Đoản 3. Trịnh Dĩ Xuyên x Trình Lĩnh (phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay lại với nhau, đương nhiên Trình Lĩnh và Trịnh Dĩ Xuyên ở chung.

Người mình nhớ thương biết bao lâu cuối cùng cũng được ở bên như trước, khoảng trống trong tâm hồn Trình Lĩnh từ đó mà được lấp đầy.

Hiện tại nghe tiếng Trịnh Dĩ Xuyên đang tắm, mặc dù Trình Lĩnh đang ngồi xem ti vi nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý tới tình hình bên cậu.

Không lâu sau Trịnh Dĩ Xuyên đi ra, một hương thơm thoang thoảng từ phòng tắm lan tỏa toàn không gian. Trình Lĩnh hít sâu một hơi, trong đầu như đang bùng nổ pháo hoa.

Đôi chân Trịnh Dĩ Xuyên trần trụi, thậm chí áo ngủ cũng không che được cặp đùi trắng nõn. Có vẻ cậu không ý thức được hình ảnh này khiêu gợi với một tên đàn ông trưởng thành đã mơ ước mình nhiều năm đến nhường nào, miệng còn lẩm bẩm: "Sao lại quên quần ngủ được kia chứ."

Yết hầu Trình Lĩnh khẽ động, hắn ném điện thoại xuống trực tiếp tóm lấy cánh tay Trịnh Dĩ Xuyên đẩy cậu ngã lên giường, chóp mũi cọ cọ vào cổ cậu, thấp giọng gọi: "Dĩ Xuyên à."

Hơi thở của Trình Lĩnh tạt vào vành tai cậu, kích thích khiến cậu rùng cả mình, cậu khẽ nhúc nhích, cảm nhận được phản ứng của người đang đè nặng lên mình rõ ràng: "Trình Lĩnh..."

"Đừng cử động." Hắn nói rồi hôn hôn. Nụ hôn này dịu dàng hơn nụ hôn dã man mạnh bạo trong phòng vệ sinh lần trước nhiều. Đầu tiên hắn mút cánh môi Trịnh Dĩ Xuyên vào, sau đó chậm rãi xâm nhập.

Nếu đã quay lại với nhau thì Trịnh Dĩ Xuyên cũng sẽ không chống cự nữa, cậu ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của hắn. Trình Lĩnh phát hiện người chủ động, dục vọng càng thêm bùng cháy.

Cuối cùng Trịnh Dĩ Xuyên thở không nổi nữa, nhẹ nhàng đẩy đẩy Trình Lĩnh ra hắn mới lưu luyến không rời mà ngưng. Khi hai đôi môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Trình Lĩnh ghé sát vào tai Trịnh Dĩ Xuyên, gọi khẽ: "Dĩ Xuyên."

Trịnh Dĩ Xuyên không đáp.

Hắn lại gọi: "Dĩ Xuyên à." 

Như thể đang muốn xin phép được sự chấp thuận.

"Em nằm là được, anh sẽ không làm em đau, tự anh..."

"Trình Lĩnh." Trịnh Dĩ Xuyên chen ngang, "Đừng nói nhiều."

Sợi dây lý trí trong đầu Trình Lĩnh đứt phựt.

Trịnh Dĩ Xuyên nhắm mắt lại, khuôn mặt ửng hồng mặc kệ Trình Lĩnh thao túng. Khoảnh khắc hắn ngồi xuống, cảm giác hạ thể bị bao bọc khiến cậu khó chịu theo bản năng lập tức nắm chặt vai lưng của hắn. Cậu cắn chặt môi dưới, từ từ mở to mắt.

Nhìn đôi con ngươi của Trịnh Dĩ Xuyên, Trình Lĩnh thầm mắng mình là tên cầm thú. Hắn thế mà lại nổi ý đồ tà ác muốn bắt nạt người dưới thân.

Trình Lĩnh đến gần, hôn lên mắt, mày của cậu, rồi lại di chuyển xuống bờ môi. Hắn dùng lưỡi tách hàm răng đang cắn chặt của Trịnh Dĩ Xuyên, gia tăng tốc độ nhấp nhô làm cho Trịnh Dĩ Xuyên mất tự chủ kêu lên.

Trình Lĩnh dùng sức xoa cọ bụng dưới của Trịnh Dĩ Xuyên, luồng kích thích lớn gấp đôi khiến cậu không kiềm chế được bật ra tiếng rên rỉ. Chẳng rõ đã qua bao lâu, cậu cảm giác một chất lỏng đang lan tràn ở bụng.

Cơ thể cả hai ướt đẫm.

Trịnh Dĩ Xuyên mất sức thở hổn hển, Trình Lĩnh cúi người vùi mặt vào ngực cậu, cảm nhận nhịp đập trái tim của hai người sau trận làm tình.

Trình Lĩnh dán sát vào ngực Trịnh Dĩ Xuyên, hôn một nụ hôn ngập tràn sự cung kính: "Dĩ Xuyên, lần này anh sẽ không buông tay em đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro