Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Diệp Thư nhìn chăm chú vào đôi mắt tuấn mỹ gần trong gang tấc, nhất thời hoảng hốt.

Cậu đau lòng sao?

Diệp Thư chính mình cũng không giải thích được. Cậu rõ ràng chán ghét người này như vậy, nhưng vì cái gì mà khi nhìn thấy hắn vì mình mà bị thương, tâm trạng... đều không dễ chịu như vậy? Sau tỉnh táo lại, Diệp Thư rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao Trường Viên lại hành động như vậy. Hơn nữa cậu cũng nhìn ra được, Tấn Vọng từ lâu đã có thể phản ứng lại.

Càng như vậy, trong lòng cậu lại càng cảm giác khó chịu.

Người nọ là kẻ ngốc sao, tại sao muốn thay cậu chặn nhát dao này?!

"... Đồ ngốc." Diệp Thư nhỏ giọng nói.

Tấn Vọng không nghe rõ: "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói ai thèm đau lòng cho ngươi." Diệp Thư đẩy tay hắn ra, đầu nghiêng qua một bên, "Mưu kế đơn giản như vậy thế mà cũng mắc bẫy, không biết cả ngày trong đầu đang suy nghĩ gì nữa."

Trường Viên đang ngồi xổm ở cách đó không xa trên đất lau chùi vết máu: "..."

Tấn Vọng cười nhẹ một chút, bầu không khí nghiêm trọng trong điện cũng theo tiếng cười ấy mà tiêu tan.

Tấn Vọng đưa tay kéo cậu lên: "Đúng vậy, khổ nhục kế của cô đơn giản vậy ngươi còn bị lừa, lại còn suýt chút bị doạ khóc, trong đầu ngươi lại đang suy nghĩ gì đó?"

Diệp Thư: "..."

Thật, muốn, đánh, người.

Diệp Thư cường điệu: "Ta sợ máu thôi."

Tấn Vọng dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mí mắt cậu, phối hợp gật đầu: "Ừ, ngươi nói vậy thì chính là như vậy, cô tin ngươi."

"..."

Diệp Thư buồn bực đến không muốn nói chuyện. Cậu đứng dậy muốn chạy, lại bị Tấn Vọng nắm lấy. Tấn Vọng đem người đặt lên bàn, hai tay tự nhiên chống trước bàn, vây chặt người này lại.

Hắn ngắm nhìn cặp mắt còn mang hơi nước của Diệp Thư, thấp giọng nói: "A Thư, cô rất vui vẻ."

Diệp Thư khẽ nhúc nhích.

"Thứ nhất, ngươi không cùng người khác hợp mưu, không tiếp tục kế hoạch đào tẩu." Tấn Vọng âm thanh nhẹ vô cùng, như cây búa nhỏ nhẹ nhàng gõ gõ vài cái trong lòng Diệp Thư, "Ngươi không nỡ nhìn cô bị thương, không muốn thương tổn cô, đây là thứ hai."

Tấn Vọng đưa tay vuốt nhẹ mu bàn tay Diệp Thư, nhẹ nhàng nắm chặt, lặp lại: "A Thư, ta rất vui vẻ."

Hắn xưng là "Ta". Diệp Thư không chịu được ngữ khí nói chuyện này của Tấn Vọng. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang được Tấn Vọng nắm chặt, thâm tâm vừa chua xót vừa mềm mại.

Diệp Thư nghiêng đầu không dám nhìn hắn, nói lầm bầm: "Bị thương lại còn vui vẻ, vết thương hết đau rồi sao?"

"Đau." Tấn Vọng mỉm cười, nhỏ giọng nói, "Đặc biệt đau."

Diệp Thư tầm mắt rơi trên cánh tay của Tấn Vọng. Cậu băng bó xác thực là kém, vải băng cuốn lung ta lung tung, máu vẫn chưa hoàn toàn ngừng lại, băng gạc trắng thuần lại nhiễm đỏ.

Diệp Thư bỗng nhiên lại cảm thấy có chút mê muội, vội vàng nắm lấy tay Tấn Vọng: "Vẫn là truyền thái y tới xem một chút đi, chuyện này..."

"Không cần." Tấn Vọng tiến đến bên tai Diệp Thư, âm thanh nhỏ nhẹ, "Ngươi hôn ta một cái liền hết đau."

"..."

"A Thư, cô vì ngươi mới bị thương."

Hắn dừng lại, lại bổ sung: "Cô rất nhiều năm rồi còn chưa chịu qua chút tổn thương nào."

Diệp Thư nắm ngón tay Tấn Vọng run rẩy.

Tấn Vọng là vua của một nước, thân thể chỉ cần hơi có bệnh thôi cũng đều có một đám người bận bịu tứ phía hầu hạ. Nhưng bây giờ, người này lại vì cậu mà bị thương, lại còn vì cậu mà đem sự tình giấu đi.

Tấn Vọng đã bóp chặt yếu điểm của cậu một cách gắt gao.

Gò má Diệp Thư khó giải thích được nóng lên, âm thanh có chút khàn khàn: "Vậy ngươi... ngươi nhắm mắt lại."

"Được." Tấn Vọng nhắm mắt lại.

Diệp Thư hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên.

Cậu được Tấn Vọng hôn qua rất nhiều lần, số lần mình chủ động cũng không ít, nhưng đều là góp vui lấy lệ.

Cảm giác hoàn toàn khác hẳn cảm giác hiện tại.

Bờ môi đối phương man mát, vẫn mềm mại giống trong ký ức. Diệp Thư hoàn không kịp ngẫm nghĩ cảm giác mất không chế kì diệu này ở đâu ra, liền bị tiếng bước chân phía sau phá rối. Cậu theo bản năng đem người trên đẩy ra, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Trường Viên.

Trường Viên đứng cách đó không xa, thần sắc thảng thốt, bên tai đỏ chót: "Ta... Ta không nhìn thấy thứ gì hết!"

Cảm thấy lời này không có sức thuyết phục gì hết, Trường Viên lại nói: "Ta đi lau sàn lần nữa!"

Diệp Thư: "..."

Tấn Vọng: "..."

Tấn Vọng ấn ấn mi tâm: "Quay lại."

Một lát sau, Tấn Vọng ngồi ở chủ vị, giơ tay lên nhấp một ngụm. Diệp Thư cùng Trường Viên ở trước mặt hắn, chủ tớ hai người một đứng một quỳ, không hẹn mà cùng cúi đầu.

Tấn Vọng thả cốc trà xuống, nhạt tiếng nói: "Cho nên ngươi nghe nói sủng phi của cô hôm nay ở tại Thừa Càn Cung, liền muốn mượn hắn giúp ngươi trốn khỏi cung?"

Trường Viên: "... Phải"

Trường Viên bị giam lỏng nhiều ngày, không biết Diệp Thư đã hồi cung. Hắn hôm nay tìm cơ hội, đả thương ảnh vệ, chạy ra khỏi cung giam, nghe nói bệ hạ mới ban cho sủng phi An Tần tại Thừa Càn Cung, liền muốn uy hiếp người này yểm trợ trốn khỏi cung đi tìm Diệp Thư, ai biết được...

"Khục..." Diệp Thư ho nhẹ một tiếng, nói, "Đều, đều phải trách ta."

"Không trách công tử." Trường Viên vội nói, "Là thuộc hạ nhất thời hồ đồ, bệ hạ trách phạt thuộc hạ là lỗi của thuộc hạ, không thể liên lụy công tử."

Diệp Thư cũng nói: "Đừng, chủ ý đào tẩu lúc trước đều là của ta, chuyện này không liên quan tới hắn... "

"Câm miệng." Tấn Vọng quát một cái, lại lạnh lùng nói, "Việc trừng phạt ngươi lúc trước âm thầm trốn còn chưa phạt xong, nhanh như vậy liền quên rồi sao?"

Diệp Thư: "..."

"Trường Viên hiệp trợ hậu phi trốn đi, đả thương ảnh vệ của cô, lại đâm bị thương hoàng thượng." Tấn Vọng chầm chậm nói, "Chỉ cần một tội trong số đó thôi cũng đủ để phán hắn tử tội."

Diệp Thư trầm mặc nhìn chăm chú vào Tấn Vọng, trong tầm mắt lộ ra oan ức.

Tấn Vọng dời ánh mắt đi, mặt không biến sắc: "... Tội chết có thể miễn, mang vạ lại khó tha, người này không thể tiếp tục bên cạnh ngươi nữa."

"Nhưng..."

Tấn Vọng chặn lời: "Hay là ngươi muốn cho hắn trở thành nội thị?"

"..."

Nội thị, không phải là thái giám sao.

Trường Viên nghe nói không chút nghĩ ngợi liền nói: "Nếu như có thể lưu lại bên cạnh công tử, thuộc hạ nguyện..."

"Ngươi ngậm miệng!" Diệp Thư nhìn người bên cạnh mà một ngày nào đó mặc trang phục thái giám liền cảm thấy tê cả da đầu, "Không được, cái này nói gì cũng không được."

"Công tử..."

Diệp Thư đau đầu. Cậu đương nhiên không thể để tiểu Trường Viên thật sự ở lại trong cung làm thái giám, cái này quá làm nhục người.

Diệp Thư suy tư chốc lát, hỏi Tấn Vọng: "Bệ hạ, gia sản của ta... có phải ngài nên đưa lại ta?"

Tấn Vọng gật đầu: "Có thể."

Ngoại trừ toà Diệp phủ ở ngoài kia, Diệp gia ở kinh đô vẫn còn có mấy chục cửa hàng.

Diệp Thư nói: "Trường Viên, gia sản của Diệp gia sau này giao lại cho ngươi."

Trường Viên chần chờ: "Nhưng thuộc hạ không biết..."

"Không biết thì học!" Diệp Thư nói, "Ngươi chỉ cần ở ngoài cung thay ta trông coi quản lý gia sản. Nói chung, ngươi phải trông coi cho tốt, không được đem gia sản của ta lỗ sạch, hiểu chưa?"

Trường Viên: "...Vâng, thuộc hạ đã rõ."

Tấn Vọng rất nhanh chóng gọi Cao Tiến đến, lệnh hắn bắt tay xử lý việc này. Trường Viên bị mang đi, trong điện chỉ còn lại hai người Tấn Vọng cùng Diệp Thư.

Diệp Thư nói: "Tạ ơn bệ hạ đã mở ra một con đường cho hắn."

Đúng như Tấn Vọng nói, Trường Viên phạm vào mỗi một tội đều đủ để lấy mạng hắn. Hiện tại cách xử lí này của Tấn Vọng lại làm Diệp Thư bất ngờ.

"Tạ ơn liền xong?" Tấn Vọng mỉm cười hỏi.

Diệp Thư: "Bệ hạ muốn phải như thế nào?"

Tấn Vọng suy nghĩ một chút, tầm mắt nhìn bên ngoài cửa sổ: "Tuyết ngừng rồi, bồi cô đi một chút đi."

Một trận tuyết lớn đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, chân trời mây đen tản đi, để lộ ra bầu trời đầy sao cùng ánh trăng mờ ảo. Tuyết bên ngoài Thừa Càn Cung đã dọn xong, vài tên cung nhân đang quét tuyết, thấy hai người đi ra, dồn dập quỳ gối hành lễ.

Tấn Vọng không mang người hầu, nắm tay Diệp Thư chậm rãi đi trong tuyết.

Đèn lưu ly hai bên đường sáng rực, con đường dài tựa không có điểm dừng. Phía trên tường đỏ ngói vàng tích đầy tuyết, một cây hồng mai từ trên tường lộ ra, bị tuyết trắng cùng băng bao lấy, óng ánh như hoa băng nở rộ. Diệp Thư nhìn thấy trong lòng lại thoáng rung động, thừa dịp Tấn Vọng không chú ý, cầm lấy cành mai tuyết đọng ấy.

"Diệp Thư." Tấn Vọng lạnh lùng kêu.

"..." Diệp Thư quyết định thật nhanh, đưa tay lấy cành hồng mai ấy xuống, "Cho bệ hạ này."

Cậu một thân được áo choàng bao bọc trắng như tuyết hồ, cánh tay nhỏ dài trắng nõn, đầu ngón tay bị đông cứng có chút đổ ửng. Cặp mắt trong trẻo mang ý cười, đáy mắt phản chiếu hình ảnh hồng mai kiều diễm cùng hình ảnh tấn Vọng.

Tấn Vọng gian nan đem tầm mắt tránh ánh mắt đối phương, tiếp nhận cành mai, miệng lưỡi có chút khô lại: "Nói qua bao nhiêu lần rồi, thưởng tuyết không cho chơi tuyết."

Thời gian Khôn Trạch mang thai thể chất cực yếu, đụng vào tuyết dễ dàng bị lạnh. Diệp Thư lúc trước không biết tại sao Tấn Vọng lại quản cậu nhiều như vậy, hiện tại mới hiểu được.

Diệp Thư thấp giọng hừ một tiếng, hiếm thấy không tranh luận với hắn, theo bản năng đem áo choàng bọc càng chặt hơn.

"Sau mười ngày nữa, sứ thần Đại Yến sẽ đến Trường Lộc, ngươi có muốn dùng danh nghĩa Đế hậu tham dự quốc yến không?" Tấn Vọng nói.

Diệp Thư hơn nửa khuôn mặt đều giấu bên trong áo choàng, nghiêng đầu nhìn hắn: "Bệ hạ nói là hoàng phi, hay là An tần?"

Tấn Vọng nhìn lại cậu, nghiêm túc nói: "Cô nói là ngươi."

Chỉ cần là người này, hắn đều không quan tâm là thân phận gì.

Diệp Thư nhìn thẳng hắn chốc lát, thu hồi ánh mắt: "Thần đã rõ."

Cung nhân quét tuyết xa xa đã không thấy tăm hơi đâu, Diệp Thư nhìn tuyết đọng ven đường, bỗng nhiên gọi: "Tấn Vọng."

"Ngươi muốn xây người tuyết không?"

"..." Tấn Vọng nói, "Không cho..."

"Không cho chơi tuyết." Diệp Thư học ngữ điệu của Tấn Vọng, đoạt lấy cành mai trong tay hắn, "Cho nên ngươi xây đi, ta nhìn."

Tấn Vọng: "Nhưng cô không biết xây người tuyết."

"Không vấn đề gì, ta dạy cho ngươi." Diệp Thư chân thành nói, "Cố lên."

Nhưng mà tay nghề xây người tuyết của bệ hạ cùng tay nghề nấu ăn đều thê thảm như nhau.

Một nén nhang sau, Diệp Thư nhìn thứ quái lạ trước mắt, vật thể màu trắng với đôi mắt và mũi vặn vẹo quái dị, run rẩy khóe miệng: "Xây... Đẹp lắm?"

Tấn Vọng vỗ vỗ trên người tuyết, không thích: "Ngữ khí của ngươi nghe rất miễn cưỡng."

Diệp Thư nói thật: "Nhưng mà nó thoạt nhìn cũng rất miễn cưỡng."

Trên thực tế, đây không phải là miễn cưỡng, đây là ô nhiễm đôi mắt. Không nên vô duyên vô cớ phá hỏng cảnh tuyết đẹp như vậy. .

Tấn Vọng hừ lạnh: "Đây là lần đầu tiên cô xây người tuyết, có thể hiện ra hình đã là rất tốt rồi, nhất định so với lần đầu tiên của ngươi tốt hơn nhiều."

Diệp Thư vô tội buông tay: "Ta thực sự chưa xây người tuyết bao giờ mà."

"..." Tấn Vọng cắn răng, "Ngươi không phải là đã dạy sai đấy chứ?"

"Ta thấy ai cũng đều xây như thế!"

"Diệp Kỳ An!"

"Không lừa ngươi, ai ngoài kia cũng đều xây người tuyết như vậy, ai mà biết ngươi làm lại khó nhìn như vậy!"

Diệp Thư nói xong cũng muốn chạy, bị Tấn Vọng một phát bắt được. Không chờ hắn phát hỏa, Diệp Thư bỗng nhiên ôm bụng ngồi xổm xuống.

Tấn Vọng biến sắc: "Làm sao vậy?"

Diệp Thư cúi đầu, thanh âm yếu ớt: "Có chút đau..."

Tấn Vọng nhất thời tâm trạng nô đùa gì cũng đều biến mất, khom lưng muốn đi ôm cậu đi.

Sau một khắc, Tấn Vọng liền bị tuyết phủ khắp mặt.

Bệ hạ hiếm có thời điểm chật vật như vậy, tóc tai cổ áo đều toàn tuyết trắng, thần sắc còn có chút choáng váng, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Diệp Thư cười đến muốn ngồi sập xuống đất, một thân trắng như tuyết cùng cảnh tuyết như hòa làm một.

"Diệp Kỳ An!" Tấn Vọng phủi tuyết trên mặt đi, tiến lên đem người ôm vững vàng.

Diệp Thư bị Tấn Vọng đẩy vào tường hoàng cung.

Đuôi lông mày của Tấn Vọng vẫn còn mang theo vụn tuyết, khiến ngũ quan càng thêm tuấn mỹ. Hắn dùng chóp mũi lạnh lẽo chạm nhẹ vào gò má Diệp Thư, lạnh nhạt nói: "Hiện tại lá gan cũng lớn quá rồi nhỉ, còn dám phạm thượng?"

Diệp Thư bị hắn chạm một cái giật mình, vội vã xin khoan dung: "Bệ hạ ta sai rồi..."

Chiêu này vô dụng với Tấn Vọng rồi.

Hắn giơ tay vạch mặt nạ của Diệp Thư ra, nhìn xuống: "Ngươi dám phạm thượng, nên chuẩn bị phải trả giá thật tốt, cô muốn phạt ngươi..."

Diệp Thư bỗng nhiên ngửa đầu hôn khóe môi lạnh lẽo của hắn một cái. Tấn Vọng thần sắc hơi ngưng lại. Hai người tại trong tuyết chơi quá lâu, cả người đều lạnh lẽo. Chỉ có hô hấp của nhau đặc biệt nóng rực, tựa như có thể đem người thiêu bỏng.

Giây lát, Diệp Thư buông hắn ra, cười giảo hoạt: "Bồi tội như vậy bệ hạ cảm thấy đã đủ chưa?"

Tấn Vọng sớm đã quên sạch sành sanh những gì sắp nói, miễn cường duy trì thần trí: "Ngươi đừng tưởng rằng..."

Diệp Thư lập tức hôn thêm một cái nữa. Lần này so với vừa nãy thời gian rất lâu. Ánh trăng thanh lãnh, chiếu vào ánh tuyết trên tường đỏ, phản chiếu hai thân ảnh đang ôm hôn nhau thắm thiết ở bên dưới.

Ứng phó thế này vẫn là tốt nhất.

Diệp Thư lén lút giương mắt đánh giá Tấn Vọng, ở trong lòng lặng lẽ nghĩ. Có điều, đúng là cảm giác so với cảm giác lúc trước diễn trò rất khác nhau. Cậu cũng không chán ghét.

Thậm chí còn có chút... yêu thích.

Đúng là có một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro