Chương 31: Ài, lúc cô đơn như thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Ài, lúc cô đơn như thế này. Bỗng nhiên lại có chút thèm ăn thịt cừu nướng nguyên con ghê.

Editor: Sn

Cảm giác nóng rực khi chạm vào da Phàn Trung Xuyên ngày càng tăng, Ninh Dữ Ý sợ anh sốt cao hơn, nhưng bản thân lại không thể thoát ra được, chỉ có thể vội vàng kéo chiếc chăn đã bị hất ra khỏi giường rơi một bên giường, đắp lên người hai người.

Thật tiếc, cháo bò viên của mình không thể ăn được nữa.

Ninh Dữ Ý nhìn chằm chằm vào tô cháo đặt ngay trước cửa, gần trong gang tấc mà lại xa như chân trời.

Ô huhu, nhìn được nhưng ăn không được ! !

Ninh Dữ Ý nhìn lên trần nhà suy nghĩ miên man, cuối cùng cũng thiếp đi trong mơ hồ.

Chỉ đến khi mơ hồ cảm nhận được giữa đêm, nguồn nhiệt trên người dường như đã rút lại một chút.

--------------------------

Buổi sáng, Ninh Dữ Ý bị nóng tỉnh dậy.

Ninh Dữ Ý đạp tung chăn mền, cậu cố gắng mở hé đôi mắt đang nồng nàn say sưa để hé ra một khe hở.

Buồn ngủ quá đê, còn muốn ngủ thêm cơ.

Hay là ngủ tiếp đi, dù sao hôm nay hình như cũng không có việc gì.

Vừa ôm ấp ý nghĩ đó, Ninh Dữ Ý lại nhắm mắt định ngủ tiếp.

Phàn Trung Xuyên bưng tách cà phê, định xem Ninh Dữ Ý đã dậy chưa, kết quả vừa mở cửa đã thấy Ninh Dữ Ý bật dậy khỏi giường.

"Gặp ác mộng sao?" Phàn Trung Xuyên đặt tách cà phê xuống bàn.

"Không sao, không sao." Ninh Dữ Ý sờ trái tim đang đập thình thịch của mình, "Không, có chuyện."

"Hôm nay em hẹn anh hai về nhà ăn tối! ! ! Anh hai nói sáng mai sẽ đến đón em!"

"Mấy giờ rồi vậy anh?"

Phàn Trung Xuyên vô thức liếc nhìn đồng hồ: "Chín giờ rưỡi."

"Thôi xong rồi." Ninh Dữ Ý xỏ dép lê, quần áo trên người nhăn nhúm vì ngủ cả đêm.

Cậu không có thời gian để ý đến quần áo, như cơn gió lướt qua Phàn Trung Xuyên lao xuống cầu thang.

Phàn Trung Xuyên nhanh tay túm lấy cánh tay cậu: "Đừng vội, ăn cơm trước đã."

Lúc này, bụng cậu kêu lên hai tiếng.

Ninh Dữ Ý mím môi, bỗng nhớ ra tối qua mình cũng không ăn tối.

Thảo nào đói như thế

Điện thoại hết pin, giờ cậu cũng không thể liên lạc với Tạ Duệ Châu được.

"Anh ấy vẫn chưa đến, em cứ yên tâm." Phàn Trung Xuyên tiêm cho Ninh Dữ Ý mũi thuốc an thần cuối cùng.

"Vẫn chưa đến hả, may quá." Ninh Dữ Ý thở phào nhẹ nhõm, "Vậy em về nhà thay đồ trước, chút nữa anh ấy qua rồi."

Ninh Dữ Ý đã chạy xuống cầu thang và biến mất, chỉ để lại một câu nói lơ lửng trong không khí.

"Đúng rồi anh ơi, hôm nay em muốn ăn trứng ốp la."

Ninh Dữ Ý vừa đẩy cửa nhà ra, đã thấy Tạ Dực Nam và Tạ Duệ Châu đang ung dung ngồi trong phòng khách.

...

Mía ơi, Phàn Trung Xuyên lừa cậu!

Xấu hổ tột độ.

"Ninh Ninh." Tạ Duệ Châu đứng dậy.

"Hai, anh hai ạ." Ninh Dữ Ý có chút hoảng hốt, "Sao anh lại đến sớm thế?"

Tạ Duệ Châu nhìn thấy vẻ vội vã của cậu, cau mày.

"Ừm, anh hai, em lên lầu trước nhé, chưa cho mèo ăn." Nói xong Ninh Dữ Ý định chuồn đi, nhưng bị Tạ Dực Nam chặn lại bằng một câu nói.

"Mèo đã được cho ăn rồi." Tạ Dực Nam khép sách trong tay lại: "Tối qua Ninh Ninh ngủ nhà Phàn Trung Xuyên à?"

"À... Hình như vậy."

"Hửm?"

"Đúng ạ." Ninh Dữ Ý chán nản, nhún vai nhận lỗi, "Em sai rồi."

Tạ Duệ Châu muốn nói gì đó, nhưng bị Tạ Dực Nam kéo lại.

Tạ Dực Nam đứng dậy ấn Ninh Dữ Ý ngồi xuống ghế sofa: "Ninh Ninh không sai, em chỉ đi ngủ nhà bạn một đêm, tại sao lại cảm thấy mình có lỗi chứ?"

"Dạ?" Ninh Dữ Ý không ngờ Tạ Dực Nam lại nói vậy, ngước mắt nhìn, trong mắt đầy vẻ hoang mang.

Tạ Duệ Châu khẽ thở dài, hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Ninh Ninh ngoan, người sai là Phàn Trung Xuyên."

Ninh Dữ Ý càng thêm hoang mang, kể lại mọi chuyện xảy ra tối qua.

"Lên lầu thay đồ trước đi." Tạ Dực Nam vỗ vai cậu, "Không sao đâu, Điềm Điềm đã cho bú rồi."

Tạ Duệ Châu bổ sung: "Nhưng mà Quất Quất và Ly Ly đã hơn một tháng tuổi rồi, Ninh Ninh, em nên chuẩn bị cai sữa cho chúng."

"Được ạ." Ninh Dữ Ý lúc này mới nhận ra, mấy ngày nay bận rộn đủ thứ, suýt quên mất chuyện mèo con đã đầy tháng rồi, "Cảm ơn anh."

"Đi đi."

"Dạ."

Đợi đến khi Ninh Dữ Ý lên lầu thay đồ, Tạ Duệ Châu mới nói ra nỗi lo lắng của mình lúc nãy.

"Anh cả, Ninh Ninh..." Tạ Duệ Châu nhíu mày, nghĩ đến vẻ mặt hoảng hốt và xin lỗi đột ngột của Ninh Dữ Ý lúc nãy, lòng cảm thấy khó chịu.

Tạ Dực Nam lắc đầu, ra hiệu cho y không nên bàn luận ngay bây giờ.

"Lát nữa anh sẽ hỏi ý kiến bác sĩ." Tạ Dực Nam cũng nhận ra vấn đề này, nhưng bây giờ không phải là lúc để thảo luận.

Sau khi thay đồ và rửa mặt, Ninh Dữ Ý vẫn ghé qua phòng mèo, chải lông cho Điềm Điềm, tiện thể mở một hộp thức ăn cho mèo con cho hai chú mèo con.

"Đã đủ tháng rồi, tuần sau cai sữa cho các con nhé." Ninh Dữ Ý véo nhẹ đệm thịt nhỏ của chúng.

"Meo meo." Mèo con kêu meo meo, cố gắng giằng lại móng vuốt nhỏ của mình từ tay Ninh Dữ Ý.

Đáng tiếc là thất bại!

Chuẩn bị thức ăn và cát vệ sinh mới cho mèo, sau khi dọn dẹp xong, Ninh Dữ Ý đi xuống lầu.

"Anh, hai anh đã ăn gì chưa?"

Đương nhiên chưa, mới sáng sớm ra là đã bị ba mẹ đuổi đi đón Ninh Dữ Ý mất rồi.

"Anh hai của em đi mua đồ rồi." Tạ Dực Nam cầm lại quyển sách, lật giở qua lại.

Ừm, nếu như quyển sách trong tay không phải lúc nào cũng chỉ có một trang, Ninh Dữ Ý thực sự tin rằng anh vốn dĩ đang đọc sách.

Tìm đại một cái cớ, Ninh Dữ Ý lén lút lẻn vào bếp, báo tin cho Phàn Trung Xuyên.

— Anh lừa em! Anh cả và anh hai đến hết rồi!

— Hu hu hu, em vừa mở cửa đã đụng phải hai người họ, làm em sợ muốn chết!

— Nhưng mà họ đi ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi, em không thể đến chỗ anh ăn sáng được, anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, lát nữa nhớ đo nhiệt độ xem còn sốt không nha.

Sau đó, Ninh Dữ Ý dặn dò thêm một số loại thuốc hạ sốt đơn giản, nhưng dặn anh nếu không cảm thấy khó chịu thì cố gắng không dùng thuốc, nếu sốt quá cao thì cần phải đi khám bác sĩ.

— Tối nay em có thể không về Thanh An, anh nhớ nghỉ ngơi nhiều nhé.

Bị một loạt tin nhắn của Ninh Dữ Ý dồn dập, Phàn Trung Xuyên không vội không vàng nhấp ngụm cà phê cuối cùng.

Trước mặt anh, trên chiếc đĩa đã bày sẵn trứng ốp la, bên phải là một chén cháo và một ly sữa.

Nhưng mà lúc này đây, chủ nhân của bữa sáng lại không thể đến ăn.

Phàn Trung Xuyên có chút tiếc nuối, sau khi uống xong cà phê, anh đứng dậy đi sang bàn đối diện, ăn đĩa trứng ốp la.

Vì lý do thời gian, chiếc ốp la đã nguội bớt, nhưng Phàn Trung Xuyên vẫn ăn sạch không sót miếng nào.

"Bé cưng, hẹn em một tuần nữa gặp lại."

------------------------

Dùng bữa sáng đơn giản tại biệt thự, Ninh Dữ Ý đi theo họ đến Tạ gia cổ trang.

Nhà tổ Tạ gia nằm trên một ngọn núi cách xa trung tâm thành phố với môi trường tuyệt đẹp, lưng tựa núi mặt hướng biển, vị trí địa lý vô cùng đắc địa.

Và cũng rất đắt đỏ.

Chiếc xe chậm rãi chạy vào cổng, dừng trước cửa biệt thự khổng lồ trên núi.

Tạ Lâu và Lâm Ý Nguyệt đã đứng đợi Ninh Dữ Ý ở cổng biệt thự, vừa thấy Ninh Dữ Ý xuống xe liền vội vàng kéo cậu vào trong.

Hoàn toàn không quan tâm đến hai người con trai đang đứng sau.

Người quản gia và dì vẫn đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho họ.

"Ở đây còn có rất nhiều ảnh hồi nhỏ của em." Lâm Ý Nguyệt ôm từ trong phòng ra một cuốn album ảnh, bìa ngoài đã hơi cũ, nhìn vào là biết đã được lật qua lật lại nhiều lần.

Ninh Dữ Ý có chút tò mò về hình ảnh hồi nhỏ của mình, cùng Lâm Ý Nguyệt lật xem.

Trong bức ảnh đầu tiên, một em bé sơ sinh được quấn trong bộ trang phục chú hổ nhỏ, đang được Lâm Ý Nguyệt thời trẻ âu yếm ôm vào lòng.

"Đây là ảnh lúc con mới đầy tháng." Lâm Ý Nguyệt nở nụ cười dịu dàng, nơi khóe mắt đã hiện ra những nếp nhăn đuôi cá nhàn nhạt, "Lúc nhỏ con ngoan ngoãn lắm, không hề quấy khóc, không giống như hai anh của con, hồi bé nghịch lắm."

Tạ Duệ Châu & Tạ Dực Nam: ???

Dựa trên những ký ức ít ỏi của họ, hồi nhỏ hai người này thực sự rất ít nói, ít khi quậy phá, chỉ im lặng tìm một góc nhỏ chơi đùa của riêng mình.

Ký ức của mẹ mình về hồi nhỏ có đúng là về mình không vậy?

Tạ Lâu liếc nhìn hai người họ với ánh mắt cảnh cáo, ý tứ rất rõ ràng.

— Nín liền. Không được phép làm phiền mẹ và em trai hai đứa tâm sự.

Ninh Dữ Ý nhìn vào bức ảnh, không thể rời mắt. Cuối cùng, Lâm Ý Nguyệt lấy ra album ảnh thuở nhỏ của Tạ Dực Nam và Tạ Duệ Châu cho Ninh Dữ Ý xem.

Hai anh em không thể ngăn cản chuyện này, đành bất lực nhìn những "phốt" thuở nhỏ của mình lần lượt bị mẹ phơi bày.

Sau bữa trưa, Ninh Dữ Ý được Lâm Ý Nguyệt dẫn lên lầu ngủ trưa. Tạ Duệ Châu và Tạ Dực Nam bận việc nên phải rời đi trước.

Một ngày trôi qua nhanh chóng.

Sáng hôm sau, Ninh Dữ Ý thức dậy vì tiếng chuông báo thức đã được cài đặt sẵn trong đầu. Ngủ gà gật, nửa tỉnh nửa mê, cậu đánh răng rửa mặt, xuống lầu ăn sáng cùng họ.

"Vẫn còn đồ đạc của em chưa dọn dẹp." Ninh Dữ Ý cắn một miếng bánh bao nhân tôm, vị nước thịt bên trong viên thuỷ tinh tràn ngập khoang miệng.

"Mẹ đã mua quần áo cho em rồi, chúng ta chỉ cần mang theo vài bộ thôi." Tạ Duệ Châu bận rộn cả đêm không ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, "Dì cũng đã đến biệt thự Thanh An rồi, có người trông nom Trâm Điềm Điềm, đừng lo lắng."

"Vậy chúng ta ăn xong rồi đi luôn sao?"

"Ừm, khách mời tạm thời của chương trình lần này đến sớm." Tạ Duệ Châu đang trong quá trình giảm cân, nên chỉ ăn riêng bữa ăn dành cho người ăn kiêng.

"Được thôi." Ngáp ngủ quá.

Ăn xong, Ninh Dữ Ý cùng hành lý được nhét vào xe, tài xế đưa cậu và Tạ Duệ Châu ra sân bay.

"Chu Nhị Hoà gần đây có vẻ khá bận nhỉ?" Ninh Dữ Ý ăn viên socola mà Diêu Dao đưa cho, cậu chợt nhớ ra mình còn có một người quản lý.

"Ừm, anh cả giao cho cậu ấy khá nhiều việc." Tạ Duệ Châu lau khóe miệng cho cậu: "Cậu ấy có năng lực tốt, nguồn lực của cậu bây giờ cũng ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ rất bận rộn."

"Vậy em quay xong chương trình gameshow sẽ về xem anh ấy, anh ấy bận rộn thì hay lười ăn lắm."

"Không sao, có người trông chừng cậu ấy."

"Ai vậy?" Ninh Dữ Ý quay đầu lại, nhớ ra người cậu gặp ở cửa thang máy hôm nọ: "Trưởng bộ phận PR ạ?"

"Ừ."

A hiểu rồi, có gian tình.

Ninh Dữ Ý xoay chuyển cái đầu nhỏ không mấy thông minh, trong mắt bừng lên ngọn lửa tò mò rực rỡ.

Nhưng mà Tạ Duệ Châu dường như cũng không biết nhiều, không thể cung cấp thêm tin bát quái cho Ninh Dữ Ý.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại, nhóm trò chuyện trên WeChat do đạo diễn tổ chức đã náo nhiệt.

Ninh Dữ Ý lướt qua một lượt, phát hiện ra rằng cảnh quay này hóa ra sẽ là cảnh quay cuối cùng trong nửa đầu năm.

"Cứ sáu tháng lại quay ba tập, luôn luôn như vậy." Tạ Duệ Châu giải thích.

"À, vậy ạ?" Ninh Dữ Ý bỗng hiểu ra, trước đây khi xem chương trình truyền hình, cậu đã không để ý đến thời gian ghi chú ở dưới.

"Vậy nên đây là tập cuối cùng của nửa đầu năm, lần sau quay có lẽ là vào mùa đông." Nói đến đây, Tạ Duệ Châu bỗng có chút hứng thú, "Mùa đông ở Hải tỉnh có khí hậu rất dễ chịu, quay xong chúng ta có thể ở lại chơi một lúc."

Ninh Dữ Ý tỏ ra nghi ngờ về đề nghị này.

"Anh hai, anh chắc là anh có thể sẽ không bận rộn đến mức không còn thời gian để đi tận hưởng chứ?"

Tạ Duệ Châu là ngôi sao hot nhất hiện nay, không chỉ sở hữu lượng fan đông đảo và cuồng nhiệt, mà còn có khả năng diễn xuất mà những ngôi sao lưu lượng khác không thể sánh được.

Đây là thành quả của y sau nhiều năm rèn luyện trong đoàn phim.

Vì vậy, y thường rất bận rộn, đặc biệt là vào cuối năm.

Năm bận rộn nhất, y đã quay ba phim trường trong một đêm và không ngủ trong hai ngày.

Vào lúc đó, fan hâm mộ của anh vô cùng xót xa, đã lên án công ty suốt một thời gian dài. Cũng chính vào thời điểm đó, mối quan hệ anh em ruột giữa Tạ Duệ Châu và Tạ Dực Nam - tổng giám đốc công ty Phong Hoa Giải Trí - bị bại lộ.

Kể từ đó, không còn fan hâm mộ nào nghi ngờ việc công ty bóc lột tài nguyên của Tạ Duệ Châu nữa.

Tạ Duệ Châu che giấu đi cảm xúc trong mắt, cúi nhìn xuống đôi chân của mình.

Hiện tại, chương trình chỉ tung ra trailer và Tạ Duệ Châu là người duy nhất bị đoán ra.

Tạ Duệ Châu ra mắt đã nhiều năm, có lượng fan hùng hậu và hệ thống fan hoàn chỉnh, nên hoàn toàn không quan tâm đến mấy anti-fan kia quậy phá.

Nhưng mà, Ninh Dữ Ý lại khác.

"Kiếm Đạo" vẫn chưa được phát sóng, vì vậy trong mắt mọi người, Ninh Dữ Ý hoàn toàn không có bất kỳ tác phẩm nào.

Ngay cả trong mắt cư dân mạng, cậu còn dính líu đến Phàn Trung Xuyên. Chắc chắn sẽ có những người hâm mộ lưu lượng khác đến bôi nhọ Ninh Dữ Ý khi chương trình gameshow này thực sự được phát sóng, nói cậu không xứng đáng để quay chương trình này.

Mặc dù bộ phận quan hệ công chúng của công ty đã đàn áp bình luận, nhưng chừng nào tác phẩm của Ninh Dữ Ý chưa ra mắt, người hâm mộ sẽ không thể phản bác lại những lời nói của anti-fan.

Tạ Duệ Châu bỗng dưng nghĩ ra một chương trình.

"Ninh Ninh à."

"Vâng, em đây."

"Em đã xem chương trình 'Xin chào Diễn viên' chưa?"

"'Xin chào diễn viên' ạ?" Ninh Dữ Ý quay đầu lại, "Em có xem qua, trong đó có nhiều diễn viên gạo cội, có diễn xuất rất tốt."

"Thầy Lưu trong chương trình cũng rất giỏi, có thể chỉ ra ngay điểm yếu và thiếu sót của các diễn viên đó."

Tạ Duệ Châu: "Vậy em có muốn tham gia không?"

"Em ư?" Ninh Dữ Ý không ngờ Tạ Duệ Châu lại hỏi mình như vậy, liền ngồi thẳng người và suy nghĩ nghiêm túc: "Có chút muốn, em muốn biết bản thân còn chỗ nào chưa tốt."

Ninh Dữ Ý, dù sao cũng còn trẻ. Diễn xuất của cậu,dù so với những diễn viên cùng trang lứa hay thậm chí thế hệ trước cũng thuộc hàng đỉnh cao, nhưng so với những lão làng dày dặn kinh nghiệm, vẫn còn thiếu sót.

Vì vậy, cậu vẫn rất muốn thử sức, diễn thử một cảnh với họ. Việc này có thể giúp Ninh Dữ Ý học hỏi được rất nhiều điều.

"Vậy thì đi thôi." Tạ Duệ Châu lấy điện thoại ra, gọi cho Tạ Dực Nam bên kia: "Lịch quay số tiếp theo sắp đến rồi, thời gian vừa vặn để tập dợt."

"Được nha." Ninh Dữ Ý nghịch ngón tay, đồng ý.

-------------------------

Chương trình gameshow vừa quay xong, đạo diễn tặng cho mọi người một món quà nhỏ.

Mỗi người đều nhận được trà mới nhất của địa phương, Ninh Dữ Ý đã từng uống trong nhà gỗ, hương vị trà rất đậm đà.

Ninh Dữ Ý nằm trên ghế sofa ngắm sao trên tầng thượng, xung quanh chỉ có đèn đường sáng.

Ninh Dữ Ý đếm từng ngón tay, bỗng nhận ra rằng sắp tới đây, cậu thậm chí không còn ai để ăn cùng nữa.

Phàn Trung Xuyên đã đi công tác nước ngoài, Tạ Duệ Châu đi đóng phim, Tạ Dực Nam đến tỉnh lân cận tham dự một buổi tiệc tối, còn Chu Nhị Hoà thì còn đang tăng ca.

"Có vẻ như chỉ có mèo con ở bên cạnh mình thôi." Ninh Dữ Ý đếm sao, lòng buồn rười rượi.

Điềm Điềm được Ninh Dữ Ý thả ra khỏi phòng mèo, lúc này đang cuộn tròn trên chiếc ghế bành mềm mại bên cạnh để ngủ gật.

Trên người Điềm Điềm bị Ninh Dữ Ý ép buộc mặc bộ đồ dành cho mèo sau phẫu thuật, có phần che bụng.

Trong thời gian cai sữa, hai chú mèo con vẫn luôn cố gắng chui vào bụng Điềm Điềm để bú sữa. Ninh Dữ Ý đã hỏi ý kiến người hâm mộ trên Weibo và nhận được cách xử lý này.

Phải nói, cũng không tệ.

Dì giúp việc do Tạ Dực Nam mời đến mang đến cho Ninh Dữ Ý một phần tráng miệng và nước ép trái cây.

Uống nước ép trái cây ngọt ngào, ăn món tráng miệng thơm lừng, Ninh Dữ Ý sau bao lâu mới cảm thấy cô đơn.

Ài, lúc cô đơn như thế này.

Bỗng nhiên lại có chút thèm ăn thịt cừu nướng nguyên con ghê.

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy