04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc tiếng chuông tan học cũng vang lên, Lạc Văn Tuấn vừa viết xong đề đặt bút xuống, Trần Trạch Bân đã chạy một trăm mét ra khỏi lớp học. Đồng thời có thể nghe thấy giọng nói oang oang của Bành Lập Huân vang lên ở đầu hành lang bên kia, Bin à đợi tớ cái coi!

Chuyển sang một tòa khác các lớp 11 cũng rục rịch ra về. Lạc Văn Tuấn dựa vào cửa chờ Triệu Gia Hào, cậu chỉ muốn chào anh một tiếng, rồi đem áo khoác trả lại cho anh. Đợi một lúc lâu, vẫn không thấy ai mặc áo khoác trắng xuất hiện, lúc này Lạc Văn Tuấn mới đột nhiên nhớ ra là anh nhà mình học ở một lớp riêng biệt nằm sau vườn hoa của trường, bản thân cậu còn chưa từng tới đó bao giờ.

Men theo đường đi nhỏ được làm bằng đá cuội, ẩn bên trong những lùm cây xanh um là một tòa nhà màu trắng, xung quanh trồng đủ những loại hoa đặc trưng mà Lạc Văn Tuấn không biết là gì. Cậu phủi phủi áo khoác, cảm thấy một thân xám xì như mình vẫn không thể hòa được với nơi này.

"Nãy đề cuối cậu có làm ra không?" Có một lớp mở cửa, Lạc Văn Tuấn nhanh chân trốn vào một góc, nhìn các học bá mặc óa khoác trắng lần lượt đi ra.

Thêm một lát sau, đồng phục màu trắng phối với sọc xanh xuất hiện, Lạc Văn Tuấn biết người đi đầu kia, nhớ mang máng hình như là Trần Thần ở bộ phận thông tin. "Tớ nhìn lộn điều kiện của đề lớn, coi như phế." Trần Thần hi hi ha ha quàng vai bá cổ người bên cạnh. "Lần này Lâu thiếu chắc lại đứng hạng nhất nhờ." "Ê cậu nói vậy là coi thường Lưu thiếu (*) của chúng ta phải không."

(*): Biệt danh này xuất hiện từ hồi Elk còn ở WE, đại loại là ổng có đặt ID hay gì đó là 旧梦为你而留 gì gì đó mình nhớ không rõ, nhưng dịch tạm ra thì có nghĩa là "Cựu Mộng vì bạn mà lưu lại" nên ổng mới có biệt danh khác là Lưu thiếu

"Hai tên cuồng học các câu đừng dò đáp án nữa, nhìn là thấy trời muốn mưa rồi, nhanh cái chân lên đi về!" Trần Thần hét lên. Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào vội vã chạy đến, "Tớ nói này đề cuối cậu làm sai chắc rồi. Cậu dùng cách giải ngược từ dưới lên cũng dễ lắm." Triệu Gia Hào vẫn còn nói tiếp.

Lâu Vận Phong cũng lười cãi, xua tay trực tiếp leo lên xe bảo mẫu. "Lưu thiếu xe nhà cậu chưa tới, đi không tớ chở cậu về." Xe nhà Trần Thần cũng đã tới. "Không cần, chắc xe nhà tớ cũng sắp tới rồi."

Lạc Văn Tuấn trốn ở sau gốc cây thấy bọn họ từng người lên xe rời đi. Đột nhiên cảm giác có thứ gì đó nhỏ xuống mặt mình, "Mưa thật à, còn tưởng là mình đang khóc không chứ." Lạc Văn Tuấn lấy tay quệt mặt. Quay lại cạnh trường lấy chiếc xe đạp cũ nát của mình, nếu không nhanh lên thì thể nào cũng ướt nhẹp cho mà xem, làm ơn là áo khoác của anh trai đừng bị dơ nha.

Phàm là việc gì càng nóng vội thì càng dễ mắc sai lầm, vừa chạy khỏi cổng trường chưa được bao xa thì xích xe đã rụng, lòng Lạc Văn Tuấn nóng như lửa đốt. Còn lề mề thì thế nào trời cũng sẽ mưa, cậu không thể tấp vào đâu được cả. Lạc Văn Tuấn mau mau nhét áo khoác của Triệu Gia Hào vào cặp, rồi ngồi xổm xuống dùng tay chỉnh lại xích xe. Nhưng tự nhiên khi không Lạc Văn Tuấn lại cảm thấy buồn buồn, tầm mắt cậu mơ hồ, gần như không còn phân biệt được đó là nước mắt của mình hay là nước mưa.

Một chiếc xe chạy tới dừng trước mặt, có người bung dù che mưa cho cậu. Lạc Văn Tuấn vừa ngẩng đầu, đã đối diện với cặp mắt trong suốt của Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào cảm thấy may mắn vì xe nhà mình đến trễ, mới vừa lên xe chạy qua được hai con đường, đã bắt gặp một bé mèo con đáng thương ngồi xổm ở góc đường. "Chú Lý, phiền chú quay xe lại. Cháu muốn đón bạn."

"Lên xe đi, anh đưa em về." Không biết Triệu Gia Hào lấy đâu ra sức, chỉ cần một tay là kéo được Lạc Văn Tuấn đang ngồi dưới đất lên. "Xe đạp của em. . ." Triệu Gia Hào chắt lưỡi, "Xe để sau đi."

Nội thất trong xe cũng là màu trắng, Lạc Văn Tuấn chần chừ không dám ngồi xuống, lại bị Triệu Gia Hào vỗ lưng một cái, "Ngồi xuống đi em ngại gì chứ." Nguyên người Lạc Văn Tuấn ướt đẫm, lạnh tới run run. Triệu Gia Hào rút áo khoác của mình ra, "Hôm nay quên đem khăn mặt, em lấy áo anh lau đỡ đi."

"Em khó khăn lắm mới giữ cho nó không bị dơ. . ." Nhưng lại bị mắt cún của Triệu Gia Hào trừng tiếp, "Áo của anh thì phải nghe lời anh."

Triệu Gia Hào dùng áo khoác bọc Lạc Văn Tuấn lại, nhẹ nhàng lau đầu cho cậu. Lạc Văn Tuấn nhìn thấy gương mặt Triệu Gia Hào gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp hòa quyện với không khí trong không gian xe chật kín. Da của anh đẹp thật, lông mi cũng dài ghê. Lạc Văn Tuấn kìm lòng không được mà nắm lấy bàn tay thon nhỏ của anh.

"Buông ra." Triệu Gia Hào bỗng chốc đỏ mặt, ngại ngùng mắng khẽ. Lạc Văn Tuấn ngắm nghía hai gò má hồng thấu của anh, cúi đầu bật cười. "Em không buông, anh làm gì được em." Meo meo nũng nịu login.

"Sau xe anh có bộ quần áo, định để chơi bóng về thay. Em lấy cái đó mặc rồi thay bộ đồ ướt này ra đi." Triệu Gia Hào vội đánh trống lãng, lấy ra một cái áo thun trắng ngắn tay và một cái quần đùi thể thao màu xám, ướm thử lên người Lạc Văn Tuấn, "Chắc là em vừa đó." Lạc Văn Tuấn cũng không chịu thua, trực tiếp cởi quần áo ra.

"Lạc Văn Tuấn em làm gì vậy!" Triệu Gia Hào hoảng hốt quay mặt đi. Lạc Văn Tuấn không nhịn được huých sáo, trong đáy mắt tràn ngập niềm vui vì vừa ghẹo được anh, ai có thể kiềm được mà không chọc một bé cún nhỏ ngây thơ đâu chứ.

(Chú Lý tài xế: Tập trung lái xe ròi, đừng cue.)

"Cũng chỉ có anh mặc đồ trắng mới đẹp. Da em đen quâ." Áo T shirt rộng thùng thình của Triệu Gia Hào giờ đã nằm trên người Lạc Văn Tuấn. "Anh giống như thiên nga trắng, còn em thì giống vịt con xấu xí." Lạc Văn Tuấn bắt đầu giở giọng làm bán thảm, kết quả bị Triệu Gia Hào búng vào trán một cái, "Ăn nói xà lơ hoài."

Hai người đùa giỡn hi hi ha ha một hồi, Lạc Văn Tuấn mới nhớ tới kế hoạch kết đôi mà Tăng Kỳ nói, "Anh ơi cuối tuần có hoạt động bắt cặp gì đó anh biết không?" Triệu Gia Hào gật đầu, "Anh là vì người nào đó nên mới đề xuất hoạt động với tổ trưởng tổ quản lí mà. Chi tiết kế hoạch cũng là đích thân anh viết."

"Người nào đó. . .Là em ạ?" "Không em chứ ai! Em phải tham gia!"

"Nhưng em đã nói với thầy Tăng là em không tham gia ròi." "Cái gì! Vậy thì anh phải sao?"

"Lừa anh á." "Lạc Văn Tuấn bộ em có bệnh hả?"

Lạc Văn Tuấn nhìn gương mặt tức giận của anh, cảm giác không có việc gì vui hơn việc trêu chọc anh. Mấy người không get được vẻ đáng yêu của cún trắng lúc hờn dỗi thì sao mà hiểu được.

"Cậu chủ, đường phía trước hơi hẹp, không chắc là có chạy qua được hay không." Chú Lý đúng lúc nhắc nhở. Lạc Văn Tuấn liền nói, "Chú tấp vô lề đi, để cháu đi bộ về được rồi ạ." "Mưa còn lớn như vậy, chú Lý chú chạy tới xíu nữa đi."

"Được rồi mà, hôm nay thực sự rất cảm ơn anh, em vui lắm." Lạc Văn Tuấn ôm nhẹ Triệu Gia Hào một cái, sau đó mới buông tay ra. "Cho em mượn dù của anh nhé." Dứt lời một tay bung dù một tay vẫy chào chiếc xe đã biến mất trong màn mưa.

Về đến nhà liền vọt vào tắm nước ấm, lúc đang chuẩn bị bỏ quần áo của Triệu Gia Hào vào máy giặt, Lạc Văn Tuấn nhìn thấy chữ "DIOR" được thêu bằng chỉ trắng trên áo, cậu cười khổ, mở vòi nước ra.

Giặt sạch sẽ quần áo của Triệu thiếu gia xong, Lạc Văn Tuấn tắm rửa cái rồi ăn cơm chiều, đến giờ mới móc điện thoại ra.

ELK929: Âu Ân em về nhà rồi thì nói anh tiếng nha.

OWO: Aiyo anh ơi, giờ em mới thấy tin nhắn.

ELK929: Về đến nhà thì tốt rồi, mau đi uống trà gừng đi, đừng để bị cảm. (Samoyed nâng tạ)

OWO: Ò em biết ròi. Hôm nay thực sự vô cùng vô cùng cảm ơn anh luôn.  (Meo meo cúi đầu)

ELK929: Có gì đâu mà  ( ˘ω˘ )

OWO: Anh ơi ngày mai anh có rảnh hong, để em đem áo với dù trả lại cho anh nè  ~

ELK929: Sợ là không được rồi, ngày mai anh với Phong Phong đi thi đấu, phải cuối tuần mới trở về được. (Samoyed say hi)

Lạc Văn Tuấn nhìn thấy hai chữ "Phong Phong" không hiểu sao lại thấy bực bội,

OWO: Anh ôn tập kỹ, làm bài cho tốt nha, chờ anh trở về QAQ !

ELK929: (Xoa đầu meo meo)

Hết mưa rồi, dù chỉ mới là mười ba âm lịch, nhưng trăng trên trời đã vô cùng tròn. Lạc Văn Tuấn nhìn trăng, lấy điện thoại ra đăng bài lên Khoảnh khắc.

"Tôi muốn có được ánh trăng, nhưng tôi không với tới."

Một hồi Trần Trạch Bân bình luận: Cậu không biết chơi Aphelios à?

Bành Lập Huân trả lời lại: Miễn phí hưỡng dẫn cách chơi Aphe chuẩn chỉnh.

Lạc Văn Tuấn:. . .Không muốn chơi với hai tên ngốc này nữa.

Tăng Kỳ: Muốn thì cố gắng.

Lạc Văn Tuấn: ? ? ! ! Ý thầy Tăng là gì, sao cứ có cảm giác như thầy biết cái gì đó vậy nhỉ! ?

Lạc Văn Tuấn rất muốn biết anh nhà mình sẽ bình luận cái gì, nhưng đợi đến nửa đêm vẫn không có gì xảy ra. Đang mơ mơ màng màng ngủ thì cậu lại đột nhiên tỉnh giấc, Lạc Văn Tuấn nhìn xem thì vừa có bài đăng mới.

"Có khi nào do cún ngốc không đủ EQ để hiểu những gì cậu nói không ta." Lén mò vào vòng bạn bè của ELK929 để xem, bài đăng mới nhất vẫn chỉ là share lại bài của trường.

OK, fine. Lạc Văn Tuấn gục đầu ngủ tiếp. Trong lúc ngủ còn nằm mơ thấy Triệu Gia Hào đi một mình đằng trước cậu, khi cậu muốn chạy tới nắm lấy tay anh, lại không tài nào có thể đuổi kịp được. Đảo mắt lại quay về vườn hoa trong khuôn viên trường, Triệu Gia Hào quay đầu lại cười với cậu, sau đó biến mất ở cuối con đường.

Lạc Văn Tuấn bừng tỉnh, ánh trăng đêm khuya sáng trong, tiếng côn trùng râm rang kêu.

Trái tim chúng ta như ánh trăng nhảy múa trong bóng đêm.

Tôi hèn mọn khẩn cầu ánh trăng sẽ vì tôi mà đến.

Hết chương 4.

Meme Samoyed nâng tạ

Lưu ý, truyện không ngọt như mọi người nghĩ đâu, đừng để sự đáng yêu nhí nhố này đánh lừa 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onelk