Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Diệp Thư sợ đến suýt nữa trực tiếp té xuống giường. Cũng may có Phùng thái y gần đó, nhanh chóng đỡ cậu một cái.

Tấn Vọng nhanh bước đến gần, đỡ Diệp Thư: "Coi chừng một chút, không sao chứ?"

"... Không có chuyện gì." Diệp Thư chột dạ co rúm lại một chút, nắm chặt quần áo Tấn Vọng, "Bệ hạ hôm nay sao lại hồi cung sớm như vậy?"

"Hôm nay thượng triều không có quá nhiều sự vụ, liền tan triều sớm chút." Tấn Vọng câu được câu không vuốt ve tóc Diệp Thư, nói, "Gần đây ngươi luôn than thở buồn chán vì cứ phải nằm mãi trên giường, cô muốn trở về sớm một chút với ngươi."

... Ai mà biết vừa đi tới cửa liền nghe thấy người này đang nói không được tiết lộ sự tình cho hắn biết. Tấn Vọng làm vua nhiều năm, kiêng kỵ nhất những bí mật không thể nói, nhất là bí mật tại chốn thâm cung này.

Tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Tấn Vọng nghĩ tới đây, nhẹ giọng hỏi: "Vừa mới ngươi cùng thái y nói cái gì?"

Diệp Thư: "Ta..."

"Cô vừa nãy nghe thấy, ngươi nói thái y giữ bí mật tuyệt đối với ta?" Tấn Vọng hơi nheo mắt lại, âm thanh bình tĩnh lại ôn hòa, "Ngươi cùng thái y có bí mật gì mà phải gạt cô vậy?"

Diệp Thư không dám trả lời, Tấn Vọng nghiêng đầu nhìn về Phùng thái y bên cạnh: "Phùng lão không ngại mà nói ra chứ?"

Phùng thái y liếc Tấn Vọng rồi lại nhìn Diệp Thư, không dám mở miệng.

Tấn Vọng bình tĩnh nói: "Ngươi cũng biết khi quân là tội danh gì đúng không?"

Phùng thái y quỳ sụp trên đất: "Bệ hạ bớt giận!"

"Đều là chủ ý của ta, ngươi đừng giận chó đánh mèo." Diệp Thư nắm lấy tay của Tấn Vọng.

Tấn Vọng đã lâu rồi chưa từng dùng loại ngữ khí để nói chuyện trước mặt cậu, nhưng đã như vậy, có thể thấy hắn đã thật sự sinh khí. Hơn nữa còn tức giận không hề nhẹ.

Tấn Vọng cũng không để ý tới cậu, tiếp tục chất vấn Phùng thái y: "Nói."

Phùng thái y trên lưng nổi một tầng mồ hôi lạnh, tầm mắt dừng lại tại người hầu cách đó không xa, thấp giọng nói: "Có thể thỉnh bệ hạ cho mọi người lui hết được hay không ạ?"

"Không thể." Tấn Vọng cười lạnh, "Có chuyện gì mà phải tránh người để nói?"

Tấn Vọng không để người đối diện kịp mở miệng: "Cứ như vậy nói đi."

"Chuyện này..." Thần sắc Phùng thái y thập phần chần chờ.

An tần mang hài tử của người khác, chuyện như vậy làm sao có thể nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Nếu nói ra, còn gì là mặt mũi của bệ hạ nữa?

Tuyệt đối không thể nói ra bây giờ được.

Bầu không khí trong điện trở nên cứng đờ.

Phùng thái y hồi lâu không trả lời, kiên trì của Tấn Vọng đã sớm tiêu hao hết, nhàn nhạt dặn dò: "Mang xuống, đánh năm mươi trượng, đánh xong rồi nói."

"Đừng!" Diệp Thư bỗng nhiên mở miệng, "Là ta muốn thái y giúp ta điều chế thuốc!"

Tấn Vọng cúi đầu, hỏi: "Thuốc gì?"

Nhận ra được ánh mắt của đối phương, Diệp Thư nuốt một chút, khó nhọc nói: "Thuốc này là...là cho bệ hạ dùng."

Tấn Vọng: "?"

Phùng thái y: "???"

Trong phòng hết thảy tầm mắt thoáng chốc đều ngưng tụ trên người Diệp Thư, Diệp Thư nhắm mắt nói: "Bệ hạ đã lâu rồi... không chạm vào thần nữa, tâm can thần khó nhịn, chỉ có thể nghĩ ra hạ sách này... "

"..."

Tấn Vọng giật mình. Đám người hầu cùng hắn hồi cung cũng đều sợ ngây người. Nghe nói bệ hạ mỗi ngày đều thị tẩm hoàng phi, bên trong Dưỡng Tâm điện hàng đêm sênh ca, làm sao không chạm qua được? Còn cần phải dùng đến thuốc để trị liệu?

Chẳng lẽ, bệ hạ kỳ thực có... có vấn đề ở phương diện kia? An bài hoàng phi vào Dưỡng Tâm điện, cũng là vì không muốn cho việc này truyền đi sao?

Thần sắc Phùng thái y cũng trở nên trống rỗng.

Lại... còn có thể giải thích như vậy sao?

Thật không hổ là Diệp tướng.

Một mảnh lặng im, Tấn Vọng phục hồi lại tinh thần đầu tiên.

Sau khi Khôn Trạch mang thai, nhu cầu trở nên cực thịnh, nhưng hắn hai tháng nay lại chưa từng chân chính thân cận cùng người này, người này ngày đêm nhẫn nại, rốt cục không nhịn được phải dò hỏi thái y. Phùng thái y theo lệnh Tấn Vọng, không dám nói ra việc mang thai, đành phải miễn cưỡng che giấu, đem sự tình nói thành như vậy.

Điều này cũng không thể trách cứ hắn.

Tấn Vọng cúi đầu nhìn về phía Diệp Thư. Người đằng sau cẩn trọng nắm lấy y phục của hắn, trong đôi mắt mang theo chút oan ức, bộ dạng bị hắn dọa sợ.

Tấn Vọng vừa bị ánh mắt này nhìn đến, trong lòng nhất thời mềm nhũn cả ra, hoảng hốt mà nói: "... Oan ức ngươi rồi."

Diệp Thư: "..."

Phùng thái y: "..."

Nhiều người hầu: "?????"

Tấn Vọng nói xong mới phát giác được có gì đó không đúng lắm: "..."

Tấn Vọng ấn ấn mi tâm, trầm giọng dặn dò: "Các ngươi đều ra ngoài hết đi."

Mọi người vội vã lui ra ngoài Dưỡng Tâm điện, Phùng thái y đi cuối cùng, không nhịn được liếc nhìn Diệp Thư. Bệ hạ ngồi xuống bên giường, đem người ôn nhu ôm vào trong lồng ngực.

Không hổ là Diệp tướng.

Cứ như vậy, thần không biết quỷ không hay mà giấu việc muốn làm An tần sẩy thai nói thành vấn đề cỏn con.

Phùng thái y bước ra cửa thì tinh thần cũng phục hồi lại, cho nên lúc có người dò hỏi hắn, hắn cũng không đáp trả chỉ tùy ý gật gật đầu một tí. Sau đó, liền xoay người rời khỏi Dưỡng Tâm điện.

Thâm tàng công dữ danh*. (Thâm tàng công dữ danh: nghĩa bóng là hình dung những người làm chuyện tốt, nhưng lại che giấu danh tính, không muốn người ta biết mình làm)

Trong phòng, Tấn Vọng lấy cái đệm đặt sau thắt lưng Diệp Thư, đỡ cậu nằm xuống.

Diệp Thư kéo chăn trùm lên người, đôi mắt bình tĩnh chăm chú nhìn Tấn Vọng, không nói một lời. Cậu mấy ngày nay nằm trên giường tịnh dưỡng, khí sắc so với trước kia tốt hơn rất nhiều, trên mặt cũng mềm mại đôi chút.

Nhìn vào liền yêu.

Hai người trầm mặc đối diện. Bầu không khí nhất thời có chút quái lạ.

Tấn Vọng ho nhẹ một tiếng, sờ sờ tóc của cậu: "Khoảng thời gian này là cô oan ức ngươi."

"Có điều đều là có nguyên nhân cả."

"Không phải... Không phải như ngươi nghĩ."

Diệp Thư liền cuộn thuốc sẩy thai trong áo, trên mặt lại ngụy trang ủy ủy khuất khuất: "Vậy thì vì cái gì, bệ hạ không còn hứng thú với thần sao?"

Tấn Vọng lập tức trả lời: "Dĩ nhiên không phải."

Diệp Thư sờ sờ lọ thuốc sảy thai trong áo. Ta khuyên ngươi nghĩ xong rồi hẳn nói. Diệp Thư mặt không thay đổi.

Tấn Vọng cụp mắt nhìn cậu, nghiêm túc nói: "A Thư, ta đối với ngươi chưa bao giờ là hứng thú nhất thời cả."

Mắt Diệp Thư khẽ nhúc nhích.

"Đều trách ta lúc trước như vậy đối xử với ngươi như vậy, hại ngươi bây giờ đều không thể tin ta." Hắn vuốt ve tóc Diệp Thư, than thở, "A Thư, không quản giữa chúng ta có hiểu lầm gì, chỉ việc này, ta tuyệt không lừa ngươi."

Diệp Thư nghiêng đầu dời tầm mắt, nhỏ giọng hỏi: "Vậy... Vậy ngươi có chuyện gì khác đang gạt ta sao?"

Tấn Vọng bình tĩnh nhìn cậu, không có che giấu: "Có."

Diệp Thư theo bản năng nắm chặt chăn trên người, khó giải thích được mà có chút sốt sắng: "Là cái gì?"

Tấn Vọng trở nên trầm mặc.

Lần này hắn suy tư lâu hơn trước rất nhiều, một lát sau, Tấn Vọng nói: "Ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết được."

Diệp Thư trong lòng nhất thời nổi lên hỏa khí: "Vậy ngươi khi nào mới nguyện ý nói cho ta?"

Chẳng lẽ còn muốn lừa gạt đến khi cậu sinh hài tử ra sao?

"A Thư, ta không muốn tiếp tục lừa ngươi, nhưng bây giờ thực sự không phải là thời điểm để nói." Tấn Vọng nói, "Ngày mai sứ thần Đại Yến vào kinh, dù như thế nào, ta cũng hi vọng ngươi có thể cho ta một ít thời gian nữa."

Mấy ngày nay Tấn Vọng vẫn luôn cân nhắc có nên nói ra sự tình cho Diệp Thư biết hay không, nhưng từ đầu đến cuối không thể quyết định được, cũng không tìm được cơ hội.

Rồi mãi đến khi sứ thần vào kinh. Ngoại thần đến chầu, chính là thời điểm thế cuộc kinh thành trở nên loạn lạc nhất, hắn hiện tại không thể để người này xảy ra bất kì sự tình gì được.

Tấn Vọng nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Cho ta mấy ngày, ta nhất định sẽ đem tất cả sự tình nói cho ngươi biết. Đến lúc đó, ta có thể mặc cho ngươi xử trí, bất luận ngươi quyết định làm gì ta cũng sẽ không phản đối."

Hắn yên lặng nhìn đôi mắt Diệp Thư, thần sắc nghiêm túc, ngũ quan ẩn hiện trong triều phục hắc kim càng thêm tuấn mỹ.

Diệp Thư bỗng nhiên không muốn tiếp tục bức bách hắn, thở dài, thỏa hiệp nói: "Được, vậy ta cho ngươi bảy ngày."

Nhóc con trong bụng thăm dò lâu như vậy rồi, thêm bảy ngày nữa chắc cũng không sao. Sau bảy ngày vẫn không nói thật, lúc đó chờ mà đi gặp mặt nhóc con của ngươi lần cuối.

Tấn Vọng gật đầu: "Được, chỉ bảy ngày."

Hiện nay giờ cơm trưa còn sớm, Diệp Thư chậm rãi xoay người, muốn ngủ một giấc, đã thấy Tấn Vọng như trước ngồi bên giường nhìn cậu chăm chú.

Diệp Thư hỏi: "Bệ hạ hôm nay rảnh rỗi vậy? Không đi xử lý sự vụ, ở đây nhìn ta làm gì?"

Tấn Vọng mỉm cười, ngắt nhẹ má Diệp Thư: "Cô muốn là đi, ngươi làm gì được?"

Diệp Thư: "?"

Tấn Vọng xốc chăn trên người Diệp Thư lên, cúi người ôm cậu vào, hôn nhẹ bên tai Diệp Thư: "Mấy ngày nay nằm trên giường tịnh dưỡng, cô đều không chạm qua ngươi, có chút nhớ nhung rồi sao?"

"..."

Diệp Thư cả người cứng đờ, đưa tay đẩy hắn: "Không, không có..."

"Trước mặt cô còn thẹn thùng cái gì, nếu không muốn, vì sao ngươi phải tìm thái y dò hỏi?"

Tấn Vọng vừa nói, ngón tay chậm rãi lướt qua bên eo Diệp Thư. Diệp Thư run rẩy cả người, eo trong nháy mắt mềm nhũn. Gần đây, cậu trở nên mẫn cảm quá mức, bị người này chạm vào liền không thể chịu được. Lực đạo trên người Diệp Thư tan biến, rất nhanh bị người kia áp vào trong giường.

Tấn Vọng đang muốn cởi áo của cậu ra, lại không cẩn thận đụng trụng một cái vật cứng.

Tay hắn lại thăm dò Diệp Thư, lấy ra một cái bình ngọc: "Đây là vật gì?"

Diệp Thư đang bị Tấn Vọng làm cho ý loạn tình mê, nghe nói mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong nháy mắt bị doạ tỉnh: "!!!"

Cậu theo bản năng cướp lại bình ngọc kia, lại bị Tấn Vọng tránh thoát, đành phải cắn răng nói: "Là... Là thuốc thái y cấp."

"Thái y cấp?" Tấn Vọng hiểu rõ mà gật gật đầu, "Đây chính là thuốc ngươi muốn cho cô dùng sao?"

Diệp Thư: "..."

Tấn Vọng cũng không sinh khí, ngược lại cảm thấy Diệp Thư thực sự rất đáng yêu.

Cô mới mấy ngày không chạm vào người này, thế là bị nghẹn đến không nhịn được phải cho hạ dược cô.

Đồ ngốc.

Tấn Vọng đổ ra một viên đan dược màu nâu, vê tròn trên đầu ngón tay, nghiêng đầu hỏi hắn: "Muốn cho cô dùng sao?"

Chỉ cần Diệp Thư gật đầu, hắn sẽ lập tức dùng.

Diệp Thư: "..."

Có bản lĩnh ngài liền uống cho ta, không uống là A Vượng.

Diệp Thư mặt không biến sắc nhìn hắn, nhưng Tấn Vọng chỉ là tiện tay đem đan dược trả về, ném bình ngọc xuống giường.

"Đồ ngốc, cô không cần thiết phải dùng cái này."

Tấn Vọng lại đem cậu áp trên giường, ghé vào lỗ tai cậu nhỏ nhẹ nói: "Cô đến cùng là có được hay không, trong lòng của ngươi rõ ràng nhất không phải sao?"

"Nếu thật sự dùng thuốc, người không chịu nổi chính là ngươi đây."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro