1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa mưa ở Giang Hoài bắt đầu từ tháng sáu, mưa rầm rĩ suốt mấy ngày liền khiến lòng người mất tự chủ buồn bực theo, cả tòa thành thị đều mang bầu không khí mù mịt trầm lắng.

"Thiếu gia, ngài không thể đi vào."

Biên Bá Hiền đẩy tên bảo vệ ngăn mình trước cửa ra, dứt khoát chạy vọt vào căn biệt thự xa hoa.

"Thiếu gia, tư lệnh[1] đã phân phó, ngài không được phép vào." Bảo vệ không dám mạnh bạo dùng dùi cui giải quyết, chỉ có thể ra sức khuyên nhủ.

[1] Là chỉ huy cấp cao về mặt quân sự trên một đơn vị lãnh thổ nhất định, hoặc chỉ huy một cấp đơn vị quân đội, hoặc làm nhiệm vụ chỉ huy khác.

Người trước cửa cúi đầu, mái tóc ngắn bị mưa đổ xuống ướt nhẹp, một thân trang phục giàu sang đầy mùi bùn, vô cùng nhếch nhác.

"Phác Xán Liệt, anh cho tôi vào!"

Ngoài nhà mưa to gió dữ, nước mưa đập vào khung cửa sổ kêu ầm ĩ. Tiếng sấm chớp luân phiên nhau vang rền, người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh xem vụ án không khỏi nhíu mày.

Ba ngày sau sẽ lên đường đến ba tỉnh Đông Bắc, đây là quyết định mấy hôm trước.

Mặc dù Biên Bá Hiền không cho.

"Phác Xán Liệt, tôi muốn gặp anh!" Nắm đấm kèm theo dòng chất lỏng đỏ phủ kín cánh cửa, dòng máu theo nước mưa hất tới rửa trôi, chỉ để lại vế máu ứ đến tím đen trên khớp tay Biên Bá Hiền.

"Anh gặp tôi một lát thôi." Giọng đã trở nên khàn khàn, "Anh phải dẫn tôi đi chung!"

Bảo vệ ngoài cửa nhìn vị thiếu gia nho nhỏ được nuông chiều từ bé, không đành lòng bèn phái lính nhỏ thông báo Phác Xán Liệt biết.

Người mình từng thương đến tận xương tủy, sao nỡ mặc người cầu xin vất vả trong mưa thế này.

Trong đầu bảo vệ nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng không thể nói những lời đó ra.

Không cần tên lính thông báo, động tĩnh bên ngoài sao Phác Xán Liệt không biết cho được.

Từng câu từng chữ của Biên Bá Hiền mạnh mẽ đập vào tim Phác Xán Liệt, như nghìn mũi vạn tên, khiến Phác Xán Liệt dần tan vỡ.

Sao anh có thể không muốn dẫn cậu bay cao bay xa, sao anh có thể không muốn ở cạnh cậu  bảo vệ cậu một đời hoàn diện. Nước nhà lâm nguy và tình cảm, Phác Xán Liệt chọn cái trước.

Cứu nước, mới bảo vệ nổi người thương.

"Tư lệnh, tiểu thiếu gia bên ngoài dầm mưa đã nửa tiếng, đứng cũng không vững, người xem..."

Trong quãng thời gian Biên Bá Hiền ở phủ tư lệnh, sống chung với các thủ hạ, phó quan, bảo vệ dưới tay Phác Xán Liệt rất hòa thuận, bây giờ nhìn dáng vẻ đó của tiểu thiếu gia, toàn bộ quý phủ đau lòng muốn chết, tức giận Phác Xán Liệt lòng gan dạ sát.

"Kêu em ấy về đi, tôi sẽ không ra gặp."

"Đến phủ Biên báo cho ông chủ Biên, phái người tới đón thiếu gia về nhà." Phác Xán Liệt sợ Biên Bá Hiền mắc mưa sẽ xảy ra chuyện, không đành nhẫn tâm làm gì hơn nữa. Chỉ có thể sai tên lính đến phủ Biên mời người đến, chăm sóc Biên Bá Hiền về.

"Phác Xán Liệt, anh đừng đuổi tôi đi! Tôi chỉ muốn nói với anh vài câu thôi, tôi sẽ không ngăn anh đi..."

"Thiếu gia!"

...

Phác Xán Liệt chỉ nghe ngoài kia chợt im ắng, cũng không biết Biên Bá Hiền ngất đi khi nào, cũng không biết trước khi hôn mê Biên Bá Hiền nỉ non ba chữ cuối cùng.

Em chờ anh.

Tháng 9 năm 1930, Thượng Hải.

Thập lý dương trường, xa hoa trụy lạc.

Màn đêm ở Thượng Hải, khắp nơi đều toát ra vẻ xa hoa dâm dật, mị cốt phong tình. Trông như không có tình người, một người ngông nghênh ngước đầu nhìn xã hội rách nát không thể tả.

Đô thị cổ xưa đang tiếp thu lễ rửa tội sau hơn trăm năm đại nạn, không phải mọi nơi đều tàn tạ, đôi chỗ bị nền văn minh phương Tây ảnh hưởng, mang một sắc thái thần bí.

Bến Thượng Hải vàng thau lẫn lộn, ngư long hỗn tạp[2], hệt vực sâu thăm thẳm, đẩy bao nhiêu người trở nên mạnh mẽ lên, đẩy bao nhiêu người diệt vong.

[2] Ví với người tốt, người xấu lẫn lộn.

Cha Biên Bá Hiền là phú thương tiếng tăm lừng lẫy ở thành Thượng Hải, mấy chục năm thấm nhuần gió tanh mưa máu, cuối cùng đổi được một giới thương nhân nửa giang sơn Thượng Hải.

Biên Bá Hiền là con út của ông, tính cách năng động lại tốt bụng nên mọi người ở phủ Biên cưng chiều vị tiểu thiếu gia mới tròn mười tám này.

Kể từ tháng sáu quân phiệt chiếm đóng Thượng Hải tới nay, trăm họ rung chuyển. Chính phủ mục nát, không ít người truyền miệng rằng quân phiệt bị Phác Xán Liệt không từ thủ đoạn cướp đốt giết hiếp giữa đường, thậm chí là sớm hơn.

Phác Xán Liệt chỉ muốn được yên ổn trong thời loạn lạc, nội tâm trống rỗng, nào chú ý những lời đồn đãi nhảm vô căn cứ.

Phủ Biên tuy giàu, nhưng trước giờ chưa từng sợ hãi trước việc nước nhà. Bây giờ quân phiệt cát cứ[3] hỗn chiến, Phác Xán Liệt đến có thể chứng kiến rõ ràng. Đường đường là đại phủ, vậy mà không để ý đến chuyện bên ngoài.

[3] Chia cắt lãnh thổ để chiếm giữ và lập chủ quyền riêng, không phục tùng chủ quyền trung ương.

Phác Xán Liệt đích thân tới phủ Biên là hai tuần sau.

Bến Thượng Hải rối rắm phức tạp, không có người chống lưng muốn đứng vững cũng khó.

Phủ Biên chỉnh là nơi giúp mình tốt nhất.

"Có chuyện gì mà phiền tư lệnh tự mình đến đây, không thể tiếp đón từ xa, tư lệnh cứ trách!" Biên Viễn Sơn bước ra, nghênh đón Phác Xán Liệt đến phòng chính, mùi hương của món ăn hòa lẫn mùi mồ hôi tạo nên bầu không khí kì lạ.

"Đa tạ ông chủ Biên." Phác Xán Liệt mặc quân trang, tôn lên vóc người cao gầy săn chắc. Ngồi giữa đại sảnh, lấy mũ Tướng quân xuống, "Vì ngài là nhà tư bản, tôi mới đến, nói thế nào cũng là người vai dưới. Xí nghiệp gia tộc ông chủ Biên đã nổi khắp Giang Nam mà."

"Tư lệnh quá khen." Biên Viễn Sơn kêu tùy tùng bên cạnh lấy trà, kính cẩn ngồi bên hông cạnh Phác Xán Liệt, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Lần này Phác Xán Liệt hạ mình đến đây, tất nhiên không phải đơn giản khen gia đình Biên vài câu như vậy.

Trong môn đạo, Biên Viễn Sơn có thể hiểu được một số điều. Theo như nhu cầu mỗi bên, chỉ vì lợi ích của mình thôi.

"Cha, ban nãy con đi với anh hai ra công viên, câu được con cá chép to lắm, cha xem!"

Âm thanh vừa dứt, liền thấy một người con trai chừng mười tám, mười chín tuổi chạy vọt vào. Cầm theo cái thùng đỏ chót, cá chép to bên trong còn sống, lao thẳng tới ông, nước bắn tóe lên cả cậu con trai.

Chiếc quần tinh xảo kiểu Tây trên người bị dính nhớp, cậu con trai cũng không để ý, mặc đôi giày đi mưa, xộc vào phòng chính.

Tim Biên Viễn Sơn chợt nhảy một cái, lo lắng nhìn về phía Phác Xán Liệt.

Bình thường dù ra sao cũng cưng chiều thằng nhóc đó, mà thời khắc mấu chốt Biên Viễn Sơn vẫn phải giữ mặt mũi, lập tức nhìn cậu con trai ngoài cửa trách móc, "Con không xem thân phận mình ở trường hợp nào à, sao không hiểu phép tắc như thế?"

Biên Bá Hiền bị ông rống đến ngẩn người. Từ nhỏ đến lớn cha mẹ chưa từng quở trách cậu, tính tình thiếu gia thoáng chốc dâng lên, trợn mắt nhìn Biên Viễn Sơn, quẳng thùng đỏ chót xuống đất.

Cá chép mập mạp bay nhảy mấy lần còn vẩy nước lung tung, rồi chầm chậm không chuyển động nữa.

"Hồ đồ!"

Biên Viễn Sơn không muốn mất mặt trước mặt Phác Xán Liệt, biết thằng nhỏ bị nuông chiều quen rồi, không bỏ người cha này vào mắt nữa.

"Người đâu, nhốt tiểu thiếu gia lại!"

"Ông chủ đừng tức giận như vậy." Ngoài miệng thì Phác Xán Liệt đùa một câu, đôi mắt thì nhìn Biên Bá Hiền, thầm ghi nhớ vị tiểu thiếu gia Biên trong lòng mới mỉm cười nói với Biên Viễn Sơn, "Con cái không hiểu chuyện thôi mà, miễn phạt đi."

Đó là lần đầu Biên Bá Hiền gặp Phác Xán Liệt. Người đó mặc quân trang, ngồi cạnh cha mình.

Mày kiếm mắt sao, sống mũi cao, khóe môi giương lên, chuyện trò vui vẻ với cha mình, thay mình giải vây.

Trong khoảnh khắc ngẩng đầu, đối phương cũng đang nhìn cậu, dù thoáng chốc thôi, cũng khiến đầu óc Biên Bá Hiền hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro