Meo meo ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Mộ là công.

***

Tịch Mộ vốn chỉ là một con mèo yêu bình thường trên núi, nhưng may mắn là cậu có thể tu luyện thành người. Hàng xóm của cậu là lão khuyển yêu có quan hệ rất thân thiết với cậu, lão thường xuyên kể cho cậu nghe về thế giới loài người. Tịch Mộ cảm thấy rất thú vị bèn lựa ngày tốt xuống núi.

Khuyển yêu nắm tay Tịch Mộ, vẻ mặt lo lắng dặn dò cậu đủ điều, "Tiểu Mộ à cháu đơn thuần như vậy thì cần phải cẩn thận đám loài người dối trá kia đó, đừng có để bị bọn họ lừa biết chưa."

Đôi mắt Tịch Mộ tròn xoe nhìn lão, gật gật đầu, "Biết rồi!"

"Còn nữa, tuyệt đối không nên hiện nguyên hình trước mặt người khác..."

Tịch Mộ vẫy vẫy tay áo, cậu thi triển pháp lực rời đi mặc cho khuyển yêu lảm nhảm phía sau.

***

Những chiếc xe ô tô tấp nập trên phố, dòng người đông đúc qua lại dưới các tòa nhà cao vút. Tịch Mộ xòe móng vuốt, đôi mắt đen láy tò mò ngắm nhìn cảnh tượng vô cùng lạ lẫm xung quanh, đuôi mèo hưng phấn vẫy qua vẫy lại. Bỗng nhiên cậu khẽ chun mũi lên, nghiêng nghiêng thân rồi vọt nhanh tới trước cửa một tiệm bánh ngọt.

Hai chân trước của cậu áp sát lên cửa thủy tinh trong suốt, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt đang nằm yên trong tủ kính, khóe miệng không ngừng chảy nước miếng tỏ vẻ vô cùng thèm thuồng.

Ưm ~ thơm quá à! Đây là thứ gì vậy ta? ԅ ( ¯﹃¯ԅ )

Trong lúc đang say sưa ngắm nghía thì bất ngờ có ai đó nắm chặt cổ cậu nhấc lên khiến cậu giật nảy mình, cậu vội giơ móng vuốt ra cào loạn xạ muốn tránh thoát. Quơ loạn một lúc nhưng kẻ kia vẫn không thả cậu xuống mà còn nắm cổ cậu chặt hơn.

Thấy giãy giụa cả buổi trời cũng chẳng có kết quả nên cậu đành mặc kệ không thèm phản kháng nữa. Cậu bình tĩnh xoay đầu lại muốn nhìn xem kẻ đó là ai, trong mắt đầy vẻ oan ức.

Người nọ thoạt nhìn khoảng hai bảy hai tám tuổi, mái tóc ngắn đơn giản gọn gàng, cặp lông mày lạnh lùng hơi xếch lên tạo nên khuôn mặt đẹp trai khó tả. Lúc này hắn cong khóe miệng hứng thú nhìn cậu.

Quý Hằng ôm Tịch Mộ vào lòng, nhìn Tịch Mộ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay, hắn mỉm cười: "Mèo nhỏ, em có muốn về nhà với anh không? Anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em."

Lão Vương đã dặn cậu không nên dễ dàng tin tưởng loài người, nhưng... Nhưng mà người này nói sẽ cho cậu ăn ngon, cậu còn chưa từng nếm thử đồ ăn của loài người bao giờ! Tịch Mộ cảm thấy rối rắm bấu chặt quần áo người đàn ông trước mặt, lại lỡ vô tình chạm trúng điểm mẫn cảm nào đó, chọc cho người nọ rên khẽ một tiếng.

Thấy Tịch Mộ hơi thả lỏng, hắn vội vàng quạt gió thổi lửa tiếp tục dùng giọng điệu lạ thường dụ dỗ: "Mèo nhỏ à, em thích chiếc bánh trong tủ kia phải không, nếu em chịu về với anh thì em sẽ được ăn rất nhiều bánh ngọt luôn đó." Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào tủ kính bên trong.

Đôi mắt Tịch Mộ lập tức sáng lấp lánh, cậu xòe móng vuốt sáng bóng tỏ vẻ đồng ý.

Tịch Mộ được người đàn ông ôm ấp ngồi lên xe đưa về biệt thự sang trọng ngay trung tâm thành phố.

Về tới nhà người đàn ông cẩn thận đặt cậu lên sô pha rồi đi lấy bánh cho bé mèo.

Mới vừa vào cửa, Tịch Mộ đã bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh. Đôi mắt long lanh cứ ngó tới ngó lui, thỉnh thoảng còn nghiêng người qua lại, trông vô cùng đáng yêu.

Quý Hằng cầm chiếc bánh trên tay buồn cười nhìn bé mèo đang lắc lư không ngừng. Chả hiểu sao lúc đi trên đường gặp bé mèo nhỏ này hắn đã cảm thấy rất hợp mắt, trong lòng dường như có ai nói với hắn ẻm thuộc về hắn. Lúc hắn nhìn thấy mèo nhỏ ghé sát vào cửa kính bằng đôi mắt hưng phấn, hắn quyết định biến lời nói thành hành động.

Tịch Mộ chun mũi dán chặt mắt vào chiếc bánh thơm phức trước mặt, Quý Hằng còn chu đáo cắt bánh thành từng miếng nhỏ cho dễ ăn.

Tịch Mộ cắn một miếng, mùi thơm ngọt ngào của bánh lan tỏa khắp khoang miệng khiến cậu bất giác vẫy vẫy cái đuôi xinh xắn.

Bởi vì cậu đang trong hình dạng mèo nhỏ nên ăn một miếng thôi bụng cũng đã no căng, di chuyển cũng hơi mệt. Quý Hằng ngồi bên cạnh thấy vậy biết chắc là mèo nhỏ đã no bèn bế lên nhẹ nhàng xoa xoa bụng cho bé.

Tối đến Quý Hằng thả Tịch Mộ nằm trên chiếc giường mềm mại êm ái rồi đi tắm rửa. Tới lúc hắn quấn khăn tắm đi ra thì thấy Tịch Mộ nằm giữa giường xòe móng vuốt ra ngoài, đang yên ổn say giấc.

Quý Hằng không đánh thức mà chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho mèo nhỏ, còn hắn thì nằm nép sang bên cạnh. Nhưng mà đợi sáng hôm sau thức dậy, thứ hắn nhìn thấy không phải là bé mèo nhỏ nữa mà là một chàng thiếu niên.

Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ sát đất tạo thành những vệt sáng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng.

Quý Hằng ngẩn người nhìn chằm chằm thiếu niên đang nằm bên cạnh. Hắn bị ảo giác sao? Làm sao mà mới sáng sớm đã thấy được một thiếu niên xinh đẹp nằm trên giường mình rồi?

Đột nhiên, thiếu niên trên giường động đậy, run rẩy chớp cặp mi như chiếc quạt nhỏ rồi chậm rãi mở to đôi mắt đen láy xinh đẹp.

Cậu theo thói quen định ngồi dậy, chiếc chăn mỏng trên người nhẹ nhàng trượt xuống, lúc này cậu mới nhận ra có gì đó sai sai.

Ơ móng vuốt của mình đâu! Chân ngắn xinh xắn của mình đâu! Còn có bộ lông xù mềm mại của mình nữa! Tại sao tất cả đều không thấy đâu nữa vậy... Hmm thôi xong, mình đã biến thành hình người mất rồi!!

Tịch Mộ hoảng hốt nhảy dựng xuống giường nhìn Quý Hằng.

Cậu mặc một thân áo màu xanh ngọc, trên tay áo còn thêu hoa văn rồng phượng. Mái tóc đen nhánh xõa dài tới thắt lưng, còn có vài sợi tùy ý vươn trên chiếc cổ mảnh mai, càng tôn lên làn da trắng mịn như tuyết của cậu.

Quý Hằng bỗng có một suy nghĩ hết sức táo bạo, "Em... Là mèo nhỏ?"

"Tôi không phải mèo nhỏ, tôi là Tịch Mộ!" Tịch Mộ lập tức xù lông lên, cái gì mà mèo nhỏ mèo nhỏ nghe kỳ cục muốn chết.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu im lặng suy nghĩ chốc lát rồi làm bộ ra vẻ đáng sợ nói: "Tôi muốn ăn anh!" Cậu bày ra đôi mắt sáng lấp lánh mong chờ nhìn chằm chằm Quý Hằng. Trông cậu như vậy chẳng những không đáng sợ mà trái lại còn rất đáng yêu.

Nhưng thấy Quý Hằng không phản ứng lại mà chỉ nhếch miệng cười làm cậu mất hứng, "Ủa anh không sợ hả?"

Quý Hằng không nói gì, chỉ duỗi cánh tay ra ôm cậu vào lồng ngực.

Chuyện được giải quyết, Tịch Mộ yên ổn ở lại nhà của Quý Hằng.

Cứ thế qua một năm, Tịch Mộ cảm thấy đến lúc mình nên trở về núi rồi. Cậu bước nhẹ nhàng đến từ biệt Quý Hằng, dù sao người ta cũng rất tốt với cậu mà! Biết thân phận cậu là mèo yêu hắn không những không sợ mà còn chăm sóc cậu, dẫn cậu đi chơi rồi đi ăn nữa nè! Mà hiện tại cậu sắp đi rồi nên theo lẽ thường phải nói lời từ biệt với hắn, cơ mà sao cậu thấy Quý Hằng có vẻ không vui nhỉ?

Quý Hằng sát khí đầy người, nguy hiểm nhếch miệng, "Trở về? Em muốn về đâu?" Nói xong hắn đè Tịch Mộ xuống giường rồi mạnh mẽ lấp đầy bờ môi mềm mịn của cậu, hắn đưa lưỡi tiến vào càn quét bên trong khoang miệng, liếm mút hàm răng trắng xinh của cậu. Lúc tách ra còn lưu luyến kéo theo sợi chỉ bạc, Quý Hằng lại mút mát liếm sạch nước bọt còn sót lại trên khóe môi cậu.

Bị Quý Hằng đè dưới thân, Tịch Mộ có hơi ngây ngốc không hiểu nổi tại sao Quý Hằng lại phải hôn cậu như vậy?

Quý Hằng cởi thắt lưng của cậu xuống, quần áo dễ dàng bị gỡ bỏ, da thịt trắng nõn mềm mịn của cậu hiện ra trước mắt khiến hắn cảm thấy nơi đó của mình đã cứng đến phát đau.

Hắn thở hổn hển nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo của Tịch Mộ. Tịch Mộ cảm thấy hơi ngứa, cậu khẽ run lên, muốn đẩy Quý Hằng ra nhưng hai tay cậu bị hắn kéo lên đỉnh đầu rồi dùng thắt lưng trói chặt lại.

Quý Hằng thưởng thức hai viên đậu nhỏ xinh trước ngực khiến chúng càng trở nên ướt át. Hắn khẽ nuốt ngụm nước bọt rồi cúi đầu ngậm lấy một bên, say mê liếm láp, Tịch Mộ bị kích thích hơi nhíu mày phát ra thanh âm rên rỉ.

Quý Hằng từ từ duỗi tay xuống phía dưới nắm lấy dục vọng của Tịch Mộ, hắn cúi đầu hít sâu một hơi cảm nhận được mùi xạ hương thoang thoảng.

Hắn há miệng ngậm chặt nơi đó của cậu, cảm giác ấm nóng ướt át khiến cả người Tịch Mộ đều ửng hồng, giọt nước mắt sinh lý rơi ra từ khóe mắt, đầu lông mày cũng càng lúc càng hồng khiến dáng vẻ cậu thêm quyến rũ mê người.

Quý Hằng cố gắng liếm mút thật sâu cậu nhỏ của Tịch Mộ, rốt cuộc cậu cũng bắn ra làm gò má Quý Hằng hơi phồng lên, hắn vừa nuốt xuống chất lỏng vừa đưa tay ra phía sau mở rộng lỗ hậu của mình rồi đỡ "cậu bé" của Tịch Mộ ngồi xuống.

"A đau quá, anh tránh ra đi! Ưm..."

"Bé cưng à, lát nữa sẽ ổn..."

Hiện tại Quý Hằng cũng không dễ chịu lắm, lần đầu dùng đến nơi đó nên còn rất chật chội, khiến sắc mặt hắn tái nhợt vì đau đớn.

"Bé cưng ơi... anh yêu em..."

***

Làm loạn rất lâu, mãi đến khi Tịch Mộ ngất đi mới chịu dừng lại. Hắn mỉm cười nhìn Tịch Mộ đang yên giấc, sau đó ôm cậu vào lòng hít hà mùi hương trên người cậu.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro