05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm thực sự chạm vào Triệu Gia Hào Lạc Văn Tuấn mới phát hiện cả người anh đều đã lạnh buốt, run rẫy, tóc cũng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, từng sợi từng sợi dính vào trán. Trên cánh tay và bàn chân đều dính vết máu không biết ở đâu ra, cả những vết bầm đen do xô lấn, toàn thân hệt như một chú chó con đáng thương bị ướt mưa.

Lạc Văn Tuấn cảm giác trái tim của mình như thể vừa bị bàn tay của ai đó nhéo một cái, nhịn không được sờ đầu Triệu Gia Hào, "Thế nào? Không sao chứ?"

Triệu Gia Hào lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn hỗ trợ đã vượt qua nửa thành phố để đi đến cạnh mình bằng đôi mắt đen bóng, hắng giọng nói, "Nơi này không an toàn, đi nhanh đi."

Lạc Văn Tuấn gật đầu, xoay người để Triệu Gia Hào đứng sau lưng còn cậu đi trước để dò đường. Ở xa xa không biết từ khi nào cũng xuất hiện hai người cầm đèn pin, có lẽ là khi trông thấy ánh sáng lắc lư trong tay Lạc Văn Tuấn, hai người phấn khích quơ đèn đáp lại, khiến Lạc Văn Tuấn nhớ đến sau một trận thi đấu nào đó mọi người ở trên xe cùng nhau hợp xướng bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên, hát đến lúc sung nhất mọi người cùng nhau bật đèn flash điện thoại lên tạo nên không khí của một buổi hòa nhạc đơn sơ.

"Kia, kia là Trần Trạch Bân và Xun sao." Triệu Gia Hào nói nhỏ sau lưng cậu, nghe thì thấy có vẻ là một câu nghi vấn, trên thực tế giọng điệu lại mang ý khẳng định, "Sao mọi người đều tới cả vậy."

"Bọn họ muốn theo tới." Lạc Văn Tuấn lôi kéo AD chạy ra khỏi ngõ nhỏ, trong tiếng gió và tiếng bước chân, Lạc Văn Tuấn nhạy bén nghe được tiếng người sau lưng hít hít mũi.

Nếu như bọn họ có thể cứ vậy mà chạy thẳng về phía xe, đương nhiên là quá tốt. Nhưng hiện thực lại giống như đấu trường của LOL, lúc nào cũng tràn ngập nguy cơ. Lúc hai người gần chạy đến đầu hẻm thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng vịt ồn ào của Bành Lập Huân nói lớn, "Ê ê ê, có cái gì đó đến rồi!"

"Đụ má." Tất cả mọi người cực kỳ sợ hãi, Lạc Văn Tuấn mắt thấy từ phía xa hai bóng người bắt đầu lùi dần về phía cậu và Triệu Gia Hào, vừa lùi vừa hét, "Ném, ném gì đó qua đây đi."

Ngay sau đó, âm thanh một vật bằng sắt đập vào thứ gì đó, sau lại đập xuống đất truyền vào tai Lạc Văn Tuấn.

"Sao vậy?" Giọng Triệu Gia Hào vang lên từ phía sau, vô cùng to rõ, trong đêm khuya thanh vắng nghe cực kỳ vang dội.

Lạc Văn Tuấn cúi đầu nhìn anh đang nắm chặt góc áo của mình, khiến cậu xém chút nữa tin rằng AD nhà mình đã có gan để chống lại Zombie rồi.

"Người hai người tạm thời đừng qua đây." Cái tật cứ hễ căng thẳng là sẽ cà lăm của Bành Lập Huân vẫn không sửa được, "Có biến, có biến."

Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào nào chịu nghe cậu nói, hai ba bước liền chạy qua hội hợp với hai người.

Bành Lập Huân thấy Triệu Gia Hào chạy tới cũng không có tâm trạng trò chuyện, mà là len lén đưa cho anh một bình xịt hơi. "Một hồi nếu tụi nó đến đây thật, chúng ta liền dùng bình xịt hơi cay xịt, xịt vào mắt tụi nó."

Triệu Gia Hào chớp mắt, cái hiểu cái không cầm lấy.

Zombie từ hẻm bên trái đi về phía này, cặp bot chạy đến đầu hẻm mới thoát khỏi tầm chắn của vách tường, trông thấy bóng dáng lũ quái vật bẹo hình bẹo dạng đang hết nhìn Đông tới nhìn Tây.

"ĐM cái giống này khó đánh muốn chết, đánh tụi nó tụi nó cũng không chảy máu." Trần Trạch Bân nói, trong tay cậu chỉ còn mỗi đèn pin và một bình xịt mà Triệu Gia Hào không biết là gì, xem ra người vừa rồi ném gậy sắt chính là cậu.

"Đừng đừng đừng hoảng." Bành Lập Huân lại cà lăm, cố gắng nói chậm lại, "Chúng hẳn vẫn chưa phát hiện ra chúng ta, em coi tụi nó hình như chỉ là đang tìm xem chỗ nào bay ra đồ đập tụi nó thôi."

Còn chưa dứt lời, đầu của Zombie đã vặn về phía này, bốn cái đầu người dựa vào vách tường, trái tim ngay lập tức bay thẳng lên cổ họng. Một giây sau con quái vật kia chồm dậy dùng cả tay và chân chạy về phía bọn họ.

"Trước cầm đèn, cầm chắc đèn pin!" Bành Lập Huân gào thét chỉ huy. Đáng tiếc đèn pin mini của team không đủ sáng, bốn người cầm đèn cùng lúc nhắm ngay con Zombie, nhưng con quái vật kia chỉ hành động chậm lại một chút, sau đó vẫn dùng tốc độ không phải của con người mà lao về hướng này.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng đạp ga vang vọng cả một góc đường. Bên cạnh bất ngờ xuất hiện một chiếc xe Van, dùng tốc độ không thể tin được phóng về phía Zombie. Zombie bị đánh úp, chiếc xe tông thẳng vào nó, ngay sau đó là tiếng thắng xe lớn đến điếc tai, chiếc xe ngừng lại trước khi nó hư. Chỉ thấy đầu của Zombie đã bị kẹt giữa bánh xe và mặt đường, nó giương nanh múa vuốt, liên tục phát ra tiếng "Ưa ưa".

"Mau lên xe! !" Giọng nói sốt ruột của Tăng Kỳ phát ra từ trong xe. Bốn người tức khắc lao tới. Nhưng vì gây ra tiếng động quá lớn nên đã thu hút sự chú ý của lũ Zombie xung quanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lạc Văn Tuấn với thị lực xuất sắc đã nhìn thấy từ đằng xa là bóng của lũ quái vật bước đi chệch choạc.

"Đi đi đi đi!" Bành Lập Huân đương nhiên cũng nhận ra. Cậu quay đầu lại nhìn, nhìn thấy con Zombie vừa bị đụng kia vẫn sống dai như gián, lại còn đang cố gắng bò ra ngoài.

"ĐM, đánh đầu nó, đánh vào mặt nó!" Bành Lập Huân quật một cú thật mạnh vào đầu con quái vật, Lạc Văn Tuấn theo sát quật thêm một cú vào mặt. Zombie đầu óc choáng váng, chưa kịp làm gì thì mắt lại bị hơi cay xịt, đau đến rên rĩ lung tung.

Mặt Triệu Gia Hào trắng bệch anh thở dốc cầm trên tay bình xịt hơi cay, Lạc Văn Tuấn lấy lại tinh thần, ôm chầm lấy AD gầy yếu, mở cửa xe, nhét người vào, sau đó mình cũng chen theo lên, đóng cửa, hành động vô cùng trơn tru.

Mãi cho đến khi Tabe điều khiển chiếc xe quẹo Đông rẽ Tây chạy khỏi tâm dịch, trên xe ngoài trừ tiếng tim đập dữ dội và tiếng thở dốc ra, còn lại đều chẳng ai nói năng gì.

"Trời ạ, kích thích dễ sợ." Cuối cùng vẫn là Bành Lập Huân lên tiếng trước, cũng như chỉ có cậu là còn cười nói được vào lúc này thôi, "Trải nghiệm kích thích thật."

"Chứ gì nữa, không ngờ trình lái xe của Tabe lại tốt như vậy." Bình xịt trên tay Tăng Kỳ đã trở thành quạt mini, quạt khô mồ hồi vừa xuất hiện cách đây hai phút.

"Thần của em, Tabe ——."

"Việc này, thật xin lỗi." Một âm thanh nhỏ xíu, nhỏ như muỗi chen vào, trong xe nháy mắt lại trở nên yên tĩnh.

"Đều tại em." Âm lượng của Triệu Gia Hào nhỏ như tiếng muỗi vo ve, "Nếu em không ra ngoài thì, mọi người cũng không cần. . ."

"Không sao hết Cựu Mộng, anh không sao là tốt rồi." Lạc Văn Tuấn ngồi bên cạnh, vươn tay nắm bả vai run rẩy của anh, Triệu Gia Hào ngẩng đầu, như thể nắm lấy lục bình mà nhìn về phía Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn bị ánh mắt kia nhìn đến trái tim cũng run lên.

"Đúng vậy đó, không sao cả, làm gì có ai nghĩ được sẽ xảy ra chuyện như này." Trần Trạch Bân nghiêng đầu qua, đưa cho Triệu Gia Hào một chai nước.

"Đúng vậy, chúng ta là đồng đội mà, đều là người nhà cả." Bành Lập Huân lại bắt đầu líu ríu, "Có câu tục ngữ nói, nước xa không cứu được lửa gần, cái gì xa không bằng cái gì ấy. . ."

"Được rồi được rồi, không có học thức thì đừng có nói, nghe nhức cả đầu."

"Thật sự không sao hết, Cựu Mộng." Huấn luyện viên kiêm tài xế lên tiếng, "Hôm nay anh rất vui, rất vui vì mọi người không hẹn mà cùng tìm được em. Anh tin rằng dù là bất kì ai trong đội gặp phải chuyện như vậy, em cũng sẽ cùng mọi người đi cứu người. Đây mới là ý nghĩa của tập thể."

"Những thứ này vượt ra khỏi phạm vi của đấu trường, chúng đều không phải thứ anh dạy cho mấy đứa, là chính tụi em, đúc kết được sau quá trình ở chung với nhau, nói thật thì điều này còn quý giá hơn so với thắng thi đấu nữa."

"Mấy đứa còn trẻ, về sau sẽ biết, cuộc đời không chỉ có thi đấu, những việc xảy ra bất ngờ như hôm nay sẽ có rất nhiều. Nếu mấy đứa có thể giúp đỡ lẫn nhau, thì con đường sau này mấy đứa đi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Trong xe yên lặng một giây, sau đó không biết là ai dẫn đầu, ngâm nga khúc nhạc dạo mà mọi người rất thường hay hát sau mỗi lần thi đấu, thời gian dần trôi, tất cả vô cùng ăn ý mà hát vang:

"Có lẽ rồi sẽ có một ngày, một ngày mà thế giới này đi đến hồi kết. Cho dù vậy cũng phải lấy ra chai rượu kí ức ngọt ngào, lại cùng người uống cạn một ly."

Xe rời khỏi vùng tâm dịch thì mọi thứ đã trở nên tốt hơn. Tabe lái xe lên cầu vượt, mấy người trong xe cơ bản đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần nên đều đã buồn ngủ, chỉ chốc lát sau tiếng ngáy kéo nhau vang lên.

Triệu Gia Hào cũng ngủ thiếp đi, lần này ngủ rất sâu, mái đầu bông lắc lư theo từng đợt xốc nảy của xe, Lạc Văn Tuấn nhìn thấy đầu anh sắp sửa đập vào ghế trước liền đưa tay kéo người lại để anh dựa vào mình. Trong mộng Triệu Gia Hào tìm cho mình tư thế thoải mái cọ cọ đầu vào vai cậu, giống một động vật nhỏ hít thở nhè nhẹ nằm trên vai Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn ngay lập tức cảm giác trái tim mình đều sắp hóa thành một vũng nước.

Cách rất gần Lạc Văn Tuấn mới phát hiện khóe mắt AD cũng đã đỏ, không biết là do vừa khóc xong hay là do kiềm nén nước mắt mà ra.

Không hổ là AD ca ca mà cậu yêu. Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm lông mi vừa dài vừa dày của anh, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt xem cậu như sự cứu rỗi của Triệu Gia Hào, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đặt tay lên khóe mắt đo đỏ kia, khẽ dùng sức chà xát, khiến vết đỏ kia càng thêm đỏ.

Triệu Gia Hào bất an giật giật mí mắt, hoàn toàn không biết gì về chuyện vừa xảy ra.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk