Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hannie

Ninh Dữ Ý bất ngờ lướt đến một tài khoản marketing, mở video và xem kỹ lưỡng.

Ninh Dữ Ý — Đã đăng video nhanh vậy sao?

Chu Nhị Hoà — ?

Chu Nhị Hoà — Đăng gì? Chúng ta vẫn đang chỉnh sửa nội dung mà, tài khoản marketing đăng video đó có chứng rối loạn cưỡng chế, nhất quyết phải chỉnh sửa văn bản cho đến khi họ thấy hoàn hảo mới chịu đăng.

Ninh Dữ Ý — [Ảnh chụp màn hình]

Ninh Dữ Ý — [Video]

Ninh Dữ Ý — Anh xem cái này một chút.

Chu Nhị Hòa — Đây không phải là...

Chu Nhị Hòa — Để tôi đi đi kiểm tra xem.

Ninh Dữ Ý mở video xem lại lần nữa, hồi tưởng lại tình hình thảm đỏ hôm đó, xác nhận rằng góc quay trong video này không có camera.

Tuy nhiên, từ góc độ này... có vẻ như tất cả fan hâm mộ của cậu đều đang đứng ở đây.

Vậy là fan của cậu đã bắt đầu phản kích rồi sao?

Video này do Hoàng Ngữ Mộng quay.

Sau khi cô ngủ trưa một giấc, vừa mới dậy đã thấy cô bạn thân Bình Đồng Hân điên cuồng gửi tin nhắn cho mình, xem xong tức không chịu được, lập tức gửi luôn nguyên video gốc cho editor của một trang tin tức có quan hệ tốt với mình, nhờ họ đăng video hộ mình.

Chu Nhị Hòa rất nhanh đã quay lại, gửi lại kết quả sau khi kiểm tra cho Ninh Dữ Ý.

Chu Nhị Hòa — Là fan hâm mộ của em, editor của bài đăng kia còn hỏi tôi có thể cho cậu ấy xin chữ ký của em được không [Ảnh chụp màn hình]

Ninh Dữ Ý — Được chứ, cho em địa chỉ đi, em gửi hai tấm sang đấy, cho bạn fan hâm mộ nhỏ của em một tấm nữa.

Chu Nhị Hòa — Oke ( gấu trúc ok.jpg)

Hoàng Ngữ Mộng nhận được phản hồi từ người bạn editor vui đến nỗi hét lên sung sướng, nhảy cẫng trên giường.

...

Sau khi video gốc được đăng tải, những người hâm mộ lý trí vốn đang bị kích động dần dần bình tĩnh lại. Ngoại trừ một số ít fan cuồng vẫn nhảy nhót khắp nơi trên siêu thoại của hai bên, tình hình đã trở nên hòa hoãn hơn nhiều.

Sự thật đã chứng minh, fan càng cực đoan thì sức chiến đấu càng yếu.

Ninh Dữ Ý mở lại siêu thoại của mình, nhận thấy người hâm mộ đã có thể đối đầu với những fan cuồng còn lại, hoàn toàn không hề nao núng, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút.

Chỉ có "Nhất Duệ Thanh Châu" - người mới đăng video - là nhảy nhót hăng hái nhất, nói rằng mặc dù cô đã chỉnh sửa video, nhưng sự thật là Ninh Dữ Ý không tôn trọng tiền bối, và luôn lợi dụng độ nổi tiếng của Tạ Duệ Châu.

Trong phòng, Diêu Dao đã ăn hết tất cả đồ ngọt và vẫn đang quan sát "Nhất Duệ Thanh Châu".

Diêu Dao gần như biết hết tất cả fan lớn của Tạ Duệ Châu, nhưng tài khoản "Nhất Duệ Thanh Châu" này dường như mới xuất hiện gần đây, trước khi vụ việc xảy ra, cô hoàn toàn không có ấn tượng gì về tài khoản này.

Vì vậy, cô mở tài khoản "Nhất Duệ Thanh Châu", bên trong toàn bộ là ảnh khoe quà lưu niệm của Tạ Duệ Châu và video buổi họp báo mới nhất, nhưng hầu hết đều tập trung trong một hoặc hai tuần qua.

Có gì đó không ổn. - wattpad: atoe1803

Diêu Dao tiếp tục kéo xuống, cuối cùng tìm thấy lỗ hổng trong phần bình luận của một bài đăng ở dưới cùng.

Lần theo manh mối này, Diêu Dao tiếp tục tra cứu, cuối cùng tổng hợp những gì cô tìm được thành một bức ảnh chia thành 9 ô, đăng lên siêu thoại của Tạ Duệ Châu.

Đung đưa đung một cái nào: Tui thấy Nhất Duệ Thanh Châu này rất đáng nghi, còn dẫn đầu kích động fan đi mắng Ninh Dữ Ý nữa. Sau một đêm lật tung trời đất tìm kiếm, cuối cùng tui cũng tìm ra rồi. Hóa ra là admin fan cuồng nhất của Chương Dương, cũng là fan chuyên đi móc nối với công ty Băng Hỏa, nhận hoa hồng từ quỹ tiếp tế của fan. Gần đây Chương Dương sụp đổ, nên muốn đến ăn hoa hồng của fan nhà Châu Châu mình à??? [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]

[Đậu má, ra là vậy.]

[Thật có lỗi với chị Dao Dao QAQ, tui ngu quớ, cái video cắt ghép rõ ràng dị mà không ngờ tui lại nhìn không ra.]

[Sau khi video làm sáng tỏ được tung ra ngoài là tui đã hết muốn truy cứu gì nữa rồi nhưng vẫn muốn mắng mình một câu ngu ngốc...]

[ Tại đây tui xin trân trọng gửi lời xin lỗi tới người ấy, chắc do tui thấy anh tui bị hút máu lâu vậy nên sinh ra bất mãn, nhưng thật ra thì hình như anh tui lúc nào cũng vui hết QAQ]

[Tui say gòi, may mà tui đã nhìn ra có gì đó không đúng từ sớm, liền khuyên nhỏ em tiểu thư nhà tui, mấy chị em các người còn thảm hơn, thế mà trực tiếp lên trên siêu thoại đăng weibo để khuyên nữa chứ.]

...

Sáng hôm sau, Ninh Dữ Ý bị đồng hồ báo thức đánh thức, mơ mơ màng màng thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường trở về.

Tạ Duệ Châu bước vào giúp cậu xách vali, nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ của cậu, véo nhẹ má: "Tối qua ngủ không phải khá sớm sao, sao còn buồn ngủ vậy?"

"Cũng không có sớm đâu, tối qua em xem siêu thoại đến gần sáng mới ngủ." Ninh Dữ Ý vừa dứt lời, liền ngáp dài.

"Em không ngủ?" Tạ Duệ Châu véo mạnh hơn, đưa tay vỗ nhẹ lên trán cậu, "Vậy tối qua anh gõ cửa sao không trả lời?"

"Gõ cửa?" Ninh Dữ Ý nghi hoặc, "Chẳng phải có chuông cửa sao? Anh hai, anh lén lút làm gì vậy?"

"...Chỉ sợ làm phiền em ngủ."

Diêu Dao là người cuối cùng rời khỏi khách sạn, sắc mặt còn tệ hơn Ninh Dữ Ý, liên tục há miệng ngáp không ngừng.

"Tối qua em đã tìm hiểu về Nhất Duệ Thanh Châu, là một fan cuồng chuyên nghiệp, có lẽ đến chỗ anh Tạ để kiếm tiền từ fan." Diêu Dao vừa nói vừa ngáp hai cái liên tiếp.

"Là fan của ai?" Tạ Duệ Châu hỏi.

"Chương Dương."

"Gửi thư cảnh cáo luật sư, kiện tội vu khống." Tạ Duệ Châu nói, giọng lạnh lùng như băng.

"Được thôi."

...

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Hải Thị. Ninh Dữ Ý ngủ suốt dọc đường, khi bị kéo dậy để xuống máy bay vẫn còn mơ màng.

Phàn Trung Xuyên đã hỏi về số hiệu chuyến bay của Ninh Dữ Ý trước đó, nên đã đến sớm sớm để đón cậu.

Khi thấy Tạ Duệ Châu dìu Ninh Dữ Ý ra, Phàn Trung Xuyên tiến lên, đưa tay ra, ý tứ rất rõ ràng.

Thấy Tạ Duệ Châu không muốn giao Ninh Dữ Ý cho mình, Phàn Trung Xuyên thong thả nói: "Fan của cậu vẫn đang chờ ở phía trước, nếu họ nhìn thấy sẽ càng khó xử lý hơn."

"Vậy nếu họ nhìn thấy anh và Ninh Ninh ở bên nhau thì sẽ dễ xử lý hơn sao?" Tạ Duệ Châu không thèm quan tâm đến lời đe dọa của Phàn Trung Xuyên, "Diêu Dao, dắt Ninh Ninh đi."

"Không cần đâu chị Diêu Dao, em có chân mà." Ninh Dữ Ý bị hai người cãi nhau ỏm tỏi đánh thức, vươn vai cho tỉnh táo.

Tạ Duệ Châu và Phàn Trung Xuyên lúc này mới chịu "đình chiến", đứng hai bên Ninh Dữ Ý.

Vừa ra khỏi cửa, ba người đã bị fan hâm mộ hai bên vây quanh.

Sau khi trả lời một vài câu hỏi và ký tên, Ninh Dư Ý cuối cùng cũng thoát ra được. Vừa lên xe, cậu liền vội vàng hạ nhiệt độ trong xe xuống hai độ.

Nhưng sau đó lại bị Tạ Duệ Châu chỉnh lại một cách không thương tiếc.

"Nóng lạnh đột ngột dễ bị cảm lạnh." Đối mặt với vẻ đáng thương của Ninh Dữ Ý, Phàn Trung Xuyên hiếm khi không thuận theo cậu.

Bị hai bên đồng thời từ chối, Ninh Dữ Ý chỉ biết ngồi hờn dỗi, lấy điện thoại ra muốn trút giận sang Chu Nhị Hòa và

Sau đó bị Chu Nhị Hòa ném cho một tấm hình.

Trên ảnh là ba người đi ra khỏi sân bay cùng nhau. Chu Nhị Hoà hỏi tại sao ba người họ lại đi cùng nhau.

Ninh Dữ Ý giải thích với Chu Nhị Hoà rằng Phàn Trung Xuyên đã đến đón họ, sau đó nhận được một loạt biểu tượng cảm xúc bực bội từ Chu Nhị Hoà.

Chu Nhị Hoà —Bây giờ fan đang hỏi trên siêu thoại rằng Phàn Trung Xuyên là ai, có phải là trợ lý mới không? Tôi phải trả lời như thế nào?

Ninh Dữ Ý không vội vàng, trước tiên lưu các biểu tượng cảm xúc vào mục yêu thích, sau đó mới trả lời Chu Nhị Hoà.

Ninh Dữ Ý — Cú lên, để em đặt đồ ăn cho anh ha.

Chu Nhị Hòa — ??? Cút đê

Chu Nhị Hòa — Tôi và Ứng Tấn thực sự đang trong mối quan hệ yêu đương văn phòng, chỉ có thể hẹn hò trong văn phòng mỗi ngày :(

Ninh Dữ Ý — Cố gắng lên, em đặt suất ăn cho hai người gòi!

Chu Nhị Hoà — :) ( Mỉm cười miễn cưỡng. JPG)

-------------------------------------

Tạ Duệ Châu không thể đưa Ninh Dữ Ý về nhà như dự định. Dọc đường, y nhận được điện thoại từ quản lý, phải vội vã đi đến địa điểm khác để thực hiện lịch trình.

Sau khi Tạ Duệ Châu rời đi, Phàn Trung Xuyên càng trở nên ngang ngược.

Anh bóp lấy ngón tay của Ninh Dữ Ý nói: "Sao mà gầy thế này?"

"Làm gì có." Ninh Dữ Ý nhíu mày, rút tay lại, "Em béo lên nhiều rồi, anh Chu nói nếu em còn béo nữa sẽ phải ăn kiêng."

Nghe Ninh Dữ Ý nói vậy, Phàn Trung Xuyên càng không hài lòng, quay người lấy một chai sữa chua phô mai từ tủ lạnh xe, cắm ống hút đưa lại gần miệng Ninh Dữ Ý.

Ninh Dữ Ý ngậm ống hút, hút một hơi thật lớn.

Hương vị sữa chua phô mai tràn ngập khoang miệng, cậu nhắm mắt một cách mãn nguyện.

"Uống một chút để lót dạ, lát nữa ăn trưa."

"Dạ." - wattpad: atoe1803

Chiếc xe dừng lại tại bãi đỗ xe của nhà hàng nơi Ninh Dữ Ý và Phàn Trung Xuyên gặp nhau lần đầu tiên, Ninh Dữ Ý và Phàn Trung Xuyên đi vào từ cửa bên, trực tiếp đi vào phòng riêng.

Sau khi dùng máy tính bảng để gọi món, Ninh Dữ Ý đưa lại cho nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Ninh Dữ Ý và Phàn Trung Xuyên.

"Đây nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Phàn Trung Xuyên cởi áo khoác vest, mặc chiếc áo sơ mi màu xám bạc ngồi xuống, nhìn kỹ có thể thấy cơ bắp rắn chắc trên vai.

"Đúng vậy." Ninh Dữ Ý nhớ lại cảnh tượng lúc đó, mỉm cười.

Lúc đó cậu cũng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ phát triển kỳ diệu như vậy.

"Biết lần đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ gì không?" Phàn Trung Xuyên nhếch mép cười.

Ninh Dữ Ý cảm thấy không ổn: "Không muốn biết."

"Anh đã nghĩ... em sao mà đáng yêu thế."

Là đàn ông, ai cũng không thích bị khen là đáng yêu, hiển nhiên, Ninh Dữ Ý là đàn ông.

Cậu xắn tay áo ngắn lên, để lộ cánh tay, cố gắng khoe cơ bắp của mình: "Anh nên khen em đẹp trai mới đúng!"

Phàn Trung Xuyên thấp giọng cười ra tiếng.

Tiếng cười trầm ấm như rượu vang đua nhau ùa vào tai.

Ninh Dữ Ý buông tay, chỉ cảm thấy tai ngứa ngáy.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào để dọn đồ ăn.

Sau khi bày thức ăn xong, nhân viên phục vụ lại đi ra ngoài, thậm chí còn chu đáo giúp hai người đóng cửa phòng riêng.

Từ sáng đến giờ, Ninh Dữ Ý chỉ uống một chai sữa chua phô mai, nhìn thấy thức ăn được dọn ra liền lập tức gác lại chuyện vừa rồi, đắm chìm trong thế giới của mỹ thực không thể cưỡng lại.

Sau bữa ăn, Ninh Dữ Ý nhấm nháp món tráng miệng thanh mai, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ngắm cách bài trí đồ đạc trong phòng.

Thấy Phàn Trung Xuyên buông đũa, Dữ Ý vội vàng nuốt viên thanh mai trong miệng: "Anh ăn xong rồi à?"

"Ừm." Trung Xuyên đặt đũa xuống bên cạnh bát.

Ninh Dữ Ý vừa định hỏi anh khi nào về nhà thì thấy một mẩu khăn giấy rơi xuống mép môi mình.

Trung Xuyên lấy khăn giấy lau sạch vụn thức ăn dính trên môi Ninh Dữ Ý, sau khi vứt khăn giấy đi, anh vẫn dùng ngón tay cái ấn vào khóe môi.

"Còn, còn chưa lau sạch sao ạ?" Dữ Ý không khỏi rùng mình, chớp chớp mắt to, có vẻ hơi đáng thương.

"Ừm." Phàn Trung Xuyên nhìn Ninh Dữ Ý với ánh mắt khó đoán, sau một lúc mới rút tay lại, "Anh đưa em về nhà."

"Vầng QAQ."

Phàn Trung Xuyên đưa Ninh Dữ Ý đến trước cửa biệt thự, nhìn cậu mở cửa đi vào, rồi lại rón rén thò nửa người ra khỏi khe cửa, vẫy tay chào tạm biệt.

---------------------------------------

Tạ Duệ Châu vừa bận rộn xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị Tạ Dực Nam lôi về nhà.

Vừa về đến nhà, y đã thấy Tạ Lâu và Lâm Ý Nguyệt đang ngồi trên sô-pha xem tivi, hai người thi nhau khen ngợi người khác.

"Trời ơi, chỗ này em đã xem mấy lần rồi mà vẫn muốn nói, diễn xuất của Ninh Dữ Ý thật tốt." Lâm Ý Nguyệt chỉ vào tivi, "Em nhớ hồi bằng tuổi thằng bé, A Châu còn bị anti-fan chửi là không biết diễn xuất mà."

Tạ Duệ Châu: "..." - wattpad: atoe1803

Thấy cả ba cũng có ý định dẫm đạp lên mình để khen Ninh Dữ Ý, Tạ Duệ Châu vội vàng lên tiếng: "Ba, mẹ."

"Về rồi à." Lâm Ý Nguyệt nghe tiếng, quay đầu đáp lại, trên mặt không hề lộ ra vẻ bối rối vì vừa nói xấu con trai sau lưng bị bắt quả tang, "Canh giải rượu đang hâm nóng trong nồi, con đi uống chút đi."

Tạ Duệ Châu bị quản lý kéo đi tham gia một buổi tụ tập của đạo diễn, uống vài ly rượu trắng.

"Không cần đâu ạ, lúc đi đã uống rồi." Tạ Duệ Châu ngồi xuống, "Sao bỗng dưng bảo con về nhà thế?"

"Là chuyện tối qua." Lâm Ý Nguyệt hơi lo lắng về chuyện này, "Ninh Ninh ổn chứ?"

"Không sao, em ấy nhìn nhận rất thản nhiên về những lời nói của người ngoài." Tạ Duệ Châu xoa xoa thái dương đang hơi đau nhức vì rượu.

Tạ Dực Nam đỗ xe xong mới bước vào nhà, vừa khéo nghe được câu này, liền gật đầu tán thành.

Trước đây, vì chuyện Ninh Dữ Ý luôn vô thức xin lỗi trước mặt anh và Tạ Duệ Châu, anh đã thầm hỏi ý kiến ​​bác sĩ tâm lý.

Câu trả lời mà nhà tâm lý học đưa ra là do thiếu cảm giác an toàn.

Loại cảm giác an toàn này không được định nghĩa bởi người ngoài, mà là bởi những người thân thiết.

Đối mặt với những đánh giá của người ngoài, Ninh Dữ Ý lại hoàn toàn không quan tâm, thậm chí có thể vui vẻ hóng hớt, lướt mạng xã hội, hoàn toàn không đặt mình vào vị trí của người trong cuộc.

Nhưng khi đối mặt với Tạ Dực Nam, Phàn Trung Xuyên và những người khác, cậu lại trở nên rất thiếu tự tin, vô thức đổ lỗi cho bản thân, bên ngoài thì tỏ ra không khác gì ngày thường nhưng tận sâu bên trong lại không có cảm giác an toàn.

Sau đó, Tạ Dực Nam đã điều tra về tuổi thơ của Ninh Dữ Ý, sau khi hiểu sơ lược, trong lòng tràn đầy phẫn nộ và xót xa.

Tạ Dịch Nam vẫn chưa nói những chuyện này cho Lâm Ý Nguyệt, nhưng Tạ Lâu hẳn đã đoán được.

Tạ Dực Nam đến gặp ba mình, quả nhiên, trên mặt ông không có vẻ lo lắng, dường như đã sớm biết Ninh Dữ Ý sẽ không quá đau buồn vì những chuyện bên ngoài này.

"Thật sự không sao chứ?" Lâm Ý Nguyệt sờ ngực, "Không sao là tốt rồi."

"Đúng rồi, mấy ngày trước mẹ đi xem triển lãm xe, thấy một chiếc xe rất hợp với đám nhóc trẻ tuổi bọn con." Lâm Ý Nguyệt vỗ tay nói, "Có ba màu, sau này các con tự chọn một chiếc nhé."

"Thôi đợi mai đi." Tạ Duệ Châu mấy ngày nay bận rộn quay phim, vừa dựa vào ghế sofa đã không muốn nhúc nhích.

Lâm Ý Nguyệt đắp chiếc chăn bên cạnh lên đùi y: "Nhà mình đâu thiếu chút tiền đóng phim của con kiếm được, sao phải vất vả thế."

Tạ Duệ Châu dựa vào ghế sofa, ngước nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê trong phòng khách, cổ họng phát ra tiếng thở khẽ.

"Ninh Ninh cũng ở trong giới giải trí mà."

"Chuẩn bị trước trước cho Ninh Dữ Ý một số con đường."

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy