08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Văn Tuấn vừa một tay xách hai thùng mì thêm một bình nước đi như bay, vừa một bên nhỏ giọng phàn nàn với Triệu Gia Hào là đồ nặng quá, rồi quai cầm của bình nước siết làm tay cậu đau.

Triệu Gia Hào ôm một thùng mì và xách thêm một túi mua sắm, khó khăn nhô đầu ra khỏi thùng mỳ, "Không thì em đưa nước cho anh?"

"Không cần không cần, đi có mấy bước thôi." Lạc Văn Tuấn mỉm cười. Cậu cứ bị nghiện nũng nịu với AD vậy đó, mục đích chỉ là để nhận được sự cưng chiều từ Triệu Gia Hào, trông chẳng khác gì với chú mèo cứ dí đầu vào tay bắt người ta phải vuốt ve mình rồi mới chịu đi vậy.

"Ok." Triệu Gia Hào nhìn Lạc Văn Tuấn đã đi đến cửa nhà kho, coi bộ thực sự không cần người phụ giúp, thế là anh cũng rụt cổ về.

Mãi sau này, Triệu Gia Hào vẫn luôn rất biết ơn thùng mì tôm vào lúc anh định rút cổ về lại cấn vào cằm anh, khiến anh có thể nhìn thấy rõ ràng trước cửa nhà kho trống rỗng, xuất hiện một cây gậy bóng chày, sắp sửa rơi xuống đầu Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào cũng không biết tại sao lúc đó trong người mình lại có thể bộc phát tốc độ và sức mạnh kinh khủng đến như vậy, anh của khi đó không khác gì một Aphelios điên cuồng, nhào tới nhắm chặt bả vai Lạc Văn Tuấn, dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ra sau.

Lạc Văn Tuấn cùng với đồ trên tay cậu đều ngã nhào xuống đất.

Triệu Gia Hào vậy mà lại không té, khả năng cân bằng của động vật có vú đúng lúc phát huy tác dụng, có điều anh vẫn hơi chới với về trước theo quán tính ------- nhưng cũng chính vì vài bước đó, lại khiến anh rơi vào phạm vi tấn công của kẻ địch. Tròng kính của Triệu Gia Hào phản chiếu thiết diện hình tròn của gậy sắt, một giây trước khi hộp sọ nở hoa anh kịp phản ứng, hai tay bắt lấy gậy bóng chày rồi dùng sức đẩy nó ra.

Mọi thứ xảy ra chỉ trong vài mili giây. Máu dồn lên não khiến đầu óc Triệu Gia Hào ông ông, tứ chi đau nhức vô cùng vì phải vận động quá nhanh. Dù gì thì anh cũng không phải tướng trong game, anh chỉ có thể bùng nổ sức mạnh được một lần. Chờ đến khi cây gậy lại lao nhanh về phía mình, anh đã hoàn toàn mất đi khả năng tránh né và phòng thủ.

"Bịch bong"

Lạc Văn Tuấn không kịp đứng dậy trơ mắt nhìn AD gầy yếu bị quật ngã xuống đất.

"Cựu Mộng!"

"Cựu Mộng!"

Cây gậy lại sắp sửa rơi xuống một lần nữa. Kẻ cầm đầu là một gã đàn ông to con xuất hiện trong tầm mắt. Lạc Văn Tuấn đã quên mất lúc đó mình rốt cuộc đã làm những gì, chỉ biết có một giọng nói kêu gào trong đầu rằng cậu phải hủy diệt tất cả những kẻ muốn chạm vào AD nhà mình. Theo lời kể của người chứng kiến Tăng Kỳ, lúc ấy Lạc Văn Tuấn còn đáng sợ hơn cả Zombie, cậu trực tiếp đẩy gậy và cả chủ nhân của nó vào kệ hàng, rồi nhào tới bóp cổ gã, ra tay như thể muốn bóp chết gã cho bằng được vậy, gã đàn ông đó cao to hơn Lạc Văn Tuấn nhưng lại bị cậu bóp cổ đến mức mắt cũng sắp lồi ra.

"Nếu Cựu Mộng không gọi em, em thực sự đã giết chết gã đó rồi."

Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Lạc Văn Tuấn nghĩ, thời điểm cậu khôi phục ý thức chính là lúc nghe thấy tiếng Triệu Gia Hào gọi mình. Thanh âm dịu dàng, âm lượng rất nhỏ. Nhưng trong tiếng rơi vỡ lạch cạch của đồ vật trên kệ hàng Lạc Văn Tuấn vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi "Âu Ân." ấy.

"Đau, có đau một chút, Âu Ân."

Một gậy đánh thẳng vào bụng trái, dùng lực rất mạnh. Lạc Văn Tuấn xốc vạt áo anh lên liền trông thấy một mảng lớn tím xanh vừa thấy đã giật mình. Triệu Gia Hào cực kì khó chịu, dựa người vào vai Lạc Văn Tuấn nôn mấy lần, cuối cùng nôn ra máu có màu đỏ sậm.

Màu máu đỏ sậm ấy khiến Lạc Văn Tuấn choáng váng đầu óc. Cậu cảm giác cơ thể mình như bị chia ra làm hai, một nửa tỉnh táo bình tĩnh gọi video cho bác sĩ của đội, làm theo lời dặn của bác sĩ đặt Triệu Gia Hào nằm thẳng, cẩn thận kiểm tra vết thương của Triệu Gia Hào, giọng điệu khi nói chuyện giống như của một người khác, nửa còn lại thì hoàn toàn trầm mình trong nước biển, mặn chát, ngạt thở, mất dạng.

Lạc Văn Tuấn nghe theo hướng dẫn của bác sĩ nhấn vào phần bụng bị thương nặng nhất của Triệu Gia Hào, Triệu Gia Hào không nhịn được rên một tiếng, đau đớn khiến anh cong người lại như tôm, đôi mắt từ khép hờ đến đóng chặt rồi lại chậm rãi mở ra, cặp mắt đen nhánh đã mất đi sức sống khi xưa, từ từ chớp động mới dần tìm lại tầm nhìn, sau đó rơi vào người của Lạc Văn Tuấn.

"Không tổn thương đến gan và thận, vô cùng may mắn, nhưng dạ dày có chảy máu, mấy ngày nữa cấm ăn cấm uống." Bác sĩ của đội nói trong video, nhìn có vẻ khá khó xử.

"Lúc bình thường thì việc này cũng không ghê gớm gì, chỉ cần nằm viện truyền nước là được, nhưng hiện tại"

Hiện tại có rất ít bệnh viện còn mở cửa. Lạc Văn Tuấn biết lời chưa nói của bác sĩ là gì, khắp cả Thượng Hải giờ đây chỉ còn lại một khu bệnh viện vắng vẻ là còn hoạt động và được canh giữ bởi quân đội, chỉ tiếp nhận những bệnh nhân có triệu chứng cực kỳ nghiêm trọng. Những bệnh viện khác một là đã bị chiếm đóng vào đêm bùng dịch, hai là đã ngừng nhận và chuyển bệnh nhân. Đối diện với tai nạn trước mắt, các bác sĩ, y tá, bệnh nhân chung quy cũng chỉ là những người bình thường không có khả năng chống cự mà thôi.

"Ài." Bác sĩ thở dài nặng nề, "Ở trụ sở chắc vẫn còn thuốc Glucose, còn thuốc cầm máu và thuốc tiêu sưng thì, hay là mấy đứa lén trộm của bệnh viện đi?"

Không khí trong xe rất lạnh.

Rất hiếm thấy không ai nói chuyện. Tabe mặt không đổi sắc lái xe, trên cổ tay có một vết siết màu đỏ ----- rất rõ ràng, đám người vừa rồi là một nhóm lừa đảo. Đầu tiên là cặp mẹ con xuống xe hỏi thăm Tabe, hỏi có thể giúp bọn họ sửa xe được không, sau đó Tabe liền bị trói ở cái cây bên cạnh.

Chuyện gì sau xảy ra sau đó thì ai cũng biết. Hai mẹ con và gã đàn ông trong ứng ngoại hợp, lừa Lạc Văn Tuấn người trông có sức chiến đấu nhất ra ngoài, dựa theo kế hoạch Lạc Văn Tuấn sẽ bị đánh úp, rồi từ đó bọn họ sẽ độc chiếm tất cả vật phẩm trong kho.

Lạc Văn Tuấn quả thật bị người úp sọt, tai bay vạ gió ăn một gậy vào đầu. Cậu nhìn AD người được xem là yếu ớt nhất trong đội nằm ở ghế sau nín thở nhịn đau, toàn thân anh căng phồng không khác gì bong bóng tuyết sắp sửa tan vỡ, điều đó khiến trái tim cậu có cảm giác đau đớn như bị vô số cát đá cắt qua vậy.

"Đừng sợ, Cựu Mộng đừng sợ." Lạc Văn Tuấn không biết phải làm sao mới có thể khiến anh dễ chịu hơn, điều cậu làm được là chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng nâng đầu Triệu Gia Hào lên giúp anh xoa huyệt Thái Dương.

Hửm, sao nghe em nói như kiểu em còn sợ hơn cả anh thế. Triệu Gia Hào nghĩ thầm.

Cảm giác buồn nôn dữ dội xộc lên não, anh giãy dụa ngồi thẳng dậy dựa vào ghế nôn khan, cố gắng không để bộ dạng chật vật của mình lọt vào mắt người khác, nhất là Lạc Văn Tuấn.

Ah ---- thật là, có khi nào sẽ ói thật không? Triệu Gia Hào nhìn Lạc Văn Tuấn im lặng ngồi bên cạnh vừa vỗ nhẹ lưng cho anh, vừa chờ anh nôn ra rồi lại lau miệng cho anh, mái tóc đã mọc dài che khuất nửa gương mặt cậu, Triệu Gia Hào chỉ nhìn thấy được khóe miệng đã mếu máo.

Sao lại sắp khóc nữa rồi? Triệu Gia Hào muốn hỏi, nhưng chóng mặt khiến anh nói không nên lời. Qua thêm một lúc cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng mới dịu đi.

"Không ai nói gì hết hả, alo?" Âm thanh của Triệu Gia Hào hư ảo như áng mây. Anh vốn muốn khuấy động bầu không khí lên, nhưng so sánh giọng điệu lúc bình thường của anh với chữ "alo" kia, càng khiến người ta cay mũi hơn.

"Sắp tới, chúng ta sắp đến rồi Cựu Mộng, cố gắng thêm chút nữa." Bành Lập Huân quay đầu nói, giống như tô son trát phấn thêm cho bầu không khí tái nhợt này.

Hiện tại bọn họ đang chạy về phía một bệnh viện, mặc dù bệnh viện đó đã ngừng hoạt động, nhưng trong bệnh viện vẫn còn bác sĩ. Trần Trạch Bân biết được tin này nhờ tìm kiếm trên mạng. Chỉ có thể nói, đúng là thỉnh thoảng sự nổi tiếng có thể sẽ mang lại cho chúng ta kha khá phiền toái, nhưng đôi khi nó lại là cọng rơm cứu mạng. Trần Trạch Bân đăng bài xin giúp đỡ lên app X, cậu miêu tả về tình trạng hiện tại của Triệu Gia Hào và liệt kê một số thuốc cần dùng theo lời bác sĩ của đội đã nói, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cậu đã nhận được trên trăm tin nhắn phản hồi, trong đó có một người nói bản thân là bác sĩ nội trú của bệnh viện X, hiện tại vẫn còn ở bệnh viện, đồng thời đưa ra chứng chỉ hành nghề và hình chụp bệnh viện cho cậu xem

"Này có đáng tin không?" Có người nghi ngờ, "Đừng lại như đám khốn kiếp vừa rồi."

"Aida đi đi rồi biết, hiện tại làm gì còn cách nào tốt hơn đâu?"

Hết chương 8.

Thuốc Glucose: được sử dụng để cung cấp dung dịch có nồng độ đường khác nhau cho cơ thể khi bạn không thể uống đủ nước hoặc khi cơ thể cần bổ sung nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk