9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




ㅡ Khi gặp anh, mọi thức uống tôi uống đều biến thành rượu.

Thư ký nhỏ cảm thấy sếp Biên của bọn họ thay đổi rồi.

À... Nói thế nào nhỉ, tuy bình thường sếp Biên không phải loại tổng giám đốc lạnh lùng, nhưng xung quanh luôn tỏa hơi thở khiến người ta không dám lại gần. Cũng không phải, nói vậy chẳng khác gì tổng giám đốc của họ không phải người dương. Chính là không giống trước đây lắm, mấy người biết đó!

Ví dụ như, gần đây nhất, sếp Biên vốn chưa bao giờ tới trễ, giờ liên tiếp đến muộn.

Vốn chưa bao giờ rời công ty trước giờ, thậm chí nhân viên tan tầm hết vẫn thấy tầng cao nhất của sếp Biên sáng đèn. Giờ, biến mất trước mấy phút tan làm.

Đã nhiều lần, thư ký nhỏ tận mắt thấy Biên Bá Hiền lắc lắc chiếc chìa khóa, băng vèo qua chạy tới con xe của mình.

Điều có thể khiến "quân vương" ngày ngày không lâm triều, thư ký nhỏ vắt não suy nghĩ, vậy chỉ có thể là người đẹp!

Điều có thể khiến "quân vương" hàng đêm không hỏi "việc nước", thư ký lại đối mặt với vấn đề rụng tóc liều mạng chăm chú suy nghĩ lần nữa, vậy đương nhiên chỉ có người đẹp đó!

Bây giờ là tám giờ rưỡi sáng, cách giờ sếp Biên thường đến công ty còn còn mười lăm phút.

Thư ký nhỏ đứng trên hành lang, nhìn kính phản chiếu cửa thang máy kiểm tra nhan sắc.

Cô nhìn dãy người phía sau cũng tút tát lại tóc tai, thay các cô thở dài một hơi.

Cổ mọi người sắp dài ra cả mét vì chờ cơ hội có thể đi chung thang máy với sếp Biên rồi. Đừng chờ nữa, sếp Biên không màng để ý các cô đâu.

Muốn sếp nhớ tên nhớ mặt chưa kể, còn điên cuồng ôm hi vọng vịt ăn thịt thiên nga thì mơ đi.

— Ting.

Cửa thang máy mở ra, thư ký nhỏ đi vào trước, trong đầu còn bận suy nghĩ sắp xếp tài liệu hôm qua, đống này phải đặt lên bàn sếp Biên chờ anh ký tên.

Cô ôm mớ đồ đạc trong tay, như hạc đứng giữa bầy gà, cục cục tác tác lẫn trong đám người, các cô xung quanh liên tục thở dài thất vọng.

Nói ra, trong nhóm người cô cũng xem như là hoa độc thân thơm lừng, không mê muội nam sắc, không hục hặc nhau vì trai.

Vì sao? Vì người có bạn gái, dù không đẹp trai bằng Bá Hiền, nhưng cô cao lắm đó.

Khụ khụ, tôi không có ý đó.

Thư ký nhỏ tên là Ella, học chuyên ngành quản lý công trình ở New Zealand. Sau khi tốt nghiệp từng đảm nhiệm chức chủ quản một công ty kỹ thuật ở Mỹ, nhưng vì một số nguyên nên về nước tìm công việc. Lúc tới công ty BAEK đúng lúc Biên Bá Hiền vừa tiếp quản công ty, nhờ vào lai lịch hơn người, năng lực càng không thể phủ nhận, không hề trắc trở được Biên Bá Hiền tuyển chọn.

Lúc đó, nhân viên thảo luận rất lớn với quyết định đó của Biên Bá Hiền, nhiều người chỉ trích anh sau lưng, bảo là Biên Bá Hiền đã quy tắc ngầm. Ella cũng bị dính chưởng không kém.

Dần dà, loại phỏng đoán này biến thành ghen ghét. Có mấy người công khai ra mặt không thích cô, có mấy người khẩu Phật tâm xà, dối trá cực kì. Theo lời Ella, người sau chẳng bằng người trước ngay thẳng.



Đi ra thang máy, đã 35, hôm nay người tới lui muốn mê hoặc dường như vô cùng nhiều.

Ella không đi thẳng tới văn phòng tận cùng bên trong, mà cầm tài liệu lát phải đưa cho Biên Bá Hiền, bắt đầu sắp xếp tiến trình hôm nay.

Khí xuân se lạnh dư âm của mùa đông năm ngoái, có điều mặt trời sáng nay rất ấm, từng tia từng tia xuyên qua cửa sổ, sưởi ấm cả công ty.

Thời tiết dễ chịu cũng khiến tâm trạng con người phấn chấn hơn, Ella kéo rèm cửa để ánh nắng rọi vào dễ dàng.

"Chào sếp Biên."

Lúc xoay người, đúng lúc Biên Bá Hiền ra khỏi thang máy.

Ánh năng sáng rực như quấn quýt lên khuôn mặt anh, ngũ quan anh tuấn vốn sắc sảo giờ đây chợt hóa dịu dàng. Tư thế giương mắt cất bước, thuần khiết hệt bức tượng điêu khắc thiên thần.

"Chào." Biên Bá Hiền mỉm cười.

Ella cúi người cầm đồ trên bàn, đang chuẩn bị theo sếp Biên vào trong, vậy mà vừa nhìn đằng sau hai mắt lập tức sáng rực.

Ôi, không thể tin nổi!

Đây không phải em trai lần trước đến đưa cơm cho sếp Biên sao?

Trước đây chưa từng thấy ông chủ tự dẫn ai tới công ty, hôm nay thư ký nhỏ cảm giác mình thấy kho báu rồi. Tuy ông chủ và nhân viên không không nên dấn thân vào tình cảm riêng tư, nhưng dù gì cô vẫn mong mỏi một ngày nào đó mình sẽ thấy ông chủ lập gia đình.

Ông chủ hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc.

Hiện tại, nhiệm vụ lập nghiệp đã vượt mức hoàn thành, mà chuyện ông chủ lập gia đình cô không ôm hi vọng quá lớn. Nói cho cùng, tính sếp Biên độc thân vui tính, hơn nữa nhiều hôm bận bịu cả ngày ở công ty, chẳng có thời gian nói chuyện yêu đương.

Cứ thế, hi vọng ngày một xa vời, ai ngờ hôm nay cậu bé ấy thấp sáng trái tim cô rồi!

Nam sinh nhỏ theo sau sếp Biên không bày tỏ cảm xúc gì, nhưng sếp Biên đang nắm tay hắn đó! Là kiểu mười ngón đan nhau á! Cô cảm thấy việc này đã vượt khỏi phạm vi giải thích hiếm lạ.

Thật ra chỉ việc nhìn sếp Biên cô cũng đủ vui vẻ khỏi cần nhận lương!

Đương nhiên, chuyện đó không thể xảy ra.

Đợi đáy lóng sôi trào mãnh liệt dần bình tĩnh, thư ký nhỏ tâm như nước theo chân bạn nhỏ đằng sau.

Loáng thoáng nghe tiếng họ nói chuyện.

"Thật sự chỉ cần máy tính? Không cần tai nghe à?"

"Hình như không cầm theo tai nghe."

"Trong phòng tôi có, lát lấy cho cậu. Chốc nữa tôi sẽ bận xử lý công việc, buổi trưa muốn ăn gì thì nói tôi."

"Biết rồi."

Có lẽ vì qua thời kỳ dậy thì, giọng Phác Xán Liệt vừa trầm vừa ấm, tựa đàn violon thanh thoát.

Lọt vào tai thư ký nhỏ lại biến thành mềm mềm mại mại, hết sức ngoan ngoãn.

Lúc nói chuyện Phác Xán Liệt rất im tiếng, không thể nào dám ngẩng đầu giao lưu với đối phương, ngoại trừ gần gũi với Biên Bá Hiền, tính hắn rõ ràng là mặc cậu liên tục nói nói nói, tôi vẫn duy trì im im im.

Vì thế, Biên Bá Hiền rất đau đầu.

Không phải anh muốn hắn tiếp xúc với người khác từ sáng đến tối, mà ít nhất cũng không nên hướng nội như vậy.

Ấy mà mỗi lần nói về việc này, bạn nhỏ đều cúi đầu, môi nhỏ hồng hồng bĩu ra, như chịu vô số tủi thân, một mặt không có sét cũng mưa xuống.

Từ khi gặp Phác Xán Liệt Biên Bá Hiền trở thành người không chống nổi mê hoặc, nội việc bạn nhỏ trề môi thôi, ai ngờ anh nhìn đến miệng khô lưỡi đắng, cuối cùng bèn hôn một cái mới chịu bỏ qua.

Ngẫm lại, tính cách bạn nhỏ như thế, không thể ép hắn. Nhìn ở góc khác, Phác Xán Liệt chỉ được dính sát anh, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng chỉ anh được nhìn. Nhà Biên Bá Hiền như giấu kim ốc tàng kiều, sao có thể không vừa lòng.

Tự nhớ vở kịch quân vương với người đẹp của mình, Ella thầm vỗ tay trong lòng.

Đấy, hóa ra vị này là người đẹp.

Không giống Biên Bá Hiền, ánh nắng soi xuống khuôn mặt trắng nõn của Phác Xán Liệt, đến lớp lông tơ mỏng manh cũng thấy rõ. Cảm giác như cục dango mềm mại, ngoan đến mức hấp dẫn người ta lén bóp bóp một chốc.

Hai phong cách hoàn toàn khác nhau, cô thấy đẹp mắt lạ thường.

"Hợp đồng lần trước đối chiếu xong chưa." Biên Bá Hiền bàn bạc với bé dango xong, kêu hắn ngồi chơi trong phòng trước, mình thì ngồi xuống ghế làm việc.

"Chuẩn bị xong rồi." Thư ký nhỏ đưa tài liệu cho anh.

"Thông báo cho ban giám đốc bên kia hết chưa?"

"Đã báo, đổng sự Trương nói rất hài lòng với kế hoạch của ngài."

"Vậy được, hôm nay cô không cần theo tôi." Anh cúi đầu, tay trái lật lật xem tài liệu, tay phải chăm chú ghi chép.

???

Bàn tay cầm giấy của thư ký nhỏ khựng lại, sau đó dọn đồ trên bàn.

Chẳng lẽ ngài không cần tôi nữa...

Xem ra "quân vương" đắm chìm sắc đẹp thật rồi.

Anh khẽ hé môi, lời còn chưa ra khỏi miệng. Cửa phòng bên cạnh chợt hé ra, người ở trong yếu ớt nói vài chữ.

Ella quay đầu nhìn, là bạn nhỏ sếp Biên vừa dắt tới.

"Biên... Sếp Biên, tôi không thấy tai nghe...."

Sếp Biên?

Anh nhíu mày lại, ánh mắt sâu xa nhìn chằm khe hở cánh cửa, cười khẽ một tiếng, ngón tay như có như không nhịp nhịp mặt bàn.

"Xán Liệt, lại đây."

Khe cửa càng mở lớn.

"Trước tiên đến đây, lát tôi cho cậu mượn tai nghe, ngoan."

Trông Biên Bá Hiền có vẻ là lạ.

Phác Xán Liệt hơi do dự, rốt cuộc cũng đẩy kính mắt, đi tới.

"Đây là Ella, thư ký của tôi." Anh thoáng dừng, chừa thời gian cho Phác Xán Liệt tiếp thu, "Chiều nay lúc tôi không có mặt ở đây, Ella sẽ ở cạnh giúp cậu, cần gì thì cứ nói cô ấy là được."

Bạn nhỏ mở to mắt nhìn, bàn tay giấu chặt trong tay áo, khó xử víu góc áo.

Trước khi tới Biên Bá Hiền bảo hắn công ty rất chán, điểm này hắn có thể hiểu, nên rất tự nhiên chấp nhận.

"Xin chào, tôi tên Ella."

Dứt lời, trước mắt xuất hiện một bàn tay, Phác Xán Liệt vẫn sít sao siết áo, chẳng qua so với ban nãy thả lỏng hơn chút, nhân lúc Biên Bá Hiền không chú ý thì nghiêng đầu nhìn anh, vậy hắn mới có can đảm.

Mà người tiếp can đảm cho hắn cũng nhìn chằm hắn, cả người toát vẻ dịu dàng động lòng người.

"Xin chào." Hắn buông ống tay áo, rồi ngẩng đầu lên, "Tôi tên Xán Liệt."

"Hôm nay cô chăm sóc cậu ấy, cậu ấy muốn gì thì cô chuẩn bị." Biên Bá Hiền cười, không nhìn Phác Xán Liệt nữa, dù gì bây giờ hắn cũng chẳng nhìn anh.

Anh nhìn cửa sổ cười, cửa sổ ở công ty BAEK đều là kính một chiều, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu xám.

Hiện tại đúng lúc mặt trời nhô ra khỏi áng mấy, tia nắng vụn vặt như hạt mưa, rọi sáng cả thành phố, dịu dàng êm ái.

"Được."

Nếu được sắp xếp công việc khác cô cũng yên lòng. Chào sếp Biên xong rồi đẩy cửa ra ngoài.

Có điều khoảnh khắc đóng cửa lại, tay cô run rẩy suýt ôm không nổi tập tài liệu.

Bạn nhỏ tên Xán Liệt kia, bị sếp Biên của bọn họ kéo một cái, lảo đảo ngồi thẳng xuống đùi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro