Chương 19+20+21+22+23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Khang Đằng

Ngày 14 tháng 5 năm 2004

Tôi bắt đầu cảm thấy điều kỳ diệu nhất trên thế giới này, khó suy xét nhất chính là nhân sinh gặp gỡ.

Không ai có thể đoán được một giây sau mình sẽ gặp ai, sẽ tao ngộ chuyện gì, dù cho nguy hiểm ngay tại trước mặt bạn, đã mở ra cái miệng lớn như chậu máu, bạn lại vẫn như cũ không chút cảm giác nào bước nhanh mà về phía trước.

Mỗi ngày tôi đều cẩn thận từng chút một, giống như đang leo xuống núi, so với những đi bộ trên đồng bằng kia hao tốn càng nhiều sức lực, trên núi mãnh thú bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể xuất hiện, tôi nhất định phải luôn luôn cảnh giác.

Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh người kia, người đó nói sẽ ở bên tôi, quan tâm tôi, nhưng tôi vừa mở mắt ngẩng đầu lên, căn bản là không nhìn thấy người đó.

Bất luận nói làm bạn bao nhiêu lần, tôi vẫn chỉ có thể một mình đối mặt với tất cả những bãi đá ngầm nguy hiểm.

Tôi cũng đã là cá trong cảnh nguy hiểm đã lâu, không biết ngày nào đó liền xong đời.

Ngày hôm qua lão ta đến gõ cửa.

Lại như một giấc mơ ám ảnh, ám ảnh tôi mười năm, rất hiển nhiên, tương lai mười năm, hai mươi năm thậm chí mấy chục năm lão ta cũng không định buông tha tôi.

Nếu như chúng tôi đều có thể sống lâu như thế.

Lần này tôi trốn được hai tháng, có thể cũng là bởi vì hắn bận, cho nên không rảnh tìm tôi.

Bây giờ hắn lại tới nữa rồi, thừa dịp tôi chưa sẵn sàng theo từ trường học đến phòng tôi.

Mà khi đó, người thuê chung cũng đang ở đó.

Tôi và người thuê chung này không có gì để nói nhiều với nhau.

Trừ việc mỗi lần hắn cùng bạn trai làm tình tôi đều sẽ không tự chủ được đi nghe trộm, sau đó làm chút chuyện xấu xa, nhưng chúng tôi vẫn rất ít giao lưu.

Có mấy lần hắn gọi tôi ra ăn cơm cùng, tôi từ chối.

Tôi chống cự việc cùng bất luận người nào trở nên quá quen thuộc.

Hồi trước nghe thấy hắn và người khác nói chuyện điện thoại, tôi mới biết hắn cho thuê phòng này là bởi vì lúc trước chia tay với bạn trai, thấy một mình chịu tiền thuê nhà có áp lực, hắn cũng sợ sống một mình.

Chia tay.

Nhưng không được bao lâu, hai người lại làm hòa.

Đây là lấy tình yêu ra làm trò đùa sao? Nói yêu thì yêu, nói chia tay thì chia tay, đợi đến khi hối hận rồi, có thể lập tức làm hòa vui vẻ.

Dựa vào cái gì bọn họ có thể đùa bỡn tình cảm như vậy?

Không liên quan gì tới tôi, tất cả những thứ này quả thực không liên quan gì với ta.

Nhưng, tôi bỗng nhiên rất vui mừng vì ngày người kia đột ngột xuất hiện ở cửa nỗ lực cưỡng ép chen vào phòng thì người thuê chung nhà tôi ở nhà.

Phải, bạn trai hắn cũng đang ở đó.

Hai người bọn họ vừa xuất hiện, gã đàn ông khốn nạn kia lập tức biến trở về thành con người.

Lão ta đứng ở cửa tự giới thiệu với bọn họ, nói là cha tôi.

Người thuê chung lúc đó biểu tình rất thú vị, hắn hỏi tôi, không phải em nói cha mẹ em đều chết hết rồi sao?

Lúc đó tôi chỉ muốn khiến cái người kia xấu mặt, tôi trả lời: "Vâng, cha mẹ em chết rồi, người này là bạn cha em, từ khi em còn bé đã nỗ lực cưỡng dâm em."

Dưới ánh mắt khiếp sợ của bọn họ tôi bổ sung thêm: "Lão ta là tên biến thái."

Gã khốn đánh tôi tát tôi một cái, bị người thuê chung ngăn cản sau đó bắt đầu mắng tôi.

Những lời thô tục lão ta mắng tôi đã từng nghe nhiều nên quen rồi, ở trong mắt hắn tôi chính là thằng rác rưởi.

Một người đàn ông nói ra những lời như vậy có tư cách gì tự xưng là cha tôi? Tại sao cũng đã như vậy, tôi lại không cách nào khiến cho lão ta phải chịu trừng phạt?

Nhiều lần tôi đã thử đi báo án lão ta, kết quả lại lần nữa khiến tôi thất vọng.

Bởi vì chúng tôi có một tầng liên hệ máu mủ như vậy, nên thống khổ tôi gặp gấp mười lần người khác.

Tôi thật sự muốn lão ta chết.

Tề Nhạc Tư lại viết thư đến.

Nó còn nói muốn nhìn thấy tôi.

Một thằng nhóc thật buồn cười.

Chương 20: Tề Nhạc Tư

Khang Đằng:

Cuối cùng anh cũng hồi âm rồi! ! !

Khoảng thời gian này vẫn luôn không nhận được thư của anh, em lo lắng gần chết.

Anh gặp phải chuyện rắc rối gì sao? Em có thể giúp một tay không?

Có lẽ anh không biết, khoảng thời gian này mỗi ngày em đều đến phòng nhận thư nhà trường xem có thư của em không, hòm thư dưới lầu nhà em cũng mỗi ngày đều bị em nhìn chằm chằm. Nhưng sau đó em mới nhớ ra, anh chưa từng gửi thư về nhà em, chắc là anh không biết địa chỉ này.

Em thật sự quá là nhớ anh.

Thời gian này không nhận được thư của anh mỗi ngày em đều lo lắng đến không xong, lên lớp hầu như em cũng đều thất thần, còn nghĩ không biết có phải là anh gặp rắc rối gì không, hoặc là chê em phiền phức không muốn để ý đến em nữa.

Cuối cùng anh cũng cho em hồi âm QAQ.

Em mới vừa nhìn lịch bàn, hai tháng lẻ sáu ngày.

Bỗng nhiên em phát hiện giữa hai chúng ta dường như cũng chỉ có một loại phương thức như vậy để duy trì quan hệ, quan hệ như vậy rất rất yếu đuối, có lúc thậm chí nguyên nhân không phải từ chính chúng ta cũng sẽ bị gián đoạn.

Phía bên em bắt đầu mưa to, mưa đã rơi liên tục ba ngày.

Hôm qua em còn đang suy nghĩ, có phải là người phát thư trong lúc đưa thư không cẩn thận làm rơi thư anh viết cho xuống sau đó thư bị mưa thấm ướt không có cách nào đưa.

May mắn thay, hôm nay em nhận được thư của anh.

Biết thời gian vừa rồi những gì anh trải qua cũng không tệ lắm em an tâm.

Nhưng mà, anh nói người thuê chung nhà anh là một người đồng tính luyến ái? ? ?

Trời ạ, cho tới bây giờ trong cuộc sống hiện thực em còn chưa từng thực sự thấy người đồng tính luyến ái.

Thật ra trong sách em đã từng thấy một chút rồi, lần quyển sách lần trước anh giới thiệu cho em 《Death in Venice》em mới phát hiện hóa ra có người yêu người cùng giới.

Ở phương diện này có lẽ em thật sự có hơi chậm hiểu.

Dù sao anh cũng biết, em rất dốt nát haha.

Vậy, người thuê chung nhà sẽ không thích anh chứ?

Anh ta là hạng người gì vậy? Còn có, cuộc sống của người đồng tính luyến ái là như thế nào? Anh ta là loại bóng lộ ẻo lả sao? Em thật sự tò mò.

*Từ gốc 娘娘腔 = nương nương khang dùng để chỉ gay. Nương ở đây là ẻo lả

Lại nói, nếu anh ta là đồng tính luyến ái, vậy anh và anh ta ở cùng một chỗ có thấy quái lạ không ? Giống như là thuê chung phòng với người khác giới?

Sẽ rất bất tiện sao?

Em một mạch hỏi nhiều vấn đề như vậy, anh có thấy em phiền không?

Ôi, sao em lại hỏi cái này! ! !

Xin lỗi nha Khang Đằng, anh lâu như vậy không viết thư cho em, em thiếu chút cho là từ nay về sau chúng ta liền cắt đứt liên hệ, cho nên hôm nay bất ngờ nhận được thư của anh em cũng rất vui vẻ, hình như càng nói thêm linh tinh so với bình thường, chính em cũng thấy mình phiền.

Gần đây cuộc sống của em cũng ổn, nhưng chuẩn bị sẽ lên lớp 9 đến nơi rồi, mọi người cả ngày làm em sợ hãi nói lớp 9 học tập mệt mỏi hơn, bây giờ em cũng đã rất mệt mỏi, còn muốn mệt mỏi hơn, là muốn em mệt chết sao?

Chán ghét.

Anh lớp 11 có phải là sẽ phân khoa văn lý? Lúc đó sẽ đổi lớp nhỉ?

Việc kia, anh sẽ nói cho em biết lớp mới anh học chứ?

Em còn muốn tiếp tục viết thư cho anh.

Nếu như anh cảm thấy là hồi âm cho em quá phiền quá mệt mỏi, vậy mỗi tháng hoặc là mỗi hai tháng gửi một phong thư là được rồi. Chỉ cần để cho em biết anh sống rất tốt hơn nữa vẫn luôn có thể nhận được thư của em là được rồi.

Thật đó, em chỉ là muốn biết cuộc sống của anh có tốt hay không.

Khang Đằng, em nghĩ kĩ rồi, em phải cố gắng học tập.

Anh sẽ thi đại học trước em, anh nhất định học giỏi hơn em rất nhiều, cho nên, vì sau này có thể cùng thi vào một trường đại học với anh, nhất định em cũng phải học tập thật giỏi.

Em muốn gặp mặt anh, muốn ở bên anh.

Trước anh có nói coi em là người bạn duy nhất, em phải kiên quyết bảo vệ danh hiệu này của em, tuyệt đối không thể để cho anh thất vọng!

Mấy ngày trước mẹ em mua cho em một tập thơ của Walt Whitman*, bên trong có một câu em cảm thấy đẹp quá.

*Walt Whitman (31 tháng 5 năm 1819 - 26 tháng 3 năm 1892) - nhà thơ, nhà báo, nhà nhân văn, nhà cải cách thơ Mỹ, tác giả của tập thơ Lá cỏ nổi tiếng thế giới.

"Và đêm ấy trong tĩnh lặng vô cùng tôi nghe tiếng nước từ từ lăn vỗ đều bờ biển

Tôi nghe tiếng rì rầm chạm va giữa nước và cát như gửi đến riêng tôi lời chúc tụng thầm thì

Bởi người tôi yêu đang nồng giấc bên tôi trong chăn đêm lạnh

Và vòng tay nhẹ ôm ngực tôi - và đêm ấy tôi hạnh phúc."*

(Trích bài thơ When I heard at the close of the day Bản dịch của Lê Huy Bắc)

Hạnh phúc kỳ thực chính là đơn giản như vậy thôi, em cũng muốn làm người mang đến hạnh phúc cho anh ~

(^▽^*)

Nhớ anh muốn chết

Tề Nhạc Tư

Năm 2004 ngày 23 tháng 5

Chương 21: Khang Đằng

Ngày mùng 2 tháng 6 năm 2004

Tề Nhạc Tư viết thư đến tần suất ngày càng cao, cũng không quan tâm tôi có hồi âm hay không, cứ cắm cúi gửi về bên này.

Thư nó hoàn toàn không chuyện quan trọng gì, cũng không có chủ đề gì, nói liên miên cằn nhằn, không dứt.

Khi tôi đọc thư của nó thậm chí có thể tưởng tượng ra nó đột nhiên đứng ở trước mặt tôi sau đó vây quanh tôi líu lo không nghỉ.

Ồn ào chết đi được.

Phiền chết đi được.

Tần suất hồi âm càng ngày càng thấp, thư cũng càng ngày càng ngắn, lẽ nào nó không có chút tự giác nào sao?

Người như thế thật là phiền.

Cùng tôi thảo luận vấn đề đồng tính luyến ái, thực sự là buồn cười.

Ngốc chính là ngốc, dốt nát chính là dốt nát, đến cả tầm mắt cũng thấp đến mức buồn cười.

Đồng tính luyến ái đều là bóng lộ ẻo lả? Đồng tính luyến ái thì giống như biến thái sao?

Tôi thật sự muốn lôi nó từ trong thư bắt ra cho nó nhìn đồng tính luyến ái thực sự là cái dạng gì.

Nhưng tôi cũng không thể được tính là một người đồng tính luyến ái điển hình

Tôi là bất bình thường.

Cái tên rác rưởi kia mấy ngày nay thỉnh thoảng lại đột nhiên xuất hiện, tôi bắt đầu nghĩ có phải nên dọn nhà rồi không.

Nhưng tôi cũng hiểu rõ, một mực trốn tránh hoặc là chạy trốn căn bản là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, với loại tính cách vô loại của lão ta, tôi chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị lão tìm ra.

Tôi không thể không đi học, còn hai năm, chỉ cần tôi kiên trì, chờ tôi rời khỏi nơi này học lên đại học liền có thể triệt để trốn chạy khỏi lão ta.

Hai năm.

Hi vọng sự tôi có thể tiếp tục kiên trì.

Gần đây bạn trai người thuê chung chuyển tới, tôi mới nhớ đến lúc trước thuê phòng chúng tôi trao đổi với nhau cũng không có yêu cầu không thể để cho bạn bè đến ở.

Rất phiền.

Tôi chỉ muốn yên lặng.

Nhưng trong nhà có nhiều hơn một người cũng có một chỗ tốt.

Bạn trai hắn là huấn luyện viên thể hình, mỗi lần người kia tới nhà tìm tôi, không cần tôi đi ra ngoài, bạn trai hắn vứa đứng ở cửa, cái tên rác rưởi kia tự mình cút.

Đây coi như là chỗ tốt đi?

Hôm nay trên đường tan học về nhà sách còn chưa đóng cửa.

Mua tập thơ của Walt Whitman, chợt nhớ ra, Walt Whitman cũng là người đồng tính luyến ái.

Đối với xu hướng tình dục của mình tôi cảm ghét đến cực điểm, luôn cảm thấy là bị người kia ảnh hưởng, tôi buồn nôn, xu hướng tình dục của tôi lại như buồn nôn vì tôi, hận không thể lột sạch nó từ trên người tôi ra.

Nhưng tôi hận không thể một đầu chui vô cái tập thể ấy để tự mình giải phóng, hoàn toàn thoát ra khỏi xiềng xích xiết chặt

Hai suy nghĩ này không ngừng lôi kéo, tôi sắp bị xé nát.

Chương 22: Khang Đằng

Tề Nhạc Tư:

Nhìn thấy em tâm tình kích động viết xuống sự quan tâm quan tâm với anh, thật cảm thấy có lỗi.

Thời gian trước không liên lạc với em là bởi vì anh đại diện cho trường đi ra ngoài trao đổi một quãng thời gian, không ở trường học, đương nhiên là không nhận được thư em gửi.

Hơn nữa gửi thư qua bưu điện bên kia tương đối không tiện, anh rất sợ sẽ gây thêm thêm phiền phức cho thầy giáo và bạn học bên đó, cho nên không viết thư cho em.

Khiến em lo lắng, xin lỗi.

Nhưng em như vậy thật đáng yêu, đọc đến cuối thư anh muốn kéo em qua đây xoa xoa tóc em.

Em nhất định là kiểu người khắp toàn thân đều rất mềm mại, tâm cũng mềm mại, sợi tóc cũng vậy.

Rất đáng yêu.

Em nói đến vấn đề đồng tính luyến ái vấn đề, nhất định em không biết gì hết, hỏi ra vấn đề như vậy em ngốc nghếch đến quá mức đáng yêu.

Hôm nay có phải anh nói "Đáng yêu" quá nhiều rồi không ?

Ngượng ngùng quá, nhưng mà thật sự không biết cần phải dùng từ gì khác mới có thể hình dung cảm giác em đem đến cho anh.

Khi đối mặt với em, vốn từ của anh thường trở nên nghèo nàn.

Trước đây anh đối với từ "Đáng yêu" có loại hiểu lầm, luôn cảm thấy khen một người đáng yêu là vì lúc đó trên người người đó không có biểu hiện cụ thể nào khác có thể lấy ra tán thưởng không thể làm gì khác hơn là dùng loại mơ hồ ám muội này giảm bớt lúng túng.

Thế nhưng sau đó anh thấy Roland Barthes* viết trong sách: "Đáng yêu" là bởi vì không nói được bản thân đối với tình cảm bỗng nhiên ái mộ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, người yêu không thể làm gì khác hơn là dùng từ khô khan như thế.

*Roland Gérard Barthes là một nhà lý luận văn học, triết gia, nhà ký hiệu học người Pháp.

Anh bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy đúng thật là như vậy.

Đối mặt với em, em khắp nơi đều tốt, từ ngữ hoa mỹ bóng bẩy, hình dung xa xôi đứng trước mặt em cũng chỉ có thể tự ti mặc cảm, chúng không xứng với em.

Cho nên anh chỉ có thể không ngừng dùng cái từ "Đáng yêu" này, đây là từ ngữ ngu ngốc nhất cũng chân thành nhất anh có thể dùng tán thưởng em.

Cho nên đừng nói mình dốt nát nữa, càng không nên nói mình lắm chuyện làm phiền người khác.

Không có người nào so sánh được với em.

Không nói dối em, thấy em nói mình đọc thơ Walt Whitman, anh cũng đi mua một tập thơ của ông ấy.

Em xem, đối với anh ảnh hưởng của em đã thẩm thấu đến trong cuộc sống.

Nhưng có một việc chắc chắn em không biết, thật ra Walt Whitman cũng là người đồng tính luyến ái.

Có phải là rất bất ngờ không?

Anh tưởng tượng một chút biểu tình trên gương mặt em bây giờ, nhất định là rất đáng yêu.

Em nhìn anh xem lại dùng hình dung ngốc nghếch này.

Trên thực tế người đồng tính luyến ái chẳng hề như em nghĩ, bọn họ không phải đều ẻo lả, thậm chí rất nhiều người đồng tính cực kỳ có trách nhiệm. Tình yêu giữa hai người khác giới và đồng tính thật sự cũng không khác nhau quá nhiều, có một số người trong tình yêu khác phái cũng rất ẻo lả không phải sao? Dùng phương thức như thế đến phân chia kiểu người không hề chuẩn xác.

Hơn nữa, trong xã hội chúng ta bây giờ, cộng đồng người đồng tính phải chịu đựng nhiều áp lực hơn, hiểu lầm và thống khổ, đồng tính không phải là bệnh cũng không phải sai, chúng ta nhất định phải tôn trọng vị trí và sự lựa chọn của mỗi người.

Huống chi, rất nhiều lúc cuộc đời của bọn họ, con đường của bọn họ cũng không phải do chính bọn họ quyết định.

Hi vọng em hiểu được.

Lại như người thuê chung nhà với anh, hắn và bạn trai hắn tình cảm khiến cho người phải ước ao, tuy rằng trước tan tan hợp hợp, nhưng bây giờ sau khi quay lại với nhau càng tốt hơn đối với tình cảm cũng càng có trách nhiệm.

Ái tình xưa nay đều không phải là sai lầm, em hiểu chưa?

Rất muốn biết cái nhìn của em đối với đồng tính luyến ái, lần sau khi viết thư nói cho anh nghe nhé.

Đã muộn lắm rồi, anh không nói linh tinh nữa.

Trước em từng nhắc đến Claude Debussy, anh đã cố ý download bản nhạc của ông ấy để nghe.

Anh chuẩn bị đi rửa mặt sau đó nghe "Serenade*" em đã đề cử cho anh để ngủ, hi vọng em cũng có một giấc mơ đẹp.

*Serenade (hay Serenata) là một tác phẩm âm nhạc nhẹ nhàng, đôi khi được hiểu là mộ khúc. Một Serenade là thường của một cấu trúc nhiều phong trào, khoảng từ bốn đến lên đến mười phong trào.

Tốt nhất, trong mộng có anh.

Ngủ ngon.

Khang Đằng

Ngày mùng 3 tháng 6 năm 2004

Chương 23: Tề Nhạc Tư

Khang Đằng:

Ôi lại đến mùa hè, thật nóng quá đi!

Hai ngày nay em có một tí xíu không vui, bởi vì sắp cuối kỳ, đến khi nghỉ hè em nên gửi thư về đâu cho anh nhỉ?

Lần trước nghỉ đông toàn bộ kỳ nghỉ không nhận được thư của anh, cũng không có cách nào gửi thư cho anh, làm cho em tứ chi vô lực sinh không thể luyến* QAQ.

* không muốn sống cũng chẳng muốn yêu. Câu cửa miệng của giới trẻ Trung Quốc

Anh khen em một chút thôi mà em sắp không xong rồi, trên bức thư nhìn anh viết đầy những chữ "Đáng yêu" mặt em đỏ đến độ muốn nổ tung a ha ha ha.

Nhưng không sao đâu, em còn chịu được, anh có thể lại tiếp tục khen em một chút nữa ha ha ha, có phải là em quá không biết xấu hổ?

Nhưng mà anh khen em, em thật sự rất vui vẻ đó!

Phong thư này em nghiêm túc suy nghĩ rất lâu mới bắt đầu viết, bởi vì anh nói đến vấn đề đồng tính luyến ái.

Hai ngày nay em hoàn nghiêm túc quan sát người bên cạnh một chút, có vẻ không ai là người đồng tính.

Trong cuộc sống của em dường như cũng chưa từng xuất hiện người như vậy, cho nên cũng chưa từng quan tâm nghĩ tới vấn đề của bọn họ. Thế nhưng em cảm thấy, yêu con trai hay yêu con gái cũng là điều rất bình thường mà? Mọi người chắc hẳn chỉ thích người tốt đẹp hoàn hảo mà thôi, giới tính đâu có liên quan gì?

Lại như em thích anh ha ha ha, tuy cũng không biết có phải kiểu thích kia hay không, em đối với anh chính là loại ngưỡng mộ đối với người tốt đẹp hoàn hảo.

Ôi, cái từ "Ngưỡng mộ" này em dùng thật tốt ha ha ha, có thể khen em một chút không?

Cho nên bây giờ anh thực sự không ở cùng cha mẹ nữa sao? Sống một mình ở bên ngoài sẽ rất khổ cực? Nếu anh có nhu cầu gì cần em hỗ trợ nhất định nhất định phải nói cho em biết, tuy rằng em rất vô dụng, nhưng sẽ đem hết toàn lực giúp anh!

Đúng rồi, anh có còn nhớ lúc trước em kể với anh về bạn cùng bàn em?

Bạn nữ đó và nam sinh lớp cách vách kia cuối cùng cũng không mập mờ nữa, hôm qua là sinh nhật bạn nữ đó, nam sinh kia mua cho bạn ấy một bó hoa hồng.

Đặc biệt lãng mạn, hai người bọn họ cuối cùng cũng ở cùng một chỗ.

Nhưng cùng lúc bạn cùng bàn em cũng rất phân vân, đó chính là bó hoa này làm sao bây giờ ha ha ha, nếu cầm về nhà cha mẹ nhất định sẽ hỏi chuyện gì xảy ra, nếu để ở lớp bị thầy giáo phát hiện nói ra cũng rất phiền phức.

Bạn ấy oán giận với em, chuyện lãng mạn này chính là nhất thời sảng khoái, sảng khoái qua rồi sau còn phải chùi đít cho lãng mạn thật là phiền phức ha ha ha.

Nhưng em biết bạn ấy nhất định vẫn là siêu cấp vui vẻ, có thể ở bên người mình thích thật sự rất hạnh phúc.

Nói đến đây, em thật lòng muốn biết có người nào thích anh không, nam sinh hoặc là nữ sinh.

Ha ha ha anh xem em năng lực tiếp thu cái mới của em cũng khá chứ, khi hỏi đưa bao gồm cả nam sinh vào đó luôn.

Anh có thích ai không? Anh thích mẫu người thế nào? Hoặc là nói, anh thích kiểu người như thế nào?

Em biết chắc sẽ không phải là em vậy là được rồi ╭(╯^╰)╮.

Bây giờ mỗi ngày em đều hi vọng mình nhanh lớn lên, bởi vì chờ em tự do rồi mới có thể đi gặp mặt anh.

Mỗi tháng đều gửi thư như vậy cảm thấy vô cùng bất an, thật giống như giữa hai chúng ta liên hệ lúc nào cũng có thể gián đoạn, thật đáng sợ.

Khang Đằng, anh có sợ điều này không?

Phong thư này em hỏi rất nhiều vấn đề đó, anh nhớ trả lời em nha.

Đúng rồi còn có một chuyện vô cùng quan trọng, học kỳ tiếp anh sẽ phải chia lớp đúng không? Địa chỉ lớp mới là gì vậy? Hay là bây giờ anh còn chưa biết? Không sao cả đâu, em không giục anh, chỉ cần anh khi đó nhớ nói cho em biết là tốt rồi.

Em thật sự rất sợ mất đi liên lạc với anh.

Anh chờ em một chút, chờ em lớn rồi được tự do có thể đi tìm anh.

Tề Nhạc Tư

Ngày 11 tháng 6 năm 2004

_______________________

Hôm nay trời mưa rất lớn. Thực ra thì gần đây Hạ Xưa có một vài người khiến Hạ Xưa thắc mắc là họ dạo này đổi tính là Hạ Xưa sai hay là Hạ Xưa chưa hiểu hết họ.

Những lần tiếp xúc về sau dần nhận ra là do Hạ Xưa chưa hiểu hết người ta. Hiểu ra vậy bỗng chốc không còn vướng mắc trong lòng nữa. Là do mình ngốc nghếch không nhìn thấu được mà.

Mãi mà vẫn không hiểu hết con người và cuộc đời ngoài kia.

Hôm nay Hà Nội mưa lớn quá! Đọc được tin tác giả Maruko đã qua đời rồi. Trong lòng càng thêm buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy