6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày đó sếp Biên đối mặt trước Phác Xán Liệt tội nghiệp xin xỏ, lần thứ hai trong đời ăn dưa chuột sau hai mươi năm không dám đụng đến.

Anh nhờ thư ký lúc về cầm theo đôi đũa.

Một yêu cầu hết sức lạ lùng đúng không.

Tổng giám đốc Baek sai vặt thư ký nhỏ ra ngoài mua đôi đũa...

Nếu dẹp những cái này qua một bên, thân là một tổng giám đốc, có thể không thích ăn dưa chuột, thế mà đến tay gắp rau cũng run.

Biên Bá Hiền vờ bình tĩnh gắp lát dưa chuột vào miệng, rồi nhanh chóng ăn thêm miếng trứng lớn ép vị dưa kì quái kia đi. Ban đầu còn tàm tạm, vị nồng không nhiều, anh cố gắng nuốt xuống được. Cho đến khi mùi vị ngày càng nồng đậm, anh mới bỏ cuộc, gian trá gắp hết dưa chuột sang chén bạn nhỏ với lý do giúp hắn bồi bổ thân thể.

Không khiến sự tự tin của hắn sụp đổ, mà còn trái lại.

Lúc này Phác Xán Liệt biết điều vô cùng, đau lòng "anh trai" làm việc mệt mỏi, gắp lại cho anh, Biên Bá Hiền hết đường lui, ngơ ngác nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt tươi cười ngây thơ ấy.

Bạn nhỏ còn bé không hiểu chuyện, mình không thể mắng.

Ngọn nguồn cái chết của mình là dưa chuột thối này.

*** dưa chuột khốn.



Trưa hôm đó, Biên Bá Hiền bảo chiều nay sẽ rời công ty. Anh dặn dò thư ký chuyện còn lại, liền dẫn Phác Xán Liệt xuống lầu lấy xe.

"Buổi chiều ra ngoài một chuyến."

"Làm gì?"

"Mua cho cậu ít đồ."

Nhiệt độ tầng hầm so với trên lầu lạnh hơn hẳn, Phác Xán Liệt rụt cổ, không hiểu ý anh.

"Mua cho tôi cái gì cơ?"

"Đồ dùng hàng ngày." Biên Bá Hiền cười lưu manh một cái, "Thế nào, muốn dùng chung đồ với tôi à."

Ồ.

Xem ra mình có thể ở đây lâu hơn.

Biên Bá Hiền vừa đi, vừa cầm chìa khóa xe. Anh đậu con xe Reventon ở giữa sân, rất phong độ mở cửa giơ tay làm động tác mời Phác Xán Liệt ngồi, còn thân mật cúi xuống gài dây an toàn cho hắn.

"Sao anh đổi xe rồi."

"Thích chiếc trước à?"

"Không phải, chỉ cảm giác anh có nhiều xe thật."

Biên Bá Hiền đắc ý bước vào xe, cười nhẹ một tiếng, khởi động xe, "Trước tiên cậu cứ ngủ đi, tới đó phải mất một lúc."

Công ty Biên Bá Hiền cách nội thành ba ngã tư, vì thường ngày trong nội thành xe cộ lui tới rất nhiều, hơn nữa giao thông bất tiện, liền chọn vị trí cho công ty ở ngoại thành không xa không gần.

Từ đây đến chỗ cần đến không xa, nhưng cũng mất khoảng hai mươi mấy phút.

Tuy buổi trưa không làm gì nhiều, nhưng bạn nhỏ lăn qua lộn lại để nấu cơm, giờ đã mệt sắp xỉu, "Tôi không buồn ngủ."

"Bộ cậu không mệt à, khi nào đến tôi sẽ kêu dậy." Anh đạp chân ga, mái tóc màu bơ tiếp xúc với ánh nắng tạo nên một lớp đường ngọt, anh nhìn đường một lát, rồi quay đầu cười nhẹ với Phác Xán Liệt.

Tầm mắt Phác Xán Liệt dừng trên ngón tay thon dài của anh, thấy nụ cười đẹp đẽ kia thì thoáng kinh ngạc sau đó cúi đầu nghịch tay mình, ở góc anh không thấy lén lút cong cong khóe miệng, pháo hoa đã nổ bùm bùm trong lòng.

Anh ấy thật sự rất đẹp.

Còn... Dịu dàng nữa....

Trong xe có máy làm sạch không khí, bầu không khí trong sạch còn mang hương trà, tâm tình Biên Bá Hiền rất dễ chịu, mở ngẫu nhiên một bài nhạc.

Đi đến đèn giao thông thứ hai, trừ tiếng động cơ xe đứt quãng, hệt trong dự đoán của Biên Bá Hiền, giờ đây khoang xe đã vang vọng âm thanh bạn nhỏ ngáy khò khè, anh khẽ liếm môi, giơ tay xoa xoa mái tóc nong nóng dưới ánh mặt trời.

"Ưm.... Đến rồi?"

"Ừ, nếu còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, không vội."

Tia nắng lờ mờ rọi xuống áo bông xám của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền kéo cửa sổ, nhỏ giọng đáp, nghiêng người cởi dây an toàn giúp hắn.

Bạn nhỏ nửa tỉnh nửa mơ dụi đôi mắt lim dim, giọng nói hơi khàn khàn, "Tôi không buồn ngủ mà." Hắn dựa đầu lên cửa sổ, toàn thân mềm nhũn không còn sức lực.

"Rồi rồi, cậu vào trước đi, tôi đi đậu xe."

Anh đi vòng qua mở cửa xe cho hắn, ngồi xổm xuống dỗ dành.

Mình bị xem là con nít hả?

Nghĩ vậy Phác Xán Liệt tỉnh táo không ít, cúi đầu nhìn anh mặt lại đỏ ửng.

Xấu hổ đẩy Biên Bá Hiền ra, giận dỗi trừng anh một cái Phác Xán Liệt mới chịu rời xe chạy vèo vô trước.

Trung tâm mua sắm lúc nào cũng đông đúc, hôm nay là thứ ba, mà nam nữ già trẻ gì cũng có. Người đến người đi, hắn nhìn quanh bốn phía, nhếch mũi hít hít mùa hoa thơm thoang thoảng.

Tầng một có cửa hàng bán hoa, thi thoảng chủ tiệm sẽ đứng ngoài cửa bó hoa lại rồi đặt ngoài quán cho khách hàng thưởng thức, ở chỗ rẽ còn có quán trà sữa người đông như mắc cửi, bạn nhỏ nhìn chằm chằm đến sững sờ, cổ họng tức khắc khô khan.

"Muốn uống à?" Biên Bá Hiền vốn im lặng theo sau hắn, thấy bạn nhỏ chậm chạp không chịu đi mới lên tiếng hỏi.

"À.... Mà nhiều người quá."

Rõ ràng đã thèm chảy dãi còn cố chấp.

"Đi thôi."

Anh bước lên trên một bước, duỗi tay ra sau kéo Phác Xán Liệt đi.

Phác Xán Liệt ngoan ngoãn để anh cầm tay, nối gót vào cửa quán.

Biên Bá Hiền rất nổi bật, bất kể ở lúc nào.

Anh vừa bước vào quán liền thu hút không ít sự chú ý, đa số đều là nữ sinh. Bạn nhỏ hơi lo lắng nhìn xung quanh, nhất quyết siết tay anh đứng trước cửa.

Biên Bá Hiền không để ý ánh mắt người khác, ngẩng đầu ghé sát lỗ tai hắn nói, "Chờ tôi một lát." Dứt lời liền đi, để lại một mình Phác Xán Liệt đỏ bừng mặt ở đó.

Lỗ tai mình sắp cháy khét rồi, ngại quá...

Bạn nhỏ đứng chỗ ra vào, lỗ tai vểnh lên chợt nghe có hai nữ nhân viên chúi đầu nhau xì xào bàn tán, "Oa, cậu nhìn em trai chỗ kia đáng yêu ghê á!"

"Người đàn ông ban nãy đi cạnh cũng rất đẹp trai nữa!"

"Đúng là mặt mũi của chồng tương lai tớ có khác."

"Xì, cậu nghĩ khỉ khô gì đó, rõ ràng là người nhà của tớ."

"Thôi hai ta đừng ảo tưởng nữa."

....

Phác Xán Liệt cẩn thận nghe từng câu nói, ngón tay mất tự chủ bắt đầu xoắn xuýt.

Không ngờ có người quan tâm anh dữ vậy.

Hắn khó chịu bĩu môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền không rời.

Sao anh ấy vẫn chưa xong, hừ.

Cuối cùng cũng đến lượt Biên Bá Hiền, anh ngoảnh đầu liền thấy bạn nhỏ trề môi nhỏ, thắc mắc nhìn hắn, "Cậu sao vậy?"

Ánh đèn trắng trên trần hất lên khuôn mặt Phác Xán Liệt, khiến đường nét gương mặt hắn càng thêm sắc sảo, ngũ quan hút người hệt tác phẩm điêu khắc.

"Cậu uống vị gì?"

"Gì cũng được."

Mắt thấy quầy đặt hàng này là nhân viên nữ vừa nãy chú ý Biên Bá Hiền, tuy trong lòng rất tức giận, nhưng miếng ăn là miếng Thần, Phác Xán Liệt vẫn cẩn thận nhìn thực đơn.

Này, cô đừng nhìn anh ấy nữa.

"Chọn cái này à? Cậu ra ngoài trước đi."

Biên Bá Hiền ngoảnh đầu lịch sự cười với cô rồi đặt hàng, lát sau trong tay bạn nhỏ đã có ly trà sữa ấm áp, Biên Bá Hiền đi phía trước hắn, hắn liền hóa thân thành mèo con theo sau mông Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền dẫn hắn đi mua quần áo trước, lội hết hai tầng từ dưới lên trên, vào đủ cửa tiệm, hỏi hắn cái gì hắn cũng rầm rì nói được.

Thế này là sao đây....

Trò chơi cậu hỏi tôi đáp nhạt toét diễn ra suốt quá trình về nhà, Biên Bá Hiền cầm đồ chật vật mở khóa cửa, Phác Xán Liệt không hề có ý tiến lên giúp một tay.

Rốt cuộc là ai mua đồ cho ai?

Tấm lòng tốt chân thành bị đối đãi như vậy, còn mang ít cảm giác rẻ rúng, Biên Bá Hiền không khỏi tức giận.

Đặt hết bao lớn bao nhỏ lên bàn, anh liền xoay chân về phòng ngủ. Thở dài một hơi, cất công cả chiều rốt cuộc chẳng đem về kết quả gì tốt đẹp.

Đến đèn phòng cũng lười bật, trong không gian yên tĩnh bỗng có tiếng lẹp xẹp của dép lê, Biên Bá Hiền im lặng lắng nghe một lát, dường như là tiếng bước chân của Phác Xán Liệt.

Anh hơi nghiêng người, nhìn qua khe cửa nhỏ thấy Phác Xán Liệt đi tới đi lui trong phòng khách, hoàn toàn không màng quan tâm dáng vẻ mình hiện tại không khác gì hòn vọng phu.

Thay quần áo xong đi ra ngoài, vừa nghe tiếng anh mở cửa, hắn liền lúng túng nhìn anh một chút, sau đó siết chặt tay, có vẻ muốn nói gì đó.

"Còn chưa đi tắm sao?" Biên Bá Hiền ung dung vò tóc mình, tay phải xoa cổ thả lỏng gân cốt.

"Biên Bá Hiền."

"Hửm?... Ưm, Xán Liệt..."

Trong lúc không phòng bị sếp Biên thình lình bị người ta trộm hôn, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Phác Xán Liệt không biết chủ động là gì, trải qua một hồi đắn đo suy nghĩ, vô cùng xấu hổ với hành vi ban nãy của mình, anh dính sát người Biên Bá Hiền như keo 502, vùi đầu lên vai cậu không dám nhìn cậu.

Sờ cánh môi bị Phác Xán Liệt hôn, cơn tức giận bay sạch sành sạch, Biên Bá Hiền tóm vai hắn buộc hắn nhìn thẳng mình, "Vừa làm gì đó?"

"Không.... Chỉ là..."

Chỉ là... Tình cờ hôn nhẹ anh...

Phác Xán Liệt hấp tấp nhìn mắt anh, rồi lại cúi đầu.

Chậc, không xong.

Ánh đèn vàng ấm vừa vặn rọi xuống mái tóc xù của bạn nhỏ, Biên Bá Hiền nhìn đến mức ngưa ngứa trong tim, bỗng nhiên nổi hứng thú vuốt ve cổ hắn, "Muốn?"

Nếu Phác Xán Liệt là ấm nước, chắc chắn giờ đây đã nóng chảy rồi.

Dáng vẻ bại hoại này của anh đáng ghét lắm biết không!

Bạn nhỏ chợt ngẩng phắt đầu nhìn anh, mím môi nhỏ, cả người giận dỗi nhớ lại chuyện buổi chiều, vậy mà anh dám cười với người xem anh là "người nhà"!

"Không có!"

"Thế sao phớt lờ tôi, hả?"

"Buổi chiều... Người phụ nữ kia...."

Thì ra là ghen.

Cuối cùng cũng rõ, sếp Biên dở khóc dở cười, bất lực nhìn hắn, "Cửa hàng đó dưới trướng BAEK."

"Cười theo phép lịch sự thôi, chẳng có ý tứ gì cả."

Nghe đáp án này Phác Xán Liệt vẫn chưa hết tức giận, "Vậy anh..."

"Cậu làm cậu rõ."

"Chỉ có một người khiến tôi trở nên lưu manh, khơi dậy đồi, trụy, trong, tôi."

"Suy nghĩ kỹ cách đền bù tôi đi, hôm nay người nào đó làm sếp Biên tổn thương hơi nhiều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro