Chương 36: Hot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hannie

Chu Nhị Hoà há miệng rồi lại ngậm lại, cuối cùng chỉ bất lực nói một câu: "Lực chú ý của cậu quả nhiên khác thường."

Ban đầu hắn còn lo lắng, hóa ra mọi sự lo lắng của hắn đều cho chóa cạp.

Dặn dò mọi việc xong, Chu Nhị Hoà cúp điện thoại đi xử lý công việc, Ninh Dữ Ý vẫn đang lướt xem những bình luận trên Weibo.

[Á đ.ù đ.ù, tui lại trèo tường mới nữa ư??? ] - wattpad: atoe1803

[Thanh An, tui nhớ ra là Phong Hoa Giải Trí có ký túc xá ở khu dân cư cao cấp phía trước Thanh An mà, có thể là đi dạo cùng bạn bè, mấy này không phải rất bình thường sao?]

[Chị em lầu trên à, để toai giải thích cho chế về Thanh An nhé. Thanh An tuy có cả khu nhà cao tầng và khu biệt thự phía sau nhưng hai nơi không thông nhau. Khu nhà cao tầng không thể vào khu biệt thự để đi dạo, vậy nên là.....]

[Ơ Thế là Ninh Dữ Ý được người ta dẫn vào khu biệt thự á?]

[Ui trời mẹ, là lộ tin tức hẹn hò á hả???]

[Phong Hoa vẫn chưa lên tiếng nhỉ, chúng ta cứ chờ bọn họ lên tiếng đi.]

[Sao hổng ai nghĩ tới chuyện Ninh Dữ Ý có thể mua nhà trong khu biệt thự thế? Trước kia cũng xuất hiện mấy tin người mới đồ đó, kết quả thì sao, người ta có tiền nên tự mua đó nha.]

[Cái này tui biết nè, tui là nhân viên của Phong Hoa, phụ trách ký hợp đồng với mấy người đó, trong tư liệu của Ninh Dữ Ý không hề có người thân, hình như là sống ở viện mồ côi ấy.]

[Viện mồ côi à??? Thật đáng thương nha...]

....

Ninh Dữ Ý ban đầu nhìn những bình luận trước đó còn rất vui vẻ, thậm chí nhìn thấy những lời mỉa mai của anti-fan cũng không mấy buồn, cho đến khi thấy chủ đề đột nhiên chuyển sang việc cậu từng ở viện mồ côi, biểu cảm hóng hớt trên khuôn mặt bỗng chốc chìm xuống.

Thoát khỏi khu bình luận, bình tâm lại, Ninh Dữ Ý định đi pha cho mình một ly nước chanh soda.

Pha xong thức uống, Ninh Dữ Ý nhấp một ngụm, vị chua cùng vị gas sủi bọt lập tức tràn ngập khắp khoang miệng.

Điềm Điềm hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trên mạng, nằm trên cầu thang, vừa vặn được nắng chiếu vào, liếm lông vẫy đuôi.

"Chua quá!" Ninh Dữ Ý đặt ly xuống, nhăn mặt vì chua.

Cửa chuông đột nhiên vang lên. Ninh Dữ Ý vừa mở cửa, lập tức bị một người ôm chặt.

"Ninh Ninh, em không sao chứ?" Tạ Duệ Châu lo lắng ôm chặt Ninh Dữ Ý, trên trán còn lấm tấm mồ hôi do chạy vội trong trời nóng bức.

Ninh Dữ Ý bị ôm bất ngờ đến mức ngớ người, cố gắng vùng vẫy trong vòng tay Tạ Duệ Châu, nhưng ngoài việc làm rối tung mái tóc của mình, chẳng có tác dụng gì khác.

"Anh, anh thả em ra trước đã, em sắp bị anh ôm ngạt chết rồi."

Tạ Duệ Châu nghe thấy thế, lập tức buông người trong lòng ngực mình ra.

"Em ổn mà." Ninh Dữ Ý tranh thủ lúc được thả ra mà thở hai hơi, sợ mình sẽ nghẻo sớm vì ngạt.

"Chuyện trên Weibo..."

"Em biết mà." Ninh Dữ Ý không ngờ Tạ Duệ Châu lại vì chuyện của Weibo mà chạy tới "Không phải chuyện to tác gì, đè ép xuống một thời gian là cư dân mạng đều quên hết thôi."

Ninh Dữ Ý khó hiểu: "Trước kia anh hai cũng gặp chuyện tương tự như này mà, bình thường thôi."

Bình thường thôi à?

Thật ra cũng rất bình thường, có ngôi sao giải trí nào mà không bị bôi nhọ, bị tung tin đồn thất thiệt.

Thật giả lẫn lộn, hư hư thực thực, khiến cư dân mạng cũng chẳng thể nào phân biệt nổi, có kẻ sau khi bị vu khống bằng những tin đồn đen tối thì không bao giờ vực dậy được, có kẻ bị phanh phui sự thật nhưng lại tẩy trắng thành tin đồn đen tối, vẫn thu hút được hàng chục triệu người hâm mộ ủng hộ.

Tạ Duệ Châu đã sớm quen với những chuyện này, trong showbiz nhiều năm như vậy, lòng người là thứ rẻ mạt nhất.

Tạ Duệ Châu một lần nữa ôm Ninh Dữ Ý vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu.

"Sẽ sớm xử lý ổn thỏa thôi." - wattpad: atoe1803

...

Ngay khi vừa ra khỏi phòng họp, Tạ Dực Nam đã nhận được tin tức này, sau đó hắn lập tức triệu tập bộ phận PR của công ty để bắt đầu xử lý.

Vừa mới nghỉ ngơi được vài ngày, Ứng Tấn lại bắt đầu bị yêu cầu tăng ca khẩn cấp, anh ta gãi đầu ngồi trước máy tính suy nghĩ đối sách, đồng thời phải tiếp tục chịu sự thúc giục của Chu Nhị Hoà.

Sau khi sắp xếp một loạt công việc, Tạ Dực Nam vội vã lái xe đến Thanh An, vừa vặn trên đường gặp Tạ Lâu và Lâm Ý Nguyệt.

"Tạ Duệ Châu nói tình hình hiện tại của Ninh Dữ Ý rất tốt." Tạ Dực Nam trước tiên trấn an bố mẹ mình, "Mẹ đừng lo lắng."

"Làm sao mẹ có thể không lo được." Sáng nay, Lâm Ý Nguyệt vui vẻ định đi vào siêu thoại của con trai út để xem, kết quả vừa lên Weibo đã thấy tin tức tiêu cực của con trai út tràn lan khắp nơi, "Có ai biết ai đã tung tin không?"

"Con đang bàn bạc bên phía Thanh An." Thanh An là khu biệt thự cao cấp, nổi tiếng với tính riêng tư cao. Do đó, việc lấy được video giám sát của Thanh An cũng rất khó khăn, "Bên đó không mấy thiện chí hợp tác... Khoan đã."

Tạ Dực Nam vẫn đang giải thích với bố mẹ, thì bất ngờ nhận được một file dữ liệu qua điện thoại, "Có video giám sát rồi."

Người gửi video giám sát không phải là trợ lý được cử đi xử lý, mà là Phàn Trung Xuyên.

"Ba suýt quên mất, Thanh An là do Tập đoàn Phàn thị đầu tư xây dựng." Lúc này Tạ Lâu mới nhớ ra chuyện này.

Phàn Trung Xuyên gửi cho Tạ Dực Nam một đoạn video giám sát ngắn, được quay từ ba góc độ khác nhau, nhưng đều cho thấy hình ảnh của cùng một người trong những bối cảnh khác nhau.

Địa điểm đầu tiên là ngoài cổng khu, Vu Tư Hàn bị một người đàn ông trung niên mập mạp ngoài 40 tuổi ôm ngồi ở ghế sau xe, hai tay Vu Tư Hàn đặt trên đùi người đàn ông trung niên không biết đang làm gì. Có lẽ vì tưởng rằng đã vào khu vực này không có paparazzi nên vị trí ghế sau thậm chí còn táo bạo đến mức không đóng cửa sổ xe.

Cảnh thứ hai là ngoài cổng biệt thự, tài xế không xuống, Vu Tư Hàn được người đàn ông bế xuống xe, thân trên để trần chỉ khoác mỗi cái áo khoác âu phục.

Cảnh thứ ba là một mình Vu Tư Hàn bước ra khỏi biệt thự, nhìn thấy gì đó rồi đi theo, sau đó lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh.

Ba đoạn phim quay đã rõ ràng cho Tạ Dực Nam biết đầu đuôi sự việc.

Nghĩ đến báo cáo điều tra về thời thơ ấu của Ninh Dữ Ý ở trại mồ côi, Tạ Dực Nam mặt âm trầm đến mức suýt chút nữa bóp nát điện thoại trong tay.

"Là ai vậy?" Tạ Lâu thấy sắc mặt của con cả như vậy thì biết đã điều tra ra được.

"Vu Tư Hàn." Tạ Dực Nam vừa nói với cha vừa hướng về trợ lý của mình dặn dò.

— Sửa lại mấy này một chút rồi canh thời gian tung ra là được.

Lúc đầu Ninh Dữ Ý cứ tưởng dỗ một mình anh hai của mình thôi là đủ rồi, ai dè chưa được một lúc đã thấy mấy người Tạ Dực Nam và Lâm Ý Nguyệt cũng tới.

Ninh Dữ Ý bị bọn họ vây quanh ở giữ, đôi mắt vô tội nhìn về phía người duy nhất đang ngồi trên ghế sofa Tạ Duệ Châu để nhờ y nghĩ cách cứu mình.

Thế mà cuối cùng người cứu Ninh Dữ Ý không phải Tạ Duệ Châu mà là Phàn Trung Xuyên vừa đẩy cửa đi vào.

"Hic hic." Ninh Dữ Ý liều mạng nháy mắt với Phàn Trung Xuyên.

"Chú Tạ." Phàn Trung Xuyên bình tĩnh chào Tạ Lâu.

Tạ Lâu gật đầu chào lại anh, Ninh Dữ Ý lập tức tranh thủ thời cơ lén lút chạy qua chỗ anh.

Thật vất vả mới được thả ra, Ninh Dữ Ý tùy tiện tìm đại một lý do để bay vào phòng bếp, mang theo một ít trái cây và máy xay sinh tố, định làm cho họ một ít nước ép.

Lâm Ý Nguyệt đi theo vào, ở bên cạnh giúp Ninh Dữ Ý rửa trái cây.

Nhìn những động tác thành thạo của con trai út, Lâm Ý Nguyệt có chút buồn bã.

Con trai út của bà, lẽ ra phải vô tư vô lo lớn lên dưới sự che chở của bà và Tạ Lâu, có thể sẽ trở thành một hoàng tử piano mà mọi người đều yêu thích, có thể sẽ có năng khiếu kinh doanh xuất sắc như anh trai, hoặc có thể không thích làm gì cả, rong ruổi khắp nơi 365 ngày như một cậu chủ thực thụ.

Nhưng cậu không nên sống như thế này. Nấu ăn tự lập, đây không phải là cuộc sống cậu đáng có.

Ninh Dữ Ý nhạy cảm nhận ra tâm trạng buồn bã của Lâm Ý Nguyệt, cong môi cười: "Con thích nấu ăn lắm đó, tự tay nấu đồ ăn sẽ có rất nhiều cảm giác hạnh phúc."

Cậu ngẩng đầu lên, đưa miếng dưa hấu vừa cắt xong đến bên miệng Lâm Ý Nguyệt.

Nụ cười như trăng khuyết khiến tâm trạng tồi tệ của Lâm Ý Nguyệt tan biến trong nháy mắt.

...

Trong phòng khách, Tạ Lâu và Tạ Dực Nam ngồi trên ghế sofa, đối mặt với phản hồi của công ty, không ngừng ra chỉ thị.

Phàn Trung Xuyên một mình lên lầu, dựa vào lan can trên sân thượng lớn tầng hai hút thuốc.

Tầm nhìn của anh tập trung vào con suối nhân tạo trước biệt thự, điếu thuốc lá kẹp giữa ngón giữa và ngón đeo nhẫn ngày càng ngắn lại, nhưng không đưa vào miệng nữa.

"Còn thuốc lá không?" Tạ Duệ Châu không biết từ lúc nào đã đi đến, đứng cách Phàn Trung Xuyên một mét.

Phàn Trung Xuyên thu hồi tầm nhìn, lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra ném cho anh ta.

Tạ Duệ Châu nhận lấy thuốc lá, túy ý rút ra một điếu thuốc, mồi lửa rồi ngậm vào miệng.

Khói thuốc phả ra từ miệng khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của y

"Cậu có biết em trai tôi đã đi khám tâm lý không?" Tạ Duệ Châu đột ngột lên tiếng.

Phàn Trung Xuyên nghe vậy, sắc mặt cuối cùng cũng có chút thay đổi, nghiêng đầu nhìn y.

"Ninh Ninh nhìn bề ngoài không có phản ứng gì với việc bọn tôi đột nhiên tìm tới em ấy." Tạ Duệ Châu nhìn bông hoa hồng sắp tàn trong khu vườn nhỏ, "Nhưng em ấy luôn vô thức xin lỗi. Sau khi tôi và anh cả đi điều tra, chúng tôi phát hiện Ninh Dữ Ý từng bị bạo lực học đường lúc còn nhỏ.

Phàn Trung Xuyên sắc mặt lạnh xuống.

"Đã xử lý những kẻ đó chưa?" - wattpad: atoe1803

"Chưa." Tạ Duệ Châu lắc đầu, "Chưa biết ý của Ninh Dữ Ý thế nào."

"Vậy nên em ấy rất thiếu cảm giác an toàn?" Phàn Trung Xuyên cũng nhận ra điều gì đó, bất kể đối xử với bạn bè hay người thân, cách hành xử của Ninh Dữ Ý đều rất kỳ lạ.

"Ừm." Tạ Duệ Châu rít một hơi thuốc, nhắm mắt lại, trên mặt hiện rõ vẻ đau khổ.

Phàn Trung Xuyên dập tắt tàn thuốc lá cháy tự nhiên và ném vào thùng rác.

Sau khi Phàn Trung Xuyên rời đi, Tạ Duệ Châu ở lại một mình trên sân thượng rất lâu.

Ba của y hẳn cũng đã biết chuyện trại trẻ mồ côi, nhưng nhìn vẻ mặt hiện tại của mẹ, có lẽ bà vẫn còn bị giấu đi.

Y lấy điện thoại ra, lật đến tệp tin nén mà Tạ Dực Nam đã gửi cho mình vài ngày trước.

Bên trong có đầy đủ thông tin về thời đi học của Ninh Dữ Ý, về việc cậu bị bạn bè trong lớp xa lánh, về việc cậu bị Vu Tư Hàn lợi dụng ở trại trẻ mồ côi, về việc cậu bị người bạn thân nhất tự nhận mình phản bội.

...

Ninh Dữ Ý bưng từng ly nước ép trái cây đã vắt xong ra phòng khách, vừa vặn nhìn thấy Phàn Trung Xuyên từ trên lầu đi xuống.

"Lên trên làm gì vậy" Ninh Dữ Ý rót cho anh một ly nước cam, "Anh hai của em đâu?"

Phàn Trung Xuyên dừng bước trước mặt Ninh Dữ Ý, nhớ lại những gì Tạ Duệ Châu vừa nói, bỗng dưng cảm thấy thương xót, muốn ôm cậu vào lòng.

Nhìn sang Tạ Lâu và Lâm Ý Nguyệt đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, Phàn Trung Xuyên đành phải kìm nén ham muốn của mình: "Trên lầu."

"Vậy em lên tìm anh ấy." Ninh Dữ Ý định lên lầu tìm Tạ Duệ Châu, nhưng bị Phàn Trung Xuyên giữ chặt eo.

"Anh ấy sẽ xuống ngay." Phàn Trung Xuyên dứt khoát ôm lấy eo Ninh Dữ Ý, bế xốc cậu từ trên cầu thang xuống.

Ninh Dữ Ý không kịp chuẩn bị tư thế đã bị ôm lên, mãi tới lúc nhận ra thì mình đã xuống cầu thang mấy rồi, lập tức trợn to hai mắt.

Mình! Thế mà! Cứ như dị! Bị người ta ôm xuống!

Ninh Dữ Ý như bị trúng thuật cấm động, đứng im tại chỗ chớp chớp mắt.

Phàn Trung Xuyên quả không sai, chỉ chốc lát sau, Tạ Duệ Châu đã từ trên lầu xuống, nhấm nháp ly nước ép do em trai tự tay ép.

Vì video giám sát mà Tạ Dực Nam tung ra, Weibo lại một lần nữa bùng nổ.

Vu Tư Hàn thuê thủy quân, quyết tâm khiến Ninh Dữ Ý từ trên cao ngã xuống.

Nhìn những bình luận gần như một chiều trên mạng, gã ta rốt cuộc cũng hài lòng, ngân nga hát và đi vào phòng tắm để gột rửa bụi bẩn trên người.

Tắm xong, gã ta rót một ly rượu vang đỏ, một mình dựa vào lan can cửa sổ nhấm nháp, nhắm mắt tưởng tượng đến cảnh Ninh Dữ Ý đang thê thảm.

Có lẽ đang co ro trong một góc nào đó khóc thút thít ha.

Vu Tư Hàn uống cạn ly rượu trong tay, trở về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi gã thức dậy, mọi chuyện trên mạng đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Uông Âm Khấu điện gã mấy chục cuộc, cuối cùng lái xe vọt thẳng tới nhà Vu Tư Hàn, mắng gã tới tỉnh giấc.

Uông Âm Khấu phang chiếc túi vào vai Vu Tư Hàn: "Vu Tư Hàn, cậu có biết bây giờ trên khắp cõi mạng đang lan truyền thứ gì không hả?"

Vu Tư Hàn bị tiếng túi ném trúng tỉnh dậy: "Chị điên hả?"

"Tôi điên á, tôi thấy cậu mới điên rồi." Uông Âm Khấu xoay người nhặt lấy cái túi trên giường, lấy điện thoại ra cho gã nhìn: "Cái video này là thứ quỷ gì vậy hả?"

Vu Tư Hàn nhận lấy điện thoại, nhìn lướt qua màn hình, sắc mặt lập tức tái nhợt.

"Sao lại thế này?" Gã lẩm bẩm tự nói, "Không thể nào, ai đã đăng, ai đã đăng tải video này?"

"Còn ai vào đây nữa, tài khoản này là của Phong Hoa Giải Trí." Mái tóc của Uông Âm Khấu không còn gọn gàng như trước, vài lọn tóc rối tung vì sự kích động bám dính trên môi, "Tôi đã dặn dò bao nhiêu lần rồi, đi chơi với ai cũng được, đừng để lại bằng chứng, thế mà anh lại đi hú hí với người ta trong xe còn mở cửa sổ, anh muốn nổi tiếng quá hả, muốn hạ nhiệt à!"

Uông Âm Khấu ôm đầu đi qua đi lại: "Bộ phận PR Băng Hỏa đã không thể kiểm soát được nữa rồi, bây giờ không chỉ Weibo, mà tất cả các nền tảng mạng xã hội đều tràn ngập video này, xóa cũng không kịp."

Cô đột ngột dừng lại, quay người đối mặt với Vu Tư Hàn, từng chữ một nói với gã: "Vu Tư Hàn, con đường nghệ thuật của anh đã chấm dứt."

Vu Tư Hàn toàn thân bỗng chốc mềm nhũn, nước mắt tuôn rơi: "Xin lỗi, chị, em sai rồi, em phải làm gì đây, em, em không muốn..."

"Bây giờ còn là chuyện cậu muốn hay gì à?" Uông Âm Khấu hếch cằm nhìn gã, nhưng đáy mắt cũng đầy bi thương, "Đừng nói cậu, ngay cả tôi cũng bị kéo ra để chế giễu, 'Băng Hỏa' đuổi tôi đi, giờ tôi đã bị tẩy chay trong giới quản lý nghệ sĩ rồi."

"Vu Tư Hàn, cậu thật ngu." Nói xong câu này, Uông Âm Khấu quay người rời đi.

Vu Tư Hàn nhảy khỏi giường, run rẩy mở máy tính, truy cập Weibo, nhìn thấy hàng loạt tin tức nóng hổi, trước mắt tối đen.

Gã ta vẫn ôm một tia hy vọng, mở trang chủ Weibo của mình, hy vọng vẫn còn người hâm mộ ủng hộ mình.

Nhưng những nội dung trên trang chủ Weibo đã khiến gã mất đi điểm tựa tinh thần cuối cùng.

[Con mẹ nó tao theo dõi suốt bao nhiêu năm, vậy mà lại theo dõi một cái xe công cộng á hả???]

[Quá mức ghê tởm, tôi thực sự không biết nói gì nữa, xem xong video cảm giác như mắt mình đã bị ô uế, cảm giác như tiền của tôi đều đổ vào đống phân vậy.]

[Tôi thậm chí không dám bấm vào, chỉ bìa video thôi cũng đã khiến tôi đủ ghê tởm rồi, không phải, cái ông già trung niên béo ú và xấu xí kia, liệu có thể mang lại cho anh ta tài nguyên Hollywood được ư???]

[Enmmm, đang ở nhà, lúc bấm mở video bố mẹ tôi cũng đang ngồi bên cạnh, đều sững sờ, tôi không dám nói đây là ngôi sao tôi hâm mộ, chỉ dám haha nói đây là một nghệ sĩ trong làng giải trí.]

[Người đi đường đi ngang qua, quay lại một vòng, hiện trường "thoát fan" quy mô lớn, cuối cùng không còn gì để tẩy trắng nữa.]

[Người ta tẩy trắng cái gì chứ, video còn có thể nói là người khác P ra sao được? ]

[ Trời mẹ ơi, tôi bỏ ra nhiều tiền để cầu xin một đôi mắt chưa xem video, ời má nó đệt mịa nhìn Vu Tư Hàn còn khá hưởng thụ nữa chứ.]

[Chị ở trên ơi xin đừng nói chi tiết như vậy, em sắp nôn ra cơm tối qua rồi, nghĩ đến việc thần tượng của mình hóa ra là một thứ như vậy em lại muốn nôn, khẩu khu khẩu khu khẩu khu.]

...

Vu Tư Hàn mặt trắng bệch, run rẩy thoái khỏi bài viết.

Xong, mọi thứ đều xong cả rồi.

-------------------------

Ninh Dữ Ý là người cuối cùng biết chuyện video của Vu Tư Hàn, Tạ Dực Nam không cho cậu xem, chỉ nói cho cậu đại khái kết cục của gã.

"Nhưng bây giờ chỉ tạm thời dẹp xuống chuyện của em thôi, muốn giải quyết thì vẫn phải làm rõ một chút." Tạ Dực Nam xoa xoa đầu cậu.

"Nhưng mà... " Ninh Dữ Ý cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, nghịch ngợm qua lại.

Ninh Dữ Ý cũng biết, việc làm rõ chuyện của mình rất đơn giản, nhưng cậu rất sợ hãi.

Sợ bị ruồng bỏ một lần nữa, giống như những người bạn tốt thời thơ ấu của cậu vậy.

Rõ ràng họ chơi rất thân với nhau, rõ ràng cậu đối xử rất tốt với bọn họ, họ cũng nói cậu là người bạn thân nhất của họ.

Cuối cùng, tại sao anh ta lại cùng với loại người đó để trêu chọc mình?

Ninh Dữ Ý như thể quay trở lại ngày mưa đó, khi bị nhốt trong nhà vệ sinh sau giờ học.

Người bạn mà cậu cho là tốt nhất, chỉ cách một cánh cửa, đang cười đùa với người khác về cách trêu chọc cậu cho vui nhất, cách chế giễu để khiến cậu tổn thương hơn.

"Ninh Ninh." Phàn Trung Xuyên bước đến sau lưng Ninh Dữ Ý, "còn một cách nữa."

"Cách nào?" Tạ Dực Nam hỏi.

Tạ Duệ Châu đột nhiên nhận ra, "Đó thực sự là một cách, nhưng cũng sẽ khiến một số người hâm mộ quay lưng."

Tạ Dực Nam không hiểu họ đang nói bóng gió điều gì, nhìn về phía Tạ Duệ Châu, hy vọng anh ta giải thích rõ ràng.

"Trước đây, Phàn Trung Xuyên không phải là người đầu tiên follow Ninh Dữ Ý trên Weibo sao?" Tạ Duệ Châu giải thích, "Lần này Phàn Trung Xuyên hoàn toàn có thể tự mình lên tiếng, nói rằng anh ta đã mời Ninh Dữ Ý đến nhà chơi."

"Lúc đó đăng ảnh anh và anh ta lên, biến thành một buổi tụ tập đông người là được."

"Đó cũng là một cách hay." Tạ Dực Nam xoa cằm, "Vừa hay có thể thanh lọc một số fan não tàn của Ninh Dữ Ý, cũng coi như củng cố fan cứng."

"Vậy là xong rồi." Tạ Duệ Châu thương cảm cho Ninh Dữ Ý, "Anh đi xử lý nhanh đi, vừa lúc lát nữa chúng ta dẫn Ninh Dữ Ý đi ăn khuya."

Ninh Dữ Ý đã ngẩng đầu lên từ lúc Phàn Trung Xuyên nói chuyện, cho đến khi Tạ Duệ Châu nói ra giải pháp hoàn chỉnh, mới quay sang nhìn Phàn Trung Xuyên.

Phàn Trung Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, an ủi tâm tình của cậu một chút.

Đồng hồ dần dần điểm đến hai giờ sáng, mọi người vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Ngoại trừ Tạ Lâu đi cùng Lâm Ý Nguyệt đi nghỉ ngơi, những người khác đều ngồi trong phòng khách.

Tạ Dực Nam hành động rất nhanh, anh ta điều chỉnh camera chụp ảnh của mình và Tạ Duệ Châu ở Thanh An, tìm một số bức ảnh từ nhiều góc độ, gửi cho bộ phận quan hệ công chúng để họ xử lý.

Ứng Tấn hành động rất nhanh, chỉ trong chốc lát, dư luận trên mạng về Ninh Dữ Ý đã thay đổi.

[Quả nhiên... Đứa bé này vừa nhìn đã biết rất ngoan mà.]

[Dưa hôm nay nhiều quá ha, tui cảm giác mình là một con chuột chũi đang chạy tán loạn trong ruộng dưa.]

[Nào có bé bỏng gì đâu, Ninh Dữ Ý đã 22 tuổi rồi đấy, mặt trông ngoan thế thôi nhưng vừa nhìn là biết người lớn rồi thây, đằng trên đeo kính dày quá hả?]

[Lầu trên chắc có tiềm năng làm fan mẹ nha, nhưng mà cái làm tui choáng váng là Phàn lão đại và chồng yêu của toai ở chung một chỗ đó nha!! Bức tường chiều đã vỡ! ! !]

[Lầu trên kêu chồng yêu là chỉ Tạ Duệ Châu hay Tạ Dực Nam dị? Tập đoàn Phàn thị và Tập đoàn Tạ thị hợp tác nhiều trong những năm gần đây, việc tụ tập ăn uống cùng nhau là chuyện bình thường, chỉ là không ngờ Ninh Dữ Ý cũng có mặt, chẳng phải Ninh Dữ Ý lớn lên ở viện mồ côi hả?]

[Tui cũng thấy hơi kỳ kỳ, vốn cũng hơi thích cậu ấy, giờ thì thoát fan rùi.]

[Ừm... Chỉ thích một chút cũng gọi là fan à? Bỏ fan nghe kỳ cục nhỉ.]

...

Nhìn thấy hướng gió cuối cùng cũng bình thường trở lại, Tạ Duệ Châu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em đói chưa?", Tạ Duệ Châu cầm điện thoại hỏi Ninh Dữ Ý.

Ninh Dữ Ý nhanh chóng gật đầu. - wattpad: atoe1803

Hình ảnh đó khiến Phàn Trung Xuyên liên tưởng một cách kỳ lạ đến cảnh gà con mổ thóc.

Bốn người lái xe ra ngoài ăn đêm, mãi đến khi trời hửng sáng mới về nhà.

Ninh Dữ Ý ngồi ở ghế phụ trên xe của Phàn Trung Xuyên, ngáp dài, nước mắt lăn dài trên khóe mắt.

"Em buồn ngủ à?" Phàn Trung Xuyên hạ ghế phụ xuống, "Ngủ một lát đi."

"Ừm, em sẽ tâm sự cùng anh." Ninh Dữ Ý che miệng ngáp thêm lần nữa, chỉ cảm thấy mí mắt trên và dưới cứ đánh nhau, đành hạ cửa sổ xe xuống, cố gắng tỉnh táo, "Anh cũng thức trắng cả đêm rồi, em sẽ tâm sự với anh mà."

Nhìn thấy Ninh Dữ Ý buồn ngủ đến vậy mà vẫn cố gắng không ngủ chỉ để bầu bạn cùng mình, Phàn Trung Xuyên khẽ cười, gạt đi mọi vẻ lạnh lùng, "Ngoan ngoan, anh không buồn ngủ, em ngủ trước đi."

"Thật ư?" Giọng nói của Ninh Dữ Ý lúc này đã có âm mũi rõ rệt.

"Ừm, thật. "

Nhưng Ninh Dữ Ý cuối cùng cũng chịu ngủ, nói chuyện lờ đờ với Phàn Trung Xuyên, chỉ là không muốn ngủ.

Cho đến khi về đến nhà, Ninh Dữ Ý bước vào nhà và nằm ngay xuống ghế sofa, nhất quyết không chịu di chuyển.

"Em không muốn, em chỉ muốn ngủ ở đây." Ninh Dữ Ý nhắm mắt lại, né tránh cánh tay của Phàn Trung Xuyên.

Phàn Trung Xuyên quỳ gối trên thảm, cúi xuống nhìn Ninh Dữ Ý đang dần chìm vào giấc ngủ, vẻ mặt bất lực.

Cuối cùng, anh cúi đầu hôn lên chóp mũi của cậu, sau đó ôm cả người cậu lên lầu.

--------------------------

Khi Ninh Dữ Ý tỉnh dậy, đã là chiều tối.

Giấc ngủ này kéo dài vô cùng, ánh tà dương nhuộm đỏ cả căn phòng, ấm áp và dịu dàng.

Ninh Dữ Ý đi dép lê, kéo rèm cửa, để màu cam tràn ngập căn phòng hơn nữa.

Dựa vào cửa sổ để tận hưởng ánh nắng mặt trời, chiếc bụng không ăn gì cả ngày cuối cùng cũng kêu lên hai tiếng.

Đói quá.

Ninh Dữ Ý xuống lầu, khi đến gần ghế sofa mới chợt nhớ ra tối qua vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi trên sofa.

Vậy... là Phàn Trung Xuyên đã bế cậu lên lầu ngủ sao?

Ninh Dữ Ý cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, sau khi cậu ngủ, đã có chuyện gì xảy ra?

Nhớ mãi không ra, Ninh Dữ Ý mới nhín xíu thời gian gác lại chuyện này, đi xuống bếp để lấp đầy chiếc bụng đói của mình.

Bác gái được hai anh em Tạ gia chào hỏi niềm nở, từ chiều đã chuẩn bị sẵn thức ăn, vẫn còn ấm trong nồi, nhìn thấy Ninh Dữ Ý cùng về liền dọn cơm ra bàn cho cậu ăn.

Lấp đầy bụng xong Ninh Dữ Ý mới tranh thủ mở mạng lên xem tình hình phát triển như nào rồi.

Trên mạng vẫn tràn ngập tin đồn về video của Vu Tư Hàn nhưng video đó đã bị xóa trên toàn hệ thống mạng vì nội dung khiêu dâm.

Vu Tư Hàn hiện tại đang ở trong tình cảnh "thế cô lực yếu", những nghệ sĩ trước đây giữ quan hệ tốt đẹp trên mặt báo giờ đây nhao nhao đăng Weibo nói rằng họ không quen biết gã.

Ngay cả trang chính thức của Băng Hỏa Giải Trí cũng đăng trên weibo nói rằng hành động của Vu Tử Hàn là vi phạm hợp đồng và truy cứu trách nhiệm pháp lý với gã, chặt đứt ngón tay cuối cùng của Vu Tư Hàn và đẩy gã xuống vực thẳm.

Ninh Dứ Ý cố ý chọc vào màn hình điện thoại, phát hiện mình không hề có phản ứng gì.

Sau đó, cậu kiểm tra lại super chat của mình và thấy rằng nội dung weibo hoàn toàn bình thường, cậu quay trở lại trạng thái fan của mẹ và fan của bạn gái đang bắt tay và liếm nhan sắc.

Ninh Dữ Ý nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi gõ vai Chu Nhị Hoà, hỏi hắn có cần mở livestream để an ủi fan không.

Chu Nhị Hòa — Được chứ, được á, cần tôi hỗ trợ em không?

Ninh Dữ Ý — Không đâu, em livestream trong phòng mèo nói chuyện với fan hâm mộ được rồi.

Chu Nhị Hòa — Vậy cũng được, em định livestream trên kênh livestream nào?

Ninh Dữ Ý — Song Mộc Livestream, là livestream của Phàn tổng đó, sẵn tiện nhờ Phàn Tổng cho đi ké cửa sau luôn hihi.

Chu Nhị Hòa — OK . Mở livestream thì nhớ đăng Weibo thông báo một chút.

Ninh Dữ Ý — Được ạ.

Nói là làm ngay, Ninh Dữ Ý tải xuống phần mềm Livestream Song mộc, đăng nhập xong xuôi là phát livestream ngay, sau đó kết nối livestream với Weibo.

Hoàng Ngữ Mộng vừa tan sở, theo thói quen đăng nhập nick ảo fangirl của mình, định đăng tải một số ảnh đẹp của "bé cưng" mới tìm được tối qua để cùng các fan khác chiêm ngưỡng, nhưng vừa vào đã thấy siêu thoại bàn tán sôi nổi về một chủ đề.

Vội lướt qua, Hoàng Ngữ Mộng phát hiện Ninh Dữ Ý đang livestream, liền vội vàng tải app Song Mộc Live.

Vừa tải xong, cô đã háo hức đăng ký nick mới và tìm kiếm phòng livestream của Ninh Dữ Ý.

Vào phòng livestream, Hoàng Ngữ Mộng bỗng bị màn hình đen kịt trong vài giây, mãi sau mới hiện ra hình ảnh.

Dựa vào ngữ cảnh, đoạn văn miêu tả cảnh quay livestream trên điện thoại. Người livestream đang quay hai chú mèo con bằng camera sau.

Bỗng nhiên, một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai người xem

"Xin chờ một chút, tôi đang điều chỉnh cài đặt."

Màn hình tràn ngập bình luận, khiến người xem là Hoàng Ngữ Mộng khó chịu. Cô tắt bớt phần lớn bình luận, chỉ để lại một số bình luận cao cấp, nhiều màu sắc.

Bỗng nhiên, góc quay trên màn hình thay đổi, khuôn mặt quen thuộc hiện ra.

"Chào buổi tối mọi người." Ninh Dữ Ý giơ cao gậy tự sướng, vẫy tay chào hỏi. "Mọi người đã ăn tối chưa?"

[Ăn rồi!] - wattpad: atoe1803

[Tan làm là chạy ngay đến chỗ cậu đây! Đã đặt đồ ăn ngoài rồi, tí nữa vừa ăn vừa xem cậu nhé ~]

[Chưa, chó tăng ca khóc thút thít óe óe óe]

"Vẫn còn ai chưa ăn à?", Ninh Dữ Ý nhìn thấy mục "Gửi lì xì" trên màn hình, dứt khoát gỡ điện thoại ra khỏi gậy tự sướng, thao tác một hồi.

Lập tức, mọi người đều thấy trên màn hình hiện ra một loạt lì xì.

Hoàng Ngữ Mộng ngẩn người ra, định bấm vào lì xì thì lại hiện thông báo đã hết.

[Aaaa mấy người nhanh quá đê ]

[Tui thề là tui chỉ lag đúng một giây thôi mà đã hết mất rồi!!}

[Hôm nay có việc phải livestream sao?]

"Hôm nay có việc phải livestream sao?" Ninh Dữ Ý đọc bình luận trong mưa bình luận, sau đó thành thật trả lời: "Không có đâu, hôm nay chỉ lên tâm sự với mọi người chút thôi."

"Mọi người muốn nói chuyện về chủ đề gì nào, hay muốn xem mèo con?"

[Muốn xem chủ sốp nhaaa]

[Ơ cái ni, tui muốn xem cả hai á QAQ]

[Con nít mới phải chọn, người lớn như tui là húp hết cả hai nhá]

"Nhưng các bạn chỉ được chọn một thôi." Ninh Dữ Ý bật cười trước những bình luận này, trong lòng cảm thán cư dân mạng thời nay quả là bậc thầy meme.

Vì không có gậy tự sướng, Ninh Dữ Ý cầm điện thoại quay tùy ý về phía mình.

Nhìn từ góc độ của Hoàng Ngữ Mộng, chính là quay từ cằm trở lên.

Gọi tắt là góc chết.

Điều đáng ghét nhất là, dù chụp ảnh kiểu này, Ninh Dữ Ý vẫn không hề xấu xí chút nào, nhờ vào nhan sắc trời phú.

Ninh Dữ Ý suy nghĩ một lát, quyết định cho mọi người xem mèo trước.

"Bây giờ hai bé mèo đều đang thức, đợi lát nữa mọi người xem có lẽ chúng đã ngủ rồi." Mèo con hơn một tháng tuổi, rất thích ngủ.

Ninh Dữ Ý lấy từ mép tường một chiếc gậy chọc mèo, chọc cho hai chú mèo nhỏ nhảy tới nhảy lui

Thấy trên màn hình có người hỏi hai bé mèo này tên gì, Ninh Dữ Ý khoanh chân ngồi trên thảm, đặt mèo tam thể và mèo cam lên đùi: "Tên là Ly Ly và Quất Quất, chắc ai nhìn cũng biết bé nào hợp với tên nào ha.".

[Hhhhhh Ninh nhỏ thật biết cách đặt tên nha.]

[Aaaa tui cũng muốn vuốt mèo, hâm mộ khóc]

[Hai bé mèo con này đều là mèo ta sao?]

[Mèo ta thì sao? Mèo nhà tui cũng là mèo ta này?]

[Không phải, hiếm có ai bán mèo ta, lại còn là mèo con mới chỉ một tháng tuổi, tui nhớ lúc Ninh Dữ Ý đăng weibo thì mèo con thậm chí còn chưa đầy tháng.]

[À, vậy là mèo con mà Ninh Dữ Ý nhặt được à?]

Ninh Dữ Ý không để ý đến việc bình luận suýt nổ tung, cậu đắm chìm trong việc vuốt ve hai chú mèo con.

Mới một tháng rưỡi tuổi, mèo con còn chưa thay lông, toàn bộ là lông tơ mềm mại, sờ vào rất êm ái.

Khi cậu nhìn vào bình luận, đã có gần một nghìn lẻ một suy đoán về nguồn gốc của mèo con.

"Chắc cũng được tính là nhặt được đi."

Ninh Dữ Ý nhân cơ hội này để quảng cáo chương trình gameshow <<Bạn cũ>> sắp phát sóng: "Tôi nhặt được trên đường đi quay chương trình, đạo diễn đã quay lại rồi, các bạn có thể xem chương trình vào đầu tháng sau nhé, có thể sẽ thấy được đó."

[Á là chương trình <<Bạn cũ>> sao! Chương trình tôi luôn xem mỗi khi ăn cơm!!!]

[Tui cũng thích chương trình này lắm, tối nào cũng gọi đồ ăn ngoài vừa ăn vừa xem.]

[Nhưng mà năm nay hai khách mời thường trực để nấu ăn đã rời đi rồi, còn lại mấy người này... ai sẽ nấu ăn nhỉ?]

Ninh Dữ Ý nhìn đến đây, hứng thú dâng trào: "Năm nay chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn nhiều, các bạn nhớ chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt nhé."

Lúc này, Điềm Điềm đã ăn xong, bước đi với những bước chân mèo thanh tao, gặm hai chú mèo con đến đặt ở góc tường.

Sau đó, nó ngang nhiên nằm lên đùi Ninh Dữ Ý! ! !

[Ụa má, há há há há há, tớ tưởng là mèo mẹ đang lên cơn ghen tuông, không cho con mèo nhỏ vuốt ve, ai ngờ là em nó ghen tị!]

[Cười chết tui rồi, tui cười đến mức bảo vệ khu nhà suýt nghe thấy!]

[May mà tui có quay màn hình kịp, lát nữa xong sẽ đăng lên siêu thoại!]

[Bình luận toàn là haha, đến cả Ninh Dữ Ý cũng cười đến mức vai rung bần bật, xoa đầu Điềm Điềm rồi vuốt ve nó.]

Sau một hồi lâu mới kết thúc, Ninh Dữ Ý lại một lần nữa lên hot search.

Nói đúng ra là Điềm Điềm lên hot search.

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy