Lời nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

William Collins 48 tuổi, là một doanh nhân giàu có ở New York, sống cùng vợ con trong một biệt thự xa hoa ở Long Island.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, cơn mưa liên tục mấy ngày trước rốt cuộc cũng được khóa van, và thay vào đó là một bầu trời trong xanh sáng sủa. Cơn gió thổi vào từ cửa sổ, nhẹ nhàng phất qua gương mặt ông Collins. Có vẻ như Lisa, đứa con gái út trong nhà đang vuốt ve hai gò má đầy râu quai nón của cha bằng đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại.

"Hôm nay thật sự là một ngày tốt! Helena, anh nghĩ chúng ta nên ra ngoài đi dạo một chút đi." Will thả tờ báo nhàm chán trên tay xuống, tin tức của Mỹ ngày nào cũng giống nhau, đơn giản là những công việc của chính phủ và những giai thoại của nhân gian. Đối với một quý ông người Anh mới di cư sang Mỹ mười năm như ông thì quá nghiêm túc và tò mò là hai cực nam bắc trên một thỏi nam châm. Mỗi một thứ đều làm cho con người không thể chịu được.

Helena đang định mở miệng đáp lại lời chồng mình thì có một người hầu ngắt ngang lời bà trước. Chỉ thấy hầu gái nói gì đó với bà Collins, nghe xong bà nhìn Will và nói: "Thật ngại quá, kế hoạch của chúng ta chắc phải lùi lại rồi. Bây giờ có một vị phu nhân trẻ tuổi đang ngồi ở phòng khách và nói rằng cô ấy phải gặp anh, Will."

"Một vị phu nhân?" Ông Will nhíu mày nghi hoặc. Ông không nhớ rõ ông từng giao lưu với cô gái trẻ nào ngoài Lisa. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải giải thích với vợ. Vì thế ông vội vàng mở miệng nói tiếp: "Helena, em phải tin tưởng anh. Anh không quen cô gái trẻ nào cả, chắc là cô ấy tìm nhầm người..."

"Dù sao thì, gặp mặt trước rồi nói sau." Helena không bắt bài ông. Nữ chủ nhân xoay người rời khỏi phòng làm việc với gương mặt không chút cảm xúc. Vẻ ngoài bình tĩnh của bà đã che lấp cơn giận sắp dâng trào trong lòng.

Will nhìn bóng lưng vợ rồi vội vàng đi theo sau, cuối cùng cũng gặp được cô gái bí ẩn đó trong phòng khách. Đây là một người phụ nữ xinh đẹp, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, cô mang chiếc váy ngắn thanh lịch màu xanh đậm, bên cạnh còn đặt một chiếc mũ xanh lam và một va li nhỏ, rõ ràng là đi đường xa đến đây. Cô vừa thấy Will, khóe miệng đã lộ ra nụ cười mừng rỡ: "Ngài chính là ngài Collins!"

"Cô là..." Will chắc chắn rằng mình chưa gặp người phụ nữ này. Ông lén liếc vợ mình bên cạnh một cái, chỉ thấy bà đang căng thẳng, hai tay chắp trước mặt theo quy củ, ngẩng đầu nhìn vị khách như thể đang tuyên bố địa vị cao của bản thân trong căn nhà này.

"Tôi là Maria Lawrence." Người phụ nữ đưa tay ra và bắt lấy tay Will. "Chồng tôi là Alexander Lawrence."

Nghe thấy cái tên này, hai vợ chồng đều sững sờ. Trái tim Will nhảy lên mạnh mẽ như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông nắm chặt hai vai của bà Lawrence, vội vàng hỏi: "Gần đây Alex có khỏe không? Đã nhiều năm rồi tôi không nghe tin gì về cậu ấy, chỉ nghe nói cậu ấy đi Abyssinia..."

Bà Lawrence thu lại nụ cười vừa nãy, cúi đầu nhìn sàn nhà, một lát sau mới nhẹ nhàng trả lời: "... Năm ngoái anh ấy đã mất rồi."

Nghe thấy tin này, ánh mắt Will chuyển từ vô cùng chờ mong sang trạng thái đờ đẫn. Ông buông bà Lawrence ra, bước vài bước nặng nề như xác ướp, miệng lẩm bẩm: "Thật xin lỗi..."

"Lần này tôi đến đây là vì mang những thứ này đến giao cho ngài." Bà Lawrence lấy ra một chồng thư dày đặc từ chiếc va li xách tay kia. Mỗi một phong thư đều được đóng gói tỉ mỉ, bên trên còn viết những nét chữ xinh đẹp: Will Collins nhận.

"Khi còn sống chồng tôi thường viết ở thư phòng, tôi phát hiện ra những thứ này lúc sắp xếp lại di vật của anh ấy..." Bà Lawrence giải thích: "Philip cho tôi địa chỉ của ngài, cho nên tôi đến tìm ngài. Tôi nghĩ ngài sẽ cần những thứ này."

Hai tay Will run run cầm lấy chồng thư, giống như đang nhận một cuốn "Kinh Thánh" bìa cứng. Ngón tay ông vuốt ve vết mực đã khô trên đó thật lâu, rồi lại rơi vào đoạn ký ức dài thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro