Trăng rằm sáng tỏ, sông lớn xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/11/2021

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 120

Phù Tang thật là có tiền nha.

Cố Nguyên Bạch cảm thán xong, ngoàn cửa liền có tiếng gõ vang, Tiết Viễn gõ cửa đến dồn dập, ngữ khí lại là hòa hoãn: "Thánh Thượng, thần tới."

Lời này nói ra kỳ quái.

Hắn tới thì tới thôi, gõ cửa thì gõ cửa đi, hà tất phải nói nhiều thêm một câu này?

Cố Nguyên Bạch liếc mắt một cái nhìn nước mưa còn đang rơi xuống ngoài cửa sổ, ngữ khí âm trầm, "Tiến vào."

Tiết Viễn kéo một thân vết nước đi đến, quần áo hôm nay mới ướt qua, hiện tại lại bắt đầu tích thêm một tầng nước. Cố Nguyên Bạch quay đầu nhìn hắn, sau khi nhìn đến lòng bàn tay mềm mại của hắn, cười như không cười nói: "Tiết Cửu Dao, ngươi thật sự là không sợ chết, thật sự không phải là người nhu nhược."

Thời điểm Tiết Viễn bò lên trên cây chiết cành non, như có như không mà nghe được tiếng hô của Thánh Thượng, chỉ là thanh âm kia quá mức xa xôi, bị tiếng nước mưa đánh đến chia năm xẻ bảy, trong lòng hắn không dám chờ mong, sợ lúc sau lại thất vọng, ánh mắt giờ phút này rốt cuộc sáng lên, sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Nguyên Bạch: "Thánh Thượng lo lắng cho ta?"

Cố Nguyên Bạch: "Trẫm chỉ là chưa bao giờ gặp qua người muốn tài không muốn sống như vậy (*)."

[(*) tài ở đây là tài lợi, tiền tài]

"Thánh Thượng nghĩ sai," Tiết Viễn cười, "Thần cũng không phải muốn tài."

Hắn cởi áo ngoài ướt đẫm ra, người trong phòng đều lui xuống, Điền Phúc Sinh đi ở cuối cùng, tay chân nhẹ nhàng mà đóng cửa lại.

Đợi khi tất cả mọi người đều đi ra, Tiết Viễn mới đi đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ đến kín mít, sau đó nắm tay Cố Nguyên Bạch kéo y ngồi ở mép giường.

Cố Nguyên Bạch thức dậy đi tiểu đêm, thời điểm gặp Lý Ngang Dịch cũng không hề vấn tóc lên, tóc dài rối tung ở trước sau người, có vài sợi từ đỉnh đầu Tiết Viễn xẹt qua, đan chéo cùng nhau.

Tiết Viễn không nói một lời, quỳ một gối xuống, nâng chân Thánh Thượng đặt lên trên đầu gối của chính mình, cởi long ủng sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi nào ra.

Hắn xuống tay thật sự rất mau, tuy nhìn trầm ổn bình tĩnh, nhưng trong cử chỉ rõ ràng đã khó dằn nổi gấp gáp, không muốn lãng phí một giây một phút nào.

Như thế nào cũng...... Không thích hợp.

Cố Nguyên Bạch mím môi, "Trẫm mệt nhọc."

"Ngài ngủ," thanh âm Tiết Viễn vừa sâu vừa trầm, nói, "Ta tới."

Cố Nguyên Bạch không biết hắn muốn làm cái gì, dứt khoát nằm ở trên giường. Mắt nhắm lại, trong mơ mơ màng màng, chỗ gan bàn chân dường như đụng phải thứ gì đó nóng bỏng, cứng như là một cục đá.

Tiếng kêu rên của Tiết Viễn như có như không mà truyền đến, mồ hôi như ngọc nhỏ giọt trên chân. Cố Nguyên Bạch, muốn lất người lại nhưng chân vẫn bị nắm lại đưa đến gần thứ kia, y phiền muộn, ngón chân cuộn tròn dẫm lên một cái.

Kết quả lại phiền lòng bởi khối đá kia ngày càng nóng, thậm chí nóng đến trong chớp mắt gan bàn chân của Cố Nguyên Bạch run run, muốn rút về lại.

"Lăn......" bị vây tới cực điểm, lời chính mình nói ra cũng trở nên không rõ ràng, "Khó chịu."

"Thoải mái," cục đá thong thả ung dung mà lại túm chân qua, thanh âm thấp đến dọa người, "Ngươi có thể."

Trong mộng bị dây đằng cuốn lấy chân, một thứ gì đó gãi gan bàn chân, hốt hoảng, cứ như vậy mà bị cào một suốt đêm.

Ngày thứ hai Cố Nguyên Bạch tỉnh lại liền cảm giác được lòng bàn chân không đúng, có chút hơi đau. Y ngồi dậy vừa thấy hai chân mềm mại kiều quý trong đời chưa từng đi đường nhiều này, gan bàn chân đã bị cọ xát đến đỏ, đỏ hồng lên giống như chảy máu. Không trầy da, nhưng chạm vào đệm chăn lại cảm thấy không khoẻ run run đau như bị kim đâm.

Cố Nguyên Bạch mờ mịt, như thế nào cũng không thể tưởng được tại sao lại biến thành cái dạng này. Y thử thăm dò mang giày vớ vào, trong cả quá trình, một khi cọ qua với trắng liền hít vào mấy ngụm khí lạnh, "Tiết Cửu Dao đâu?"

Hắn rốt cuộc đã làm cái gì!

"Bộ dạng Tiết đại nhân nhìn qua rất là thần thái sáng láng, sáng sớm trời còn chưa sáng, Tiết đại nhân đã đi ra ngoài luyện đao múa kiếm," Điền Phúc Sinh nói, "Tiểu nhân liền gọi Tiết đại nhân tới."

Tiết Viễn đi vào cửa sau, đáy mắt nhìn Cố Nguyên Bạch liền trở nên nóng bỏng giống như là lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Hầu kết hắn vừa động, bước đi lên, mặc kệ những người khác còn ở hay không đã quỳ một gối ở mép giường, đôi tay chống ở hai sườn mép giường bên cạnh Thánh Thượng, ngửa đầu nói: "Làm sao vậy?"

Ngữ khí thật sự ôn nhu.

Vốn dĩ Cố Nguyên Bạch muối cất lời chất vấn lại bị y nuốt lại trong cổ họng, y dừng một chút, mới nói: "Một canh giờ tối hôm qua, sau khi trẫm ngủ người đã làm cái gì?"

Làm chuyện thần thấy vui sướng, "Làm một ít chuyện thần đã sớm muốn làm."

Trên mặt Cố Nguyên Bạch bất động thanh sắc, trong lòng đang phỏng đoán chuyện hắn đã sớm muốn làm là cái gì, "Nói một câu."

Tiết Viễn nghĩ nghĩ, đầu gối đang quỳ hơi hơi thẳng, một cánh tay dùng sức căng chặt, liền khởi động thân mình, ở bên tai Thánh Thượng nói: "Ngài trắng, thần lại là có chút xấu, màu sắc có chút thâm. Hiện tại ngài muốn thần nói, da mặt thần mỏng, cảm thấy hổ thẹn không bằng, cũng ngượng ngùng nói ra chuyện này."

Hắn lại bồi thêm một câu, thay bản thân giải thích, "Đây cũng là chuyện không có biện pháp, người với người luôn là không giống nhau, thần đương nhiên không thể so được với Thánh Thượng. Thần chỉ hy vọng về sau đừng dọa đến Thánh Thượng, nếu như Thánh Thượng ghét bỏ, vậy thì tắt đèn."

Cố Nguyên Bạch không hiểu gì hết, nhíu mày, "Cái gì?"

"Không có gì," Tiết Viễn thu liễm biểu tình, "Thần hầu hạ Thánh Thượng đứng dậy."

Cố Nguyên Bạch muốn đá hắn: "Trẫm đau chân! Ngươi nói thẳng ra, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì!"

"Thần nói xong rồi," Tiết Viễn đau lòng mà nâng chân y lên, "Thần đã thay ngài bôi thuốc hai lần, thần đã kiểm tra lại. Điền tổng quản, ngươi có thuốc mỡ tốt hơn không?"

Sau khi bôi thuốc xong, Tiết Viễn ôm Cố Nguyên Bạch đi dùng bữa, lại ôm Cố Nguyên Bạch xuống núi lên xe ngựa. Cam tâm tình nguyện mà làm trâu làm ngựa, đền bù thô lỗ của bản thân.

Trưởng thị vệ chạy tới chạy lui đi theo phía sau hắn, mồ hôi đầy đầu nói: "Tiết đại nhân, để cho ta tới đi."

Nhưng hắn vừa nói xong những lời này, bước chân của Tiết đại nhân lại càng mau hơn, tới cuối cùng, trưởng thị vệ trong tay không ôm người cũng không theo kịp bước chân hắn.

"Tiết đại nhân!" Cao giọng kêu gọi càng ngày càng xa, "Chậm một chút --"

Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía sau, bước chân nhanh như gió cũng làm cho dây cột tóc của y bị thổi bay, không khỏi chậc lưỡi: "Tiết Viễn, ngươi vẫn là người sao?"

Bộ dáng ôm y tại sao lại nhẹ nhàng như vậy? Hiện tại đã xuống được nửa đỉnh núi rồi đi.

Sắc mặt Tiết Viễn không thay đổi, đến hơi thở cũng không có thở gấp trong một lát, hắn liếc mắt một cái nhìn phía đường nơi xa, "Phía trước có chút vấp, Thánh Thượng, ngài nằm lên lưng thần đi."

Hắn thật cẩn thận đặt Thánh Thượng lên một hòn đá lớn sạch sẽ, lại cong lưng xuống, "Đi lên."

Cố Nguyên Bạch bò lên, Tiết Viễn trở tay ôm lấy y, đi từng bước một xuống dưới chân núi

Bước đi vững chắc, dường như muốn cõng Cố Nguyên Bạch đi cả đời.

Cố Nguyên Bạch gối lên phía sau hắn, nhìn núi rừng xa lạ chung quanh, ánh nắng trải lên trên người, không nóng không lạnh, đúng là phơi đến mức xương cốt cả người đều lười.

Y nhắm mắt lại, trong lòng cũng nghĩ đến Tiết Viễn, đầu óc người này có phải hư rồi hay không, mỗi ngày đều nghĩ đến mấy thứ bàng môn tả đạo gì, nghĩ nghĩ, miệng thế nhưng không trải qua sự cho phép liền tự tiện kêu lên: "Tiết Viễn."

Tiết Viễn nghiêng đầu, "Ơi?"

Cố Nguyên Bạch cứng họng, "Ta kêu ngươi sao?"

"Kêu," Tiết Viễn quay lại đầu, nâng nâng Cố Nguyên Bạch lên trên, "Trong lòng nghĩ đến ta?"

Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Nhưng Tiết Viễn cũng không nhìn thấy lần gật đầu này của y, hắn không nghe được Cố Nguyên Bạch nói chuyện, liền cho rằng y không muốn phản ứng lại chính mình, Tiết Viễn cười cười, "Thánh Thượng khá hơn rất nhiều so với thần, thời điểm thần ở Bắc Cương, buổi sáng mỗi ngày trời còn chưa sáng đều phải bò dậy đi giặt quần."

Cố Nguyên Bạch: "Nói như thế nào?"

"Trong mộng thần đều là ngươi," Tiết Viễn nhẹ nhàng bâng quơ đạp lên mảnh đất, "Tuổi trẻ thịnh khí, phải dậy sớm giặt quần."

Cố Nguyên Bạch bừng tỉnh, y hẳn là nên tức giận, nhưng chỉ cảm thấy buồn cười, ở trên lưng Tiết Viễn chôn đầu rầu rĩ nở nụ cười, "Tiết Cửu Dao, mất mặt không?"

"Mất mặt," Tiết Viễn chính thức gật gật đầu, "Thánh Thượng không biết, thời điểm mỗi ngày thần phơi quần ở đằng trước doanh trướng, người tiến đến lui tới doanh trướng đều chê cười sau lưng thần."

"Cười ngươi đánh giặc mà sắc tâm cũng không thay đổi?"

"Cười thần trong lòng thế nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng người," Tiết Viễn, "Không ai tin tưởng cái tên Tiết Cửu Dao ở Bắc Cương kia chỉ biết đánh đánh giết giết cũng sẽ có một ngày giặt quần nửa tháng."

Cố Nguyên Bạch nâng mí mắt lên nhìn cái ót hắn một cái, mí mắt lại gục xuống không nói gì.

"Cũng có vài tướng lãnh hỏi thần, hỏi trong lòng ta có phải có người hay không," thanh âm Tiết Viễn từ từ, dường như là từ Bắc Cương truyền đến, có một chút không chân thật, "Ngài đoán xem thần sẽ nói như thế nào?"

Cố Nguyên Bạch hơi há mồm, "Ăn ngay nói thật."

Tiết Viễn cười vài tiếng, trong cổ họng run run, "Thần cũng cho rằng nên như thế."

"Thánh Thượng, không bằng thần nói một câu, ngài cũng nói một câu," Tiết Viễn đột nhiên đưa ra một ý tưởng kỳ quái, hơi hơi nghiêng mặt, sóng mũi cao thẳng, "Trong lòng thần xác thật có người, thế trong lòng ngài có người hay không?"

Ngón tay Cố Nguyên Bạch giật giật, "Không có."

Tiết Viễn: "Thần đã biết."

Hắn ngẩng đầu hất đi nhánh cây rũ xuống đỉnh đầu, chân núi liền ở trước mắt, tiếng vang của mọi người ở phía sau cũng trở nên gần theo, con đường này rất nhanh đến cuối.

"Đến trong lòng trẫm có người hay không ngươi cũng biết," ngữ khí Cố Nguyên Bạch lười nhác, "Vậy ngươi nói thử xem, người phiền nhất trong lòng trẫm là ai?"

"Ta." Tiết Viễn vui vẻ.

Cố Nguyên Bạch nâng lên khóe môi, hừ cười một tiếng: "Tiết tướng quân, không tồi. Người quý ở chỗ tự hiểu lấy mình."

"Vậy thần cũng muốn để Thánh Thượng đoán một lần," ngữ khí Tiết Viễn bình bình đạm đạm, "Thánh Thượng, ngài đoán xem người trong lòng thần là ai?"

Gió xuân từ giữa lá xanh che phủ thoáng qua, từ từ đi dạo, đánh một vòng thổi bay y phục của Cố Nguyên Bạch, sau lại thổi về phía Tiết Viễn.

Ngày đẹp, vạn dặm không mây, thời tiết hôm nay thật đúng là vô cùng tốt.

Thật lâu sau, Cố Nguyên Bạch nói: "Ta."

"Người trong lòng ngươi là ta," ngón tay Cố Nguyên Bạch lại giật giật, "Ngươi thích ta."

"Không tồi, Thánh Thượng, người quý ở chỗ tự hiểu lấy mình," Tiết Viễn cười nhẹ, "Nhưng nói sai một chút rồi, thần là rất thích ngươi."

Trăng rằm sáng tỏ, sông lớn xa xôi, tâm duyệt ngươi nhiều như vậy.

*

Sau khi xe ngựa nhập kinh, Điền Phúc Sinh nhắc nhở Cố Nguyên Bạch nên đi Hòa Thân Vương phủ nhìn một cái.

Đương nhiên là nhìn xem Hòa Thân Vương có chăm sóc tốt Hòa Thân Vương phi hay không. Trừ bỏ số ít vài người, các tông thân đại thần cũng không biết Hòa Thân Vương là con nuôi của huynh đệ trong phủ tiên đế nhận nuôi, Cố Nguyên Bạch vui mừng khi bọn họ không biết, hiện giờ cái thai này của Hòa Thân Vương phi, mặc kệ là nam hay nữ đều là trưởng tử trưởng nữ đời tiếp theo, đều có thể khiến người an tâm, Cố Nguyên Bạch rất là vui mừng, cảm thấy Hòa Thân Vương hẳn là còn vui mừng hơn so với y.

Nhưng sau khi đi vào Hòa Thân Vương phủ, trong phủ lại quạnh quẽ hơn so với Cố Nguyên Bạch tưởng tượng rất nhiều.

Có người thấy tình hình không đúng, trước tiên muốn đi vào thông báo với chủ tử. Mặt Cố Nguyên Bạch vô biểu tình mà giơ lên tay, thị vệ phía sau bước nhanh tiến lên, chế trụ người muốn đi thông báo.

Vương phi đã hoài thai, tự nhiên không rảnh lo lắng chiếu cố trong phủ, Cố Nguyên Bạch nhìn hoa cỏ khô khốc như mùa đông ven đường, xoay xoay ngọc ban chỉ, dù như nào cũng không nên hoang vắng như vậy.

"Hòa Thân Vương ở nơi nào." Trầm giọng vừa hỏi.

Hạ nhân nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói: "Ở bên trong thư phòng."

Mỗi một bước đi của Cố Nguyên Bạch, lòng bàn chân mẫn cảm đều cảm giác được đau đớn. Y áp xuống cơn đau này, không nhanh không chậm mà đi tới trước thư phòng, sắc mặt hộ vệ trông coi ở chỗ này chợt biến đổi, đang muốn vào cửa thông báo cho Hòa Thân Vương lại bị trưởng thị vệ Trương Tự dẫn người áp chế xuống, không thể nhúc nhích nửa phần.

Cố Nguyên Bạch nhìn cửa gỗ thư phòng này, mí mắt phải nhảy một chút, y xoa xoa giữa mày, đẩy cửa đi vào.

Trong thư phòng nhìn không sót gì, không có bóng dáng Hòa Thân Vương, Cố Nguyên Bạch nhìn một vòng, mới nhìn thấy còn có một cái nội thất, y nâng bước, dẫn đầu đi tới nội thất.

Bên trong nội thất có giường mền chăn đệm, trên giường đệm quả nhiên có một người ngủ say. Cố Nguyên Bạch bước lên nhìn, đúng là Hòa Thân Vương sắc mặt đã gầy ốm rất nhiều, bởi vậy có vẻ phi thường âm trầm.

Cố Nguyên Bạch nhíu mày, đang muốn gọi người, dư quang lơ đãng thoáng nhìn chung quanh, lại bỗng nhiên dừng lại.

Chỉ thấy một mặt trên tường cách cuối giường không xa, phía trên treo một bức tranh cuốn cao gần bằng y, người bên trong bức tranh cuộn tròn mắt sáng thiện mục, ý cười trên khóe môi nhạt màu hàm chứa vài phần bệnh khí lượn lờ, sợi tóc ướt đẫm, quần áo từ một góc bả vai chảy xuống, lộ ra một bên đầu vai mượt mà trắng nõn.

Đầu vai nửa che nửa lộ, gương mặt cười cũng trở nên có vài phần tư vị tươi đẹp.

Người trong tranh đúng là Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch lập tức nhớ lại quá khứ, nhớ tới cạnh tượng lần đầu tiên y gặp được Hòa Thân Vương từ sau khi xuyên đến Đại Hằng.

Giữa hè, Hòa Thân Vương bị đoạt binh quyền lửa giận hừng hực mà vọt vào trong cung, vọt tới trước mặt Cố Nguyên Bạch đang ngâm nước giải nhiệt. Cố Nguyên Bạch nghe được động tĩnh, y mặc y phục vào đứng dậy, còn chưa sửa sang lại tốt y phục, Hòa Thân Vương đã chạy tới trước mặt, vấn tóc cao, lửa giận trên khuôn mặt tuấn khí tăng vọt, "Cố Liễm --!"

Năm ấy Cố Nguyên Bạch nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, khách khách khí khí nói một tiếng: "Huynh trưởng."

Cố Nguyên Bạch bỗng chốc nắm chặt tay, hô hấp y càng thêm dồn dập, huyệt Thái Dương phình lên, gân xanh trên trán phập phồng, giống như thái độ tức sùi bọt mép của Hòa Thân Vương năm đó.

Tiết Viễn đi theo phía sau, đồng hắn tử co chặt, mạnh mẽ dùng sức đóng cửa nội thất lại, rầm rầm một tiếng, mọi người bị nhốt ở ngoài nội thất.

Hòa Thân Vương bị thanh âm này làm cho bừng tỉnh, chợt ngồi dậy, lửa giận trên khuôn mặt thon gầy âm còn chưa dâng lên liền nhìn thấy Cố Nguyên Bạch đang đứng trước bức tranh.

Hắn đột nhiên cả kinh, máu toàn thân như bị đóng băng, hoàn toàn căng cứng ở trên giường.

_________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro