Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bàn Quất Bất Bàn
Editor: Cây Mía Ngon Ngọt

Kinh Thành mùa Đông lạnh đến thấu xương, đặc biệt là những ngày Đông mạt, những bức tường màu vàng ngói lưu ly trong hoàng cung đều bao phủ một lớp tuyết trắng xoá, các cung nhân phải dậy sớm để dọn sạch những lớp tuyết đọng trên lối đi.

Ba tiếng chuông nặng nề vang lên, đã đến giờ Dần hai khắc.

Tiêu Khương cùng Hàn Xu một thân triều phục đen huyền, lãnh đạm nhìn các cung nhân, nhanh chóng bước lên chín bậc hành lang gấp khúc, các cung nhân quét tướt 2 bên nhìn thấy các nàng thì đều quỳ xuống hành lễ, chỉ là bọn họ biết, đối tượng mà bọn họ quỳ xuống hành lễ chính là triều phục vàng kim thêu cửu long trên tay Tiêu Khương.

Tại Thần Hữu Cung, thời điểm tiếng chuông vang lên, Diệp Kỷ Đường cũng đã sớm tỉnh lại, nàng ngồi trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cuối đầu nhìn bàn tay trắng nõn thon dài của mình, chẳng có gì là giống với bàn tay chứa đầy thương tích cùng với vết máu loang lổ trong giấc mộng kia...

Nàng đã trọng sinh trở về quá khứ vào thời điểm trước khi tất cả mọi chuyện xảy ra, nàng vốn dĩ không tin vào chuyện kì quái loạn thần như thế này, nhưng hiện tại chuyện kì quái này đã phát sinh lên chính người nàng, nàng mới cảm thấy rằng vạn vật trên đời này đều đã có số mệnh riêng.

Khoé miệng Diệp Kỷ Đường khẽ nâng lên, đời trước nàng vì bị phản đồ tính kế, vạn tuyển xuyên tâm, đến nay nàng vẫn nhớ rõ cảm giác khi mũi tên xuyên qua đâm thủng da thịt, nhưng nếu hiện tại ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại, thì những cái tính kế đó, nàng từng chút cũng không thể bỏ qua.

Tiêu Khương cùng Hàn Xu nhìn bên trong nội điện đang rèm châu ngăn cách kia, nhẹ giọng hỏi:

"Vương thượng đã tỉnh?"

"Vào đi"

không đợi Tiêu Khương đáp lại, một đạo âm thanh từ trong nội điện vang lên, Tiêu Khương cùng Hàn Xu liếc nhau một cái, hai người một trước một sau cùng cung nhân hầu hạ đi vào bên trong, Diệp Kỷ Đường trên người đang mặc áo lót trắng, khoát thêm một kiện trường bào rộng bên ngoài, ngồi ngay ngắn trên giường, nàng mệt mỏi đưa tay xoa cái trán đang có chút phát đau, từ khi trọng sinh đến nay, nàng không có ngày nào là có thể thoải mái đi vào giấc ngủ, ban đêm luôn gặp phải ác mộng.

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy lãnh ý nhìn các cung nhân, bọn họ đều nhát gan sợ sệt quỳ trên mặt đất, một chút âm thanh cũng không dám phát ra, sợ chọc giận vị Hoàng Thượng tâm tình bất định này thì đầu trên cổ liền phải chịu cảnh xa nhau.

Có thể đến Thần Hữu Cung để hầu hạ, bọn họ đều biết vị thánh thượng này trước kia đã dẫm lên máu tươi, từng bước một ngồi lên long ỷ, ngay cả trường kiếm trong tay vẫn còn dính máu, sau đó từng giọt, từng giọt mà nhỏ xuống, đám triều thần quỳ trên mặt đất không một người nào dám phản kháng, cảnh tượng ngày ấy đều đã khắc sâu vào trong đầu của bọn họ.

" Đội ngũ hoà thân của Bắc Thần đã đi đến đâu rồi?"

Diệp Kỷ Đường chậm rãi bước lên thảm lông dày, đôi tay từ từ vươn ra để Hàn Xu hầu hạ nàng thay y phục.

"Hồi bẩm hoàng thượng, đội ngũ hoà thân của Bắc Thần vào trưa hôm nay đã đến Kinh Thành, ngày mai liền có thể tiến cung bái kiến hoàng thượng"

"Được"

Những ngày gần đây trong triều cũng không có đại sự gì phát sinh, duy nhất chỉ có một đại sự là việc hoà thân của Bắc Thần, không ít triều thần đang nghị luận về việc này trong âm thầm, vốn dĩ các nàng đều cho rằng hoàng thượng sẽ không đồng ý hoà thân, nhưng không nghĩ tới hoàng thượng không chỉ đồng ý mà tựa hồ còn có chút gấp gáp không chờ nổi, các nàng đều không thể nào hiểu rõ được Hoàng Thượng đang muốn làm gì.

________________________

Gần đây Hoàng thượng đã hạ lệnh xử quyết không ít các Thị tộc, đặc biệt là gốc mạch của Thái Quân Hậu, các triều thần nhân cơ hội đó mà vào lúc thượng triều đã bỏ ra không ít tâm tư muốn đề bạt con cháu của mình, nhất cử nhất động này đã khiến trong lòng các Thị tộc gia thế danh giá nổi lên cảnh giác, không ít người âm thầm muốn tìm hiểu xem sự tình bên trong rốt cuộc là gì, nhưng đáng giận ở chổ dù chỉ là một con chim bay ngang cũng đều bị bắt xuống kiểm tra một phen, khiến bọn họ khó lòng mà tìm hiểu được sự tình bên trong.

Giọng Tiêu Khương bỗng vang lên "Hoàng Thượng đến" ngay lập tức các âm thanh nghị luận xôn xao đều biến mất không chút dấu vết, hai bên quan văn quan võ tất cả đều quỳ xuống, ai náy cũng cúi thấp đầu chẳng ai dám giương mắt lên nhìn xem.

Diệp Kỷ Đường một thân triều phục huyền sắc kim long, đang bước từng bước từ bên ngoài vào, nàng chầm chậm đi lên từng bậc thang cẩm thạch trắng, sau đó xoay người ngồi xuống long ỷ, rủ mắt nhìn xuống các triều thần đang quỳ phía dưới.

Trong điện bỗng trở nên tĩnh mịch, các triều thần trong lòng bắt đầu trở nên bồn chồn bất an, lo lắng không biết dạo gần đây bản thân có phải đã làm gì chọc giận thánh thượng, hoặc đã nói sai chổ nào rồi hay không.

"Bình thân"

Lúc này các triều thần mới cẩn thận đứng dậy, trong lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi, cửa ải thứ nhất đã qua, chỉ cần buổi thượng triều hôm nay có thể bình an vượt qua được thì có thể xem như được sống lâu hơn một ngày.

"Hoàng thượng, thần có việc muốn tấu" Thủ Phụ Việt Hoa Thanh cầm trong tay ngọc bản đứng ra.

"Chuẩn"

"Hoàng thượng, hậu cung bây giờ không thể vô chủ, hiện giờ Bắc Thần hoà thân, Hoàng Thượng hẳn là nên sớm ngày lập ra Quân Hậu chấp trưởng phượng ấn"

Việt Hoa Thanh vừa nói xong, ánh mắt Diệp Kỷ Đường liền lạnh xuống, không khí xung quanh trở nên hết sức căng thẳng, các triều thần đều im lặng rục cổ không dám phụ hoạ, nhưng Việt Hoa Thanh bên kia vẫn tiếp tục cố chấp, dường như muốn đem việc lập hậu nhất quyết làm cho rõ ràng.

"Thủ phụ chẳng lẽ đang muốn đưa người của mình vào hậu cung của trẫm sao?"

Việt Hoa Thanh sợ hãi quỳ trên mặt đất, các triều thần khác cũng sợ hãi mà gấp gáp quỳ theo, Việt Hoa Thanh quỳ trên mặt đất khấu đầu liên tiếp "Thần không dám, chỉ là hậu cung một ngày vô chủ, thần sợ rằng bá tánh sẽ dị nghị, thỉnh vương thượng sớm đưa ra quyết định"

"Nếu trẫm nhớ không lầm thì Thủ phụ có hai người nhi tử, trưởng tử hiện giờ hẵn là đã cập kê, chi bằng hôm nay nhân cơ hội này trẫm liền đưa ra một đạo thánh chỉ phối hôn cho hắn, thủ phụ thấy thế nào?"

Việt Hoa Thanh bỗng biến sắc, vội vàng lên tiếng " Hoàng Thượng, hôn sự của nhi tử đã được định, xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban"

"Vậy thì thật đáng tiếc" Diệp Kỷ Đường bày ra vẻ mặt tiếc hận, tên cáo già này cũng phản ứng quá nhanh, Việt gia cùng Hà Xa hầu phủ hai nhà vẫn luôn đối nghịch nhau, trùng hợp Hà Xa hầu chi nữ vẫn chưa đính hôn, vốn định chỉ hôn cho nhi tử nàng ta cùng nữ nhi Hà Xa hầu phủ, nhưng hiện tại xem ra, chậc.

"Có bổn khải tấu, vô bổn bãi triều"

Việc lập Quân Hậu cứ như vậy mà bị gạt bỏ, người sáng suốt đều nhìn ra Hoàng thượng mất hứng khi triều thần nhúng tay vào chuyện hậu cung, Việt gia ỷ mình trong tay nắm giữ ba đại quân, lại còn là gia đệ của đương triều Thái Quân Hậu, nên cho rằng đối với việc hậu cung có thể chỉ chỉ trỏ trỏ, còn về việc trưởng tử của Việt gia có hôn phối khi nào, các nàng chẳng hề nghe qua, nhưng chuyện Việt gia nuôi dưỡng nhi tử của mình từ nhất cử nhất động đến ngay cả lời ăn tiếng nói đều dựa theo tiêu chuẩn của quân tần hậu cung thì ai ai cũng biết, chủ ý của bọn họ rõ như ban ngày nhưng chỉ tiếc Hoàng thượng ngay cả một chút cũng không thèm để ý tới, các triều thần trong lòng đều không ngừng trào phúng Việt Hoa Thanh.

Việt Hoa Thanh sắc mặt không vui lui về vị trí của mình, hiện giờ Thái Nữ đã bị phế, đến nay vẫn còn đang bị cầm tù trong hoàng cung, từ đó Việt gia liền bị chèn ép không ít, chỉ còn lại một số ít quan lại đứng về phía Việt gia, nhưng hầu hết số đó đều là đám người không mấy quyền lực trong triều, Việt Hoa Thanh trong lòng suy tính một phen, đợi đến khi nàng thành công liên thủ cùng các Thị tộc, để xem lúc đó vương thượng sẽ làm được gì nàng.

Nhưng bất quá vào ván cờ hôm nay, hiển nhiên là Diệp Kỷ Đường đã thắng.

Lúc hạ triều thì đã là giờ Thìn canh ba, những ngày gần đây tuy chẳng có chuyện gì lớn lao nhưng những việc long gà vỏ tỏi vặt vảnh vẫn luôn có, hiện tại trong triều đang chia ra làm ba phe, phe thứ nhất là Việt gia như Thiên lôi sai khiến lôi kéo các Thị tộc, phe thứ hai ở mặt trung lập do Kha Uyển đứng đầu, ở phe cuối cùng chính là nâng đỡ những người không có gia thế lẫn võ tướng sau khi Diệp Kỷ Đường đăng cơ.

____________________

Sau khi thượng triều trở về, dùng xong bửa sáng, Diệp Kỷ Đường liền lập tức đến Giao Thái Điện xử lý chính vụ, nhưng chỉ vừa mới ngồi xuống, ngực đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, Diệp Kỷ Đường lấy tay che ngực, sắc mặt tái nhợt, đời trước nàng cũng chưa từng bị như thế này, đời trước nàng thân thể khoẻ mạnh, nhưng lại bị bọn phản quân tính kế nàng khiến nàng mất mạng, nên lần này nàng không khỏi hoài nghi, có phải đời này bọn chúng đã ra tay sớm hơn mà hạ độc nàng.

Khi đau đớn dần qua đi, Diệp Kỷ Đường thở ra một hơi, giơ tay lên xoa xoa đuôi mắt, khiến nó trở nên đỏ bừng, nhưng sắc mặt thì lại tái nhợt như cũ.

"Hoàng thượng, Lễ Bộ Thượng Thư cầu kiến"

"Vào đi"

Tiêu Khương dẫn Lễ Bộ thượng thư Tiêu Kỳ tiến vào, Tiêu Kỳ giống như nam tử đang hoài thai 5 tháng, bụng to run rẫy khó khăn quỳ trên mặt đất khấu đầu hành lễ "Thần tham kiến hoàng thượng, Hoàng thượng van tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

"Miễn lễ"

Diệp Kỷ Đường nhìn Tiêu Kỳ, từ lúc nàng ta tiến vào thì nàng đã biết nàng ta đến đây là vì chuyện gì, Tiêu Kỳ được Diệp Kỷ Đường giao cho nhiệm vụ phụ trách tình hình của đoàn hoà thân Bắc Thần, tính đến giờ này có lẽ bọn họ cũng đã tới dịch quán.

"Bẩm Hoàng thượng, bên phía Bắc thần đã được an bài tại dịch quán, thần là đến để bẩm báo tình hình"

" Tứ hoàng tử của Bắc Thần khi đến đây có lẽ đã không thích ứng được với khí hậu, thần đã thỉnh đại phu xem qua, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được" đối với vị Tứ hoàng tử của Bắc Thần chưa từng lộ diện kia, Tiêu Kỳ nữa phần cũng không dám chậm trễ, thời điểm nhận được mệnh lệnh phụ trách tình hình của đoàn hoà thân Bắc Thần, nữ quan Tiêu Khương bên cạnh Hoàng Thượng đã cố ý chỉ điểm nàng một phen, nên khi vị kia thân thể không khoẻ, nàng đương nhiên là cũng không dám giấu diếm.

Diệp Kỷ Đường hơi nhíu mày lại, thời điểm nghe Tiêu Kỳ bẩm báo, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện ở đời trước.

Khi ấy bên phía Bắc Thần đã phái người đến bẩm báo Tứ hoàng tử do không thích nghi được với khí hậu nên phải tịnh dưỡng, vì thế chuyện tiến cung cũng bị lùi lại 2 ngày, nhưng sau này tiểu nhân nhi kia không cẩn thận đã nói ra trong lúc bị nàng "nghiêm hình bức cung" thì nàng mới biết được chân tướng, rõ ràng là do hắn đã nghĩ sau khi tiến cũng sẽ mất hết tự do, nên đã giả vờ bị bệnh, sau đó lại cùng hạ nhân trốn khỏi dịch dạo chơi.

Lại nói đến chuyện "Nghiêm hình bức cung kia"... đáy mắt Diệp Kỷ Đường liền không thể che dấu được sự sủng nịnh.

"Dịch quán bên kia, ngươi cẩn thận chiếu cố, đợi khi xong chuyện, trẫm nhất định sẽ không bạt đãi ngươi"

"Tạ hoàng thượng"

_____________________
Lúc này tại Việt phủ

Phu lang của Việt Hoa Thanh là Tống thị đang nhỏ giọng nức nở.

"Mọi chuyện đang êm đẹp vậy tại sao thê chủ lại nói Trạch nhi của chúng ta đã đính hôn? cái này chẳng phải là hại hắn sao? thê chủ nàng thật là nhẫn tâm"

Việt Hoa Thanh lộ ra sự mất kiên nhẫn "Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, ngươi cho rằng ta nguyện ý nói vậy sao, ta phí cũng không ít tâm tư trên người Trạch nhi, cũng không phải muốn nó tiến vào hậu cung sao? nhưng Hoàng Thượng cũng không phải là kẻ ngốc, ta nói như vậy cũng chỉ là kế sách tạm thời, dù sao cũng không biết nếu không nói vậy hoàng thượng sẽ định hôn sự Trạch nhi với người nào ?"

"Nhưng mà chính thê chủ..."

Việt Hoa Thanh trầm mặt nói "Ngày mai ngươi tiến cung đi bái kiến Thái Quân Hậu, xin hắn nghĩ ra một vài chủ ý, cho dù là gì cũng không cần xen vào, còn có, quản cho tốt cái miệng của ngươi"

" Quân chủ, Chính quân, đại thiếu gia tới"

Việt Trạch được hạ nhân đở từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt hắn tái nhợt, sự tình trong triều hôm nay hắn đã nghe qua, khi còn bé hắn đã từng được gặp qua hoàng thượng, chính là vào thời điểm trước khi Thái Nữ bị phế.

Vào thời điểm ấy Thái Nữ được vô vàn sủng ái, mẫu thân đã nói với hắn rằng sau này Thái Nữ đăng cơ thì hắn sẽ trở thành quân tần, và cũng vào thời điểm đó hắn liếc mắt một cái liền nhớ kĩ Hoàng Thượng, nàng khoát trên người một bộ y phục màu lam, lẳng lặng ngồi ở một bên, đôi mắt hoa đào hoàn toàn lạnh băng, tựa như được ánh trăng bao phủ, trong như một vị tiên nữ không màng thế tục.. sau này khi Hoàng thượng đăng cơ, Thái Nữ bị phế truất, trong lòng hắn liền không khỏi có một tia vui mừng nhảy nhót.

Tống thị đau lòng đứng dậy đem hắn ôm vào lòng "Trạch Nhi đáng thương của ta"

"phụ thân, ta không có việc gì" Việt Trạch đở Tống thị ngồi xuống ghế, quay sang nói với Việt Hoa Thanh:

"Mẫu thân, chuyện hôm nay nhi tử đã nghe qua, không biết kế tiếp mẫu thân có dự tính như thế nào?"

Đối với trưởng tử của mình, Việt Hoa Thanh cũng là thập phần sủng ái, nhìn khuôn mặt nhỏ của Việt Trạch đang tái nhợt, nàng nhẹ giọng ôn nhu nói "Ngày mai ngươi cùng phụ thân ngươi đi bái kiến Thái Quân Hậu, hắn sẽ thay các ngươi đưa ra chủ ý"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro