Chương 16 - Muốn cưa đổ Crush, trước tiên phải chi tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sn 

Đến khu biệt thự sâu nhất, Ninh Dữ Ý nhìn thấy một căn biệt thự khác biệt hoàn toàn so với những căn khác.

Nếu như những căn biệt thự khác chỉ toát lên vẻ giàu có, thì căn này còn toát lên vẻ... uy nghi.

Ninh Dữ Ý đi sau Phàn Trung Xuyên, nhìn anh nhập mật khẩu mở cửa, căn nhà gọn gàng như khách sạn hiện ra trước mắt.

Nhưng mà—

Ninh Dữ Ý xoay đầu quan sát xung quanh một vòng, phát hiện căn nhà này không hề có chút nhân khí nào.

"Anh, anh thật sự sống ở đây sao?" Ninh Dữ Ý mặt lộ vẻ nghi ngờ.

"..."

Trợ lý nên bị trừ lương rồi.

Phàn Trung Xuyên thầm nghĩ trong lòng.

"Anh?" Ninh Dữ Ý vịn khung cửa, gọi thêm một lần nữa.

"Ừ." Phàn Trung Xuyên cởi áo khoác vest khoác lên cánh tay, tự nhiên khoác vai Ninh Dữ Ý, cùng cậu bước vào nhà, "Nhiều lúc công việc bận rộn, tôi sẽ nghỉ ngơi tại căn hộ gần công ty."

"À."

Hiểu rồi, nhà giàu, nhà nhiều, hôm nay ở nhà này, ngày mai ở nhà khác.

OK, fine, hôm nay cũng là một ngày nuốt chanh.

Ninh Dữ Ý đổi sang đôi dép lê mới còn nguyên tem mác, đi vòng quanh, "Anh ơi, phòng chơi game ở đâu ạ?"

"Tầng ba, phòng cuối cùng."

Phàn Trung Xuyên đi vào căn bếp vừa được dọn dẹp sạch sẽ, lấy một chai nước rồi cùng Ninh Dữ Ý lên tầng ba.

Ninh Dữ Ý đẩy cửa căn phòng cuối cùng trên tầng ba, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn bị cảnh tượng bên trong kích thích: "Wow!".

"Cứ chơi ở đây một lúc đi." Phàn Trung Xuyên đặt chai nước lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa trong phòng chơi game, "Tôi ở phòng sách tầng hai."

"Vâng vâng!" Ninh Dữ Ý bị thu hút bởi trò chơi VR mới nhất bên trong, vừa gật đầu vừa kiễng chân chọn trò chơi.

Thấy cậu chơi rất vui vẻ, Phàn Trung Xuyên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng chơi điện tử, cuối cùng còn đóng cửa lại cho Ninh Dữ Ý.

Sau đó, anh xuống lầu đến thư phòng xử lý công việc công ty.

10 giờ tối hơn, Ninh Dữ Ý thoát khỏi trò chơi, lê dép lê xuống cầu thang.

Vừa đến tầng hai, cậu đã nhìn thấy đèn sáng trong phòng sách. Ninh Dữ Ý suy nghĩ một chút, khẽ mở hé cửa, thò đầu vào.

"Anh ơi, trong phòng bếp của anh có nguyên liệu nấu ăn không ạ?"

Phàn Trung Xuyên ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu này, sự mệt mỏi trong anh tan biến hoàn toàn.

"Ừ, có." Phàn Trung Xuyên khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, "Chú ý an toàn."

"Vâng ạ." Ninh Dữ Ý cẩn thận đóng cửa, sợ làm phiền vị lão đại trong phòng sách, người kiếm được nhiều tiền hơn cả cậu trong một năm.

Bước vào bếp, Ninh Dữ Ý mở tủ lạnh ra mới phát hiện bên trong đầy ắp nguyên liệu và gia vị, hơn nữa xem hạn sử dụng thì đều là mới được cho vào hôm nay.

Ninh Dữ Ý không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng vừa khéo hôm nay đổi nguyên liệu, bèn chọn trong tủ một hộp tôm tươi và bắp cải, định nấu một chén cháo cho Phàn Trung Xuyên để làm ấm dạ dày, tiện thể tiêu bớt vị cay còn sót lại trong bụng.

Dụng cụ trong bếp đầy đủ, cái gì cũng không thiếu.

Đây chính xác là căn bếp trong mơ! ! !

Cách nấu cháo tôm đã bóc vỏ rất đơn giản.

Ninh Dữ Ý lấy nồi hầm nhỏ ra, bóc vỏ tôm trong hộp và băm nhuyễn, sau đó vo gạo cho vào nồi, đợi đến khi gạo chín mềm mới cho bắp cải băm nhuyễn và tôm vào, nấu cho đến khi sệt lại mới tắt bếp.

Cậu múc cháo vừa nấu xong vào hai chiếc chén nhỏ, trong lúc đó Ninh Dữ Ý liếc nhìn đồng hồ.

Đã gần tới sáng rồi.

Nhưng đèn phòng sách vẫn sáng, Ninh Dữ Ý không khỏi cảm thán, quả nhiên kiếm tiền không dễ dàng, lúc thi đại học cậu cũng không vất vả như Phàn Trung Xuyên lúc này.

Cầm khay đựng hai chén cháo, lo lắng làm phiền Phàn Trung Xuyên đang làm việc, Ninh Dữ Ý thậm chí còn nhẹ nhàng bước lên cầu thang.

Đứng trước cửa thư phòng, Ninh Dữ Ý gõ cửa rất nghiêm túc, sau khi xác nhận người bên trong đã nghe thấy tiếng động mới mở cửa.

"Anh ơi, em nấu cháo tôm ấm bụng nè, anh ăn không?" Ninh Dữ Ý bưng khay, đứng ở cửa đã mở.

Phàn Trung Xuyên gập máy tính, xoa xoa huyệt thái dương, phát hiện đã hơn mười một giờ.

"Đến đây." Anh vẫy tay gọi Ninh Dữ Ý, đứng dậy đi sang bên cạnh rót hai cốc nước, "Cùng ăn."

Ninh Dữ Ý vui vẻ bước vào, đặt khay lên bàn học đã được dọn dẹp sạch sẽ, "Là cháo tôm với cải trắng, tối nay thấy anh ăn tôm viên rồi, chắc là không bị dị ứng tôm nhỉ."

Không ngờ Ninh Dữ Ý lại quan sát kỹ lưỡng đến vậy, lòng Phàn Trung Xuyên* trào dâng một dòng nước ấm áp, anh cong môi, gật đầu.

*Chỗ này tác giả ghi là Tạ Duệ Châu mà tui sửa lại Phàn Trung Xuyên mới đúng í.

Phàn Trung Xuyên nhận một chiếc muỗng, cùng Ninh Dữ Ý cúi đầu húp cháo.

Vì đã gần đến giờ đi ngủ, Ninh Dữ Ý không nấu nhiều, chỉ để lót dạ và làm ấm bụng. Hai người ăn hai chén cháo nhỏ rất nhanh, chỉ mười phút đã hết sạch sành sanh.

"Mùi vị rất ngon." Phàn Trung Xuyên lau khoé miệng, nói: "Sau này Ninh Ninh có thể thường xuyên đến đây chơi."

"Có thể thường xuyên đến chơi ạ?" Ninh Dữ Ý vẫn rất thích phòng chơi điện tử trên lầu, ngay sau đó cậu lại nghĩ đến chương trình thực tế mà Chu Nhị Hoà giới thiệu cho mình, "Nhưng vài ngày nữa em phải đi chỗ khác để quay chương trình, có thể sẽ không thường xuyên ở nhà."

"Nhưng khi em về, em sẽ mang đặc sản cho anh nhé." Ninh Dữ Ý bấm ngón tay tính toán, "Về nhà mình lại ăn lẩu một lần nữa, nước lẩu tối nay nấu ngon lắm. Trước khi đi em còn muốn ăn một bữa thịt nướng, đi quay chương trình chắc chắn sẽ không được ăn nhiều món ngon như vậy."

Lúc này, Ninh Dữ Ý vẫn chưa biết rằng mình sẽ tăng 5 cân trong chương trình đó.

"Được." Phàn Trung Xuyên vừa nhìn thấy Ninh Dữ Ý, khóe miệng đã không ngừng nở nụ cười, phát hiện khóe miệng Ninh Dữ Ý còn dính một hạt cơm, liền rút khăn giấy ra giúp cậu lau.

Hành động này có chút mập mờ, gần như ngay khoảnh khắc Phàn Trung Xuyên lau khóe miệng cho cậu, Ninh Dữ Ý liền ngẩn người, ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen láy cứ ngơ ngác nhìn Phàn Trung Xuyên.

Giống như mắt nai, ướt át lại mềm mại.

Phàn Trung Xuyên thầm nghĩ trong lòng:

"Chỗ này dính cơm." Phàn Trung Xuyên tự nhiên buông tay ra, "Quay chương trình gì?"

Ninh Dữ Ý nói tên chương trình: "Nhưng chưa chắc chắn, mai đi công ty ký hợp đồng."

Những điều này vốn dĩ phải giữ bí mật, nhưng Ninh Dữ Ý khi đối mặt với Phàn Trung Xuyên, luôn rất yên tâm, vô cùng tin tưởng anh.

Phàn Trung Xuyên âm thầm ghi nhớ chương trình tạp kỹ này, dự định ngày mai sẽ cho người liên hệ đầu tư.

Muốn cưa đổ "crush", trước tiên phải chi tiền.

-------------------------

Ngày hôm sau, Chu Nhị Hoà đến đón Ninh Dữ Ý đến công ty ký hợp đồng.

Bước vào phòng họp, Ninh Dữ Ý mới phát hiện bên trong có khá nhiều người, hai người đàn ông trung niên mặc trang phục đơn giản đang trò chuyện với Tạ Duệ Châu.

Nhưng Tạ Duệ Châu chẳng thèm quan tâm đến hai người kia, y nhắm mắt suốt, mãi đến khi Ninh Dữ Ý bước vào mới từ từ mở mắt, "Ngồi đây."

Ninh Dữ Ý chớp chớp mắt, ngồi xuống bên cạnh Tạ Duệ Châu.

Chu Nhị Hoà cầm hợp đồng trên tay, chia thành hai bản cho họ, "Cả hai xem qua nhé, thấy không có vấn đề gì thì ký tên."

Hợp đồng là Chu Nhị Hoà đã xem qua trước, nên Ninh Dữ Ý chỉ lướt qua một lượt rồi lật đến trang cuối cùng định ký tên, nhưng vừa đặt bút xuống đã bị một bàn tay ngăn lại.

"Nhìn kỹ vào." Tạ Duệ Châu như bà mẹ già, cầm lấy hợp đồng từ tay Ninh Dữ Ý, cẩn thận đọc từng điều khoản và thỏa thuận.

"Điều này, bỏ đi." Tạ Duệ Châu chỉ vào điều khoản chia đôi thù lao với công ty, "Toàn bộ cho em, không cần chia với công ty."

Đeo kính râm, mặc áo khoác bình thường, Tạ Duệ Châu gõ bút lên hợp đồng: "Việc với anh trai tôi sẽ do tôi giải quyết."

Chu Nhị Na vẫy tay cho người sau lưng đi sửa, không cản trở nhiều.

Hai người đàn ông trung niên đang nói chuyện với Tạ Duệ Châu lại tỏ ra ngạc nhiên, bắt đầu nhìn Ninh Dữ Ý một cách khác.

Hợp đồng sửa đổi nhanh chóng được đưa đến, Tạ Duệ Châu tự mình xem lại một lần nữa, đảm bảo không có vấn đề gì mới đưa cho Ninh Dữ Ý ký tên.

Ra khỏi công ty, Chu Nhị Hoà vẫn còn mơ màng.

"Đậu má, lần này em hời to rồi, cát-xê không chia cho công ty thì kiếm được kha khá đấy." Chu Nhị Hoà vỗ vai cậu, "Cố gắng lên, biết đâu cuối năm em sẽ mua được nhà ở Hải Thị."

"Được thôi." Ninh Dữ Ý ngậm viên kẹo lấy từ phòng họp trong miệng, "Anh Chu, anh giúp em hỏi một việc."

"Có chuyện gì vậy?" Chu Nhị Hoà tò mò hỏi.

"Trái cây trong phòng họp là của hãng nào vậy? Ngon quá, em muốn mua thêm về nhà."

"..." Chu Nhị Hoà hít một hơi thật sâu, "Ninh Dữ Ý, tôi thấy em..."

"Hả?"

"Rất ngứa đòn."

Chu Nhị Hoà đưa Ninh Dữ Ý về nhà rồi quay lại công ty. Ninh Dữ Ý nghĩ đến việc tối qua ăn lẩu còn thừa nhiều nguyên liệu, nên tiện đường ghé qua trung tâm thương mại mua thêm vài thứ.

Vất vả xách hai túi lớn về nhà, Ninh Dữ Ý xếp đồ vào tủ lạnh. Nhớ đến lời dặn dò trước khi đi của Chu Nhị Hoà, bảo cậu đăng bài trên Weibo thường xuyên, Ninh Dữ Ý chụp một tấm ảnh tủ lạnh đầy ắp, gọn gàng.

Ninh Dữ Ý III III: Hạnh phúc tràn đầy, tối nay làm thịt nướng ăn. [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Sau khi đăng Weibo, Ninh Dữ Ý không quan tâm nữa, mà chuyển sang WeChat, mở một giao diện trò chuyện với ảnh đại diện toàn màu đen.

—— Tối nay anh có về Thanh An không? Tối nay em làm thịt nướng, anh đến ăn nhé?

Lúc này, tại văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn Phàn thị.

Phàn Trung Xuyên đặt chế độ đặc biệt quan tâm cho WeChat của Ninh Dữ Ý, nên khi nhận được tin nhắn sẽ có thông báo.

Khi nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn đặc biệt duy nhất, anh biết là Ninh Dữ Ý đã gửi tin nhắn.

Phàn Trung Xuyên dừng việc đang làm, cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, sau khi đọc tin nhắn thì nở nụ cười.

—— Ừm.

Buổi tối.

Ninh Dữ Ý đang cắt thịt thành từng miếng nhỏ để chuẩn bị cho buổi thi sắp tới thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Anh?" Ninh Dữ Ý mở cửa, phát hiện người đứng bên ngoài là Phàn Trung Xuyên, tay anh ta xách theo một chiếc túi, "Hôm nay anh tan tầm sớm thế?"

"Ừ." Phàn Trung Xuyên khi đổi giày, phát hiện bên cạnh có thêm một đôi dép lê mới.

"Lại đây, em mua cho anh size riêng này." Ninh Dữ Ý bóc hộp dép lê ra đặt trên sàn nhà.

Dép lê riêng?

Trái tim Phàn Trung Xuyên khẽ rung động, anh xỏ dép vào và nhận ra nó vừa vặn vô cùng.

"Anh ngồi đây trước đi, một số thứ vẫn chưa chuẩn bị xong." Ninh Dữ Ý vội vã quay lại bếp, không ngờ Phàn Trung Xuyên lại đi theo sau.

"Để anh phụ một tay."

Ninh Dữ Ý liền xếp những miếng thịt đã cắt lên đĩa, "Anh ơi, anh giúp em bày biện ra đĩa một chút, lát nữa em chụp ảnh đăng Weibo."

"Weibo?" Phàn tổng tài bận rộn với muôn vàn công việc dường như không biết Weibo là gì.

"Vâng, anh Chu bảo em nên đăng bài thường xuyên trên Weibo." Ninh Dữ Ý cúi đầu nghiêm túc cắt thịt bò, "Em chỉ muốn chụp một số ảnh về cuộc sống hàng ngày thôi."

Phàn Trung Xuyên mím môi không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ chuyện này.

Định là về nhà sẽ bảo trợ lý tạo cho mình một tài khoản Weibo.

Chờ đến khi tất cả mọi thứ đều được bày lên bàn, Ninh Dữ Ý hài lòng rửa tay, cầm điện thoại tìm một góc đẹp để chụp ảnh.

"Nào, anh, chúng ta ăn thôi."

Cái bàn ăn nhỏ trong nhà có sẵn vỉ nướng, chỉ có điều trước giờ ít dùng, hôm nay Ninh Dữ Ý còn đặc biệt đi mua nước sốt nướng, ăn kèm với thịt nướng vàng ươm mềm mại rất thơm.

Nhưng Ninh Dữ Ý vô tình phát hiện ra Phàn Trung Xuyên hình như không biết sử dụng khay nướng.

Cũng bình thường thôi, một tổng tài bận rộn như vậy, nào có thời gian để tự nướng đồ ăn, cho dù có ăn thì cũng có người nướng sẵn cho.

Ninh Dữ Ý tỏ vẻ thấu hiểu, sau đó dùng đũa gắp một miếng thịt nướng cho anh.

Phàn Trung Xuyên đang cau mày "đấu tranh" với dụng cụ nướng BBQ, bỗng nhiên một đôi đũa đưa đến một miếng thịt nướng thơm ngon đặt vào chén của anh.

Vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Ninh Dữ Ý chớp chớp mắt nhìn mình.

Cũng không nói gì, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ đang chờ được khen.

Phàn Trung Xuyên chấm thịt vào nước sốt rồi cho vào miệng, "Ngon lắm, Ninh Ninh giỏi lắm."

"Đúng vậy, em thấy thịt nướng và lẩu là món ngon nhất thế giới." Ninh Dữ Ý được khích lệ, cho thêm nhiều thịt vào vỉ nướng, "Tối nay anh đừng làm gì hết, ngồi đó chờ ăn là được."

"Để em cho anh mở mang tầm mắt mắt thực lực của Hoàng tử thịt nướng."

Cuối cùng, Ninh Dữ Ý ăn đến no căng bụng mới chịu dừng lại, ngã ra ghế không muốn cử động.

"Biết thế thì gọi anh Chu đến cùng ăn cơm." Ninh Dữ Ý sờ bụng mình nhô lên, "Ăn xong như vậy ít nhất cũng có người rửa chén."

Phàn Trung Xuyên nghe vậy, nhàn nhạt ngước mắt nhìn cậu một cái, đứng dậy, dọn chén, vào bếp.

Hàng động liên tiếp này quá nhanh quá trôi chảy khiến Ninh Dữ Ý nhất thời không nhận ra, đến lúc cậu phản ứng lại, trong bếp đã truyền đến tiếng nước chảy và tiếng chén bát va vào kệ sứ.

Ui mẹ ơi!!!

Ninh Dữ Ý giật mình bật khỏi ghế, vội vàng chạy vào bếp, "Anh ơi anh, anh buông xuống,để em rửa em rửa."

Ninh Dữ Ý níu lấy cánh tay Phàn Trung Xuyên, nhất quyết không cho anh rửa chén thứ hai, "Em thấy căn bếp chật hẹp này không xứng với thân phận anh đâu mà."

Ai có gan để Phàn Trung Xuyên rửa chén chứ! ! !

Ai có! ! !

Cánh tay Phàn Trung Xuyên bị Ninh Dữ Ý giữ chặt, thực ra lực không quá mạnh, nhưng anh vẫn sợ lúc giằng co sẽ làm tổn thương Ninh Dữ Ý.

"Ngoan, hôm nay tôi rửa, mai cho người đến đây lắp máy rửa chén."

"Không được không được, anh bỏ xuống đi, hôm nay em làm, việc máy rửa chén để mai tính."

Cuối cùng, hai người đàn ông cao lớn chen chúc nhau trong căn bếp nhỏ rửa hết mẻ chén này. Sau khi rời đi, việc đầu tiên Phàn Trung Xuyên làm là yêu cầu trợ lý đặt mua một chiếc máy rửa chén tốt nhất và cho người mang đến.

Việc thứ hai là yêu cầu trợ lý tạo cho mình một tài khoản Weibo.

Tác giả có lời muốn nói:

Không biết khi Tạ Duệ Châu nghe được Ninh Dữ Ý gọi Phàn Trung Xuyên một tiếng anh ( anh trai ) sẽ có phản ứng như nào ha.]

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy