Chương 09 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp chính vương cứ muốn quấy rối trẫm – end

顧豆豆666 sáng tác

QC: Sên

*

25.

Kỷ Chinh đi suốt ba tháng ròng.

Đánh thắng trận rồi cũng không chịu trở lại.

Ta biết hắn đang giận dỗi ta.

Sau khi rửa sạch triều đình, căn cơ của ta cũng dần dần vững chắc.

Không ai dám khinh thường ta nữa, cũng không ai dám bỏ lời ta nói ở ngoài tai.

Cuối cùng, ta cũng đạt được mong ước từ lúc đăng cơ đến giờ của mình.

Sau đó, ta bận bịu đến mức không tài nào chợp mắt.

Rồi vào một buổi chiều bình thường như bao ngày khác, ta đột nhiên té xỉu.

Tiếp đó, đến khi tỉnh lại, ta cố gắng xử lý hết thảy mọi việc và đến chùa miếu dưỡng bệnh.

Ta chắc chắn Kỷ Chinh sẽ nhận được tin này.

Nhưng ngay cả một phong thư, hắn cũng không chịu gửi về.

Mãi đến khi, Ti Lễ Giám tuyên bố ý chỉ của ta, để quan trạng nguyên giám quốc...

Đêm đó, Kỷ Chinh lập tức cưỡi ngựa chạy về.

Ai không biết, còn tưởng rằng hắn vừa ý quan trạng nguyên.

26.

Kỷ Chinh vẫn giống mấy tháng trước, quen cửa quen nẻo bò lên giường ta.

Hai tay của ta bị hắn hung hăng trói lại.

Kỷ Chinh không hề nhẹ tay với ta, nhưng hốc mắt lại ửng đỏ.

"Em lừa ta bao nhiêu lần hả!"

"Đã nói chỉ cần giúp em, thì cái gì cũng nghe ta, nói ghen vì thấy ta ôm hoa khôi, còn nói yêu ta nữa."

"Kẻ lừa đảo này, tên lường gạt này!"

Thấy Kỷ Chinh mất khống chế, ta chỉ có thể vỗ về hắn: "Ngươi nghe ta giải thích..."

Ngay sau đó, ngàn vạn nụ hôn nồng nhiệt đã ập đến.

Thứ chất lỏng ấm áp nơi khoé mắt của tên đàn ông này khiến cả người ta cứng đờ.

Ta chưa từng thấy Kỷ Chinh như thế.

"Cho nên em bày mưu tính kế đoạt lại giang sơn nhà họ Nguỵ chỉ để tặng cho hắn ta ư?!"

Hắn vừa nức nở vừa hung ác nói, có vẻ không kiềm được bản thân mình.

Tiếp đó, hắn lại nhảy xuống giường.

"Ta sẽ giết chết hắn ta."

Ta vội vàng kéo hắn lại.

Vừa mở miệng đã vô thức dùng giọng điệu của Hoàng đế, "Nếu ngươi dám động vào hắn ta, ta sẽ giết ngươi trước đó."

Sự tàn độc trong mắt Kỷ Chinh tan biến, chỉ còn để lại sự đau đớn và buồn bã."

Thấy thế, ta vội đứng lên ôm lấy hắn, "Ngươi bình tĩnh nghe ta nói này, Tô Duyệt là anh ruột của ta."

"Năm đó, mẫu hậu vừa sinh hạ hoàng tử thì đã bị Thục phi đổi thành thai chết, may mà cô cung nữ khi đó khá hiền lành nên không giết chết anh của ta, lúc còn sống mẫu hậu vẫn luôn tìm kiếm con mình."

"Theo lý thuyết, hắn ta mới là Thái tử thật sự, hiểu chưa."

Ta vốn nghĩ Kỷ Chinh sẽ hoảng hốt khi nghe bí sự cung đình, nhưng không ngờ câu đầu tiên hắn nói lại là...

"Vậy quan hệ giữa em và hắn ta không phải kiểu đó nhỉ?"

Ta liếc xéo, "Ngươi tưởng ai cũng bẩn thỉu như ngươi à?"

"Hơn nữa... Câu thơ kia ta viết cho ngươi đó."

Trong khoảnh khắc đó, Kỷ Chinh vui đến nỗi khoé môi nhếch đến bên tai.

Trong bóng đêm, hai ta ôm nhau ngủ.

Ta nghe được lòng hắn cảm thán...

[Vẫn thua.]

Ta nghĩ ta cũng thua rồi.

Chúng ta đều thua.

Có điều đến tận bây giờ...

Mới có thể tìm cách thoát khỏi đường cùng, khiến vạn vật có thể chuyển sinh.

27. Phiên ngoại – thị giác Kỷ Chinh.

Không được gọi tên huý của Bệ hạ.

Ta thích tự gọi em ấy là Chiêu Chiêu.

Nhóc con đáng yêu, khóc lên nghe đau lòng quá.

Lúc đó, ta mới thoát khỏi Dược Vương cốc, không biết còn có chuyện gì trong thế gian này có thể khiến người ta đau lòng hơn cả việc thử thuốc nữa.

Sau này ta mới biết, thì ra mẫu hậu em ấy chết rồi.

Đó là thời điểm chúng ta mới gặp nhau.

Chắc em ấy đã quên mất rồi.

Lòng dạ bệ hạ rất lạnh lùng, tất nhiên sẽ không lưu luyến những chuyện nhỏ nhặt như thế.

Đáng thương kẻ mới biết yêu như ta, một lần gặp gỡ ghi nhớ tận mười năm.

Từ nhỏ ta đã chịu nhiều đau khổ nên chẳng muốn em ấy phải chịu đựng như mình.

Ừm, ta thừa nhận, thủ đoạn của ta có hơi tàn nhẫn.

Ban đầu ta còn sợ người này sợ ta.

Ai ngờ, hôm đăng cơ gặp lại nhau.

Trong mắt em ấy không hề sợ hãi, chỉ có sự hưng phấn khi kỳ phùng địch thủ gặp nhau.

Rõ ràng người ta là nam, nhưng ánh sao nơi đáy mắt kia chuyển động, còn quyến rũ hơn cả phái nữ nữa.

Vòng eo mềm mại không xương, chiếc cổ trắng nõn non nớt.

Nào có người đàn ông nào như thế chứ?

Ta lập tức muốn nhìn lén em ấy.

Từ đó về sau, không thể vãn hồi.

Bệ hạ khéo léo, đa mưu túc trí như yêu tinh, muốn diệt trừ Dương Phàm.

Em ấy muốn trừ khử ai, ta đều sẽ giúp hết.

Không ngờ điều bệ hạ muốn lại là giết chết cả ta.

Ta biết, nếu đối đầu với Chiêu Chiêu, chắc chắn ta sẽ thua.

Tay ta nắm quyền cao, cũng chỉ muốn em ấy hao tâm tốn sức trên người mình mà thôi.

Em ấy không thể không giả vờ yếu thế, giả vờ vô tội trước mặt ta.

Bệ hạ thật xinh đẹp, mặc long bào cũng đẹp, mặc đồ cưới cũng xinh.

Chung quy, đây chính là Chiêu Chiêu của ta.

Từ thuở thiếu thời, Kỷ Chinh ta đã biết bày mưu tính kế, chinh chiến sa trường.

Có lẽ, trong đời này, duy chỉ có quan trạng nguyên đang cười híp cả mắt này có thể đánh bại được ta.

Không tính Chiêu Chiêu nhà ta.

Sau này, ta nghe nói đối phương bị một công tử bột ở kinh thành dây dưa đến phát bực, như thế mới giải toả được mối hận trong lòng ta.

Chiêu Chiêu là trăng giữa ngàn mây, lòng này chỉ có mình Chiêu Chiêu.

Thấy phong thư giãi bày tâm tư này, bệ hạ có cảm động chăng?

Đêm nay thần có thể không ngủ ở thư phòng chăng?

Có điều, thần vẫn còn một câu hỏi.

Thần chỉ thoáng nghĩ về tư thế kia trong đầu.

Sao bệ hạ lại biết được ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro