{ 42.1 } THƯƠNG LANG BẠCH LỘC (THƯỢNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔴 Tác giả:

1. Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp không được sử dụng nhiều thiết lập từ Anh Hùng Xạ Điêu, chủ yếu tham khảo tư liệu lịch sử, và rất không chính xác.

2. Hiện trạng xã hội trên thảo nguyên và môi trường địa lý đều dựa trên một số ít tư liệu hư cấu.

3. Dựa theo nguyên tác, Triệu Mẫn tự xưng là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn, Đà Lôi, Hốt Tất Liệt, thiết lập Triệu Mẫn thuộc dòng dõi Bột Nhi Chỉ Cân, không sử dụng thân phận người Sắc Mục của Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ trong lịch sử.

4. Chương thượng và hạ là một câu chuyện, nhưng do vấn đề số lượng chữ, nên tách thành hai phần.


🐾🐾🐾


"Thảo nguyên là thế giới đầy rẫy bội bạc, tràn ngập tranh chấp, thù hằn và phản bội. Cho dù là lời thề hay quan hệ huyết thống, hoặc là tín ngưỡng của bộ tộc, đất đai kế thừa hay lãnh thổ liền kề đều không thể chân chính gắn kết tất cả mọi người. Mối quan hệ giữa bộ tộc, thị tộc và cá nhân thật sự rối rắm, dường như chỉ có của cải mới là chân lý vĩnh cửu" - Triệu Mẫn bắt đầu câu chuyện về Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp bằng câu nói này.

Mùa hè chưa đến, thảm thực vật trên sa mạc Qua Bích thưa thớt, thậm chí không có mấy gốc bạch thứ, diên vĩ, chỉ có những đàn linh dương và ngựa hoang thỉnh thoảng xuất hiện phá vỡ khung cảnh đơn điệu được tạo nên bởi đất đỏ, đầm lầy muối chằng chịt đường vân và le que cỏ dại. Mà thảo nguyên xanh tươi ngoài rìa luôn nhẹ nhàng bao phủ vùng hoang vu này như tấm màn che mỏng.

Mùa đông dài dằng dặc và đất đai cằn cỗi đã định sẵn tổ tiên người thảo nguyên sẽ chọn lối sống du mục, năm này qua năm nọ lùa đàn gia súc rong ruổi giữa sa mạc Qua Bích và rừng cỏ bao la. Đồng cỏ chỉ nuôi nổi một số lượng gia súc nhất định nên nhân khẩu mà đàn gia súc có thể nuôi sống cũng có hạn, việc không gặp bóng người giữa chốn hoang vu trở thành chuyện thường tình. Cả hai khi băng qua vùng đất chuyển tiếp phủ đầy thảm hoa rực rỡ vào lúc giao mùa xuân hạ, tiến sâu vào khoảnh đất vàng bên trong Mông Cổ, Triệu Mẫn đã ngày càng hoài niệm đường phố nhộn nhịp giữa những phiên chợ phương nam, thể như đó mới là quê hương thực sự của mình. Mà Chu Chỉ Nhược vào khoảng thời gian này gần như đã tái hiện mỗi một người của phái Nga Mi trong đầu một lần, ngay cả những nam đệ tử nhóm lửa, chẻ củi.

Giữa nơi sa mạc bao la và yên tĩnh, sự trống trải và mênh mông khiến người ta ảo giác mình có thể bị thổ địa nuốt chửng bất cứ lúc nào. Những gã du mục tại thời điểm này thường chọn dùng tiếng hát để vực dậy hy vọng và ngọn lửa nhiệt tình, còn Triệu Mẫn lại cứ là một kẻ bất hiếu đánh mất truyền thống, chỉ có thể chọn cách lải nhải về những câu chuyện để chống lại sự tĩnh lặng chết người của sa mạc.

Thoạt đầu, nàng kể về nguồn gốc của bộ tộc Mông Cổ, câu chuyện về sói xám và hươu trắng [1], kể rằng chúng kết đôi với nhau tại một đỉnh núi cao và sinh ra cậu bé loài người có tên Ba Tháp Xích Hãn. Lúc này, Chu Chỉ Nhược đang học theo cách của người Mông Cổ buộc mình trên lưng ngựa, lim dim ánh mắt, và mơ màng hỏi - "Làm sao mà sói và hươu lại giao phối với nhau được?".

[1] 'Mông Cổ Bí Sử' đề cập tổ tiên của người Mông Cổ được sinh ra từ sự kết hợp giữa một con sói xám và một con hươu trắng.

"Đó là truyền thuyết, truyền thuyết luôn có phần phóng đại mà" - Triệu Mẫn trả lời.

Trên không chả có một gợn mây, đứng dưới nắng lâu chỉ tổ khát nước, Triệu Mẫn ngửa cổ tu thêm hai ngụm rượu sữa ngựa cho đỡ. Vào mùa này, thảo nguyên không giết mổ gia súc, bởi vậy thức ăn mà cả hai có thể bổ sung dọc đường hầu như chỉ có rượu sữa ngựa và một ít phô mai khô được ngâm qua nước trà mới cố nuốt trôi nổi. Mà rượu sữa ngựa phụ cận trạm dịch cũng không ngon lắm, trong đó có pha thêm sữa cừu và sữa dê, Triệu Mẫn suýt ọe ngay ngụm đầu vì cái vị dở tệ, dù sao trước kia nàng là quý tộc chỉ uống sữa ngựa nguyên chất, song giờ mua được có bấy nhiêu, đâu còn chỗ cho nàng kén chọn. Hiện tại rượu vừa là thức ăn vừa là nước uống, phía trước còn sa mạc mênh mông đang chờ, mấy hôm tới còn phải băng qua bình nguyên toàn đá sỏi, đất đỏ au và đá quý pha lê lấp lánh, nhưng mà, có cái gì ăn được đâu.

"Vậy thì đây cũng là một câu chuyện ép uổng, sói xám là tử địch của hươu trắng, chúng nó kết hợp chắc chắn là kết quả của sự ép buộc và dụ dỗ của con sói" - Chu Chỉ Nhược lại nói.

Triệu Mẫn nhất thời cứng họng - "Ngươi vẫn còn sức để bóng gió cơ đấy".

Triệu Mẫn chê bai đồ ăn, còn Chu Chỉ Nhược thì không hợp khẩu vị, dù rượu sữa ngựa nồng độ rất thấp, không khiến người ta say, nhưng ngày nào cũng chỉ có loại thực phẩm này chỉ tổ làm nàng mệt mỏi toàn thân. Nàng không nói lời nào nhưng Triệu Mẫn vẫn nhận ra nàng rã rời, vì vậy chủ động đảm nhận việc dắt hai con lạc đà.

Lạc đà là được mua trước khi vào sa mạc Qua Bích, lúc đó bọn họ mua liền bốn con, nhưng loài vật này vốn khó dạy hơn ngựa, ngay cả những người chăn nuôi lão luyện cũng thường xuyên mắng chửi chúng. Một người Mông Cổ đã đánh mất truyền thống chỉ biết rằng phải có lạc đà để vượt qua sa mạc song lại chẳng biết cách trông giữ, vì vậy sau một giấc, tất cả đều chạy mất. Cả hai phải tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng vất vả tìm lại được hai con, vừa đủ để chở nước, củi, lều và cỏ khô. Nhưng chính hai con bị mất đã mang đi hết lương thực và muối mà họ đem từ Trung Nguyên đến.

Thấy hai câu nói của mình đã làm không khí chùng xuống, Chu Chỉ Nhược lại tỏ vẻ đáng thương, hay nói đúng hơn thì tình trạng hiện tại của nàng đã đủ đáng thương rồi, thêm chút tủi thân nữa lại càng khủng khiếp, cứ như bị người trước mặt phụ bạc những ba đời. Nàng bảo - "Ta cứ tưởng ngươi lại kể linh tinh gạt ta, ngươi kể chuyện khác đi".

Suốt chặng đường, Triệu Mẫn quả thật không ít lần trêu chọc Chu Chỉ Nhược. Nàng ỷ mình quen thuộc thảo nguyên, còn đối phương thì không, lại chẳng hiểu tiếng Mông Cổ nên bản tính trêu ngươi cứ trỗi dậy. Ví dụ như lúc ở chợ mua lạc đà, nàng và người bán rõ ràng chỉ nói chuyện mua bán, nhưng khi quay đầu lại chợt bày ra vẻ ghen tuông - "Tức chết đi được! Tên bán lạc đà này cứ khen ngươi xinh mãi".

Tuy Chu Chỉ Nhược kiên quyết cho rằng xinh đẹp không phải lỗi của mình, song vẫn kiên nhẫn dỗ dành Triệu Mẫn cả một đoạn, mãi về sau mới buột miệng hỏi - "Không phải ngươi được xưng là đệ nhất mỹ nhân Mông Cổ sao? Chẳng lẽ người ta không khen ngươi được vài câu?".

Triệu Mẫn cứng người, trỏ vào mũi mình nói - "Thẩm mỹ ở thảo nguyên vẫn còn khá cổ hủ, họ thích nữ nhân mũi tẹt, mặt mũi ta trong mắt họ gọi là xấu xí".

Chu Chỉ Nhược sờ sờ sống mũi mình, nghi hoặc hỏi - "Vậy ta chẳng phải cũng xấu xí sao?".

Triệu Mẫn nghe vậy thì phì cười.

Lại tỉ như, Triệu Mẫn nói sa mạc Qua Bích thường xuyên xuất hiện ma quỷ, năm đó năm mươi người đưa tang Thành Cát Tư Hãn đều bị xử tử, mà đội xử tử sau đó cũng bị xử tử, hồn phách của những người này cứ đến đêm lại lang thang khắp sa mạc. Nhưng không sao, nàng là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn, trong thân chảy dòng máu của Đại Hãn, nàng không sợ những quỷ hồn kia, trái lại chúng còn phải sợ nàng, ban đêm ngủ cứ nép sát vào nàng là được. Chu Chỉ Nhược đích thực có hơi sợ ma, mà đêm đó mới biết Qua Bích không có ma, chỉ có người trêu người mà thôi.

Chu Chỉ Nhược cảm thấy mình bị lừa rất là mất mặt, vài lần lộ ra Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, đương nhiên, chỉ cần Triệu Mẫn vừa làm nũng xin tha thì nàng lập tức bỏ qua, dù sao chốn hoang dã nhàm chán vô cùng, ngoài việc đi đường thì không còn gì khác, một tí lừa phỉnh và nghịch ngợm sẽ giúp nơi này thêm phần sinh động. Bấy giờ nàng cũng không khỏi nghĩ, nếu Triệu Mẫn thật sự là con cháu của sói xám, lúc cầu xin nịnh nọt hẳn sẽ liều mạng vẫy cái đuôi to dài, quét tung cả cát vàng dưới đất.

Triệu Mẫn bị bộ dạng đáng thương của nàng làm cho rung động, bèn kéo chặt dây cương của con lạc đà phía sau, nói - "Ngươi chê những thứ hư ảo này không hay, vậy ta kể cho ngươi nghe chút chuyện thật mà người ngoài còn nghe chưa đầy đủ. Người Mông Cổ bọn ta ghi chép lịch sử rất kém, tuy từ nhỏ ít nhiều nghe về Thành Cát Tư Hãn nhưng ai cũng rất khó tường tận thời ông gây dựng cơ đồ, ta nghe người ta hát mãi mới xâu chuỗi được đôi phần".

Chu Chỉ Nhược đột ngột thở dài, lên tiếng với vẻ khó xử - "Các ngươi đương nhiên rất sùng bái ông ta, ta lại ước gì trên đời chưa từng có người này... Nhưng nếu như vậy thì không có ngươi".

Triệu Mẫn mỉm cười - "Chỉ Nhược, ngươi thật sự nên học cách để cho mình thoải mái hơn, khi nghe kể chuyện thì cứ nghe kể chuyện, băn khoăn những thứ đó làm gì? Ta lại không kể về đoạn chinh phục của ông ấy và con cháu ông ấy, chỉ kể chuyện của ông ấy với Trát Mộc Hợp".

"Trát Mộc Hợp? Người Hán bọn ta hiếm khi nghe nói về người này".

"Đương nhiên rồi, ngay cả hoàng thất Đại Đô cũng hầu như chưa bao giờ nhắc tới. Ông ấy là huynh đệ mà Thành Cát Tư Hãn kết giao từ nhỏ, nhưng cuối cùng lại trở thành vết nhơ trong sự tích của Thành Cát Tư Hãn, mối quan hệ giữa hai người họ luôn luôn khó hiểu".

"Thảo nguyên là thế giới đầy rẫy bội bạc, tràn ngập tranh chấp, thù hận và phản bội. Cho dù là lời thề hay quan hệ huyết thống, hoặc là tín ngưỡng của bộ tộc, đất đai kế thừa hay lãnh thổ liền kề đều không thể chân chính gắn kết tất cả mọi người. Mối quan hệ giữa bộ tộc, thị tộc và cá nhân thật sự rối rắm, dường như chỉ có của cải mới là chân lý vĩnh cửu" - Triệu Mẫn lại nói - "Nhưng những điều này hẳn là chuyện của rất nhiều năm trước, trong ký ức của ta và cha ta, thảo nguyên là một nơi xinh đẹp và vô ưu vô lo".

"Theo tiêu chuẩn truyền thống của thảo nguyên, Trát Mộc Hợp cũng coi như là chính trực, nhưng đồng thời cũng là kẻ mưu mô, thiển cận, bội tín, nắng mưa thất thương, nổi tiếng vì sự phản bội tàn nhẫn và bất ngờ với bè bạn. Về mặt cá nhân hơn, ông ấy còn tự cao tự đại, tính tình nóng nảy và ham hư vinh" - Triệu Mẫn chậm rãi nói.

Chu Chỉ Nhược luôn cảm thấy có một vài từ nghe như đang mắng mình, nhưng thấy thần tình Triệu Mẫn nghiêm túc, nên tạm thời im lặng.

 "Thành Cát Tư Hãn... ừm, khi đó ông ấy còn chưa là khả hãn, cứ gọi là Thiết Mộc Chân đi. Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp là bạn thuở nhỏ, tuy mới sáu bảy tuổi, họ đã lập lời thề kết làm an đáp. Lần đầu kết nghĩa, Trát Mộc Hợp tặng Thiết Mộc Chân một cái bễ thạch [2] con hoẵng và Thiết Mộc Chân tặng Trát Mộc Hợp một cái bễ thạch đổ đồng, đều là mấy món đồ chơi nhỏ chẳng có giá trị gì, đôi khi tiện tay cũng có thể dùng để bắn thỏ, nhưng bọn họ cứ cầm hai miếng bễ thạch ấy chơi trên sông Oát Nan đóng băng suốt cả buổi chiều. Mùa xuân năm sau, họ lại kết nghĩa lần nữa, Trát Mộc Hợp tặng Thiết Mộc Chân một mũi tên lệnh, do chính tay ông ấy dùng hai cái sừng bò non khoét lỗ làm ra, Thiết Mộc Chân đáp lễ bằng một mũi tên bằng gỗ bách. Sau đó Trát Mộc Hợp bị bộ tộc Trác Đạt Lan của ông ấy đưa đi, Thiết Mộc Chân đâm ra ưu sầu, từ đó ly biệt tám năm".

[2] Là món đồ chơi trẻ con làm bằng xương động vật.

"Trát Mộc Hợp vừa rời đi không lâu, cha của Thiết Mộc Chân là Dã Tốc Cai quyết định để Thiết Mộc Chân đính hôn với một cô gái đến từ gia tộc danh giá. Thông thường, các bộ tộc kết thông gia với các bộ tộc Mông Cổ là các bộ tộc Hoằng Cát Lạt, mà Hoằng Cát Lạt lại chia thành Nịch Nhi Cân và Bột Tư Hốt Nhi. Cuối cùng gặp mặt với Dã Tốc Cai là thủ lĩnh của Bột Tư Hốt Nhi - Đặc Tiết Thiền, mà con dâu được Dã Tốc Cai chọn trúng chính là con gái mười tuổi của Đặc Tiết Thiền là Bột Nhi Thiếp" - Triệu Mẫn ngừng một chút, mặt mày đắc ý thấy rõ - "Thuận tiện nhắc tới, nữ nhân của Hoằng Cát Lạt là đẹp nhất trên thảo nguyên, mẹ ta xuất thân từ dòng máu này".

Chu Chỉ Nhược không khỏi cười theo nàng, cười xong lại hỏi với ý mang thù - "Vậy mẹ của ngươi không có mũi sao?".

"Chu Chỉ Nhược!" - Triệu Mẫn gào to, tức giận vung tay phản đối, nhưng cử động ấy khiến nàng nhận ra tay mình nhẹ tênh. Quay đầu lại, sắc mặt nàng biến đổi. Chỉ thấy một đoạn dây thừng nằm lả lướt trên đất, còn bóng dáng lạc đà đã biến mất sau đường chân trời.

Thế là hai người quay đầu đuổi theo, cuối cùng tìm thấy lạc đà nhưng vì đi quá xa con đường ban đầu với dấu vết mờ nhạt nên đánh mất phương hướng, và sa mạc mênh mông không hề có cột mốc, khắp nơi đều na ná nhau.

Lạc đường khiến Chu Chỉ Nhược lo lắng bất an, chỉ hận không thể lập tức tìm lại ngã cũ, Triệu Mẫn thì chẳng lo chút nào, nói trên sa mạc vẫn đào được nhiều giếng nước, cách một đoạn lại có một cái, dù ở chỗ này loanh quanh mười ngày nửa tháng thì cũng không đáng ngại.

Chu Chỉ Nhược hỏi - "Nhưng làm sao đảm bảo sau mười ngày nửa tháng có thể ra ngoài?".

Triệu Mẫn cười sảng khoái mà rằng - "Biến thành quỷ rồi còn có thể tiếp tục đi nha, rồi sẽ có ngày ra ngoài thôi!" - Nói xong liền nghênh đón chiều tà đỏ rực, ngồi dưới thảm thực vật khô cằn mà bắt đầu nhóm lửa nấu trà. Sau khi qua Hoàng Hà, Triệu Mẫn mỗi ngày đều đi đến giờ này thì không chịu đi nữa, nói là để ngựa quá mệt sẽ rất dễ sinh bệnh, đường tiếp theo cũng sẽ càng khó khăn. Sau khi vào sa mạc khô hạn, nóng bức, lạc đà thay ngựa cưỡi lại bị mất, tốc độ hai người càng chậm chạp hơn, Chu Chỉ Nhược cực kỳ lo lắng mình có thể không về được Nga Mi trước tháng chín, nhưng hễ vừa gần gũi với Triệu Mẫn, nghe nàng nói cười, lại không dằn lòng được mà nghĩ: Không về được thì sao? Những ngày không ai quấy rầy thế này có thể thêm một ngày nào thì hay ngày đó, ở bên nàng chẳng lẽ không vui sao? Dầu gì ta chỉ vì một số yếu tố khách quan mà mắc kẹt ở đây, coi như mắc kẹt cả đời cũng không phải ta cố ý.

Triệu Mẫn lục lọi trong túi vải moi ra phô mai cứng ngắc, cuối cùng chẳng cầm được giọng điệu nức nở mà lẩm bẩm - "Chu Chỉ Nhược, đồ keo kiệt, chưa gì đã không thương ta rồi, suốt ngày chỉ cho ăn mấy thứ này. Ta trước kia là quận chúa cơ mà, ta không muốn sống nữa".

Chu Chỉ Nhược mặc nàng ôm mình nũng nịu, rút tay ra đảo trà bằng hai cái tách cho nguội. Triệu Mẫn nhận lấy, mặt mày lại trở nên hớn hở, không tiếc lời khen nàng nào là 'đoan trang hiền thục', 'ôn nhu đức hạnh', Chu Chỉ Nhược nghe vừa ý mà cũng vừa e thẹn. Triệu Mẫn gặm hai miếng phô mai chua cứng rồi lại tự buồn bực nói - "Lúc nhỏ sao không thấy bên đây thiếu thốn nhỉ?".

Chu Chỉ Nhược nhìn đám mây lẻ loi nơi chân trời, chợt lên tiếng - "Thiết Mộc Chân cưới vợ, sau đó thì sao?'".

Triệu Mẫn sững sờ - "Không ngờ ngươi lại có hứng thú với câu chuyện này".

Chu Chỉ Nhược bất đắc dĩ trả lời - "Ở đây mà không nghe những thứ đó thì làm gì? Ta bây giờ đâu còn sức luyện công".

Triệu Mẫn cho thêm ít rượu sữa ngựa vào trà, khi uống, từ biểu cảm của nàng rõ ràng có thể thấy sáng tạo bất chợt này thật chẳng ra làm sao. Đợi đến khi cơn khát hoàn toàn được giải tỏa, nàng bắt đầu kể tiếp.

"Cũng không phải lập tức thành thân, tuy rằng trên thảo nguyên thành gia lập thất rất sớm, nhưng đâu sớm tới mức đó. Vì không trả nổi sính lễ, Thiết Mộc Chân phải đến nhà Đặc Tiết Thiền làm việc, bên này thường xuyên có con rể nghèo như vậy, như cha ta ngày xưa cũng thế, làm ba năm việc vặt ở nhà ông ngoại ta, Thiết Mộc Chân cũng chăn nuôi ba năm".

Chu Chỉ Nhược hào phóng nói - "Ngươi đến Nga Mi quét sân ba năm là đủ rồi".

"Chu Chỉ Nhược, ngươi thật nhẫn tâm!" - Triệu Mẫn lại ôm chầm lấy Chu Chỉ Nhược, nức nở như thể mình thật sự phải quét ba năm sân để trả nợ, mà cứ dụi vào thân đối phương là có thể được miễn hết và thuận lợi cưới chưởng môn phái Nga Mi làm vợ vậy. Chu Chỉ Nhược chỉ lơ đễnh vuốt đầu nàng, như vuốt lông ngựa hay lạc đà, cố tỏ ra không xao động.

"Không đúng, cũng có thể ngươi cưới ta mà" - Triệu Mẫn ngồi bật dậy, đưa tay về phía nàng - "Ta đường đường là Thiệu Mẫn quận chúa do hoàng thượng khâm phong, ngươi phải dốc toàn bộ tài sản mới cưới được ta chứ! Không, chút tiền ấy của ngươi còn lâu mới đủ, ngươi phải biển thủ tài sản của Nga Mi mới được".

"Đến giờ tụng kinh chiều rồi" - Chu Chỉ Nhược lên tiếng, lặng lẽ lấy ra tràng hạt của sư phụ, bắt đầu nhắm mắt niệm 'A di đà phật'.

"Năm Thiết Mộc Chân mười hai tuổi, Dã Tốc Cai bị bộ tộc Tháp Tháp Nhĩ ám toán hạ độc chết, gia thần Mông Lực Khắc đến bộ tộc Hoằng Cát Lạt đón Thiết Mộc Chân về, sau đó thì bùng nổ phong ba giành người thừa kế" - Triệu Mẫn lại lớn tiếng kể.

Chu Chỉ Nhược ngừng niệm, dù sao chuyện này nàng đã từng kinh qua, không thể không lắng tai nghe thêm vài lời.

"Em trai út của Dã Tốc Cai là Đáp Lý Đài, dựa theo tục kế thừa vợ góa của anh em ruột, muốn cưới mẹ của Thiết Mộc Chân là Kha Ngạch Luân, nhưng bị bà từ chối. Đáp Lý Đài cảm thấy vô cùng nhục nhã, bèn câu kết với các bộ tộc bên ngoài, quyết tâm tiêu diệt bộ tộc Bột Nhi Chỉ Cân. Đồng thời, Bột Nhi Chỉ Cân cũng không thể chấp nhận giao bộ tộc cho một đứa trẻ mới mười hai, mười ba tuổi lãnh đạo. Bởi vậy, tất cả các thủ lĩnh, bộ tộc và gia thần vốn đi theo Dã Tốc Cai lần lượt bỏ đi, trở thành kẻ phản bội. Chúng không chỉ đuổi hết tộc nhân mà còn cướp gần như toàn bộ tài sản của mẹ con Kha Ngạch Luân, chỉ để lại cho họ sáu con ngựa và vài nô lệ. Từ đó, gia đình Kha Ngạch Luân chỉ còn sống nhờ vào quả mọng, rễ củ và những con thú mà Thiết Mộc Chân cùng em trai Hợp Tát Nhĩ thỉnh thoảng săn được".

"Nhưng dù thế nào đi nữa, những ngày tháng khó khăn nhất cũng qua đi. Năm mười bốn tuổi, Thiết Mộc Chân đã đủ khỏe mạnh để cùng anh em mình đuổi theo những người từ bộ tộc Thái Xích Ô đã cướp ngựa của họ. Trong quá trình này, ông ấy gặp được Bác Nhĩ Thuật. Bác Nhĩ Thuật rất vừa ý Thiết Mộc Chân và mang theo thủ hạ của mình gia nhập bộ tộc, trở thành na khả nhi [3] của Thiết Mộc Chân. Từ đó, đội ngũ của ông ấy ngày càng lớn mạnh và cũng thu được ngày càng nhiều của cải trong quá trình liên tục tấn công các bộ tộc khác. Cuối cùng, ông ấy lên đường cưới Bột Nhi Thiếp. Đầu tiên, ông ấy phải cùng Bác Nhĩ Thuật vượt qua sa mạc Qua Bích, giống như chúng ta bây giờ, sau đó tại địa bàn của Hoằng Cát Lạt, ừm... cũng coi như là chỗ chúng ta đang muốn tới, hoàn thành hôn lễ, rồi sau đó nữa là đưa tân nương xinh đẹp của mình trở lại sông Oát Nan".

[3] Thân binh và tùy tùng trong tiếng Mông Cổ.

"Xem ra người Mông Cổ các ngươi muốn cưới vợ cũng nhọc nhằn nhỉ" - Chu Chỉ Nhược mỉm cười, rồi chốc sau biến sắc, chằm chặp Triệu Mẫn - "Lẽ nào ngươi cũng vì một số phong tục mà cố ý lừa ta về quê của ngươi sao?".

"Xùy xùy xùy, đừng có mà suy diễn lung tung. Sau khi kết hôn thì nảy sinh biến cố" - Triệu Mẫn nói tiếp - "Họ nhanh chóng bị bộ tộc Miệt Nhi Khất Dịch trả thù. Miệt Nhi Khất Dịch từng bị Dã Tốc Cai cướp tân nương, đúng, chính là Kha Ngạch Luân, cuối cùng bọn họ trả đũa lên thế hệ con cháu. Bộ tộc này tập kích doanh trại của Thiết Mộc Chân, và lúc đó vì thiếu ngựa, tân nương Bột Nhi Thiếp không thể trốn thoát nên bị bắt đi. Sau đó, khi được giải cứu, bà ấy đã mang thai đứa con của kẻ thù, chính là con trai trưởng của Thành Cát Tư Hãn, Thuật Xích. Ông ấy vẫn luôn coi đứa con này là con ruột của mình, nhưng đó là chuyện về sau".

"Lúc đấy để giành lại vợ, Thiết Mộc Chân đã tìm đến an đáp của Dã Tốc Cai, cũng là nghĩa phụ của mình, Thoát Oát Lân, cầu viện bộ tộc Khắc Liệt của ông ta. Sau đó Thoát Oát Lân đã huy động tất cả lực lượng để phát động cuộc chiến chống Miệt Nhi Khất Dịch. Không lâu sau khi cuộc chiến bắt đầu, Thiết Mộc Chân biết được an đáp từ thời thơ ấu của mình, Trát Mộc Hợp, đã trở thành thủ lĩnh của bộ tộc Trát Đạt Lan, thế nên cũng mời Trát Mộc Hợp cùng tham gia cuộc viễn chinh".

"Mặc dù Trát Mộc Hợp đồng ý với kế hoạch liên hợp xuất binh, nhưng ông ta tỏ ra rất kiêu ngạo. Ông ta từ chối lời mời dẫn quân đến phía đông núi Bất Nhi Hãn, thay vào đó yêu cầu Thiết Mộc Chân và Thoát Oát Lân đến địa bàn của mình để hội quân, và mang theo lực lượng tương đương nhà họ để thị uy. Ông ta thậm chí còn công khai chỉ trích an đáp và nghĩa phụ của mình đã đến muộn ba ngày".

"Xem ra ngay cả tình nghĩa từ thời thơ ấu cũng không đáng tin cậy, ở đâu cũng vậy" - Chu Chỉ Nhược lên tiếng với vẻ hơi chán chường.

"Mối quan hệ của họ chẳng đơn giản thế đâu, cả hai đều là những kẻ xấu xa" - Triệu Mẫn nheo mắt kể - "Liên quân này đã giành được thắng lợi lớn, và đáng lẽ bộ tộc Miệt Nhi Khất Dịch phải bị diệt tận gốc, nhưng vì không muốn bộ tộc Khắc Liệt trở nên quá mạnh, đôi huynh đệ kết nghĩa này đã vô cùng ăn ý mà rút quân trước, bỏ lại quân của Thác Oát Lân".

"Đội ngũ của Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp cùng lui về doanh trại của Trát Mộc Hợp bên bờ Oát Nan, tại đây đã kết nghĩa lần thứ ba, tặng nhau dây lưng vàng và ngựa. Họ sống mười tám tháng yên bình ở đó, cùng nhau săn bắn, cùng nhau yến tiệc, cùng nhau vui vẻ, ban ngày uống rượu trong cùng một cốc, ban đêm ngủ cùng một chăn. Đây là một đoạn tình nghĩa phi thường, phải biết rằng giữa các bộ tộc du mục hầu như không có sự chung sống như vậy. Trong khoảng thời gian này, danh tiếng Thiết Mộc Chân ngày càng lớn, các bộ tộc dưới trướng Trát Mộc Hợp cũng không ngừng tăng lên, do đó họ lại lần nữa nghênh đón ngày chia tay".

"Khoảng thời gian ngọt ngào này kết thúc bằng một câu nói khó hiểu của Trát Mộc Hợp, ông ta nói với Thiết Mộc Chân rằng vì những người chăn dê cừu của ngươi mà những người chăn ngựa của ta đã bị tổn thất. Ngay đêm đó, Thiết Mộc Chân đã bí mật đưa gia đình và bộ tộc của mình rời đi, đến bờ sông Khắc Lỗ Luân dựng doanh trại của riêng mình, sau đấy trở thành khả hãn của bộ tộc Bột Nhi Chỉ Cân theo nguyện vọng của mọi người, mở ra trang sử quật khởi đầu tiên của cuộc đời".

"Tên người, tên địa danh và tên bộ tộc của Mông Cổ các ngươi quá khó nhớ" - Chu Chỉ Nhược bất lực mở miệng - "Nói nửa ngày ta cũng không nhớ nổi một cái".

"Nghe nhiều sẽ quen thôi" - Triệu Mẫn chỉ vào từng đồ vật chung quanh, thuận miệng dạy cách phát âm tiếng Mông Cổ - "Đây là 'lửa', đây là 'trà', đây là 'cốc'".

Chu Chỉ Nhược nghe một lúc thì cười - "Nhớ được mới là lạ".

"Không nhớ được mới hay chứ. Nếu ngươi học được tiếng Mông Cổ, ta còn lừa ngươi được sao? Vậy thì đâu còn vui nữa".

"Ngươi bụng đầy ý xấu, ta mới không chơi trò này với ngươi" - Chu Chỉ Nhược hờn dỗi quay mặt đi, một lát sau nàng cảnh giác ngồi thẳng dậy, tay nắm chặt thanh Ỷ Thiên Kiếm, run giọng nói - "Mẫn Mẫn, ngươi thành thật trả lời ta một câu".

Triệu Mẫn vẫn không ngẩng đầu, chỉ thuận tay ôm lấy nàng, đáp như nước chảy mây trôi - "Chỉ Nhược, ta đối với ngươi tuyệt đối tuyệt đối là một tấm chân tình, sau này dù ra sao cũng sẽ yêu ngươi, chuyện này tuyệt đối không lừa gạt ngươi".

"Ta không nói cái này!" - Chu Chỉ Nhược xấu hổ đẩy tay nàng ra, nhanh chóng khôi phục sự cảnh giác với thế giới bên ngoài - "Chuyện ma quỷ ở Qua Bích mà ngươi nói là thật hay giả?".

"Sao có thể thật được?" - Triệu Mẫn xoay đầu lại, buồn cười trả lời - "Tuy có rất nhiều tin đồn như vậy giữa dân du mục, nhưng..." - Nói được một nửa, nàng thoạt nhiên chết sững, chỉ thấy dưới ánh trăng xa xa, một hàng bóng người đang lảo đảo bước qua gió cát, xác thân nhẹ bẫng chừng như sắp bị thổi bay tới nơi, quả thật giống như mới vừa bò ra từ nấm mộ.

Những lời bịa đặt mấy hôm trước giờ như một luồng khí lạnh phun lên từ sâu thẳm tâm can khiến Triệu Mẫn sởn gai ốc. Nhưng nàng cũng nghĩ, may mà có Chu Chỉ Nhược bên cạnh, chẳng có gì phải sợ. Chu Chỉ Nhược nín thở, vẻ mặt hoảng hốt nhìn thêm một lúc, rồi đột nhiên quay người bỏ chạy.

"Ngươi chạy cái gì?" - Triệu Mẫn vội vàng túm người nọ - "Sao cứ nhát gan thế, ngươi xem bọn họ đánh lại ngươi nổi không?".

"Sống thì đánh lại được, chết thì... chết thì không biết" - Chu Chỉ Nhược vừa đáp vừa nắm ngược cánh tay Triệu Mẫn, kéo nàng dậy - "Ta giết người quá nhiều, bị quỷ tìm tới cũng bình thường, đi mau đi!".

Triệu Mẫn dở khóc dở cười - "Chuyện Ân Ly còn chưa đủ để ngươi tin trên đời căn bản không có quỷ sao? Hầy, thôi vậy, không ngất coi như tiến bộ".

Vẻ mặt sợ hãi của Chu Chỉ Nhược bỗng khơi gợi dũng khí của Triệu Mẫn, nàng quay về phía bóng người hét lớn - "Này, bên đó, các ngươi là người hay quỷ?".

Đầu bên kia nghe thấy tiếng, bèn có một kẻ giơ tay vẫy vẫy, gần như dùng hết sức lực cuối cùng, hô to - "Nước!".

Cả hai nữ nhìn nhau, sau đó mới yên tâm phần nào, vì vậy gỡ xuống túi nước trên lưng lạc đà, đi về phía họ.

Cuối cùng, tất cả đều được đưa đến ngồi trước đống lửa. Nhóm người quần áo rách bươm, suy nhược vì thiếu ăn thiếu uống này hóa ra là chạy trốn từ nông trường, trong đó có không ít người Hán bị bắt làm nô lệ, cũng có dân du mục Mông Cổ. Họ bảo rằng bị bầy sói hoang tấn công, giữa lúc hoảng loạn đã làm mất hơn trăm con lạc đà mà bộ tộc dâng lên cho vạn hộ na nhan [4], tìm mãi không thấy, trở về bộ tộc nhất định sẽ bị xử tử, bàn bạc một hồi, họ quyết cùng nhau bỏ trốn về phương nam, không may lại lạc đường giữa sa mạc rộng lớn này.

[4] Một chức vụ quân sự và hành chính trong đế quốc Mông Cổ và triều đại nhà Nguyên.

"Một bộ tộc nhỏ như các ngươi mà cũng phải nộp nhiều lạc đà vậy sao? Vậy thì thuế hiện tại cũng quá cao rồi" - Triệu Mẫn lên tiếng, lại quay sang Chu Chỉ Nhược - "Thấy chưa, ta nói lạc đà khó quản mà, làm mất hai con đâu thể trách ta".

"Hai năm nay số lượng ngựa và lạc đà yêu cầu tăng lên rất nhiều" - Một người Hán trong đó nói - "Bộ tộc phía dưới cũng hết cách, chỉ có thể chăn thả nhiều hơn. Bọn gia súc gặm nát không ít đồng cỏ, sau này ai biết sẽ sống ra sao. Nhưng đành chịu, nếu trái lệnh của Đa Nhĩ Cát, ngay cả ngày mai cũng không thấy mặt trời, nói gì đến sau này".

Triệu Mẫn ghé vô tai Chu Chỉ Nhược thủ thỉ - "Đa Nhĩ Cát chính là cậu của ta, ông ấy gần như kế thừa tất cả từ ông ngoại ta".

Dựa theo ấn tượng thời thơ ấu, Triệu Mẫn cảm thấy Đa Nhĩ Cát không phải là người khó gần, trái lại, người cậu này luôn có rất nhiều bạn bè, ai ai cũng đều nói ông ta có sức hút y như Thành Cát Tư Hãn năm đó, luôn có khả năng lôi kéo các chàng trai trẻ đến quy phục.

Triệu Mẫn thuận miệng hỏi những người chạy trốn - "Đa Nhĩ Cát muốn nhiều ngựa và lạc đà như vậy làm gì? Với tính cách ưa mở tiệc chiêu đãi của ông ấy, lẽ ra phải cần rất nhiều cừu mới đúng".

"Năm nay số lượng cừu yêu cầu cũng tăng lên, nhưng Đa Nhĩ Cát hứa với mỗi bộ tộc, chỉ cần chịu khổ trước mắt, sau này sẽ có nhiều của cải hơn" - Người đào vong vừa gặm miếng phô mai khô cứng vừa trả lời.

Trái tim Triệu Mẫn chùng xuống, trong đầu lóe lên một ý nghĩ: Chỉ có khi trước muốn mở mang bờ cõi bốn phương mới liên tục tăng thuế ngựa và lạc đà, chẳng lẽ cậu đang chuẩn bị hỗ trợ đại ca của ta? Và vô thức, nàng liếc nhìn Chu Chỉ Nhược, may mà đối phương không hiểu nhiều về tập tính tác chiến của người Mông Cổ, nhất thời chưa nhận ra ý đồ quân sự này.

Những người đó rất nhanh lại tách khỏi Triệu Chu, suy cho cùng đều là những kẻ lạc lối nơi hoang dã, ai cũng không giúp được ai quá nhiều. Chu Chỉ Nhược đưa mắt dõi theo bóng lưng của đoàn người đào vong, hỏi Triệu Mẫn - "Người Hán bị bắt làm nông nô, có phải còn rất nhiều không?".

"Có lẽ đi. Nhưng, ngươi cũng biết, trên đời này luôn có rất nhiều kẻ không phải ở chỗ này làm nô lệ thì là ở chỗ khác làm nô lệ" - Triệu Mẫn trả lời.

Thế là Chu Chỉ Nhược phả hơi dài sườn sượt, đứng dậy dựng lều đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro