Lá thư thứ hai viết cho Dữ Vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dữ Vãn yêu dấu,

Em là Ôn Lương.

Tối hôm qua em lại mơ thấy anh.

Em thấy anh nắm tay một người khác đứng ở trước mặt em, nói không yêu em.

Sau đó em đã khóc đến tỉnh lại.

Em có bệnh lao phổi nên không thể chịu kích động, nhưng cuối cùng vẫn ho ra máu.

Cảm giác đau đớn vì hít thở không thông thổi quét lấy em.

Em thật sự rất sợ việc anh không cần em nữa.......

Chỉ là em đã quên —— anh đã sớm không cần em rồi.

Đột nhiên em nhớ lại ngày chia tay đó, cái gì anh cũng không nói, chỉ kéo tay cô ấy rời đi.

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, cõi lòng em đau đớn, nước mắt ngăn không được mà rơi xuống.

Khi đó em đã hi vọng cỡ nào rằng anh sẽ quay đầu lại nhìn em, cho dù chỉ là liếc mắt một cái......

—— tiếc là anh không có.

Chính trong khoảnh khắc đó em đã hiểu ra những lời 'yêu' mà anh từng hứa hẹn có bao nhiêu hoang đường và buồn cười.

Nhưng em vẫn sẽ tha thứ cho anh, yêu dấu à.

Có lẽ anh chưa từng yêu em, nhưng nếu anh có thể quay đầu lại, em vẫn sẽ không chút do dự mà chạy về phía anh.

Em là đồ rẻ mạt, nhưng tình yêu của em thì không.

Yêu một người không có gì là sai trái, chỉ là người em yêu đúng lúc không yêu em mà thôi.......

Người yêu dấu, anh nói xem, kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại không.......

—— chỉ là gặp lại rồi thì có thể thế nào chứ?

Em đã không còn chờ mong nữa.

Ôn Lương

13.11.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro