Ngoại truyện 07: Mệnh của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỸ NAM HOA HỒNG

Tác giả: Vi Phong Kỷ Hứa

Thể loại: Hiện đại, Bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công x Mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thụ, niên thượng, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, kim bài đề cử.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

Ngoại truyện 07: Mệnh của tôi.

Năm Úc Nam 25 tuổi, cậu mở triển lãm tranh cá nhân đầu tiên ở Thâm Quyến.

Buổi triển lãm tranh mang tên "Tâm Ý Của Nam", tổ chức rất thành công tại Bảo tàng Nghệ thuật của Cây Và Thiên Thừa ở Thâm Quyến, trong thời gian ngắn thu hút rất nhiều sự chú ý của người ta. Mấy năm gần đây Úc Nam tham dự không ít cuộc thi, làm việc ở nơi được gọi là có chút danh tiếng. Cậu yêu chuộng chủ nghĩa lãng mạn, đại đa số tác phẩm hội họa lấy vẽ truyền thần, trừu tượng làm chủ, không khó nhìn ra ngoại trừ phong cách cá nhân rõ rệt, cậu còn kế thừa học thuật từ người thầy Dư Thâm, áp dụng vô cùng hoàn thiện thành thục.

Tất cả tiền bán từ tranh vẽ trong triển lãm tranh đều sẽ quyên góp cho quỹ Nhi đồng bị Bỏng của cậu, gồm cả bức họa "Giấc Mộng Đêm Hè" giúp cậu lần đầu tiên đoạt giải trong cuộc thi mang tính quốc tế, rất nhiều người đến là vì bức họa ấy.

Chỉ trừ bức họa —— "Phàm Trần" là hàng không bán.

"Phàm Trần" vẽ một người đàn ông trưởng thành mũi cao mắt sâu, là bức họa tả thực hiếm hoi dưới bút vẽ của Úc Nam. Người đàn ông ấy mặc chiếc áo choàng tắm, ngồi lười nhác trên bệ cửa sổ.

Bố cục sử dụng phong cách ngược chiều sáng, có thể nhìn thấy đám mây nguy nga ngoài cửa sổ, cũng bởi thế mà khuôn mặt người đàn ông trông lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt khiến người ta không cầm lòng được quỳ rạp xuống. Song tay gã cầm một nhánh hồng đỏ, ngón tay thon mảnh, động tác nhẹ nhàng góp phần làm bức họa dịu dàng hơn rất nhiều.

Tất nhiên người ấy là người mà ai quen với Úc Nam đều biết, chính là người yêu Cung Thừa của cậu, là người đàn ông có thể rung chuyển đất trời.

Mọi người đồn đoán rốt cuộc ngụ ý của bức họa là gì?

Buổi tối ngày kết thúc triển lãm, cuối cùng Úc Nam cũng bị phỏng vấn vấn đề ấy.

Để chúc mừng buổi triển lãm tranh thành công tốt đẹp, Úc Nam cho người chuẩn bị champagne, bánh ngọt, sau bài phát biểu thì kết thúc bằng bữa tiệc.

Bữa tiệc linh đình, Úc Nam trò chuyện vui vẻ.

Từ một cậu thiếu niên chẳng am hiểu lễ nghi xã giao trở thành một chàng thanh niên có thể nói là phong độ ngời ngời hiện tại, nét đơn thuần thuở ban đầu vẫn còn đó, triển lãm tranh của cậu không nhằm mưu mô đấu đá, không có quan hệ lợi ích cũng không cố tình khoe khoang năng lực bản thân, cậu vẽ đẹp thì mọi người mua là điều hiển nhiên.

Nghiêm Tư Nguy ở bên cậu, Úc Nam mặc lễ phục đen, Nghiêm Tư Nguy mặc lễ phục trắng, hai anh em mặt mày tương tự, thu hút vô số ánh mắt người ta.

Gia thế Nghiêm gia không sâu bằng Cung gia, nhưng người ngoài chỉ cần tìm hiểu nhẹ cũng sẽ líu lưỡi trước thân phận của Úc Nam.

Có mặt truyền thông khó tránh khỏi sẽ có cuộc phỏng vấn sắc bén.

Như là hỏi dò tin đồn cuộc thi lúc nhỏ của Úc Nam, hỏi về hình xăm, hỏi cảm nghĩ xăm hình sau khi bị bỏng và vâng vâng, những câu hỏi đó bị Nghiêm Tư Nguy lạnh giọng ngăn lại không chút khách sáo.

"Xin lỗi, em ấy chỉ trả lời câu hỏi về hội họa." Nghiêm Tư Nguy nói, "Những vấn đề khác vui lòng đăng nhập vào trang web chính thức của Quỹ để tìm hiểu."

Phóng viên vẫn muốn hỏi tiếp: "Úc Nam, cậu nghĩ thế nào?"

Úc Nam mỉm cười đáp lại: "Anh hai tôi nói rất đúng, không tiện ạ."

Phóng viên khác nói: "Thầy Úc, mọi người đồn đoán chữ 'trần' trong bức họa trưng bày 'Phàm Trần' gần đồng âm với chữ 'Thừa', là thầy muốn thể hiện tình yêu thương của thầy với người yêu đúng không?"
(*) Trần (chén). Thừa (chéng).

Thật ra Úc Nam đặt cái tên này là muốn nói về tình yêu, tình thân, tình bạn: Đủ mọi loại tình cảm thì phàm trần thế tục mới trở nên có ý nghĩa, đó là lý do cậu là Úc Nam, ngoại trừ bức họa ấy, lúc sau cậu còn lần lượt vẽ thêm những bức khác về người nhà, bạn bè, nói chính xác thì "Phàm Trần" là một loạt các bức họa.

Không đợi cậu trả lời, một phóng viên khác cướp lời: "Nếu không phải là đồng âm, chúng ta ai ai cũng biết ngài Cung không phải người bình thường, cậu vẽ 'Phàm Trần' nhằm mang ý nghĩa một người ở tít trên cao như ngài ấy mà đem lòng yêu một người bình thường, phải thế không?"

"Không phải thế."

Bất ngờ, một giọng nói ngắt ngang cuộc đối thoại.

Ở cách đó không xa, Cung Thừa vừa kết thúc một buổi hội nghị không thể không dự, còn mặc trang phục trang trọng, đang bước thong thả đến chỗ bọn họ.

Mấy ngày Úc Nam mở triển lãm tranh, truyền thông đều đến nghe ngóng Cung Thừa. Từ sau khi Cung Thừa nắm quyền kiểm soát sản xuất tàu quốc gia thì dần dần thay đổi chiến lược kinh doanh, theo vòng tin tức mới là phải đạt được tái cấu trúc doanh nghiệp thông qua triển khai hoạt động. Nhưng họ nghe ngóng mấy ngày mà Cung Thừa vẫn không đến, còn đang tưởng buổi triển lãm tranh nhỏ không đủ để gã lộ diện, từ bỏ ý định gặp Cung Thừa, ai ngờ gã xuất hiện ở đêm kết thúc.

Cung Thừa đi đến trước đám đông, cao hơn tất cả mọi người mà hiển nhiên khí thế cũng áp đảo bọn họ.

Gã hờ hững nhìn phóng viên: "Vừa khéo làm sao ý nghĩa của 'Phàm Trần' ngược lại với ý cậu nói."

Đèn flash lấp lóe không ngớt.

Các phóng viên kích động.

"Hai chữ này mang ngụ ý: Úc Nam là một nhà nghệ thuật, lẽ ra em ấy nên xa rời thế tục, nhưng vì gặp phải tôi nên mới rớt xuống đám mây." Cung Thừa nâng một ly champagne, "Tôi là lý do khiến em ấy động lòng phàm tục, vì vậy nó được đặt tên là 'Phàm Trần'."

Nói xong gã nâng ly, "Cảm ơn quý vị, buổi phỏng vấn tối nay đến đây là kết thúc."

Gã ngửa đầu uống champagne, yết hầu trượt lên xuống vì động tác nuốt, nhìn vừa tao nhã vừa gợi cảm.

Nhân viên bước lên ngăn cản cánh truyền thông vẫn còn muốn đặt câu hỏi với Cung Thừa, ba người quay lưng đi lên cầu thang.

Cung Thừa đi được hai bước thì ngoái đầu vươn tay ra, Úc Nam nắm lấy: "Chú họp xong mệt muốn chết, sao không về nhà nghỉ ngơi còn đến đây?"

Cung Thừa nói: "Đến đón em."

Nghiêm Tư Nguy: "..." Bỗng dưng cảm giác bản thân hơi thừa thãi.

Úc Nam: "Đã bàn với nhau là chú không đến rồi mà, có khi họ lại vây kín chặn chú ở bên ngoài."

Vì chuyện đổi mới, Cung Thừa vừa xuất hiện sẽ bị vây chật kín, cả hai đã bàn với nhau gã sẽ không lộ diện ở buổi triển lãm —— Đại đa số công đoạn chuẩn bị là do Cung Thừa cho người xử lý, gã đích thân theo dõi. Một đêm trước ngày mở triển lãm, giữa những bức họa, gã bế Úc Nam làm chút chuyện không thể nói ai biết, bây giờ gã có rất nhiều sở thích "tàn ác".

"Đã nói là đến đón em." Cung Thừa xoa tay cậu, "Chuẩn bị quà chúc mừng cho em."

Úc Nam hồ hởi: "Thật á?"

Cậu quay qua hỏi Nghiêm Tư Nguy, "Anh hai, anh đi với chúng em nhé, em gọi bạn bè lên đây, mình đi về mở tiệc thật sự."

Lên phòng nghỉ trên lầu hai, không còn sự hiện diện của những người khác.

Nghiêm Tư Nguy biết chắc mẩm Cung Thừa muốn thế giới riêng của hai người. Nếu là ngày trước, anh càng biết Cung Thừa không thích bị quấy rầy thì càng phải đi, nhưng mấy năm qua tận mắt nhìn sự tiến triển của hai người, anh tường tận những chuyện Cung Thừa đã làm, Nghiêm Tư Nguy cũng nghe chuyện của Cung Thừa mấy hôm nay qua Viện trưởng Nghiêm, lần đầu tiên "khoan dung" với bọn họ.

"Anh không đi." Nghiêm Tư Nguy nói.

"Sao vậy?" Úc Nam không hiểu, "Chẳng lẽ anh không muốn dự tiệc ạ? Gọi thêm chị gái kia đến, có thể tạo cơ hội."

Nhờ dì Tống bắt tay vào lo liệu, gần đây Nghiêm Tư Nguy gặp một chị bác sĩ qua buổi xem mắt. Nhưng đối phương là bác sĩ thú y, làm về chữa trị động vật biển, công việc không bận rộn như anh, hai người cũng sẽ có một ít đề tài chung.

Nghiêm Tư Nguy cười: "Mấy ngày nay ngày nào cũng đi cùng với em, anh hai em không phải làm bằng sắt, cần về nghỉ ngơi."

Úc Nam "À" một tiếng, bừng tỉnh: "Em không nghĩ ra. Anh hai không đi thì em cũng không gọi bạn bè."

Thật ra nhờ có Nghiêm Tư Nguy nhắc nhở, cậu mới nghĩ ra hẳn Cung Thừa cũng mệt lắm, cậu còn mở tiệc làm gì, chi bằng để Cung Thừa cũng nghỉ ngơi cho khỏe.

Nghiêm Tư Nguy đi về, Cung Thừa và Úc Nam ra bãi đậu xe.

Cung Thừa tạm thời nảy sinh ý định đi qua đây, gióng trống khua chiên sẽ dễ gây chú ý nên gã đích thân lái xe của Úc Nam. Ngoài trời lạnh cóng, Cung Thừa nói Úc Nam ngồi trong phòng đợi, gã sẽ lái xe đến. Đang trong lúc đợi Cung Thừa, có người gọi tên Úc Nam.

Úc Nam quay đầu, trong thời gian ngắn không nhận ra đối phương là ai.

"Không quen tao à, họa sĩ lớn?" Một tên gầy đét nói, "Tao cũng xem như là anh em với mày cơ mà."

Úc Nam mặc lễ phục đen, tóc chải ngược ra sau nhìn sáng láng tinh thần. Cậu còn khoác áo măng tô của Cung Thừa, chiếc áo lớn hơn một kích cỡ càng làm cậu có mỹ cảm yếu đuối, người ta sinh lòng muốn che chở, đây là thứ mà chỉ người nào sống cuộc sống được chăm chút mới có, minh chứng cho cậu được cuộc đời thiên vị.

Trong căn phòng có sắc vàng cam, cậu đưa ra ánh mắt nghi ngờ, làn da tựa như sứ trắng mịn màng.

Mấy năm qua, cậu còn thu hút người ta hơn cả lúc trước.

Úc Nam nhìn mấy giây, khuyên môi, môi dày, ánh mắt thù hận, cuối cùng cậu cũng xác nhận người gầy đét này là Nghiêm Tư Ni đã mấy năm không gặp.

Oan gia ngõ hẹp.

Úc Nam vẫn nhớ chuyện ông nội, nhớ chuyện Nghiêm Tư Ni hại cậu, trong mắt là sự căm ghét không thể che giấu: "Là cậu."

Nghiêm Tư Ni ra trại cai nghiện, bị bà ngoại chuyển cho một khoản tiền tống ra nước ngoài, nhân tiện triệt để cắt đứt quan hệ.

Nhưng y ở nước ngoài chừng mấy ngày thì nghiện hút trở lại, còn quen cách sống tiêu tiền như nước, xa hoa đồi trụy nên chẳng bao lâu tiêu xài sạch bách khoản tiền kia, mấy năm sau y âm thầm quay về trong nước. Nghiêm Tư Ni dự định tìm bà ngoại dọa dẫm một số tiền, y đinh ninh bà ngoại thương yêu mình bao nhiêu năm, sao có thể ân đoạn nghĩa tuyệt dễ dàng đến vậy, nào ngờ bà đã qua đời. Trước nay ông ngoại không thích y dĩ nhiên không cho y tiền, ngay cả cổng nhà còn không thể bước qua.

Nghiêm Tư Ni lang thang ở Thâm Quyến mấy ngày, trùng hợp bắt gặp tin tức Úc Nam mở triển lãm tranh, cũng nhìn thấy Nghiêm Tư Nguy thường làm bạn bên cạnh Úc Nam, ra dáng anh trai tốt.

Xưa giờ Nghiêm Tư Nguy luôn lạnh lùng nghiêm khắc với y, động một tí là đánh mắng, chỉ cần y làm sai một chuyện cũng có thể bị Nghiêm Tư Nguy phạt không ngóc đầu lên được.

Còn Úc Nam thì có được tất cả mọi thứ mà trước nay y thậm chí không có được.

"Mày sống sướng quá ha." Nghiêm Tư Ni nói hâm mộ, "Nghe đồn ông đưa tiền cho mày hết, có kha khá đúng không? Cả đời mày cũng không xài hết."

Úc Nam nói thờ ơ: "Cậu không có tư cách gọi ông."

Nghiêm Tư Ni cười nham hiểm: "Đống tiền đó đáng lẽ cũng có phần tao. Là mày, mày cướp đi người thân của tao, cướp đi cuộc sống của tao."

Úc Nam buồn nôn tởm lợm, hàng lông mày nhíu thành chữ "xuyên" (川): "Không ai cướp đi người nhà của cậu, là cậu không xứng với bọn họ. Cậu chọc ông tức chết, hãm hại tôi, đến mức này mà cậu vẫn không có chút ăn năn hối cải nào."

"Tao hối cải có ích gì không?" Nghiêm Tư Ni tự hỏi tự trả lời, "Không. Tao chật vật cai nghiện, dập đầu nhận lỗi với Nghiêm Tư Nguy, anh ta vẫn không tha thứ tao. Lão già Nghiêm Từ An thì còn không thèm nhìn mặt tao, ai cho tao cơ hội đây?"

Không ai kể với Úc Nam những chuyện này.

Có lẽ mọi người sợ ô uế tai cậu.

Suy cho cùng Úc Nam vẫn quá đơn thuần: "Vậy giờ cậu tìm tôi để làm gì? Không đời nào cậu muốn tôi cho cậu cơ hội chứ?"

Nghiêm Tư Ni: "Này cậu em trai ẵm được món hời, xin em cũng không thành vấn đề. Tốt xấu gì anh cũng họ Nghiêm, bây giờ em thành công rực rỡ, nên bồi thường cho anh chút đỉnh đúng chứ? 100.000, 1.000.000 với em không phải chuyện khó nhỉ?"

Đèn xe sáng lên ở không xa, là Cung Thừa lái xe đến.

Trong ánh đèn lóa mắt, vẻ mặt Nghiêm Tư Ni nanh ác cứ như con rệp bò ra từ dưới cống ngầm.

Úc Nam biết tường tận, đầu óc cũng minh bạch, cậu sẽ không cho Nghiêm Tư Ni một xu nào.

"Cậu nằm mơ đi." Úc Nam quay người bỏ đi, "Lần sau còn đến tôi sẽ báo ngay cho cảnh sát."

Đi được mấy bước, Cung Thừa bất ngờ phanh xe, tiếng phanh rít tai.

Úc Nam đang không hiểu lý do thì Cung Thừa đẩy cửa xe lao về phía này: "Úc Nam!"

Sắc mặt Cung Thừa rất đáng sợ, gã xô cậu ra.

Úc Nam chỉ cảm giác có một cơn gió lạnh quét qua tai từ đằng sau, cậu hoảng sợ quay đầu, một thứ trắng bạc lóe qua, Cung Thừa đạp Nghiêm Tư Ni văng ra xa 5, 6 mét, "cạch", con dao găm rơi xuống đất.

"Cung Thừa!" Trực giác của Úc Nam không ổn, cậu xông đến nắm tay Cung Thừa lên nhìn.

Tay trái gã chảy máu.

Lòng bàn tay bị cắt, mơ hồ nhìn thấy phần thịt bên trong, máu tuôn ra thấm ướt tay áo sơ mi trắng đỏ thẫm.

Đầu Úc Nam kêu ong ong, trong tích tắc dường như cậu không còn nghe thấy bất kỳ thanh âm nào.

Hình như người đàn ông rời đi, giẫm lên Nghiêm Tư Ni dưới đất.

Vệ sĩ xuất hiện, chỉ hai ba động tác quặp ngược tay Nghiêm Tư Ni ra sau khống chế y.

"Em đừng sợ, tôi không sao."

"Ổn rồi Nam Nam à."

"Đã báo cảnh sát, vết thương nhỏ thôi, em đừng sợ."

Úc Nam tái mét mặt nắm lấy tay Cung Thừa, nước mắt chảy ra.

*

Đêm khuya.

Nghiêm Tư Nguy tự tay khâu cho Cung Thừa xong mới giao cho Úc Nam: "Rất may không bị thương vào gân, về sau nắm tay bắt tay không có vấn đề, em về chú ý đừng để vết thương chạm nước, tắm rửa cần em giúp."

Lúc khâu vết thương Úc Nam không thấy quá trình, cậu vẫn đang lấy khẩu cung với cảnh sát, kể tường tận đầu đuôi sự tình, báo luôn chuyện cậu nghi Nghiêm Tư Ni vẫn còn hút ma túy, xin cảnh sát thẩm tra xem Nghiêm Tư Ni có tàng trữ ma túy để hút không.

Nghiêm Từ An chạy đến, tuy ông đã đuổi con nuôi ra khỏi nhà nhưng chuyện này vẫn là sự đả kích rất lớn với ông. Về sau nghe kể khi họ gặp lại, Nghiêm Tư Ni khóc lóc hỏi vì sao ông phải để y biết mình được nhận nuôi, Nghiêm Từ An rơi vào nỗi tự trách sâu sắc.

Nhưng kẻ có tội thì trước sau vẫn có tội, thực tế chứng minh chuyện Nghiêm Tư Ni làm ra dù ngồi tù cả đời cũng không đền hết tội.

"Em biết rồi." Vành mắt Úc Nam đỏ hoe, "Em sẽ chăm sóc chú ấy thật tốt."

Cung Thừa khâu vết thương không tiêm thuốc tê, trán ứa một tầng mồ hôi mỏng, trừ màu môi tái đi vì mất máu thì nhìn vẫn giống lúc bình thường: "Tôi đã nói là không sao mà, một mình bác sĩ Vương xử lý là đủ."

Nghiêm Tư Nguy nói lạnh nhạt: "Ừ đúng, bác sĩ gia đình là đủ rồi."

Úc Nam không nghe ra hai người giương cung bạt kiếm: "Anh hai em là chuyên gia, xuất sắc lắm ạ, tất nhiên là anh hai em khâu giỏi hơn rồi."

Cung Thừa biết Nghiêm Tư Nguy không vui nhưng không phải đang nhắm vào gã, thế là nhún nhường trước: "Cảm ơn anh, Chủ nhiệm Nghiêm."

Nghiêm Tư Nguy tháo khẩu trang xuống: "Anh cứu em trai tôi, không cần cảm ơn qua cảm ơn lại. Mấy ngày nay bảo luật sư của anh thảo luận với tôi, tôi không muốn Úc Nam nhìn thấy hung thủ nữa."

Cung Thừa gật đầu: "Dĩ nhiên."

Hai người quay về nhà, Úc Nam lái xe rất chăm chú, vừa xuống xe lại rơi vào tình trạng ngẩn ngơ.

Cung Thừa cởi quần áo được một nửa, thấy cậu bị dọa hãi hùng thì nhũn tim: "Nam Nam."

Úc Nam hoàn hồn, bước qua cởi áo giúp gã.

Đầu tiên là mở khuy măng sét, cậu cố gắng không động vào vết thương, nhẹ nhàng kéo nó ra. Tay áo thấm bao nhiêu máu, Úc Nam nhìn mà khó chịu: "Chú đau lắm phải không?"

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt thuần khiết giờ chứa thêm nỗi đau lòng.

Cung Thừa cong khóe môi như không có chuyện gì, hôn lên trán cậu: "Ngốc, tôi uống thuốc giảm đau, không đau thật."

Không biết Úc Nam có tin không, cậu cụp mắt xuống cởi áo cho gã.

Trên bàn đặt bánh ga-tô và một hộp quà.

Trong hộp quà là bộ quần áo cos Bạch Dạ, chứng tỏ là người nào đó đã có sắp xếp gì đó cho đêm nay.

Không biết rốt cuộc là ai đang chúc mừng ai.

Trên người Cung Thừa thoáng mùi máu tanh nên dù dáng người vai rộng và cơ bắp săn chắc của gã gợi cảm tột cùng, Úc Nam cũng không có tâm trạng thưởng thức.

Cung Thừa bị thương mà cứ như vết thương nằm trên người cậu, cậu đồng cảm lây. Cậu không dám tưởng tượng nếu một nhát dao đó không phải đâm xượt qua tay mà là đâm vào chỗ trí mạng thì biết làm sao, nếu Cung Thừa thật sự xảy ra chuyện cậu biết làm thế nào bây giờ?

Người đàn ông này gần như trở thành cả thế giới của cậu.

Nào hay trong mắt Cung Thừa cũng có cái nhìn tương tự, nếu không phải gã ngăn con dao đâm về phía Úc Nam kịp thời thì hậu quả càng khó lường.

Trong con ngươi Cung Thừa lóe lên sự hung ác, còn có cả tàn nhẫn và tức giận, song chúng đều bị gã che giấu kín kẽ.

Gã có biện pháp để kẻ có tội phải chịu trừng phạt.

"Bé con." Cung Thừa ra hiệu, "Quần của tôi."

Úc Nam mờ mịt: "Vâng?"

Cung Thừa cười: "Em vẫn chưa cởi quần cho tôi, tôi tắm làm sao đây?"

Úc Nam "À" một tiếng, tiếp tục cởi quần cho người bị thương.

Tay Cung Thừa bị thương, một tay không thể kéo khóa kéo được. Úc Nam cởi cho gã xong, còn dìu gã vào trong bồn tắm đổ đầy nước ấm, cuối cùng không im nổi nữa.

Cậu đỏ mặt: "Không phải chú đau lắm sao... Sao còn thế này được?"

Cung Thừa khoác bàn tay bị thương lên ngoài thành bồn tắm, tay kia sờ môi cậu: "Ai nói tôi không đau?"

Cung Thừa ra sức biểu diễn gã "đau" biết chừng nào.

Úc Nam cắn môi, trừng mắt với Cung Thừa.

Người có lối tư duy tuyến tính có ưu điểm là dễ dàng bị dời sự chú ý.

Bởi vậy Úc Nam quên đi chuyện canh cánh trong lòng, cũng quên đi nỗi tự trách.

Cung Thừa cười thầm: "Nam Nam giúp tôi, tôi sẽ hết đau."

Không lâu sau, nước từ trong bồn tắm tràn ra ngoài.

Về sau càng lúc càng tràn nhiều hơn.

Trong tiếng nước, Úc Nam không còn quên béng chuyện kia: "Lần sau... chú đừng làm vậy, đừng lấy tính mệnh của mình ra đùa giỡn. Em không thể không có chú."

Một tay Cung Thừa ấn gáy cậu để cậu cúi thấp hơn, vừa hôn lên những giọt nước mắt không phải do sinh lý vừa nói ra lời Úc Nam khắc cốt ghi tâm suốt đời.

"Em là mệnh của tôi."

* (dauhacmieu.wordpress.com)

Ngày hôm sau, Úc Nam quay về Nghiêm gia một chuyến.

Cậu không nói về làm gì mà Cung Thừa cũng không hỏi.

Trời chạng vạng cậu mới trở lại, Cung Thừa đã phân phó tiểu Chu đến thăm giải quyết xong xuôi mọi thứ, chuyện gã bị thương không cho lên tin tức, còn về việc Nghiêm gia xử lý thế nào cũng không ảnh hưởng đến Úc Nam.

May mà đã họp xong hội nghị, mấy ngày nay Cung Thừa có thể làm việc tại gia.

Tiểu Chu đi về rồi, Úc Nam mới lấy một cái túi thêu ra.

Cung Thừa bế cậu ngồi lên sofa: "Là gì thế?"

Úc Nam lấy một mặt ngọc hình tròn từ trong túi ra: "Đây là của bà nội em cầu từ trước khi em chào đời, nghe nói có thể phù hộ bình an."

Bình thường cậu không nỡ đeo, luôn cất trong tủ két sắt, nhưng bây giờ lại lấy nó ra.

Cung Thừa hỏi: "Em muốn tặng cho tôi à?"

Úc Nam gật đầu: "Vâng."

Cậu đeo lên cho Cung Thừa.

Hai người hôn vấn vít một lúc lâu.

Khi tách ra, Úc Nam nói: "Cuộc đời chúng ta còn dài lắm, quãng thời gian còn lại, em muốn làm bạn đời của chú mãi không xa rời."

- HẾT -

(2023.01.22)

- - - - -

Lời tác giả:

Còn một ngoại truyện hoán đổi linh hồn viết chơi chơi ~ Có lẽ có hai, ba chương gì đó, không thích kiểu đó thì xem như đến đây là kết thúc nha!

- - - - - - - - -

Lời Đụ:

Trời đã sinh Thừa sao còn sinh Nguy, Nguy cưa cưa như kiểu oan gia với ngài Cung ấy =)))))) Bé Nam vẫn gấc ngây thơ, bé mà mặc bộ cosplay kia vào thì khác nào bé đang chúc mừng ngài Cung, có phải ngài Cung chúc mừng bé đâu =))))

Đụ không biết khi nào mình mới làm phần ngoại truyện hoán đổi linh hồn nữa, nên là kết thúc ở đây là trọn vẹn lắm rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Đụ trong hơn 1 năm qua >3< Ngài Cung và bé Nam mãi đỉnh, mãi yêu hai người >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro