Chương 21 - Điềm Điềm, Quất Quất, Ly Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sn

Sau khi hoàn thành món ăn cuối cùng, Tạ Duệ Châu, La Bân và Lưu Thiên Thành cũng tắm rửa xong, mặc áo thun quần dài đơn giản bước ra ngoài. Cả năm người quây quần bên chiếc bàn dài trong sân ăn tối.

"Trời ơi, tay nghề của Ninh Ninh thật tuyệt vời." Trang Nhung ăn hết một chén cơm, vừa xoa bụng theo chiều kim đồng hồ để tiêu hóa, "Lâu rồi tôi không được ăn ngon như vậy trong chương trình thực tế này."

"Nói nhiều thêm chỉ tổ muộn phiền."

"Đừng nói gì nữa." La Bân nắm lấy tay Ninh Dữ Ý, nhưng bị Tạ Duệ Châu gạt ra, "Sau này bọn anh lo hết nhiệm vụ, em chỉ cần nấu cơm thôi."

"Đừng nói nấu cơm là việc đơn giản hơn làm nhiệm vụ." Trang Nhung liếc xéo La Bân, "Anh có muốn thử canh lửa bên kia không?"

La Bân lắc đầu lia lịa.

Tạ Duệ Châu đặt đũa xuống, thấy Ninh Dữ Ý dựa vào ghế: "Ăn no chưa?"

Ninh Dữ Ý gật đầu uể oải, tâm trạng không được tốt.

Thực ra là hít quá nhiều khói nên không ăn nổi.

Tạ Duệ Châu đột ngột đứng dậy, đi về phía căn phòng nhỏ.

"Làm sao vậy?" Lưu Thiên Thành nhìn theo bóng Tạ Duệ Châu bước vào nhà, "Cậu nhóc này, vào nghề mấy năm rồi mà tính khí vẫn chẳng thay đổi gì."

"Thay đổi gì chứ, tính khí cậu ấy tốt lắm." La Bân thở dài, "Nhưng mà Tiểu Tạ đối với Tiểu Ninh tốt thật đấy, rốt cuộc cũng có dáng vẻ của một người anh trai rồi."

Ninh Dữ Ý đứng ở trung tâm của cuộc bàn tán, chỉ khẽ há miệng ngáp, liếc mắt nhìn thấy Tạ Duệ Châu từ trong nhà bước ra.

Tay cầm một cái bình gì đó.

Tạ Duệ Châu bước vào, Ninh Dữ Ý mới nhìn thấy trong tay y là trà sơn tra.

"Diêu Dao nhét vào." Tạ Duệ Châu khẽ mím môi, pha trà sơn tra xong đẩy đến trước mặt Ninh Dữ Ý, "Uống đi."

Ninh Dữ Ý ngáp dài gật đầu, "Được."

"À, anh Tạ ơi."

"Hửm?"

"Mèo đã cho ăn chưa?"

Tạ Duệ Châu: "Chiều nay nhân viên đã mời bác sĩ thú y đến tẩy giun cho mèo và mua thêm một số đồ dùng cho mèo."

"Vậy thì tốt rồi." Cậu bưng tách trà sơn tra hai tay, nhấp từng ngụm nhỏ.

Vị chua ngọt ấm áp lan tỏa trong dạ dày, Ninh Dữ Ý cảm thấy có chút thèm ăn, liền đứng dậy xới thêm chút cơm.

"Món măng hầm gà này ngon thật, rất hao cơm."Lưu Thiên Thành. "Mà vị gà thì hơi kém, đúng là nguyên liệu mà lão già đầu trọc đụng vào thì chẳng ngon được, tệ quá, tệ quá."

Ninh Dữ Ý đang ăn cơm, miệng đầy cơm suýt phun ra vì buồn cười.

"Ninh Ninh còn đang ăn mà, đừng trêu nhóc ấy." Trang Nhung bênh vực Ninh Dữ Ý.

"Tôi chỉ đùa tí cho vui thôi, đâu có trêu... Lỗi rồi lỗi rồi." Lưu Thiên Thành lập tức hèn mọn.

Đến khi Ninh Dữ Ý ăn xong, bốn người trên bàn đã trò chuyện được hai vòng rồi.

Chính xác là hai người đàn ông tám nhảm với nhau bằng giọng điệu lạnh nhạt.

Ninh Dữ Ý đặt bát xuống, La Bân lập tức đổi tư thế: "Được rồi, được rồi, ăn xong rồi, chuẩn bị chơi game thôi."

Ninh Dữ Ý vừa định dọn dẹp bát đũa thì đứng dậy: "Hả!!?"

Lưu Thiên Thành lên tiếng: "Đừng vội dọn dẹp, chơi game trước đi, tôi và La Bân sẽ rửa bát. Chuyện rửa bát, tôi và La Bân rành rọt không ai bằng."

"Chó moá, tôi đâu có thân thiết với ông như thế! Ở nhà tôi toàn dùng máy rửa chén để rửa bát."

Ai cũng biết, vợ Lưu Thiên Thành mắc chứng yêu sạch sẽ, không thể chấp nhận bát đũa rửa bằng máy rửa chén, vì vậy bát đũa trong nhà họ đều do Lưu Thiên Thành tự tay rửa.

"Thật vậy sao?" Lưu Thiên Thành cười lạnh, không chút nể nang vạch trần bộ mặt giả dối của người bạn già, "Vậy lần trước tôi đến nhà ông, ai là người tôi nhìn thấy đang tự tay rửa bát đũa bên bồn rửa chén?"

"... Lúc đó tôi đang dỗ vợ tôi đấy, tôi chủ động đó ông có biết không?"

"Ha ha. "

Ninh Dữ Ý cười ngã vào người Tạ Duệ Châu.

"Chơi game trước đã." Lưu Thiên Thành thu lại nụ cười đùa.

"Chơi gì? Game của ông tôi đã thuộc làu rồi." La Bân cười gian tà.

"Tôi còn chưa nói mà ông đã biết chơi gì rồi." Lưu Thiên Thành tỏ vẻ tự tin, đặt điện thoại lên bàn "Vương Giả Vinh Diệu, để ông đây cho mi xem thực lực thật sự của Dã Vương."

Dã vương???

Ninh Dữ Ý vô thức nhìn về phía Tạ Duệ Châu, nhưng Tạ Duệ Châu chỉ mỉm cười nhẹ.

"Được thôi," La Bân hỏi Trang Nhung, "Nhung biết chơi không?"

Trang Nhung gật đầu, tỏ ra rất hứng thú.

Vì đã thống nhất, Ninh Dữ Ý mở điện thoại, kết bạn Wechat với ba người Lưu Thiên Thành, sau đó đăng nhập vào trò chơi, và được kéo vào nhóm 5 người.

"Luna của tôi mạnh khủng khiếp!" Lưu Thiên Thành đầy tự tin, chọn ngay Luna, "Hôm nay ta sẽ cho mi thấy thế nào là 'liên chiêu vô hạn dưới trăng'!"

La Bân bám sát theo sau, chọn một vị trí ngay sau Hậu Nghệ, "Còn ta sẽ cho mi thấy cái gì gọi là đứng triệt lưu xạ thủ."

Sau khi bắt đầu trận đấu, Ninh Dữ Ý đã thực sự được chứng kiến sức mạnh của Hậu Duệ và Luna.

Nhìn Luna liên tục hạ gục đối thủ và La Bân liên tục lăn ra chết, song vì lần đầu tiên chơi hỗ trợ, Ninh Dữ Ý cảm thấy có chút áp lực.

Nhưng mà Trang Nhung lại có thực lực vượt xa nhận thức của cậu.

"Chị Trang Nhung." Ninh Dữ Ý điều khiển vị tướng Thái Vân Cơ trong tay, tiến lên "bồi dưỡng" Tiểu Kiều vừa bị hạ gục, "Tiểu Kiều của chị giỏi thật đấy."

"Ừ hứ, Tiểu Kiều top Thành phố đấy."

"Hehe, đợi chị Trang Nhung kéo em theo."

"Đừng." Trang Nhung vừa đánh xong một bộ kỹ năng, mana gần cạn, quyết định quay về thành một lần.

Trên đường về thành, cô tranh thủ liếc nhìn khu rừng và đường dưới, "Tôi không gánh nổi hai người họ."

Tạ Duệ Châu gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Đúng như dự đoán, phút thứ mười hai, nhà chính của Ninh Dữ Ý đã bị team địch hạ gục.

Lưu Thiên Thành nhìn vào trang kết quả với vẻ mặt ngượng ngùng trong giây lát.

La Bân đang lướt trang WeChat, trò chuyện với ai đó.

"Vợ ông tìm hả? Hăng hái thế?" Lưu Thiên Thành vuốt ve bộ râu quai nón.

"Lão hói ạ." La Bân gõ chữ lia lịa, "Thương lượng xíu xem có thể cắt đoạn này đi được không."

"Hỏng cả danh tiếng của tôi rồi."

Lưu Thiên Thành: "Lão mà chịu cắt hả?" Ông rất hiểu rõ ông bạn già của mình mà.

La Bân: "Đây cũng là đáp ứng một yêu cầu của lão rồi mà." Anh ta thở dài, "Chủ yếu là dạo này tôi đang xây dựng hình tượng nhân vật game thủ, cái này mà phát sóng ra, vợ tôi sẽ mắng chết tôi mất."

Lưu Thiên Thành: "À à, là cái hợp đồng đại diện game đó nhỉ." Ông cũng nghe nói qua một chút, vỗ vai anh ta, "Nhận được rồi nhớ mời tôi ăn cơm."

"Được thôi." Thuyết phục thành công, La Bân buông điện thoại xuống, "Chỉ cần tôi có thể liên lạc được cái thằng bận rộn nhà mi là được."

Lưu Thiên Thành thường xuyên đi đến những nơi không có sóng điện thoại để chụp ảnh, mỗi lần đi là mất cả mấy ngày. Đừng nói đến những người bạn này, mà ngay cả vợ con cũng không liên lạc được với ông.

"Vậy thì tôi chắc chắn phải ở lại vài ngày, gài được mi mời cho bữa cơm dễ lắm hay gì?"

Cả hai đều bật cười, bầu không khí trở nên thoải mái.

Ninh Dữ Ý cũng cảm thấy rất dễ chịu, hoàn toàn không giống như khi diễn xuất trước ống kính, khác xa so với gameshow mà cậu tưởng tượng.

Sau đó, theo gợi ý của đạo diễn, họ chơi một trò chơi chữ nhỏ. Đến khoảng chín giờ tối, Trang Nhung mới vỗ tay cho Ninh Dữ Ý đi tắm, những người khác dọn dẹp bàn ghế.

Ninh Dữ Ý và Tạ Duệ Châu được sắp xếp ở chung phòng. Căn phòng gỗ nhỏ nhắn, mọi thứ bên trong đều mới tinh, giống như một căn hộ mẫu.

Căn phòng tắm nhỏ bé là nơi duy nhất mang hơi thở của cuộc sống.

Ninh Dữ Ý tắm xong bước ra, hất hất mái tóc ướt át, tìm một hồi mà không thấy máy sấy tóc.

Buồn ngủ không chịu được, Ninh Dữ Ý tuỳ ý lấy một chiếc khăn khô lau sơ qua tóc, rồi ngã xuống giường chuẩn bị ngủ.

Cánh cửa phòng mở ra, Tạ Duệ Châu bước vào.

"Sao không sấy tóc?" Tạ Duệ Châu bước đến bên giường, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Ninh Dữ Ý.

"Em tìm không thấy máy sấy." Ninh Dữ Ý ngái ngủ lèm nhèm, giọng nói nũng nịu, "Thôi kệ, nửa đêm tóc cũng sẽ khô thôi mà."

"Tôi đi tìm, em ngủ trước đi." Tạ Duệ Châu quay người bước ra khỏi phòng, hướng về phía phòng của Trang Nhung.

Nghe tiếng gõ cửa, Trang Nhung mở cửa, hơi bất ngờ vì không phải nhân viên khách sạn.

"Sao lại là cậu?" Trang Nhung mặc bộ đồ ngủ dài tay dài quần, "Có chuyện gì vậy?"

"Mượn máy sấy tóc." Tạ Duệ Châu nói.

"Ninh Ninh dùng à?" Trang Nhung gật đầu, quay người tìm máy sấy tóc đưa cho y, "Mai trả lại nhé, lúc ngủ phải canh chừng Ninh Ninh giữa đêm lại không chịu đắp chăn."

Nghe thấy lời này, Trang Nhung đã hoàn toàn xem Ninh Dữ Ý như con trai ruột.

"Ừ."

--------------------------

Ninh Dữ Ý tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại một mình.

Trên tủ đầu giường còn đặt chiếc máy sấy tóc màu đen, Ninh Dữ Ý vuốt tóc mình, mềm mại và mượt mà, nhìn vào là biết sau khi cậu ngủ, Tạ Duệ Châu đã sấy tóc cho cậu.

Ninh Dữ Ý ôm chăn ngồi trên giường một lúc, sau đó lừ đừ dậy, đi xuống cầu thang trong bộ đồ ngủ ngắn tay và dép lê.

"Anh Lưu," Ninh Dữ Ý đi đến chỗ rẽ cầu thang, nhìn thấy Lưu Thiên Thành đang ngồi trong nhà trêu chó Alaska và Golden Retriever.

"Ừ, tỉnh rồi à." Lưu Thiên Thành ném quả bóng trong tay xuống sân, hai con chó lập tức đuổi theo nhau chạy vào sân, "Ăn cháo sáng à?"

"Anh Lưu nấu cháo rồi ạ." Ninh Dữ Ý xoa bụng, nhận ra mình thực sự có hơi đói.

"Tôi không nấu." Lưu Thiên Thành chỉ vào đống cháo ăn liền của nhà tài trợ chất đống trên bàn trà, "Tôi nói cái này."

Ninh Dữ Ý: ". . ."

Thật là tàn nhẫn mà.

Khi Tạ Duệ Châu từ bên ngoài trở về, anh nhìn thấy Ninh Dữ Ý đang ôm chiếc chén cháo to bằng cốc trà sữa, ăn một cách đáng thương.

"Không ngon à?"

"Cũng tạm," Ninh Dữ Ý đáp sau khi ăn xong miếng cuối cùng, "nhưng vị sữa hơi nồng."

Ninh Dữ Ý thực sự ghét uống sữa. Vất vả lắm mới thoát khỏi đoàn phim, Tạ Duệ Châu không còn quản lý việc uống sữa của cậu nữa, đối với cậu đó như là sự giải thoát

Nhưng câu nói của Ninh Dữ Ý lại nhắc nhở Tạ Duệ Châu, y nhìn lướt qua chén cháo, định chiều mai sẽ đi bàn bạc với đạo diễn chuyện mua sữa về.

Để y thanh toán.

"Em muốn đi xem mèo." Ninh Dữ Ý nhanh tay ném chiếc bát cháo rỗng vào thùng rác và chạy về phía nhà kho ở sân sau.

Mặc dù là nơi chứa đồ phế thải, nhưng vì tất cả đồ đạc trong nhà kho đã được dọn dẹp lại hoàn toàn trước khi khách đến ở nên hầu như không có bụi bẩn. Lo những đồ vật phế thải chất đống bên trong rơi xuống làm mèo bị thương, nhân viên chương trình đã đặc biệt dùng lan can ngăn cách những đồ vật đó lại và phủ lưới chống rơi.

Tạ Duệ Châu đặt chiếc ổ mèo sang trọng mới mua ở một góc. Khi Ninh Dữ Ý vào, mèo tam thể đang nằm trong đó cho mèo con bú.

Ninh Dữ Ý ngồi xổm bên cạnh ổ mèo, chọc vào cái đầu tròn vo của chú mèo con: "Meo meo."

"Meo ~" Chú mèo tam thể thấy Ninh Dữ Ý ngồi xổm xuống, không màng đến hai đứa con đang bú sữa, liền muốn đứng dậy cọ vào cậu

"Nào, con của em còn đang bú sữa mà." Ninh Dữ Ý ấn chú mèo tam thể xuống.

Nhưng chú mèo con vẫn bị hành động này đẩy ra xa một đoạn ngắn, kêu meo meo giọng sữa, lại run rẩy chui vào dưới bụng mèo mẹ bú sữa.

Mèo mẹ sau khi nằm xuống lại vẫn mở mắt nhìn Ninh Dữ Ý, thỉnh thoảng lại cọ xát ổ đệm trong ổ mèo, kêu meo meo nũng nịu.

"Thật là một đứa nhỏ dính người mà." Ninh Dữ Ý xoa đầu nó, "Gọi nhóc là Điềm Điềm nhé, hai đứa kia gọi là Quất Quất và Ly Ly được không?"

"Meo~"

"Cứ vậy đi ha."

--------------------------------

Editor: Giải thích một xíu về việc xưng hô giữa La Bân Và Lưu Thiên Thành, hai người này là bạn lâu năm, gọi nhau là bạn già, với ông đạo diễn luôn nên kiểu so với Ninh Ninh thì 2 người bọn họ lớn hơn hẳn ấy, vợ con có cả rồi nên đôi lúc tui sẽ để 2 người xưng hô là Tôi - Ông luôn, không phải vì họ già cả mà tui để là Ông đâu :v lâu lâu xen vô Anh bạn già hay gì đó nhé.

Tui không biết cái trò Vương Giả Vinh Diệu cũng chưa từng chơi game tương tự như Liên Minh Huyền Thoại đồ nên đoạn nào dính game edit được thì tui edit, không là chém hết nha quý dị.

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy