{ 7.2 } THẢO TRƯỜNG OANH PHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, hướng về phía đông đến Hán Thủy, năm mới lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Trần Hữu Lượng, cái tên đã giết Nghê Văn Tuấn và tự phong Bình Chương Chính Sự trong năm qua, đang bày tiệc linh đình tới mùng năm nhằm khao thưởng ba quân. Mà trong buổi yến tiệc này phải kể đến vài vị khách đặc biệt, chính là Triệu Mẫn và ba tùy tùng. Mấy người vào chỗ, chờ rượu thịt lên hẳn thì bắt đầu động đũa. Có người kính rượu rồi uống, dù ai cũng chẳng biết mặt mũi ai. Họ không hề câu nệ, từ mùng một đến mùng năm đến dự đều đặn cả. Trước kia trong vương phủ, Triệu Mẫn chưa bao giờ sung sướng, thoải mái tới vậy. Nguyên liệu dân dã tuy tầm thường nhưng nêm thêm dầu muối thì hợp vị đến lạ, thậm chí nàng còn chê bai dăm bát canh lạt ở nhà.

Triệu Mẫn cùng Trần Hữu Lượng bàn bạc đâu vào đấy thì đúng dịp mừng lễ, từ quy tắc xã giao, nàng được mời ở lại đặng cùng hưởng không khí tưng bừng, thế là nàng vui vẻ đồng ý, không hề do dự. Bản thân Trần Hữu Lượng cũng không màng chi nhiều, chung quy chỉ thêm vài miệng ăn mà thôi.

Tất nhiên, cuộc gặp gỡ thoạt tiên chả hề suôn sẻ, hoan nhỉ như vầy. Bất kể ai nửa đêm nửa hôm say khướt, đang chuẩn bị vui sướng một phen cũng không muốn vừa mở cửa ra lại đập vào mắt là vị chủ cũ mà mình đã bội phản. Trần Hữu Lượng tái mặt đến mức tỉnh ngay tại chỗ, từ đó về sau phòng vệ quanh hắn càng thêm nghiêm ngặt.

Điều kiện mà Triệu Mẫn đưa ra kỳ thực rất hợp ý hắn, nhưng vẫn trưng bộ mặt nhăn nhó, không ưng - "Ta và Chu Nguyên Chương là có mâu thuẫn, nhưng bất quá là chuyện riêng, sao có thể đặt trên cả việc đánh đuổi quân Nguyên, khôi phục giang sơn? Trần Hữu Lượng ta tuy chỉ là con ngư dân, nhưng cũng là con cháu nhà Hán, trước kia vì cùng đường mới nương nhờ dưới trướng Nhữ Dương Vương kiếm cơm. Nay tay nắm binh quyền, cớ gì thông đồng với Thát Tử? Ngươi đi đi, coi như nể tình từng quen biết, lần này ta xem là khách, về sau đừng gặp lại nữa".

Thì ra hắn cũng lớn lên nhờ chài lưới... Triệu Mẫn vì thế có một thoáng lơ đễnh, nhưng tức thì lấy lại hoạt bát - "Ta cũng chỉ vì nể mặt người quen cũ nên mới đến đây khuyên nhủ, không ngờ lại đánh giá thấp ngươi. Hóa ra Trần Hữu Lượng, Trần Đại Bình Chương lại là một vị tốt bụng, trao trái ngọt cho kẻ khác, cũng không biết Chu Nguyên Chương có lĩnh tình này hay không".

Trần Hữu Lượng cười khẩy - "Hắn bất nhân, ta lại không thể bất nghĩa. Dù nói thế nào cũng không thể công nhiên câu kết với triều đình".

"Thứ nhất, chúng ta không công khai. Thứ hai, chúng ta không câu kết" - Triệu Mẫn cũng cười nói - "Ta đâu phải thay mặt triều đình tới chiêu hàng ngươi, cùng lắm là muốn bí mật thỏa thuận để các ngươi dẹp loạn trước phía nam, bọn ta cũng chỉ lo ổn định phía bắc mà thôi. Địa bàn của ta và ngươi hiện nay đang giáp nhau, đồng thời đều có kẻ thù riêng cần đối phó, hà tất phải đẩy thân vào thế hai mặt chịu địch?".

Trần Hữu Lượng không nói, Triệu Mẫn liền tiếp - "Chi bằng Trần Đại Bình Chương trước tiên thống nhất phía nam, Nhữ Dương Vương cũng chuyên tâm bình định phía bắc để tâu lên thánh thượng, xong chuyện rồi chúng ta sẽ tính sự phân chia thiên hạ. Dù sao, Lưu Phúc Thông và Mao Quý đều không phải bằng hữu của ngươi, sao không để kẻ thù của ngươi tiêu diệt trước một kẻ thù khác? Lỗ lã gì nào?".

Ánh mắt Trần Hữu Lượng toát phần lung lay. Thoạt đầu, hắn chỉ muốn tập trung giải quyết Chu Nguyên Chương trước, những mong sao Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ sa lầy ở phương bắc, bớt bận tâm chiến sự phía nam, nhưng nay Triệu Mẫn tìm đến hắn, quyền chủ động lại nằm trong tay hắn, tự tin được nhân lên gấp bội.

Triệu Mẫn cười thầm, người này quả nhiên là tham, nhưng trúng ý nàng.

"Để tỏ thành ý với tư cách là bằng hữu cũ, đến lúc đó, tự khắc sẽ có một lớp đại lễ, chuyện này cũng chỉ có hai ta biết".

"Thật không ngờ dã tâm Nhữ Dương Vương cao thâm bực này" - Trần Hữu Lượng lấy trà thay rượu, kính Triệu Mẫn một ly - "Có thể cùng bậc anh hùng như thế phân chia thiên hạ là vinh hạnh của Trần mỗ".

Sau yến tiệc của Trần Hữu Lượng, Triệu Mẫn lên đường về Thiểm Tây, ngược lên hướng bắc. Năm nay tiết trời ấm sớm, cảnh sắc đầu xuân hiện rõ, mấy người một đường dẫm hoa mà đi, móng ngựa loang hương ngan ngát. Khi chỉ còn cách đích đến một hai ngày đường, cảnh vật mới dần phai sắc.

Lần này nàng không vội. Dù chỉ còn cách đại doanh của cha năm mươi dặm, nàng vẫn chọn nghỉ ngơi ở Lỗ Gia Thôn một đêm mới tiếp tục lên đường.

Khi toán người vào thôn, trời vẫn chưa tối hẳn, song không thấy một quán trà nào để ngơi chân, cửa cao cửa thấp đều kín mít, chả có khói bếp hay ánh nến soi đêm. Triệu Mẫn lấy làm lạ, trước kia nàng từng qua đây mấy lần, cảnh tượng nào ảm đạm nhường này. May sao lương khô, nước nôi của mọi người mang theo đủ cả, thế là họ vô rừng nấu chút thịt khô cùng rượu. No nê, nàng lại lên cây nằm ngủ, còn ba người nọ thay phiên canh gác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro