Đoản 1. Dịch Ca x Lăng Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chow

Chương 1

Mấy chùm đèn màu cam chiếu rọi xuống hàng rào bên cạnh sân thể dục, trên đường băng chỉ lác đác vài bóng người, còn mơ hồ nghe thấy tiếng rì rầm từ xa.

Dịch Ca tùy ý vắt áo khoác đồng phục lên vai phải, sải chân đến phía tường rào nơi đang có hai người đứng chờ.

"Mày đi chậm hơn tí nữa là tao chờ được cả học sinh đi trực đấy."

Trần Trạng ném điếu thuốc trong tay xuống, nói với Dịch Ca.

Hồ Gia vỗ Trần Trạng một cái, hất cằm về phía tên học sinh đi trực đang đến gần: "Tới rồi kìa, đi mau."

Trần Trạng nhìn theo hướng Hồ Gia chỉ, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng xem cái khí chất và bóng người kia quả thực quá quen: "Sao lại là cậu ta chứ, mẹ nó xui xẻo vãi."

Dứt lời, Trần Trạng với Hồ Gia lưu loát bật sang bên kia hàng rào. Lúc nhảy qua, cặp sách của Trần Trạng còn bị rơi xuống hàng rào. Dịch Ca mất kiên nhẫn nhặt chiếc cặp lên trực tiếp ném ra ngoài. Có vẻ chiếc cặp rơi trúng Trần Trạng, hắn hô to: "Đệt mọe, đúng là có mày nha Dịch Ca."

Dịch Ca chẳng để ý hắn, bật lên hàng rào dễ như trở bàn tay. Thời điểm cậu định nhảy xuống thì áo đồng phục trên vai lại bị tụt mất. Dịch Ca chậc một cái trong lòng, cúi đầu nhìn áo khoác, chẳng may lại đối diện với đôi mắt của học sinh đi trực vừa mới bước đến.

Vừa nãy lúc bọn Trần Trạng nói chuyện, Dịch Ca cũng không để ý mấy, còn không buồn nhìn xem ai là người trực hôm nay. Giờ mới phát hiện hóa ra là Lăng Phong.

Dịch Ca khẽ cười, thẳng thừng nhảy sang bên kia mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Cậu nói: "Đi."

"Lăng Phong không phát hiện ra bọn mình đấy chứ?" Trần Trạng vừa đi vừa hỏi.

Dịch Ca: "Mày còn thiếu lần bị học sinh trực nhật tóm được à?"

"Nhưng đó là Lăng Phong." Trần Trạng móc điếu thuốc ra ngậm vào mồm.

"Mày có thể quay đầu." Dịch Ca không hề đồng cảm.

Hồ Gia đứng một bên cười cười.

"Giờ tao về để cậu ta biết là tao à?"

Dịch Ca tặng cho hắn một nụ cười nhếch mép: "Quên mất không nói với mày, vừa nãy tao với cậu ấy đã nhìn nhau, khoảng cách tầm một mét."

Trần Trạng: "..."

Cái này thì Hồ Gia không cười nổi.

Lăng Phong đã nhìn thấy Dịch Ca từ đầu, và cả hai kẻ suốt ngày đi kè kè bên cậu nữa. Chờ đến khi hắn tới gần, Dịch Ca đã nhảy qua rào rồi, thậm chí chưa kịp nhìn mặt nhau.

Lăng Phong nhìn cái áo khoác bị chủ nhân bỏ rơi trên mặt đất, khom lưng nhặt lên vỗ vỗ cho đống bụi bay đi, xong xuôi vắt lên cánh tay mình. Hắn lại nhìn tàn thuốc gần đó, mặt mày vô cảm hạ bút viết tên Trần Trạng lên sổ đi tuần, bước chân về khu dạy học.

Lúc Dịch Ca quay về tiểu khu, đồng hồ đã điểm qua mười hai giờ. Ngoại trừ một số người còn đang tăng ca ra thì tất cả các ô cửa sổ nhà khác đều đã tối đen. Cậu đến dưới lầu liền trông thấy Lăng Phong đang ngồi bên bụi cây, cúi đầu chơi điện thoại, cả thân hình như hòa vào bóng đêm.

Nếu là kẻ khác thì ắt hẳn người qua đường sẽ tưởng có một tên lưu lạc từ đâu chui ra ngồi đó, nhưng kia là Lăng Phong cả người toát ra hơi thở người sống chớ gần, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên sườn mặt hắn tô đậm thêm phần lạnh lùng sắc bén.

Dịch Ca cũng không cảm thấy kinh ngạc, suy cho cùng này cũng không phải lần đầu.

Cậu xoay người chuẩn bị đi lên tầng thì bị Lăng Phong gọi lại: "Dịch Ca."

Dịch Ca quay đầu, nhướng mày.

Lăng Phong đi về chỗ cậu, chìa áo khoác trong tay ra, Dịch Ca quơ tay nhận lấy.

Cả khóe miệng với cánh tay cậu đều có vết thương, mà làn da cậu lại trắng khiến mấy vết thương càng thêm rõ ràng. Lăng Phong túm tay cậu, trong giọng nói phảng phất cảm giác không hài lòng: "Cậu lại đánh nhau?"

Dịch Ca rút tay mình ra: "Liên quan tới chuyện của cậu à?"

"Tôi thoa thuốc giúp cậu." Lăng Phong cau mày.

Dịch Ca tránh né ánh mắt của hắn: "Không cần." Nói rồi lập tức rút tay về, vội vàng bước lên lầu.

Sau khi vào nhà, Dịch Ca tùy tiện ném áo khoác lên sô pha, đi vào phòng tắm rửa mặt. Dòng nước chảy từ trên đỉnh đầu xuống dưới, lăn qua khóe miệng rồi xương quai xanh, nước dính lên miệng vết thương tạo cảm giác vừa đau vừa xót. Cậu cắn môi cố nhịn đau đớn lau khô người, mặc bừa một cái áo ngắn tay rồi lau tóc đi ra.

Màn hình điện thoại sáng lên, hình như ai đó đã nhắn tin cho cậu. Cậu mở khóa, vào WeChat. Là tin nhắn của Lăng Phong.

Lăng Phong "Mở cửa".

Sao tôi lại phải nghe lời cậu chứ?

Dịch Ca thầm nghĩ. 

Năm phút sau.

Dịch Ca bực bội vò tóc bằng khăn lông, ném chiếc khăn vào phòng tắm, đá dép lê đi mở cửa.

Trên tay Lăng Phong cầm hai lọ thuốc với một bao tăm bông. Dịch Ca vừa mở cửa, trong nửa giây hắn đã tóm lấy cánh tay không bị thương của cậu kéo cậu vào phòng, thuận tiện đóng cửa lại.

Dịch Ca ngồi trên giường, Lăng Phong mở hộp thuốc ra bắt đầu thoa cho cậu.

Dịch Ca cười nhạo một tiếng: "Cậu bôi thuốc cũng thành thạo phết nhỉ."

"Chẳng phải cậu đánh nhau cũng giỏi lắm đấy sao."

Hắn làm như vẻ muốn mắng người, song động tác lại rất ôn nhu.

Do Lăng Phong ngồi xổm nên Dịch Ca chỉ có thể thấy đỉnh đầu của hắn, cậu yên lặng trợn tròn mắt.

Xử lý xong vết thương trên tay, tầm mắt Lăng Phong chuyển xuống khóe môi của cậu. Hai người đối diện nhau với cự ly gần trong một không gian chật hẹp, có giọt nước lăn từ mái tóc Dịch Ca xuống thẩm thấu vào lớp bông trên cây tăm bông.

Chắc vì vừa tắm xong nên đôi môi của Dịch Ca mới đặc biệt hồng như vậy.

Lăng Phong dời mắt đi.

Hắn đổi một cây tăm bông khác, kiềm chế cảm xúc không rõ là gì xuống, nhẹ nhàng xoa một ít thuốc lên khóe miệng Dịch Ca.

"Hôm nay cậu có ghi tên tôi không?" Dịch Ca hỏi.

Lăng Phong không đáp.

"Sau này có lẽ vẫn còn đánh nhau nhiều, lần nào cậu cũng sẽ chờ tôi về à?" Dịch Ca lại hỏi.

Lăng Phong vẫn không đáp.

"Trên đùi tôi cũng bị thương đó, cậu có muốn tiện tay bôi thuốc giúp tôi luôn không?" Dịch Ca khiêu khích, nói.

Đã thế còn lấy chân khều khều cẳng chân Lăng Phong.

"Không được nói nữa." 

Cậu cứ nói sẽ ảnh hưởng Lăng Phong bôi thuốc.

Cậu còn chẳng biết rốt cuộc Lăng Phong đã phải kiên nhẫn như thế nào mới chỉ dồn toàn lực chú ý vào miệng vết thương.

Thoa thuốc xong, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Dịch Ca: "Không, đúng, không."

Dịch Ca chưa kịp phản ứng hắn đã đứng lên. Mãi khi ý thức được Lăng Phong vừa trả lời ba câu hỏi của mình thì thấy lại hắn đang cầm mấy điều chỉnh độ ấm, giúp cậu sấy tóc.

"Phạm vi nhiệm vụ của cậu cũng rộng đấy." Dịch Ca vẫn không quên khiêu khích hắn.

Lăng Phong không nói gì, bàn tay cứ chậm rãi vò tóc.

Về lý do tại sao hắn không thể xoa thuốc ở đùi cho Dịch Ca, là hắn sợ mình sẽ phạm tội.

Nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, những sợi tóc mềm mại lướt qua khe hở ngón tay hắn, đột nhiên hắn thấy người này lại ngoan ngoan.

Trước kia, hồi bà Dịch Ca vẫn còn, cậu chính là như vậy chứ không phải bộ dạng gai góc trong mắt giáo viên bạn bè như bây giờ.

Dịch Ca chuyển tới đây lúc còn học cấp hai với bà nội, sống dưới tầng nhà Lăng Phong.

Hôm ấy Lăng Phong xuống lầu, tầng dưới an tĩnh như ngày thường tự dưng có thêm một nam sinh trạc tuổi mình, lùn hơn mình một chút, nhưng lại đẹp hơn tất cả những ai mình từng gặp trong đời.

Cậu mới đến nên chưa có bạn, các vị phụ huynh lập tức tìm chọn một người cùng tuổi làm quen với cậu, và Lăng Phong là kẻ bị giao trọng trách này.

Dịch Ca kia ngày nào cũng sẽ ríu rít chạy sau lưng hắn, một câu gọi Lăng Phong hai câu kêu Lăng Phong. Vốn dĩ Lăng Phong trầm tính ít nói hơn những người cùng trang lứa nhiều, chịu phiền không nổi bèn thẳng thừng nói một câu "Ồn quá đi.", thế là Dịch Ca ấm ức cả một đường không nói gì nữa, cũng không thèm để ý tới hắn.

Tới nhà, Lăng Phong bị bố mẹ hỏi tội có phải đã bắt nạt Dịch Ca không. Bất đắc dĩ hắn lại phải đi dỗ cậu. Đó chính là lần đầu tiên đi dỗ người của hắn, mà cậu cũng chính là người duy nhất hắn dỗ trong đời.

Về sau Lăng Phong không dám chọc vị tổ tông này nữa, những khi Dịch Ca ríu rít liên mồm thì thỉnh thoảng hắn sẽ phụ họa một chút. Thế giới đơn điệu người sống chớ gần của Lăng Phong dần dần trở nên náo nhiệt.

Sau này Lăng Phong nghe bố mẹ kể mới biết, cha mẹ Dịch Ca ly hôn nên vứt cậu cho bà nội nuôi, nhưng mà tại năm đầu lên cấp ba bà nội lại đi mất rồi. Hai vị phụ huynh kia ngoại trừ việc gửi tiền sinh hoạt hàng tháng cho Dịch Ca ra thì cũng không làm gì khác. Dịch Ca còn chưa trưởng thành từ đó ít nói hơn hẳn, còn bắt đầu phản nghịch. Ở những nơi Lăng Phong không thấy, cậu học thói trốn học, hút thuốc, uống rượu; chẳng còn giống thiếu niên hồi trước hay thích nói nhiều chạy theo lưng Lăng Phong nữa, lúc ở trường cũng vờ như không quen hắn.

Lấy lại tinh thần, Lăng Phong miết miết tóc cậu.

"Được rồi." Hắn cất máy sấy về chỗ cũ, để lại hai lọ thuốc "Ở đùi thì tự cậu bôi đi, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai nhớ xoa thuốc đúng giờ."

Nhìn bóng dáng đi ra phía cửa của Lăng Phong, Dịch Ca mở miệng: "Này."

Lăng Phong quay đầu nhìn.

Dịch Ca dịch dịch tầm mắt, lại nhìn nhìn hắn: "Cảm ơn nha."

Lăng Phong cười nhẹ.

Thời điểm hắn về nhà, đồng hồ đã điểm hai giờ. Sự rung động mà Dịch Ca mang tới vẫn chưa bình tĩnh lại, hắn không buồn ngủ. Hắn nằm nhoài trên giường nhìn điện thoại, tinh tế ngắm dáng vẻ người trong các bức ảnh của album.

Ngủ ngon, tiểu Dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro