{ 8.2 } HOA TRỌNG CẨM QUAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang hồ nhân sĩ tai nghe tám hướng, mắt nhìn sáu phương. Song, từ Thủy Dương đến Thành Đô quá gần, khi tin tức truyền về Kim Đỉnh, Thành Đô đã thất thủ hơn một ngày, mà mấy vị sư thái nhận lời đến chùa Tín Tương dự pháp hội đã rất thành kính lên đường từ hai ba ngày trước, chỉ có vào thành sớm hơn quân Khăn Xanh chứ không muộn được. Chu Chỉ Nhược lúc đấy lòng như lửa đốt, xách Ỷ Thiên Kiếm bay thẳng xuống núi. Viện binh bấy giờ toàn do Tĩnh Huyền chỉ điểm từ những người còn ở hậu phương, võ công nổi bật của phái hầu như đều xuống núi cả, chỉ e sự đã muộn.

Hôm ấy thành tan, đúng vào ngày thánh đản của ngài Văn Thù, đối với chùa Tín Tương, đây là thời điểm cử hành pháp hội lớn nhất trong năm. Nga Mi vốn có mối duyên sâu với chùa từ đời tổ sư, hằng năm đều được mời đến trước nửa tháng, và cử ít nhất ba vị sư thái chữ 'Tĩnh' tham dự, năm nay cũng không ngoại lệ. Bởi vì đầu năm giằng co với Hoàn Giả Đô gây nhiều sát nghiệp, đệ tử tục gia Tô Mộng Thanh cũng sinh lòng hướng phật, đòi theo Tĩnh Không, Tĩnh Chiếu, Tĩnh Già với mong muốn phụ việc thắp hương đốt nến để chuộc ít lỗi lầm.

Ai ngờ chưa kịp bắt đầu pháp hội, đèn vừa thắp, ánh sáng lung linh hắt lên thân phật thì ngoài điện vang tiếng nức nở liên hồi. Cõi lòng từ bi của kẻ tu hành lay động, các tăng ni vội đặt xuống hương khói, ra cổng chùa xem xét nhân gian cớ gì khốn khổ.

Họ thấy một nhóm thiếu phụ dắt theo con nhỏ van nài cửa chùa rộng mở đặng nương náu tấm thân với tất cả bàng hoàng, còn kể rằng loạn quân vào thành đang giết người, cướp của khắp nơi, nam nhân gần như bỏ mạng vì bảo vệ họ chạy thoát, giờ ai nấy đều rơi vào cảnh khốn cùng.

Trong số tăng ni có khá nhiều người am hiểu võ nghệ, từ xa đã nghe thấy tiếng vó ngựa, biết lời họ nói là thật, thế là trụ trì chùa Tín Tương vội lách thân để người bước vào, đồng thời lệnh cho tăng nhân nấu cháo, băng bó cho người bị thương. Nhóm tị nạn kéo đến ngày một đông, ngay tại lúc chùa sắp không chứa nổi nữa thì quân Khăn Xanh đuổi tới, vì vậy võ tăng võ ni đều ra cửa. Lấy phận chủ nhà, tăng chúng chùa Tín Tương tuy giữ lễ phép với loạn quân hết mực nhưng kiên quyết ngăn chúng vào nửa bước.

"Ta còn đang hỏi người đâu cả rồi, hóa ra là trốn chỗ các ngươi" - Tên tướng lĩnh giết người đỏ cả mắt kia mỉa mai - "Thường dân bách tính các ngươi che chở thì thôi, nhưng mấy tiểu nương tử của Túy Hồng Lâu đấy vào phật môn của các ngươi, sợ là không thích hợp lắm đâu".

Đám tăng ni chỉ lo cứu người, đâu quản thân phận kẻ vào là ai, nghe lời đấy, sắc mặt một số người sinh biến.

"Thiện tai thiện tai, chúng sinh đều có tâm phật, trên đời vốn không có người không thể độ hóa".

"Phương trượng nói chí phải, bần ni kính nể. Hôm nay dù sống hay chết cũng nguyện cùng quý tự bảo vệ bách tính sau lưng" - Tĩnh Không nói.

Đại diện Nga Mi đã ra mặt, các tăng ni tham gia pháp hội càng đồng lòng, hăng hái.

"Nói hay lắm, nếu ai cũng có thể độ hóa được, vậy đại sư có thể độ ta được chăng?" - Tên thống lĩnh kia cười rồi xuống ngựa ra vẻ cung kính - "Tại hạ Phó Hữu Đức, cũng muốn vào chùa lánh nạn lửa binh".

Trụ trì nghiêm túc lắc đầu - "Ngài đảo lộn nhân quả, binh đao do các ngài một tay tạo nên. Trước khi ngài nhận thức rõ thiện ác trong lòng, bần tăng không thể cho ngài vào chùa".

Phó Hữu Đức khom lưng, thi lễ bảo - "Không biết đại sư có nguyện ý giúp ta nhận rõ? Mấy ngày nay ta cũng rất khổ sở, nhắm mắt chỉ thấy toàn oan hồn. Bọn chúng trách móc ta, muốn kéo ta xuống địa ngục...".

Nghe thế, trụ trì vội đỡ hắn dậy, nhẹ lời khuyên bảo - "Quay đầu là bờ, chỉ cần thí chủ kịp thời thu tay, vẫn chưa muộn".

Đoạn tới đây, Phó Hữu Đức đột nhiên cười lạnh, trụ trì cả kinh, nhưng không còn kịp nữa, một con dao từ tay áo hắn lóe lên, đâm thẳng lồng ngực phương trượng.

"Vậy nên ta không ngại ở địa ngục có thêm một oan hồn đợi ta!" - Phó Hữu Đức nói thêm.

Thực tế, vị trụ trì kia không giỏi võ, chỉ là tuân theo nguyên tắc quân đội, 'bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu', đụng chuyện phải giết kẻ đầu têu trước tiên.

"Phương trượng!".

Đương lúc mọi người bàng hoàng reo lên, trụ trì đã ngã quỵ, trong miệng niệm ra một câu cuối cùng 'Nam mô A di đà phật'.

Tận mắt thấy loạn tặc hèn hạ tột độ, một phương hộ chùa đã đầy phẫn nộ, cầm lấy binh khí xông lên. Dù địch đông hơn rất nhiều nhưng hôm nay phải thay trụ trì lấy lại công đạo.

Phó Hữu Đức cũng lệnh lính tráng lao vào, cất tiếng sang sảng - "Lên! Cạo hết vàng trên tượng Phật xuống cho ta! Bắt mỹ nhân về hết cho ta!".

Cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào các đệ tử Nga Mi, thầm nghĩ: Ta xem mấy vị sư thái có tóc này cũng không tệ".

Ba vị sư thái và Tô Mộng Thanh đều được Diệt Tuyệt chân truyền, sở hữu một phần nội lực Nga Mi Cửu Dương Công, kiếm pháp cũng thuộc hàng điêu luyện. Nhưng đã gọi là 'luyện đao trăm ngày, luyện thương ngàn ngày, luyện kiếm muôn ngày' thì cái tinh diệu nửa nhu nửa cương của kiếm pháp Nga Mi dù có là đệ tử đời thứ tư thâm niên nhất cũng khó lòng đốt cháy giai đoạn để thành thạo được. Bình thường lấy một chọi một so chiêu với người tập võ còn xoay sở được, nay thân lâm vào giữa loạn quân, địch đông ta ít, quả thực quá sức, mà họ đã vậy thì những người khác càng thê thảm hơn. Phương hộ chùa liên tiếp có người nằm xuống, buộc nhiều hòa thượng không biết một ngón võ nào cũng cầm gậy gộc xông pha.

Trong số người tị nạn cũng có người trẻ tuổi lao lên thế chỗ người nằm xuống. Bỗng nhiên, một nữ tử nhặt lên trường kiếm trên đất, tung thân nhảy vào trận pháp của Nga Mi, lấp đầy chỗ trống trong hàng thủ bốn người. Nàng thuận tay sử vài chiêu của Kim Đỉnh Cửu Thức để đánh lui kẻ địch.

"Nữ thí chủ này sao lại biết kiếm pháp của Nga Mi ta?" - Tĩnh Chiếu ngạc nhiên hỏi. Vừa dứt lời, trong miệng đồng thời phun ra đinh sắt dạng hạt táo xuyên thủng sọ địch nhân phía trước.

"Các vị sư thúc, tiểu nữ trước đây là đệ tử đời thứ năm của Nga Mi, từng có pháp danh là Trí An, sư phụ là Tĩnh Huyền sư thái. Sau này vì gia biến nên hoàn tục, rời khỏi phái" - Nữ tử trẻ tuổi tự báo lai lịch.

"Ra đây là Trí An sư điệt, ta nhớ rồi!" - Giữa trận khổ chiến, nét mặt Tĩnh Già dịu đi đôi chút vì gặp cố nhân - "Là hạt giống tốt. Năm xưa ngươi xuống núi về nhà, đại sư tỷ còn tiếc nuối mãi. Nhưng e là hôm nay chúng ta phải bỏ mạng nơi đây, sao ngươi còn dại dột nhảy vào? Mau mau chạy đi!".

"Tôi không đi. Một ngày là người Nga Mi, cả đời là người Nga Mi, nay các sư thúc gặp nạn, tuy tu vi nông cạn nhưng tiểu nữ quyết không khoanh tay đứng nhìn, hèn nhát cầu an".

Tĩnh Không lên tiếng - "Thôi được, hôm nay chúng ta cùng lấy thân này tử vì đạo, xem như không phụ lòng Nga Mi và ân sư".

Xưa kia Diệt Tuyệt thường lấy phong thái mạnh mẽ như thế để khích lệ tinh thần đệ tử, quả nhiên sau khi nghe xong, lòng quả cảm của chúng đệ tử dâng trào hừng hực.

Mấy người thay nhau múa kiếm yểm hộ. Dẫu chỉ là một chút trận pháp cơ bản, chẳng sánh bằng Võ Đang hay Toàn Chân Giáo năm đó danh chấn giang hồ, song cũng đủ giúp họ trụ được một hồi. Ngặt nỗi, mấy người Nga Mi tạm lo yên thân mình nhưng những kẻ khác lại khó bảo toàn, phương hộ chùa rất nhanh thất thủ từ các hướng khác, xé thành một lỗ lớn, quân Khăn Xanh đồng loạt xông vào. Chúng theo lệnh, cạo vàng trên thân Phật, vác đi rương công đức, lôi những phụ nữ trẻ tuổi ra ngoài, tiếng gào khóc ran khắp thiên địa. Phái Nga Mi nóng lòng nóng ruột song không cách nào thoát ra tương cứu.

"Sư tỷ, tính sao bây giờ?" - Tô Mộng Thanh hỏi - "Tiếp tục thế này cũng không phải cách, đã không bảo vệ được người khác, chúng ta cũng khó chống đỡ lâu dài!"

Tĩnh Không xếp hàng thứ ba trong số các đệ tử xuất gia, mà thứ hai là Tĩnh Hư đã hy sinh ở đỉnh Quang Minh, chưởng môn và Tĩnh Huyền đều không ở đây, bởi vậy quyết định đều nằm cả trong tay Tĩnh Không. Với hiện trạng bấy giờ, nàng phải thay đổi chiến thuật - "Chúng ta vừa đánh vừa rút, tìm cách báo tin cho chưởng môn. Nếu không ngăn chặn nạn lửa binh này, e rằng họa lớn phủ khắp đất Xuyên".

Nhưng họ đâu ngờ tới, thân dù đã xuất gia cũng sẽ thành mục tiêu dòm ngó, vì họ chỉ cho rằng tệ nhất là anh dũng hy sinh trận này. Hiện tại mấy người vẫn duy trì pháp trận trọn vẹn để thối lui đến chỗ rộng rãi hơn, nhưng địch nhân bủa vây không hề thuyên giảm.

Tĩnh Không nghiến răng - "Trí An, ta không biết tên tục của ngươi, đành tạm gọi như vậy. Ngươi nhớ đường về Kim Đỉnh chứ?".

"Đương nhiên nhớ! Tiểu nữ thường mơ thấy mình vẫn đi trên đường núi kia" - Trí An đáp.

"Tốt, chính như ngươi nói, một ngày là đệ tử phái Nga Mi ta, cả đời vẫn là đệ tử phái Nga Mi. Bây giờ mọi người lâm nguy, hiển nhiên nên từ tiền bối bảo vệ tiểu bối chu toàn" - Tĩnh Không nói - "Kéo dài, mọi người chỉ còn đường chết, chi bằng chúng ta đổi trận, mở đường máu. Ngươi hãy xông ra để về Nga Mi báo tin. Chưởng môn nhất định sẽ có cách báo thù cho chúng ta".

"Sao thế được!" - Trí An lắc đầu lia lịa.

"Ba vị sư muội có đồng ý không?".

Tĩnh Chiếu, Tĩnh Già và Tô Mộng Thanh đều gật đầu tán thành.

Tô Mộng Thanh nói - "Có thể bảo vệ sư điệt của mình cũng coi như không uổng công bỏ mạng kiếp này".

Thế là bốn người lập tức đổi trận, từ Tốn đến Khôn nghịch hướng, quả nhiên như một mũi kiếm sắc lẻm xẻ ra một con đường sống. Tuy nhiên trong quá trình đó, phòng thủ suy yếu dẫn tới Tĩnh Chiếu bị trúng một thương đằng sau, Trí An vì thế lo lắng và áy náy lẫn lộn, song nhanh chóng bị Tĩnh Không dứt khoát đẩy ra ngoài - "Đi mau!".

Vậy là nàng vừa khóc vừa chạy, lưng gánh vác hy vọng của bao người lao ra. Nào ngờ, chưa đi được bao xa lại đụng phải toán quân Khăn Xanh khác độ mười người. Chúng cưỡi ngựa hò hét muốn bắt lấy nàng, tuyệt vọng đã ứ đầy lồng ngực Trí An. Nàng đổi hướng chạy tiếp, thế nhưng đôi chân kia sao bì được chiến mã? Dù biết khinh công cũng chưa hơn một dặm đã dễ dàng bị bắt kịp. Mắt thấy tay tên kỵ binh vươn tới, chỉ còn cách nàng trong gang tấc là túm lấy vai nàng được ngay, nhưng chợt nhiên, phía trước thoạt lao tới một nhóm kỵ binh khác. Tám vị đại hán thân hình vạm vỡ, cung cách như những thợ săn, ai nấy đều cao lớn, cường tráng hơn quân Khăn Xanh, cánh tay rắn rỏi giương cung như nắm một vầng trăng tròn vành vạnh. Đứng đầu lại là một vị thiếu niên công tử, hết mực nho nhã, tay đong đưa chiếc quạt có cán làm bằng bạch ngọc. Quạt thì phe phẩy, còn mũi tên cứ liên tiếp bắn ra, quân Khăn Xanh nháy mắt bị ngã ngựa, tắt thở.

A! Được cứu rồi, một ý niệm thoáng qua trong đầu Trí An. Nhìn mặt ngọc thanh tú của tiểu công tử kia, nom là người hiền lành, nàng bỗng chốc yên lòng, té xỉu trên đất.




🐾🐾🐾

🗣️ Editor:

Chương 7.1, tình tiết Chu Chỉ Nhược thấy bụi gai mọc trên mộ của Diệt Tuyệt chính là điềm báo không may cho sự kiện của chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro