Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Ánh trăng lên cao, gió đêm man mát.

Mấy đội Kỵ binh giơ cao đuốc, bắt đầu trong khu vực săn bắn trong rừng thu nhặt những chiến lợi phẩm mà hoàng gia Trường Lộc vừa săn được.

Nửa canh giờ trước, bên trong khu vực doanh trại của quân đội Trường Lộc, có người bị ám sát, hiện giờ sống chết không rõ. Trong khu vực doanh trại, tiếng khóc kêu, tiếng quát lớn huyên náo cả một vùng. Cùng lúc đó, tại một lều trại cách đó không xa trong địa phận doanh trại, một thanh niên dáng dấp tuấn tú đang ngồi trước bàn dài, tay còn đang cầm quyển sách đang đọc dở dang.

"Công tử, ngài không tới nhìn xem thật ạ?" Một gã người hầu dâng trà bên cạnh hắn thấp giọng hỏi.

Người thanh niên cũng không buồn ngẩng đầu lên: "Không đi."

"Có thể bên bệ hạ lỡ như đã xảy ra chuyện gì..."

Câu nói còn chưa nói xong, người thanh niên đã lạnh lùng liếc hắn một cái.

Thanh niên tuổi còn trẻ, ngũ quan tuấn tú tao nhã, nhìn thoáng qua thậm chí có chút yếu đuối. Hắn tựa như vừa ngủ thiếp đi, trên người chỉ mặc một lớp áo mỏng, làm nổi bật thân hình thon gầy này. Gương mặt trắng nõn không tì vết, chỉ có dưới vành tai lại có một nốt ruồi son, màu sắc đỏ tươi, dưới ánh lửa chiếu rọi thật sự rất nổi bật.

Vậy mà khi hắn nhìn sang lại làm người khác lạnh cả sống lưng, không dám nhìn thêm lần nữa. Gã người hầu nhất thời toát cả mồ hôi lạnh, vội vã ngậm miệng.

"Ngươi đã ở bên cạnh ta thời gian không phải là ngắn, nên nói cái gì không nên nói cái gì chắc cũng không cần ta dạy nữa chứ."

Người thanh niên cầm cuốn sách lật qua thêm một trang: "Không có lần sau, đi ra ngoài."

"Vâng... Vâng ạ!"

"Chờ đã." Người thanh niên bỗng nhiên gọi ngược lại, "Đem chậu than ra đi, nóng quá."

Gã người hầu hơi ngẩn ra, nhìn về phía thanh niên. Chẳng biết từ lúc nào, trong không khí ngập tràn một cỗ mùi hương trái cây nhàn nhạt. Có lẽ là vì lửa than nóng mà từ gò má đến bên tai của người thanh niên kia đều ửng hồng, nốt ruồi son kia lại càng diễm lệ, mị sắc.

Người thanh niên trong lều trại đang kéo cổ áo đang xộc xệch, thần sắc mất kiên nhẫn: "Làm sao vậy?"

"Không... Không có."

Gã người hầu bỗng nhiên có chút khó thở, hắn không còn dám nhiều lời, vội vã bưng chậu than bước nhanh rời đi. Mãi đến khi ra khỏi lều trại, hắn bị gió đêm thổi một cái giật mình, người hầu mới phát giác được có cái gì đó không đúng. Công tử xưa giờ cực kì sợ lạnh, bây giờ đã tới cuối thu, ban đêm sẽ trở lạnh, làm thế nào mà nóng được?

Trong doanh trướng lần nữa khôi phục yên tĩnh, người thanh niên ngồi thẳng tắp đoan chính, tầm mắt lại lướt qua cuốn sách thăm dò phương hướng bên ngoài. Thấy bên ngoài đã không còn động tĩnh gì, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem sách vở ném trên bàn, toàn thân mềm nhũn nằm úp xuống như thể không xương cốt.

"... Rốt cục cũng đi."

Khoảng chừng một phút trước, Diệp Thư xuyên vào thế giới này. Đây là một quyển quyền mưu văn. Trong sách Đại Yến, Trường Lộc, Tây Hạ tam triều chia cắt, nam chủ Tấn Vọng là tân đế của đất nước Trường Lộc.

Vậy nên vẫn là không nên gây thù với nam chủ.

Con người Tấn Vọng lòng dạ hẹp hòi, máu lạnh vô tình, có thù tất báo. Hắn không được tiên hoàng yêu thích, liền từ từ từng bước, giết cha giết huynh, cuối cùng cướp đoạt hoàng vị. Ngay tại buổi lễ đăng cơ của mình, đám thái giám từng bắt nạt hắn khi còn bé đều bị hắn chặt đứt tay chân, trước mặt mọi người ném vào chuồng hổ, bị mãnh hổ xé xác mà chết.

Sau khi đăng cơ, việc đầu tiên Tấn Vọng làm là diệt trừ gian thần lẫn những bè phái chống đối. Sau đó hắn phát động chiến tranh, đích thân chinh chiến, chỉ dùng ba năm để san bằng Đại Yến và Tây Hạ, cuối cùng nhất thống thiên hạ.

Diệp Thư xuyên thành kẻ làm nền cho hắn không hơn không kém.

Nguyên chủ là con trai của một tội thần, khi còn bé đã bị giáng làm nô tài, có cơ hội gặp được hoàng tử Tấn Vọng liền ở bên cạnh hắn làm thư đồng. Nguyên chủ cùng Tấn Vọng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nên sau khi Tấn Vọng đăng cơ, đã phá lệ phong cho nguyên chủ làm Tả thừa tướng* (tả thừa tướng là thừa tướng đứng đầu quan văn), kiêm luôn chức tổng đốc điều tra đủ loại chức vụ quan lại.

Nhưng nguyên chủ cùng Tấn Vọng chính kiến không hợp, rất nhanh trong lòng sinh phản nghịch.

Tấn Vọng đăng cơ năm thứ ba, nguyên chủ liên hợp kẻ địch ngoại bang mưu phản, tiến hành nổi dậy và tìm kiếm thời cơ để mưu sát hoàng đế. Ai ngờ ám sát thất bại, sự việc bị bại lộ, Diệp Thư bị tru di cửu tộc, trở thành kẻ hi sinh đầu tiên bị Tấn Vọng ban cái chết.

Nói tóm lại, chính là một công cụ tăng kinh nghiệm cho nam chủ thôi

"Này là chuyện gì đây..." Diệp Thư mệt mỏi nằm nhoài trên bàn, nghe ngoài lều trại toàn tiếng khóc la, thập phần đau đầu.

Bên ngoài khóc la náo nhiệt là thế, mà không ai biết, Tấn Vọng đêm nay không có ở trong trại.

Bởi vì nguyên chủ đã sớm có mưu tính ám sát nên Tấn Vọng cũng đã có dự liệu từ trước, bây giờ ở trong doanh trướng của hắn chỉ là hình nộm cải trang. Một khi thích khách động thủ, toàn bộ mưu tính của nguyên chủ sẽ bại lộ hoàn toàn.

Ba ngày sau, Tấn Vọng sẽ đích thân mang binh vây quanh phủ của nguyên chủ.

Bỏ tù, tịch thu tài sản, ngàn đao phanh thây.

Nguyên chủ trong sách chỉ sống được ba chương, Tại chương 3 cuối cùng này, nguyên chủ bị lăng trì đến chỉ còn một bộ xương, bị Tấn Vọng tự tay đẩy xuống thành lầu, lại bị vạn ngàn Kỵ binh đạp lên thành bùn. —— chân chính bị lột da tróc thịt.

Diệp Thư ôm chặt người run lập cập, rốt cục cũng không thể ngồi yên. Không nói những cái khác, nhưng cái chết này quá thê thảm. Vô duyên vô cớ xuyên sách đã đủ xui xẻo rồi, cậu cũng không muốn liền chết thảm như vậy.

Không được, phải mau trốn thôi. Làm vật hi sinh thế này ai thích thì làm đi, ta không làm!

Nhân lúc trong địa phận doanh trại hỗn loạn, không ai chú ý tới, một bóng người nhẹ nhàng không một tiếng động chạy ra khỏi trại.

Diệp Thư ngồi xổm bên một con suối, tát nước rửa mặt, ngón tay hơi có chút phát run. Từng giọt nước thuận thế trượt vào cổ áo, để lại đường nước uốn lượn. Cậu khó khăn kéo cổ áo xuống

"Làm sao... lại nóng như vậy?"

Bãi săn hoàng gia được đặt tại ngoại thành trong núi rừng, hiện tại lại đang cuối thu, gió đêm trên núi thổi từng cơn, thế mà Diệp Thư lại không cảm nhận được nửa phần mát mẻ nào. Lúc trước cậu mãi đắm chìm trong tâm lý khủng hoảng của việc bị xuyên sách mà không hề phát hiện ra điểm bất thường của thân thể này. Gió đêm thổi qua làm cậu thanh tỉnh đôi phần.

Khó mà có thể dùng lời để diễn tả được cảm giác khô nóng như lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ càng thiêu càng mạnh, trán Diệp Thư xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, ngay cả hơi thở cũng nóng rực lên.

Diệp Thư cúi đầu nhìn hai tay của mình, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một suy đoán. Không phải là... xuân dược chứ? Là ai đến đây hạ dược cậu???

"Một người cũng chưa bắt được?"

Tán cây cao to che khuất ánh trăng, một thân ảnh mặc hắc y đứng hướng về phía trong rừng. Phía trước hắn, người kia đang nơm nớp lo sợ mở miệng: "Bệ... bệ hạ, đám phản tặc kia cực kỳ giảo hoạt, liền sớm có kế dự phòng, chúng ta thật sự là..."

"Là không thể, hay là không muốn làm?"

Tấn Vọng ngữ điệu nhẹ nhàng mà vững chắc, phía sau cấm quân đồng loạt quỳ xuống: "Bệ hạ thứ tội! Thuộc hạ tuyệt không dám phản bội bệ hạ!"

"Không dám?" Tấn Vọng rốt cục quay đầu lại, dưới ánh trăng cặp mắt tuấn mỹ ấy đã lạnh lẽo nay lại thêm âm trầm, tầm mắt nhàn nhạt hướng đến người đang dẫn đầu đội cấm quân kia, "Tên này, mang xuống lăng trì."

"Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng!"

Tiếng khóc kêu thảm thiết vang vọng rừng cây, mọi người nhìn nhau, nhất thời không dám cử động.

"Hả?" Tấn Vọng vừa nhấc mắt, mọi người bị hắn nhìn đến cả người run lên, lập tức có hai người tiến lên đem người kia mang đi.

Tiếng khóc kêu xa dần, trong rừng yên tĩnh đến kim rơi cũng có thể nghe, Tấn Vọng bình tĩnh nói: "Cho hắn chết trước làm gương, nếu lại không tìm được, các ngươi tự biết kết quả. Mọi người vội vã đáp một tiếng "Tuân lệnh", rồi hoang mang chạy đi.

Tấn Vọng tiến vào tại trong rừng cây. Phía trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu kì quái, hắn dừng bước, đầu ngón tay trong nháy mắt xuất hiện một cái kim châm.

Một cỗ mùi hương trái cây trong veo trong rừng cây lan ra. Tấn Vọng thần sắc thoáng biến đổi.

Mùi vị này là...

Không chờ hắn kịp phản ứng, một bóng người va vào trong lồng ngực của hắn. Tấn Vọng bị va đến phải lùi về sau nửa bước, lưng liền bị áp lên thân cây. Cùng lúc đó, một mảnh vải lụa đen được đặt lên mắt của hắn, dường như muốn che đi tầm nhìn.

"Đừng nhúc nhích." Một giọng nói yếu ớt có chút khàn khàn, run rẩy không thành bộ dạng gì.

Mùi trái cây trong veo ấy lại dồn dập ập vào chóp mũi. Hương vị kia rất nhạt, giống như là mùi quả mơ sau cơn mưa, ở trong bóng tối có mà như không trêu chọc người ta, làm người ta khô khốc cả miệng lưỡi.

Diệp Thư hiện tại rất khó chịu. Sau khi phát hiện mình có khả năng đã bị hạ dược, phản ứng đầu tiên của cậu là chạy ra khỏi nơi này trước khi tác dụng của dược hoàn toàn phát tác. Nhưng ai mà biết cánh rừng này lớn đến mức muốn đòi mạng, con đường thì gồ ghề khó phân biệt, cậu mới vừa vào rừng không bao lâu liền lạc đường.

Diệp Thư ở trong rừng một mình đi một hồi lâu, thân thể lại bị tác dụng của dược ảnh hưởng, càng ngày càng nóng. Hơn nữa, cậu căn bản không có cách nào tự giải dược, cậu cần... cần người giúp cậu.

"Ta bị hạ dược." Diệp Thư nhẹ nhàng lấy hơi, ủy khuất nói, "...Có thể giúp ta hay không?"

Một khoảng trầm mặc khá lâu.

Thân thể trong lòng thân thể nóng đến dọa người, Tấn Vọng thản nhiên thu kim châm, giơ tay ôm lấy vòng eo gầy gò của đối phương, ngón tay ở phía sau eo nhẹ nhàng lướt qua, gây nên một trận run rẩy. Cỗ mùi hương trái cây trong veo kia ngay lập tức nồng đậm hơn.

"Muốn ta giúp ngươi?" Tấn Vọng tựa như cảm thấy thú vị, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi có biết ta là ai không?"

"Ngươi... Ngươi đang mặc quần áo của cấm vệ quân."

Diệp Thư nắm lấy cánh tay của đối phương, như là đang nắm chặt lấy nhành cỏ cứu mạng: "Giúp ta tìm ai đó... giải dược ta có thể báo đáp ngươi... Sau năm ngày nữa, ngươi đi tới ngoài thành, cách đó mười dặm có một gian quán trà, lầu hai phần cuối nhã gian dưới bàn... Tiền kia có thể bảo đảm ngươi đời này áo cơm không lo, không cần tiếp tục bán mạng kiếm kế sinh nhai."

Nguyên chủ tại Trường Lộc quyền thế ngập trời, gia tài bạc triệu. Diệp Thư đã quyết định cao chạy xa bay, gia sản đó người kia không thể mang đi hết, nhưng mà phân ra một chút tài sản cho người này thì không khó.

Trong rừng này không có người khác, hắn chạy không thoát đi, đây là cách thức giải quyết duy nhất cậu nghĩ ra. Nhưng nam nhân kia chỉ khẽ cười một cái. Thanh âm cực thấp cực trầm kia, như cây búa nhỏ gõ vào lòng Diệp Thư mấy cái.

"Ta không cần tiền tài."

Diệp Thư run rẩy đến chân cũng không đứng vững, viền mắt ửng đỏ: "Vậy ngươi muốn cái gì?"

Nam nhân kia hỏi ngược lại: "Bây giờ là ngươi cầu ta, không phải là ngươi nên suy nghĩ sao?"

"Ta... Ta không biết." Ý thức Diệp Thư từ từ mơ hồ, trán gục trên vai nam nhân kia, nhỏ giọng nói, "Ngươi giúp ta một chút đi, ngươi muốn cái gì cũng có thể..."

Diệp Thư áp sát quá gần. Sau khi bị bịt mắt, các giác quan của hắn so với thường ngày càng thêm rõ ràng. Mùi trái cây phảng phất so với lúc đầu nồng gấp trăm lần, khí tức ngọt ngào tràn ngập khắp nơi, dẫn dắt ra bản năng nguyên thủy nhất trong lòng người.

Trước đây, Tấn Vọng chưa từng nghĩ tới, thừa tướng trẻ tuổi nhưng đã dám ở trên triều đình cãi lý với hắn, nổi loạn phạm thượng lại phân hoá thành một tên Khôn Trạch.

Trong thế giới này, nam nữ sau khi trưởng thành sẽ nghênh đón lần phân hóa thứ hai. Càn Nguyên đa số là người thống trị, có sức mạnh đáng gờm và địa vị xã hội cao, Khôn Trạch thì lại tương đối yếu ớt, và cũng dễ dàng... thụ thai.

Diệp Thư mang tính tình như thế kia, Tấn Vọng vốn cho là tên thừa tướng này cũng nên là Càn Nguyên.

Này chẳng phải là quá thú vị sao.

Tấn Vọng khóe môi sắc sảo hơi nhếch lên, bên cạnh mùi quả mơ thanh nhã ngọt ngào, một loại mùi khác cũng bắt đầu tản ra toàn bộ khoảnh rừng. Tin tức tố của Càn Nguyên tuy lạnh lẽo mà mãnh liệt, tính chất công kích cực mạnh, giống như một vò rượu mạnh được ủ lâu đến mức phủ đầy bụi, tinh khiết và thơm nồng.

Diệp Thư khó chịu, nhịn không được mà khẽ rên một tiếng.

Cậu rốt cục cũng nhận ra được khí tức nguy hiểm của người đang trên thân mình lúc này, lảo đảo lùi về sau nửa bước, lại bị người kia dùng lực kéo trở về. Quần áo lần lượt rơi xuống va chạm cây cỏ phát ra tiếng động nhẹ, hai người lăn vào một khoảnh cỏ kín đáo.

Mảnh lụa đen che mắt Tấn Vọng lúc này rốt cục cũng rơi xuống, để lộ ra cặp mắt tuấn mỹ mà nham hiểm. Tấn Vọng ở trên nhìn xuống người trong ngực. Ý thức Diệp Thư lúc này triệt để rơi vào trạng thái mơ hồ, vầng trán nhíu chặt, lại còn dựa theo bản năng mà dựa vào lồng ngực Tấn Vọng. Đầu cậu nghiêng qua một bên, bên lỗ tai nốt ruồi son đã trở nên đỏ sẫm như máu.

Đây là dấu hiệu đặc biệt của các Khôn Trạch. Ngay cả việc bản thân tiến vào kì phân hoá cũng không biết, vẫn mơ hồ như vậy. Tấn Vọng dùng ngón tay ác liệt ép vào nốt ruồi son kiểu diễm nhỏ bé kia, lập tức phát ra vài tiếng than nhẹ ngọt ngào.

Diệp Thư không chịu được loại dằn vặt này, liền khẽ giãy dụa trong lồng ngực của hắn: "Ngươi đừng vậy..."

Tấn Vọng ngữ điệu nhàn nhạt: "Ngươi có liên quan đến sự việc tối nay hay không?"

"Không..."

Tấn Vọng gia tăng lực đạo tay: "Nói."

"... ta mới không nói cho ngươi." Cơ thể Diệp Thư đã sớm bị cảm giác rạo rực nhấn chìm đến hồ đồ rồi, cậu chôn đầu mình trong ngực nam nhân kia, nỉ non nói nhỏ, "... Thấy chết mà không cứu, ngươi là người xấu, dựa vào cái gì mà phải nói cho ngươi."

Vẫn là bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng như vậy. Tấn Vọng đã sớm bị cậu chọc tức đến bật cười.

Đăng cơ suốt ba năm nay, Diệp Thư phảng phất như đã biến thành một người khác, bắt đầu đối nghịch với hắn khắp nơi. Nhưng đêm nay, hắn cảm nhận được Diệp Thư của trước kia đã trở lại. Người kia... Từng đối với hắn muốn gì được nấy, là người cùng hắn gắn bó làm bạn trong nhiều năm.

Nhìn người trong lòng, cổ áo vì giãy dụa ban nãy mà xộc xệch rớt xuống hơn một nửa tại, rốt cục Tấn Vọng giơ tay phủ lên: "Nơi này không có người khác, chỉ có ta, ngươi nói ta nên làm gì?"

Diệp Thư nhẹ nhàng "Nức nở" một tiếng. Trả lời hắn là mùi thơm trái cây càng ngày càng nồng đậm. Buông bỏ hết tất cả chống cự, tựa như quả mơ chín, tỏa hương thơm ngát khắp nơi, chỉ chờ người đến hái.

Tấn Vọng ngắm nhìn cậu một cách chăm chú, rốt cục hài lòng mà cười rộ lên: "... Rất tốt."

Ánh trăng xuyên qua tán cây trải xuống đất bóng cây loang lổ, vải the mỏng dường như hợp lại trên thân thể hai người đang thân mật ôm nhau. Tấn Vọng dùng sức ôm chặt eo của đối phương, mang thanh âm thì thầm mỏng manh quấy nhiễu bên tai cậu: "Diệp Thư, Diệp Kỳ An, ngươi tốt nhất thật sự không có phản bội cô*."

(*Cô là cách xưng hô của bậc hoàng đế nhằm thể hiện sự khiêm tốn của bản thân nhưng vẫn giữ được sự tôn nghiêm của bậc hoàng đế cũng như là để ám chỉ cho sự cô độc của một bậc đế vương)

Hắn cúi đầu, ngậm lấy nốt ruồi son nhỏ bé bên lỗ tai Diệp Thư, khẽ cắn, hôn rồi truyền tin tức tố nồng nặc của mình vào đó. Thân thể Diệp Thư không ngừng run rẩy, liền được Tấn Vọng ôm vào trong ngực. Phảng phất cảm giác thân mật tựa như hai người yêu nhau.

"Bằng không, cô nhất định bắt ngươi phải trả giá thật lớn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro