02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa lớp 10A7, chủ nhiệm lớp Tăng Kỳ nổi đóa đến mặt đỏ bừng bừng, "Lạc Văn Tuấn đâu, trong giờ nghỉ trưa người đi đâu rồi hả! Trần Trạch Bân nói!" Trần Trạch Bân đáp lại bằng ánh mắt vô tội ngơ ngác. "Hai em là bạn thân, hồi nữa vào học mà trò ấy vẫn không có mặt, tiết thể dục ngày mai coi như dẹp nghỉ!"

"Thầy Tăng, là em nhờ em ấy đi khiêng đồ phụ mình." Triệu Gia Hào vội vàng chạy tới nói, ý bảo Lạc Văn Tuấn mau vào lớp đi. Lạc Văn Tuấn xoay người nhéo nhéo tay anh, thì thầm vào tai Triệu Gia Hào "Cảm ơn anh, ngày mai chỗ cũ em mời anh uống trà chanh." Giọng nói của thiếu niên vừa trầm khàn vừa mạnh mẽ, hơi thở nóng hổi quanh quẩn bên tai khiến Triệu Gia Hào tê dại, khuôn mặt cún nhỏ nhắn thoáng chốc ửng đỏ.

Mà khi đó Triệu Gia Hào không hề biết rằng, thiếu niên một khi đã động lòng thì sẽ vĩnh viễn động lòng.

Triệu Gia Hào rất ít khi uống những thứ này, nhưng không biết có phải vì hương vị của trà chanh hôm nay quá thanh mát uống vào quá sảng khoái hay không, mà hiện tại dù anh vẫn còn chưa uống hết ly hôm nay nhưng đã bắt đầu chờ mong vào ngày mai. Định bụng tan học sẽ mua thêm một ly nữa, nhưng lại ngại bắt tài xế phải chờ lâu, Triệu Gia Hào thoáng nhìn qua đối diện ven đường, rốt cuộc cũng phải leo lên xe của bảo mẫu.

Giờ cơm chiều Triệu Gia Hào chủ động nói về kết quả thi tháng của mình, cha mẹ biết được thứ hạng của anh thì cũng không lấy gì làm lạ, hỏi người đứng hạng nhất là ai, nghe thấy đối phương vẫn là Lâu Vận Phong, hai người rõ ràng thở phào một hơi. Ba Triệu ngồi cạnh lải nhải, bảo anh phải chăm sóc tốt Lâu Vận Phong, phải nhường nhịn cậu ấy vân vân. Mẹ Triệu thì nói bóng nói gió, hỏi anh sao hôm nay lại mua nước về, không phải bình thường không bao giờ anh uống mấy thứ đó sao.

Triệu Gia Hào ngẩn ra, không hiểu sao anh lại cảm thấy rất phiền và khó thở. "Bao Phong Phong và các bạn khác trong hội học sinh." Nụ cười của Triệu Gia Hào lạnh đi. Nhưng anh biết cha mẹ mình cũng không phải có ý xấu.

Kể từ khi anh tham gia cuộc sát hạch bí mật đó, anh nhận thấy rằng cha mẹ mình dường như đã thay đổi. Khi ấy, tập đoàn W triệu tập toàn bộ quản lý từ cấp trung trở lên đến để tuyên bố về kế hoạch bồi dưỡng thế hệ nhân viên mới, các quản lí có con cái muốn đều có thể báo danh tham gia. Nói cho hoa mĩ thì người trúng tuyển sẽ có cơ hội cạnh tranh học tập và phát triển cùng với các quản lí đã có nhiều kinh nghiệm, đồng thời trong tương lai cũng sẽ được ưu tiên ký hợp đồng gia nhập vào đội ngũ quản lí của công ty. Triệu Gia Hào cười lạnh, nói trắng ra thì không khác gì thư đồng hầu hạ thái tử học tập cả.

Trong số hai người trúng tuyển lúc đó Lâu Vận Phong đã chọn anh. Kể từ đó trở đi, Triệu Gia Hào cảm giác bản thân, thậm chí là vận mệnh của cả gia đình mình đều đã bị cột chung vào với tập đoàn W và Lâu Vận Phong. Ba Triệu, người chỉ là phó quản lý của công ty con trực thuộc ngay lập tức được sắp xếp vào làm ở tổng công ty. Riêng anh cũng được chuyển trường đến học chung với Lâu Vận Phong, còn được bảo mẫu và tài xế riêng đưa đón.

Từ sau khi anh trúng tuyển, cha mẹ không cho phép anh làm điều gì không tốt ảnh hưởng xấu đến mình. Cũng may Lâu Vận Phong là người hiền lành, bản thân anh trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, trước kia anh cảm thấy có thể học cùng với Lâu Vận Phong đã là điều tốt lắm rồi.

Nhưng từ khi nào anh lại bắt đầu cảm thấy bao nhiêu đó là chưa đủ, là từ lúc anh lén chạy đi chơi net sau giờ học nhưng lại nói dối là đi giúp giáo viên. Là lúc anh đang cầm súng đại sát tứ phương trong game nhưng khi nhận được điện thoại của mẹ thì lại nói là mình đang học lập trình. Là trong lúc đang luyện chữ lại lén viết "ghép chữ đầu" để chửi trường, chửi giáo viên và bạn bè. Là trong lúc hiệu trưởng đang họp thì anh lại lén đeo tai nghe Rap và Rock, còn làm bộ gật gật đầu theo nhịp beat như thể đã hiểu. Thời điểm làm những "chuyện xấu" nhỏ nhặt không đáng kể ấy, Triệu Gia Hào cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Thời kì phản nghịch của anh chỉ vẻn vẹn có bao nhiêu đó.

Nếu nói chuyện phản nghịch nhất mà anh từng làm có lẽ là vào lúc chọn ban, anh đã không chọn học cùng ban quốc tế với Lâu Vận Phong, mà dứt khoát chọn ban xã hội. Sau khi thư trúng tuyển được gửi đến, Triệu Gia Hào bị ba Triệu cho ăn một bạt tay đến ngã sõng soài dưới đất, mẹ Triệu thì khóc quở trách anh. Anh không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều kiệt quệ.

Trong mắt giáo viên, Triệu Gia Hào là một học sinh mà họ vô cùng yên tâm. Trong mắt bạn bè bình thường, Triệu Gia Hào là đàn anh nam thần. Trong mắt Lâu Vận Phong, Trần Thần và những người quen khác, Triệu Gia Hào là một chú cún con nói nhiều, rạng rỡ, vui vẻ. Nhưng sự thật con người anh như thế nào thì chỉ có chính bản thân anh mới biết.

Triệu Gia Hào bỗng nhiên muốn khóc, ăn cơm vội vàng cho xong rồi chạy trốn vào phòng. Những lúc chỉ có một mình, anh cảm giác chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy tương lai của chính mình, anh tựa như con rối mặc người điều khiển, cả đời không ngừng múa may quay cuồng trong gió.

Tối đó anh nằm mơ, mơ thấy bản thân đang chạy lấy đà nhảy qua bức tường ngăn cách giữa trường với thế giới bên ngoài, đằng sau bức tường ấy là những rặng mây đỏ đầy trời, gió chiều nhẹ nhàng lướt qua, mặt trờ lặn đi mang theo cả niềm vui. "Thất thần làm gì, mau tới chơi chung đi." Có người vỗ nhẹ vào vai, nhét vào tay anh một ly trà chanh. Anh nhìn lại, là Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào vốn định đùa giỡn đuổi theo cậu, lại phát hiện bản thân không thể động đậy, anh cúi đầu hoảng sợ phát hiện trên người mình toàn là mạng nhện. Mặt trời xuống núi, xung quanh trở nên thật tĩnh mịch.

Triệu Gia Hào đột nhiên bừng tỉnh, rốt cuộc cũng không thể ngủ tiếp được nữa. Hậu quả sau một đêm mất ngủ chính là, anh xuất hiện ở địa điểm bí mật với gương mặt lạnh tanh, dọa sợ vô số đàn em cả trai lẫn gái đến đây trèo tường.

"Hôm nay trông anh có vẻ không được vui cho lắm." Lạc Văn Tuấn đến giải cứu thế giới.

Oán khí tỏa ra cuồn cuộn không ngừng của Triệu Gia Hào cuối cùng cũng được nhấn off. "Ả bộ thấy rõ vậy sao, thật ra thì anh vẫn ổn."

"Xời, mấy nam thần như bọn anh dù không vui cũng phải giả bộ như không có gì phải không. Cả người anh hôm nay cứ như có sương mù vây quanh í."

"Em muốn nói gì?" Triệu Gia Hào đột nhiên ngẩng đầu, anh cảm thấy kinh ngạc với sự nhạy bén và thông minh của mèo nhỏ. Xem ra là nói trúng rồi, Lạc Văn Tuấn kiệu ngạo nhướng mày.

"Gặp chút mâu thuẫn với cha mẹ thôi. Anh đã rất cố gắng làm tốt nhất có thể, nhưng anh cảm giác họ vẫn không hài lòng. Cho dù anh có làm gì cũng không thể thỏa mãn được họ. Đôi lúc anh nghĩ chi bằng không làm còn hơn."

"Anh là kiểu người thích lấy lòng người khác à, với điều kiện của anh thì cần gì phải lấy lòng ai. Huống chi khiến người khác vui vẻ cũng không phải sứ mệnh từ khi sinh ra của anh." Lạc Văn Tuấn nhún vai, "Em chưa từng và cũng sẽ không vì ai mà sống, em chỉ sống cho chính mình. Đừng nghĩ nhiều, nè uống trà chanh em làm cho anh đi."

Tựa như trong giấc mơ hôm qua, Lạc Văn Tuấn vỗ nhẹ vào vai anh, nhét trà chanh vào tay anh. Triệu Gia Hào cảm thấy thản thốt.

Trong ly bỏ rất nhiều đá khiến thành ly đọng một lớp nước chảy ra ngoài, Triệu Gia Gào giật mình tỉnh táo lại. Sau mười hai giờ mặt trời đứng bóng, chói mắt nhưng cũng thật ấm áp, không có mạng nhện, cũng không có ác mộng.

"Bọn em đi chơi net, anh muốn đi xem không."

"Ừ!" Triệu Gia Hào cất bước, đi theo cậu.

Hết chương 2.
Lúc edit thì tui chưa đọc truyện này, chỉ biết truyện HE là edit luôn, nên lúc đọc đến đoạn Hào bị đánh cái tui xịt keo cứng đơ :))

"Ghép chữ đầu" : ghép chữ cái đầu của mỗi dòng để tạo thành từ có nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onelk