Ngoại truyện 02: Cung gia (Hai).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỸ NAM HOA HỒNG

Tác giả: Vi Phong Kỷ Hứa

Thể loại: Hiện đại, Bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công x Mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thụ, niên thượng, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, kim bài đề cử.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

Ngoại truyện 02: Cung gia (Hai).

Úc Nam tỉnh dậy, hương hoa xộc vào mũi trước.

Thơm ngào ngạt, vị ngọt phả vào mặt, là hương hoa hồng thân thuộc.

Ánh sáng lấp lóe, rèm cửa dày nặng đã bị kéo ra, chỉ còn lại màn lưới trắng rủ xuống sàn gỗ khẽ phất phơ theo làn gió mát, tiếng chim hót ríu rít truyền vào từ ngoài cửa sổ.

Trong bình hoa pha lê trên đầu giường đã cắm một bó hồng to, thấm sương sớm tinh khôi.

Úc Nam vùi mặt xuống gối mềm nên một bên má hơi phồng lên, cậu nhìn gã đàn ông thức dậy trước mình.

Cung Thừa đang đứng thay quần áo trước chiếc gương toàn thân.

Úc Nam thích ngắm quá trình Cung Thừa mặc quần áo, gã mặc từng cái, cẩn thận kỹ lưỡng, yêu cầu sự hoàn mỹ với mỗi một chi tiết nhỏ, có nếp nhăn sẽ vuốt phẳng phiu, tạo cho người ta cảm giác nghi thức.

Tỉ lệ cơ thể của Cung Thừa cũng rất đẹp, cởi quần áo thì có da thịt mặc quần áo thì có vẻ gầy, vóc người tam giác ngược tiêu chuẩn.

Cậu im lặng ngắm nhìn, Cung Thừa biết cậu đã dậy thông qua chiếc gương.

Cả hai đối diện ánh mắt nhau ở trong gương.

Cà vạt mới thắt được một nửa, gã kéo nó xuống, quay người sải chân dài bước lên giường.

Úc Nam hỏi: "Tối qua chú về lúc nào? Em không nhớ gì hết."

Cung Thừa nằm sấp trên người cậu, cúi người nhìn: "Có người chảy đầy nước miếng trên vai tôi mà nói là không nhớ?"

Úc Nam không tin, cậu hỏi: "Hoa là do chú cắt về?"

"Ừ." Cung Thừa trầm giọng đáp lại, cúi đầu ngậm môi cậu, hôn vấn vít một hồi mới lưu luyến buông ra, "Tảng sáng tôi ra vườn hoa thăm thú, sợ em không thích qua đó."

Dẫn Úc Nam đến xem vườn hoa đồng nghĩa với dẫn Úc Nam đến xem bí mật của gã.

Trừ người làm vườn ra thì chưa từng có ai khác đặt chân vào nơi ấy, vì thế hành động này trở nên khá thần thánh.

"Em thích tất cả đồ vật của chú." Úc Nam thở dốc vì nụ hôn, nhìn gã đưa tình, "Em rất thích phòng chú, em rất thích giá sách của chú, em cũng thích luôn giường của chú."

Trước đó Cung Thừa không ngờ Úc Nam chịu đến nhà Cung một mình.

Cuối cùng cậu không những đến mà còn chấp nhận nơi này khiến tim Cung Thừa đầy ắp trĩu nặng, tiếp tục cúi đầu hôn cậu.

Hơn một tháng không gặp, hai người sắp tiến tới bước rạo rực lửa tình.

Nhưng có người gõ cửa ở bên ngoài.

Cung Thừa thu hồi dòng duy nghĩ, xoa đầu Úc Nam đi ra mở cửa.

Nhóm người hầu cung kính đi vào, đẩy giá treo quần áo có bánh lăn, hóa ra là đưa quần áo may đo cho tiệc sinh nhật. Bọn họ còn lịch sự đặt hai cốc cà phê lên chiếc bàn nhỏ, cả quá trình không phát ra tiếng động nào.

Đợi họ đi, Úc Nam mới bò dậy khỏi giường: "Có một bộ cho em?"

Hai chân dài trần trụi giẫm lên sàn nhà.

Trên giá treo treo hai bộ com-lê, một bộ có kích cỡ nhỏ hơn.

Sàn nhà lạnh lẽo, Cung Thừa ấn cậu ngồi xuống trở lại: "Cùng kiểu dáng với của tôi, làm theo kích thước hơn nửa năm trước của em, thử xem có hợp không?"

Úc Nam cúi đầu, Cung Thừa đã xỏ dép vào cho cậu.

Gã đàn ông làm những việc này nhưng trông không có vẻ thấp kém, phong thái tự nhiên không cho phép chống cự, cứ như đây vốn là chuyện do gã làm.

Nhưng trọng điểm Úc Nam quan tâm lại nằm trên bộ com-lê: "Đó là trang phục tình nhân đúng không nhỉ?"

Đến thời điểm đó bọn họ mặc như vậy xuất hiện chẳng phải tất cả đều biết họ là một đôi?

Úc Nam đỏ rần mặt.

Thật ra chỉ cần là người tham dự bữa tiệc thì đều là người quen biết Cung Thừa, sao có thể không biết họ là một đôi cơ chứ.

Úc Nam không nghĩ đến điều này, với cậu mà nói đây không khác nào come out tại chỗ, nhưng mà cậu không ngại thể hiện quan hệ của mình và Cung Thừa trước mọi người.

"Tất nhiên." Cung Thừa ôm cậu từ phía sau, "Không thể chỉ cho mỗi phiên bản nhỏ của chúng ta mặc, chính chúng ta cũng phải mặc."

Cung Thừa lấy Úc Nam phiên bản nhỏ ra.

Trước kia Úc Nam nhờ chị khóa trên may giúp một bộ đồ đôi, hiện tại hai bé vẫn còn mặc.

Úc Nam cầm mình phiên bản nhỏ, móc Cung Thừa phiên bản thu nhỏ từ trong vali còn chưa thu dọn ra, đặt hai bé cùng ngồi trên chiếc bàn tròn, tựa vào cốc cà phê, ngọt ngào ấm áp.

Tất nhiên Cung Thừa làm thế không phải đến từ suy nghĩ đơn giản giống cậu.

Gã muốn cho Úc Nam xuất hiện đường đường chính chính, quang minh chính đại bên cạnh gã, thông báo với tất cả mọi người rằng họ nghiêm túc, có vậy thì những hoài nghi, chế nhạo có thể xuất hiện trong tương lai sẽ không rơi xuống đầu Úc Nam.

Gã cần người yêu của gã được tất cả mọi người tôn trọng.

Úc Nam uống một hớp cà phê, liếm môi: "Chú mau giúp em mặc thử đi, em còn chưa biết trình tự mặc nó."

Cung Thừa cười: "Lần đầu tiên em mặc com-lê?"

"Vâng." Úc Nam cởi hoodie, lộ ra phần lớn hình xăm hoa hồng, để trần đi lấy áo sơ mi, "Em còn chưa từng gặp tình huống nào cần mặc com-lê..."

Cung Thừa suýt thì quên mất người yêu của gã vẫn còn rất nhỏ tuổi.

Úc Nam ngoái đầu: "Cung Thừa, chú giúp em thắt cà vạt được không?"

Bỗng dưng sinh ra cảm giác mình là trâu già gặm cỏ non, Cung Thừa tao nhã đáp lời: "Hết sức vinh hạnh."

*

Nhà lớn Cung gia dậy từ rất sớm.

Úc Nam ngủ không hẳn muộn, lúc đi xuống dưới cùng Cung Thừa mới hơn 8 giờ, nhưng dọc đường đi có thể nhìn thấy người ta làm việc, trên dưới Cung gia bắt đầu bận rộn để nghênh đón ngày thứ hai của buổi tiệc.

Cả hai đến phòng ăn trước, Cung Nhất Lạc đã ngồi ở đấy.

Ở vị trí chủ nhà còn một người phụ nữ đẫy đà khác, chắc chắn là bà lớn. Phu nhân nhìn khá đứng tuổi nhưng được bảo dưỡng tốt, Úc Nam nhớ đến mẹ hai, dì Tống, nhưng phu nhân ít đi vẻ dịu dàng, có thêm phần mạnh mẽ, có lẽ vì bà là bà chủ lo liệu gia đình, còn phải dạy dỗ đứa con trai nghịch ngợm.

Úc Nam chưa từng gặp phu nhân, cậu căng thẳng.

Ngoại trừ Cung Nhất Lạc, đây là lần đầu cậu gặp người nhà của Cung Thừa, cậu biết nhân số trong Cung gia ít ỏi, cha với anh lớn đã đi xa nên mọi chuyện trong gia đình đều do bà lớn xử lý.

Cung Thừa cảm nhận được nỗi căng thẳng từ cậu, gã véo nhẹ tay cậu: "Đừng sợ."

Úc Nam được dẫn đến bàn ăn, Cung Thừa lên tiếng: "Chào sáng sớm, chị dâu."

Bà lớn nhìn họ, cười nheo mắt: "Không còn sớm, hai người dậy là trễ rồi." Nói đoạn bà nhìn về phía Úc Nam, "Nam Nam đây đúng không? Tối hôm qua chị muốn gặp em mà chú Nhậm nói Cung Thừa không có mặt nên giấu em đi, em sợ người lạ."

Úc Nam đỏ mặt: "Chào bà lớn ạ."

Bà lớn trách: "Gọi không đúng."

Cung Thừa kéo ghế cho cậu: "Gọi là chị dâu."

Khi vận may kéo đến Úc Nam cũng khôn ngoan hơn, mau chóng ngoan ngoãn bổ sung một câu: "Chị dâu ạ."

Cung Nhất Lạc nghe xong suýt sặc chết.

Úc Nam còn nhỏ hơn hắn 2 tuổi mà gọi mẹ hắn là chị dâu, vai vế của hắn thật sự thấp kém không ai đỡ được.

"Ngoan." Bà lớn hòa nhã thân thiện bất ngờ, người hầu đưa một chiếc hộp, bàn tay tô vẽ móng tay của bà đẩy nhẹ hộp qua, "Lần đầu tiên gặp mặt, đây là quà ra mắt cho em."

Úc Nam ngạc nhiên, trước nay cậu không giỏi xoay sở tình huống thế này, khá bất ngờ vì được quan tâm.

Cung Thừa chủ động nhận chiếc hộp.

Úc Nam nói ngại ngùng: "Em không chuẩn bị quà cho chị."

Bà lớn nói: "Không sao, em có thể không ghét chuyện Cung Thừa làm ở quá khứ, còn theo cậu ấy về nhà là cũng khó cho em rồi."

Úc Nam: "..."

Cung Thừa nhíu mày, nhìn sang chị dâu làm chị dâu bật cười với gã, bà nói với Úc Nam: "Ăn sáng xong thì đi dạo đâu đó đi, trong nhà chỉ có mấy người chúng ta, đừng làm như người xa lạ. Có yêu cầu cứ nói với chị, nói với Cung Nhất Lạc. Nếu Cung Thừa bắt nạt em em cũng có thể mách."

Cung gia thuộc kiểu ăn không nói ngủ không tiếng, ăn xong bữa sáng bầu không khí có thể gọi là thoải mái.

Cung Thừa dẫn cậu đến vườn hoa hồng.

Úc Nam tưởng nó gần lắm, ai ngờ cách nhà lớn chừng 2km, nhưng vẫn thuộc phạm vi Cung gia.

Nơi này quá rộng lớn, quả thật là một trang viên, tất cả ngọn núi trập trùng, vườn cỏ, dòng suối phía sau đều là khu sân sau của Cung gia, người bình thường khó tưởng nổi gia thế như vậy.

Nhưng đây không phải là thứ Cung Thừa muốn cho Úc Nam xem.

Họ đi đến cổng vườn hoa, một vẻ sáng chói lòa ánh vào mắt.

Trừ sắc đỏ thẫm của hoa hồng thì còn có hồng nhạt, vàng, trắng, thậm chí có cả màu tím.

Vườn hoa có người quản lý riêng, có thể nhìn thấy mấy người làm vườn đang làm việc. Cung Thừa nói với Úc Nam những bông hoa ấy ngoại trừ để đưa đến nhà lớn thì phần lớn đều sẽ đưa đến viện dưỡng lão, trại mồ côi vân vân do Cung gia quyên tặng hoặc giúp đỡ, ngày trước lúc nhàn rỗi gã cũng sẽ tự tay cắt một cành, nhưng mấy năm nay ít khi đến.

Ở trong cánh đồng hoa như thế này thật khó để người ta không thấy lãng mạn. Úc Nam chụp mấy tấm hình, cùng Cung Thừa hái kha khá bông -- Cậu rất hứng thú với những đồ handmade, lên mạng tìm kiếm có thể dùng những bông hoa này làm gì.

"Ồ, chúng ta có thể dùng chúng để làm một ít trà hoa hồng." Úc Nam tra thông tin, "Hoặc là tinh dầu hoa hồng."

"Chế tạo tinh dầu?" Cung Thừa chưa từng nghĩ đến việc này, "Có công dụng gì?"

Úc Nam đứng trong biển hoa, vừa sạch sẽ vừa thanh khiết nhưng ngũ quan thì đẹp khó tả, cứ như một bông hoa hồng biến thành tinh linh.

Cung Thừa không thể kìm chế kéo cậu vào lòng.

Úc Nam nhìn trang web, thầm thì: "Có nhiều công dụng lắm, lúc tắm giúp thư giãn, thoải mái tinh thần, giảm sức ép, kích --"

Cậu bỗng im bặt.

Cung Thừa cúi đầu đọc: "Kích dục."

Úc Nam đỏ tai: "Nói bậy thôi, hoa hồng làm gì có công dụng ấy chứ?"

"Có." Cung Thừa nói bên tai cậu, "Ví dụ như chỉ cần hoa hồng nhỏ của tôi ở cạnh tôi, tôi sẽ không thể kìm chế lòng mình."

Hình như Cung Thừa càng ngày càng lưu manh, Úc Nam khô nóng người: "Em cũng vậy."

Cung Thừa nghi ngờ mình nghe lầm: "Hả?"

Úc Nam ghì đầu gã xuống hôn lên môi gã: "Em nói là em cũng vậy... Thế, thế chúng ta không chế tạo tinh dầu, nấu một ít trà lài nha."

Trong vô số ánh nhìn của quần chúng, Cung Thừa bị "khinh bạc" ngay vườn hoa hồng của mình.

Gã bật cười, đáp lại một cái hôn cho Úc Nam.

Cả hai quay lại nhà lớn, người lên kế hoạch cho tiệc sinh nhật đến, muốn bàn lại quy trình một lần cuối với Cung Thừa.

Cung Nhất Lạc thấy họ về, còn ở đó rất lâu thì thật lòng khâm phục lòng kiên nhẫn Cung Thừa dành cho Úc Nam, hắn phụng mệnh dẫn Úc Nam đi dạo trong nhà, lần này hắn không dám sơ suất.

Lần trước Úc Nam đã thấy nơi này giống mê cung.

Cung Nhất Lạc thì khác, hắn lớn lên ở đây, nói chung là quen hết.

"Thú thật buổi tối anh cũng không dám đi lung tung bên ngoài." Cung Nhất Lạc nói với cậu, "Vì khá sợ."

Lên lầu ba, trùng hợp họ đi qua một hành lang rất dài, quanh co ngoằn ngoèo như không nhìn thấy cuối đường.

"Hồi nhỏ anh không nghe lời, chú ném anh tới chỗ này." Cung Nhất Lạc kể, "Người hầu mới vào đồn bậy, đồn ở đây có một phòng diễn ra chuyện ma quái, không ai được đi vào, dọa anh sợ hú hồn."

Úc Nam cũng sợ ma, cậu nghe xong nhún vui: "Vậy thì chúng ta không cần tới đó đâu."

Cung Nhất Lạc cười cậu: "Đã bảo là người hầu đồn bậy rồi mà, đó là phòng sách của ông nội anh, sách nhiều vô số kể, lúc còn bé chú ấy cũng thường đến đó tìm sách đọc. Anh dẫn cưng đi ngắm."

Úc Nam thở phào.

Băng qua hành lang âm u, đẩy mở cửa phòng.

Ánh sáng trong phòng rất tốt, rộng đâu chừng hơn 100 mét vuông, vách tường gắn đầy giá sách, còn có thang tiện để lấy sách.

Sau bàn treo một cây cung tên, Cung Nhất Lạc giới thiệu với Úc Nam: "Ông nội anh biết bắn tên, nó là quà ông tặng cho chú, năm chú ấy mười mấy tuổi cũng từng giành được giải thưởng kỹ thuật bắn cung. Ông nói chú gì cũng giỏi, chú biết cưỡi ngựa, biết xạ kích, biết vật lộn, chỉ là không có thiên phú kinh doanh. Thật ra ông nội hiểu lầm rồi, sau khi ông mất thì chú ấy tiếp quản còn xuất sắc hơn cha anh, nhưng không còn cơ hội chơi mấy thứ này nữa."

Úc Nam nghe được chuyện ngày xưa của Cung Thừa thì rất hứng thú.

Hóa ra còn có nhiều chuyện về Cung Thừa mà cậu chưa biết.

Cung Nhất Lạc kể xong, muốn lấy đồ cho cậu xem.

Mới bước ra sau bàn, hắn bỗng dừng chân: "Ủa, gì đây?"

Cung Nhất Lạc nhặt đồ đặt ở góc tường lên, giống một bức họa được giấy kraft bọc lại.

Tất nhiên hắn không khách sáo với đồ nhà mình, xé hai ba cái muốn xem rốt cuộc là gì, đến khi xé mở giấy da thì lộ ra hình dáng bức họa.

Mặt Úc Nam đanh lại.

Cung Nhất Lạc cũng nghĩ đến điều gì đấy, hắn đã biết lý do vì sao Úc Nam và Cung Thừa biết nhau.

Tất cả đều do bức họa này.

Cung Nhất Lạc luống cuống: "Ôi, Úc Nam, em, em tuyệt đối không được hiểu lầm, chú anh phục hồi nó thật ra chẳng liên quan gì đến Louis."

Hết ngoại truyện 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro