Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Bên trong Dưỡng Tâm điện, bầu không khí nhất thời trở nên ám muội, nhiệt độ giữa hai người dần dần lên cao, không khí tựa như trở nên mỏng manh.

Tấn Vọng hít sâu một hơi, đẩy Diệp Thư ra một chút: "Đêm nay không được."

Diệp Thư: "?"

Tấn Vọng nói: "Cô còn có chút sự vụ phải xử lý, ngươi ngoan một chút nào."

Hôm nay, Tấn Vọng vì để dỗ tiểu Hoàng phi của mình, đã giằng co tại ngự thiện phòng cả một buổi trưa, trong tay vẫn có rất nhiều sự vụ chưa xử lý. Diệp Thư mím mím môi, trầm thấp mà "Ồ" một tiếng.

Kế hoạch thất bại.

Lần sau lại tìm cơ hội khác vậy.

Cậu đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực Tấn Vọng, lại bị cánh tay người đằng sau ôm lại, kéo vào trong lòng: "Chạy cái gì?"

"Bệ hạ..."

Tấn Vọng gối đầu lên bả vai cậu, nói: "Không phải nói sẽ báo đáp sao, để cô ôm một lát."

Thanh âm của hắn mang theo chút khàn khàn, vừa thấp vừa trầm, sau lưng Diệp Thư nổi lên một trận tê dại, bỗng nhiên lực đạo để giãy dụa biến mất. Tuy rằng cũng không muốn phải thừa nhận, nhưng cậu cũng không chán ghét khi được Tấn Vọng ôm như thế này.

Thiết lập Càn Nguyên cùng Khôn Trạch thực sự là quá phạm quy rồi. Diệp Thư dựa vào trong lồng ngực Tấn Vọng, lặng yên suy nghĩ. Tấn Vọng tiếp tục phê tấu chương. Diệp Thư nhàn rỗi đến nhàm chán nên cùng liếc xuống xem cùng hắn.

"Sứ thần Đại Yến muốn tới kinh đô?" Diệp Thư bỗng nhiên mở miệng.

Tay Tấn Vọng chấp bút, đáp: "Lúc trước biên cảnh xung đột, Đại Yến bị Trường Lộc đánh hạ vài thành trì, lần này đến là muốn đàm phán đình chiến hòa bình."

Diệp Thư tự nhiên nhớ ra. Đây là đầu mối chính trong nội dung của quyển sách này.

Tấn Vọng lúc trước giết không ít mật thám của Tây Hạ, tình thế hai bên thập phần nghiêm túc, chiến sự chỉ cần động một cái sẽ liền bùng nổ. Sang đầu xuân năm sau, Tấn Vọng sẽ chính thức khai chiến với Tây Hạ. Nhưng sứ thần Đại Yến vào thời khắc này lấy danh nghĩa là vì đàm phán đình chiến hòa bình đến kinh thành Trường Lộc, nhưng thực tế là quy hàng Trường Lộc chỉ là giả, hắn chỉ muốn đổi lấy một con đường sống.

Trọng yếu hơn là, dựa theo trong nội dung sách, một khi chiến sự bùng lên, chẳng bao lâu nữa Tấn Vọng nhất định sẽ ngự giá thân chinh.

...ngự giá thân chinh!

Tinh thần Diệp Thư liền tỉnh táo hơn một chút. Lần này tên cẩu hoàng đế này rốt cuộc cũng không thể quản được cậu.

Tựa như nhận ra được sự tâm tình của cậu có sự biến hóa, Tấn Vọng nắm chặt cánh tay, thấp giọng hỏi: "Đang suy nghĩ gì đấy?"

Diệp Thư vô tội nháy mắt mấy cái: "Không... Không có gì..."

Tấn Vọng không nói, vùi đầu vào giữa cổ cậu, nhẹ nhàng ngửi một cái. Tin tức tố của Khôn Trạch có thể phản ánh ra tâm tư của chủ nhân một cách hoàn hảo, có thể vì nỗi lòng rung động mà phát ra đậm hơn. Diệp Thư cảm giác được người phía sau bỗng nhiên hô hấp gấp gáp hơn.

Đây là... làm sao vậy?

Diệp Thư chợt nhớ tới Phùng thái y đã từng nói qua về thiết lập này. Tin tức tố của Càn Nguyên và Khôn Trạch có thể hấp dẫn lẫn nhau, nếu như tin tức tố đó ăn khớp nhau thì lại càng cực dễ động tình.

Diệp Thư mặt không biến sắc mà hơi nhích ra ngoài, lại bị người kia dùng sức kéo trở lại. Từng tia hương rượu tràn ngập ra tứ phía.

Đây chính là... là tin tức tố của Càn Nguyên sao?

Dưới sự tác động của cỗ tin tức tố kia, ý thức Diệp Thư rất nhanh trở nên mơ hồ, thân thể cũng như nhũn ra, nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Khu vực sau tai cậu rất nhanh mà đỏ bừng nóng rực, nốt ruồi son đỏ tươi ướt át, mùi trái cây ngọt ngào mê hoặc lòng người, hoàn mỹ mà dung nhập bên trong hương rượu. Diệp Thư trong nháy mắt quên sạch sành sanh mục đích của chính mình, cậu vịn cánh tay Tấn Vọng, trong mắt nổi lên hơi nước.

"Tấn... Tấn Vọng..." Thanh âm ôn nhuyễn, mang theo một loại khát cầu nào đó.

Cậu... Rất muốn...

Muốn được người này an ủi, ôm ấp, hôn môi, hoặc là càng thêm những hành động thân mật...

Diệp Thư trở nên ngơ ngơ ngác ngác, đợi tới lúc tinh thần cậu có chút thanh tỉnh, cậu đã bị Tấn Vọng đặt trên giường ôn nhu hôn môi.

Tấn Vọng nắm cổ tay cậu áp bên người, ở trên cao nhìn xuống mà hôn Diệp Thư, nhẹ nhàng từng chút từng chút thâm nhập vào bên trong hai cánh môi cậu: "A Thư..."

Diệp Thư ngốc nghếch đáp lại, thân thể bất an giật giật.

Còn chưa đủ...

Còn muốn...

Nhưng Tấn Vọng lại ngừng lại.

Hắn vén lọn tóc đang lất phất ra sau tai Diệp Thư, âm thanh khàn khàn hỏi: "Nói cho cô biết hôm nay có phải là đã tức giận hay không?"

Tấn Vọng cùng Diệp Thư quen biết hơn mười năm, hắn hiểu rất rõ tính tình người này. Trong suốt mấy năm đăng cơ, hắn luôn cảm thấy người này như đã biến thành người khác, có thể gần đây ở chung, hắn lại vừa mới tìm về được cảm giác lúc trước.

Trong ba năm kia, đến tột cùng là người này giả vờ, hay là vẫn có ẩn tình khác, Tấn Vọng hiện tại không muốn đi thăm dò tìm kiếm nữa. Hắn chỉ biết người hiện tại ở bên cạnh hắn, người này chính là Diệp Thư mà hắn quen biết.

Cậu luôn tự cho là hỉ nộ không thể hiện rõ, nhưng xưa nay đều không gạt được hắn, đúng là đồ ngốc.

"Nha..." Tấn Vọng hồi lâu không có động tác, Diệp Thư trầm thấp mà nghẹn ngào một chút, giống như nếu không có tin tức tố bên cạnh liền phải chịu dằn vặt, "Ngươi đừng..."

Tấn Vọng chấp nhất hỏi: "Tại sao lại giận đây?"

Diệp Thư ý thức mơ hồ, miệng lưỡi như không nghe theo sự sai khiến, liền muốn đem sự tình thốt lên, nhưng lại bị Tấn Vọng cúi đầu chặn lại.

Vừa hôn xong, Tấn Vọng giương mắt nhìn hắn: "Là bởi vì cô nhốt ngươi trong tẩm cung, hạn chế sự tự do của ngươi sao?"

"Hôm nay thấy tuyết, do cô không cho ngươi chơi lâu sao?"

"Cô cũng không muốn như vậy." Ngón tay Tấn Vọng lướt qua đuôi mắt đỏ chót của cậu, nhẹ giọng nói, "Ai bảo ngươi lúc nào cũng không khiến người ta bớt lo được."

Bàn tay hắn từ lồng ngực mềm mại chậm rãi trượt xuống trên bụng bằng phẳng.

"Ngươi như bây giờ làm sao để cô yên tâm trả lại tự do cho ngươi được?"

Diệp Thư đã không còn nghe rõ Tấn Vọng đang nói cái gì, thân thể của cậu càng lúc càng bị tin tức tố ảnh hưởng mạnh nên mềm nhũn, cả người như là bị chết chìm mà thở hổn hển. Tấn Vọng áp quá sát, Diệp Thư cơ hồ không thể khống chế mà run rẩy, nhìn qua giống như đang chủ động cọ cọ vào bàn tay Tấn Vọng.

"Không đợi được nữa sao?" Tấn Vọng lập tức hiểu ngầm, lại cười nói, "Thái y nói tháng càng lớn, nhu cầu cũng sẽ càng cao, xem ra quả thực như vậy."

"Nói mới nhớ, cô có phải là còn nợ ngươi một lần?"

"Tuy nói ngươi lần trước biểu hiện của ngươi tại ngự thư phòng thật không ra sao, nhưng mà quân vô hí ngôn."

"... Cô hiện tại trả lại cho ngươi."

...

Một nén nhang sau, Tấn Vọng dùng nước trà xanh súc miệng, cúi đầu nhìn thân thể Diệp Thư.

Cả người này tứ chi như nhũn ra, nép trong long sàn, hai mắt đỏ chót. Thấy Tấn Vọng muốn hôn, Diệp Thư quay đầu muốn tránh, lại không thể né được, bị người ta hôn lên khóe môi.

"Làm sao vậy, không thoải mái sao?" Thanh âm Tấn Vọng còn có chút khàn, mà tâm tình tựa hồ thập phần sung sướng.

Bất luận mạnh miệng như thế nào, phản ứng của thân thể không lừa được người. Yêu thích chính là yêu thích. Diệp Thư rất thoải mái, cũng rất yêu thích hắn đối với cậu như vậy. Bao nhiêu đây thôi cũng khiến bất luận người nào đều cảm giác thành công mỹ mãn, Tấn Vọng hài lòng, cúi đầu liền hôn Diệp Thư một chút. Diệp Thư từ tai đến cổ đều ửng hồng, căm giận trừng Tấn Vọng một cái.

Sự tình đáng lẽ không phải như vậy.

Kịch bản chính xác phải là trước tiên cậu câu dẫn người này đến dục hỏa thiêu đốt cả người, sau đó đem người này đẩy ra quay đầu đi, để cho người này tự ăn quả đắng chứ?

Theo lý thì phải như thế.

Tại sao tình cảnh bây giờ thật không giống những gì cậu nghĩ. Đều do cái thân thể Khôn Trạch này của nguyên chủ, một chút định lực cũng không có! Nhưng trong mắt Tấn Vọng, biểu tình này của Diệp Thư chính là đang xấu hổ.

Hắn động viên xoa xoa tóc Diệp Thư tóc, nói: "Ngoan ngoãn ngủ đi, đừng tiếp tục giận hờn nữa. Sau này có cái gì không vui thì trực tiếp nói với cô, đỡ phải tức giận hại thân thể."

"Ta..."

"Được rồi, cô còn có sự vụ phải xử lý, đừng tiếp tục câu dẫn cô nữa." Tấn Vọng mỉm cười, "Tiểu yêu tinh."

"..."

Đến cùng ai mới là tiểu yêu tinh hả!

Rõ ràng là tên cẩu hoàng đế này thả tin tức tố câu dẫn cậu trước! Diệp Thư kéo chăn qua đầu, tức giận đến không còn lời nào để nói.

Hôm sau, khi Diệp Thư tỉnh lại thì đã buổi trưa. Cậu chậm rãi xoay người ngồi dậy, phát hiện xích vàng bên giường đã không thấy tăm hơi đâu. Kỳ thực từ hôm qua sau khi thưởng tuyết, Tấn Vọng đã không còn đeo xích vàng cho cậu nữa.

Cậu đeo xích vàng kia đã nhiều ngày, nay bỗng nhiên không còn nữa thì có chút không quen. Diệp Thư nhìn chằm chằm mắt cá chân trắng như tuyết, Tấn Vọng đi tới: "Không khóa ngươi nữa, lần này có thể bớt giận chưa?"

Hắn mới vừa hạ triều, một thân triều phục còn chưa kịp cởi ra, áo choàng hắc kim càng tôn thêm ngũ quan tuấn mỹ của hắn.

Diệp Thư nhìn tới hoảng hốt, dời ánh mắt: "Bệ hạ không sợ ta chạy sao?"

"Sợ." Tấn Vọng cúi đầu, thân cận bên tai cậu, "Cho nên ngươi nếu còn dám chạy, cô sẽ khóa ngươi cả đời, vĩnh viễn cũng đừng hòng mở ra."

Diệp Thư co rúm người lại, trầm thấp "Ồ" một tiếng.

Tấn Vọng ngồi dậy, lại nói: "Cô hôm nay rất bận, hiện nay còn phải đi ngự thư phòng cùng mấy vị đại thần thương nghị việc tiếp đón sứ thần, ngươi dùng bữa trước, sau đó thì nghỉ ngơi đi, hay là ra đi dạo vài vòng, tất cả đều tùy ý ngươi."

"Vĩnh Thọ Cung cùng Thừa Càn Cung đều đã ban cho ngươi, nội thị và cung nữ trong cung cũng đã an bài thỏa đáng, nếu ngươi muốn chuyển tới, cô cũng không ngăn."

Diệp Thư ánh mắt sáng ngời: "Vậy ta..."

Không chờ hắn nói xong, Tấn Vọng nói tiếp: "Cô ở đâu có ngươi là được."

"..." Diệp Thư nói, "Không sao, Dưỡng Tâm điện rất tốt."

Hoàng đế ở tẩm cung phi tần một hai ngày thì không sao, nếu ở mỗi ngày sẽ không hợp quy củ, Diệp Thư lại không muốn bị người khác đâm cột sống mắng là yêu phi.

... mặc dù bây giờ cũng không được tốt lắm.

Tấn Vọng sờ tóc của cậu: "Cô sẽ điều một nửa ảnh vệ âm thầm trong bóng tối bảo vệ ngươi an toàn, nhưng ngươi cũng phải tự mình để tâm vào. Cô không hạn chế sự tự do của ngươi, nhưng cô cũng hi vọng ngươi tự bảo vệ tốt chính mình, hiểu chưa?"

Diệp Thư thấp giọng đáp: "Thần đã hiểu rồi."

Tấn Vọng mang người rời Dưỡng Tâm điện. Còn lại mấy ngày, Diệp Thư so với lúc trước sống yên ổn hơn rất nhiều, thậm chí cũng không hay chạy ra bên ngoài. Ngoài phòng tuyết rơi cả ngày, Diệp Thư sợ lạnh, hiện tại chỉ muốn núp ở trên giường, không đi đâu cả.

Thêm vào Tấn Vọng mấy ngày nay bận rộn không thời gian cùng cậu, Diệp Thư muốn giày vò hắn cũng không có cơ hội. Thuốc thái y thuốc cũng chậm chạp chưa chuẩn bị xong.

... Quá nhàm chán.

Hóa ra không có tên cẩu hoàng đế kia, trong cung lại tẻ nhạt đến như thế. Lúc tẻ nhạt, Diệp Thư liền muốn làm gì đó để làm.

Diệp Thư vươn mình ngồi xuống, dặn dò: "Chuẩn bị kiệu."

Rất nhanh có người đến đón: "Công tử muốn đi đâu ạ?"

"..." Diệp Thư theo bản năng liền muốn bật thốt lên ba chữ "Ngự thư phòng", ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, "Đi Thừa Càn Cung."

Thừa Càn Cung được Tấn Vọng ban cho An tần, cậu lại chưa từng đi đến đó bao giờ. Hiện tại An tần đã xuất hiện hoài nghi về việc cho bệ hạ đội mũ xanh, vì để thuận tiện cho kế hoạch ngày sau, đây chính là thời điểm nên lộ mặt khắp nơi.

Thừa Càn Cung cách Dưỡng Tâm điện không xa, Diệp Thư lại cho cung nhân tốn công nhấc cả ngự liễn đến, đưa cậu đi. Thề phải đem thiết lập tính cách thị sủng mà kiêu diễn tới cùng.

Thừa Càn Cung được ngự ban sau mấy ngày, rốt cục cũng nghênh đón chủ nhân của chính mình. Bị người dẫn đi dạo toàn bộ Thừa Càn Cung xong, Diệp Thư trở lại chính điện, rất nhanh có một cung nữ tới dâng trà.

"Đa tạ." Diệp Thư nhận lấy, theo bản năng đáp một tiếng.

Cung nữ vội nói: "Thần không dám."

Diệp Thư không đáp, ngồi ở vị trí cũ lẳng lặng uống trà. Cung nữ lặng lẽ đánh giá cậu.

Tấm dịch dung trên mặt Diệp Thư bị Tấn Vọng ghét bỏ, nhưng để người khác xem lại là tuyệt sắc hiếm thấy.

Cung nữ nhất thời nhìn đến thất thần, Diệp Thư cười hỏi: "Ta có đẹp không?"

Cung nữ quỳ ở mặt đất: "Công tử thứ tội!"

"Ai, đừng sốt sắng." Diệp Thư đưa tay đỡ nàng dậy, ngữ điệu ôn hòa, "Ta thuận miệng hỏi thôi, không hề có ý tứ trị tội ngươi."

Cậu nhấp một ngụm trà, lại hỏi, "Nói đến mới nhớ, người trong cung đều chừng này thôi à? So với số người trong Dưỡng Tâm điện ít hơn nhiều."

Cung nữ vội nói: "Công tử không biết đấy thôi, quy cách chi phí ở Thừa Càn Cung đã tương đương với tẩm cung của Đế hậu tiền triều, chỉ đứng sau Càn Thanh Cung của bệ hạ."

Diệp Thư liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi: "Vậy Vĩnh Thọ Cung kia so ở đâu?"

"Chuyện này..."

Trường Lộc lấy phía tây mà tôn kính, Vĩnh Thọ Cung nằm ở phía tây Dưỡng Tâm điện, tự nhiên Vĩnh Thọ Cung sẽ càng thêm cao quý. So về lộ trình xa gần cũng thấy được là Vĩnh Thọ Cung ban cho hoàng phi gần hơn.

Hai vị hậu phi bệ hạ được ban phát phân vị đồng nhất, lại được ngự tẩm điện như nhau, lúc trước thậm chí còn vẫn luôn ở cùng cùng bệ hạ. Hậu cung mọi người liền hiếu kỳ hai người này chung đụng như thế nào.

Diệp Thư vừa dứt hai câu này, tất cả mọi người đều nghe ra An tần cùng với hoàng phi kỳ thực có bất hòa. Trong lúc nhất thời, nhóm nội thị trong phòng đều có tính toán trong lòng.

Diệp Thư đã đạt được mục đích, cho mọi người lui.

Bên trong tẩm cung chỉ còn lại một mình Diệp Thư, cậu ngáp một cái, cảm thấy buồn ngủ. Diệp Thư gần đây đặc biệt là ngủ nhiều, ăn xong lại buồn ngủ, tỉnh ngủ rồi lại đói bụng, sinh hoạt thoải mái chẳng khác gì ổ mèo nhỏ được nuôi dưỡng trong cung kia.

"Ta mà lên cân đều là tại ngươi."

Diệp Thư nhẹ nhàng xoa bóp trên bụng một cái, đi tới bên giường một bên nằm xuống, chuẩn bị chợp mắt chốc lát. Giường ở Thừa Càn Cung tất nhiên không sánh được với long sàng thoải mái, không đủ mềm cũng không đủ lớn, Diệp Thư gần đây quen ngủ trên long sàng, giờ này ngủ ở đây cũng không ngon giấc.

Mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, trong điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang kì quái. Diệp Thư mở mắt ra, đã thấy một cái bóng đen trên giường, che kín miệng của cậu.

Sắc trời đã tối, trong điện lại không có đốt đèn, Diệp Thư chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hình dáng mờ ảo. Nhàn nhạt mùi máu tanh trong giường tràn ra.

"Không được kêu, nếu như dẫn những người khác tới, danh dự ngươi khó mà bảo toàn." Người che miệng Diệp Thư âm thanh khàn giọng.

Diệp Thư: "..."

Kịch bản này là cái gì vậy.

Hơn nữa giọng nói của người này sao mà... Có chút quen tai?

Không chờ Diệp Thư mở miệng, ngoài cửa đã truyền đến tiếng người: "Công tử, ngài có khỏe không?"

Cánh tay đang che Diệp Thư kia đột nhiên nắm chặt, Diệp Thư bất đắc dĩ, giơ tay đến cánh tay người đó ấn nhẹ mấy lần.

Đây là một tín hiệu chỉ có cậu và Trường Viên mới hiểu được.

Người đến lập tức buông cậu ra, thần sắc kinh ngạc: "Ngươi là..."

Diệp Thư hướng hắn lắc lắc đầu, giương giọng nói to với bên ngoài: "Ta không sao, làm sao vậy?"

Người ngoài cửa trả lời: "Vừa nãy Thừa Càn Cung có một tên thích khách chạy vào, công tử có thể cho phép thuộc hạ tiến vào tra xét không."

Diệp Thư quyết đoán thả xuống màn vải trên giường xuống, một tay lấy chăn phủ lên người bên cạnh, đáp: "Ngươi vào đi."

Cửa điện rất nhanh bị người đẩy ra, vài tên ảnh vệ vào phòng. Diệp Thư dựa người trên đầu giường, lẳng lặng nhìn động tác của bọn họ.

Một tên ảnh vệ đi đến bên giường, đang muốn xốc màn lên, bị Diệp Thư từ bên trong cản lại: "Nơi này ngươi cũng phải soát sao?"

Hai người giằng co chốc lát, ảnh vệ lùi về sau nửa bước: "... Thuộc hạ không dám."

Nhóm ảnh vệ không thu hoạch được gì, rất nhanh chóng hành lễ rồi lui ra ngoài tẩm điện.

Cửa điện khép kín, Diệp Thư thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu hỏi: "Trường Viên, sao ngươi lại ở đây?"

Trường Viên nhìn có chút chật vật, một thân diện trang phục thái giám, gần lại còn có thể nghe thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trên người. Hắn lùi tới cuối giường, đang muốn mở miệng thì ngoài cửa bỗng nhiên lại truyền đến tiếng vang.

"Tham kiến bệ hạ!"

Diệp Thư: "..."

****************

Tác giả có lời muốn nói:

Tấn Vọng: Ngươi giấu nam nhân khác trong phòng sao??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro