuộc địa hình xung quanh hơn nhiều đệ tử trẻ. Nàng đi thẳng đến cạnh sân luyện võ, thấy một đệ tử trưởng thành đang chỉ điểm các tiểu đồ luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng, thầm cả kinh, bụng nghĩ: Cũng đúng thôi, những bí kíp này đã truyền ra ngoài rồi, đương nhiên sẽ đến tay các đại phái như Võ Đang, võ công lợi hại đương nhiên phải mau chóng học tập, nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau. Các đệ tử đại phái mai sau xem ra không thảnh thơi nổi rồi.

Triệu Mẫn đứng từ xa dòm một hồi, thấy đám trẻ con trên sân đều có tư chất phi phàm, tương lai đáng mong đợi, lòng lại nghĩ: Chu Chỉ Nhược ơi Chu Chỉ Nhược, ta thấy Nga Mi các ngươi không thể làm đại phái đệ nhất thiên hạ được rồi, ngươi có cố gắng thế nào cũng vô dụng, lo lắng bận tâm còn chết sớm nữa.

Lúc này, đại đệ tử dạy võ kia thoáng hơi nghiêng mặt, Triệu Mẫn mới chợt nhận ra đó là Mâu Viễn Thanh từng bị mình đánh gãy chân, liền hít căng lồng ngực, cầm quạt che mặt rồi bỏ đi. Vừa đúng lúc một bé gái không nhìn đường chạy nhào tới, cả hai đâm sầm nhau. Triệu Mẫn hiển nhiên chẳng việc gì, còn đứa nhỏ vốn chọi không lại người lớn, cộng thêm bị nội lực của đối phương phản kích, bay bật ra sau, ngã rầm xuống đất, khóc òa lên.

Sao ta cứ phải chọc trẻ con vậy nè? Triệu Mẫn thấy tình huống đau đầu trước mắt, bất giác xấu hổ, cuối cùng đành cắn răng tới đỡ bé gái búi tóc củ tỏi này lên trước. Bấy giờ, giọng nói của Mâu Viễn Thanh từ xa dội đến, mang theo ý sốt ruột - "Bé con, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được lén học. Bên bọn ta là công phu nam nhi, con gái luyện không tốt, con xem, lại té ngã nữa rồi".

Xem ra Mâu Viễn Thanh không có ý định đi tới, Triệu Mẫn thở phào, hỏi chuyện đứa bé - "Tên thật của ngươi là gì? Cha mẹ ngươi đâu?".

Bé gái lắc đầu, không chịu nói, chỉ mãi khóc, Triệu Mẫn lúng túng chết cứng tại chỗ, đi chẳng được mà ở cũng chẳng xong. May sao tình trạng này không kéo dài bao lâu thì Chu Chỉ Nhược đã tới, thuận miệng còn nói với nàng một câu - "Ta mới đi một tí mà ngươi đã chọc cho con nhà người ta khóc rồi. Trên Võ Đang này không phải đồ đệ của ta, ngươi muốn bắt nạt là bắt nạt được sao?".

"Là con bé đụng ta, ngươi còn không biết hỏi ta có đau không!" - Triệu Mẫn cố nặn ra vẻ tội nghiệp.

"Đứa bé còn nhỏ như vậy, cùng lắm chỉ có thể đụng vào đầu gối của ngươi thôi" - Rồi Chu Chỉ Nhược nhỏ giọng - "Về vén ống quần lên xem có bị thương không".

Thế là Triệu Mẫn lập tức vui vẻ trở lại - "Ta nào có yếu ớt như vậy?".

Chu Chỉ Nhược ngồi xổm xuống xem xét tình hình đứa bé, nàng chằm chặp một hồi thì đột nhiên 'ơ' thành tiếng, vươn tay nhấc sợi dây đỏ trên cổ nó lên, kéo ra một miếng bùa hộ thân, rồi kinh ngạc reo - "Mẫn Mẫn, đây thật sự là đồ đệ của ta!".

"Da mặt ngươi dày quá đó, không biết xấu hổ à, thấy bé gái nào xinh xắn một chút thì đều là đồ nhi của ngươi có đúng không?".

"Đây là Ân Vãn Đường, miếng bùa này do tự tay ta đưa, không thể nào nhầm được" - Chu Chỉ Nhược cũng lười so đo với mấy lời châm chích của Triệu Mẫn, một tay bế Ân Vãn Đường lên, phủi bụi giúp nó, thốt mấy tiếng hỏi han đau lòng - "Đã lớn ngần này rồi... Vãn Đường, con có khỏe không? Có bị thương không?" - Nhìn cái trán đỏ chót của nó, nàng không khỏi lẩm bẩm - "Chắc không bị đụng phát ngốc luôn rồi chứ?".

"Sư phụ... sư phụ Chu Chỉ Nhược?" - Ân Vãn Đường lắp bắp hỏi.

"Là ta!" - Chu Chỉ Nhược đáp bằng giọng vui mừng.

"Mâu sư bá không cho con học võ" - Nó tủi thân kể, và khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nhăn nhó.

Chu Chỉ Nhược nói - "Sau này con theo ta, học võ công của phái Nga Mi chúng ta là được, đừng thèm khát trò mèo quào của hắn. Võ Đang Thái Cực Quyền Kiếm tuy tốt, nhưng võ học Nga Mi mới là vô hạn".

"Lời ba hoa khoác lác đấy nói bao nhiêu lần rồi mà chẳng đổi nửa chữ" - Triệu Mẫn bực dọc lên tiếng. Sau đó nàng chợt vỡ lẽ được điều gì, bèn cười nói với Chu Chỉ Nhược - "Xem ra đời chưởng môn thứ năm của Nga Mi đã có người rồi, xét từ mọi phương diện, không ai thích hợp hơn đứa nhỏ này".

Vừa dứt lời, bỗng một chuỗi tiếng gọi từ xa vang lên - "Vãn Đường, Vãn Đường, con bé này lại chạy đi đâu nữa rồi!".

Triệu Mẫn nghe thấy bèn nhìn lại, kẻ đang chạy đôn chạy đáo tìm kiếm kia không ai khác chính là Ân Ly.

Ân Ly cũng trông thấy hai người họ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, giục chân nhào tới - "Ôi, hóa ra là hai người! Sao đến mà chẳng nói với ta một tiếng?".

Triệu Mẫn làm mặt quỷ với nàng, hỏi ngược - "Ngươi đâu phải tân nương, việc gì phải nói với ngươi?".

"Thù Nhi!" - Chu Chỉ Nhược ấm giọng chào hỏi, trên mặt mang theo nét cười nhẹ nhàng.

"Chu tỷ tỷ, đã lâu không gặp!" - Ân Ly rất nhiệt tình bước tới ôm chầm Chu Chỉ Nhược.

Triệu Mẫn liền lên tiếng - "Hai người các ngươi thân thiết quá ha".

"Đừng ghen tị, ta mưa móc thấm đều [3] mà" - Nói đoạn, Ân Ly bèn buông Chu Chỉ Nhược ra, rồi cưỡng ép ôm ghì lấy Triệu Mẫn, cuối cùng còn hỏi -"Bây giờ ngươi hài lòng chưa?".

[3] Đối với ai cũng công bằng như nhau.

Triệu Mẫn nghẹn họng không thốt nên lời, Chu Chỉ Nhược cũng sượng sùng chẳng biết làm sao, Ân Ly thì rất tự nhiên, mỗi tay ôm một người, nói - "Ta vốn định đến Nga Mi chơi, kết quả tới Võ Đang rồi thì cái tên Trương Vô Kỵ đáng ghét đó cứ bắt ta trông con giúp, hại ta mãi không đi được. Chu tỷ tỷ, hai năm nữa ta sẽ đưa Vãn Đường cùng lên Nga Mi, tỷ thấy có được không?".

Chu Chỉ Nhược đáp - "Cô có thể đến bất cứ lúc nào".

Ân Ly cười nói - "Vậy thì đa tạ Chu chưởng môn chiếu cố rồi".

Dẫu biết đối phương là xuất phát từ lòng áy náy, nhưng Triệu Mẫn vẫn thấy lời này nghe sao thật chướng tai. Ân Ly gặp nàng không vui, bèn siết nàng chặt hơn, nhiệt tình mời mọc - "Đi cùng luôn nhé!".

Triệu Mẫn trừng nàng một cái, mắng - "Cần ngươi nói à!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro