Chương 8 + 9 + 10 + 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 08: Tề Nhạc Tư

Khang Đằng:

Haiz, không biết anh bây giờ ở nơi đâu, chắc đang đi chơi cùng ba mẹ nhỉ?

Thư của em cũng không cách nào gửi, chỉ có thể tích góp, đợi đến sau khi tựu trường gửi hết một lần cho anh.
Lá thư trước em gửi không biết đã tới tay anh chưa, bên trong còn có quà sinh nhật của em tặng anh. Hi vọng anh nhận được, chỉ là bởi vì không có thời gian cho nên chưa kịp hồi âm cho em.

Tốt nhất là thế, hy vọng là vậy.

Ngày mai em bắt đầu thi học kỳ, từ tối qua mẹ em đã theo sát em làu bàu không dứt, nói năm hai cấp hai chính là năm then chốt. Thực ra em đều hiểu, ở trong mắt cha mẹ, năm nào cũng đều "Rất then chốt" là "Ranh giới", có điều em cũng hiểu được, tuy rằng cha mẹ có lúc rất phiền, nhưng vẫn là vì muốn tốt cho chúng ta.

Luôn cảm thấy mẹ anh nhất định là vô cùng dịu dàng và rất hiểu anh. Trước đây khi đọc bài văn anh viết về mẹ em vô cùng ước ao, em không phải chuyện gì cũng dám nói với mẹ, ví dụ như bây giờ, đã mười giờ tối, nếu như để cho mẹ biết em không ngoan ngoãn ôn tập mà là đang viết thư cho anh, phỏng chừng mẹ sẽ tức giận mà thủ tiêu hoa quả và đồ ăn vặt ngày mai của em.

Thi học kỳ thật quá đáng ghét, tất cả các kì thi đều vô cùng đáng ghét.
Nghe nói lên cấp ba thi càng nhiều, chỗ chúng em học sinh cấp ba mỗi tháng đều có thi tháng, có lúc thậm chí còn thi tuần, thật là đáng sợ, nói kết quả sẽ giảm áp lực càng ngày càng lớn cho mọi người, nhưng đó thực sự là giảm áp lực cho học sinh sao?

Các anh bên đó như thế nào? Em luôn cảm thấy những gì anh trải qua thật thoải mái, nhất định là bởi vì anh quá thông minh, học tập đối với anh mà nói không có áp lực chút nào sao?

Thật ước được như anh

Hôm qua lúc ăn cơm em nói với mẹ tết năm nay muốn cùng cha mẹ đi du lịch, em nói quanh co lòng vòng muốn cho mẹ biết em cũng muốn đi ra ngoài chơi. Nhưng mẹ lại làm bộ nghe không hiểu, còn nói sẽ mua cho em một quyển sách luyện tập.

Mẹ em quá đáng ghét, em tức giận đến mức ăn thêm một quả trứng gà.
Đúng rồi, quyển 《Death in Venice》 anh đọc xong chưa?

Em đã lén lút bắt đầu đọc, thế nhưng đọc sách rất chậm cực chậm, đọc hai ngày mới hết ba mươi mấy trang, hơn nữa có thể là do em quá ngốc, đọc cứ như đang rơi vào trong sương mù. Nhân vật chính là vĩ nhân kia, ông ấy thật đúng là giống các nghệ thuật gia khác, rất là khó hiểu.

Được rồi, thật ra thì em biết vẫn là em quá ngốc. ╭(╯^╰)╮

À, còn có một việc, em đọc lời mở đầu của quyển sách em đang đọc, quyển sách này tác giả hóa ra là người đồng tính luyến ái?

Đây là lần đầu tiên em đọc sách đồng tính luyến ái, có phải là những người này đều "Nghệ thuật" như thế không? Cảm giác thật kì diệu.

Anh đừng cười lời em nói, em đọc rất ít sách, trước đây đọc nhiều nhất chính là 《Thiếu niên văn học》, nhưng trong 《Thiếu niên văn học》, không phải bài nào em cũng đọc hết, chỉ có văn chương của anh là em không bỏ sót phần nào đọc xong thậm chí còn đọc đi đọc lại nhiều lần.

Nói ra như vậy, ngại ngùng quá, như tiểu nữ sinh thầm mến anh vậy.

Thật ra em chính là vô cùng sùng bái anh, vô cùng khâm phục anh, em coi anh là tấm gương của em, nếu có một ngày em có thể trở thành người như anh thì tốt rồi.

Haiz, thở dài.

Cuối kỳ quá đáng ghét.

Nghỉ hè quá đáng ghét.

Bởi vì có thể liên lạc với anh, em lại thích đi học.

Đây đúng là chuyện khó mà tin nổi!

Tề Nhạc Tư

Ngày 15 tháng 12 năm 2003


Chương 09: Tề Nhạc Tư

Khang Đằng:

Anh đang làm gì vậy?

Nghỉ đông thật nhàm chán, tẻ nhạt cực độ.

Bây giờ em bỗng nhiên lĩnh ngộ ra một đạo lý, tại sao khi nghỉ đông và nghỉ hè, thầy giáo bố trí nhiều bài tập như vậy. Không phải là vì muốn chúng ta ôn tập lại kiến thức, mà chỉ là vì khiến chúng ta buồn ngủ ở nhà không muốn ra ngoài chơi!

Chẳng phải là chúng ta ở tuổi này cần phải ra ngoài chơi sao?

Được rồi, em cảm thấy con người ở mỗi giai đoạn tuổi tác đều cần phải cố gắng vui chơi...

Ôi, nói như vậy có vẻ em thật là không có tiền đồ.

Không biết quà sinh nhật em gửi anh anh có thích không, hôm nay quá tẻ nhạt, nói cho anh biết nguyên nhân em vẽ bức tranh này.

Từ khi mới bắt đầu đọc văn chương của anh em vẫn luôn tưởng tượng anh là một nam sinh thế nào, hẳn là đặc biệt ấm áp đặc biệt chói sáng kiểu như vậy, nhìn những nét chữ trong thư của anh còn khiến em cảm thấy cả anh đều toát ra loại cảm giác lông xù hạnh phúc.

Ha ha, em cũng không biết "Cảm giác lông xù hạnh phúc" đến cùng là như nào, thế nhưng không biết tại sao, trong sự tưởng tượng của em, người hạnh phúc trên người đều mang một vầng hào quang nhàn nhạt, nó không chói mắt, rất dịu dàng ấm áp, duỗi tay còn có thể chạm vào, cảm giác chính là mềm mại như nhung, khiến cho lòng người sung sướng.

Em tả như vậy cũng không biết anh có thể hiểu không, anh biết đấy, văn phong của em đến trước mặt anh liền xong đời haha.

Trong lòng em anh chính là người như thế đứng ở bất cứ nơi đâu cũng có lông xù bao quanh người, cho nên anh có thể thấy chàng trai em vẽ trên người hiện ra vầng sáng.

Còn có nữa, trước đây anh từng viết nhà mình có một tầng gác, đó là nơi anh thích nhất, là phòng sách của anh.

Nhà em không có tầng gác, vì vậy liền đi sưu tập một ít tranh ảnh tầng gác, sau đó dựa theo tưởng tượng của em vẽ ra.

Khi đang vẽ bức tranh này, dường như em nhìn thấy anh ngồi đọc sách trong một căn phòng không lớn lắm, phía sau là một chiếc giường nhỏ để nghỉ ngơi, anh ngồi ở trên thảm trải sàn, dựa lưng vào mạn giường. Khắp nơi trên tầng gác đều là giá sách, bên tay anh còn hai đống sách chồng chất chưa xếp lên.

Ánh nắng xuyên qua lá cây từ cửa sổ chiếu vào một bên vai anh tạo thành những mảng sáng tối đan xen, khiến người ta cảm thấy mềm mại ấm áp lại an tâm.

Trong sự tưởng tượng của em, anh chính là như vậy.

Ôi, anh nhất định sẽ càng hoàn mỹ hơn, chỉ là trí tưởng tượng của em có hạn, anh sẽ không cười nhạo em chứ?

Em phát hiện em không tiến bộ tí nào, rõ ràng nói sẽ đọc sách cùng anh, thế nhưng gần đây mỗi ngày đều là miễn cưỡng, cảm giác phải đi học đàn, học vẽ về rồi còn phải làm bài tập rất mệt, chuyện đọc sách cứ kéo dài rồi lại kéo dài.

Lần trước nói với anh em đã đọc hơn ba mươi trang, nói ra thì rất xấu hổ cho đến bây giờ, nhiều ngày trôi qua vậy, em mới đọc thêm mười mấy trang.

A a a, em khinh bỉ chính mình!

Lại nói về cuốn sách em đọc thấy tác gia kia gặp một cậu bé cực kì đẹp, tác gia quan tâm bé trai này gọi "Tạo vật hoàn mỹ", ặc, cảm giác lạ lạ, ông ta không phải yêu cậu trai này chứ? Cho nên đây là một câu chuyện xưa về đồng tính luyến ái?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thomas Mann viết khi Aschenbach gặp cậu trai này "Ông cảm thấy đồng thời vừa sung sướng vừa thảng thốt, tâm trạng còn có tên gọi là: hạnh phúc." Ha ha, em đang nghĩ đến khi gặp anh cũng vậy, từ lúc vừa mới bắt đầu em đã từng nói với anh

A? Em vô cùng vô cùng khâm phục anh ước ao được như anh, em cảm thấy anh thực sự chính là người giỏi nhất em từng gặp, anh là thần tượng của em, là tấm gương của em, nếu như em có thể giống anh thì thật tốt.

Được rồi, ngày hôm nay viết tới đây thôi, em phải tiếp tục đi đọc sách, có lẽ anh đã dọc xong quyển sách này rồi ╥﹏╥

Đêm Giáng sinh vui vẻ nhé, em dùng giấy gói quà màu sắc rực rỡ gói một quả kugel* cực kì to và đẹp, nhưng lại không có cách nào gửi cho anh, thật tiếc quá.

*Apple và ngọc đỏ: Một quả táo hoặc một ngọc đỏ được gọi là quả kugel, quả của tội lỗi ban đầu mang lại cho Ađam, là hoa trái của sự khôn ngoan của Vườn Êđen, không chỉ tượng trưng cho hoa trái của niềm vui, mang lại kết quả hoa trái hay hạnh phúc , mà còn là cây Sự Sống, là biểu tượng của sự vĩnh hằng trong vườn một điểm.

Tề Nhạc Tư

Ngày 24 tháng 12 năm 2003


Chương 10: Khang Đằng

Ngày 21 tháng 1 năm 2004

Ngày hôm nay mới là sinh nhật của tôi, nhưng ngày này, thà không có còn hơn.

Khi những ngôi nhà sáng đèn gia đình quây quần đoàn viên, tôi nghe ngoài cửa sổ tiếng pháo không ngừng rộn rã, tôi hận không thể tìm thứ gì bít kín lỗ tai mình lại.

Trước nay tôi chưa từng có thống khổ*.

*đau đớn và khổ sở đến cực độ

Lần trước gã khốn gọi điện thoại tới nói đã biết địa chỉ của tôi rồi, làm cho tôi không thể không lập tức nghĩ cách tìm phòng mới.

Nhưng nào có dễ dàng như vậy.

Phòng bây giờ đang ở tôi mới nộp tiền thuê nhà tháng tiếp theo, tiền trong thẻ kia căn bản không dám động, đó là tiền tôi tiết kiệm nộp học phí kì sau.

Những ngày trước đây tôi trải qua như đang ở trong địa ngục, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị quỷ mặt xanh nanh vàng nuốt chửng. Giờ đi nơi nào cũng không tốt, khi không có chuyện gì xảy ra làm bộ mình là một người bình thường, ngoài mặt có thể bình tĩnh sinh hoạt che giấu đi sự sợ hãi và bất an.

Tôi vĩnh viễn cũng không biết một giây sau sẽ xảy ra cái gì, cũng như tôi vĩnh viễn không được báo trước lúc nào lão ta sẽ đột ngột lại xuất hiện ở trước mặt tôi.

Rất buồn cười, người cho tôi sinh mệnh người tựa hồ đưa tôi đến thế giới này chính là vì để dằn vặt tôi.

Khi còn bé tôi không hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu, lại không còn kịp rồi, tất cả đã sớm xảy ra, chất độc màu đen lan ra toàn thân, không biết ngày nào chúng ta sẽ cùng chết chung.

Sáng sớm lão ta đã tới.

Tôi rất bất ngờ.

Từ chợ mua đồ ăn trở về, vì tránh né thời gian lão ta có thể xuất hiện, phải biết, người này chắc chắn sẽ không dậy sớm.

Nhưng tôi không ngờ tới, lão ta cũng đoán được ý nghĩ của tôi.

Quan hệ giữa chúng tôi không có cách nào định nghĩa, tôi không thể quan tâm lão ta gọi lão một tiếng cha, lão ta không xứng, lão ta so với súc sinh còn không bằng.

Tôi đã từng nói lần sau nếu gặp lại lão ta nhất định sẽ giết lão, nhưng giết người chuyện như vậy, tôi chung quy vẫn là tạm thời không làm được.

Lão ta chặn ở cửa, muốn tôi mở cửa.

Hai người chúng tôi giằng co.

Tay lão ta muốn sờ mặt của tôi, muốn ôm thắt lưng của tôi, lão ta hưng phấn đến phát run, tôi chỉ muốn nôn mửa.

Đã bao nhiêu năm rồi?

Từ khi tôi vài tuổi đã bắt đầu ?

Tôi thậm chí đã nhớ không rõ.

Mà điều đáng vui mừng chính là, lão ta còn không đến mức táng tận lương tâm.

Nhưng, không có chọc vào thì coi như không tính sao?

Mẹ tôi nói không tính.

Bà ta cũng không bằng súc sinh.

Tôi nhớ tới một bộ phim, cha cưỡng hiếp con gái ruột mình, người mẹ vì duy trì hôn nhân lại còn quay lại oán giận con gái quyến rũ cha.

Mẹ tôi thì không trách tôi, chỉ là khi tôi 13 tuổi bà ta nói với tôi: Cha muốn thế nào con cứ theo ý cha đi, đừng ồn ào.

Đừng ồn ào.

Mẹ chê âm thanh tôi kêu khóc giãy dụa quá ồn, muốn tôi ngoan ngoãn nằm xuống mặc cho cha tôi dâm loạn.

Bọn họ sống vì cái gì?

Tôi sống vì cái gì?

Tôi mở cửa cho lão ta, tôi không muốn giết hắn.

Tôi không dám giết lão ta, nhưng không có nghĩa là tôi không thể làm gì.

Bây giờ tôi đã không còn là bé trai sẽ bị lão ta tùy tiện khống chế, mỗi một ngày tôi sống đều nghĩ đến tương lai làm sao "Báo đáp"* hắn.

*: có thể là báo đáp hoặc báo thù. Vì để trong ngoặc và mang ý mỉa mai nên mình để vậy

Lão ta dằn vặt tôi như thế nào, tôi phương thức của tôi trả lại lão ta.

Dao tôi không rửa.

Còn dính máu thả ở đó.

Lão ta nâng ngón tay của mình lên, bộ dáng hốt hoảng chạy đi buồn cười quá, chó nhà có tang cũng không bằng.

Tôi muốn từng nhát từng nhát chặt ngón tay lão ta, lột sạch tóc của lão ta, tôi muốn cắt bộ phận sinh dục của lão ta, sau đó đưa tới trước mặt lão ta để cho lão ta cố gắng thưởng thức.

Hôm nay là giao thừa.

Giao thừa vui vẻ.

Chương 11: Tề Nhạc Tư

Khang Đằng:

Trời ạ! Rốt cục sắp khai giảng rồi!

Các anh ngày bao nhiêu khai giảng vậy? Em viết xong bức thư này sau đó chuẩn bị đem toàn bộ thư viết trong kỳ nghỉ gửi hết gửi cho anh nha! Hi vọng anh vừa vào học liền có thể nhận được thư của em ~

Nghỉ đông ở nhà em vẽ tặng anh hai bức tranh, lúc trước anh không phải anh nói nghỉ xuân đi du lịch sao, em cũng không biết anh đi nơi nào, cho nên liền vẽ hai bức, một bức là anh ở cạnh biển, một bức là trong tuyết, haha.

Không biết anh có thích tranh em vẽ không, trước đây em cực ghét học vẽ, nhưng bây giờ đột nhiên nhận ra biết vẽ thật tốt. Em không có hình của anh, cũng không biết hình dáng anh như thế nào, nhưng em có thể vẽ anh trong tưởng tượng em ra rồi gửi cho anh, cảm giác này thật tốt.

Nói nhỏ cho anh biết, hôm sau đã vào học nhưng bài tập nghỉ đông em còn làm chưa xong xong ha ha ha.

Mẹ em nãy tới hỏi bài tập em làm đến đâu rồi, em vì trốn tránh vấn đề này, chủ động đánh đàn cho mẹ nghe

Em mới học một ca khúc mới, nhưng không đàn cho mẹ nghe, những bản nhạc của Claude Debussy* em đàn không được, cũng không biết tại sao, thế nhưng em sẽ cố gắng luyện tập, hi vọng sau này có cơ hội đàn cho anh nghe!

*Achille-Claude Debussy là một nhà soạn nhạc người Pháp nổi tiếng. Ông được coi như nhà sáng tác nổi bật nhất trong trường phái âm nhạc ấn tượng Ông là tên tuổi lớn trong nền âm nhạc châu Âu vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20

Em đánh đàn cho mẹ nghe mẹ liền vui vẻ, vui vẻ một lúc quên mất kiểm tra bài tập của em ha ha ha, em thật nhanh trí mà!

Ừm... Nhưng thật ra em là người rất lười biếng, khi học vẽ không thích học, khi học đàn hầu như cũng lười biếng, thế nhưng sau này sẽ không vậy nữa. Em bây giờ rất muốn khiến cho bản thân trở nên ưu tú một chút, giống như càng ưu tú thì cách anh càng gần.

Nói vậy là, anh đã thay đổi cuộc đời của em đấy!

Em rất muốn biết anh trải qua kỳ nghỉ như thế nào, hai tháng rồi không có tin tức về anh.

Có lẽ là do khi đi học đã quen cách nửa tháng gì đó liền có thể nhận được thư anh gửi, cho nên hai tháng này có hơi trống vắng.

À, không phải em đang trách anh, thật sự, em chỉ nói là em rất nhớ anh.

Đột nhiên nói lời quái dị như này, thấy thật ngại quá.

Nhưng em học từ cha em đó.

Mấy ngày trước là ngày kỉ niệm cha mẹ em kết hôn, hai người bọn họ hàng năm đều phải cẩn thận chúc mừng một chút, đi ra ngoài ăn cơm cũng không đưa em đi, nhất định phải trải qua thế giới riêng của hai người gì đó.

Chuyện em cảm thấy thần kì nhất của cha mẹ chính là ở rõ ràng mới một giây còn đang cãi nhau, kết quả một giây sau liền có thể vui vẻ làm hòa.

Trước ngày kỷ niệm kết hôn một ngày, buổi tối bởi vì một con cá để ai làm mà rùm beng lên, lúc đó em còn đang nghĩ, lần này xong rồi, không cần ngày kỷ niệm nữa, kết quả, mẹ em lấy từ tủ lạnh ra một hộp sữa chua sau khi ăn xong hai người lại như chưa từng có gì xảy ra cùng đi hầm cá.

Em lén lút hỏi mẹ tại sao nhanh như vậy đã cùng cha em làm hòa, không phải những lúc thế này đều phải chờ đối phương đến dỗ, dỗ đến mấy tiếng đồng hồ mới được sao?

Anh đoán xem mẹ em nói gì? Ha ha ha ta cảm thấy mẹ thật quá ngầu.

Mẹ nói hai người cùng sống với nhau, sao có thể vì vài chuyện mà không tha thứ.

Em nhớ trước đây mẹ em cùng em phun tào cha, nói cha trở thành người đàn ông trung niên rồi không còn đẹp trai như lúc trẻ, lúc đó em đùa giỡn nói mẹ quăng cha đi, nhưng mẹ em nói: "Thằng nhóc con, mẹ chính là quăng con đi cũng không thể quăng cha con! Mẹ chính là tâm can của cha con !"

Ha ha ha có phải là cực kỳ buồn cười, hai người bọn họ là như vậy, cứ ở trước mặt em khoe ân ái.

Cho nên cha em nói với em, suy nghĩ trong lòng phải nói ra, để cho đối phương biết được, chỉ có đối phương biết, mới có cảm giác tin tưởng lẫn nhau.

Tuy rằng em với anh xưa nay chưa từng gặp mặt, thế nhưng xuất phát từ nội tâm em coi ngươi là thành bạn tốt của em. Đương nhiên, anh cũng là tấm gương của em, vậy nên em nói liinh tinh với vẩn nhiều như vậy đại khái chính là muốn tạo nên cảm giác tín nhiệm ở nơi anh haha, em hi vọng anh cũng có thể coi em là bạn bè.

Chương 12: Khang Đằng 

Ngày 22 tháng 2 năm 2004

Vẫn không chuyển đi có lẽ tôi thật sự sẽ điên mất.

Không, không phải tôi điên rồi, chính là lão ta chết rồi.

Tôi thật sự không hiểu tại sao cuộc sống của tôi lại như thế này? Trên thế giới nhiều người trải qua những ngày sống an ổn, tôi không cầu mong những thứ gì khác, chỉ cầu tôi có thể sống sót được, tại sao ước nguyện đơn giản như vậy cũng không được thực hiện?

Lão ta liên tục bốn ngày tại rình rập đợi ở cửa nhà tôi, tôi báo cảnh sát, nhưng đáng tiếc vô dụng.

Trên danh nghĩa, lão ta vẫn là cha tôi.

Dù cho tôi không thừa nhận.

Tôi thật căm hận, hận lão ta và mẹ tôi, hận thế giới này, cũng hận chính bản thân tôi.

Có lẽ kiếp trước tôi đã gây ra tội nghiệt gì không thể tha thứ, cho nên đời này phải chịu trừng phạt như vậy.

Ngày qua ngày tôi ở trong bùn đen giãy dụa, cả người nhơ nhuốc bẩn thỉu, vẫn ôm một tia ảo tưởng với sinh mạng như cũ, chỉ là tôi đang nghĩ, chịu đựng được, một ngày nào đó tôi có thể thoát khỏi bọn họ.

Nhưng này ngày này rốt cục bao giờ mới đến?

Tôi thật sự sắp gánh không nổi nữa.

Ban ngày tôi nỗ lực sống như một con người, về đến nhà tôi mới biết, từ nơi sâu thẳm trong thân thể tôi bắt đầu mục nát rồi.

Buồn cười nhất chính là, tôi đã như vậy, lại có người không ngừng đang khoe khoang với tôi những gì nó trải qua thật tốt.

Tôi ngụy trang mình thành người có một gia đình mỹ mãn, sinh hoạt hạnh phúc, nó lại tin.

Nó tin tưởng tôi là người đứng dưới ánh mặt trời xán lạn, tin tưởng tôi đi một đường thẳng băng chưa từng có bất kỳ sai lầm lầm nào, nó không nhìn thấy vết sẹo tôi đã che giấu, không nhìn thấy tay tôi nắm chuôi dao.

Vậy cũng tốt, điều này làm cho tôi có hứng thú với nó hơn.

Tôi hi vọng có một ngày nó sẽ biết, tất cả những gì nó gặp đều là do nó tự mình lựa chọn, là nó chủ động nhảy vào trong cuộc đời như bùn lầy của tôi.

Hiện tại tôi đang cực độ thiếu tiền, phòng ở đến bây giờ còn chưa chuyển đi thuê chỗ khác được.

Nhưng tôi nhất định phải nhanh chóng chuyển đi.

Tôi đọc xong bức thư tiểu tử kia gửi đến, còn bức tranh buồn cười của nó vẽ, tôi trong ảo tưởng của nó.

Nói thật, nếu như không phải lý trí của tôi vẫn còn tồn tại, có lẽ tôi đã sớm bị nó mê hoặc chăng?

Cách sơn thủy vạn dặm, gửi cho một người chưa từng gặp mặt tranh và thư, giữa những hàng chữ đều biểu lộ sự yêu thích và sùng bái đối với người xa lạ đó. Trên thế giới này con người đúng là đều thật tùy tiện giống nhau.

Buồn cười, buồn cười đến làm người ta buồn nôn.

Cái gì là yêu thích?

Cái gì là nhớ nhung?

Tình cảm của nhân loại là thứ tuyệt đối không dựa dẫm được.

Cũng là thứ bẩn thỉu nhất.

Tôi nhớ khi còn bé, mỗi lần lão ta thừa dịp tôi ngủ nằm nhoài trên người tôi thỏa mãn dục vọng hạ lưu của mình sau đều sẽ dùng hết khả năng mà lấy lòng tôi. Sau này, lão ta không che giấu bản thân nữa, chỉ cần ở nhà, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tóm lấy tôi đùa bỡn.

Lão ta nhát gan không dám cắm vào thật, nhưng thứ đồ vật buồn nôn cọ tới cọ lui trên người tôi cảm giác đến giờ tôi chưa từng quên, chỉ cần nhớ tới, tôi liền cảm thấy bản thân dơ bẩn.

Khi đó, lão ta còn không ngừng nói lão ta yêu tôi rất nhiều, mà tôi khi còn nhỏ, người duy nhất có thể cầu viện chính là mẹ tôi. Nhưng bà ta lại chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi, có một quãng thời gian tôi thậm chí cảm thấy đây là chuyện bình thường, thậm chí còn cho là mỗi gia đình, mỗi đứa trẻ đều từng trải qua chuyện như vậy.

Thật con mẹ nó, biến thái.

Cho đến ngày này, lão ta còn sống, bà ta còn sống, thực sự là ông trời không mở mắt.

Tôi hi vọng nhìn thấy bọn họ chết.

Cũng hi vọng mình chết, nhưng bọn họ nhất định phải chết trước tôi.

Tôi căm ghét bọn họ, căm ghét hồi ức, căm ghét chính mình, cũng chán ghét xu hướng tình dục của mình.

Tôi căm ghét thế giới này.

Trời sáng rất nhanh, lại một đêm không ngủ.

Tôi cần tiền.

Tôi muốn dọn nhà.

______________________________

Mình edit chương này khá lâu bởi vì từ đoạn của bạn Khang Đằng mình thấy lạnh hết cả người. Thật sự buồn nôn và ghê tởm. Tư duy của người lớn đôi khi thật buồn cười. Để duy trì một mối quan hệ sẵn sàng đổ lỗi cho nạn nhân.

Tới giờ tay mình vẫn run lên vì giận dữ và cả cảm giác buồn nôn như rút kiệt mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy