Chương 74: Vậy tôi muốn nắm tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Lúc rời khỏi nghĩa trang, Kỷ Trạch nắm tay Cốc Nghi.

Bọn họ giống như một cặp đôi bình thường tới thăm người thân đã qua đời, bầu không khí hòa hợp và thân mật, nhất là Kỷ Trạch mặc áo sơ mi màu xám, trong mắt ngập đầy những yêu thương dịu dàng và lưu luyến.

Cốc Nghi bắt đầu tiếp nhận tình cảm của gã. Gã cũng không cần phải che giấu như trước đây.

"Sau này chúng ta sẽ tới đây hàng năm."

Gió tháng 9 thổi bay mấy sợi tóc con, lá trên cành đã thưa dần, mặt trời náu mình sau những tầng mây.

Cốc Nghi lại không cảm nhận được hơi lạnh của mùa thu.

Bởi vì cuộc sống của anh đã không còn cô độc nữa.

Năm tháng dài lâu, anh vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng gặp được Kỷ Trạch.

"Được." Cốc Nghi tìm kiếm mấy địa điểm du lịch ở gần đây, đột nhiên tươi cười nhìn về phía Kỷ Trạch: "Có muốn đến thành phố Z chơi không, em dẫn anh đi."

Kỷ Trạch bị niềm vui bất ngờ này đập trúng, còn có phần chưa quen: "Em đến đây... Chẳng phải là để luyện tập điêu khắc..."

"Sau này còn nhiều thời gian cho chuyện đó mà." Cốc Nghi dừng một chút: "Giờ em muốn dẫn anh đi làm quen với thế giới loài người, thấy sao?"

"Có công viên trò chơi hồi bé em từng đi với mẹ, bên cạnh có cái mê cung. Hoặc chúng ta có thể tới đại học Z đi dạo, hay là đi dạo phố đi, lâu lắm rồi em không dạo phố." Cốc Nghi buông tay Kỷ Trạch, vươn vai một cái, dừng bước: "Chỉ có vài ngày nghỉ thôi, hiếm lắm mới có."

Anh lại nắm tay Kỷ Trạch: "Anh muốn đi đâu?"

"Tôi muốn đến tất cả những nơi em từng ở."

"Thế thì nhiều lắm."

Cốc Nghi tính toán: "Hồi bé em ở cùng mẹ trong một thị trấn nhỏ, chỗ đó đẹp lắm, nhưng hơi xa thành phố Z, cũng không quá sầm uất. Ở đó nhiều cây cối, xuân đến là hoa sẽ nở rộ, hè thì sẽ có tiếng ve kêu ếch gọi, nó không ồn ào náo động như thành phố, rất yên tĩnh."

"Đợi nửa năm nữa." Cốc Nghi nói: "Nửa năm nữa em sẽ dẫn anh đi."

Không ai lại không xốn xang với nụ cười của người mình yêu.

Kỷ Trạch ôm Cốc Nghi, một tay đặt bên hông anh, thân mật cọ cằm với anh: "Được."

"Kỷ Trạch." Cốc Nghi thấy ngưa ngứa: "Đừng có chui vào lòng em như thế nữa, giờ anh còn cao hơn em đấy, không còn là 003 vừa nhỏ vừa đen nữa đâu."

Lúc trước 003 rất thích làm vậy. Lúc ấy Cốc Nghi rất thích, nó mềm mềm, trơn bóng như một cục bột nếp màu đen. Nhưng giờ người đã cao to, lồng ngực rộng lớn, lại vẫn ỷ vào anh như trước thì trông có vẻ thật kì quái.

"Biết rồi."

Kỷ Trạch cũng là kiểu được voi đòi tiên.

"Tôi chỉ ôm một cái thôi." Gã thơm lên môi Cốc Nghi: "Vui lắm."

"Tôi có thể ôm em về như thế này không?" Kỷ Trạch hỏi.

Cốc Nghi lắc đầu: "Không, quá lộ liễu, nhưng trong nhà thì được."

"Được." Kỷ Trạch buông tay: "Vậy tôi muốn nắm tay em."

Căn nhà đã lâu không có người ở, chăn bông đồ dùng trong nhà đều cần phải mua mới. Lần này Cốc Nghi chỉ ở thành phố Z có năm ngày, thế nên dứt khoát ở khách sạn luôn, đợi lần tới trở lại rồi mua.

"Để em mua cho anh chút đồ ăn của thế giới loài người." Cốc Nghi mở màn hình giả lập màu lam trên cổ tay, tìm một đống ảnh về lẩu, món cay Tứ Xuyên, đồ ngọt, bánh gatô cho Kỷ Trạch xem.

"Chọn một cái đi."

Bọn họ ngồi cạnh cửa sổ của tàu trên không, Kỷ Trạch đặt cằm lên vai Cốc Nghi, tìm kiếm trong những kí ức gã từng thấy, chọn món lẩu trước kia Cốc Nghi thích ăn.

"Vừa hay em cũng thích món này."

Đoàn tàu trên không vòng qua nhà cao tầng, đi ngang qua công viên trò chơi đầy tiếng cười đùa. Một đám trẻ con đáng yêu leo lên tàu, các bé mặc đồng phục, trên khuôn mặt mũm mĩm ngập tràn nụ cười, có bé cầm cây kẹo que siêu lớn, có bé cầm kẹo đường đủ màu sắc. Dưới mặt trời có bong bóng bảy màu đang lơ lửng, giờ phút này bọn họ như đang ở trong một bức tranh tuyệt đẹp.

"Công viên trò chơi."

Kỷ Trạch bẹo má Cốc Nghi: "Mai chúng ta đến đó chơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro