Chương 46: Mọi thứ... Đều không còn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: 

Đạo diễn phim 《 Chu Dương Hoàng 》 tổ chức một bữa tiệc liên hoan, mục đích để các diễn viên gặp gỡ và làm quen với nhau. Ninh Dữ Ý nhận được tin tức này từ Lâm Trì Cảnh, do đạo diễn không tìm được cách liên lạc với cậu.

Tạ Dực Nam và Tạ Duệ Châu đã lo liệu hầu hết mọi việc cho Ninh Dữ Ý, những việc còn lại đều do Chu Nhị Hoà tự tay giải quyết. Thông thường, Ninh Dữ Ý chỉ cần đợi Chu Nhị Hoà hoặc Tạ Duệ Châu đến đón là được, hiếm khi có ai chủ động liên lạc trực tiếp với cậu.

Tất nhiên, ngoại trừ những thương gia tìm đến trang cá nhân của cậu để xin quảng cáo cho Điềm Điềm.

Ninh Dữ Ý cho bảo mẫu nghỉ một ngày để tham dự bữa tiệc liên hoan này.

Phòng đặt riêng trước tại nhà hàng đã chật kín người, Ninh Dữ Ý và Lâm Trì Cảnh là những người cuối cùng đến.

"Tới rồi." Đạo diễn ở ngay cửa phòng, là người đầu tiên phát hiện Ninh Dữ Ý và Lâm Trì Cảnh đến: "Ngồi đi ngồi đi."

Ninh Dữ Ý nhìn lướt một vòng, phát hiện nam chính Tạ Duệ Châu thế mà cũng không có mặt.

"Em ấy bận việc, không ở Hải Thị." Lâm Trì Cảnh giải thích cho em họ của mình.

Ninh Dữ Ý gật đầu, tìm một chỗ trống ngồi cùng Lâm Trì Cảnh.

Ngồi xuống, Ninh Dữ Ý mới có tâm trí để quan sát những diễn viên xung quanh, vậy mà thực sự tìm thấy hai gương mặt quen thuộc.

Lần trước có tham gia chung chương trình <Xin chào diễn viên> cùng với Kỷ Tiểu Ngưng và Hà Tiêu Tiêu.

Là một trong những tác giả nổi tiếng nhất của trang web JJ Văn Học Thành, cũng là tác giả nguyên tác của tiểu thuyết "Chu Dương Hoàng", Lâm Trì Cảnh tham gia vào việc chỉnh sửa kịch bản cho chương trình lần này, vì vậy đạo diễn đối xử với hắn rất khách sáo, còn giới thiệu từng diễn viên được chọn cho hắn sau khi hoàn thành hậu kỳ.

"Nữ chính hôm nay cũng không đến." Đạo diễn nói: "Lần sau gặp sẽ giới thiệu cho cậu."

Lâm Trì Cảnh gật đầu: "Được."

"Lại gặp nhau rồi." Kỷ Tiểu Ngưng ngồi chéo góc đối diện với Ninh Dữ Ý, nháy mắt tinh nghịch: "Lâu rồi không gặp."

"Hai người quen nhau à?" Đạo diễn cười ha hả, cũng là người khuấy động bầu không khí cho cả bàn: "Quen nhau thì tốt rồi, Tiêu Tiêu đóng vai nữ ba, tình cờ lại thích vai diễn của cậu đấy."

Ninh Dữ Ý không có thiện cảm với Hà Tiêu Tiêu, chỉ gật đầu chào xã giao rồi không nhìn cô ta thêm nữa.

Lâm Trì Cảnh lại vô tình liếc nhìn Hà Tiêu Tiêu vài lần, trong lòng suy nghĩ không biết có nên sửa tuyến tình cảm trong kịch bản hay không.

Bữa tiệc liên hoan của đoàn phim, chắc chắn không thể thiếu việc mời rượu, đạo diễn chén này qua chén khác, bia rượu lẫn lộn nhưng vẫn chưa say, thỉnh thoảng còn nắm tay Kỷ Tiểu Ngưng.

"Kỷ Tiểu Ngưng có khả năng diễn xuất rất linh hoạt, nếu bộ phim này diễn tốt, có thể giữ vững lượng fan cho em rồi." Đạo diễn trắng trợn sờ tay Kỷ Tiểu Ngưng, Ninh Dữ Ý liếc nhìn rồi không nhìn lung tung nữa.

Thậm chí Lâm Trì Cảnh còn tự hỏi tại sao mình lại dẫn Ninh Dữ Ý đến tham gia bữa tiệc này.

Mình mời em họ ăn cơm thôi không được sao?

Ninh Dữ Ý từ lâu đã nghe danh tiếng của đạo diễn này, quay phim cổ trang lịch sử rất giỏi, nhưng đồng thời sự háo sắc của hắn ta cũng nổi tiếng không kém so với tài năng.

Nói chung, miễn là diễn xuất ổn, ngoài nam chính nữ chính, các vai diễn khác muốn giành được phải dựa vào những điều không thể nói thành lời.

Ban đầu, vai diễn của Ninh Dữ Ý cũng được bí mật sắp xếp cho Vu Tư Hàn, kết quả là xuất hiện Ninh Dữ Ý, một diễn viên mang theo vốn đầu tư lớn và diễn xuất siêu tốt, đã giành được vai nam phụ.

Kỷ Tiểu Ngưng cũng tỏ ra rất quen thuộc, nũng nịu dựa vào tay đạo diễn.

Hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng như lúc tham gia chương trình <Xin chào diễn viên>.

Không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của nhóm người này, Ninh Dữ Ý cúi đầu ăn món súp sen bát bảo trong bát.

Cả bàn bắt đầu nói về kịch bản và thiết lập nhân vật.

Ninh Dữ Ý chỉ nghe Hà Tiêu Tiêu nói là nữ ba với nữ hai dù ngoài mặt là tình địch của nhau nhưng đều là nhân vật bi kịch trong kịch bản.

"Nhân vật bi kịch ư, tôi không nghĩ vậy." Kỷ Tiểu Ngưng cười khẩy: "Nữ hai xuất thân gia đình khá giả, tuy rằng kết cục có bi thảm một chút, nhưng cũng không thể xem là một nhân vật bi kịch được."

"Đạo diễn, anh nói đi chứ." - wattpad: atoe1803

"Ừm, mỗi người có cách hiểu khác nhau về nhân vật, nếu không sao có thể muôn người muôn mặt được chứ." Đạo diễn không hùa theo Kỷ Tiểu Ngưng, nhưng cũng không bác bỏ ý kiến của cô, là một người hòa giải hoàn hảo.

Ninh Dữ Ý cảm thấy ngực mình nóng ran khó chịu, nhìn ra ngoài phòng, quyết định đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.

"Em đi vệ sinh chút nhé." Ninh Dữ Ý nói nhỏ với Lâm Trì Cảnh, rồi vòng qua mọi người, đi ra khỏi phòng riêng qua lối ra ở mép bàn.

Ra khỏi phòng riêng, tình trạng oi bức cũng không cải thiện được là bao, bên tai chỉ toàn là tiếng la hét và tiếng trò chuyện ồn ào.

Ninh Dữ Ý không chịu nổi, định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc đi qua một phòng riêng cửa không đóng kín cửa, Ninh Dữ Ý vô tình liếc nhìn, từ khe cửa, cậu nhìn thấy Vu Tư Hàn.

Một người đàn ông đang ngồi cạnh gã mập mạp mặt đầy râu ria, trong tay bị ép cầm lấy ly rượu, mời rượu gã đầu trọc đối diện.

Có lẽ vì Ninh Dữ Ý nhìn quá chăm chú, Vu Tư Hàn luôn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Quay đầu lại, hắn nhìn thấy Ninh Dữ Ý đang đứng trước cửa.

Vào khoảnh khắc đó, Vu Tư Hàn như thể cảm nhận được sự ghen tị trong lòng mình trào dâng ra ngoài.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Ninh Dữ Ý chột dạ rời mắt đi.

Có cảm giác như đang lén lút, vội vàng đi qua cửa phòng.

Nhà vệ sinh không có người, Ninh Dữ Ý rửa mặt trước gương cho bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.

Trong phòng riêng, Hà Tiêu Tiêu bị Kỷ Tiểu Ngưng cố ý chèn ép nhưng vẫn không hề tức giận, vẫn vui vẻ rót rượu chúc mừng đạo diễn.

"Đạo diễn, em đi vệ sinh một lát." Hà Tiêu Tiêu uống xong ly rượu này, đứng dậy nói.

"Được rồi, nhà vệ sinh ở bên kia, em biết chứ."

"Biết rồi, cảm ơn đạo diễn ạ." Hà Tiêu Tiêu cười với mọi người rồi rời khỏi phòng riêng.

Khi Ninh Dữ Ý từ nhà vệ sinh bước ra, vừa vặn chạm mặt với Hà Tiêu Tiêu đang đi tới.

"Đợi một chút, lâu rồi không gặp, khó lắm mới gặp lại, cậu không chào hỏi gì sao." Hà Tiêu Tiêu gọi lại Ninh Dữ Ý đang muốn đi thẳng qua: "Tối nay có muốn ra ngoài tụ tập không, vừa khéo muốn cậu chỉ bảo một chút vài chỗ không hiểu trong kịch bản."

"Không được, không tiện." Ninh Dữ Ý lịch sự từ chối: "Quản lý không cho đi ăn đêm."

"Vậy thôi." Mặc dù bị từ chối, Hà Tiêu Tiêu vẫn tỏ ra rất thoải mái: "Vậy hẹn lần sau nhé."

Hà Tiêu Tiêu đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ, Ninh Dữ Ý cũng định rời đi, nhưng vừa đi được hai bước thì lại thấy Vu Tư Hàn đi về phía mình.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Vu Tư Hàn kéo tay Ninh Dữ Ý đang định rời đi.

"Nói ngay tại đây." Ninh Dữ Ý như chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu, hất tay Vu Tư Hàn ra.

"Nơi đây không tiện." Vu Tư Hàn nhìn xung quanh: "Cả hai chúng ta đều là những nhân vật trước ống kính, chắc mày không muốn bị chụp lại đâu nhỉ."

Ninh Dữ Ý suy nghĩ một lúc, rồi quay lại nhà vệ sinh.

Hai người dựa vào tường, đối mặt nhau. - wattpad: atoe1803

"Có chuyện gì, nói đi." Ninh Dữ Ý không muốn nhìn Vu Tư Hàn, mà thay vào đó dời mắt xuống nền gạch hoa, chăm chú đếm số hoa văn trên gạch.

"Sao thế, bám vào Tạ gia rồi bắt đầu giở thói với tao à?" Vu Tư Hàn nhíu mày, ánh mắt nanh ác đầy ác ý: "Ninh Dữ Ý, chúng ta cùng xuất thân từ cùng một nơi mà."

"Tôi bám vào Tạ gia?" Ninh Dữ Ý cười lạnh: "Tôi rốt cuộc là bám vào Tạ gia, hay là người Tạ gia, về chuyện này, anh còn không rõ sao?"

"Lúc trước anh cố ý về viện mồ côi, chỉ để khuyên tôi không nên đi làm ở Hải Thị thôi sao?"

"Anh nói nghe thì hay lắm, nhưng thực ra lúc đó anh đã biết tôi là con trai út thất lạc của Tạ gia, anh chỉ vì cái gọi là lòng kiêu hãnh vớ vẩn của mình thôi."

"Vu Tư Hàn, từ lúc đó lòng dạ anh đã hoàn toàn đen thui rồi."

Lời nói của Ninh Dữ Ý từng chữ từng câu như búa tạ đập vào tai Vu Tư Hàn, đồng tử của Vu Tư Hàn co lại đột ngột: "Tại sao mày lại biết những chuyện này?"

Ninh Dữ Ý định vờ tỏ ra cao thâm để lừa gạt Vu Tư Hàn, khiến hắn càng thêm sợ hãi.

Bỗng nhiên, Vu Tư Hàn lại buột miệng nói một câu:

"Mày cũng là người trọng sinh sao?"

Trọng sinh?

Ninh Dữ Ý nuốt lại những lời đã lên đến môi, cau mày suy nghĩ.

"Quả nhiên, đúng như tao nói, sao mày lại có thể thuận lợi như vậy!" Vu Tư Hàn bỗng nhiên cười một cách điên cuồng: "Mày có biết thế giới chúng ta đang sống chỉ là một cuốn sách không?"

"Tao mới là nhân vật chính của cuốn sách này, còn mày, chỉ là một vai phụ xuất hiện không đến mười lần mà thôi." Giọng Vu Tư Hàn càng lúc càng thấp: "Đúng vậy, chính là như vậy, tao mới là nhân vật chính, tao mới là nhân vật chính."

Hắn ta điên rồi sao?

Ninh Dữ Ý lùi lại một bước, đề phòng bản thân bị thương.

Không ngờ Vu Tư Hàn lại trọng sinh, bảo sao không giống với những gì mình biết trước đó."Ninh Dữ Ý, tao mới là nam chính của cuốn tiểu thuyết này, dù bây giờ tao khốn khổ, tao cũng sẽ đứng dậy." Vu Tư Hàn từng bước tiến đến gần Ninh Dữ Ý.

"Nam chính?" Ninh Dữ Ý nghĩ đến điều gì đó, bật cười: "Chỉ là một cuốn tiểu thuyết dở dang, thậm chí không có kết thúc, diễn biến của câu chuyện chưa được định đoạt, làm sao anh có thể chắc chắn mình là nam chính?"

Ninh Dữ Ý: "Không có kết thúc, câu chuyện có thể thay đổi, tôi hoàn toàn có thể thay đổi kết thúc này."

Sau này cậu cũng đọc qua đánh giá của cuốn sách này, vì nam chính quá tệ hại nên có quá nhiều người bình luận tiêu cực, tác giả gốc này đã biến mất không dấu vết, cuốn sách cũng dừng lại ở chỗ Vu Tư Hàn dẫn dắt Vu gia chen chân vào giới thượng lưu..

Về việc kiếp này Vu Tư Hàn sống khổ sở như vậy...

Có khi nào do chính mình xuyên đến làm cho hào quang nam chính của Vu Tư Hàn biến mất?

"Không thể nào!" Vu Tư Hàn vung tay mạnh, bịt tai không muốn nghe.

"Kiếp trước, khi anh sắp đặt tai nạn xe khiến anh trai mình tàn phế, anh có từng nghĩ đến bây giờ không?" Ninh Dữ Ý hiếm khi cảm thấy thoải mái trong lòng: "Kiếp trước, khi anh dẫm đạp lên cuộc đời của tôi để bước lên hàng sao hạng A trong giới giải trí, anh có từng nghĩ đến ngày hôm nay không?"

"Mày, mày làm sao biết được?" Vu Tư Hàn né tránh ánh mắt của Ninh Dữ Ý, không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Anh biết được bằng cách nào, thì tôi cũng biết bằng cách đó."

Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên từ ngoài nhà vệ sinh.

Ninh Dữ Ý khẽ lắc đầu, không muốn bị người ta xem như con khỉ để ngắm nhìn hay thậm chí lên hot search, bèn vòng qua Vu Tư Hàn đi thẳng.

"Sao đi lâu thế vậy?" Người đến nhà vệ sinh là Lâm Trì Cảnh, đi tìm Ninh Dữ Ý.

Sau khi Hà Tiêu Tiêu từ nhà vệ sinh trở về, không thấy Ninh Dữ Ý đâu, bèn hỏi Lâm Trì Cảnh.

Sau đó là cảnh Ninh Dữ Ý gặp Lâm Trì Cảnh ở cửa nhà vệ sinh.

"Ừm, gặp phải một kẻ thù cũ rồi."

"Kẻ thù cũ ư?" Lâm Trì Cảnh vươn cổ ra, muốn nhìn xem là ai: "Không bị bắt nạt chứ?"

"Không có." Ninh Dữ Ý thở hắt ra: "Đi thôi."

[ĐÃ UP]

"Được."

Hai người sóng vai trở về phòng riêng, bỏ lại Vu Tư Hàn ôm chân co ro trong góc, vẫn chìm đắm trong ảo mộng "mình là nhân vật chính".

Chỉ tiếc rằng giấc mơ ấy đã bị Ninh Dư Ý phũ phàng xé tan, lộ ra sự thật trần trụi bên trong.

Kiếp trước, hắn ta đã dẫn dắt Vu gia hợp tác với Phàn thị, rồi sao nữa?

Tài sản của gia đình họ lại thăng tiến thêm một bậc, coi như chính thức bước vào giới thượng lưu. Mọi thứ đều rất hạnh phúc, chỉ cho đến một ngày, Phàn thị bỗng dưng cắt đứt quan hệ làm ăn với họ, sau đó tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty dường như đều bị cản trở một cách ác ý.

Từ địa ngục đi lên thiên đường cần rất lâu, nhưng từ thiên đường rơi xuống địa ngục chỉ cần vài giây.

Không lâu sau, Vu gia chính thức tuyên bố phá sản.

Khi biết được nguyên nhân gia đình phá sản, Vu Tư Hàn chỉ muốn quỳ xuống đất mà cười khổ.

Hóa ra Ninh Dữ Ý là con trai út của Tạ gia.

Lúc trước, để nổi tiếng, Vu Tư Hàn đã kéo theo Ninh Dữ Ý có thân hình tương tự mình để làm người đóng thế, cuối cùng dẫn đến việc Ninh Dữ Ý thiệt mạng trong một tai nạn. Sau khi điều tra ra mọi chuyện, Tạ gia trong cơn đau buồn đã dồn mọi sự phẫn nộ lên đầu Vu Tư Hàn.

Tại sao lại là hắn chứ?

Rõ ràng là đám người Tạ gia làm mất Ninh Dữ Ý, chỉ vì mình đem cậu ta làm thế thân chết thay mà đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn?

Dựa vào đâu, dựa vào đâu... - wattpad: atoe1803

...

Vu Tư Hàn hồn bay phách lạc quay trở lại phòng riêng, khi vào trong chỉ thấy còn lại đạo diễn và nhà sản xuất.

Người đàn ông lùn mập nhìn thấy Vu Tư Hàn đi đến trước mặt, một cú đá mạnh khiến hắn ngã xuống đất.

Bị đá bất ngờ, Vu Tư Hàn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy xương đùi đau nhói dữ dội rồi ngã quỵ xuống đất.

"Mày đi vệ sinh mất hơn nửa tiếng, mày đang đùa tao đấy hả?" Tên đàn ông mập lùn ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc Vu Tư Hàn, ép buộc hắn phải ngẩng đầu lên "Bị nhiều người chịch qua thế rồi mà bây giờ còn bày đặt giữ gìn trinh tiết gì nữa."

"Thằng điếm thúi, làm hỏng chuyện tốt của ông đây." Tên đàn ông mập lùn hung hăng giật mạnh tóc hắn, lại đá thêm một cái làm Vu Tư Hàn bật ra tiếng rên đau đớn.

"Đi thôi."

"Đi thôi." Nhà sản xuất phim lạnh mặt, giả vờ như không nhìn thấy: "Tìm nam ba mới đi."

"Minh tinh nhỏ lần trước cũng được đấy." Tên mập lùn khoác tay vào tay nhà sản xuất, hèn mọn nở nụ cười: "So với đĩ này thì sạch sẽ hơn nhiều."

"Nghe lời là được."

"Chỉ cần nghe lời là được." Nhà sản xuất vừa nãy cũng đã uống khá nhiều rượu, trực tiếp bước ra khỏi phòng riêng.

Khi đi ngang qua Vu Tư Hàn, anh ta còn giẫm lên ngón tay của Vu Tư Hàn.

Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, căn phòng riêng trở nên tĩnh lặng. Vu Tư Hàn ôm lấy ngón tay ngồi trên sàn nhà, muộn màng nhận ra rằng nguồn lực cuối cùng của mình cũng không còn.

Mọi thứ... Đều không còn.

----------------------------------------

Ninh Dữ Ý vừa về đến phòng riêng, chưa kịp ngồi bao lâu thì Tạ Duệ Châu đã vội vã từ nơi khác chạy tới.

"Chẳng phải anh đi công tác sao?" Ninh Dữ Ý khẽ hỏi bên tai Tạ Duệ Châu.

"Vừa về, tiện đường ghé qua đây." Tạ Duệ Châu từ sân bay ra là trực tiếp đến đây: "Lâm Trì Cảnh nói họ muốn mời rượu."

Ninh Dữ Ý: "Họ không rót rượu cho em."

Ninh Dữ Ý đã phán đoán sai rồi. Sau khi cậu từ nhà vệ sinh trở lại, đạo diễn và nhà sản xuất đã say xỉn, đầu óc mụ mị, bắt đầu mời rượu cả bàn.

Mà Ninh Dữ Ý và Tạ Duệ Châu là nam chính và nam phụ, là hai người bị mời rượu nhiều nhất.

Tạ Duệ Châu và Lâm Trì Cảnh đều thay nhau cản rượu cho Ninh Dữ Ý.

Ninh Dữ Ý sợ hai người uống nhiều sẽ nhức đầu, liền kéo tay Tạ Duệ Châu muốn giành lấy một ly rượu, nhưng không giành được ly nào.

Kết quả là bữa ăn, hai người đàn ông đều say khướt, một bên trái, một bên phải gục đầu lên vai Ninh Dữ Ý .

Chịu đựng sức nặng của hai người đàn ông to lớn, Ninh Dữ Ý dựa lưng vào tường, cố gắng lấy điện thoại ra, tìm người cầu cứu.

May mắn thay, hai người đàn ông này tửu lượng khá tốt, dù say nhưng cũng chỉ dựa vào vai Ninh Dữ Ý, không vùng vẫy nhiều.

Ninh Dữ Ý nhanh chóng gọi điện cho người bạn trai mới quen của mình.

"Ninh Ninh"

"Phàn Trung Xuyên! Ơ anh hai đừng có giật điện thoại của em..."

"Sao thế?" Phàn Trung Xuyên đứng dậy khỏi ghế, đi đến cửa sổ sát đất, nhìn xuống những tòa nhà san sát bên dưới.

Vừa nghe thấy tên Phàn Trung Xuyên, Tạ Duệ Châu liền lao vào giật điện thoại của Ninh Dữ Ý, lẩm bẩm nói rằng không được để ai cướp đi "em trai" của mình.

Ninh Dữ Ý phải phí rất nhiều công sức mới dỗ được Tạ Duệ Châu, sau đó lấy điện thoại ra đọc địa chỉ cho Phàn Trung Xuyên.

"Nhanh lên, nhanh lên, đến đón em đi, nếu không em sẽ bị hai người này hành hạ đến chết mát!" Ninh Dữ Ý cố gắng nói hết một câu: "Anh họ ơi, anh nhịn một chút, đừng nôn ra ngoài đường nhé."

".." Phàn Trung Xuyên nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng: "Anh đến ngay."

Cúp điện thoại, Ninh Dữ Ý vội vàng khom người xuống vỗ vỗ vào lưng Lâm Trì Cảnh, giúp hắn giảm bớt sự khó chịu.

May mắn là nhà hàng này cũng không xa công ty của Phàn Trung Xuyên, anh nhanh chóng chạy tới, giúp Ninh Dữ Ý dìu Lâm Trì Cảnh đứng dậy.

Nhét cả hai người vào ghế sau xe, Ninh Dữ Ý vội vàng ngồi vào ghế phụ, lắc lắc cánh tay đang nhức mỏi.

"Khó chịu à?" Phàn Trung Xuyên nghiêng người xoa bóp cánh tay cho cậu: "Bây giờ thế nào rồi?"

"Tốt hơn rồi." Phàn Trung Xuyên xoa bóp vừa đủ lực, Ninh Dữ Ý thoải mái dựa vào ghế: "Đi thôi, về nhà trước đã."

"Ừm."

Về đến nhà, Ninh Dữ Ý và Phàn Trung Xuyên dìu hai người lên phòng ngủ trên lầu, đắp chăn cho họ xong mới xuống lầu.

Phàn Trung Xuyên biết Ninh Dữ Ý hôm nay đi làm gì, kéo cậu ngồi xuống sofa.

"Đạo diễn ép em uống rượu sao?"

Ninh Dữ Ý tựa vào người Phàn Trung Xuyên như vậy, cũng không thấy nóng: "Vâng, nhưng hắn chỉ ép sau khi đã hơi say, lúc tỉnh táo thì đối xử với em cũng tốt."

Ninh Dữ Ý vốn dĩ muốn bào chữa giúp đạo diễn, nhưng dù cậu đã nói vậy, Phàn Trung Xuyên vẫn luôn cau mày.

Phàn Trung Xuyên thầm ghi nhớ quy định "cấm rượu" trong lòng, dự định sau này sẽ lấy cớ thị sát đoàn phim để đi thương lượng với đạo diễn.

"Mệt quá, hôm nay em gặp một thằng điên, hồi nhỏ hắn cũng chẳng tốt đẹp gì với em cả." Ninh Dữ Ý nhắc đến Vu Tư Hàn: "Nhưng giờ hắn đã phải đền tội rồi."

"Vu Tư Hàn à?" Sau này Phàn Trung Xuyên đã tìm hiểu rất nhiều chuyện thời thơ ấu của Ninh Dữ Ý.

Ninh Dữ Ý: "Anh biết à, đúng rồi, là hắn đó."

Phàn Trung Xuyên: "Vậy sau khi hắn bị báo ứng thì em có vui không?"

Ninh Dữ Ý: "Cũng bình thường, đó là báo ứng gã phải chịu, em vui gì chứ."

Nói xong, Ninh Dữ Ý ôm lấy cổ Phàn Trung Xuyên, hôn lên cằm anh một cái: "Em vui khi gặp anh."

Phàn Trung Xuyên hơi híp mắt lại, nâng gương mặt Ninh Dữ Ý lên hôn xuống.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, không khí trong khoang miệng dần tiêu tán.

Nụ hôn kết thúc, Ninh Dữ Ý gục đầu lên vai Phàn Trung Xuyên không chịu rời đi, chỉ lơ mơ nhìn qua kẽ tóc thấy chóp tai lộ ra đã đỏ ửng.

Khi đã thỏa mãn, Ninh Dữ Ý xoay người, dựa vào Phàn Trung Xuyên phơi nắng.

Trong mùa mưa rào, những tia nắng ấm áp như thế này thật hiếm hoi.

Hai người cứ thế nằm trên ghế sofa, không nói không rằng, chỉ tận hưởng khoảng thời gian riêng tư của hai người.

Ngày hôm sau,

Tạ Duệ Châu từ trên giường thức dậy, thái dương nhức nhối.

Căn phòng ngủ vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Tạ Duệ Châu phải mất một lúc lâu mới nhớ ra đây là nhà của Ninh Dữ Ý ở Thanh An.

Trong tủ quần áo phòng khách luôn có sẵn đồ ngủ chưa bóc tem, Tạ Duệ Châu chọn một bộ đồ ngủ màu xám đậm, cầm khăn tắm đi vào phòng tắm tắm rửa.

Mặc áo ngủ xuống lầu, vừa đến khúc cua cầu thang đã nhìn thấy một cặp đôi trẻ đang âu yếm nhau bên bàn ăn.

Tạ Duệ Châu khẽ ho hai tiếng, nhắc nhở em trai kiềm chế chút đi.

"Anh Hai." Ninh Dữ Ý cất chiếc muỗng: "Anh dậy rồi à? Em đi nấu cháo cho anh."

"Lâm Trì Cảnh đâu?" - wattpad: atoe1803

"Anh họ vẫn chưa tỉnh, anh ấy uống nhiều hơn anh, có khi phải tới trưa mới tỉnh được."

Tạ Duệ Châu gật đầu tỏ ý đã biết, đi xuống cầu thang, ngồi xuống vị trí bên cạnh Ninh Dữ Ý.

Ninh Dữ Ý vào bếp, trước tiên nấu một ít cháo cho anh hai mình, sau đó lấy hai chiếc cốc từ giá đựng cốc, rót đầy sữa vào cả hai.

Tạ Duệ Châu đang đấu mắt với Phàn Trung Xuyên. ... Lý do chính là khi y đang trừng mắt Phàn Trung Xuyên, tiếng bước chân vang lên từ nhà bếp, y lập tức thu lại vẻ mặt lạnh lùng của mình.

"Này, sữa bò, mỗi người một ly."

"Ai cũng phải uống hết."

Tác giả có lời muốn nói:

Vu Tử Hàn chính thức hạ màn rồi nha.

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy