Phiên ngoại - Thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Biên... Biên Bá Hiền, anh qua đây chút!"

Biên Bá Hiền mới khởi động máy tính chuẩn bị làm việc chưa kịp làm gì bạn nhỏ trong phòng đã la to, anh nhướng mày thắc mắc, đến phòng ngủ xem xét.

Tiếng nước chầm chậm dừng lại, có lẽ Phác Xán Liệt quên lấy đồ mặc. Biên Bá Hiền bước trên thảm trải da hổ tới gần phòng tấm, định bụng trước khi lấy đồ cho hắn "rửa mắt" một phen cho thỏa.

Hơi nước dính bết trên cửa kính, anh khẽ đẩy cửa vào, hơi ấm lẫn mùi sữa tắm hơi nồng xông đến lượn lờ bên mũi anh, thoáng chốc xâm chiếm xoang mũi.

Biên Bá Hiền nhíu mày khó chịu vì mùi hương, thầm mắng bạn nhỏ Phác Xán Liệt sao không dùng hương cây chè anh mua sẵn mà dùng sữa tắm thấp kém trong khách sạn.

ĐM, hắn lại còn dùng nhiều vậy!

Tiền tôi đưa em dùng như thế hả! Đâu phải tôi không cho em mua!

Anh tạm gác vấn đề này sang một bên, bước vào trong, "Em định hun chết tôi à?"

...

Trả lời anh, là tiếng vọng lại của bản thân.

"Biên... Biên Bá Hiền?"

Vẫn là câu nói như cũ, chẳng qua nhỏ hơn ban nãy nhiều, hệt bé mèo nhỏ lần đầu gặp căn nhà mới, yếu ớt dò xét, thậm chí mang máng ý muốn được che chở.

Tiếng gọi đó, giọng điệu thay đổi nhanh quá rồi.

Xác định âm thanh xuất phát từ phòng ngủ chính, anh bước nhanh chân, muốn xem Phác Xán Liệt đang giở trò gì.

Đèn trần phòng ngủ chính không bật, chỉ có đèn vòng bên ngoài mở sáng, ánh đèn len lỏi qua khe cửa khép hờ hắt lên đôi dép Biên Bá Hiền, hệt tạo nên con đường thu hút anh lại gần.

Họa tiết da báo, ngọn nến, hoa hồng, đôi vớ tơ tằm mỏng. Phác Xán Liệt nửa quỳ giữa giường, những tia sáng âm u tập trung hết lên người hắn, vòng eo mạnh mẽ được bộ đồ da liền thể bó sát, cổ áo ren làm bằng sợi tơ quý buộc quanh cổ thon dài, hầu kết động lên xuống, nhìn mà chỉ muốn cắn một cái.

Phác Xán Liệt mới tắm xong, dù hương tắm khá kém, nhưng cảm giác nhìn mềm mại hệt bột bánh khiến lòng người thổn thức. Biên Bá Hiền cười như không, cảm xúc bất định, anh chậm rãi đến gần, mỗi bước chân như chứa đựng lửa ái sắp trào dâng, tiếng chân phá vỡ màn đêm im lặng, ngày càng cận kề "người đẹp tắm rửa".

Trên đầu hắn còn đeo lỗ tai mèo, nhìn thoáng qua cũng biết tay nghề thợ làm khéo léo nhường nào, lông tơ màu trắng dài xù y hệt thật. Tóc mái người trên giường không chia làm hai hay hất lên trán, ngoan ngoãn rũ xuống, đôi mắt như dòng sông xuân, con ngươi lại giống hoa đào, vô thức tỏa ra sức quyến rũ lạ thường. Bắp thịt săn chắc bị thứ "tam giác" siết chặt cứng, phải chen chúc ra ít bên ngoài. Những cánh hoa hồng xung quanh như nâng người giữa giường trôi bồng bềnh, mọi vẻ đẹp nhân gian không tài nào sánh bằng nét mê hoặc của người đó.

Biên Bá Hiền đứng bên giường, tỉ mỉ đánh giá người con trai này một phen, anh duỗi tay phải vuốt một đường từ hông hắn xuống phía dưới, đuôi lông mày rũ xuống khẽ run như chuồn chuồn vỗ cánh, mặt mũi đã ửng hồng.

Động chạm như có như không khiến Phác Xán Liệt ngưa ngứa, khuôn mặt đỏ bừng viết rõ hai chữ xấu hổ. Hắn còn chưa kịp nói gì, Biên Bá Hiền đã ghé vào tai hắn thổi một hơi chọc hắn nhanh chóng rụt cổ lại hệt rùa con, anh tiện tay đánh mông hắn, khiến cánh mông hắn căng thẳng khép chặt theo tiềm thức. Bạn nhỏ nằm im không phản kháng gì, hắn hệt đứa bé bị bắt nạt, không biết tấn công hay phòng thủ.

Nhìn mông trắng nõn của bạn nhỏ hiện dấu đỏ lừ nổi bật, anh không khỏi đau lòng.

Biên Bá Hiền thầm mắng mình ban nãy ra tay độc ác, trách thị giác mình bị kích thích khơi dậy hưng phấn trong lòng, huống hồ người này vẫn là Phác Xán Liệt, vẫn là cục cưng đơn thuần ngây thơ nhà mình, nội tâm tà ác dần bị suy nghĩ xao động.

Rõ ràng hắn có thể nắm quyền chủ động, vậy mà bằng lòng quỳ gối trên giường làm một người phục tùng.

Tức là... chợt mở mang đầu óc?

"Đồ em mặc ở đâu ra đấy?" Anh nắm cằm bạn nhỏ, rồi nhẹ nhàng nâng lên.

Phác Xán Liệt đeo đôi tai giả thật sự biến thành một con người linh động hoàn toàn khác, cả người toàn mặc đồ da thú, chỉ có con ngươi trong sạch giống trước. Anh cẩn thận trở lại một người hiền lành, nhưng vẫn muốn bắt nạt hắn một phen.

Biên Bá Hiền nói từng chữ rõ ràng, như chú cá trơn bóng khó bắt được, dồn ép bắt hắn phải trả lời. Tầm mắt hắn trốn tránh đôi mắt anh, bây giờ hắn hơi hối hận rồi.

"Anh... Anh phải gọi em là chủ.... chủ nhân!" Bạn nhỏ bỗng túm tay anh, đáy mắt ngày càng hồng lên mất kiểm soát.

"Phác Xán Liệt." Anh nghiêng người gần kề tai hắn, "Trước tiên trả lời câu hỏi của tôi đã."

Người trên giường cố tránh hơi thở nóng rực phả ra từ anh, bả vai rụt hết cả lại. Hắn muốn tránh, nhưng càng tránh càng bị anh siết chặt.

Vốn mặc bộ đồ này hắn đã cực kỳ xấu hổ, thế mà anh chẳng tinh tế gì cả, bắt một tên cao khều mét tám lăm như hắn mặc bộ đồ liền nhau, anh còn muốn đóng vai tổng giám đốc độc tài dụ dỗ mèo nhỏ trong sáng, làm hắn tủi muốn chết. Hắn chẳng chịu thua hổn hển đáp, "Em không trả lời! Anh kêu trước đi!"

Biên Bá Hiền thấy hắn bị chọc xù lông, đáng yêu đến mức làm anh bật cười.

Rõ ràng là tai giả, sao anh cứ có cảm giác nó đang dựng thẳng.

Anh lùi về sau mấy bước, vờ nhếch miệng gật gù, đầy hứng thú nhìn bé mèo Phác Xán Liệt đang nổi giận.

"Đến đây."

Hắn lắc đầu.

Hừ, anh mà không kêu, em chả đến.

"Không đến thì coi chừng tôi bắt em mặc hết mấy bảo bối kia."

Phác Xán Liệt biết mấy bảo bối kia ám chỉ những bộ đồ hóa trang trên bàn.

Biên Bá Hiền bắt thóp hắn, dứt khoát đâm thẳng điểm yếu của hắn.

"Không... không được đâu."

Chốc lát, bạn nhỏ buông vũ khí, lỗ tai cũng "cụp" xuống, giọng điệu be bé giấu lạc lõng đi, lại muốn nghe anh gọi mình như thế, nếu không sẽ buồn lắm.

"Không muốn thì lại đây, cục cưng." Giọng Biên Bá Hiền cũng nhẹ nhàng hơn, hệt thần chú cám dỗ, chỉ cần bản chất bạn nhỏ bại lộ anh sẽ dịu dàng theo.

Ánh đèn vàng ấm soi xuống vành tai Phác Xán Liệt, hắn ngơ ngác không chuyển động, âm thầm đấu tranh tư tưởng.

Tư thế quỳ gối trên giường đã xấu hổ lắm rồi, giờ còn muốn hắn ngồi dậy bước tới chắc chắn thứ dưới thân sẽ lộ ra hoàn toàn, đây chẳng khác gì xử tử hắn.

Phác Xán Liệt lại ân hận không đường thối lui, ân hận sao chiều nay không ngoan ngoãn ngồi chờ ở phòng nghỉ bên trong.

Rõ ràng nói sẽ thích mà....

Lát sau sợ anh vứt máy tính mình Phác Xán Liệt đành rề rà chuyển động, lúng túng xoay đầu qua lại tính toán làm thế nào để che thứ đó không để Biên Bá Hiền thấy.

Cánh hoa hồng trên giường rơi lả tả xuống sàn nhà theo dịch chuyển của tấm chăn, cùng lúc hắn ngồi dậy hông và mông hắn cũng thoáng nhếch lên, để chiếc đuôi lông xù xõa giữa hai bắp đùi sạch sẽ.

Không ngờ đằng sau hắn còn đeo đồ, phản ứng đầu của Biên Bá Hiền là bất ngờ chăm chú nhìn một lúc sau đó khóe miệng mất tự chủ cong lên.

Ồ! Còn đeo đuôi cơ đấy.

Anh nhìn bé mèo lớn từng bước lại gần mình, đuôi dài buông thõng xuống sàn, cả người toát vẻ mê hoặc đốt cháy đôi mắt anh.

Rốt cuộc là thứ gì khiến bé ngoan nhà anh biến thành bé mèo quyến rũ?

Biên Bá Hiền nghĩ mãi không ra.

Phác Xán Liệt không hiểu chuyện đời, thậm chí còn không rời cửa lấy đâu ra áo da, chẳng lẽ tự đi mua? Có đánh chết anh cũng không tin bé nhát gan nhà mình lớn dạ đến mức đó.

Mấy hôm nay vì lo công tác, anh không ở cạnh bạn nhỏ nhiều. Hơn nữa Paris trời mưa, nhiều nơi không tiện đi lại nên đành để Phác Xán Liệt ở khách sạn một mình.

Chẳng qua khách sạn này đầy đủ thứ đồ, lầu một có phòng tập gym và phòng bida, cả lầu hai là phòng ăn, lầu ba là bể bơi và spa. Lúc đi Biên Bá Hiền dặn hắn có chán quá thì xuống dưới chơi, không biết gì cứ hỏi nhân viên đừng đi lung tung.

Nhưng lần này đến Paris anh đã nói rành rành là dẫn em đi chơi, trời mưa không ra đường được có thể hiểu, nhưng đâu có nghĩa là không thể ở cạnh em?

Đã đi chơi còn bận việc thế, sắp bị công việc theo đuổi đến điên rồi.

Cuối cùng là muốn em hay muốn công việc?

Phác Xán Liệt rất muốn nói mấy câu đó với anh, nhưng da mặt hắn mỏng nào dám thốt ra, cùng lắm là rầm rì đôi tiếng, có nói gì hắn cũng im miệng không đáp lại.



Phác Xán Liệt không mang giày, mỗi bước đi đều in hằn vết chân mèo dưới thảm, lúc mạnh lúc nhẹ mơn trớn trái tim Biên Bá Hiền.

Cảm giác tủi thân gom góp cả ngày chất chứa hết trong mắt hắn, bạn nhỏ cuối đầu xin anh, "Đừng ném máy tính của em."

"Bộ đồ... không phải em mua, người khác cho em..."

"Có phải một người đàn ông cao xấp xỉ em?"

Bạn nhỏ nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu.

Quả nhiên là hắn ta, Biên Bá Hiền hừ nhẹ vòng tay ôm em hắn.

Đồ da vừa chạm đã vang tiếng cọ sát, anh vuốt ve hông và đuôi hắn, cảm giác hơi nóng khi lên khi xuống.

"Về sau ít nói chuyện với hắn lại." Biên Bá Hiền nhón chân cắn vành tai bé mèo nhắc nhở.

Hắn chẳng phải người nghiêm túc gì.

"A!" Phác Xán Liệt bỗng la lên, "Bá.... Bá Hiền, anh đạp trúng đuôi em."

"Cục cưng, hóa thú thì cũng đã hóa rồi." Anh cản bé mèo định chuồn vào phòng vệ sinh, "Đừng hòng thoát."

Bị vạch trần, Phác Xán Liệt vừa thẹn vừa giận kéo đuôi mình, giận dỗi đáp trả anh, "Anh lại chả thích."

"Anh đã nói thế đâu." Biên Bá Hiền nhấc chân theo sau.

"Em có ra sao anh đều thích muốn chết."

Roi da dài nhỏ đeo bên hông bị anh nắm chặt, Phác Xán Liệt run rẩy khiến tai mèo phía trên kêu leng keng.

Dưới đuôi roi có gián tờ giấy, viết ba chữ, khỏi cảm ơn.

Đọc đã biết tên đần tạo ra.

Biên Bá Hiền vò giấy ném vào sọt rác, đợi chờ trên người hắn còn bao nhiêu đồ tình thú chưa nhận ra.

"Bảo tôi kêu em là chủ nhân?" Anh rút roi nhỏ đính kèm chùm lông ra, thử quật xuống đất lập tức phát ra âm thanh "chát" vang vọng khắp phòng.

"Cục cưng, sao em không nhìn xem em đang mặc gì."

"Em.... Do hắn bảo em nói vậy!" Tiếng quật này như đánh trên người Phác Xán Liệt, con ngươi hắn run rẩy hoảng loạn cả lên.

"Là do cục cưng không nghe giảng tốt." Biên Bá Hiền dồn hắn lùi về giường.

Anh kìm eo hắn khiến bé mèo ngã nhào xuống giường, "Muốn học chuyện đó thì để sau này tôi dạy."

Cánh hoa hồng lại rơi lả tả, giữa hương thơm nhè nhẹ anh trao cho hắn nụ hôn dài sâu.

"Hơn nữa roi nhỏ này nên thuộc về tôi."

"Có kêu chủ nhân cũng là em kêu."

Ngày hôm sau, hai người ngủ thẳng đến trưa.

Lúc Phác Xán Liệt tỉnh hắn còn đang ôm Biên Bá Hiền trong lòng, anh ngủ một cách uể oải chẳng có ý định thức giấc.

Với vấn đề này Phác Xán Liệt khá áy náy, có lẽ tối qua bị anh trêu quá trớn lại còn ôm trong bụng đống tủi thân khiến hắn bùng nổ hết trong lúc tiến vào cơ thể Biên Bá Hiền, giận dỗi to nhỏ gì trút hết lên người anh.

Hắn nhẹ nhàng chỉnh tư thế ngủ đàng hoàng cho anh, dẫn theo lòng hổ thẹn rời phòng làm bữa trưa bồi thường anh.

Tiếp thu lời dặn không dẫm vào vết xe đổ nữa, Phác Xán Liệt dứt khoát chiên trứng gà Biên Bá Hiền mua ngày hôm qua.

Tiếng xào xào từ chảo vang trong căn phòng yên tĩnh khá rõ và đột ngột, Biên Bá Hiền đang cuộn tròn trong chăn cũng nghe thấy âm thanh xì xèo bên ngoài.

"Ư...."

Cổ khan quá...

Anh cam chịu mở hé mắt, bất động thì còn đỡ, vừa động một tí xương cốt như vỡ tan.

"Phác Xán Liệt." Anh dụi mắt, "Em làm bữa sáng hả?"

Thấy không ai đáp lại Biên Bá Hiền nhìn sang điện thoại, đã mười hai giờ hai mươi bảy phút.

Lướt xuống thấy vài tin nhắn, đều đến cùng một người.

Chín giờ một phút tối qua.

"Tặng mày món quà nhỏ."

Chín giờ bốn mươi bốn.

"Thế nào, có thoải mái không?"

Mười giờ hai mươi bảy.

"Khỏi phải cảm ơn anh, anh mày hiểu mày quá mà."

Mẹ kiếp tên đần này.

"Chờ chết đi." Anh nhắn lại đôi chữ.

Sợ Phác Xán Liệt lại tự làm mình bị thường, Biên Bá Hiền chịu cơn đau thắt lưng chống tay xuống bếp.

"Chào buổi sáng." Anh vò đầu tốc hệt ổ gà, đi tới xem xem chảo chiên còn sống không.

May là ổn, chỉ chiên trứng đơn giản.

Phác Xán Liệt giật mình đến mức tay cầm cán chảo run lên, lòng trắng trứng trượt khỏi vòng tròn.

"Em chiên trứng cho anh, anh về phòng chờ đi, khi nào xong em gọi anh."

"Thôi, tôi ở đây xem em." Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh đó.

Sợ em chiên trứng xong mất ngón tay thiếu ngón chân nào mất.

"Anh ngồi đó không dễ chịu mấy còn gì."

Anh không nhân cơ hội này trả thù em đâu nhỉ...

Vả lại tối qua em đối xử với anh không tốt lắm nhưng anh cũng đâu hơn kém gì, ít nhất em biết sửa sai, anh không thể coi em như địch được.

"Tôi chả giết em em sợ gì, coi như tôi không tồn tại là được." Biên Bá Hiền lắc lắc cổ rồi thở dài vì cơn mỏi bên hông, không nhận ra tâm tư Phác Xán Liệt.

Ánh nắng trưa soi ấm căn nhà, cây ngô đồng ngoài cửa vươn cành ra xa che chắn cho những hàng ghế đá, trông rất dễ chịu.

Gió mát nhè nhẹ, Biên Bá Hiền nhìn ra cửa cười nói với Phác Xán Liệt, "Ồ, hôm nay không mưa."

"Cuối cùng cũng có thể dẫn cục cưng nhà chúng ta ra ngoài dạo rồi."

Bạn nhỏ mới đổ trứng ra dĩa, nghe Biên Bá Hiền kêu mình là cục cưng muốn nhũn cả tim.

Tuy trong khách sạn cũng có nhiều trò vui, nhưng nào sánh bằng ngoài kia.

Đương nhiên Biên Bá Hiền hiểu suy nghĩ của thiếu niên, đến giờ mới được làm người yêu tốt, dẫn bạn nhỏ ra ngoài dạo chơi.

Ăn trưa xong, hai người dọn dẹp sơ qua rồi chuẩn bị xuống lầu.

Biên Bá Hiền đội nón đen cho Phác Xán Liệt, kêu hắn tới rồi nắm chặt tay hắn không nói nhiều.

Từ xa Ngô Thế Huân chỉ thấy bóng dáng một cao một thấp lại gần mình, mơ màng nhìn ra hắn ta liền nở nụ cười tươi rói.

Đợi đứa bé cao cao đứng đối diện mình, hắn ta hớn hở vẫy tay.

Phác Xán Liệt nhận ra đây là người đàn ông đưa mấy món đồ đó cho mình, khi đó cũng chính ở địa điểm này, thậm chí động tác vẫy tay giống như đúc.



"Em trai nhỏ, lại đây lại đây."

"Cậu là người thương của Biên Bá Hiền đúng không?"

"Thôi cứ kệ đi, đến đây trước đã, tôi cho cậu mấy thứ này."

Phác Xán Liệt không thể từ chối hộp hắn ta đưa, đáng ngờ là cái hộp này còn được bọc vải mềm bên ngoài kèm theo chìa khóa.

"Thứ này... là gì?"

"Là thứ được người ta rất thích đó."

"Đảm bảo anh Bá Hiền của cậu cũng thích."



Vậy chắc chắc hắn ta sẽ biết tối qua chuyện gì xảy ra.

Phác Xán Liệt xấu hổ vội vàng cúi đầu, dính sát Biên Bá Hiền.

"Xem cái gì?" Biên Bá Hiền hơi siết tay kéo hồn hắn về.

Hắn ta nghe hỏi thầm nhếch miệng đáp, "Xem người thương đáng yêu của mày.", "Thế nào, tối qua trời đẹp ha?"

"Mày rảnh đến mức đó à?" Biên Bá Hiền nắm tay Phác Xán Liệt, chẳng nể nang trừng hắn ta.

"Ơ kìa, chẳng qua lần đầu thấy mày đi đôi, tò mò chút thôi mà."

"Đi mà tò mò bản thân mày đi, đừng có nhìn em ấy từ sáng đến tối không tha."

Dứt lời Biên Bá Hiền bước tới trước một bước, hơi cách Phác Xán Liệt một khoảng, "Tối nay nhờ mày cắm thuyền ngoài cảng."

Ngô Thế Huân nghe thế, nhìn bạn nhỏ to xác một chốc rồi nhỏ giọng hỏi, "Hửm? Dẫn người ta ra biển?"

Anh thoáng ngoảnh đầu nhìn vào mắt hắn, siết chặt tay hắn hơn, "Ừ, nhân tiện cầu hôn em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro